Chương 40 - "Chuẩn bị mông cho tốt"
🪵 Biệt thự của riêng Vương Q - Nước V
Tối qua, Thường Tự vẫn còn là một Alpha vui vẻ, hăng hái như mọi khi. Ngồi bên cửa sổ, cậu vừa nhắn tin trêu chọc Phó Nhã vừa nhai bỏng ngô giòn rụm. Hai người còn hẹn sáng mai đi dạo phố, mua vài thứ linh tinh rồi ghé thử quán cà phê mới mở dưới khu thương mại. Nghĩ đến việc Phó Nhã chắc chắn sẽ càm ràm nếu mình đến trễ, cậu cẩn thận đặt báo thức.
Ấy vậy mà sáng nay, đồng hồ kêu inh ỏi, Thường Tự lại chẳng tài nào mở nổi mắt. Toàn thân nặng trịch, bụng dưới âm ỉ co rút từng nhịp, giống như có bàn tay vô hình siết chặt. Cậu mơ màng trở mình, mồ hôi lạnh đã phủ đầy trán, mí mắt dán chặt không cách nào hé ra.
Lúc Vương Q rời giường, cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đến khi anh thay quần áo chỉnh tề quay lại định đánh thức cậu. Không nghe trả lời, anh trực tiếp mở cửa bước vào. Hình ảnh đập vào mắt khiến sắc mặt Vương Q trầm xuống: Thường Tự nằm cuộn trong chăn, môi tái bệch, thở dồn dập như vừa sốt cao. Bình thường chỉ cần một lần gọi đã bật dậy, vậy mà hôm nay mặc cho chuông báo thức đổ dài, cậu chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại chìm vào cơn mệt mỏi.
- Thường Tự, em sao thế?
Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã bị cơn đau quặn thắt từ bụng dưới đánh úp, mồ hôi túa ra như tắm. Giọng cậu run run:
- Không… biết… người nặng lắm… bụng đau…
Bàn tay Vương Q đặt lên cổ tay cậu, lạnh ngắt. Một thoáng lo lắng lóe qua trong mắt anh, không nói thêm lời nào, anh bế thẳng cậu ra ngoài.
- Không ổn rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện ngay.
Thường Tự muốn phản đối, nhưng một cơn co rút bất ngờ ở bụng dưới khiến cậu bật ra tiếng hít mạnh. Mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn có thể để mặc Vương Q dìu ra ngoài.
..
Hoàng gia tất nhiên có bác sĩ riêng, nhưng anh quá nôn nóng nên trực tiếp tìm người giỏi nhất.
Tuy nhiên, thiên tài thường dễ nghe danh mà khó gặp.
Muốn gặp y chỉ có thể đặt lịch hẹn và chờ đợi, dù có là Hoàng gia Vương thị đi chăng nữa.
+++
Bệnh viện học viện AOB Hoàng Gia - nước V chưa bao giờ là nơi dễ bước chân vào, dù là thành viên trong giới quý tộc cũng vậy. Ở đây, mọi thứ đều được vận hành như một cỗ máy tinh vi: từng bước chân, từng hơi thở của nhân viên y tế đều mang theo sự chuẩn mực đến khắc nghiệt.
Trong không khí nghiêm trang ấy, cái tên Tiêu Dục Khâm gần như là một biểu tượng. Trưởng khoa Nội tiết Pheromone & Hành vi AOB, ba mươi lăm tuổi đã ngồi vào chiếc ghế mà nhiều người cả đời cũng chẳng chạm tới. Người ngoài nhắc đến y thường gọi là “dao mổ vàng của tuyến pheromone”; còn giới nghiên cứu thì nể phục những công trình y học được trích dẫn như chuẩn mực.
...
Hành lang tầng ba của Bệnh viện Hoàng Gia đang ồn ào khác thường. Một Omega trẻ tuổi phát tình giữa kỳ điều trị, pheromone lan tràn khắp nơi, khiến hai y tá Alpha phải cố gắng kìm giữ mà vẫn chật vật. Mùi ngọt nồng khiến mấy bệnh nhân đi ngang cũng bứt rứt, một số người bắt đầu cãi vã.
Giữa hỗn loạn ấy, tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Tiêu Dục Khâm xuất hiện trong chiếc blouse trắng tinh, tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Không cần lên tiếng, cũng không hề phát tán khí tức rõ rệt, nhưng chỉ trong nhịp thở, cả hành lang dần lắng xuống. Omega kia ngừng giãy giụa, hơi thở loạn nhịp chậm lại như bị một áp lực vô hình trấn an. Các Alpha xung quanh thì đồng loạt cúi đầu, vô thức thu liễm pheromone, chẳng khác nào binh sĩ chỉnh tề khi tướng quân đi ngang.
Y khựng lại nửa giây, mắt khẽ liếc qua bệnh nhân. Chỉ một cái nhìn, dường như y đã nắm rõ tình trạng.
- “Tiêm mười miligam ức chế loại số ba,” giọng y trầm thấp, dứt khoát.
- “Chuyển đến phòng cách ly tạm thời tầng hai. Sau đó gọi bác sĩ Trương bên khoa Nội tiết theo dõi thêm. Trước khi di chuyển, mở máy khử mùi ở hành lang này ngay.”
Một loạt mệnh lệnh ngắn gọn, không cần tra cứu hồ sơ, cũng chẳng cần bắt mạch. Y tá lập tức gật đầu, như vừa thoát khỏi cơn căng thẳng.
Tiêu Dục Khâm không dừng lại thêm, chỉ khẽ gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục bước đi. Tất cả diễn ra quá tự nhiên, giống một thói quen lặp đi lặp lại đến mức không còn đáng nhắc.
Đối với bệnh viện, đây là chuyện thường nhật. Nhưng đối với Phó Nhã đang đứng chờ trong phòng khám đầu hành lang, cảm giác quen thuộc ấy lại gợi lên thứ áp lực vừa thân thuộc vừa khó chịu.
Anh họ cậu, Tiêu Dục Khâm — vẫn là con người khiến bất kỳ nơi nào y bước qua, trật tự lập tức được vãn hồi.
---
Tiêu Dục Khâm liếc nhìn Phó Nhã một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
- Không phải đã dời lịch khám rồi sao? Giờ lại xuất hiện ở đây?
Phó Nhã cười nhẹ, ái ngại:
- Hôm nay vốn có việc cần giải quyết, nên mới dời lịch với anh. Trùng hợp tối ưu ưu qua đã xử lý xong kịp, nên sáng nay đến luôn.
Thật ra, Phó Nhã đêm qua đã cố gắng giải quyết công việc và hủy lịch khám định kỳ với Tiêu Dục Khâm, để có thể cùng Thường Tự đi chơi. Ai mà dè, sáng ra người kia nhắn tin bùng kèo, với lý do đáng ghét: “đêm qua vận động quá sức, sáng nay không xuống nổi giường. Hẹn anh vài hôm nữa.”
Phó Nhã đành phải hủy rồi lại hẹn với người anh họ khó tính này.
Tiêu Dục Khâm không mời Phó Nhã ngồi, chỉ nhìn đồng hồ rồi đuổi người:
- Anh có lịch khám cho người khác rồi, một tiếng nữa mới có thể tiếp cậu.
Phó Nhã hiểu rõ, chỉ gật đầu, rồi hẹn sẽ quay lại đúng giờ.
+++
Phó Nhã đi chưa được bao lâu, thì Vương Q đỡ một Alpha đẹp trai vào, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, rõ ràng là đang khó chịu, pheromone cũng xảy ra biến động bất thường.
- “Xin lỗi làm phiền, Trưởng khoa Tiêu,” Vương Q mở lời, thái độ trịnh trọng khác hẳn thường ngày. “Em ấy… dạo này không được khỏe, tôi nghĩ có lẽ liên quan đến chuyên khoa của anh.”
Ánh mắt Tiêu Dục Khâm thoáng lướt qua, không chút gợn sóng. Y ra hiệu cho Thường Tự ngồi xuống giường khám, nhanh gọn mang găng, đặt tay lên vùng bụng dưới cậu, ấn ấn mấy điểm. Sắc mặt y vẫn bình thản, nhưng mí mắt hạ xuống, ánh nhìn sâu như đang cân nhắc điều gì.
- Có dấu hiệu bất thường ở vùng hạ vị…
Y lẩm bẩm, rồi ra hiệu y tá lấy mẫu máu, thêm một loạt xét nghiệm nhanh. Kết quả hiển thị trên bảng điện tử khiến hàng lông mày thẳng của Tiêu Dục Khâm nhíu lại đôi chút.
Y tháo găng, bỏ vào thùng khử khuẩn, quay lại đối diện cả hai.
- Dựa trên xét nghiệm và thăm khám sơ bộ, tôi nghi ngờ Thường tiên sinh đang trong quá trình hình thành tử cung trên cơ thể Alpha.
Cả căn phòng thoáng chốc lặng ngắt. Thường Tự tròn mắt, còn Vương Q thì siết chặt bàn tay đặt trên vai cậu.
Tiêu Dục Khâm gõ bút mấy nhịp lên tập hồ sơ, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:
- Đây là điều hiếm gặp trong lịch sử y học AOB. Huống hồ, Enigma có độ tương thích cao đến mức có thể khiến Alpha mang thai, chỉ là tỉ lệ cực kỳ thấp. Về mặt lý thuyết, nếu tử cung phát triển hoàn chỉnh, Thường tiên sinh hoàn toàn có khả năng mang thai và sinh em bé.
Y ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào cả hai người.
Y nói với Thường Tự bằng giọng chậm rãi, trấn an:
- Bạn đời của Thường tiên sinh là một Enigma, đúng không? Cho nên sẽ ít đi nhiều khả năng gặp nguy hiểm khi có được một người mạnh mẽ như vậy bên cạnh. Đừng lo lắng!
Y nhìn Vương Q, giọng bình tĩnh, điềm đạm:
- Lão thái gia, thay vì sợ hãi, nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý và thể chất cho khả năng này. Khi cơ thể thay đổi, kháng cự chỉ làm cậu ấy thêm tổn thương.
- Nói dễ hiểu thì thực chất, khi nội tiết bên trong thay đổi, sẽ dẫn đến một số khó chịu biểu hiện ra bên ngoài. Không cần căng thẳng.
Vương Q hơi siết chặt cánh tay đang đỡ Thường Tự, khẽ gật đầu. Còn Thường Tự thì ngồi ngẩn ra, mặt đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay hoang mang.
Tiêu Dục Khâm nhanh chóng viết giấy giới thiệu, ký tên, đưa cho Vương Q.
- Đến khoa Sản, tìm bác sĩ Lê để siêu âm và đánh giá chi tiết hơn. Khi có kết quả xác nhận, quay lại tìm tôi. Tôi sẽ trực tiếp tư vấn và hỗ trợ các bước tiếp theo.
Y khép hồ sơ lại, động tác dứt khoát. Giọng nói cuối cùng mang theo ý khẳng định không thể nghi ngờ:
- Chỉ cần xử lý đúng cách, việc này sẽ không trở thành vấn đề, mà có thể là một cơ hội. Hai vị nên nhân đây mà nghiêm túc suy nghĩ về chuyện con cái.
--
Phòng siêu âm sáng lạnh. Máy quét chiếu ra ánh sáng xanh, phản chiếu nội tạng ba chiều giữa màn hình lớn. Bác sĩ Lê vừa di chuyển máy quét trên lớp gel lạnh ở vùng bụng Thường Tự, mắt chăm chú nhìn dữ liệu hiển thị, rồi chậm rãi mở miệng:
- Trưởng khoa đoán không sai. Trong cơ thể cậu đang hình thành một cơ quan mới ở khoang bụng dưới. Chúng tôi gọi nó là tử cung thích ứng. Đây không phải bệnh lý, mà là một dị biến di truyền cực hiếm gặp ở Alpha. Cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng để thích ứng, nên cậu mới dễ mệt, dễ đau như thế.
Thường Tự nãy giờ vẫn hoang mang mơ hồ nên im lặng. Giờ cậu tận mắt nhìn trên màn hình liền trợn mắt, khó tin:
- Ý là… tôi sắp biến thành Omega sao?
Bác sĩ khẽ lắc đầu, giọng ôn tồn nhưng chắc nịch:
- Không. Bản chất cậu vẫn là Alpha, pheromone và gen Alpha không thay đổi. Nhưng tử cung sẽ khiến hormone rối loạn thất thường, dẫn đến cơ thể nhạy cảm hơn, đôi khi còn xuất hiện triệu chứng giống thời kỳ phát tình của Omega. Nếu một ngày nào đó thật sự mang thai, nguy cơ biến chứng sẽ rất cao.
Không khí trong phòng chùng xuống. Vương Q siết chặt nắm tay, ánh mắt âm u hơn thường lệ.
- Không phải Trưởng khoa Tiêu nói không đáng ngại sao?
Bác sĩ nhìn thẳng vào Vương Q, giọng chậm rãi:
- Lão thái gia, đây cũng là điều tiếp theo tôi muốn nói: để quá trình phát triển ổn định hơn, tôi khuyên ngài nên sớm đánh dấu toàn diện bạn đời Alpha của mình. Pheromone khi đánh dấu sẽ giúp điều hòa rối loạn hormone, bảo vệ cơ quan mới hình thành và giảm nguy cơ nguy hiểm về sau. Nếu chuẩn bị từ sớm, khả năng mang thai sau này sẽ an toàn hơn nhiều.
Từng chữ như đá nặng rơi xuống lòng Thường Tự. Bất giác cậu ngẩng đầu lên, gương mặt Vương Q, cùng mùi pheromone quen thuộc từng bao phủ cậu trong cơn hỗn loạn.
Cậu cắn chặt môi, giọng khàn đi nói với bác sĩ:
“…Chúng tôi… cần thời gian suy nghĩ và bàn bạc lại đã.”
===
Phòng khám cá nhân của Trưởng khoa Tiêu lúc nào cũng ngăn nắp đến mức khiến người ta không dám làm loạn. Ánh sáng trắng hắt xuống bàn khám, phản chiếu đường viền nghiêm cẩn trên gọng kính bạc.
Phó Nhã ngồi một bên, hơi rụt cổ lại khi nghe tiếng gõ bàn phím lạnh lùng của anh họ.
- Căng thẳng cái gì. Các chỉ số vẫn ổn định.
Tiêu Dục Khâm khép hồ sơ, giọng bình thản như thể đã quen nói đi nói lại một kết luận.
- Sức khỏe tổng quát rất tốt. Tuy nhiên…
Y ngẩng mắt, ánh nhìn sắc bén như soi thấu cả lớp vỏ ngoài mà Phó Nhã cố khoác lên.
- Lời khuyên vẫn như cũ. Nếu tìm được người có pheromone tương thích, nên cân nhắc đánh dấu. Như vậy, những kỳ nhạy cảm sẽ giảm áp lực đáng kể.
Phó Nhã nghẹn họng, khóe môi mím lại. Đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khác—cậu hạ giọng:
- Em… tìm được rồi.
Tiêu Dục Khâm thoáng dừng động tác, ánh mắt hơi nới lỏng, như một gợn sóng lan qua mặt hồ phẳng lặng. Nhưng thay vì hỏi dồn, y chỉ gật đầu, đơn giản như xác nhận một thông tin y học.
- Nhưng là… – Phó Nhã hít một hơi – …một Alpha.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Trong mắt Tiêu Dục Khâm thoáng qua một tia ngạc nhiên, rất nhạt, nhưng không thoát khỏi sự tinh tế trong bầu không khí này. Y gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, rồi bình thản đáp:
- Cũng không có gì trái ngược với nguyên tắc sinh học. Nhưng… – y nghiêng người, ánh mắt sắc bén hơn – cậu định hỏi thêm điều gì?
Phó Nhã cắn môi, chậm rãi nói ra nỗi bất an:
- Anh họ, em biết mình không yếu. Nhưng người kia là một Alpha có tính cách cường đại. Em không chắc… một người như anh ấy có thể dễ dàng để em “đè”.
Ánh sáng lạnh trong mắt Tiêu Dục Khâm thoáng dịu lại. Y không cười, nhưng giọng nói bớt khô cứng hơn thường lệ:
- Trong quan hệ A–A, cấp bậc quyết định ưu thế, nhưng không quyết định tất cả. Một Alpha dẫu mạnh mấy, nếu thực sự thừa nhận và tiếp nhận em, thì pheromone của em vẫn có giá trị ràng buộc. Quyền chủ động không chỉ đến từ sức mạnh, mà còn từ sự tương thích và lựa chọn.
Y khép hồ sơ, đặt bút xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng Phó Nhã:
- Còn nữa. Trong một mối quan hệ, đừng quá để tâm đến việc ai đè ai. Đó chỉ là bề ngoài của bản năng. Điều quan trọng là sau cùng, hai người có thể dung hòa, có thể chăm sóc và gánh vác cho nhau. Ví dụ như: ngay cả khi một Alpha cấp S bị Alpha cấp C đè, thì cấp bậc vẫn không thay đổi. Kết thúc trận, Alpha cấp S thể lực vượt trội, vẫn là người gánh trách nhiệm bảo hộ và chăm sóc đối phương thôi.
Giọng y trầm xuống, như kết luận y học nhưng cũng như lời dặn dò riêng tư:
- Thế nên, nếu cậu đã chọn, thì đừng nghĩ đến chuyện giữ thể diện. Nghĩ đến chuyện giữ lấy trái tim người đó thì hơn.
--
Lời khuyên cuối cùng của Tiêu Dục Khâm cứ vang vọng trong đầu, khiến bước chân Phó Nhã nặng trĩu.
“Đừng nghĩ đến chuyện giữ thể diện. Nghĩ đến chuyện giữ lấy trái tim người đó thì hơn.”
Cậu siết chặt vạt áo bệnh viện mượn tạm, lòng rối bời: vừa cảm thấy được an ủi, lại vừa thấy như bị xé toang lớp ngụy trang. Đúng là từ trước đến nay, cậu vẫn quá để tâm đến việc “ai đè ai”, chỉ vì không cam lòng trở thành kẻ yếu thế. Nhưng lời Tiêu Dục Khâm nói… tựa như kim châm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất.
Bước tới cửa, Phó Nhã chần chừ, tay đặt lên nắm đấm lạnh lẽo. Rốt cuộc, cậu quay đầu, giọng trầm thấp như thì thầm:
- Anh họ… người em nói đến là… Vương Tử Thâm.
Lần này, bàn tay đang điền hồ sơ của Tiêu Dục Khâm khựng lại. Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Y ngẩng lên, đôi mắt sắc bén hơi sững lại, rồi khóe môi thoáng cong thành một đường cong gần như không nhìn thấy.
Y vươn vai, ngả lưng vào ghế, giọng trầm nhưng pha chút ẩn ý khô khốc:
- Vậy thì xem như… ngoài phân tích chuyên môn ra, anh chưa nói gì thêm.
Ánh mắt lạnh lùng liếc qua, giọng lại thấp xuống, hệt như tiện tay đưa thêm một nhát dao:
- Cậu chuẩn bị mông cho tốt. Sẽ đau đấy.
Sau khi Phó Nhã rời đi, Tiêu Dục Khâm gõ gõ các ngón tay thon dài trên bàn chậm rãi, miệng lẩm bẩm:
- Vương Tử Thâm sao? Hóa ra người năm đó bị Vương chỉ huy đánh dấu tạm thời là Phó Nhã.
- Người 8 năm trước bị thương nặng như vậy, vẫn có thể sống sót dưới dao phẫu thuật của tôi. Phó Nhã, cậu nghĩ sẽ đè được người này sao? Khờ!
Một lúc sau, y gọi y tá vào, gửi cho Phó Nhã hai tuýp thuốc bôi dạng gel dùng để giảm sưng, kèm lời nhắn:
“mua một tặng một, tính tiền hai. Phí khám bệnh nhớ trả đủ. Chúc lâm trận sung mãn, xong trận mau lành!"
===
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
( Mai tui sẽ bổ sung hồ sơ nhân vật Tiêu Dục Khâm ở đây sau nhé).
🩺 Hồ sơ nhân vật: Giáo sư – Bác sĩ Tiêu Dục Khâm
1. Thông tin cơ bản:
- Họ tên: Tiêu Dục Khâm
- Giới tính phân hóa: Alpha cấp S (ẩn)
- Tuổi: 35
- Chức vụ: Trưởng khoa Nội tiết Pheromone & Hành vi AOB – Bệnh viện học viện Hoàng Gia - Vương Quốc V
Chuyên ngành: Sinh lý học pheromone, di truyền AOB, rối loạn phát tình kỳ/nhạy cảm, nghiên cứu ức chế dược phẩm.
---
2. Xuất thân & học vấn:
- Sinh ra trong gia tộc Tiêu thị – một trong những danh môn y học lâu đời ở nước V.
- Tốt nghiệp Đại học học viện Hoàng Gia V, với thành tích thủ khoa Y khoa.
- Nghiên cứu sinh và giảng viên khách mời tại Học viện Y tế Geneva (chuyên khoa nội tiết).
- Tiến sĩ Y khoa, công trình nghiên cứu “Tái cấu trúc tuyến pheromone và ảnh hưởng di truyền chéo giữa Alpha – Omega, giữa Alpha - Alpha ” được công nhận là nền tảng trong y học AOB.
---
3. Thành tựu nổi bật
- Là người trẻ nhất giữ chức Trưởng khoa tại Bệnh viện học viện Hoàng Gia.
- Chủ trì dự án V-Hormone 07 – nghiên cứu đột biến tuyến sinh sản ở Alpha và Omega, mở ra khả năng tái cấu trúc tử cung chức năng trên cơ thể Alpha. Đây là dự án đầu tiên trong khối AOB được WHO-AOB công nhận là có tính đột phá, đặt nền móng cho việc quản lý và hỗ trợ các ca dị biến sinh học hiếm gặp.
- Từng tư vấn y tế cho Hoàng thất nước V, đảm trách bảo mật hồ sơ pheromone của các thành viên hoàng gia.
- Được mệnh danh là “Dao mổ vàng của tuyến pheromone”, với tỉ lệ phẫu thuật thành công gần như tuyệt đối.
---
4. Tính cách & hình tượng
- Lạnh lùng – chuẩn mực: ít khi cười, giọng nói trầm ổn, đủ để khiến bệnh nhân vừa sợ vừa kính trọng.
- Khắt khe tuyệt đối trong nghiên cứu và y đức, nhưng cũng được đồng nghiệp kính nể vì khả năng “chẩn đoán chỉ qua ánh mắt”.
- Áp chế Alpha cấp S: Dù chưa bao giờ công khai cấp bậc, nhưng chỉ cần bước vào phòng đã khiến những Alpha khác vô thức thu liễm khí tức.
- Ngoài đời thường: sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện trong các buổi tiệc xã hội.
---
5. Giai thoại / tin đồn
- Có tin đồn rằng, trong một ca cấp cứu khẩn cấp, chỉ bằng pheromone áp chế, ông đã ổn định một Omega cấp A đang phát tình điên loạn, cứu mạng cả ê-kíp phẫu thuật.
- Hồ sơ pheromone cá nhân của Tiêu Dục Khâm được xếp vào mức tuyệt mật quốc gia, không một y viện nào dám tiết lộ.
- Có lời đồn ông từng từ chối lời mời làm cố vấn riêng cho một Alpha cấp cao nổi tiếng ở quân đội; và cũng từ chối lời mời làm bác sĩ gia đình cho Hoàng gia Vương thị và các quý tộc. Chỉ vì không muốn vướng vào quyền lực chính trị.
- Thích nuôi cá cảnh nhưng cá y nuôi thường xuyên chết. Có chứng mất ngủ mãn tính: hay làm việc đến khuya, khiến đôi mắt lúc nào cũng có quầng thâm.
---
✨ Nhìn chung, Tiêu Dục Khâm là kiểu nhân vật khiến người khác vừa kính trọng, vừa tò mò. Một bác sĩ mang dáng vẻ lạnh lùng, khép kín, nhưng lại nắm giữ quyền lực “quyết định sự cân bằng pheromone của cả hoàng thất”.
(Đến đây chắc các bồ cũng đã đoán ra:
- Tiêu Dục Khâm là một trong 3 bác sĩ chính, đã trực tiếp cấp cứu và điều trị cho Vương Tử Thâm. Cũng là bác sĩ duy nhất không thuộc quân y. Nhưng lại tiến hành phẫu thuật tuyến pheromone cho đại tướng quân
- Y cũng chính là người anh họ học y mà Phó Nhã đã nhắc đến khi dạy Thường Tự cưỡi ngựa lần đầu ở Giang Hỗ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip