Chương 33 - Tân gia bất ổn

Ánh nắng buổi sớm như dát vàng lên thân chuyên cơ trên bãi sân sau.

Vương Q và Thường Tự bước xuống, mang theo hơi lạnh bên trong cùng mùi cà phê đậm đặc trên khoang. Họ nắm tay nhau đi bộ xuyên qua hàng cây rợp bóng, trở lại biệt thự của Thường Tự — nơi có hai “kẻ chiếm tổ” từ tối qua vẫn còn ở đó.

Cửa vừa mở, không khí trong phòng khách như chạm nhẹ vào da, còn đọng lại một chút pheromone lẩn quẩn chưa tan hết.

...

Thường Tự vừa nhìn thấy Phó Nhã liền cong môi, hướng Vương Tử Thâm gật đầu một cái xem như là chào hỏi, lập tức kéo Phó Nhã sang một góc, hạ giọng như đang trao đổi thông tin tối mật:

— Tiến triển sao rồi? Tối qua... “Bùng cháy” không?

Phó Nhã nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười mơ hồ. Cậu không trả lời thẳng, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:

— Cũng ổn... Nhưng đau hết cả người.

Đôi mắt Thường Tự sáng rực như vừa nghe thấy tin động trời. Trong lòng cậu thầm đắc ý: “Lọ tinh dầu của mình đúng là thần thánh. Hiệu quả nhanh hơn cả tám năm xúc tiến tình cảm của Vương Q”.

Cậu ghé sát hơn, thì thầm như sợ người khác nghe được:

— Ai đè ai?

Phó Nhã suýt bật cười, nhưng vẫn kìm lại, khoé môi cong lên đầy tự tin:

— Cậu còn phải hỏi sao, bé cưng? Tất nhiên là tôi đè anh ta.

Thường Tự tròn mắt, âm lượng lỡ lớn hơn dự kiến:

— Thật sao? Anh đè được Vương Tử Thâm rồi à?

Âm thanh đó vang vừa đủ để xuyên qua khoảng cách vài mét, lọt vào thính giác nhạy bén của Enigma một cách rõ ràng.

Bên kia phòng, Vương Q đang lôi một chiếc sơ mi từ tủ, đưa cho anh trai mình — vì áo của Vương Tử Thâm đã mất sạch cúc, thủ phạm thì không khó đoán.

Hai anh em chợt khựng lại một nhịp.
Vương Q liếc sang Vương Tử Thâm, ánh mắt vừa đánh giá vừa cố ý châm chọc:

— Tôi vốn nghĩ với tính cách của anh, tối qua chẳng “làm nên cơm cháo” gì... nhưng mà... Thật sự bị đè luôn à? – cố tình lên giọng giả vờ ngạc nhiên.

Vương Tử Thâm không buồn phủ nhận, chỉ mặc áo vào, giọng bình thản nhưng cố tình để người nào đó nghe thấy:

— Ôm em ấy nằm trên sofa cả đêm. Nói là bị em ấy đè... cũng không sai.

Vương Q bật cười khẽ, lời mỉa mai như mũi dao trượt nhẹ:

— Chủ soái đúng là chính nhân quân tử số một nước V. Tôi nghĩ nên tăng quân hàm cho anh... À mà, tiếc là đã cao nhất rồi.

Vương Tử Thâm cài từng chiếc cúc áo, trả lời gọn lỏn:

— Tôi cần quân hàm của cậu làm gì. Chỉ cần quân hàm... trong tim em ấy là đủ rồi.

Vương Q lập tức đưa tay lên, giả bộ sắp nôn:

— Êy... Bệnh này dễ lây không, để tôi tránh ra xa anh chút.

...

Ở góc phòng, Phó Nhã và Thường Tự liếc nhìn nhau. Mới hôm qua, hai anh em họ Vương còn chẳng thèm nói câu nào; hôm nay đã đấu khẩu mà không bỏ đi. Trong lòng cả hai bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Phó Nhã khoác tay lên vai Thường Tự, nói khẽ:

— Bé cưng, cậu nhìn xem... cộng tuổi bọn họ lại, chắc sắp tới tuổi “hưởng thọ” rồi, mà vẫn ấu trĩ như học sinh cấp ba.

Thường Tự đồng tình, vòng tay ra sau khoá nhẹ eo Phó Nhã, chậc lưỡi:

— Đúng vậy, bảo bối. Nhìn xa thì như tình anh em cảm động trời xanh, nghe kỹ thì... ngớ ngẩn vô cùng.

Cả hai vừa cười vừa cảm thán thì... một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

— Bảo bối, có phải anh chỉnh điều hoà hơi thấp không? — Thường Tự khẽ hỏi.

— Không... ngoài lạnh ra còn có cảm giác nóng rát, như bị tia laser chiếu vào ấy.

Phó Nhã đáp, khóe môi vẫn nhếch, chưa biết đang có chuyện gì.

Một bên là hai anh em họ Vương đứng như cột trụ, ánh mắt lạnh mà khoé môi nhếch nhẹ; bên kia là cặp tri kỷ vẫn khoác tay nhau, cười như chưa hề nhận ra mình đang bị “ngắm bắn” từ hai khẩu pháo hạng nặng.

Khung cảnh như thước phim, ánh mắt giao nhau giữa bốn người — một nửa bốc mùi chua, một nửa vô tư.

Ngay khoảnh khắc đó, hai giọng đàn ông trầm thấp vang lên gần như cùng lúc:
— Buông tay!

Không chờ phản ứng, luồng pheromone đậm đặc lập tức tràn ra, như một cơn gió nóng quét thẳng vào khoảng không giữa bốn người. Không khí chợt dày đặc, nhiệt độ tăng vọt khiến Phó Nhã và Thường Tự phải đồng loạt chớp mắt.

Mùi hương quen thuộc nhưng mang sức ép rõ rệt bao trùm lấy từng tế bào, khiến chân họ vô thức dịch ra nửa bước. Ánh mắt Vương Tử Thâm dán chặt lên Phó Nhã, còn Vương Q thì thản nhiên như đang nhâm nhi một tách espresso, nhưng pheromone của y lại chẳng hề kém cạnh.

Cặp tri kỷ nhìn nhau, khóe môi cười gượng.
Tuy nhiên rất nhanh tính ấu trĩ trỗi dậy, diễn một màn chia ly đau khổ:

— Bảo bối... tôi không nỡ rời xa anh.

— Bé cưng, tôi cũng là bất đắc dĩ. Là bọn họ chia cắt chúng ta.

Đôi tri kỷ còn đưa tay lên giả vờ lau nước mắt.

Bên này, pheromone tinh tế từ hai anh em họ Vương vẫn tản ra trong không gian, chỉ là bọn họ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay tựa vào bàn tư thế như đang xem vở kịch này chừng nào kết thúc.

[ Siêu thị Giang Hỗ — 10 giờ sáng ]

Siêu thị rộng lớn, các hàng kệ dài tít tắp, chất đủ thứ đồ như những dãy đầy màu sắc vui mắt. Bốn người vừa bước vào, hình ảnh của họ lập tức nổi bật giữa dòng khách mua sắm.

Thường Tự đi bên cạnh Phó Nhã hỏi:

-  Đột nhiên có nhã hứng rủ chúng tôi đi siêu thị vậy?

   Phó Nhã cầm túi bánh quy lên xem vừa đáp:

-  Cũng không có gì, mới mua căn nhà nên rủ mọi người đến ăn một bữa thôi.

Thường Tự ngạc nhiên vì Phó Nhã đến Giang Hỗ chưa bao lâu đã mua nhà rồi.

- Mua lúc nào thế, đã đến xem thử chưa? Khu nào? Tui cùng anh đi, dạo này lừa đảo nhiều lắm, anh lại không phải người ở đây.

Phó Nhã đưa ảnh chụp và địa chỉ cho Thường Tự xem:

- Đây.. không phải khu của tôi sống sao?

Phó Nhã bỏ vài túi bánh quy lên xe đẩy hàng vừa nói:

-  Ừ, là cái căn biệt thự trống kế bên nhà cậu đó. Sáng nay trong lúc Vương Tử Thâm nướng bánh mì, tôi rảnh quá không có gì làm nên lên mạng, chốt đại căn nhà. Sau này làm hàng xóm, tiện bề qua chơi. Dù sao tôi cũng không thể cứ chiếm "tổ uyên ương" của cậu hoài đúng không?

Hai anh em họ Vương không lấy làm lạ gì về phong cách chi tiền này, bởi vì quá quen thuộc. Chỉ có... dù không phải lần đầu nhưng Thường Tự há hốc mồm, không nói nên lời một lúc.
   “Quả nhiên, nhị thiếu gia, chốt cả một biệt thự mà như hái một lá hành vậy đó”.

---

Dạo một vòng vài quầy. Đột nhiên...
Phó Nhã hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

— Ở Giang Hỗ này chẳng ai nhận ra tôi đâu. Hôm nay... tôi muốn thử cảm giác như trong phim.

Chưa ai kịp hỏi “cảm giác gì”, cậu đã lon ton chạy tới lấy một chiếc xe đẩy, đặt mông ngồi vào trong giỏ như một đứa trẻ con to xác, tay còn khoanh trước ngực đầy tự hào.

— Ai đẩy tôi đi nào?

Hai anh em họ Vương liếc qua.
Không hẹn lời nào, mà cùng giả vờ không quen Phó Nhã, một người chọn dụng cụ nhà bếp một cách tỉ mỉ như đánh giá chiến lược, một người ngắm vài bình hoa trang trí rẻ tiền mà như ngắm tác phẩm nghệ thuật. Khỏi phải nói, tất nhiên là đều đang giả điếc.
Xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ đã được dạy giữ hình ảnh... và tuyệt đối không tham gia vào những trò có khả năng “mất mặt quốc gia”.

Không gian chợt yên một nhịp.
Thường Tự đứng sau, chống cằm nhìn cái dáng vừa vô lý vừa đáng yêu ấy, bỗng nhún vai, tự mình đeo khẩu trang vào che mặt lại.

— Lên nào, bảo bối. Tôi sẽ đẩy.

Tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt vang lên. Hai người vừa đi vừa ríu rít bàn nhau mua gì, thi thoảng Thường Tự còn cố tình đánh vòng, làm Phó Nhã nghiêng ngả cười không dứt.

Sau một lúc thì đổi lại, Phó Nhã đẩy Thường Tự.
Thường Tự cũng học Phó Nhã mua cái mũ đội lên đầu. Cậu chỉ mặc áo thun đơn giản nên nhìn cũng không ai nhận ra đây là thư ký cấp cao họ Thường của X- holdings.

Khách mua sắm đi ngang, nhìn cảnh một người cao ráo, đẹp trai đẩy chiếc xe trong đó là một người khác cũng đẹp trai không kém, cười đến sáng bừng... không ít người mỉm cười, vài người còn thì thầm:

— Nhìn kìa, cặp đôi kia ngọt chưa kìa...
— Chắc là yêu nhau lâu rồi, ăn ý quá.
— Hình như còn là A-A nữa đó, ngọt ngào ghê.
— ... Đẹp như minh tinh vậy!

Câu nói ấy lọt thẳng vào tai hai anh em họ Vương cách đó không xa. Vương Q khẽ nhíu mày, Vương Tử Thâm thì chẳng nói câu nào nhưng bàn tay siết nhẹ cán giỏ hàng của mình, ánh mắt hơi hạ xuống một nấc.

Đến quầy rau củ, hai luồng pheromone tinh tế nhưng đầy áp lực bỗng lan ra - dưới mức dân sự ở nơi công cộng, lẫn vào hương táo và bạc hà của quầy trái cây.

Phó Nhã và Thường Tự nhận ra mùi hương quen thuộc cùng lúc ngẩng lên — hai bóng người đã đứng trước mặt, đều đeo khẩu trang che mặt, chỉ lộ đôi mắt sắt bén.

Vương Tử Thâm không vòng vo, di chuyển xe đẩy của mình đến trước mặt cậu, cúi xuống nhìn Phó Nhã, khẽ xoa nhẹ gáy cậu, dịu dàng:

— Ngồi đi. Anh đẩy em.

Vương Q nghiêng đầu cười, nhưng mắt thì chẳng cười, cầm lấy tay vịn xe đẩy mà Thường Tự đang ngồi.

— Thường Tự, đổi người rồi. Đừng làm loạn.

Chỉ vài giây sau, cả siêu thị chứng kiến một cảnh tượng... phiên bản nhân đôi:
Hai chiếc xe đẩy song song lăn bánh, mỗi xe đều chở một người đàn ông trưởng thành ngồi thản nhiên bên trong, được “người của mình” đẩy đi như thể đây là điều hoàn toàn bình thường.

Thường Tự và Phó Nhã ngồi trong xe thay đổi tư thế quay mặt về đối diện người đẩy mình, đang định châm chọc, chợt nhận ra mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về nhóm mình. Một vài người còn móc điện thoại ra quay lén.

Vương Q lập tức cất giọng điềm nhiên, nhìn qua đám người.

— Đang quay phim thôi, phiền mọi người cứ tự nhiên.

Vương Tử Thâm tiếp lời ngay sau, giọng trầm thấp như thật, ánh mắt có gì đó khiến người ta bất giác tin tưởng:

— Camera ẩn, nhờ mọi người hợp tác.

...

Chỉ hai câu đó, cả khu quầy rau lập tức như được “đánh thức”. Ngay khi hai anh em họ Vương vừa buông câu “camera ẩn, nhờ mọi người hợp tác”, không khí toàn siêu thị lập tức thay đổi.

Mọi người giả vờ chọn cà chua, nhặt rau, nhưng khóe môi ai cũng giật giật, mắt thì liếc sang liên tục. Trong lòng họ thầm nghĩ: “Biết đâu mai mình lên tivi thì sao?” — và thế là ai nấy đều bắt đầu “diễn xuất” tự nhiên hết mức, thậm chí còn tạo dáng nhẹ.

Những người xung quanh vừa lén nhìn vừa cố tỏ ra “bình thản như không”, vô tình khiến cảnh tượng trở nên sống động y như một bộ phim truyền hình đang quay ngoại cảnh.

Từ cuối dãy hàng, ông quản lý siêu thị — một người đàn ông trung niên bụng hơi phệ, mặc sơ mi trắng và cà vạt xanh lá, vừa nghe tin “có đoàn phim" lập tức căng người lên như sắp đón đoàn kiểm tra.

Ông vừa đi vừa nhanh tay kéo lại cà vạt, vuốt phẳng nếp áo, mái tóc lưa thưa cũng được ông lấy tay vuốt ngược đầy tự tin.
Trong đầu ông nghĩ: “ Đều là diễn viên sao? Thảo nào vừa bước vào không khí nơi đây liền cao cấp hơn hẳn. Ngày chi nhánh này lên tivi sắp đến rồi!"

Ông bước qua mấy quầy hàng, gật đầu chào khách một cách trịnh trọng như đang đóng vai “quản lý tận tâm” trong phim. Thỉnh thoảng, ông còn giả bộ kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm, miệng mỉm cười hiền từ.

Khi đoàn “4 nhân vật chính” đi ngang, ông nhẹ nhàng đứng sang một bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rạng rỡ như vừa chứng kiến một cảnh quay lịch sử. Trong lòng ông tràn đầy tự hào:

Siêu thị của mình đúng là khác biệt. Cảnh đẹp, khách đẹp, quản lý cũng... đẹp.

Một bà cô đang chọn khoai tây lập tức gật đầu, nhanh chóng “làm màu” bằng cách cúi xuống ngửi từng củ khoai như đang phân tích nghệ thuật.

Một ông chú đẩy xe qua, lẩm bẩm với vợ:
— Ống kính ở đâu nhỉ? Lát nữa nhớ đi ngang ống kính. Biết đâu mình thành diễn viên quần chúng.

Bà vợ bĩu môi:
— Ông diễn được thì nhớ đừng cười lố.

Cả siêu thị biến thành phim trường tạm thời, ai cũng nghĩ mình nhập vai thần sầu - trừ bốn nhân vật chính.

Thường Tự ôm cái bắp cải to liếc sang Phó Nhã, giọng khẽ đùa:
— Bảo bối, chúng ta có cần phát chữ ký luôn không?

Phó Nhã bật cười, nghiêng đầu nhìn hai gương mặt phía sau:

— Hừ... chữ ký của minh tinh còn dễ lấy hơn chúng ta nhiều.

Tiếng bánh xe tiếp tục vang, xen lẫn tiếng rì rầm phấn khích của đám “khán giả” đang âm thầm diễn cho bộ phim mà chẳng ai biết thật sự có quay hay không.


[ Phòng bếp nhà mới của Phó Nhã ]

Ban đầu Phó Nhã và Vương Tử Thâm định sẽ vào bếp nấu ăn để làm tròn vai chủ nhà. Nhưng Thường Tự lại nhất quyết muốn chọn kích thích, đòi rút thăm.

Kết quả cả nhóm ngồi quanh bàn ăn, trước mặt là một cái hộp gỗ nhỏ chứa bốn lá thăm. Không khí căng thẳng khi rút thăm chọn người... sẽ thực hiện nhiệm vụ.

Thường Tự trộn thăm tới lui một lúc rồi chọn một lá, mở ra: Phụ bếp.
Vương Tử Thâm mở ra: Thư giãn.
Phó Nhã: Thư giãn.
Cuối cùng, Vương Q mở tờ giấy còn lại, mặt lập tức cứng đờ: Nấu ăn.

— Tôi phản đối kết quả này! — Vương Tử Thâm và Phó Nhã lập tức ném tờ giấy lên bàn, lên tiếng phản đối.

Thường Tự nghiêng đầu, mỉm cười:

— Phản đối không được tính đâu, bếp đã là của chúng tôi. Mời hai ngài thư giãn, đừng làm phiền không gian nấu ăn lãng mạn của chúng tôi.

Phó Nhã bị Thường Tự đẩy ra khỏi bếp vừa nói:

-  Cặp tình nhân hai người hiện tại đã tình cảm thắm thiết lắm rồi, không cần chơi trò nấu ăn để gia tăng tình cảm đâu. Nhà tôi mới ăn tân gia thôi, không cần "châm pháo" ăn mừng đâu. Đừng phá nhà tôi, tôi đội ơn hai người.

Kêu gào than vãn cũng vô ích cuối cùng Phó Nhã vẫn bị đuổi ra ngoài.

   Lạch cạch –

Thường Tự còn chốt luôn cửa bếp.

---

Ở góc bàn, hai kẻ may mắn “thư giãn” vừa sắp xếp đồ trang trí mới mua, vừa lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, kế hoạch “giải cứu bữa tối” được khởi động.

Vương Tử Thâm rút điện thoại, tìm nhanh app đặt đồ ăn, Phó Nhã ghé vào chọn món ăn và đặt hàng. Vương Tử Thâm đặt thêm thuốc “tiêu hóa”, như hai điệp viên phối hợp hoàn hảo.

Bên trong bếp:
Vương Q đứng trước bồn rửa, tay trái cầm dao, tay phải cầm... gà. Trên bàn là điện thoại mở sẵn video hướng dẫn nấu ăn.

Thường Tự ở bên cạnh, cầm bó rau mà nhìn nó như thể đây là tác phẩm nghệ thuật cần trưng bày chứ không phải để cắt.

— Em rửa rau kiểu gì thế? — Vương Q cau mày.

— Kiểu “tinh tế”. — Thường Tự đáp, vừa rửa từng cọng như đang tắm cho cá chép quý.

...

Vương Q xử lí gà nhìn qua có vẻ chuyên nghiệp như đang giải phẫu tim vậy.

Động tác của hai vị đầu bếp này nhìn qua đều có vẻ chuyên nghiệp như sách giáo khoa, chỉ có điều... Thành quả thì....

...

Khi khói đen bắt đầu bốc lên, hai robot Doggi Husky vốn được bỏ trong góc nhà mới bỗng sáng mắt xanh lét. Một con phát âm máy móc:

— Phát hiện khói. Kích hoạt chế độ Cảnh báo cháy giả định.

Con kia “gâu” một tiếng điện tử, phun ra tí khói CO₂ đồ chơi như bình cứu hỏa mini, rồi quay vòng vòng quanh bếp.
Thường Tự ho sặc, nhưng còn cố bật cười:

— Ngay cả chó máy cũng biết bữa này đi đời rồi...

Phó Nhã đứng ngoài ôm bụng:

— Đấy, không phải anh em nói rồi à, để Doggi nấu còn an toàn hơn!

...

Họ thử xào thịt, nhưng thịt thì vẫn trắng ở giữa, còn bên ngoài thì cháy sém. Nước xốt đổ vào nghe “xèo” một tiếng rồi bắn tung tóe, vương đầy áo và mặt hai người.

Sau hơn một tiếng hì hục, bọn họ đứng trong căn bếp lộn xộn nhìn nhau, trên bàn là những đĩa không nhìn ra... Có thể ăn được.

Vương Q lau tay cho Thường Tự, thản nhiên như chưa có chuyện gì:

- Hay là nấu cháo nhé!

Thường Tự gật đầu, như chưa từng nhìn thấy gì:

- Ừ, món đó lần trước anh nấu ăn ngon mà.

Cuối cùng cả bàn nguyên liệu toàn: thịt bò, gà, cá, tôm cua... Đủ để nấu một bữa tiệc lớn. Giờ chỉ còn lại nồi cháo thịt băm nhỏ với một ít hành hoa.

Trong khi đó, Vương Tử Thâm và Phó Nhã ngồi trên sofa, thong thả uống trà. Trên điện thoại, thông báo “Đơn hàng của bạn đang được giao” vừa hiện. Họ nhìn nhau, nhếch môi.

+++

Hai tiếng sau, bàn bếp ngập bát đĩa bẩn, nồi chảo cháy đen, nguyên liệu hao hụt hơn một nửa. Vương Q và Thường Tự đứng thẫn thờ, tóc tai rối bù, mặt mày xám tro vì khói và dầu mỡ.

Phó Nhã bước vào, hít một hơi thật sâu, giả vờ trầm trồ:

— Xin hỏi các vị đây là... thử nghiệm vũ khí sinh học hả? Còn nhân tiện tiêu hủy hết nguyên liệu nấu ăn của tôi nữa chứ?

Thường Tự đáp thản nhiên: “Ăn cháo thanh đạm, hạn chế bệnh tim mạch”

Phó Nhã miễn cưỡng gật đầu, nhìn vào bát cháo mà Vương Q vừa múc chia cho mỗi người:

— Ôi... mùi vị... rất ấn tượng.

Vương Tử Thâm đặt một túi lớn đồ ăn ngoài lên bàn:

— Nhưng để an toàn sức khỏe, tôi đã chuẩn bị phương án B.

Vương Q mí mắt khẽ động:

— Thế là tôi vừa tốn 2 tiếng, 1 con gà, 1 cân thịt bò, 5 bó rau còn có tôm... chỉ để ăn đồ ăn ngoài?

Thường Tự lặng lẽ cởi tạp dề, giọng đều đều:

— Vương Tử Thâm - Anh ấy nói như vậy chẳng khác nào tát vào sự nghiệp nấu ăn một ngày tuổi của chúng ta.

Phó Nhã lấy đĩa giúp Vương Tử Thâm bày đồ ăn ra bàn. Vừa nói:

-  Vậy xin hỏi hai vị đây... Gà đâu? Thịt bò, tôm cua... đâu đâu hết rồi? Bọn chúng mọc chân chạy khỏi bếp nồi hết à?

...

Cả bốn người ngồi vào bàn, mùi thức ăn từ đầu bếp nhà hàng thơm phức. Bếp phía sau dù đã mở cửa sổ thoát khí, vẫn âm ỉ mùi cháy, như một chứng tích bi tráng cho “cuộc chiến” vừa qua.

Sau khi nhìn hai người kia chỉ ăn đồ ăn ngoài, chẳng thèm động đũa vào đồ ăn mình vất vả nấu, Vương Q hất mặt, không chịu thua:

— Ai cần chứ? Tôi sẽ ăn món tôi nấu. Hai người không biết thưởng thức.

Thường Tự khoanh tay, gật gù:

— Đúng. Đàn ông phải sống chết với sản phẩm của mình.
— Bảo bối, sao ngay cả anh cũng không tin tưởng tôi vậy? Tôi đau lòng lắm đấy.

Phó Nhã ăn miếng thịt vừa được Vương Tử Thâm gắp cho vừa trả lời:

- Tôi có thể tin tưởng cậu mọi điều bé cưng à? Nhưng mà tôi chỉ một mạng thôi. Đỡ đạn cho cậu thì được, chứ ngủm củ tỏi vì thức ăn cậu nấu thì... Tôi khuyên hai người cũng đừng ăn.

Thế là hai kẻ vừa mệt vừa dính đầy dầu mỡ bưng mỗi người một bát “thành phẩm”. Thịt cháy xém, rau úa như bị phơi nắng ba ngày, nước xốt thì... đặc như xi măng.

Họ dũng cảm múc một miếng. Nhai... nhai...
Vương Q cau mày:
— Hơi... dai...
Thường Tự cố nuốt xuống, cười nhăn nhó:
— Ăn nhiều... Thỉnh thoảng luyện tập cơ hàm cũng tốt.

---

Vài phút sau...

Vương Q chống tay lên bàn, mặt tái mét:
— Hình như... không ổn lắm.

Thường Tự cũng ôm bụng:
— Tôi nghĩ... chúng ta... cần một phương án khẩn cấp...

Chưa đầy năm phút, cả hai biến mất khỏi bàn ăn, để lại Phó Nhã và Vương Tử Thâm ngồi thong thả gắp đồ ăn cho nhau, vừa nhìn nhau vừa nhếch môi đầy “tội nghiệp nhưng không cứu”.

Vương Tử Thâm chậm rãi nói:

— Trăng có lúc tròn lúc khuyết. Con người hoàn hảo quá sẽ không chân thật.

Phó Nhã gật đầu, gắp một phần rau xanh cho Vương Tử Thâm:

— Đúng. Phúc này chúng ta không nhất thiết tự mình hưởng. Họa này chúng ta không cần tự biến mình thành nạn nhân.

...

Từ xa, tiếng than vãn và tiếng... xả nước vang lên, khiến cả căn nhà tràn ngập không khí vừa hài vừa thương cho hai “nạn nhân của chính mình”.

20 phút sau...

Vương Q và Thường Tự bị “áp giải” ra sofa. Mỗi người ôm một chiếc gối, đắp chăn mỏng, mặt trắng bệch như giấy.
Phó Nhã đặt cốc nước ấm xuống bàn, đưa thuốc cho từng người uống. Vẫn không quên trêu chọc.

-  Hôm nay hai người làm rất tốt. Sau này đừng phát huy nữa nhé, kẻo làm hại chúng sanh tam giới.

Thường Tự đang co ro, bỗng kéo tay áo Phó Nhã:
— Bảo bối... anh đỡ tôi vào phòng được không...

Phó Nhã nhíu mày:
— Đỡ vào phòng làm gì?
— Để tôi... nằm cho nó sang trọng một chút, chứ ôm bụng giữa phòng khách... mất hình tượng quá...

Phó Nhã bật cười, nhưng vẫn cúi xuống đỡ bé cưng của mình đứng dậy.
Vương Q thấy vậy lập tức quay sang Vương Tử Thâm:

— Tôi cũng cần hỗ trợ.

Vương Tử Thâm nhướng mày:
— Sao, đến mày cũng hơn thua nữa à? Bây giờ có phái một đội đột kích tới, mày cũng đánh thắng. Đừng vờ vịt!

Vương Q bắt chước Thường Tự nắm tay áo anh trai kéo kéo... Chỉ là thiếu một lời làm nũng kia nữa thôi là copy y chang.

Vương Tử Thâm nhướng mày nhìn Vương Q, lông mày giật giật không tin vào mắt mình. Cuối cùng cũng đầu hàng:

-  Đứng dậy, đi lẹ. Đừng ở gần tao quá lâu. Bệnh này dễ lây lắm!

====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

(À CN không up chương mới được nha, T2 sẽ up bình thường nè)

Ngắm trai đẹp rồi ngủ ngon nhé ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip