Chương 35 - Đao và Vương

[ Quân khu nước V – buổi trưa ]

Ánh nắng gắt hắt xuống sân tập, trải một màu sáng chói lên từng phiến gạch. Elix vừa xuống xe đã bắt gặp cảnh Trương Liễn đang chỉ huy một nhóm quân nhân áp giải mấy tên tội phạm. Hắn thoáng ngạc nhiên, bước nhanh về phía trước.

- Vương đại tướng quân cũng không có ở đây sao?

Trương Liễn không đáp ngay. Y chỉ liếc qua đám phạm nhân bị trói gô, gật đầu cho thuộc hạ dẫn đi giam chờ chỉ huy về xử trí. Đợi xong xuôi, y mới xoay người sải bước đến gần Elix.

- Phải. Lão thái gia cũng chưa về sao?

Hai người nhìn nhau, bất giác cùng thở dài. Elix giơ tập hồ sơ che nắng, còn Trương Liễn vẫn giữ thói quen chắp tay sau lưng, nửa người tắm dưới nắng gắt, nửa người chìm trong bóng râm.

- “Elix, cậu xem,” Trương Liễn cất giọng nhàn nhạt, “Giang Hỗ rốt cuộc có gì tốt mà hai vị kia của chúng ta đều tụ về đó?”

Elix cười bất đắc dĩ:

- Nơi ấy có gì tốt thì tôi không rõ. Nhưng có lẽ… "người" thì tốt.

Câu trả lời khiến Trương Liễn khẽ bật cười. Hai người sóng vai đi vào khu văn phòng quân đội, vừa đi vừa trò chuyện.

- Dạo này quân đội hẳn bận rộn lắm? Tướng quân không ở đây, mọi thứ vẫn ổn chứ? – Elix hỏi.

- Cũng giống như bên cậu thôi. – Trương Liễn đáp gọn. – Lão thái gia không ở trong nước, lẽ nào phía các cậu đã loạn cào cào lên rồi?

Cả hai đều hiểu ngầm:
Hoàng gia Vương thị từ lâu đã thiết lập cơ chế vận hành chặt chẽ. Dù anh em họ Vương vắng mặt, trong nước vẫn không mảy may rối loạn. Những lời qua lại chỉ là than phiền của kẻ làm thuộc hạ — bởi ông chủ đi vắng, đồng nghĩa bọn họ chẳng có ngày nghỉ.

...

Đi đến khúc cua hành lang, họ bất ngờ chạm mặt Diệp Vụ Trạch.

Người đàn ông beta ấy khựng lại thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu chào. Sau vài câu xã giao, Elix và Trương Liễn mới biết hắn đến xin bảo lãnh cho một người em họ từng dính líu buôn lậu hàng cấm tháng trước.

Đáng lẽ việc này chẳng liên quan gì đến quân đội. Nhưng ai chẳng rõ: hiệp hội liên minh quân đội và an ninh hoàng gia đều nằm trong tay cùng một người — Vương Tử Thâm. Đi cầu cạnh nơi khác chẳng khác nào qua mặt vị đại tướng kia, chỉ tổ tự tìm đường chết.

Diệp Vụ Trạch vốn không thật lòng muốn cứu gã em ngốc đó, chỉ vì người nhà làm ầm trong công ty, khóc lóc quấy rầy, nên hắn mới đành nhận lời đi thử một chuyến. Thực ra hắn chọn đúng lúc Vương Tử Thâm vắng mặt cũng là một nước cờ khôn: vừa coi như có mặt điểm danh, vừa tránh phải đối diện vị sát thần kia.

Nói dăm ba câu, hắn khéo léo tìm cớ rút lui.

---

Elix nhìn theo bóng lưng kia, mỉm cười nhàn nhạt:

- Nghe nói năm xưa Diệp gia từng là một trong những gia tộc lớn nhất nước. Vậy mà chỉ sau một đêm đã sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một đứa con nuôi chống đỡ hư danh. Người ngoài tưởng hắn hưởng lợi, nhưng thực chất chỉ là con cờ gánh nặng.

Trương Liễn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Ông theo Vương Tử Thâm nhiều năm, nên có những chuyện rõ hơn bất cứ ai.

Ký ức lặng lẽ ùa về — năm ấy, Diệp gia mượn cái chết của Diệp Yên Chi để ép Vương Tử Thâm “chủ trì công đạo”. Người ngoài chỉ thấy cảnh tướng quân tung một quyền vào mặt Vương Q, anh em trở mặt, tưởng là thật sự dập lửa giận cho Diệp gia. Nhưng chỉ những người cận kề mới biết, khi Vương Tử Thâm đã ngồi vào xe rồi, tay vẫn giữ nguyên hình dáng nắm đấm vừa vung. Gương mặt hơi tái vì vết thương chưa lành, song ánh mắt sâu hoắm ánh lên tia hận ý cùng tàn nhẫn:

- “Đào hết ba đời nhà họ Diệp lên cho tôi. Thu thập toàn bộ bằng chứng phạm tội, từ lớn đến nhỏ không bỏ sót một mẩu. Cú đấm mà hôm nay Tử Thành phải chịu, ông đây sẽ để cả Diệp gia biết sức nặng của nó.”

Về sau, ngày Vương Tử Thâm xuất hiện công khai trở lại, Diệp gia đã sụp đổ sau một đêm. Những người bị định tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì xử tử, những kẻ tham ô, hối lộ đi tù dài hạn, có kẻ quá sợ hãi mà đi tu. Gia sản bị tịch thu, mọi tuyến lợi ích bị triệt. Tất cả đều có bằng chứng thép, nhân chứng đủ đầy, không thể chối cãi. Chỉ còn lại một đứa con nuôi vừa mới được nhận – Diệp Vụ Trạch – thoát nạn vì không dính dáng gì đến tội lỗi của gia tộc.

Đó là cách của Vương Tử Thâm: "không cho bất cứ kẻ nào cơ hội phản bội mình". Một đao chém tận gốc, không chừa khe hở.

---

Elix không chứng kiến, cũng chỉ biết sự tình như người ngoài: Diệp gia buôn lậu vũ khí quân dụng, tham ô, thậm chí tiến hành thí nghiệm vô nhân tính… Tội ác tày trời, tất nhiên phải bị diệt.

Hắn cong môi cười, thong thả thêm vài câu tán dương ông chủ mình:

- Lão thái gia nhà tôi, bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng biết thương tài. Ngài ấy không vung đao diệt sạch tàn nhẫn như Vương chỉ huy. Mà còn đại phát từ bi cho Diệp gia một con đường sống. Công ty nhỏ dưới sự quản lý của Diệp Vụ Trạch vẫn được giữ lại, đủ để họ không bị xoá sổ hoàn toàn… ít nhất có cơm ăn qua ngày.

Trương Liễn nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, nheo mắt cười mà không nói.

Thật ra Elix không biết: trong mắt Trương Liễn và những người thân cận, hai anh em họ Vương tuyệt không phải hạng tầm thường.

Vương Q chẳng hề từ bi. Y chỉ ném cho Diệp gia một miếng lợi ích nhỏ nhất, để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Trong mắt kẻ sắp chết đuối, miếng gỗ mục ấy lại quý đến mức sống chết phải bám. Cho họ độc quyền một tuyến giao thương béo bở thì có sao? Tất cả các tuyến cung ứng, an ninh, nhân sự chủ chốt… đều nằm trong tay hoàng gia. Huống chi người nắm quyền Diệp gia hiện tại lại vốn họ Ngô -  chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với họ.

Tiếng bước chân ma sát trên nên đá, Trương Liễn có thể tưởng tượng ra hình ảnh cao cao tại thượng của Vương Q khi nói:

“Ngươi muốn sống thì phải dựa vào ta.
Mà đã dựa rồi, thì một miếng cơm nhà ngươi ăn cũng phải nghĩ xem hôm nay Vương Q có vừa lòng hay không.”

Đó chính là cách của Vương Q: "không cho kẻ khác lý do để phản bội".
Phản bội làm gì? Chẳng khác nào tự triệt đường sống cho chính mình.

Một bên là quân pháp quang minh – đao sắt cắt ngọt.
Một bên là bá vương quyền mưu – ngai vàng áp đỉnh.
Khác biệt trong cách làm, nhưng cùng chung một huyết mạch. Chính sự song hành ấy tạo nên hoàng tộc Vương thị khiến thiên hạ vừa e ngại vừa kính sợ.

Nhìn lưng áo đã thấm ướt mồ hôi của Elix. Trương Liễn cảm thấy cậu còn non lắm.
Người ngoài có thể tranh luận xem cách nào cao minh hơn. Nhưng những kẻ từng đối đầu với hoàng gia Vương thị đều hiểu rõ: dù đối diện với đao, hay đối diện với ngai, kết cục cuối cùng… cũng chỉ có một.

---

Không nhắc thì thôi, chứ Trương Liễn nhớ lại, trong lòng cảm khái cho Diệp gia.

Bình thường người ta chọc một người đã là lớn mật. Diệp gia lại “may mắn” được cả hai anh em cùng đích thân xử lý.

Nếu để Vương Q ra tay, thiên hạ sẽ nói lão thái gia thâm sâu khó lường.
Nếu để Vương Tử Thâm xử trí, người ta sẽ bảo đại tướng quân tuyệt tình.
Còn Diệp gia, rốt cuộc nhận đủ cả hai.

Người đời có thể phán xét, tôn kính, sợ hãi… nhưng tất cả đều không hề làm lung lay niềm tin của Trương Liễn vào hoàng tộc Vương thị – và vào chính lựa chọn đứng bên họ.

🪵Giang Hỗ – trên xe

Đồng hồ nhảy sang 01:07, con phố sau trận động đất vẫn chưa lấy lại nhịp thở thường ngày.
Thỉnh thoảng, còi xe cứu thương lại xé tan màn đêm, kéo theo luồng sáng xanh đỏ quét ngang cửa kính.

Thường Tự khẽ đẩy cửa xe, bước vào, cả người vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Vừa ngồi xuống ghế phụ, cậu đã nghiêng mặt nhìn Vương Q. Người kia không nói lời nào, chỉ nghiêng tay đặt chai nước ấm đã mở nắp về phía mình.

- “Anh vẫn luôn đợi ở đây sao? ...” – giọng Thường Tự khàn khàn, còn dính hơi mệt.

Vương Q gật đầu một cái, sau đó vẫn im lặng, ánh mắt tối sâu như mặt biển ban đêm. Sự im lặng ấy lại mang theo sức nặng khiến Thường Tự không tiện nói thêm.

Cậu uống được hai ngụm nước, chưa kịp trêu chọc như mọi khi thì mí mắt đã nặng trĩu. Chỉ kịp gác câu “tôi ... ngủ một lát thôi” trong cổ họng, đầu đã nghiêng sang, chạm nhẹ vào bờ vai rắn chắc kế bên...

Vương Q ngồi yên. Không đẩy ra, cũng không nhúc nhích.

Bánh xe rẽ vào lối riêng tiến ra trên đường lớn.
Ánh sáng ngoài cửa xe tiếp tục quét qua, để lộ gương mặt ngủ yên của Thường Tự. Hàng mi khẽ run, hơi thở vương chút mệt nhọc nhưng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

Người đàn ông luôn kiêu căng như thể sinh ra để ra lệnh cả thế giới, lúc này lại chỉ cúi đầu, để mặc “phiền toái nhỏ” gối lên vai mình như bao lần. Pheromone của y như dòng nước ngầm, không ồn ào nhưng cuộn chảy, khiến người ngồi cạnh vô thức dễ chịu, cảm thấy như trong giấc ngủ cơ thể đang tự chữa lành.

Một tay giữ vô lăng, tay còn lại siết chặt trên đầu gối, như dằn xuống cơn sóng ngầm đang muốn dâng lên. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Vương Q bỗng nhận ra — mình có năng khiếu trở thành một hôn quân. Giang sơn, vương quyền, hoàng vị, trách nhiệm... gì gì đó cũng không bằng ôm được mỹ nhân trong lòng..

(Vương đại có biết được suy nghĩ này của anh không?)

Một lúc lâu sau, xe dừng lại ngay cạnh chuyên cơ đang chờ sẵn.
Đêm khuya, ánh đèn pha phản chiếu lên lớp vỏ kim loại sáng bạc, tĩnh lặng đến mức như cả thế giới chỉ còn lại nơi này.
Vương Q tắt máy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Thường Tự ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn mặt phảng phất mệt mỏi sau cả ngày dốc sức chạy tới lui. Hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, khiến nốt ruồi gần mắt của cậu trở nên càng nổi bật. Alpha có cá tính mạnh giờ khắc này như một bảo vật mong manh khó nắm giữ.

Vương Q cười nhẹ, nhỏ giọng cưng chiều, ngón tay trỏ cong lại vuốt nhẹ từ sống mũi xuống môi cậu:

- Ngủ thì trông ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Bình thường toàn thích dùng cái miệng nhỏ này đi ức hiếp người khác.

Y khẽ cúi xuống, một tay ôm ngang vai, một tay vòng qua đầu gối, bế thẳng cậu ra khỏi xe. Động tác dứt khoát nhưng nhẹ như sợ đánh thức.

Chuyên cơ mở cửa bằng mật mã sinh trắc học. Khoang chính rộng rãi, ánh sáng dìu dịu, nội thất tinh xảo – giống một căn hộ treo lơ lửng giữa không trung hơn là phương tiện di chuyển.

Vương Q đặt người trong ngực xuống giường lớn ở khoang ngủ. Vừa định xoay người rời đi, ánh mắt lại quét qua bộ quần áo dính tro bụi của Thường Tự. Đường nét mày khẽ nhíu, y do dự một giây rồi kéo ngăn tủ, lấy một bộ đồ sạch.

Khi bàn tay vừa chạm vào cổ áo đối phương, người đang ngủ khẽ nhúc nhích. Hàng mi run run, đôi mắt đen mở hé, còn vương mơ hồ.

-  “Lão thái gia đang sàm sỡ tôi đấy à?” – giọng khàn khàn vì ngái ngủ, nhưng khóe môi cong cong, rõ ràng là ngủ được một giấc ngắn nên có tinh thần hơn một chút.

Vương Q không thu tay lại, giọng khàn khàn vừa trêu chọc:
-  Sao em lại nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ? Đây không phải là sàm sỡ, đây là quen tay... quen việc.

Thường Tự chống người ngồi dậy, vươn vai một cái, giọng pha ý cười:
- Quen... cái gì mà quen. Lưu manh!

Vương Q bật cười, véo nhẹ má cậu một cái:
- Quen... hầu hạ thư ký Thường. Chứ em chẳng lẽ nghĩ ...

Thường Tự tát nhẹ má y một cái rồi xuống giường:

- Tôi muốn tắm trước đã. Anh thay giùm thì tiện thật, nhưng... chắc không tính tắm hộ luôn đâu nhỉ?

Ánh mắt Vương Q tối lại, trong mấy giây y như muốn giam người này xuống giường. Nhưng cuối cùng chỉ siết chặt bàn tay, ép lại thành lời:

-  Em còn sức tắm à? Nếu không tôi có thể giúp, dù sao cũng không phải ...
Thường Tự bịt miệng y.

- “Còn.” – Thường Tự nhướng mày, chân đã chạm sàn. – “Nếu anh không yên tâm thì... vào cùng giám sát đi.”

   Khóe môi cong cong, câu nói vừa như khiêu khích vừa như nửa thật nửa đùa.
   Còn tưởng là bị đuổi ra ngoài, ai dè là lời mời gọi.

...

Không gian phòng tắm trên chuyên cơ so với biệt thự rõ ràng hẹp hơn nhiều, hơi nước bốc lên lấp loáng trên gương, mỗi nhịp thở đều như dội thẳng vào nhau.

Thường Tự đứng trước bồn rửa, vừa cởi áo sơ mi vừa nhíu mày liếc nhìn, giả vờ bị quấy rầy:

_
-  Nơi này vốn chật, anh đứng mãi ở đây làm gì? Ra ngoài đi.

Vương Q dựa hờ vào vách, ánh mắt như có như không quét theo từng động tác cởi khuy áo kia, giọng trầm khàn:

-  Sợ em ngất trong phòng tắm.

Thường Tự bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào làn hơi nước trở nên lười biếng, gợi cảm. Cậu cố ý rướn người lại gần, ngón tay trượt qua vạt áo Vương Q còn chưa kịp thay, vừa đẩy vừa trêu:

- Nếu sợ… thì vào cùng đi. Không phải lần đầu đâu mà.

Khoảng cách quá gần, hơi thở hai người hòa lẫn. Pheromone alpha nồng đậm của Thường Tự vô thức khuếch tán, mùi rượu vodka trắng như đang rót vào đầu lưỡi cay và hòa cùng vị thơm của vỏ chanh như đang dẫn dụ những kẻ nghiện rượu mau thưởng thức. Hơi nóng lẫn mùi hương này khiến bầu không khí trong khoang tắm càng thêm ngột ngạt.

Vương Q nghiêng đầu, giọng thấp như cào vào tim:

- Đang cố tình khiêu khích tôi à?

Thường Tự thản nhiên chống tay lên bồn rửa, bóng lưng phản chiếu trong gương trước mắt Vương Q, ánh mắt cong cong như cười:

-  Anh nghĩ sao... thì cứ thế mà làm.

   Thường Tự nhún vai, nhưng chính sự hờ hững ấy lại khiến đối phương siết chặt nắm tay, kìm nén một thứ cảm xúc mãnh liệt.

Một giây lặng.

Cánh cửa khép lại, hơi nước nhanh chóng phủ mờ kính. Pheromone việt quất lên men của Vương Q ép sát hơn, giống như sóng biển từng lớp quấn lấy rồi hòa vào dòng chảy của Thường Lưu. Tất cả hòa vào nhau, lại ngấm vào da thịt cả hai như mũi dao bén ngọt.

Trong không gian chật chội, tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn trở nên cực kỳ rõ ràng, mỗi tiếng đều như gõ thẳng vào mạch tim, hòa cùng hơi nóng như cố tình thúc ép.

Vương Q vẫn chưa nhúc nhích, đôi mắt tối sầm nhìn người trước mặt. Khí tức như rồng cuộn trong không khí dày đặc, như chỉ chờ Thường Tự lùi bước. Nhưng Thường Tự lại nghiêng người, kề sát vào khoảng trống vốn đã nhỏ hẹp, đầu ngón tay mát lạnh đặt lên ngực Vương Q, từ tốn đẩy ra rồi lại dừng ngay tại chỗ tim đập.

-  “Anh cứ đứng chắn đường, vậy tôi tắm kiểu gì?” – giọng cậu thấp, trộn lẫn tiếng cười, rõ ràng cố tình.

Mùi việt quất dưới lưỡi rồng được khống chế tinh vi như đang chạm nhẹ vào làn da ẩm hơi nước của Thường Tự, cả không gian như sắp bùng nổ.

Vương Q nheo mắt áp lưng Thường Tự chạm vào bức tường lạnh ẩm, bàn tay Vương Q chống bên cạnh, khóa chặt khoảng cách. Ngón tay khẽ siết lấy cổ tay người kia, giọng khàn hẳn:

- Thường Tự. Em đừng châm lửa tự thiêu.

Tên cậu thốt ra nặng trĩu, ma sát giống như cảnh báo.

Nhưng Thường Tự lại cúi đầu, nghiêng môi sát sát, gần như lướt qua vành tai y, hơi thở mang theo mùi nước ấm và pheromone đặc trưng của riêng mình.

- Tôi là gắp lửa bỏ tay người ... Q tiên sinh không thích sao?

-  Anh cứ nói cảnh báo... nhưng lại chẳng hề bước ra ngoài.

Câu nói vừa dứt, cậu dứt khoát rướn người, kéo cổ áo y xuống, đặt môi lên môi. Không phải nụ hôn ngây ngô, mà là chủ động, táo bạo, cố tình khơi mồi lửa bị dồn nén.

Trong thoáng chốc, pheromone bá vương của Vương Q dâng tràn, như con rồng đang bay lượn vừa đáp xuống uống cạn bầu rượu quý trước mắt. Nụ hôn chớp nhoáng bị Vương Q siết lại thành dây dưa, hơi nước hòa lẫn trong hơi thở rối loạn. Pheromone hai người quấn riết lấy nhau, gấp gáp như muốn nuốt trọn đối phương.

Đến khi buộc phải rời môi, Vương Q kề trán vào trán Thường Tự, giọng khàn thấp, nửa cười nửa uy hiếp:

- Vốn định nhường em tắm trước...

Ngón tay y kéo khuy áo sơ mi còn sót lại, từng chiếc bật tung dưới lực mạnh mẽ. Hơi thở nặng nề phả xuống cổ Thường Tự, giọng càng thấp càng nóng bỏng:

-  ... nhưng áo cũng bị em cởi rồi. Vậy em đành phải chịu chật chội một chút... tôi cũng muốn tắm.

Mùi trái cây lên men thơm ngọt đặc tràn ra như cơn lũ, quấn siết lấy Thường Tự, khiến mùi hương trong khoang tắm biến thành hỗn hợp ngột ngạt, khiến hô hấp càng lúc càng rối loạn.

Thường Tự khẽ cười, tay đã vòng ra sau gáy đối phương, cả người dán vào vách kính ẩm ướt, từng mảng da thịt nóng rực áp sát, không còn khoảng trống nào để thoát thân.

Vương Q vươn tay xoay nút, nước từ vòi sen trút xuống vai Thường Tự, thấm qua lớp áo dở dang, khiến vải bết chặt vào đường cong cơ bắp.

Y cúi đầu, hơi thở nặng nề rơi ngay bên tai:

-  Ướt cả rồi... còn định giữ làm gì?

Ngón tay kéo phăng mảnh vải cuối cùng khỏi người Thường Tự, động tác gọn gàng như ra lệnh.

Căn phòng tắm nhỏ bị phong tỏa bởi sự cuồng nhiệt của hai người. Nước ấm rơi ào ào xuống, bắn tung tóe lên mặt kính mờ. Trong không gian vốn đã chật hẹp, tiếng nước va chạm chỉ càng làm nhịp tim thêm gấp gáp.

Thường Tự không né tránh, chỉ hơi ngửa cổ, để mặc cho dòng nước trượt từ xương quai xanh xuống ngực. Pheromone của cậu tản ra nồng nàn hơn, lạnh lẽo mà ngọt ngào, lại càng khiến gỗ tuyết tùng ẩn của Vương Q bùng nổ như lửa gặp gió.
Cậu bật cười, ngón tay ướt nước trượt dọc theo quai hàm góc cạnh của Vương Q, giọng lười nhác nhưng câu từ lại như nhử mồi:

- Chật thì chật thật... nhưng có lẽ cũng không tệ.

   Hai chân cậu vắt chéo ngang thắt lưng của Vương Q. Sau đó trọng lượng cơ thể đều dựa vào lực tay người kia. Ngực áp ngực, cảm nhận nhịp tim lẫn nhau.

Vách kính lạnh ngắt phía sau lưng rung nhẹ vì lực ép, trong khi nước từ vòi sen vẫn rơi không ngừng, hòa lẫn hơi thở rối loạn của cả hai. Cảm giác da thịt dán sát, pheromone quấn chặt như xiềng xích, khiến bầu không khí trở nên bỏng rẫy.
Không còn ranh giới nào giữa “tắm” và “vuốt ve” nữa — tất cả chỉ là một màn quấn lấy nhau, vừa nóng vừa ngột ngạt, trong căn phòng tắm bé nhỏ của chuyên cơ.

Hơi nước trong phòng tắm dần đặc quánh, mùi việt quất dưới lưỡi rồng và Thường Lưu đan xen đến nghẹt thở. Nước chảy không ngừng, bắn lên làn da ướt át của cả hai.

Thường Tự ngả người, lưng va vào vách kính, giọng khàn đi vì bị hôn quá sâu, đầu óc đã bắt đầu có chút mơ màng choáng váng.

-  ... Chỗ này, chật quá.

Vương Q cúi đầu cắn khẽ lên xương quai xanh, bàn tay trượt dọc theo đường cong lưng, giọng nặng nề vang bên tai:

-  Vậy đổi chỗ.

Không chờ đối phương đáp, y bế thốc Thường Tự lên, hơi nước còn vương trên da trượt xuống sàn thành từng vệt dài. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh mở ra, dẫn thẳng đến khoang phòng ngủ sang trọng của chuyên cơ.

Đèn vàng hắt xuống, phản chiếu cơ thể ướt nước, từng đường cơ bắp, từng vết hôn in dấu đỏ sẫm. Thường Tự vươn tay ôm lấy cổ y, cười khàn khàn:

- Anh đúng là... không cho người ta nghỉ.

Chiếc ga giường trắng tinh nhanh chóng bị nhăn lại bởi hai cơ thể đan xen.

Pheromone Enigma dày đặc bao phủ, vừa trầm vừa nóng hừng hực, nuốt trọn cậu. Mùi hương của sự hòa quyện tạo thành hỗn hợp khiến cả khoang giường như run rẩy.

Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, từ môi, cổ, ngực cho đến tận cùng da thịt, không chừa một khoảng trống. Tiếng thở gấp gáp, tiếng giường rung nhè nhẹ, tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc hỗn loạn, vừa dữ dội vừa triền miên.

Trong mê loạn, Vương Q ghé sát môi vào tai Thường Tự, giọng khàn rát, mang theo mùi vị chiếm hữu:

-  Em châm lửa trước, thì nên nhận lấy hậu quả. Vương Q tôi không phải là người dễ chọc. Hiểu không?

-  Đừng mong chạy đâu được nữa.

Tiếng đáp lại không còn thành lời, chỉ là hương vị tình yêu và chiếm hữu bung nở, quyện chặt nóng bỏng — một sự hòa hợp tuyệt đối, như thể cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người, một chiếc giường, và mùi hương thiêu đốt.

Trong cơn triền miên, Vương Q siết chặt eo Thường Tự, môi lạc xuống hõm vai ướt đẫm, răng nanh áp sát tuyến mùi nơi cổ. Việt quất lên men trào dâng dữ dội, mang theo bản năng khát cầu muốn đánh dấu lãnh thổ.

Thường Tự lập tức căng người, bàn tay run nhẹ bấu chặt vai đối phương. Dù môi bật ra những tiếng thở dốc, ánh mắt lại vẫn gượng giữ tỉnh táo:

-  Không được... Vương Q, tôi chưa ... chuẩn bị... tốt.

Âm thanh đứt quãng, pha lẫn run rẩy giữa khoái cảm và kháng cự.

Vương Q khựng lại chỉ một thoáng. Hơi thở nặng nề phả xuống cần cổ đối phương, lồng ngực phập phồng dữ dội. Rõ ràng chỉ cần một bước nữa thôi, nhưng y vẫn cứng rắn dừng lại.

Không khí nén chặt hồi lâu rồi dần buông lỏng hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, trán y ghì sát cổ Thường Tự, giọng khàn khàn, nén chặt như lửa bị nhốt trong kén:

- ... Em thật sự biết cách hành hạ người khác?

- Nhưng chuyện sớm muộn thôi. Em nên chuẩn bị tốt đi.

Pheromone của y như xuyên qua da, xuyên qua mọi giác quan khảm vào cơ thể cậu, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng. Thường Tự cắn môi, không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt cổ đối phương, để mặc bản năng Alpha trong mình run rẩy, cậu không rõ nhưng lại cảm giác giống như Omega không kiểm soát được lúc phát tình.

Pheromone hòa nhập đến mức nghẹt thở. Trong hỗn loạn, bụng dưới Thường Tự siết chặt bất thường, cơ thể nhạy cảm quá mức — chi tiết nhỏ, nhưng tựa như một dấu hiệu ngầm nào đó.

Đêm ấy, Vương Q chưa chính thức để lại dấu ấn. Nhưng pheromone của hắn đã xâm nhập quá sâu, khắc thành dấu ấn vô hình trên người Thường Tự, khiến cậu không thể phủ nhận.

Sau đó – trong khoang ngủ.

Vương Q ôm Thường Tự trong vòng tay, ánh mắt trầm lặng hơn thường lệ. Y cúi xuống cổ cậu, khẽ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

-  Mùi của em... đã khác đi rồi. Em biết không?

Thường Tự vẫn còn mơ hồ, giọng khàn đến khó nghe:

-  Dễ ngửi không? Anh vẫn thích chứ?

Vương Q hôn lên trán cậu thay cho câu “thích đến nghiện”, y dịu giọng nói:

-  Là nâng cấp lên Thường Lưu 2.0

- Không còn thuần cay lạnh của rượu vodka trắng nữa. Có một tầng... ngọt.

Thường Tự mím môi, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Cậu rút chăn che nửa thân, hạ giọng:

- Gần đây... tôi thấy kỳ nhạy cảm của mình đến thường xuyên hơn. Trước kia, chỉ cần thuốc ức chế là ổn. Bây giờ... không làm gì cũng có phản ứng.

Nói xong, khóe mắt cậu khẽ co giật, mang theo vẻ khó chịu vì không muốn thừa nhận sự thay đổi của cơ thể. Cậu cảm thấy có lẽ mình cũng giống như Thịnh Thiếu Du rồi, sẽ trở thành một Omega ở một ý nghĩa nào đó.

Vương Q nghe vậy, trong mắt bùng lên ánh sáng chiếm hữu mãnh liệt cố giấu nãy giờ. Y khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai đối phương, giọng trầm thấp mang theo pheromone nóng bỏng:

- Chuyện em hứa “đổi sếp” đã suy nghĩ chưa?

Thường Tự ngập ngừng như đang định lựa lời. Thì Vương Q cắt ngang, chủ động mở cho cậu một con đường...

-  Xin nghỉ phép đi.

-  Tôi đưa em về nước V... ở nhà tôi. Em có thể thoải mái nghỉ dưỡng, sẽ không ai làm phiền. Tôi sẽ ngày ngày làm ấm giường, bồi em vui vẻ!

-  Thư ký Thường, em cảm thấy lời mời này thế nào?

Nghe lời này tất nhiên lập tức mềm nhũn trong lòng. Thật ra lúc chiều ở bệnh viện, Thường Tự đã xin Hoa Vịnh cho mình nghỉ phép một thời gian. Bởi sếp đang bị thương, cậu lại nghỉ phép đi chơi thì có chút vô tình. Đắn đo mãi Thường Tự mới mở miệng nói xin nghỉ một tuần, nào ngờ sếp Hoa hôm nay như bị ai dựa, duyệt phép cho cậu nghỉ phép hẳn một tháng, còn vẫn hưởng lương.
Quá tuyệt!

Thấy Thường Tự mãi không trả lời, Vương Q bèn nói thêm một điều hấp dẫn khác như quảng cáo khuyến mãi của các công ty tổ chức du lịch.

-  Về chi phí toàn bộ của chuyến nghỉ dưỡng lần này em không phải lo.

Thường Tự như hồi phục tinh thần lập tức:

-  Lão thái gia đúng là hào phóng nha!

Vương Q thản nhiên đáp:

-  Tôi nói em biết, nghỉ dưỡng chủ yếu là để thư giãn, bồi dưỡng sức khỏe và tình cảm. Chuyện tiền nong không nên tính toán quá, sẽ làm mất hòa khí. Chuyện này nên để cho người vừa có chuyên môn vừa có tài chính nhất nước V giải quyết. Đúng không?

Vương Q vừa dứt lời, cậu ngẩng đầu nhìn y. Hai người chạm mắt nhau. Thấy được trong ánh mắt nhau nụ cười gian tà.

+++

Bên này, ở phòng khách sạn cao cấp của Giang Hỗ. Người đang bị nhắc đến - Phó Nhã đang nằm dài trên sofa ăn trái cây do Vương Tử Thâm đút vừa xem báo cáo tài chính, thì đột nhiên hắt xì hai cái liên tục. Vương Tử Thâm cũng giật mình theo đặt đĩa trái cây xuống bàn, liền đến đưa tay kiểm tra trán cậu.

- Có phải bị cảm rồi không?
- Em thấy khó chịu ở đâu?

   Phó Nhã nhận lấy khăn giấy từ tay anh lau mũi, khịt khịt mũi hai cái đáp:

- Em thấy anh nhạy cảm quá đó.

Chợt nghĩ đến lời mình vừa nói, giống mấy nhân vật sẽ nói khi bị bắt gặp ngoại tình trong phim. Phó Nhã liền dịu giọng, lựa lời nói nửa thật nửa đùa để xoa dịu người kia:

- Em chỉ là ngứa mũi chút thôi. Anh không cần lo lắng, như thể em vừa nói muốn có con, anh liền đau đẻ được không?

Vương Tử Thâm nắm lấy tay Phó Nhã trầm ngâm một lúc, mới mở miệng:

-  Chuyện đó không được?

- Chuyện gì? – Phó Nhã hơi mù mờ

   Vương Tử Thâm cụp mắt, chậm rãi nói:
- Mang thai sinh con rất nguy hiểm. Huống hồ em là Alpha...

Phó Nhã: "???"

Vương Tử Thâm lại im lặng một lúc mới nhìn Phó Nhã nói, giọng vô cùng nghiêm túc:
-  Nếu em muốn có con thì ... Chi bằng bao nuôi Vương Tử Thành và Thường Tự đi. Anh bắt tụi nó phải hiếu thảo với em cả đời.

Phó Nhã đứng hình,  mặt lúc xanh lúc trắng.
“Nói chơi hay nói giỡn vậy cha nội?”.

====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip