Chương 21 - "Mẹ kế" và anh trai
🪵 Nước V
Cuộc họp tài chính vừa tạm ngưng, Phó Nhã vừa bước ra khỏi hành lang đã chạm mặt một vị cố vấn cấp cao – vốn là bạn học cũ của Phó Nhã.
Gần đây, vị cố vấn này được một vài gia tộc lớn chống lưng và mở một công ty công nghệ xe thể thao.
Người kia nâng tách cà phê bạc hà, ánh mắt nửa đùa nửa khiêu khích:
- "Bệ hạ không ở đây, một đại thần lại có thể tự ban chiếu chỉ"... Đúng là ... khiến người ta cảm thán.
- Phó nhị thiếu gia thật sự dám điều chuyển toàn bộ dòng vốn khỏi dự án Bắc Vị?
Phó Nhã và Vương Q là bạn thân từ nhỏ, chính là thanh mai trúc mã trong lòng mọi người. Nên khó tránh có người hiểu lầm rằng gia tộc họ Phó và hoàng gia có quan hệ “thân thiết”:
“Có khi nhà họ Phó đã sớm đưa con trai mình lên giường “lão thái gia” rồi”.
Phó Nhã ngước mắt, ánh nhìn vẫn mang vẻ mỉm cười, tay còn chạm nhẹ mép cốc cà phê nóng.
- Tôi chưa từng để quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến quyết sách tài chính.
Cậu ngừng một nhịp, mắt cong cong như đang tán thưởng.
- Chim sẻ làm sao hiểu được chí lớn của đại bàng.
Tầm nhìn hạn hẹp của tiên sinh đây tôi có thể thông cảm.
- Nhưng nếu có người vì lo sợ thay người khác mà dao động, có lẽ vị trí cố vấn tài chính đang cần xét lại độ trung lập.
Chỉ vài lời nhẹ như gió xuân, Phó Nhã đã phủ định thế lực phía sau người kia mà không để lại dấu vết gì mang tính công kích trực diện — đúng kiểu ra đòn bằng găng tay lụa, nhưng bên trong là nắm đấm thép.
Không khí trong phòng lạnh đi nửa độ. Vị cố vấn cười gượng gạo như robot bị hỏng.
Giả vờ bình tĩnh, vỗ vai Phó Nhã.
- Aiyo, tôi chẳng phải đang mừng cho cậu hay sao?
- Có thể ngông cuồng như vậy. Người có thể leo lên giường của lão thái gia có khác, đúng không - bạn học cũ?
Ánh sáng chiếu qua cốc thủy tinh có hoa văn tinh xảo trên tay Phó Nhã tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên tường. Nhìn cũng biết là phiên bản giới hạn toàn cầu. Ước lượng giá cũng phải cỡ chiếc siêu xe mà hắn đang đi.
Phó Nhã gạt tay hắn ra, phủi vai áo như vừa dính bẩn, cười như không cười:
- Ve sầu mùa hạ thì có tư cách gì bàn đến cái lạnh mùa đông? *
(* Ve sầu chỉ sống vào mùa hè, kêu rộn rã nhưng khi trời lạnh sang đông thì chết hết.
Phó Nhã muốn hạ thấp đối phương, nhấn mạnh sự chênh lệch về cấp bậc, năng lực. Ngụ ý: hạng người chưa từng trải, không đủ tầm nhìn, 'chim sẻ lại muốn dạy đại bàng cách bay' thì im đi cho khỏi "lố").
- Bạn học à, vẫn nên đợi khi anh vào được cổng nhà của Vương Q đi, rồi mới tìm hiểu xem, tôi đã lên giường của ai nhé!
Phó Nhã trước khi đi, còn đưa tay lên miệng làm động tác “suỵt”.
- Lời anh nói cũng không sai, có điều... Nói với tôi thì được, nếu để Vương Q nghe thấy thì ... tôi phải "gởi vòng hoa đến viếng anh" rồi.
Nói xong, liền rời đi, bỏ lại người kia đứng như trời trồng.
Cũng ngay chiều hôm đó, không ai biết rốt cục hắn đã đắc tội gì với người của quân đội mà bị bắt đi.
Có lời đồn rằng: hắn đã lấy trộm vật tư của quân đội... Có rất nhiều lời đồn nhưng không có thông tin chính thức được đưa ra.
---
Chỉ là có người từng vô tình nhìn thấy: Vương Tử Thâm đứng ở góc khuất hành lang, nhìn Phó Nhã và người kia nói chuyện.
- Lão... đại, à không, Vương đại tiên sinh, ngài đến tìm nhị thiếu gia à?
- Không phải, tình cờ đi ngang qua thôi.
- “..”.
(Tình cờ? Quỷ mới tin! Nhưng mà "tướng quân" đã nói thì là quân lệnh).
---
Khi Phó Nhã trở về phòng làm việc, thấy một sấp tài liệu được trợ lí của Vương Q - Elix mang đến lúc sáng, cậu tiện tay mở ra xem.
Là giấy tờ nhà của ngôi biệt thự mà Vương Q đã nói sẽ tặng cho cậu làm quà sinh nhật sớm.
“Có người yêu liền trưởng thành hẳn, còn biết "hiếu thảo" với tôi cơ đấy”.
Nhìn lại kỹ địa chỉ của biệt thự,
Phó Nhã mới giật mình.
===
Bên này.
Vương Q như đoán trước, rất nhanh bắt máy:
- Cảm động không? Xem như quà chúc mừng anh.
Phó Nhã:
- Chúc mừng cái gì?
- Chúc mừng anh thăng chức từ “bạn thân của em trai” thành “người dưng”.
Phó Nhã bị chạm trúng nổi đau, rít lên:
- Chúc mừng cái đầu cậu!
Vương Q cười khẩy, nhưng giọng đè thấp hơn, đưa tay vuốt nhẹ tóc Thường Tự:
- Bớt bớt cái mỏ lại, đừng làm ồn em ấy ngủ.
Phó Nhã, tức xì khói:
- Giờ này mà còn ngủ?
Vương Q thản nhiên, còn cúi xuống hôn nhẹ lên má người bên cạnh, kéo nhẹ chăn lên che đi vết hôn trên vai và cổ.
- Đêm qua em ấy "không ngủ được".
Phó Nhã chửi thầm trong lòng
“khoe khoang thật”.
Một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
- Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát.
---
Một lúc sau, Vương Q ra ban công gọi lại cho Phó Nhã.
Phó Nhã hỏi thẳng:
- Tặng biệt thự nát đó cho tôi làm gì?
Vương Q:
- Anh không biết biệt thự cổ, có thể chôn giấu nhiều "kho báu" sao?
- Nhà tôi còn có cả kho bạc hoàng gia đây này.
Phiền não lớn nhất của tôi là - quá nhiều tiền.
Còn cần kho báu của cậu nữa sao?
- Anh cũng nên đến đó xem qua trước rồi hãy mạnh miệng.
Thật ra, Phó Nhã không phải là không muốn nhận, mà là không có tư cách để nhận.
Biệt thự cổ này là nhà cũ trước đây của nhà họ Vương. Là nơi Vương Q và Vương Tử Thâm cùng lớn lên. Chứa rất nhiều kỷ niệm giữa hai anh em họ Vương.
Sau đó, xảy ra nhiều chuyện, hai anh em trở mặt nên căn nhà đó cũng bỏ trống.
- Nhưng mà, đó là nhà của cậu...
- Cũng là nhà của anh mà.
Không ngờ Vương Q vẫn còn nhớ.
Lúc nhỏ, ba mẹ Phó Nhã rất bận, thường xuyên ra nước ngoài công tác. Có khi cả năm cậu chỉ gặp bọn họ một hai lần.
Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của anh trai - Phó Dật, Phó Nhã ngột ngạt vô cùng, nên thường viện cớ mà trốn đến nhà Vương Q ở lì, chiếm phòng, chiếm giường của Vương Q.
Về sau còn tuyên bố đây là nhà mình.
Vương Tử Thâm cũng đối với cậu đặc biệt tốt, rất dịu dàng. So với Vương Q, còn có phần cưng chiều cậu hơn.
Anh còn xây cả phòng riêng cho cậu trong biệt thự để cậu có thể đến bất cứ lúc nào.
Khoảng thời gian đó đối với bọn họ đều rất đáng nhớ.
---
Đầu dây bên kia, Vương Q có lẽ cũng đang suy tư gì đó nên im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng cũng mềm hơn:
- Phó Nhã!
- Hả? - hồi tưởng bị cắt ngang.
- Anh không phải thần tiên. Yêu đương không phạm luật trời đâu. Hà tất phải tự làm khổ mình. 8 năm cũng đủ lịch kiếp rồi.
- Không có cách nào khác. Tôi thật sự rất thích anh ấy. Tôi còn cảm thấy anh ấy luôn tránh tôi.
Phải.
Phó Nhã thích thầm Vương Tử Thâm suốt tám năm qua.
Lúc nhỏ, anh đối với cậu rất tốt, rất dịu dàng.
Không biết có phải vì cậu phân hóa thành Alpha cấp S - mạnh mẽ, nên anh ấy mới bài xích cậu.
Hay là vẫn không quên được người kia... Mà có khi là cả hai.
---
🪵 Giang Hỗ
Thường Tự tỉnh dậy, sờ thấy bên cạnh không còn người liền vén chăn ra ngoài tìm kiếm.
Cậu thấy anh đang nói điện thoại với ai đó ở ban công nên bước đến, tự nhiên ngồi vào lòng anh.
Vương Q cũng đưa tay ra ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng. Anh còn nghiêng màn hình điện thoại sang, để cậu biết mình đang nói chuyện với ai.
Thấy tên “Phó Nhã”, Thường Tự cũng hiểu chuyện mà im lặng, nằm trong lòng anh cọ cọ.
Không ghen là bởi vì cậu cảm thấy Vương Q, ngoài mặt lạnh nhạt, mỉa mai nhưng cũng rất quan tâm “người mẹ kế” này.
Có lẽ bọn họ có quan hệ khá tốt trước đây.
Và cũng không phải kiểu tốt như anh đối với cậu - mà như tri kỷ.
Sắp xếp yên ổn cho Thường Tự xong, Vương Q bình thản nói với Phó Nhã qua điện thoại:
- Phó Nhã, anh có từng tự hỏi vì sao bản thân là một Alpha cấp S mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đứng trước anh ấy - một Alpha cấp C... lại lúng túng vào rơi vào thế yếu không?
Phó Nhã chậm rãi trả lời:
- Có lẽ là vì vấn đề tâm lý: anh ấy cao lớn, rắn chắc hơn tôi, là quân nhân, còn cách biệt tuổi tác... Anh ấy nhìn tôi và cậu trưởng thành.
Tôi khó tránh được có tâm lý tôn sùng, ngưỡng mộ nhìn anh ấy. Khiến tôi cảm thấy có thể khuất phục trước anh ấy.
Vương Q hỏi ẩn ý:
- Vậy anh nghĩ xem, anh còn có cơ hội có thể “đè” được người - mà vừa nhìn đã khiến mình khuất phục không?
- Tôi...
- Cấp S và cấp C... Thì không phải vốn là như vậy sao?
Vương Q hiếm khi thở dài nói:
- “Mẹ kế” ngốc như vậy, tôi thật sự sốt ruột thay anh.
- Sao anh không thử đổi góc nhìn, không phải là vấn đề tâm lý mà là vấn đề sinh lý.
Phó Nhã mù mờ, nhưng vẫn phản kích:
- Sinh lý tôi bình thường.
- Tôi đè cậu còn được, ở đó mà nghi ngờ tôi.
Vương Q bịt tai Thường Tự, nhẹ nhàng mỉa mai Phó Nhã:
- Ê nha! Ăn nói bậy bạ dễ bị “ăn” lắm đó.
Vương Q lại nói tiếp:
- “Đánh dấu vượt cấp” anh từng nghe qua chưa?
Người thông minh không nói hết lời, Phó Nhã còn đang mù mờ như bước trong sương đặc, thì Vương Q đã cúp máy.
Người trong lòng nãy giờ nghe chữ được chữ mất, không hiểu chuyện gì, lúc này mới lên tiếng tò mò:
- Ai muốn đè ai?
Vương Q đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
- Phó Nhã và Vương Tử Thâm.
Thường Tự cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, nên nghe vậy chỉ “um” một tiếng, nhưng rồi...
- Khoan đã, Vương Tử Thâm không phải là...
- Ừm, là anh trai tôi.
Thường Tự nghe vậy bất giác rùng mình:
“Mẹ kế - anh trai. Chuyện quái quỷ gì vậy?”
Vương Q rõ ràng biết, cậu hình như đã hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không giải thích.
Dù sao, người cần giải thích đâu phải anh.
Vương Q chỉ nhẹ giọng hỏi Thường Tự:
- Em lại sốt rồi? Khó chịu không?
Cậu giọng mềm như mèo con:
- Khó chịu... Muốn anh.
- Được, cho em.
Vương Q bế cậu vào phòng, một lúc sau, mùi pheromone của cả hai lan tỏa ra khắp nhà, mùi hương của những va chạm ngọt ngào, cuồng nhiệt. Cả âm thanh cũng khiến người ta bất giác đỏ mặt.
Đây là kỳ nhạy cảm đầu tiên trong đời, Thường Tự trải qua hạnh phúc như vậy. Cậu không phải một mình chịu đựng, có thể thẳng thắn đòi hỏi.
Còn người yêu sẽ luôn đáp lại cậu mọi lúc.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
[ Phó Nhã ] trong mắt ... :
- Người khác:
Nhị thiếu gia của gia tộc quý tộc lâu đời - giàu nhất nước V - người nắm trong tay "Ngân hàng Hoàng gia" và "Chủ tịch hiệp hội trường Quý tộc nước V".
(hiểu nôm na là bộ trưởng bộ tài chính và giáo dục)
- Vương Q:
ATM, thằng cốt, tẻn tẻn "yêu thầm anh mình mà không dám nói".
- Thường Tự: đẹp trai, nho nhã, thư sinh, lễ độ, tươi sáng ... nam nữ đều muốn gọi là "bảo bối".
- Vương Tử Thâm: thông minh , xinh đẹp, đáng yêu 💕 - "Người của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip