Chương 20 - "381"

Mấy ngày hôm nay, Thường Tự và Vương Q đúng trong giai đoạn của cặp đôi mới yêu, quyến luyến không rời. Cậu đi làm, anh sẽ đưa đón; sau đó về nhà dọn dẹp, tranh thủ làm việc, họp online, đợi cậu tan làm. Thường Tự tan làm cũng thật sự chuẩn như đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng nghiệp muốn gọi lại cũng không kịp.

🪵 **Giang Hỗ – Biệt thự họ Thường**

Khoảnh sân lát đá thanh ngọc sáng loáng dưới ánh chiều tà. Phía cuối vườn, chuyên cơ cá nhân Y-381 hạ cánh yên ổn trên bãi đáp mới cải tạo, như một chú chim sắt cao quý mang khí chất đế vương.

Elix bước xuống đầu tiên. Cậu bước chậm rãi, tay vẫn giữ lấy máy tính bảng, liếc nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn cuối cùng mà lão thái gia gửi:

“Không cần nghi lễ.”

Cậu thầm “hừ” một tiếng trong lòng. Vốn chuyên cơ riêng, bên hãng sản xuất sẽ tổ chức sự kiện bàn giao rất long trọng. Lão thái gia ban miễn hết, chỉ yêu cầu giao hàng tận nơi - Giang Hỗ.

Trước khi bàn giao chính thức, Vương Q đích thân duyệt từng con ốc vít, tự tay kiểm tra khả năng chống gió giật cấp 12, thậm chí còn ngủ lại trong khoang chính một đêm, để xác định điều hòa có chạy đúng nhiệt độ ưa thích của người kia hay không.

‘Đây mà gọi là “không nghi lễ” à?’

---

Cậu nhìn thấy lão thái gia đang ngồi thảnh thơi dưới giàn tử đằng trước hiên nhà — một hình ảnh hiếm thấy, lạ lẫm nhưng lại… có chút dịu dàng đến kỳ lạ.

Vương Q mặc thường phục thoải mái, áo sơ mi trắng xắn tay, cài nút cổ lỏng, hờ hững dựa vào ghế trúc, đầu hơi nghiêng về phía tiếng bước chân quen thuộc đang từ trong nhà bước ra.

"Thường Tự?"

Bộ đồ ở nhà đơn giản, chỉ khác là cậu bước tới với đôi chân xỏ dép đi trong nhà, tay còn đang phủi vụn bánh quy — rõ ràng vừa mới trộm ăn thứ gì trong bếp.

Vương Q liếc nhìn, rồi bật cười nhẹ.

— Không mang giày?

— Ở nhà tôi mà cũng quy định dress code à?

Thường Tự ngồi xuống đối diện anh, nheo mắt vì nắng.

— Anh lôi tôi ra đây làm gì? Quá giờ phơi nắng rồi, sẽ ung thư da đấy!

Vương Q không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, vươn tay về phía cậu, ra hiệu:

— Đi. Dẫn em ra sân sau xem cái này.

Thường Tự đứng dậy, đan tay vào tay anh. Cả hai cùng đi về phía sân sau.

Elix ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó, bất giác rùng mình như có ai vừa rắc đường lên đầu mình. “Ở đây lâu thêm chút nữa, có khi nào bị diệt khẩu luôn không?”

☁️ **Tại bãi đáp phía sau biệt thự**

Chiếc Y-381 lặng lẽ đậu giữa sân trời, thân máy ánh kim xám bạc lấp lánh trong hoàng hôn.

Thường Tự vừa thấy thì khựng lại một bước.

— Cái này là…

— Của em.

— ...Của tôi? Không phải đâu. Tôi không đến mức vung tiền cỡ đó.

Vương Q bật cười, dắt tay cậu lại gần, thong thả như dẫn mèo đi dạo:

— Đặt chế tạo riêng. Trọn gói, có bảo hành. Không vừa ý thì tôi thay mẫu khác. Đứng tên chủ sở hữu là em. Tên chuyên cơ là Thường Lưu. Giấy tờ thông quan đều đầy đủ cả để trên bàn trong phòng ngủ của em.

Thường Tự trợn mắt:

— Anh điên rồi. Tôi có biết lái đâu!

— Tự động.

— Sao mà…

— Lên đi. Tôi chỉ em.

---

**Bên trong khoang chính**

Khoang máy bay yên tĩnh và thoáng đãng, không khí nhẹ như sương sớm. Mùi hương quen thuộc khiến Thường Tự thoáng khựng lại — không rõ là nước hoa hay cái gì khác, chỉ biết là… rất giống mùi Vương Q.

— Anh... Mùi hương này không phải là ....

— Ừm. Tích hợp hệ thống lọc pheromone. Mùi pheromone xoa dịu của tôi — hệ thống sẽ nhận diện em và tự động điều chỉnh nồng độ thích hợp theo tâm trạng, thể chất của em.

Thường Tự cứng đờ, tai nóng lên.

- Công nghệ bây giờ lợi hại đến vậy luôn á.

Vương Q thản nhiên ngồi vào ghế lái, gõ vài dòng lệnh trên giao diện cảm ứng. Màn hình lập tức hiển thị bản đồ tuyến bay đã được thiết kế sẵn: “Giang Hỗ – X holdings – Nước P - Thủ đô nước V – tùy chọn mở rộng.”

— Không cần phi công. Không cần kiến thức hàng không. Em chỉ cần nhập nơi muốn đến. Tự động bay. Tự động hạ cánh. Còn nếu muốn, chỉ cần nói “về nhà”, nó sẽ đưa em về.

— Nghe có vẻ siêu quá!

— Tôi muốn em có thể đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

🌤️ **Khoang lái chuyên cơ Y-381 – chế độ thử nghiệm**

Thường Tự ngồi vào ghế chính giữa, vẫn còn... hơi sượng.

Không phải vì sợ bay, mà vì ghế ngồi này rõ ràng được thiết kế theo kích cỡ cơ thể cậu — tựa đầu, độ ngả lưng, cả vị trí cần điều khiển phụ đều vừa khít đến kỳ lạ.

— Anh đừng nói với tôi là đo người tôi để đặt ghế nhé.

- ...
Không nói. Nhưng trên mặt Vương Q đã hiện lên câu trả lời.

Vương Q ngồi cạnh bên, tay đặt nhẹ lên cần joystick phụ, ánh mắt quét qua các dòng thông số hiển thị trên kính điều khiển. Từng chỉ số đều ổn định: áp suất cabin, lượng nhiên liệu, tốc độ gió tầng thấp… hoàn hảo đến từng đơn vị.

— Cài đặt chế độ bay thử. Giới hạn trần bay. Tắt tự động hóa. Chuyển sang kiểm soát thủ công nửa tự động.

Thường Tự chớp mắt.

— Nửa tự động là sao?

— Hệ thống sẽ điều chỉnh hướng và độ cao giúp em nếu phát hiện thao tác nguy hiểm. Nhưng phần điều hướng và cất/hạ cánh tạm thời giao cho em điều khiển.

Vốn ban đầu bản thiết kế của Vương Q yêu cầu tự động hóa toàn bộ, nhưng sau đó anh lại theo tính năng này. Vì dù công nghệ có tiên tiến đến đâu cũng không thể quá ỷ lại. Nắm vững vài kỹ năng mới có thể dùng lúc nguy cấp.

Thường Tự thở ra:

— Nghĩa là… tôi không thể tự làm máy bay đâm xuống đất đúng không?

— Ừm. Nhưng đừng thử.

---

☁️ **Giai đoạn chuẩn bị cất cánh**

Vương Q bật hệ thống truyền tin nội bộ (intercom), kiểm tra lần cuối các bộ phận:

— Kiểm tra hệ thống điện tử bay (Fly-by-wire): ổn định. Cánh nâng phản ứng tốt. Điều áp tự động OK.

Thường Tự thì… đang vặn nút chỉnh âm thanh ghế ngồi cho bật nhẹ tiếng nhạc hòa tấu.

Vương Q liếc nhìn, khóe môi cong lên:

— Thử lần đầu mà tâm lý ổn ghê.

— Tôi sợ gì. Nếu có rơi thì cũng rơi cùng với anh. Ít ra còn có người bồi táng.

— Vậy thì quan sát cho kỹ thao tác của tôi. Nếu lần sau tôi không ở đây, sợ không kịp đến bồi em.

Thường Tự dùng mu bàn tay tát nhẹ má anh:

- Ăn với chả nói!

- Tôi còn không phải đang tiếp nói "ý nghĩ cao đẹp" của em sao?

---

🛫 **3…2…1 – Cất cánh**

— Đẩy cần phía bên trái nhẹ về trước. Giữ nguyên 5 giây.

Tiếng động cơ phản lực rung nhẹ thân máy bay, nhưng không ồn ào. Hệ thống cách âm hoạt động hoàn hảo.

— Giữ hướng, không rung tay. Nhấn nút xanh bên tay phải. Đó là Auto-thrust engage — hệ thống sẽ hỗ trợ lực đẩy theo trọng lượng hành khách.

Thường Tự hơi loạng choạng nhưng vẫn làm theo. Màn hình HUD bắt đầu hiện đường dẫn cất cánh (takeoff path), kèm bản đồ radar thu nhỏ của khu vực.

— Được rồi… Chúng ta bay?

— Chúng ta đang bay. Nhìn qua kính trước đi.

Cậu ngẩng đầu. Cảnh Giang Hỗ trải dài dưới chân, mái nhà đỏ, rặng cây xanh, sông bạc uốn quanh thành phố — tất cả đều thu nhỏ như một mô hình đồ chơi.

Ánh mắt Thường Tự sáng lên.

— Trời ơi... Tôi đang lái thật hả?

---

✈️ **Chuyển hướng – Điều khiển nhẹ tay**

— Giờ muốn sang hướng Tây Nam, chỉnh nhẹ joystick theo chiều kim đồng hồ 15 độ. Rồi thả tay, hệ thống sẽ ổn định lại đường bay cho em.

— Nếu tôi lỡ nghiêng nhiều quá?

— Hệ thống sẽ cảnh báo. Trừ khi em cố tình bật chế độ “hạ cánh tự do theo kiểu rơi tự do”, còn không thì đừng lo.

— Câu đó không giúp tôi thấy yên tâm hơn đâu.

---

🌥️ **Trên trời – Giữa mây**

Thường Tự bắt đầu thấy… vui. Tay vẫn đặt lên bảng điều khiển, nhưng ánh mắt thì dõi qua cửa kính bên cạnh — nơi những cụm mây mềm như bông sà ngang tầm nhìn, như thể chỉ cần đưa tay là chạm vào được.

— Nó… không giống như tôi tưởng.

— Ừm?

— Tôi nghĩ lái máy bay sẽ căng thẳng. Nhưng cảm giác nó lại giống như... được thả trôi trong một thế giới không ai đụng tới.

Vương Q gật đầu, nhìn cậu.

— Đó là lý do tôi làm chiếc này cho em.

— Sao?

— Để em có một chốn về riêng mình. Khi em muốn nghỉ ngơi, muốn thư giãn, muốn đi công tác, muốn được một lần không cần cố gắng… em có thể bay lên. Không cần ai đưa đi. Không cần chờ ai cả.

Thường Tự khựng lại. Trái tim đập khẽ một nhịp lạ lùng.

— Quan trọng nhất là em có thể đến chỗ tôi khi em muốn mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Trong lúc di chuyển cũng có thể ngủ dưỡng sức mà an tâm.

---

🛬 **Hạ cánh – Chế độ tự động trở lại**

— Giờ thử cho máy bay tự động hạ cánh. Nhấn nút vàng ở góc phải. Hệ thống sẽ định vị nơi gần nhất —

— sân đáp Giang Hỗ, vị trí nơi đã xuất phát đi.

Thường Tự làm theo. Lần này, không cần chạm tay vào bất cứ thứ gì nữa. Cậu chỉ ngồi, dựa lưng vào ghế. Còn lại, chiếc Y-381 xử lý tất cả.

— Nếu một ngày tôi mất trí nhớ, say bí tỉ thì sao?

— Máy bay có nhận diện sinh học và pheromone. Em bước vào là đủ. Tất cả sẽ hoạt động theo lộ trình mặc định.

— Và mặc định đó là?

Đưa em về bên tôi.

✨ **Hạ cánh an toàn**

Tiếng bánh máy bay chạm đất rất nhẹ, gần như không rung chuyển.

Thường Tự ngồi im một lúc, rồi quay sang nhìn Vương Q.

— Cảm ơn.

Vương Q không nói gì, chỉ vươn tay tháo dây an toàn cho cậu. Khoảnh khắc vai chạm vai, hắn khẽ nói:

— Lần sau, muốn đi đâu… chỉ cần nói. Còn nếu không muốn nói, thì lên máy bay, nó sẽ tự biết.

Thường Tự cắn môi. Đột nhiên có chút cay nơi sống mũi.

Trong khoang rộng đầy ánh sáng ấy, mọi thứ như mờ đi, chỉ còn bàn tay kia đang lặng lẽ đặt lên cổ tay cậu.

— Số hiệu này có vẻ không giống như số hiệu của chuyên cơ thường?

Y-381.

Thường Tự nhìn anh:

— Lại là mật mã gì của anh?

Vương Q đáp khẽ:

“Ba từ, tám chữ, một ý nghĩa.”

Thường Tự cau mày. Một lúc sau mới bật thốt:

— ... Mật mã két sắt nhà anh hả? Hay kho bạc hoàng gia.

Vương Q cười khẽ.

— Cũng hay, tôi có thể đổi lại nếu em muốn mở nó.

— Nhưng mà em có phải nên lên mạng tra thử xem.

Thường Tự nhớ ra, lấy điện thoại ra: ấn số 381.

Kết quả hiển thị trên màn hình điện thoại khiến cậu đỏ mặt, cười ngốc.

“Ba từ, tám chữ, một ý nghĩa”
– “I Love you”.

---

Ở góc xa ngoài khoang, Elix lặng lẽ đứng bên mép cửa, cảm giác vừa được ăn một vá đầy cơm chó vào mặt.

— Trời ơi… tôi có phúc phần gì mà nhìn thấy cảnh này.

Mặc dù than thở, nhưng tay nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại cảnh hai người kia đang hôn nhau.

---

🪵 **Nước V:**

Mấy hôm nay Phó Nhã ăn ngủ không yên, cậu đã đem đến 8 cái tài liệu khác nhau để tìm Vương Tử Thâm nhờ hắn đóng dấu ký duyệt hộ.

Đi đi lại lại đã 8 lần l, nhưng chỉ có 2 cái được Vương Tử Thâm đóng dấu rồi trả lại nhanh chóng, còn 4 cái bị từ chối thẳng vì “không gấp, cứ để nó về rồi tính. Tôi không rảnh.” 

Không có cơ hội giải thích.

Bị người kia tránh như tránh tà, Phó Nhã đương nhiên là trong lòng khó chịu. Ấy vậy mà sáng nay bên Vương Q còn đưa đến cho cậu một hóa đơn thanh toán chi phí đặt chuyên cơ riêng.

Tức đến nổ đom đóm mắt:

“Má, cậu ta đặt chuyên cơ riêng thì mắc gì ông đây phải trả tiền”.

Phó Nhã ấn số Vương Q.
Cuộc gọi thứ nhất bị ngắt.
Rồi thứ 2 cũng thế.

Bên này...

Vương Q đang hôn người yêu thì bị làm phiền, bực bội tắt điện thoại.

Không lâu sau, điện thoại Thường Tự đổ chuông.

Vương Q liếc qua màn hình điện thoại của Thường Tự thì thấy dãy số quen thuộc kia, liền cầm lấy ấn nút nghe.

- Gọi cho em ấy làm gì?

- Tắt máy của tôi làm gì?

Thường Tự nghe giọng quen thuộc bên kia đầu dây, nhớ lại sự cố mất mặt hôm trước nên im lặng không lên tiếng.

- Nghịch tử! Cậu sắm chuyên cơ mắc gì tôi phải bỏ tiền.

Vương Q bình thản:

— Anh đang thiếu tiền sao?

- Dư xài.

- Vậy xem như là tặng quà sinh nhật trước cho tôi đi.

- Quà sinh nhật trước đã tặng rồi. Còn năm nay thì hơn nửa năm nữa mới đến.

- Cùng lắm, tôi tặng quà sinh nhật lại cho anh.

Phó Nhã cười khẩy:

- Thôi khỏi, vô công bất thụ lộc. Quà của lão thái gia tôi nhận không nổi.
- Cậu tránh xa tôi ra, công đức vô lượng.

Vương Q mỉa mai:

- “Mẹ kế” - anh thật nhẫn tâm.

Phó Nhã: “...”



===
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

Anh Thường trong mắt ...

- Người khác: Thừa tướng nước P - chuyên nghiệp, điềm tĩnh lý trí, cẩn thận,...

- Vương Q: đẹp, đáng yêu, thông minh, ...
Là số 1.

- Phó Nhã: mắt to, sáng, xinh đẹp như Bạch Nguyệt Quang

- Vương Tử Thâm: "không tầm thường"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip