Chương 31 - Hồ sơ MAT VTT - 3107
Khoang chính trên chuyên cơ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Ánh đèn bàn vàng dịu rọi xuống tập hồ sơ dày, hắt lên gương mặt trầm mặc của Vương Q.
Chỉ cách vài bước chân, khoang ngủ đóng kín cửa, Thường Tự vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Anh không làm ồn, sợ đánh thức người kia, nhưng ngón tay siết chặt từng trang giấy mỗi khi mắt lướt qua một dòng chữ.
Tài liệu này không phải dễ dàng mà có. Hai con robot Doggi Husky – phiên bản giới hạn toàn quốc – đã cặm cụi suốt đêm, ghép từng mảnh giấy vụn dài như ổ mì trộn, dán lại bằng loại keo chuyên dụng. Những nếp nhăn chắp vá trên giấy như hằn lên cảm giác đau nhức trong lòng anh – một loại vết thương không thể làm phẳng.
HỒ SƠ BỆNH ÁN – BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI
Bệnh nhân: Vương Tử Thâm
Thời gian tiếp nhận: 01:50 AM – Ngày 31/07
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Quân y Tuyệt mật số 07 (khu hầm ngầm, hệ thống bảo mật ba tầng).
1. Nguyên nhân nhập viện:
- Bị Pheromone cấp S bạo phát kèm đàn áp cưỡng chế.
- Đánh dấu vượt cấp với Alpha cấp S, gây tổn thương nghiêm trọng hệ pheromone và ổn định thể chất.
2. Đánh giá ban đầu:
Tình trạng: Nguy kịch.
- Tuyến pheromone: Vỡ vi mô, xuất huyết trong.
- Mạch pheromone: Rút cạn, tổn thương cấp III.
- Áp suất sinh học: Bất ổn nghiêm trọng; tim ngừng đập 4 lần trong vòng 12 giờ, kể từ khi nhập viện.
- Toàn thân: Đa chấn thương (rách da, bầm tím, trầy xước do va đập mạnh).
Có dấu hiệu từng chịu tác động “bạo hành pheromone” từ Alpha cấp cao.
- Xử trí: Cách ly y tế khẩn cấp, đặt bệnh nhân trong trạng thái hôn mê do thuốc, theo dõi liên tục.
3. Ghi chú bảo mật
Bệnh nhân liên quan giới chính trị cấp cao.
Hồ sơ thuộc diện tuyệt mật; đã được cấp trên phê duyệt.
Số nhân sự trực tiếp cấp cứu: 03 bác sĩ, 04 nhân viên y tế.
Toàn bộ ký cam kết bảo mật.
4. Diễn biến & theo dõi
01/08: Hôn mê sâu. Tim ngừng đập 3 phút, hồi sức thành công. Chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Liên hệ quân đội chuẩn bị phương án hậu sự.
02/08: Hôn mê sâu. Tuyến pheromone xuất huyết trong, chỉ định phẫu thuật lấy máu bầm.
Người giám hộ tạm thời: Trương Liễn
03/08: Tiên lượng xấu, chưa thể tỉnh lại.
05/08: Phẫu thuật tuyến pheromone lần hai.
17/08: (Dữ liệu thiếu trong hồ sơ).
23/10: Có phản xạ nhẹ ở các ngón tay.
25/10: Chỉ số sống sót: 70%. Nguy cơ trở thành thực vật: 89%.
30/10: Bệnh nhân mở mắt, tỉnh táo ~25 phút/ngày; tư duy rõ ràng dù không thể phát âm. Kiểm tra trí nhớ: đạt yêu cầu.
02/11: Thời gian tỉnh táo tăng lên 60 phút/ngày.
11/11: Không cần hỗ trợ thở máy; phát âm được một số từ đơn giản.
22/11: Có thể xuống giường, vận động nhẹ.
26/11: Kiểm tra tổng quát chưa hoàn tất do bệnh nhân tự ý rời phòng cách ly trong 12 giờ.
27/11: Phát hiện biến chứng mới: "Hội chứng sốc pheromone ngược chiều".
- Triệu chứng: Nôn, mê sảng, sốt cao kéo dài; phản ứng cơ thể tương tự nhiễm khuẩn sinh học nội sinh.
- Nguyên nhân: Cơ thể không thích ứng được với pheromone cấp S xâm nhập trước đó. Pheromone cấp C của bệnh nhân có dấu hiệu tự hủy.
29/11: Phát hiện rối loạn ổn định thể chất:
- Suy giảm chức năng phân biệt mùi pheromone người khác trong thời gian dài.
- Khả năng kiểm soát pheromone kém, dễ bộc phát hoặc hỗn loạn khi xúc động mạnh.
30/11: Đánh giá tâm lý chuyên sâu:
- Chẩn đoán: Trầm cảm nhẹ, ám ảnh tâm lý hậu đánh dấu vượt cấp.
- Biểu hiện: Rối loạn cảm xúc, hoảng loạn khi rời xa cá thể Alpha đã đánh dấu; tự ti, mặc cảm coi pheromone liên kết là “dị tật sinh học”.
Ghi chú: Bệnh nhân từ chối liệu pháp “định cư bắt buộc” - với Alpha cấp S mà mình đã đánh dấu vượt cấp, nhằm ổn định pheromone lâu dài.
5. Phác đồ điều trị & Tiên lượng:
5.1 Phác đồ điều trị
Giai đoạn cấp cứu (31/07 – 05/08):
Ổn định tuần hoàn, khôi phục áp suất sinh học bằng truyền dịch đặc chế chứa dung dịch ổn định pheromone cấp C.
Hồi sức tim – phổi nhiều lần.
Phẫu thuật khẩn cấp xử lý vỡ vi mô tuyến pheromone, dẫn lưu máu bầm.
Cách ly hoàn toàn khỏi tác nhân pheromone bên ngoài.
Giai đoạn ổn định (06/08 – 22/11):
Duy trì thuốc ức chế pheromone liều cao, kết hợp liệu pháp giảm viêm tuyến.
Vật lý trị liệu và kích hoạt thần kinh vận động.
Liệu pháp ức chế giấc mơ ác tính - để tránh bùng phát pheromone trong khi ngủ.
Kiểm soát áp suất pheromone - bằng truyền năng lượng sinh học nhân tạo.
Giai đoạn phục hồi (23/11 – hiện tại):
Liệu pháp điều hòa pheromone ngược chiều bằng vi tiêm dưới da.
Huấn luyện kiểm soát pheromone bằng phản xạ thần kinh có điều kiện.
Trị liệu tâm lý chống ám ảnh hậu đánh dấu (Pheromone-Bond PTSD).
Bổ sung dinh dưỡng đặc thù cho Alpha cấp C hậu đánh dấu vượt cấp với Alpha cấp S.
5.2 Tiên lượng:
Ngắn hạn:
Dự kiến phục hồi khả năng vận động cơ bản trong 1–2 tháng.
Tỷ lệ kiểm soát pheromone ổn định ở trạng thái nghỉ đạt ~60% trong vòng 6 tháng.
Trung hạn:
Chưa thể khẳng định khả năng phân biệt mùi pheromone sẽ hồi phục hoàn toàn.
Nguy cơ tái phát sốc pheromone khi tiếp xúc trực tiếp với Alpha cấp S.
Dài hạn:
Tình trạng tâm lý là yếu tố rủi ro lớn nhất. Nếu không điều trị triệt để hội chứng ám ảnh và mặc cảm sinh học, bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái bạo phát pheromone không kiểm soát hoặc tự hủy pheromone tuyến.
Khả năng sống sót sau 2 năm: 82%.
Khả năng tái hòa nhập xã hội mà không cần thuốc ổn định pheromone: dưới 35%.
📂 Tình trạng hồ sơ: Đang mở – cập nhật định kỳ mỗi 72 giờ.
📑 Mức bảo mật: Tối mật (Chỉ huy cấp quân khu trở lên mới có quyền truy cập).
+++
Chỉ như vậy, ghi ghép này đều dừng lại ở 8 năm trước, không ai biết sau đó còn phải trải qua những gì. Đây cũng chỉ là một phần của hồ sơ MAT VTT - 3107 còn sót lại.
Ánh mắt Vương Q lần nữa dừng lại ở dòng ghi chép về ngày 26/11 – thời điểm Vương Tử Thâm đột ngột rời khỏi bệnh viện trong 12 giờ.
Khi đó, là ngày Vương Q mới phân hoá thành Enigma, còn nhớ rõ Vương Tử Thâm đã xuất hiện trước mặt mình… nhưng dường như không nhận ra được mùi pheromone thật sự của anh. Thậm chí, khi ấy anh trai còn nhận nhầm Vương Q là Alpha đơn thuần.
Hai người còn chưa kịp nói gì. Tranh chấp nổ ra. Đám người của Diệp gia, người đông thế mạnh, đều vu cho anh có liên quan đến cái chết của Diệp Yên Chi. Muốn Vương Q đền mạng. Đòi hoàng tộc Vương gia phải cho Diệp gia một câu trả lời thích đáng. Bọn họ đến đều có chuẩn bị, trang bị đầy đủ vũ khí sắc lạnh ma sát trên nền nhà. Có thể dễ dàng nhận thấy đã mưu tính từ lâu.
Trước mặt người của Diệp gia, Vương Tử Thâm đấm Vương Q một quyền. Nhìn qua tưởng như rất hung hãn, nhưng cú đấm đó lại nhẹ đến mức không mang chút sức lực, thậm chí còn khiến người ra đòn lảo đảo một bước.
Vương Q không phản kháng, cũng không thấy đau. Anh nghĩ có thể do thể chất Enigma khác biệt.
Lúc ấy, Vương Q chỉ thấy tức giận vô cùng. Anh lần đầu phân hoá, anh trai luôn quan tâm bên cạnh lúc đó lại không thấy đâu, gặp nhau một câu còn chưa hỏi thăm. Vương Tử Thâm đã vì vài lời của đám người đó mà đánh người. Vương Q không để tâm đến sắc mặt tái nhợt của Vương Tử Thâm, chỉ trách hắn không tin mình – rồi cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Bây giờ, từng chi tiết như quay lại rõ ràng trước mắt. Có lẽ, khi đó Vương Tử Thâm thật sự đã không ổn… nhưng vẫn cố chống đỡ, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cú đấm kia, lời tuyên bố cạnh mặt anh trước người Diệp gia…
“Nếu đã có hôn ước từ nhỏ, vậy Diệp Yên Chi là vị hôn thê của tôi rồi. Đụng đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ tự mình trả thù. Vương Tử Thành chính là đối tượng tấn công của tôi, nếu ai dám qua mặt tôi mà ra tay trước. Chính là đắc tội với tôi chắc rồi! Đương nhiên, Diệp gia cũng không được”.
Những lời đó... Lúc đó nghe, chỉ cảm thấy đây là những lời “thù sâu như biển”.
Hiện tại nhớ lại chính là “bảo hộ đến tận cùng”.
Vương Q ngửa đầu ra sau ghế, tay che mắt, như muốn chặn lại cơn sóng cảm xúc đang dâng trào.
Vương Q khẽ nói: “Vương Tử Thâm, anh rất thủ đoạn”.
Một chủ soái của nước V bị thương nặng như vậy, truyền ra ngoài sẽ dấy lên bao nhiêu đại loạn. Nên chỉ có thể bảo mật. Một vị chỉ huy cấp cao lại mất đi khả năng nhận biết pheromone đối thủ thì làm sao mà cầm quân, làm sao mà lớn giọng đưa ra phán đoán ...
Một người anh trai, đứng trước một đám người trang bị đầy đủ. Bản thân lại không đủ năng lực để bảo vệ em trai vừa mới phân hoá còn chưa ổn định. Thì phải làm thế nào? Tất nhiên là chỉ có thể dùng chút thủ đoạn này thôi. Cũng may là diễn quá nhập tâm, lừa được bọn họ.
Nếu Vương Tử Thâm biết được Vương Q là Enigma có thể chất và sức mạnh siêu việt, thì hắn cần phải diễn một màn đó. Nhưng Vương Tử Thâm không kịp hỏi, hoặc cũng có thể là bản năng của người làm anh trai, em trai thì vẫn là em trai. Dù thế nào thì bảo vệ em trai chính là việc hắn nên làm.
Vương Q che mắt cười khổ:
- Ai mới là kẻ ngốc hả? Vương Tử Thâm? Phó Nhã?
- Không, kẻ ngốc chính là tôi.
+++
Khoang máy vẫn im lặng, chỉ có tiếng động cơ trầm đều dưới chân, như một nhịp tim xa xăm.
Trong khoang ngủ, Thường Tự khẽ trở mình. Theo thói quen, cậu đưa tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Không thấy, cậu mở mắt, bước ra.
Vừa định cất tiếng hỏi, bước chân chợt khựng lại.
Lần đầu tiên, cậu thấy Vương Q với dáng vẻ yếu đuối đến vậy — một bờ vai thường kiêu ngạo và thẳng đứng, giờ đang cúi xuống, im lặng trong bóng đèn bàn.
Thường Tự không lên tiếng, chỉ vòng qua bàn, đưa tay cầm tập hồ sơ.
Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ ghép vụn, những báo cáo khô khốc nhưng lạnh buốt tim người.
Khoang làm việc chìm trong một thứ tĩnh lặng đặc quánh. Cả hai đều không nói gì.
Một lát sau, Thường Tự bước đến bên anh, cúi người, kéo Vương Q vào lòng. Anh tựa đầu vào ngực cậu, tay vòng ngang eo giữ chặt.
Không biết ai ôm ai, chỉ biết sức lực trong vòng tay ấy như đang tìm điểm neo duy nhất giữa không trung.
Họ đứng như thế rất lâu, cho đến khi hơi thở cả hai dần hòa vào nhau.
Khi Vương Q chậm rãi cất tiếng, giọng anh khàn và thấp, mang theo cả nỗi đau và những suy đoán anh vừa xâu chuỗi lại từ những trang hồ sơ.
Thường Tự lắng nghe, không hề xen vào, chỉ im lặng đặt một bàn tay lên lưng anh, nhịp nhàng xoa nhẹ. Cử chỉ ấy như muốn nói: “Tôi ở đây.”
Vương Q nói xong, bờ vai vẫn còn căng cứng. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống gương mặt anh, tạo ra cái bóng mờ dài trên sàn, như gánh nặng chưa từng rời đi.
Thường Tự im lặng một lúc, rồi cúi xuống, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
- Anh ấy không cần phải một mình gánh nữa. Giờ “lão thái gia” anh có thể bảo vệ anh ấy rồi.
Khóe mắt Vương Q khẽ run. Thường Tự cúi xuống, ghé sát bên tai:
- Người nhà của anh… cũng là người nhà của tôi. Chúng ta cùng bảo vệ bọn họ, được không?
Không cần thêm lời hứa nào khác, câu nói ấy đã như một vòng tay thứ hai, siết chặt lấy cả hai.
+++
Thường Tự vẫn đứng cạnh, một tay giữ Vương Q, một tay khẽ vuốt dọc sống lưng anh. Vài phút sau, Vương Q thở sâu, rời khỏi vòng tay ấy, lấy từ túi áo một con chip dữ liệu mỏng.
Anh gắn nó vào máy truyền bảo mật trên bàn. Màn hình hiển thị danh bạ — dừng lại ở cái tên Phó Nhã. Ngón tay anh hơi khựng lại, nhưng rồi dứt khoát ấn gửi.
“Sự thật không chữa lành quá khứ, nhưng nó ngăn tương lai chảy máu”.
Tập tin đó… không phải đoạn cắt ghép trước đây. Lần này, là toàn bộ video nguyên gốc — đêm Vương Tử Thâm “đánh dấu vượt cấp” tám năm trước.
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào mắt Vương Q, soi rõ sự thay đổi nơi đáy mắt anh: không còn là toan tính, mà là sự minh bạch như muốn rửa sạch từng lớp bụi mờ.
Vốn ban đầu anh cố tình chỉnh sửa video, chỉ gửi cho Phó Nhã một đoạn cắt, đủ để khiến cậu ta hiểu lầm rằng Vương Tử Thâm cưỡng ép đánh dấu tạm thời mình. Một đòn đánh thẳng vào lòng tự tôn của một Alpha cấp S, để mượn cơn giận ấy điều tra chân tướng năm đó.
Nhưng… tập tài liệu này, tuy chỉ chưa đến hai trang đã quá đủ để nói cho anh biết mọi thứ.
“Có những người chọn im lặng không phải vì yếu, mà vì họ muốn phần ồn ào thuộc về mình.”
Vì sao tám năm qua, anh trai anh tình nguyện để hiểu lầm tồn tại, tình nguyện im lặng gánh lấy.
Vì muốn bảo vệ.
Bảo vệ cả Phó Nhã, cả anh — khỏi cảm giác áy náy, khỏi những vết thương không thể lành.
Bây giờ, anh muốn trả lại sự thật cho người nên biết.
Để Phó Nhã nhận ra: tám năm nay, người thầm yêu không chỉ có cậu.
Vương Tử Thâm… cũng yêu cậu, yêu đến mức đủ để chôn vùi, đủ để hy sinh, đủ để im lặng.
Gói dữ liệu rời khỏi máy truyền, ánh đèn báo “đã gửi” chớp một lần. Vương Q tắt màn hình, ngồi lặng trở lại, không nói gì thêm.
Thường Tự theo dõi từng chuyển động của anh, không lên tiếng, không ngăn cản. Chỉ ngoan ngoãn đợi đến lúc anh làm xong mới nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi vào lòng anh.
- Tử Thành đói chưa? Chúng ta cùng ăn sáng nhé!
- Được.
Bên ngoài cửa sổ khoang máy, ánh nắng chiếu vào như tấm lụa lấp lánh — báo hiệu một câu chuyện khác, cũng sẽ có chuyển biến mới.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Tâm sự tí nhoa:
Không biết các bồ thấy sao?
Thật ra điều khiến tớ suy nghĩ lâu nhất khi viết chương này chính là hai câu nói của Thường Tự.
Bởi vì chúng ta thường lúc lắng nghe người thân, người yêu chia sẻ tâm sự, nỗi đau trong lòng sẽ an ủi kiểu:
- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.
- Có tôi ở đây
-...
Nhưng khi đặt vào Thường Tự và Vương Q lại không hợp lí và rất sáo rỗng.
Thường Tự là người như thế nào tin chắc các bồ theo dõi bọn họ đều biêt.
Cậu sẽ không nói lời sáo rỗng đó, thay vì chọn an ủi suông , thư kí cấp cao Thường Tự của chúng ta chọn đưa ra giải pháp, nhắc nhở và khẳng định.
- Anh ấy không cần phải một mình gánh nữa. Giờ “lão thái gia” anh có thể bảo vệ anh ấy rồi.
--> vừa nói an ủi người yêu rằng mọi chuyện đã qua rồi. Vừa nhắc nhở: nước V là do Vương Q nắm quyền. Anh ấy có thể bảo vệ được người bên cạnh. Chuyện đó sẽ không lặp lại.
- Người nhà của anh… cũng là người nhà của tôi. Chúng ta cùng bảo vệ bọn họ, được không?
---> vừa khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ, vừa ngầm nói với anh rằng "chúng ta" chứ không phải "anh - một mình đơn độc".
Thường Tự là người không hay nói lời ngọt ngào. Lúc được cưng cậu sẽ mỏ hỗn, lúc biết sai sẽ làm nũng. Nhưng lại là người yêu hiểu chuyện và là người bạn đáng tin cậy.
Còn một điều nữa thật ra ban đầu tớ thiết lập Vương Tử Thâm là phản diện á.
Tin được không chời.
Xong trong quá trình viết, càng đào sâu xây dựng nhân vật càng thấy ảnh đáng yêu cái là quay xe luôn. Haha
"Mỗi nhân vật đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.
Và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cho họ được sống hết mình, dù chỉ là trên một trang giấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip