Chương 30 - Ngưỡng cửa & Vực sâu (H)
[Biệt thự của Thường Tự]
Chỉ cần thêm một bước… sẽ không còn đường lui.
Pheromone hoa y lan bùng nổ, đan siết lấy hương gỗ đàn hương đến mức gần như vỡ tung. Vương Tử Thâm cảm giác như máu trong cơ thể mình đang sôi, từng mạch điện chạy dọc sống lưng, khiến mỗi giác quan đều căng tới cực hạn.
Phó Nhã ở ngay dưới thân hắn, ánh mắt đỏ hoe vì hơi men của pheromone, môi hé mở, tay càng lúc càng trượt sâu hơn. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, như mồi lửa ném thẳng vào đống than âm ỉ trong hắn.
Lý trí rung lắc dữ dội, như sợi dây thừng đã mòn, chỉ cần kéo mạnh thêm một chút là đứt phựt.
Hắn đáp lại nụ hôn, sâu và nóng, gần như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Áo sơ mi của hắn đã bị cậu xé rách toạc, cúc văng xuống sàn lạnh. Bàn tay Phó Nhã len lỏi vào vùng cấm, khiến tầm mắt hắn tối sầm.
Khoảnh khắc đó, một hình ảnh khác chớp lóe trong đầu — Phó Nhã nằm bất động trên giường bệnh lần vượt cấp năm ấy mồ hôi lạnh đẫm trán, môi tím tái...
Dù đó chỉ là những gì được nghe kể lại, nhưng cậu đã phải hôn mê ba ngày, dưỡng bệnh một tháng mới có thể xuống giường. Nhịp tim hắn như bị bóp nghẹt.
“Không…”
Một tiếng thì thầm bật ra, cùng lúc hắn vươn tay, vòng ra sau gáy Phó Nhã. Một cú chặt chuẩn xác.
Tiếng thở dồn dập của cả hai chậm rãi tan vào khoảng im lặng.
Phó Nhã ngã vào ngực hắn, hàng mi khẽ run rồi khép lại.
Vương Tử Thâm siết chặt vòng tay, gục trán lên vai cậu, nhắm mắt, từng hơi thở đè nén như dao cứa vào phổi.
— Xin lỗi… Tiểu Nhã...
Hương hoa y lan vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Vương Tử Thâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại khi nhận ra một mùi hương khác len lỏi trong không khí — mùi tinh dầu mới từ góc phòng ngủ. Nhẹ, nhưng đủ để khuếch đại pheromone của Phó Nhã lên gấp bội.
“Khó trách…” hắn siết nhẹ hàm, cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say vì cú chặt vừa rồi.
Bọn họ vốn đã từng có mối liên kết do đánh dấu tạm thời 8 năm trước nên rất nhạy cảm với pheromone của đối phương, lại thêm thứ tinh dầu kia… Nếu còn ở lại phòng này, hắn chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
Không do dự, Vương Tử Thâm luồn tay dưới người Phó Nhã, bế cậu ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bước chân hắn trầm ổn nhưng hơi gấp, như sợ bất kỳ giây chậm trễ nào cũng khiến mình quay lại làm điều không nên.
---
Khi Phó Nhã mở mắt, ánh đèn ngủ vàng dịu mờ ảo của phòng khách là thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn. Cậu còn chưa kịp nhớ lại chuyện gì thì nhận ra bản thân đang được ôm gọn trong vòng tay rắn chắc.
Vương Tử Thâm ngồi dựa vào lưng ghế sofa, đầu hơi nghiêng, nhịp thở đều nhưng không sâu. Cả thân hình cao lớn bị bó hẹp trên chiếc sofa nhỏ, khiến một bên vai lệch xuống, đôi chân dài phải co lại. Chân mày hắn khẽ nhíu, trông không thoải mái chút nào, nhưng vòng tay vẫn siết lấy cậu, như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ rơi khỏi sofa nhỏ.
Phó Nhã ngẩng lên, chạm vào phần xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo sơ mi rộng mở, khẽ mím môi. Trong khoảnh khắc, cậu không biết mình nên giận, nên cười, hay… nên cứ nằm im như thế này thêm một lát nữa.
Một lúc sau...
Phó Nhã khẽ trở mình rất nhẹ, mùi gỗ đàn hương quen thuộc lập tức quấn lấy từng nhịp thở. Mùi hương này… tám năm qua chưa từng phai. Dù có lẫn trong bao nhiêu mùi khác, cậu vẫn nhận ra ngay.
Từ lần đầu nhìn thấy hắn trong bộ đồng phục trường quý tộc, đẹp trai đến chói mắt. Phó Nhã 6 tuổi đã mong muốn có được sự chú ý của hắn.
Nhiều năm sau đó, dù Vương Tử Thâm diện bộ quân phục dính bụi cát, ánh mắt lạnh như lưỡi thép mà vẫn mang theo thứ gì đó làm tim cậu rung lên. Cậu đã cố chôn giấu, cố giả vờ giữ khoảng cách, cố tỏ ra như chỉ là cậu em trai nhỏ. Nhưng rốt cuộc, từng lần hắn xuất hiện, từng cử chỉ bảo vệ, từng câu nói nhẹ đến mức tưởng như thoảng qua… đều khắc sâu vào trí nhớ.
Vậy mà đến giờ, khi đang được hắn ôm thật chặt, hơi ấm thật sự ở ngay đây… cậu lại chẳng dám nhúc nhích. Sợ chỉ cần cử động, giấc mơ này sẽ tan.
Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay to lớn đang khóa chặt eo mình. Cảm giác áp lực nơi lòng bàn tay đó vừa an toàn, vừa khiến tim đau nhói.
Tám năm rồi kể từ lúc cậu nhận ra mình thích hắn. Không phải ngưỡng mộ, không phải dựa dẫm của người nhỏ tuổi đối với người lớn hơn.
Mà là thật sự cậu rất thích, rất thích Vương Tử Thâm. Thậm chí còn cảm thấy mình thật nhỏ mọn mỗi lúc ghen tuông vô cớ...
“Nếu anh cũng… giống em một chút thì tốt biết mấy…” — Phó Nhã khẽ thở ra, câu nói chỉ vang lên trong lòng.
Cậu nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn hắn ngủ, sống mũi cao, đường viền môi nghiêm nghị ngay cả khi thả lỏng. Muốn đưa tay chạm vào, lại sợ đánh thức hắn. Muốn tiến thêm một bước, lại sợ vượt qua ranh giới hắn không cho phép.
Và thế là… Phó Nhã chỉ nằm im, để mặc vòng tay kia bao bọc, như thể thời gian có thể ngừng lại trong khoảnh khắc này.
...
Cậu khẽ dịch người, tìm một tư thế thoải mái hơn. Vòng tay đang ôm eo lập tức siết lại, không mạnh, nhưng đủ để nhắc rằng hắn không muốn buông.
Vương Tử Thâm vốn đã bị đánh thức từ giây đầu tiên cậu cử động.
Hắn mở mắt trong ánh đèn mờ ảo, ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống mái tóc mềm chạm vào cằm mình. Nhưng thay vì lên tiếng, hắn chỉ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ… để có thể ôm cậu thêm một lúc nữa.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi, mang theo mùi hoa y lan thoang thoảng, quẩn quanh giữa mùi gỗ đàn hương trầm ấm.
Cậu nhóc trong vòng tay vẫn còn mùi hoa y lan nhàn nhạt, thứ hương đã ám sâu vào ký ức hắn từ tám năm trước. Chỉ cần một chút thôi, cơ thể hắn đã phản ứng như bị dẫn dụ, mạch đập lệch nhịp, hơi thở cũng nặng hơn bình thường.
Ban nãy, khi nhận ra tinh dầu mới trong phòng ngủ bị trộn mùi hoa y lan đậm hơn, hắn đã hiểu vì sao Phó Nhã lại mất kiểm soát nhanh như vậy. Nếu không bế cậu ra khỏi đó ngay, hắn sợ bản thân sẽ không còn đủ tỉnh táo để dừng lại – lại làm ra chuyện cầm thú gì đó khiến cậu tổn thương.
Giờ đây, trong bóng tối của phòng khách, hắn lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của Phó Nhã. Cậu dịch người, mái tóc cọ nhẹ vào cằm hắn, mùi hương ấy càng rõ hơn. Vòng tay hắn siết lại theo bản năng, một phần để giữ, một phần… để nhắc chính mình rằng người này đang ở đây, ngay trong tầm với.
Hắn giả vờ ngủ, vì sợ nếu mở mắt ra, thứ ánh nhìn ấy sẽ làm Phó Nhã hoảng sợ. Nhưng bên trong, từng đợt thôi thúc vẫn cuộn trào — thứ cảm giác vừa muốn tiến thêm một bước, vừa phải dồn sức kìm lại.
Trong một thoáng, hắn nghĩ… nếu không phải là lúc này, thì còn phải đợi đến bao giờ?
===
[Sân sau biệt thự của Thường Tự - chuyên cơ 381]
Vừa bước vào chuyên cơ, Vương Q đã khựng lại một nhịp. Mùi hương việt quất nhàn nhạt của chính mình phảng phất khắp nơi, nhưng ẩn dưới là một tầng mùi vodka quen thuộc… hắn khẽ nhếch môi, khóe mắt thoáng ý cười.
Trước khi chìm hẳn vào không khí riêng tư, Vương Q còn có một nhiệm vụ tự giao: trên bàn khoang chính, một túi tài liệu bị máy hủy cắt thành hàng trăm mảnh dài — một phần của MAT VTT – 3107.
Vương Q mở túi ra, nhìn đống giấy như ổ mì trộn. Thử ghép hai mảnh, rồi ba mảnh, cuối cùng chỉ tạo thêm một mớ hỗn độn mới.
Thường Tự bước lại, chống cằm quan sát vài phút rồi đề nghị:
- Hay là… để Doggi làm đi?
Doggi Husky robot phiên bản giới hạn toàn cầu, còn được lập trình trí tuệ nhân tạo thông minh đến mức có thể tự sắp xếp dữ liệu và nhận dạng hình ảnh.
Nghe gọi tên bọn chúng liền tự động chờ lệnh.
Hai con Doggi lập tức được kích hoạt, đôi mắt LED xanh sáng rực, kêu “woof~” một tiếng rồi đi đi lại lại lên bàn. Dưới ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười, chúng bắt đầu phân loại mảnh vụn, hệt như hai nhân viên điều tra tí hon.
Vương Q nhướn mày:
- Em tin tụi nó làm được?
Thường Tự khoanh tay, môi cong nhẹ:
- Thử xem, ít nhất tụi nó sẽ không bỏ cuộc giữa chừng như ai đó.
Vương Q bật cười, đứng dậy, vươn tay kéo cậu về phía giường:
- Được, để tụi nó ghép… còn chúng ta vừa vặn có thể lo chuyện khác.
...
Một lát sau, cả hai nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn trong chuyên cơ. Vương Q nhàn nhã vuốt nhẹ mái tóc mềm của Thường Tự, giọng hỏi như vô tình:
- Em thường ngủ trong chuyên cơ này à?
Thường Tự hơi chớp mắt, tỏ ra tự nhiên:
- Không có. Có nhà không ngủ, ngủ ở đây làm gì?
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng hơi ấm quen thuộc của khoang ngủ vẫn vương trên da thịt, như một lời thú nhận không lời.
Vương Q khẽ hừ, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên buộc phải nhìn thẳng:
- Hôm qua cũng ngủ ở đây đúng không?
Ánh mắt anh sâu và trầm, mang theo một thứ sắc bén đặc trưng của Enigma — khứu giác nhạy bén khiến anh chỉ cần bước vào là biết ai đã ở đây.
Thường Tự lắc đầu, giọng nhỏ:
- Không có.
Nụ cười nơi môi Vương Q càng rõ. Anh ấy cúi xuống hôn, rồi cắn nhẹ vào cánh môi mềm như một lời cảnh cáo:
- Nằm trong lòng tôi, mà còn nghĩ có thể nói dối sao? Em nghĩ tôi nên phạt thế nào đây, hửm?
Giọng anh trầm thấp, vừa như cười vừa như không, mang theo hương việt quất ngấm sâu vào từng khe hở không khí.
Thường Tự biết mình bị bắt thóp, liền ngoan ngoãn buông lời nịnh nọt:
- Vì ở đây… có mùi dễ chịu lắm.
Nói xong, cậu còn hôn lên má anh một cái, như thể bù đắp cho lời thú nhận muộn màng.
Chuyên cơ này từ khi thiết kế, Vương Q đã tích hợp hệ thống khuếch tán pheromone việt quất của mình, giúp người ngửi cảm thấy an yên và ấm áp. Nên mỗi khi hai người không ở cùng nhau, Thường Tự thường lặng lẽ đến đây ngủ, tìm chút cảm giác gần gũi.
Nhưng Vương Q vẫn chưa chịu buông tha. Ánh mắt anh cong lên, ý cười xen chút ẩn ý:
- Ngoài ngủ ra, em còn làm gì nữa không? Mùi vodka của em lưu lại đậm lắm… ví dụ như… em đã—
Thường Tự vội đưa tay chặn miệng anh:
- Anh biết là được rồi, nói ra làm gì?
Vương Q nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu thì bật cười khẽ:
- Vẫn còn ngại à?
Anh kéo cậu lại gần hơn, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc:
- Thật ra… những lúc như thế, có thể gọi cho tôi.
Thường Tự nghe vậy, đôi tai đỏ lên, vùi sâu vào hõm cổ anh để trốn.
Vương Q khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp hơn:
- Bởi vì… tôi cũng rất nhớ em mà.
Thường Tự vẫn vùi trong cổ anh, tưởng mình đã trốn thoát khỏi ánh mắt kia. Nhưng bàn tay của Vương Q lại khẽ trượt xuống lưng, động tác chậm rãi mà đầy ám chỉ.
- Nếu đã đến đây để tìm mùi hương của tôi… — anh cúi đầu thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm — …thì tối nay, tôi sẽ cho em nhiều hơn một chút.
Thường Tự giật nhẹ vai, ngẩng đầu lên định phản đối, nhưng vừa chạm ánh mắt kia liền bị nuốt mất lời. Ánh đèn vàng của khoang ngủ phản chiếu trong con ngươi Vương Q, như giữ chặt lấy cậu.
Ngoài cửa sổ, cánh quạt động cơ khẽ rung, tiếng gió bên ngoài hòa vào nhịp thở của hai người. Không gian hẹp của chuyên cơ bỗng như thu nhỏ lại, chỉ còn đủ cho hai người… và mùi hương đang quấn riết lấy nhau.
Ánh đèn đường tít xa lùa qua ô cửa tròn, cắt khoang ngủ thành từng mảng sáng tối. Thân máy bay đứng yên, nhưng không khí trong đây thì không — nó dày, ấm, và như đang chảy chậm, quẩn quanh.
Mùi gỗ tuyết tùng, và kim loại lạnh lẽo từ nội thất vốn đã quen, nhưng đêm nay, nó bị khuấy động bởi một tầng mùi khác: trầm, sâu, và mang thứ vị rượu lâu năm len lỏi vào đáy phổi. Cậu nhận ra ngay — pheromone của anh.
Anh kéo cậu ngồi lên mép giường, hai chân quấn quanh hông. Pheromone của anh tỏa ra, lan từng vòng tròn. Mùi vodka pha vỏ chanh xanh và việt quất lên men từ anh hòa vào, tạo thành hỗn hợp vừa đối nghịch vừa trói buộc.
Bàn tay anh đặt lên eo cậu, ngón cái chạm vào chỗ thắt lưng, nhẹ đến mức giống như hỏi ý. Khi cậu khẽ nghiêng về phía anh, khoảng cách tan biến. Nụ hôn đầu tiên chỉ như chạm nhẹ, nhưng pheromone đã vỡ ra, lan như giọt mực rơi vào nước, thấm vào từng hơi thở.
— Lúc tôi không ở đây, em cũng đã tự mình “chơi” ở đây sao? — Giọng anh như hạ một nấc điện áp, chạm vào dây thần kinh nào đó.
— Ừm… vì nơi này có mùi hương của anh. — Cậu nói như đang tiết lộ một bí mật nhỏ, nhưng biết rõ nó sẽ đốt thêm lửa.
Lời nói bật ra nhẹ như khói, nhưng lập tức tan vào hương thơm ngọt dịu ấy, khiến cả hai đều im lặng một thoáng.
Cả không gian co lại, chỉ còn hơi thở trộn lẫn mùi rượu vodka cay lạnh với việt quất ngọt, quấn lấy nhau như sợi khói.
Vương Q dịch tay ra sau, chống xuống nệm, để cơ thể cậu dễ dàng áp sát, từng chuyển động hông như dồn nhịp cho cả khoang.
Những nụ hôn của Thường Tự lần lượt đáp xuống cơ thể anh, dần dần một sâu hơn, chậm rãi di chuyển qua từng nơi...
Cả hai như lập tức khơi dậy ký ức của hàng chục lần trước: áp vào tường, vào ghế, vào bất cứ chỗ nào, và mùi pheromone luôn bao lấy. Giờ đây, nó như khói từ lò gốm, nóng, đặc, và chỉ có thể hít sâu cho đến khi chóng mặt.
— Đừng nhìn tôi như vậy. — Giọng anh khàn hơn bình thường.
Cậu khẽ cười, rồi bất ngờ đẩy anh nằm xuống. Tiếng nệm lún sâu, không khí trong khoang như bị hút đi một nửa. Thường Tự chống tay hai bên vai anh, ngồi lên, hơi nghiêng người tóc rơi xuống trước trán che khuất một nửa đôi mắt cậu, chạm vào môi anh. Pheromone lúc này không chỉ tỏa ra, mà như đang bị kéo căng, từng sợi quấn quanh cổ tay, quanh thắt lưng.
Trong đầu Thường Tự, cảm giác an toàn và khao khát quyện vào nhau thành một dòng chảy khó cưỡng — thứ khiến cậu luôn tìm về đây, kể cả khi anh không ở bên.
Anh đưa tay ra sau gáy cậu, kéo xuống, môi chạm môi, nhưng lần này không vội – như đang nếm, đang ghi nhớ. Ngón tay lướt từ cột sống đến gáy, mỗi điểm chạm đều như kích hoạt thêm một đợt sóng pheromone mới, ấm và nặng.
Tiếng thở va vào nhau, ẩm và nóng. Mỗi điểm tiếp xúc như có tia điện nhỏ giật qua. Tiếng rên bị nuốt trong nụ hôn sâu, xen lẫn âm thanh sột soạt của vải và tiếng va chạm rơi xuống sàn.
Tiếng nhịp tim dồn dập của cả hai vang mờ dưới da, như đánh dấu từng khoảnh khắc không thể lùi lại.
Anh xoay người, đặt cậu nằm nghiêng sát vào thành giường, một chân anh luồn giữa hai chân cậu, ép đến khi hơi thở của cậu đập thẳng vào cổ anh. Mùi da thịt ấm nóng hòa với mùi gỗ, rồi lại bị lớp rượu lạnh khẽ cắt, tạo thành một hỗn hợp khiến đầu óc mờ dần.
Tiếng ma sát khẽ nhưng vang trong không gian yên tĩnh. Từng lớp vải bị đẩy sang một bên, làn da chạm nhau trực tiếp, mạch đập của cả hai hòa chung một nhịp. Mỗi lần anh siết eo, cậu lại thở hắt, pheromone nặng hơn, dường như ngưng tụ trên trán, trên cổ, dưới khe ngực.
Mùi hương từ tuyến thể cậu bùng ra như điện chạm nước, tạo cú giật ngắn nhưng bén. Anh cúi sát, để tiếng thở của cậu chạm vào cổ. Đầu lưỡi lướt qua tuyến thể sau gáy cậu, suýt chút nữa không nhịn được mà cắn xuống... Cơ thể Thường Tự chợt run rẩy, Vương Q cuối cùng chỉ dừng lại ở nụ hôn quyến luyến, dây dưa một lúc lâu mới rời đi.
— Em biết nơi này thuộc về ai không? — Giọng anh là một nhát kéo, chậm và chắc.
— Anh... Từ ...lâu rồi. — Mỗi từ cậu thốt ra như thêm một giọt mật đổ vào đống than đang cháy.
Anh lùi ra, ngồi tựa vào đầu giường, đặt cậu lên đùi mình, hai tay vòng sau lưng giữ chặt. Mỗi lần cậu hạ xuống, hơi nóng phả ra như làn hơi từ tách trà sôi, còn mùi pheromone lại giống như sợi khói mỏng, quấn quanh cổ, quanh cổ tay, không chịu buông.
Cậu vòng tay qua cổ anh, ngửi sâu. Hương ấy giờ đã biến đổi: không còn chỉ là rượu và việt quất, mà thêm chút vị kim loại nhẹ như từ điện vừa lóe — dư âm của một cú chạm khiến toàn thân nổi gai. Cậu biết, khi rời khỏi đây, mùi này sẽ bám lấy mình, và anh sẽ nhận ra ngay.
Cả không gian trở thành một loại rượu đặc – khó uống một hơi, nhưng lại khiến người ta không thể dừng.
Tiếng va chạm giữa thân thể hòa vào tiếng thở gấp, như nhịp trống dồn dập trong khoang kín.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ còn là hơi thở của anh và hương vị quen thuộc, đủ để khiến Thường Tự quên mất mọi điều ngoài cánh cửa kia.
Khoảnh khắc tiếng gầm nhẹ và tiếng nức nở vang lên cùng thời điểm. Cả hai đều cảm nhận được mối liên kết sâu sắc này.
Khi cuối cùng mọi chuyển động lắng xuống, Thường Tự gục trên vai anh, lồng ngực vẫn dồn dập. Ngoài kia, vẫn là bóng đêm bao phủ, nhưng trong khoang, thế giới đã thu nhỏ lại thành nhịp thở của hai người, và mùi pheromone vẫn còn vấn vít.
Không gian đã lắng xuống, nhưng vẫn ấm và đặc quánh. Pheromone như lớp sương mỏng quẩn quanh, ôm lấy từng đường nét thân thể như hơi nóng lưu lại trên thành cốc sau khi rót trà.
Thường Tự nằm ngã ra giường, tóc rối lộn xộn cả lên. Vương Q không rời khỏi giường ngay, chỉ với tay lấy chiếc khăn mềm từ tủ đầu giường, lau qua từng giọt mồ hôi trên thái dương, xương quai xanh, rồi mới đến bờ ngực.
Ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt anh, khiến đôi mắt sâu hơn, dịu lại, nhưng vẫn ẩn chút sở hữu khó giấu.
— Uống chút nước nhé! — Anh nói khẽ, nhưng bàn tay vẫn vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng tỏa ra khí tức an ủi, xoa dịu.
Cậu mở mắt nhìn anh, nhận lấy ly nước ấm, uống từng ngụm.
— Anh không định mặc quần áo cho tôi sao? — Cậu khẽ hỏi, giọng còn khàn.
Anh cong môi, kéo chăn trùm lên tận vai:
— Để em thế này cũng được. Không ai nhìn thấy ngoài tôi.
Anh chỉnh lại điều hòa trong chuyên cơ. Ngón tay lướt qua xương quai xanh, rồi sửa lại tóc cậu, kéo chăn ngay ngắn. Tiếng điều hòa hòa vào hơi thở chậm dần của hai người.
Vương Q bọc Thường Tự trong chăn, ôm lấy cậu. Bế cậu đặt lên ghế sofa chuyên dụng trong chuyên cơ. Theo thói quen, anh dọn dẹp, thay ga trải giường mới. Còn dùng nước ấm lau qua người cậu. Lần nữa bọc cậu lại trong chăn mới, rồi mới cùng cậu trở lại giường.
Trước khi nhắm mắt, Thường Tự khe khẽ nói:
— Mùi hương của anh… vẫn còn đây.
Vương Q cúi xuống, môi chạm trán cậu:
— Và sẽ luôn ở đây.
Bên ngoài, cánh quạt vẫn khẽ rung. Bên trong, mùi việt quất lên men lẫn vodka trắng vỏ chanh xanh hòa vào nhau, như một dấu ấn mà không ai khác có thể xóa.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip