Chương 38 - "Chính thất" hồi cung. "Hôn quân" miễn lễ.
🪵 Biệt thự riêng của Vương Q - Nước V
Bên trong biệt thự, ánh sáng từ đèn tường hắt xuống hành lang trải thảm Ba Tư, từng mũi kim đỏ thẫm khảm trên nền xanh sẫm như sóng biển đêm. Tiếng bước chân hai người vang lên trầm ổn, không nhanh không chậm, hòa cùng nhịp lay của ngọn lửa trong chân đèn đồng cổ.
Thường Tự còn ngơ ngác nhìn các bức họa ở phòng khách thì một mùi hương dịu ấm đã lan tới - mùi bánh mì nướng bơ, thoảng vị nhục đậu khấu và vang đỏ.
Phòng ăn như một khúc cổ điển chậm: bàn mun khảm bạc, đèn pha lê rủ giọt. Ánh sáng tụ lại thành quầng dịu trên mặt bàn. Thức ăn đã được bày sẵn - không nhiều, nhưng tinh tế đến mức khiến người ta tự nhiên hạ giọng.
Không phải những món xa hoa thường thấy ở yến tiệc ngoại giao, mà là vài món giản dị nhưng mang dấu ấn riêng: súp kem bí đỏ rắc hạt thông, bò bít tết nướng vừa độ, salad tươi, bánh mì mới ra lò. Ở đầu bàn, một chai rượu vang Pháp đã mở sẵn, sắc đỏ hổ phách lặng lẽ chảy trong bình thủy tinh.
Lâm quản gia nhẹ giọng:
-Thưa hai vị thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.
Vương Q gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại trên Thường Tự. Không một lời, y kéo ghế cho cậu. Cử chỉ ấy ung dung, không giống một vị quân chủ, mà là thói quen đã khắc sâu: ở đây, chỗ ngồi bên cạnh y chỉ dành cho một người.
Thường Tự ngồi xuống, tim khẽ lỡ nhịp. Cậu nhìn ngọn nến lung linh nhảy múa phản chiếu trong mắt Vương Q, khoảng cách quyền lực xa vời kia bỗng tan biến ít nhiều.
Bữa tối bắt đầu. Dao nĩa chạm vào sứ vang lên trong trẻo. Vương Q ăn chậm, động tác chuẩn xác, tao nhã, như vẫn đang ở trong một buổi họp - chỉ khác là ánh nhìn thỉnh thoảng dừng trên Thường Tự, lâu hơn một nhịp, đủ để gợi hơi thở thân mật. Đôi lúc y lại gắp thức ăn cho cậu, hỏi cậu món ăn có vừa miệng không...
Phòng ăn ngập ánh sáng vàng, ấm áp hơn bất kỳ nhà hàng nào Thường Tự từng đến. Cậu cầm nĩa, lén nhìn quanh một lượt rồi lại cụp xuống, lòng vừa rung động vừa hoang mang.
Trước đây ở Giang Hỗ, cậu từng nhiều lần thử: dắt Vương Q vào nhà hàng năm sao chờ xem y khen chê; cũng từng kéo y ngồi quán lề đường, dưới ánh đèn tuýp chập chờn, mùi khói dầu mỡ lẫn vào áo. Nhưng lần nào, y cũng chỉ thong thả dùng bữa, không chê không khen, như thể cảnh vật chẳng liên quan.
Mãi đến lúc này, khi ngồi giữa phòng ăn cổ kính, nhìn những bức tranh sơn dầu mờ ánh sáng, cậu mới hiểu - thế giới y sinh ra vốn đã cách biệt. Những bữa ăn ở Giang Hỗ, dù cao cấp hay bình dân, đối với y đều chỉ là bước ra khỏi vỏ bọc cao quý để theo cậu đi, chỉ vì muốn chiều lòng cậu.
Thường Tự cắn miếng bánh mì, vị ngọt ấm lan nơi đầu lưỡi. Cảm giác xa lạ của không khí nghiêm trang dần biến thành một ý nghĩ khác: như thể đây là nhà, và họ đang cùng nhau ăn bữa cơm yên tĩnh sau một ngày dài.
Ngoài kia quyền lực cuồn cuộn, nhưng trong khung cảnh này chỉ còn ánh nến, vang đỏ, và hai người đàn ông ngồi kề bên - một kẻ là tâm điểm của quyền lực, một kẻ mới lạc vào thế giới ấy, nhưng lại không ngần ngại xem mình là chủ nhân.
Khi Vương Q nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của cậu, ánh mắt y tĩnh lặng mà sâu thẳm. Thường Tự bỗng hiểu: ở nơi này, y đã sớm để dành một chỗ cho mình.
Nghĩ vậy, tim Thường Tự chùng xuống rồi dâng lên một niềm ấm áp.
- "Anh chưa từng khen đồ ăn ở ngoài..." - cậu chọc nhẹ miếng thịt bò bằng nĩa, môi cong, - "thì ra là vì anh đã quen với kiểu... bàn ăn như thế này".
Vương Q dừng tay. Vệt sáng phản chiếu lên đường nét sắc bén khiến người khác kiêng dè, nhưng khi nhìn sang cậu, trong mắt lại mềm đi.
- "Trước đây là vậy" - y chậm rãi, giọng trầm ấm - "còn bây giờ tôi quen với việc em ngồi cạnh mình. Ở đâu cũng thế".
Câu trả lời khiến tai Thường Tự đỏ bừng. Bình thường cậu luôn giữ hình tượng, trừ khi riêng tư hoặc cố tình "khoe ân ái" chọc Phó Nhã.
Lúc này cậu cúi đầu, vừa giấu ý cười vừa thì thầm:
- Anh nói mấy lời này, lão Lâm nghe thấy thì sao?
Lâm quản gia đứng cách đó vài bước, khóe miệng già nua vốn đã treo cao từ nãy. Bị gọi tên, ông khẽ ho một tiếng:
- Thường thiếu gia, lão già rồi, tai kém mắt mờ. Không nghe thấy gì cả đâu.
Thường Tự khẽ cười, nghiêng người nói nhỏ, như chỉ cho hai người:
- Thấy chưa? Ông ấy rõ ràng nghe thấy.
Vương Q đưa tay rót rượu cho cậu, mắt thoáng liếc qua quản gia:
- Ông ấy đang vui mừng cho chúng ta đấy.
Lão Lâm gật đầu, giọng chậm rãi mang hiếm hoi chút cưng chiều của vị trưởng bối dành cho con cháu:
- Đúng là... mừng thay cho thiếu gia. Bao năm nay, lần đầu tiên lão thấy thiếu gia dẫn người về nhà, còn cùng ăn tối.
Thường Tự bất giác so bì, tò mò hỏi:
- Thật sao? Vậy Phó Nhã cũng chưa từng à?
Lão Lâm lắc đầu:
- Phó nhị thiếu gia không tính. Từ khi chuyển đến biệt thự này, Thường thiếu gia là người đầu tiên.
Thường Tự cắn môi, tim nóng bừng, siết chặt ly rượu.
Vương Q thong thả tiếp lời:
- Phó Nhã là tự tìm tới, không phải người tôi vạn dặm xa xôi "nắm tay dẫn về".
- Hơn nữa, mỗi lần anh ta đến đều là cướp bóc rồi rời đi, đâu để ý việc ăn uống.
Y vừa nói vừa liếc kệ rượu quý đã vơi một nửa. Thường Tự nhìn theo, hiểu ra, bật cười:
- Haha. Quả nhiên là phong cách của "bảo bối nhà tôi".
Lão Lâm hơi mù mờ, còn Vương Q vốn quen cách nói ấy nên chỉ cười nhẹ.
Thường Tự ngẩng lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của y:
- Vậy... sau này chúng ta hạn chế ăn cơm ngoài nhé. Còn... lần sau rủ thêm Phó Nhã và anh trai anh được không?
So với hàng quán, cậu càng muốn bữa ăn trong không khí ấm áp của gia đình hơn.
Vương Q nhướng mày, giọng thấp trầm xen ý cười:
- Ừ. Đều nghe em.
Thường Tự suýt nghẹn ngay tại bàn, cúi đầu giả vờ tập trung cắt bò bít tết, che đi gương mặt đỏ lựng, sợ quản gia phát hiện mà chê cười.
Lão Lâm cũng phối hợp giả vờ tháo cặp kính lão ra lau chùi, rồi đeo lên lại. Tất cả như "trùng hợp" không nghe không thấy.
Bữa ăn tiếp tục trong âm thanh bình dị của tiếng cười nhỏ xen vào, mùi thức ăn thơm nức mũi hòa cùng sự yên ả của căn biệt thự lâu đời - không còn ồn ào, không còn phô trương, mà như một mái nhà thực thụ.
+++
Sau bữa ăn, chỉ còn lại dư hương vang đỏ và bánh mì nướng. Vương Q đặt khăn ăn sang một bên, đứng dậy, tự nhiên đưa tay ra.
Thường Tự hơi sững lại, rồi mỉm cười, đặt tay mình vào tay y. Bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, từng ngón tay siết khẽ như ngầm tuyên bố: cậu không chỉ là đồng chủ nhân biệt thự này, mà còn là chủ nhân trái tim của người đàn ông trước mặt.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng ăn. Hành lang dài trải thảm đỏ sẫm như một dải sóng, trên tường treo những bức tranh sơn dầu cổ điển phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Cửa gỗ nặng nề chạm khắc tinh xảo, từng chi tiết toát lên sự uy nghiêm.
Thường Tự vừa đi vừa nắm tay, tò mò ngắm nhìn. Nơi cậu thích thì dừng lại lâu một chút, vật gì thấy lạ sẽ đưa tay chạm thử.
Đến gian sảnh lớn, nơi đặt cây dương cầm cổ, cậu khẽ bật thốt:
- Anh cũng biết chơi đàn sao?
Vương Q dừng bước, đáp nhẹ:
- Ừm. Vương Tử Thâm dạy tôi. Nhưng đã lâu không chạm đến, không biết tay còn quen không."
Thường Tự gật gù, nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của Vương Tử Thâm.
- Không ngờ anh trai anh lại biết đánh đàn. Phong cách khác xa nhau quá. Khó mà tưởng tượng.
Cậu chạm nhẹ vào thân đàn:
- Nhưng cây đàn này thật đẹp quá rồi. Để không như vậy có chút đáng tiếc.
Vương Q khẽ lướt tay trên thân đàn, rồi mở nắp phím:
- Cây đàn là quà Vương Tử Thâm, cùng thương hiệu với cây đàn của anh ấy. Trước kia nó để ở nhà cũ; sau này tôi đã tặng căn nhà đó cho Phó Nhã. Cây đàn kia chắc vẫn còn để ở đó.
Thường Tự cũng chạm nhẹ vài phím đàn. Vài nốt rời rạc vang lên, gợi lại ký ức xa xôi của một bài hát thiếu nhi mà cậu còn nhớ.
- Anh luyện đàn lại đi. Tôi muốn nghe anh chơi.
Vương Q nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ, không đáp lời. Nhưng ngón tay y siết nhẹ tay cậu - câu trả lời đủ rõ.
...
Ra đến hành lang phía Tây, cánh cửa kính vòm mở ra khu vườn chìm trong đêm. Bụi hồng trắng cắt tỉa gọn gàng, hàng tùng thẳng tắp như những vệ binh. Đường đá trắng xám kéo dài, ánh trăng phủ xuống lớp sáng bạc dịu mát.
Thường Tự dừng lại, chỉ vào một khoảng sân thoáng:
- Ở đây... nếu đặt thêm một chiếc ghế bập bênh thì tốt. Ban sáng có thể ngồi uống trà phơi nắng, buổi tối ngắm sao... cũng thú vị. Anh thấy sao?
Nói xong cậu hơi ngượng, sợ ý tưởng của mình lạc quẻ giữa không gian cổ kính, nên bật cười xòa, như thể chỉ đùa.
Nào ngờ Vương Q lặng im một lát, mắt nhìn khoảng sân rồi lại nhìn cậu.
- Ừ. Mai tôi bảo lão Lâm sắp xếp.
Thường Tự ngẩn ra, sau bật cười, mắt cong cong:
- Anh thật sự nghe sao? Tôi chỉ nói vu vơ thôi, sợ phá phong cách nơi này.
Vương Q đưa tay khẽ vén lọn tóc rơi trên trán cậu, động tác vừa tự nhiên vừa cẩn trọng:
- Phong cách chẳng đáng gì. Người cùng tôi sống ở đây mới là quan trọng.
Phía sau, lão Lâm lặng lẽ đi theo. Nghe hết nhưng không xen vào, chỉ thoáng mỉm cười hiền hậu. Ông hiểu rõ: bao năm nay, thiếu gia có gu rất riêng, chưa từng để ai thay đổi chi tiết nào trong biệt thự. Ấy vậy mà chỉ một câu nói thoáng qua của người kia, y liền coi như mệnh lệnh. Ông cúi đầu với Vương Q một cái, rồi âm thầm rút lui, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Hai bóng dáng nối dài trên con đường đá. Một bên là khu vườn trầm mặc, một bên là bóng đêm mát lành. Tay trong tay, họ đi chậm rãi, như thể thời gian cũng vì họ mà chậm lại.
+++
Thư phòng trên tầng hai. Cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo mở ra khoảng không yên tĩnh nhuốm mùi gỗ trầm. Hương giấy cũ và mực in hòa cùng mùi trầm nhè nhẹ từ lư đồng nhỏ.
Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn làm việc rộng, hồ sơ sắp ngay ngắn thành từng chồng. Nhưng ánh mắt Thường Tự lại bị hút vào những khung ảnh.
Ngoại trừ vị trí trung tâm vẫn còn để trống một khoảng lớn, thì xung quanh có vài tấm ảnh lớn nhỏ được bày trí ngay ngắn, lồng khung đẹp mắt.
Một tấm chụp chung với Vương Tử Thâm: cả hai còn rất trẻ. Vương Tử Thâm mặc quân phục, vai kề vai, ánh mắt cứng rắn. Bên cạnh là thiếu niên Vương Q, không cười, nhưng đáy mắt ánh lên niềm vui.
Một tấm khác: cậu bé Vương Q khoảng tám, chín tuổi, tóc rối, bị cậu bé khác - Phó Nhã ôm cổ kéo vào khung hình. Khuôn mặt cau có như không cam lòng, nhưng vẫn để mặc.
Kế bên lại là những tấm... của chính Thường Tự.
Có ảnh chụp chung ở Giang Hỗ, dưới đèn đường mưa phùn ẩm ướt: cậu nửa cười, còn Vương Q nghiêng đầu nhìn, biểu cảm hiếm hoi không còn lạnh lùng. Lại có vài tấm chụp lén: cậu nhăn mặt ăn cay, ngái ngủ trong xe, hay đang nghiêm túc tra cứu cách chăm sóc chậu việt quất...
Tim Thường Tự khẽ loạn nhịp. Nhớ đến căn phòng ở nước P của Hoa Vịnh...Cậu xoay người, chống tay lên bàn, nheo mắt:
- Q tiên sinh này... ảnh của chính mình thì không giữ, lại toàn để ảnh... người khác. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là thư phòng của tôi đấy.
Vương Q cầm tấm ảnh hai người chụp chung vừa bị cậu xem xong thì đặt bừa trên bàn. Y đặt nó lại vị trí ban đầu rồi thong thả đáp:
- Ở đây không có 'người khác'. Chỉ có em.
Thường Tự giả vờ hừ nhẹ, khóe môi lại cong lên.
Vương Q tiến đến, chống tay xuống bàn, hơi thở gần kề khiến không khí khựng lại. Giọng y trầm thấp, chắc nịch:
- Nhà của tôi, cũng là nhà của em.
- Chỉ có 'người' là không được đổi, còn lại thế nào cũng được. Đều nghe thư ký Thường phân phó.
Dứt lời, anh nghiêng đầu hôn khẽ lên trán cậu. Thường Tự thuận thế ngồi lên mép bàn, ôm trán lẩm bẩm:
- Thế thì tôi muốn cái ghế massage đặt cạnh cửa sổ thư phòng. Lúc anh làm việc, tôi ngồi đó giám sát anh.
Khóe môi Vương Q khẽ cong:
- Được. Nhưng em đừng rời mắt khỏi tôi. Nếu không, tôi dễ vì tìm kiếm ánh mắt em mà xao nhãng.
+++
Phòng ngủ rộng lớn, vầng sáng dịu hóa thành những đường nét mềm mại. Rèm cửa dày khép kín, chỉ chừa khe nhỏ cho gió đêm lùa vào mang theo hương lá.
Thường Tự ngồi trên giường, ôm gối, nhìn bóng lưng Vương Q đang thay áo ngủ trước tủ gỗ. Bờ vai rộng, động tác cài khuy áo trầm ổn đến mức khiến người ta muốn trêu.
Cậu chống cằm, buột miệng:
- Cài cúc làm gì, lát nữa chẳng phải cũng cởi sao?
Động tác Vương Q khựng một thoáng.
- Vừa rồi ai còn bắt tôi hứa đêm nay không làm gì? Sao hả, đổi ý?
Thường Tự vội xua tay:
- Không, không... đùa thôi. Hè hè... Tôi còn phải dưỡng sức mai đi thăm thú nơi đây.
...
Một lúc sau, khi Vương Q đã lên giường cậu mới ngập ngừng nói:
- À... kỳ nhạy cảm của anh thường vào khi nào?"
Ánh mắt trầm tĩnh của Vương Q quét qua gương mặt đỏ ửng của cậu, khóe môi ẩn ý cười:
- Em hỏi vì quan tâm hay lo lắng?
Thường Tự lập tức ôm gối che mặt, lẩm bẩm:
- Thì... tôi muốn biết để chuẩn bị. Có gì còn...
Vương Q ngồi xuống cạnh, kéo gối khỏi mặt cậu, ngón tay khẽ chạm má nóng hổi. Giọng y trầm thấp, dịu dàng:
- Yên tâm. Chu kỳ của tôi ổn định, không "đáng sợ lắm" . Khi nào gần đến tôi sẽ nói với em. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ cố gắng kiểm soát, không đánh dấu.
Thường Tự mở to mắt, rồi bất chợt ôm cổ y, kéo mạnh y xuống gần mình:
- Tôi còn lâu mới sợ.
- Tôi sẽ chuẩn bị tốt. Anh tin tôi đi.
Vương Q bật cười, xoa mái tóc mềm của cậu, giọng vừa cưng chiều vừa bất lực:
- Được. Được ... Thư ký Thường của chúng ta là đáng tin cậy nhất mà.
- Ừ! Chứ sao nữa!
...
Cả hai im lặng một lát.
Thường Tự dựa đầu vào vai y, giọng nhỏ dần:
- Hôn quân như anh, ngày mai... cũng phải đến công ty làm việc à?
-Ừm . Có mấy văn kiện cần xử lý. Nếu muốn, em đi cùng tôi đi. Nếu mệt thì ở nhà nghỉ thêm.
Ngẫm một chút, Thường Tự nhớ tới cuộc hẹn ban ngày, mắt sáng lên:
- Mai tôi hẹn Phó Nhã rồi. Sẽ đến tìm anh ấy chơi.
"Khó khăn lắm mới được nghỉ phép, còn không tranh thủ nghỉ dưỡng, vui chơi. Tự dưng lại chạy đến công ty khác, nhìn người ta làm việc làm gì? ".
Thường Tự mỉa mai trong lòng. Bất chợt nổi hứng nhập vai:
- Cực thân cho Bệ hạ rồi - dù là hôn quân cũng nên thượng triều. Đợi xong việc hãy đến tìm tiểu thần nhé.
Vương Q đang nhắm mắt tựa đầu vào thành giường thư giãn. Nghe vậy cúi xuống nhìn cậu, mắt sâu thẳm nhưng dịu đi. Thế là nhập vai cùng:
- Được. Nhưng hôn quân không thể xa rời mỹ sắc quá lâu được. Ái phi nhớ giữ điện thoại. Xong việc ta sẽ đến tìm.
- "Biết rồi~ bệ hạ."
Thường Tự kéo dài giọng, làm nũng, rồi nghiêng người hôn lên má y thật nhanh.
- Xem như ban thưởng cho bệ hạ, vì ... "ngoan".
Vương Q bật cười, không cho cậu kịp rút về, nghiêng người đáp lại bằng một nụ hôn chậm rãi hơn, sâu hơn. Khi tách ra, giọng y trầm thấp bên tai:
- Ái phi, chào mừng về nhà.
Thường Tự vừa ngượng vừa buồn cười, vùi mặt vào ngực y:
- Ái phi gì chứ? Không phải nên là "chính thất" sao?
Vương Q vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, đầy yêu thương nói:
- Ái phi, nam sủng, chính thất, thê thiếp ... Đều là cùng một người.
- Vậy ... Chào mừng quốc mẫu hồi cung. Để trẫm hầu hạ người ... Đi ngủ. Được không?
Thường Tự bật cười trong lòng Vương Q, khiến lồng ngực y vì tiếng cười mà rung động mạnh.
Cậu véo lên ngực trái y một cái. Giọng kiêu ngạo:
- Ta ân chuẩn. Bệ hạ miễn lễ!
Miệng gọi "bệ hạ", xưng "thần".
Nhưng lại dùng giọng điệu của bệ hạ để nói chuyện với "bệ hạ". Quả là "không thể thua khí thế" mà.
Trong phòng ngủ, tiếng cười yêu chiều vang lên. Ngoài kia, gió đêm vẫn lặng lẽ, nhưng bên trong chỉ còn hơi ấm quấn chặt lấy hai người.
"Người kính ta như quân vương,
ta thương người như trân báu.
Người khinh ta như cỏ rác,
ta giẫm nát người dưới chân."
---
Khoảnh khắc ngọt ngào, nếu chỉ có một, thì quá cô độc.
Một nửa ngọt ngào đã được lấp đầy nơi đây. Nửa còn lại, ở phía xa thành phố, một đôi khác cũng viết nên bản tình ca ngọt ngào của chính mình và theo cách riêng biệt.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Người ta bảo, quyền lực tối cao thì lạnh lẽo.
Nhưng khi "hôn quân" gặp được "chính thất", ngai vàng cũng có thể biến thành ghế bập bênh ngoài vườn hoa.
Tối nay, trong biệt thự trầm mặc, một màn "hồi cung" không kèn trống đã diễn ra - duy chỉ có ánh nến, rượu vang, và hai kẻ yêu nhau.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 🎂
PHÙNG KIẾN VŨ 🫐🐟💜
Đại Vũ đã phát hành ca khúc <TINH HẢI KỲ NGỘ> nhân dịp sinh nhật 27.08.
Lời bài hát là do chính: Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng viết.
"Chúng ta cùng nhau trải qua bao vui buồn.
Trong tiếng hò reo, cùng nhau gieo xuống lời ước hẹn.
Rung động độc nhất ấy, bừng sáng như phép màu".
( Ngọt cả trong fic lẫn ngoài đời. Hôm nay hít thở cũng thấy ngọt ngào ). 🩵💜
"Những vì sao luôn toả sáng,
Là vì hy vọng mỗi người có thể tìm thấy được vì sao cho riêng mình"
Chúc cho tất cả chúng ta - cạn ly! 🥂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip