Chương 34 - Động đất & 21g

🪵 Giang Hỗ – Biệt thự của Phó Nhã

Vương Q cả người nóng rát, bụng quặn từng cơn. Uống thuốc xong mới đỡ một chút, được Vương Tử Thâm dìu về phòng. Vừa ngả xuống giường, mồ hôi đã rịn ướt lưng áo.

Nhưng chưa kịp thở ra một hơi, hàng mi đen khẽ giật. Một luồng chấn động mơ hồ truyền từ dưới lòng đất, nhỏ đến mức người thường chẳng thể nhận ra. Mặt tái đi vì cơn co thắt, y vẫn khẽ hỏi, giọng khàn:

— Động đất?

Vương Tử Thâm sững người. Alpha cấp C dẫu rèn luyện trong quân đội nhiều năm cũng không có giác quan nhạy bén như Enigma. Anh không cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi của em trai. Theo bản năng, anh liền chắn người trước giường. Trong khoảnh khắc căng thẳng, anh bất động quan sát cẩn thận biểu cảm trên mặt Vương Q.

Vương Q nghiêng mắt nhìn, hơi thở dồn dập trở nên tập trung, như lắng nghe từng chấn động dưới lòng đất. Một lúc sau, giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát:

— Chết tiệt, là động đất thật đấy!

Vương Q cắn chặt răng, một tay giữ bụng, tay kia chống xuống giường, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi. Đau đớn không làm hắn mất đi sự tỉnh táo, ngược lại khiến khí chất bá vương càng thêm lộ rõ — giữa cơn bất an sắp ập đến, y vẫn là người ra lệnh chứ không phải kẻ bị động.

Hai anh em Vương gia lao khỏi phòng cùng lúc, mục tiêu chỉ có một: cứu người.

---

Bên này, Phó Nhã đang đút ít nước cho Thường Tự thì đột nhiên cũng cảm nhận được những âm thanh đứt gãy rất nhỏ. Phó Nhã trêu Thường Tự:

— Cậu và Vương Q không phải thật sự định châm pháo ăn mừng tân gia nhà tôi đấy chứ?

Thường Tự ôm bụng thì thào:

— Tôi vừa bắn pháo trong toilet xong, chân còn không đủ sức đứng, lấy đâu ra sức mà đốt pháo tân gia cho anh.

Phó Nhã nghe kỹ hơn, vừa nhìn thấy ly nước trên bàn cũng có dao động nhẹ. Sau đó đèn chùm bắt đầu rung lắc. Doggi Husky cũng nhấp nháy con mắt đèn led đỏ, cảnh báo nguy hiểm không ngừng.

— Đệt, không có sức cũng phải chạy ra khỏi đây!

Không kịp giải thích, Phó Nhã đã kéo Thường Tự ra khỏi ổ chăn, vắt một tay cậu lên vai mình, dìu chạy xuống lầu.

Rung động ngày càng lớn hơn, Thường Tự cũng cảm nhận được có lẽ nhà sắp sập, nhưng không có thời gian xỉa xói nhà mới của Phó Nhã. Cậu bám lấy vai anh, cố gắng thoát ra ngoài.

Tiếng rền vỡ òa, mặt đất rung bần bật. Cả dãy hành lang nghiêng ngả, vết nứt xé toạc nền đá.

---

Vừa chạy lên cầu thang, hai anh em họ Vương liền chạm mặt Phó Nhã đang cố gắng dìu Thường Tự ra ngoài, nhưng bước chân loạng choạng vì chấn động.

Một cơn rung lắc mạnh hơn ập tới. Không cần nghĩ ngợi, Vương Q xé tan cơn khó chịu trong bụng, lao thẳng về phía Thường Tự. Cánh tay dài quấn ngang người yêu, nhấc bổng khỏi mặt đất, ôm trọn vào ngực.

Đôi mắt đen lạnh lóe sáng, khí thế Enigma bùng lên tựa lưới chắn vô hình.

Nếu nói rằng: "mảnh vỡ quét trúng rìa không khí quanh Vương Q nhưng bị lớp pheromone đặc chủng của Enigma bẻ quỹ đạo, bật chéo sang tường, để lại khoảng trống an toàn tuyệt đối cho người trong vòng tay y — thì có vẻ hơi “giả tưởng”.

Nhưng điều giả tưởng này đang được Thường Tự chứng kiến tận mắt, khi nằm trong vòng tay dịu dàng mà cường đại này của Vương Q.

...

Vương Tử Thâm cũng không chậm hơn nửa nhịp. Thấy Phó Nhã mất thăng bằng, anh lập tức bế ngang cậu lên, ôm chặt, lao ra cửa phía đông.

Hành lang phía trên phát ra âm thanh nứt gãy rồi đột ngột sập xuống một mảng tường đá nặng.
Không có tay đỡ, anh xoay lưng che chắn cho Phó Nhã trong lòng, siết chặt tay, chuẩn bị chịu trọn cú va.

Nhưng trong vòng tay anh, Phó Nhã nheo mắt, chân dài vung mạnh một cước. Lực của Alpha cấp S dội lên, mảng tường đá cẩm thạch nặng kia lệch hướng, văng thẳng vào bức tường đối diện.

“Ầm” một tiếng lớn nổ tung, bụi bay mịt mù. Nhưng cả hai người vẫn nguyên vẹn trong vòng ôm của nhau.

Vương Tử Thâm bất ngờ nhìn lại, bật cười một cái, sau đó bước chân càng nhanh và vững vàng hơn.

Vương Q khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn hai người phía sau một cái rồi tiếp tục bế Thường Tự chạy ra cửa.

---

Hai anh em, hai cảnh tượng.

Một bên là Enigma – che chắn tuyệt đối, để Alpha cấp A trong lòng được yên ổn không phải động tay.

Một bên là Alpha cấp C – thân thể rắn rỏi, bản năng bảo hộ từ nhỏ đến lớn, dù phải lấy thân mình đón hiểm nguy; còn Alpha cấp S trong vòng tay lại chẳng hề yếu đuối, sẵn sàng tung cước để bảo vệ ngược lại.

Trong cơn hỗn loạn, bốn người cùng lao ra khỏi dãy nhà đang sắp đổ sập. Đất đá cuộn sau lưng, bụi mù vỡ nát. Nhưng trong vòng tay mỗi người, thứ họ ôm lấy đều là báu vật không thể buông.

Ngoài sân trống, gió cuốn bụi mù tan dần. Bốn người cuối cùng cũng thoát ra khỏi tòa nhà nghiêng ngả.

---

Vương Q khom lưng, cẩn thận đặt Thường Tự xuống đất. Người trong ngực vừa đứng vững đã cúi đầu, loay hoay phủi từng mảng bụi trên vai áo y, còn tiện tay vỗ phành phạch mấy chỗ dính tro vụn.

Vương Q chẳng hề bận tâm đến chính mình, ngược lại lại nắm lấy tay Thường Tự, cúi xuống kiểm tra dọc một vòng. Ánh mắt lướt từ cổ tay, khuỷu tay, tới đầu gối — cả người quét sạch một lượt như muốn xác nhận đối phương nguyên vẹn.

Khi cả hai đều gật đầu “không sao”, họ mới cùng lúc xoay sang nhìn cặp kia.

Vừa định mở miệng hỏi thăm thì...

---

Bên này, Vương Tử Thâm đặt Phó Nhã xuống, bàn tay thô ráp lập tức nâng gối cậu lên, kiểm tra thật kỹ. Quả nhiên, ở bắp chân trắng mịn lộ ra dưới ống quần đùi có vài vệt xước mảnh.

Máu chỉ rịn ra thành hạt đỏ nhỏ, không nghiêm trọng, nhưng trong mắt anh lại như dao cứa.

— Đau không? — Giọng anh khàn thấp, tràn đầy lo lắng.

Phó Nhã lại bật cười, rướn người vỗ vỗ vai anh:

— Còn phải hỏi? Anh mới là người vừa suýt bị đè trúng, sao còn lo cho em? Vài vết xước này chẳng đáng gì.

Trong thoáng chốc, không khí ngưng lại. Vương Tử Thâm mặt căng thẳng, Phó Nhã lại cười đến sáng rỡ, còn chủ động dỗ ngược.

Thường Tự nhịn không được hắng giọng, thì thầm với Vương Q:

— Nhìn hai người họ giống hệt một cặp cha mẹ, xem con cái là “tai nạn”. Chúng ta dù là “nghịch tử” thì cũng là “con” mà đúng không? Nãy giờ bọn họ chưa hề đá mắt quan tâm chúng ta lấy một cái.

---

Vương Q liếc sang, ánh mắt sâu thẳm nhưng khóe môi khó kìm nhếch lên. Trong giây phút hiểm nguy vừa qua, không khí bỗng nhuốm thêm chút nhẹ nhàng, như thể tất cả đau đớn và bụi mù cũng bị hai cặp đôi này gột sạch.

Thường Tự khoanh tay, nhìn cảnh Vương Tử Thâm đau lòng lau sạch vết xước nhỏ xíu trên chân Phó Nhã, nhịn vài giây rồi bật ra một tiếng “xì” rõ dài.

- Thật không ngờ, đại Alpha cấp S lẫy lừng, lúc nãy đá bay cả mảng tường đá như anh hùng, mà bây giờ bị vết xước bé bằng đầu kim cũng làm rưng rưng nước mắt cho người ta dỗ dành. Bảo bối à, sao anh có thể diễn “giả trân” như vậy chứ?

Phó Nhã ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, môi nhếch thành nụ cười đầy khiêu khích:

- Ừ thì có sao đâu? Ít nhất tôi có người đau lòng. Không giống ai đó... Nhìn lại đi bé cưng à, Vương Q bị cưng phủi sắp mòn cả áo rồi.

Thường Tự quay phắt sang, liếc Vương Q, động tác phủi bụi còn cố tình khoa trương hơn:

- Anh ấy còn tự nguyện đưa cho tôi phủi! Người ta gọi là “tình cảm song phương”, không giống kiểu còn thiếu một chút... danh phận đâu.

Phó Nhã không hề yếu thế, gõ nhẹ vào bắp tay Vương Tử Thâm đang giữ chân mình:

- Thiếu? Ha. Thiếu thì tôi cũng được bế ra đường đàng hoàng, không phải ôm trong bụi mù như mớ hành lý.

Không khí giữa hai người rắc lửa chỉ sau mấy câu.

Vương Q đứng cạnh, khóe miệng hơi run sắp phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh băng. Vương Tử Thâm thì nhíu mày, nhưng ánh mắt lại lộ rõ bất lực quen thuộc: “Đôi tri kỷ này, đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. Hai đứa trẻ ấu trĩ.”

Cuối cùng, Thường Tự vỗ tay, hạ giọng đầy mỉa mai:

- Thôi nào, trời vừa động đất xong, chẳng ai rảnh mà nghe cậu khoe được người - thiếu một chút nữa - yêu, nâng như nâng trứng đâu.

Phó Nhã đáp liền, chậm rãi, từng chữ một, giọng nhấn nhá ngọt đến mức chói tai:

- Không khoe thì uổng... vì có người dẫu muốn cũng chẳng được.

(Người viết ôm ngực: A! Nằm không cũng trúng đạn).

Lời vừa dứt, Vương Q bất giác khẽ ho khan, tay siết eo Thường Tự chặt hơn. Còn Vương Tử Thâm nhìn sang em trai, như thể muốn nói “Đừng chấp tụi nhỏ.” Nhưng rõ ràng, đá tảng lúc nãy cũng không nặng bằng câu nói có ý công nhận này.

---

Lửa khẩu chiến còn chưa tắt, Vương Q ngẩng lên, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Rung lắc đã dứt, dãy nhà phía sau tuy nứt gãy nhiều nhưng không sập hoàn toàn. Những cột chính vẫn trụ vững, chỉ có mái ngói lở dở, từng đám bụi còn lơ lửng trong không khí.

Y thu lại tay đang giữ eo Thường Tự, đổi thành nắm lấy bàn tay đối phương, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:

- Ngừng ồn ào. Tâm chấn không phải ở đây, chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng. Nhưng chưa thể chủ quan. Tôi sẽ liên hệ ngay với người phụ trách khu vực. Tối nay cũng phải tìm nơi khác an toàn hơn để qua đêm.

Âm điệu đó mang theo sức nặng ép xuống, như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa tranh cãi. Thường Tự mím môi, còn Phó Nhã bật cười khẽ, nhưng cũng im lặng.

---

Vương Tử Thâm từ lâu đã chẳng muốn nghe thêm, nhân cơ hội chen vào, cúi xuống xốc Phó Nhã lên vai, mặc kệ cậu vùng vằng.

- Đi xử lý vết thương trước. Đừng nhiều lời.

- Em không sao, chỉ...—

Chưa kịp dứt câu, Phó Nhã đã bị cõng đi xa vài bước, giọng nói nghẹn lại thành những tiếng càm ràm không đầu không cuối.

Nhìn cảnh đó, Thường Tự bật cười thành tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- "Đúng là couple C - S phiên bản phụ huynh".

Vương Q liếc xuống, siết tay cậu thêm chút nữa, lạnh nhạt đáp:

- Ít nhất còn biết nghe lời. Khác với ai đó.

Thường Tự nghẹn lại, im thin thít. Nhưng khóe môi vẫn cong, nụ cười như có như không treo nơi đáy mắt.

---

Trong lúc Vương Q đang bận liên hệ với tuyến chỉ huy cứu hộ để nắm tình hình, Thường Tự bất ngờ nhận được một tin nhắn định vị. Ánh mắt cậu khựng lại, ngón tay siết chặt điện thoại.

"Biệt thự lớn của Thịnh Thiếu Du, sập rồi. Bọn tôi bị mắc kẹt bên trong".

Là Hoa Vịnh — cấp trên trực tiếp của cậu. Vị trí hiển thị đỏ rực ngay khu trung tâm, đúng nơi tâm chấn vừa nghe được qua cuộc hội thoại của Vương Q.

- "Không ổn..." – Thường Tự khẽ lẩm bẩm. Trong đôi mắt vốn sáng nay vẫn còn chút mệt mỏi vì đau bụng trước đó, giờ chỉ còn lại sự quyết liệt. – "Tôi phải đi cứu sếp trước".

Vương Q nghe vậy, lập tức nghiêng mặt sang, cúp điện thoại. Ánh mắt y tối đi, hơi thở trầm nặng. Rõ ràng không hài lòng với quyết định liều lĩnh này.

- Còn chưa hết đau bụng. – Giọng khàn thấp, từng chữ đều mang áp lực.

Thường Tự biết rõ, nếu cứ ngang bướng, y chắc chắn sẽ dùng cách nào đó quyết liệt hơn, như nhốt mình lại chẳng hạn.

Vậy nên, cậu bước sát hơn, khẽ ngẩng lên, kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh, giọng mềm xuống như gió lướt qua tai:

- Q tiên sinh ~… sếp Hoa Vịnh cũng quan trọng với tôi. Anh đi cùng tôi nhé!

Đôi mắt cong cong, khóe môi cong cong, không hề là lời năn nỉ bình thường mà như cố tình trêu chọc.

Vương Q hừ nhẹ:

- “Cũng quan trọng”? Em dùng từ hay lắm, tôi sắp cảm động rồi. Có khi em nói thêm một câu nữa, tôi sẽ trói em lại luôn.

Thường Tự vội xua tay, nịnh nọt:

- Không, không... Không quan trọng chút nào. Là tình nghĩa thôi. Sếp dù sao chỉ là sếp mà thôi. Quan trọng là... cùng lắm tôi hứa với anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện “đổi sếp” được không?

- Đừng giận mà. Tôi cần anh, một mình tôi đi không yên tâm lắm đâu ~

Vương Q im lặng, nhìn chằm chằm gương mặt đó vài giây. Cuối cùng, y hạ một tiếng thở dài khẽ, lòng bàn tay to lớn đặt lên gáy Thường Tự, kéo cậu áp sát ngực mình.

- Chỉ lần này.

Thường Tự cười, chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng chỉ riêng bản thân cậu biết rõ — trong cuộc đời mình, chỉ cần nói một tiếng, Vương Q sẽ chẳng bao giờ thực sự để cậu đi một mình.

Thế là, Vương Q trở thành tài xế bất đắc dĩ cho Thường Tự, chở cậu đi cứu nam nhân khác. Mà trên xe, người yêu y còn gọi điện cho tên họ Thẩm nào đó hẹn tới đó gặp. Chua!

---

Ở cửa hàng tiện lợi AOB/24h, cách bãi đất trống hai con đường.

Phó Nhã nhận được tin nhắn lo lắng muốn đi cùng Thường Tự, nhưng ngay khi vừa mở miệng, Vương Tử Thâm đã ngăn lại.

- Không được. Tử Thành sẽ bảo vệ tốt cho Thường Tự. Còn chúng ta, phải ở lại xử lý mớ hỗn độn ở nhà. Nếu đều bỏ đi hết, sau này còn ai gánh vác?

Giọng anh trầm, không to, nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Phó Nhã hiểu, nhưng khóe môi khẽ mím lại. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, ngoan ngoãn để mặc Vương Tử Thâm xử lý vết thương cho mình.

---

Ngồi xổm xuống, Tử Thâm cẩn thận khử trùng, lau sạch từng vết xước nhỏ trên chân cậu.

Phó Nhã cong khóe môi, ra vẻ tùy ý nói:

- Em không sao thật mà, cũng không phải trúng đạn. Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi, hai ngày sẽ lành. Huống hồ nam nhi trên người có vài vết sẹo nhỏ, nhìn cũng rất ngầu mà.

Vương Tử Thâm dừng động tác, cúi đầu đáp lại, gương mặt hơi thả lỏng hơn nhưng không thể cười nổi:

- Nếu em cho rằng đấy là ngầu, vậy trong nhà có hai người. Anh phụ trách ngầu là được rồi, còn em phụ trách đáng yêu. Không được sao?

Phó Nhã hơi ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày đang nhíu lại của anh, giọng mềm đi:

- Anh là người của quân đội, sống chết gì cũng trải qua. Sao chỉ đối mặt với vết xước nhỏ xíu này mà lại “over thinking” thế? Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.

Bàn tay đang nắm lấy bông sát trùng vết thương hơi run lên, nhưng giọng nói lại nặng nề, như khắc từng chữ vào tim:

- Đó còn không phải vì “21 gram” của anh... đều đặt hết trên người em sao?

Phó Nhã khựng lại. Động tác nâng mặt anh lên bỗng chậm hẳn.

Cậu nhớ trong quyển sách gần đây đọc có một câu:

“Nếu mỗi linh hồn đều chỉ nặng hai mươi mốt gram, thì ta nguyện chia đôi. Một nửa ở trong thân thể ta, một nửa theo ngươi đến tận cùng thiên địa.”

Trong mắt cậu lóe một tia rung động, nhưng vẫn cố giữ giọng trêu chọc:

- Vương Tử Thâm, anh nói xem, còn cái gì là anh không biết không? Đến cả sách gần đây em đọc anh cũng nắm rõ?

21 gram”... người ta ví như trọng lượng của linh hồn, cái phần mỏng manh nhất mà cũng nặng nề nhất. Với người khác, nó chỉ là khái niệm, nhưng với Vương Tử Thâm, toàn bộ sinh mệnh anh đã gắn liền vào một điểm tựa duy nhất — Phó Nhã.

Anh cười rất khẽ, nhưng ánh mắt sâu đến mức không ai dám chạm vào:

- Đau thương ngoài kia anh đã quen, nhưng đau thương trên người em lại là thứ anh không bao giờ chịu nổi.

- Cho nên, nhị thiếu gia à, xin em bảo vệ tốt bản thân một chút, có được không? Nếu không, anh biết làm sao giữ nổi linh hồn bản thân đây hả?

Phó Nhã lặng đi, lần đầu không tìm ra được câu châm chọc nào để đối đáp.

---

Người đời nhìn Vương Tử Thâm, chỉ thấy dáng vẻ một đại tướng quân sắc bén, thanh đao trong tay lão thái gia - Vương Q.

Nhưng ít ai biết rằng, tầm hơn hai mươi năm trước, khi hoàng tộc Vương gia lung lay do sự qua đời đột ngột của ba mẹ Vương, chính thiếu niên mười ba tuổi khi ấy - Vương Tử Thâm - đã chống đỡ cả cơ nghiệp như thế nào.

Ngày đó, ngôi vị “thái tử” của nước V được đặt ngay dưới tay anh, nhưng Vương Tử Thâm lại buông bỏ ngai vàng, lùi lại một bước, chọn ở lại bảo vệ “giang sơn” mang họ Vương, bảo vệ ông nội Vương, một tay nuôi dạy và huấn luyện đứa em trai hai tuổi mới chập chững biết gọi tên anh, thành một thiếu niên xuất sắc để “kế vị”.

Từ thiếu niên dẫm máu mà đi, đến đại tướng quân uy vũ hiện tại — mọi người chỉ thấy ánh sáng chói lòa của một thanh đao, không ai biết bóng lưng ấy đã gánh chịu bao nhiêu lần gãy nát.

Vậy mà hôm nay... Người từng học được cách coi nhẹ sinh mạng. Nhưng trước cậu, chỉ một cái nhíu mày, một vết trầy nhỏ xíu cũng đủ khiến anh sợ mất cả linh hồn.

Không phải vì yếu mềm, mà vì phần linh hồn này 8 năm trước đã suýt mất đi... Kể từ đó, dù có thừa nhận hay không, thì nó cũng không còn đặt trên người anh nữa.

+++

Vương Tử Thâm và Phó Nhã cũng mua thêm nhiều thuốc và bông băng các loại, chạy đến hỗ trợ hàng xóm và người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

“Đất vẫn còn rung đâu đó, nhưng thứ đang đứng yên là những bàn tay đang nắm lấy nhau.”


===
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

[21g trọng lượng của linh hồn - được tớ lấy ý tưởng từ...]

Khái niệm “21 gram – trọng lượng của linh hồn” bắt nguồn từ một thí nghiệm nổi tiếng (nhưng gây nhiều tranh cãi) của bác sĩ người Mỹ Duncan MacDougall vào năm 1901–1907.

Ông muốn kiểm chứng liệu “linh hồn” có trọng lượng thực sự hay không.

---

Về mặt khoa học, thí nghiệm này không được công nhận và được xem như một “giai thoại” hơn là chứng cứ.

Trong văn hóa:

“21 gram” trở thành một biểu tượng văn học, nghệ thuật, triết học – gắn với sự bí ẩn của cái chết và linh hồn.

Nó nổi tiếng hơn nhờ bộ phim 21 Grams (2003), khai thác triết lý: “Bạn sống, bạn chết, và cuộc đời bạn nặng 21 gram.”

👉 Tóm lại: “21 gram trọng lượng linh hồn” không phải sự thật khoa học, mà là một hình ảnh tượng trưng bắt nguồn từ một thí nghiệm, sau đó được văn hóa đại chúng thổi phồng và lưu truyền.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip