Chương 25 - "Phó Nhã tôi yêu anh đến chết mất"
🪵 [ Nước V ]
Thường Tự vốn định dẫn Phó Nhã đến một nhà hàng kiểu Âu - nơi có nến lung linh, rượu vang nhẹ, đàn piano khe khẽ, phù hợp với hình ảnh một vị "nhị thiếu gia quý tộc" bước ra từ bìa tạp chí Forbes phiên bản Alpha.
Nhưng tất cả kế hoạch tan thành bọt khí... ngay từ câu đầu tiên.
- Tôi muốn thưởng thức ẩm thực đường phố của Giang Hỗ.
Thường Tự suýt đánh rơi chìa khóa xe.
- Gì cơ?
- Là cái kiểu Giang Hỗ đặc sản - khói nghi ngút, dầu mỡ bắn tung tóe, ngồi bàn ghế thấp ăn đồ nướng đó.
Thường Tự nhìn Phó Nhã như thể cậu đang đọc văn tự cổ trong viện bảo tàng. Sau vài giây hồi hồn, cậu ngập ngừng:
- Phó Nhã, anh thật sự muốn đến nơi như vậy sao? Đông đúc, ẩm thấp, mùi dầu, mùi khói, mùi người... Có thể còn gặp đám người hỗn tạp. Không an toàn, không hợp vệ sinh, không khí không điều hòa.
Phó Nhã mở cửa xe cho cậu, hành động lịch thiệp đến độ Thường Tự bỗng có cảm giác mình thật sự là "bé cưng". Không dừng lại ở đó, Phó Nhã còn nghiêng người, giơ tay chắn trên khung xe - để cậu khỏi đụng đầu.
Khoảnh khắc đó, Thường Tự không nói nên lời. Trong ký ức cậu, duy chỉ có Vương Q từng làm hành động này.
Cậu chớp mắt. Nghiêng người ngồi vào xe, Phó Nhã cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Người này, thật khiến người ta có cảm giác muốn kính anh ấy như đại thần, nhưng vừa muốn cưng chiều anh ấy như trẻ nhỏ.
Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:
- Cái gọi là mỹ vị nhân gian thực ra bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất.
Không gian bỗng chững lại một giây, rồi cả hai quay sang nhìn nhau - như thể vừa thấy bản thân phiên bản khác.
Khoảnh khắc sau, họ phá lên cười.
- Quả nhiên là bé cưng của tôi. - Phó Nhã vuốt cằm, ánh mắt chứa đầy sự tán thưởng của một nhà sưu tầm gặp được báu vật.
- Không hổ là bảo bối của tôi. - Thường Tự cũng không vừa, tặng lại ánh mắt cưng chiều.
- Được, dẫn anh đi thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Phó Nhã cười, nghiêng đầu nói nhỏ như đang bàn chuyện cơ mật:
- Tôi nói cậu nghe, bé cưng à. Tôi đến Giang Hỗ, một là gặp cậu. Hai là trải nghiệm văn hóa, ẩm thực nơi đây xem có gì thú vị. Các quán ăn gần cầu Nguyệt Ảnh rất độc đáo... Văn hóa nhân gian. Còn gọi là "ăn xong yêu người bên cạnh", tôi đã nghiên cứu kỹ trên mạng.
Thường Tự đoán rằng Phó Nhã chắc là đang giận dỗi người kia nên "bỏ nhà đi".
- Nếu anh thật sự muốn có người yêu bên cạnh, thì chạy tới đây làm gì?
Phó Nhã thản nhiên đáp:
- Tôi còn không phải là vì sợ Vương Q không ở đây, cậu sẽ buồn chán sao?
- Nên mới đường xa đến đây bồi cậu vui vẻ.
- Sao hả? Cảm động không, bé cưng?
Thường Tự lái xe chậm rãi trên đường lớn, vừa đùa:
- Cảm động chứ, cảm động muốn khóc luôn. Đặc biệt là màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy đó. Haha.
Phó Nhã cũng cười:
- Lúc đó cậu cũng soái lắm!
Phó Nhã bắt chước giọng điệu của Thường Tự lúc đó:
- "Ai là bảo bối của ông? Đây là người mà ông có thể đụng vào sao?"
Thường Tự cười khoái chí:
- Tôi cũng thấy mình ngầu đét.
Cả hai lại cùng phá lên cười.
---
Buổi tối, Thường Tự đưa Phó Nhã về nhà.
Cả hai cùng nhau coi tin tức, vừa ăn hoa quả.
- Lê này ngọt thật đấy!
Thường Tự đẩy đĩa trái cây đến cho Phó Nhã.
- Ừ, là Vương Q đi siêu thị mua đó. Trong tủ còn nhiều lắm. Anh muốn ăn thì tôi sẽ gọt thêm.
Phó Nhã suýt nghẹn, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng đó.
- Cái gì? Cậu ta đi siêu thị mua à?
Thường Tự bình thản đáp:
- Ừm. Tôi không có thời gian, cũng ít khi tự nấu ăn. Đồ dùng trong nhà, đồ ăn, dụng cụ làm bếp... đều là anh ấy tự mình mua.
Anh trề môi trêu chọc cậu,
Thường Tự cũng lè lưỡi trêu chọc lại.
Bọn họ gặp nhau chưa được bao lâu nhưng lại giống như câu:
"Tri kỷ không phải do nhân sinh mà có, nhưng do liên tâm mà thành."
Hai người có thể cùng nhau nháo như trẻ con, cũng có thể cùng nhau tâm sự. Trong công việc cũng có thể hỏi ý lẫn nhau.
Phó Nhã lấy trong vali ra một chiếc hộp được gói đẹp mắt, còn có túi chống sốc, có thể đoán là thiết bị điện tử gì đó.
- Bé cưng, tặng cậu!
Thường Tự không khách sáo nhận lấy, vừa mở hộp vừa hỏi:
- Đây là gì?
- Là robot AOB tích hợp AI loại gần đây mới ra trên thị trường nước V.
Gói quà được mở ra - bên trong là một con robot lớn hơn nắm tay một chút. Được thiết kế theo hình dáng của một con Husky, bên ngoài được mặc một bộ áo giáp đẹp mắt.
- Woa! Là bản giới hạn sao? Hào phóng vậy à?
- Quà gặp mặt cho bé cưng mà, sao có thể qua loa được.
Thường Tự có niềm yêu thích với các món đồ chơi công nghệ như thế này. Mấy tháng trước cậu từng dự buổi triển lãm robot này - "Doggi". Nhưng khi đó còn chưa chính thức bán ra thị trường.
Doggi là Robot AOB do thương hiệu công nghệ hàng đầu MIN-Tech thiết kế và sản xuất. Có nhiều tính năng độc đáo như:
Có thể trò chuyện như trợ lý AI
Độ hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực
Có khả năng dự đoán và tạo mùi giả lập
Điều chỉnh pheromone nhân tạo để giúp chủ nhân thoải mái trong kỳ phát tình, hay kỳ nhạy cảm
Và đặc biệt là có khả năng tấn công, bảo vệ chủ nhân trong lúc nguy cấp.
Doggi bản thường là Chó Shiba, còn bản đặc biệt là Husky.
Một con bản thường đã có giá trên trời, bản giới hạn thì khỏi phải nói đắt thế nào - huống hồ có tiền chưa chắc là được.
Thường Tự vui đến muốn nhảy lên ôm Phó Nhã.
- Cảm ơn, thật muốn hôn anh một cái quá đi!
Phó Nhã giả vờ né tránh:
- Ê ê... Cảm kích hơn nữa cũng nên để trong lòng là được rồi. Cậu mà hôn tôi thật thì... tôi còn sống được sao?
Anh lấy quần áo bước vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên.
Thường Tự vẫn ngồi trên bàn nhỏ vừa đọc giấy hướng dẫn vừa tiến hành thiết lập hệ thống cho Doggi.
Robot hình chó husky mini, phủ thép đen xám, đôi mắt LED màu tím, một cái đuôi có thể búng ra như roi điện, và giọng nói vang lên:
> [Doggi]: Xin chào chủ nhân. Tôi là thú cưng khả ái của ngài - Doggi.
[Doggi]: Xin chủ nhân hoàn thành các thiết lập còn lại để tôi có thể phục vụ ngài tốt hơn.
Thường Tự nhập một loạt thông tin của bản thân vào, và một số thiết lập cá nhân khác...
Đến mục "bạn đời" tay cậu chợt dừng lại một chút, sau đó nhập tên của Vương Q vào, còn thêm cả mùi pheromone, tuổi tác, sở thích...
Phó Nhã vừa tắm xong bước đến, bật giao diện điều khiển trên Doggi. Một loạt chế độ hiện lên:
Nghe nhạc lo-fi, massage lòng bàn chân
Báo thức bằng giọng Vương Q
Chống gạ gẫm cấp tốc
Phân tích tâm lý pheromone - đánh giá đối tượng nguy hiểm
Chế độ chiến đấu: "Bảo vệ trinh tiết cấp S"
Phó Nhã giọng vô cùng nghiêm túc:
- Cậu cài chế độ "thư giãn" thì nó sẽ chơi nhạc nhẹ và kể chuyện cổ tích.
- Còn nếu ai đụng vào cậu không xin phép... nó có thể tự đánh giá tình hình mà chuyển sang chế độ tấn công pheromone, hoặc súng gây mê.
Thường Tự nhướng mày:
- Có cần phải đáng sợ vậy không? Vương Tử Thành đụng tôi cả ngày đó...
Doggi lập tức quay phắt về phía Thường Tự, mắt sáng rực, giọng dứt khoát.
> [Doggi]: Vương Tử Thành là ai?
Chủ nhân, dù em là người của ngài, nhưng vẫn nên khuyên ngài một câu: ngoại tình không ổn đâu!
Thường Tự vội giải thích:
- Vương Tử Thành chính là tên thật của Vương Q đó!
> [Doggi]:
"Xác nhận có Enigma thường xuyên chạm tay, gọi biệt danh, không xin phép: Vương Q - Vương Tử Thành.
Có bật chế độ 'được phép rờ mó tình cảm không?'"
Thường Tự luống cuống:
- Tắt đi tắt đi tắt đi! Đừng đánh ảnh! Ảnh là bạn đời tôi, không phải biến thái!
> [Doggi]:
"Xác nhận: bạn đời. Bật chế độ 'ghen ngầm hỗ trợ'.
Tôi sẽ ngầm gửi 12 quote tình cảm cho Vương Q mỗi sáng để tăng gắn kết.
Đồng thời sẽ gắn cảnh báo 'đừng hờ hững' nếu chủ nhân có dấu hiệu thất vọng."
Thường Tự ôm đầu:
- Tôi được tặng cái gì thế này? Tình nhân giả lập à?
Phó Nhã nhấp ngụm trà, thản nhiên:
- Ừ, cái này bên anh gọi là "chó giữ cảm xúc". Tốt cho các cặp đôi yêu xa - dễ xúc động.
- Đừng lo, nó chỉ phản ứng nhẹ khi ai đó làm cậu buồn thôi.
> [Doggi]: (vẫy đuôi, nhẹ nhàng nói)
"Có tôi rồi, thế giới phải đối xử tốt với ngài."
Thường Tự nhìn sang Phó Nhã tán thưởng:
- Anh chọn giọng nói hay thật. Giọng Doggi ấm áp giống như giọng nói của người yêu cũ tỏ tình trong đêm mưa vậy.
> [Doggi]: Xác nhận chủ nhân từng có người yêu cũ, còn khen giọng anh ấy ấm áp.
Thường Tự: "..."
Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Phó Nhã.
- Tôi có nên diệt khẩu nó bây giờ luôn không?
Phó Nhã cười như được mùa:
- Bé cưng cậu thảm rồi. Đây là một đôi. Con Husky còn lại tôi đã tặng cho Vương Q rồi. Bọn nó có thể kết nối với nhau.
Doggi Husky là dòng Robot AOB cấp chiến lược nội bộ, phát triển bởi MIN-Tech dưới mã dự án "Cupid x Couple" - được sản xuất do quân đội đặt thử để... giữ vững tinh thần binh lính thời kỳ căng thẳng nhạy cảm pheromone.
Chỉ có 8 cặp được sản xuất.
6 đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc phòng nước V.
Cặp còn lại?
Nằm trong nhà Thường Tự và Vương Q.
Mỗi con có mã vạch riêng khắc laser dưới bụng. Mã của Doggi nhà Thường Tự là "TT_VQ_001" - viết tắt tên hai người. Bản thân Doggi cũng biết điều đó.
Thường Tự xụ mặt suy nghĩ, sau đó ánh mắt loé lên một tia tinh ranh - ác ý, nói to:
- Thật sao? Phó Nhã, tôi yêu anh đến chết mất!
> [Doggi]: Xác nhận chủ nhân nói "Yêu Phó Nhã đến chết mất".
Hai người nhãn đấu 7 giây:
"Quả nhiên là bé cưng - không từ thủ đoạn" .
"Bảo bối à, có chết thì cùng chết."
Sau đó không ai nói một lời mà đều ngồi xuống, vì đảm bảo an toàn tính mạng bản thân mà không ngừng lặp lại với Doggi:
- Không phải như vậy.
- Doggi quên câu vừa nãy đi.
- Doggi à, tôi không yêu Phó Nhã đến chết mất.
- Đúng, đúng, bé cưng không yêu tôi. Bé cưng yêu Vương Q.
- Phải, phải. Bảo bối của tôi nói đúng!
---
Thông tin bị rối loạn.
Doggi của Thường Tự phát tín hiệu cầu cứu tới con robot bên Vương Q với lý do:
> "Cảnh báo tình huống nguy cơ:
Chủ nhân Thường thốt lời yêu đương với người không phải bạn đời đã đăng ký!
Đã gửi bản ghi âm 7 giây đến hệ thống
Doggi_VươngQ bên kia.
Đang xử lý hậu quả..."
---
🪵 Nước V
Bên này.
Vương Tử Thâm và Vương Q đang họp về bố trí hệ thống an ninh cho hội nghị cổ đông dự án Đại Cát Mậu Giang cuối tháng này.
Doggi Husky của Vương Q đặt trên bàn không ngừng lắc lư, nhấp nháy con mắt đèn LED, lặp đi lặp lại:
> "Bé cưng yêu tôi... không yêu Vương Q."
"Phải, bảo bối của tôi nói đúng."
"Phó Nhã, tôi yêu anh đến chết mất..."
Doggi lắc lư một lần, sắc mặt hai anh em họ Vương ngày càng tối đi.
Vương Q đỡ trán:
- Cái gì cơ?
Vương Tử Thâm mặt không cảm xúc, nhưng nắm tay đặt trên bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
---
Bên kia.
Thường Tự ôm gối ngồi trong góc sofa, nhìn Doggi bằng ánh mắt của một con tin đang bị AI giám sát...
- Đây là quà tặng á? Là bom hẹn giờ tinh thần thì đúng hơn.
Phó Nhã ngồi kế bên, tư thế cũng y chang Thường Tự:
- Tôi thấy hai người yêu xa, nên mới rất tâm lý mà chọn món quà này.
Thường Tự:
- Tâm lý kiểu này... tôi đi trị liệu tâm thần thật bây giờ đấy.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
"Bé cưng của Phó nhị thiếu gia"
"Bảo bối của thừa tướng uy vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip