Chương 42 - "Khoá cặp" sòng phẳng!
✒️ Ghi chép nội tiết học – Trích từ báo cáo của Giáo sư Tiêu Dục Khâm
Hiện tượng: Alpha bị Enigma đánh dấu.
1.Sốc pheromone cấp tính:
Hầu hết Alpha ngay sau khi bị đánh dấu đều rơi vào trạng thái “tuyến sinh mệnh quá tải”, gây ra sốt cao, run rẩy, đôi khi ngất lịm. Đây là do cơ thể Alpha vốn không có cơ chế tiếp nhận trực tiếp pheromone cưỡng chế.
2.Chuyển hóa nội tiết:
Điểm đặc thù ở Enigma là chia sẻ sinh mệnh – một phần dòng năng lượng căn bản được dung nạp vào cơ thể Alpha, kích hoạt những tuyến hormone tiềm ẩn.
Ghi nhận sự tăng đột biến của chỉ số nội tiết sinh sản.
Vùng bụng dưới (tuyến tử cung giả) xuất hiện dấu hiệu nóng rát hoặc đau âm ỉ, cho thấy có khả năng tái cấu trúc cơ quan sinh học.
3.Hệ quả dài hạn:
Sau giai đoạn khủng hoảng, Alpha được đánh dấu bởi Enigma thường có sức khoẻ vượt trội hơn mức ban đầu: dẻo dai, khả năng chịu đựng tăng, phục hồi thương tổn nhanh.
Một số trường hợp hiếm gặp (chưa tới 0.1%) ghi nhận khả năng hình thành tử cung Alpha – cơ quan vốn chỉ tồn tại ở Omega, nhưng lại xuất hiện như biến dị sinh học.
4.Khuyến cáo y tế:
Trong 72 giờ đầu sau đánh dấu, Alpha cần được tịnh dưỡng và duy trì cung cấp pheromone Enigma liên tục để ổn định.
Nếu gián đoạn, tuyến sinh mệnh có nguy cơ rối loạn, dẫn đến biến chứng không thể dự đoán.
Sau khi ổn định duy trì theo dõi và thăm khám định kỳ.
----
Tiến hành đánh dấu...
Cổ áo Thường Tự bị kéo lệch, yết hầu phập phồng kịch liệt.
Mùi việt quất lên men nồng ấm hòa cùng hương gỗ tuyết tùng trầm tĩnh, dồn dập tràn ngập khứu giác, chèn ép đến mức vodka lạnh lẽo lẫn chút chua gắt của vỏ chanh xanh bị đẩy lùi thành những đốm sóng yếu ớt. Chỉ còn lại vị men say ngọt đắng bám riết trong lồng ngực.
Tim Thường Tự đập loạn, từng nhịp như dồn lên tận mang tai. Cậu là Alpha, bản năng đã quen với việc chiếm giữ, quen với việc khiến người khác run rẩy. Nhưng lúc này, chính cậu mới là kẻ rơi vào tình thế bị khóa chặt.
Cảm giác vừa hoảng loạn vừa mê man, như thể yết hầu đã tự nguyện phơi ra dưới nanh sói — mà kẻ cắn xuống lại là người cậu yêu.
Trong hơi thở hoang mang và kích thích, cậu hỏi:
- “Đau… không?”
Nóng rực. Tê dại. Run rẩy.
Vodka trong máu cậu sôi trào, nhưng rồi lại bị men việt quất cuốn vào, hòa tan từng mạch đập. Thường Tự ngửa đầu, hơi thở nặng nề bật ra khe răng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Vương Q.
- Hơi đau… một chút. Đau quá có thể cắn vào tay tôi. Tôi chịu đau cùng em.
Vương Q đưa đầu lưỡi lướt qua tuyến thể sau gáy Thường Tự, vừa như ủi an vừa như thăm dò. Chậm rãi nâng niu một lúc rồi…
“Phập!”
Răng nanh xuyên qua da thịt. Khoảnh khắc tuyến sinh mệnh bị cắn thủng, toàn thân Thường Tự co giật dữ dội như bị lôi vào vực xoáy điện giật. Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng, một tiếng gầm khàn đục bị chặn trong lồng ngực, hóa thành tiếng rên đứt quãng bật ra khỏi kẽ răng.
“Aa…hh”
Mồ hôi túa ra từng giọt, men theo thái dương và xương hàm chảy xuống, nóng hổi đến mức hòa cùng vị máu tanh nồng.
Mùi vodka lạnh gắt cùng vỏ chanh xanh nổ tung như thủy tinh vỡ, sắc bén và chói lòa, nhưng chỉ kịp lóe lên đã bị hương việt quất lên men sẫm đặc và gỗ tuyết tùng thâm trầm xâm lấn, đè nén từng nhịp hô hấp.
Thường Tự ngửa đầu, đồng tử giãn ra, tầm nhìn vỡ vụn thành những mảnh mơ hồ. Ánh đèn trong mắt cậu bị sương mù che phủ, chỉ còn lại hình bóng Vương Q kề sát cổ, nanh ghim sâu như khắc xuống tận linh hồn. Tai ù đặc, mọi âm thanh chìm đi, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dội — loạn nhịp, gấp gáp, rồi như ngừng hẳn một khắc.
---
Vị ngọt chát của việt quất pha lẫn mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn ép xuống, cuốn sạch mọi cảm giác tỉnh táo. Cậu vừa đau, vừa nghẹt thở, như có lưỡi dao cùn cắt vào da thịt, nhưng sâu trong cơn tê dại ấy lại bùng lên khoái cảm ngập tràn, khiến từng tế bào run rẩy cầu xin thêm.
Pheromone cao cấp mang dòng máu quý tộc theo vết cắn từng đợt từng đợt rót vào cơ thể cậu như thủy triều.
Ngón tay Thường Tự siết chặt cánh tay đối phương đến mức khớp tay trắng bệch. Đau. Nhưng cậu vẫn không nỡ cắn anh.
Cơ bắp căng chặt, gân xanh nổi bật dưới lớp da ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run lên từng hồi như sắp tan rã. Trong mơ hồ, cậu nhận ra: mọi giác quan của mình đều bị Vương Q bóp nghẹt, ép buộc, rồi nhuộm màu bằng dấu ấn vĩnh viễn ấy.
Khoảnh khắc pheromone hòa trộn đến cực hạn, thế giới bùng nổ thành trắng xóa. Cậu gần như ngã quỵ, hơi thở rối loạn, ngực phập phồng trong tay anh. Đau đớn, kịch liệt, nhưng đồng thời là một sự thỏa mãn khiến cậu quẫn bách.
Trong từng nhịp tim cuồng loạn, Thường Tự biết bản thân đã mất đi vị trí Alpha thuần khiết, trở thành một Omega chỉ thuộc về người đàn ông đang ôm mình.
Luồng pheromone của anh trong cơ thể cậu chảy đến đâu, cậu có thể cảm nhận được khả năng càn quét của nó. Bản năng gào thét muốn quỳ phục, muốn nương nhờ. Nhưng trên hết là cảm giác trói buộc tuyệt đối: không thể thoát, cũng không muốn thoát.
---
Cổ Thường Tự rướm máu, từng giọt nóng bỏng len vào môi Vương Q. Răng nanh ghim chặt, pheromone bùng nổ. Cơ thể Thường Tự vẫn co giật dữ dội, lưng cậu cong lên, gân cốt kêu răng rắc như sắp gãy, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt sũng áo.
“Ư—h…”
Thường Tự bật ra một tiếng rên nghẹn, ngón tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da Vương Q, để lại những vệt đỏ rớm máu.
Đôi mắt cậu mờ dần, đồng tử run rẩy như mất tiêu cự, hơi thở đứt quãng, nửa như trốn chạy, nửa như cầu xin.
Vodka trắng và chanh xanh giãy dụa tuyệt vọng, vỡ nát thành từng mảnh sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn bị việt quất lên men dày đặc cùng gỗ tuyết tùng trầm lắng nuốt chửng, nghiền ép không còn sót lại.
Vương Q nghe rõ từng âm thanh run rẩy trong cổ họng người yêu, tim anh thắt lại như bị dao cứa.
Bàn tay đang ghì chặt vai Thường Tự khẽ run, mạch máu nổi lên, tựa hồ chính anh cũng đang chịu cực hình. Nhưng nanh vẫn không thể rút ra — anh biết nếu dừng lại nửa chừng, dấu ấn này sẽ không ổn định, liên kết đứt gãy. Có thể gây nguy hiểm hơn.
- Ngoan. Chịu đựng một chút…
Anh dùng đôi tay mạnh mẽ vừa có chút run rẩy mang theo khẩn cầu lẫn mệnh lệnh bằng ánh mắt.
- Để tôi… giữ em.
Thường Tự rùng mình, trong mơ hồ môi run run khẽ thốt:
“… đau… quá…”
Tim Vương Q như bị xé rách. Máu tanh nơi môi lẫn với men việt quất tràn vào cổ họng, vừa ngọt vừa đắng.
Anh nhắm chặt mắt, siết chặt vòng ôm, nanh cắm sâu thêm một đoạn, ép luồng pheromone cuối cùng truyền vào tuyến sinh mệnh.
Cơ thể Alpha giật mạnh, mắt cậu trợn hé, ánh nhìn mơ hồ xen lẫn nước mắt nóng bỏng.
Cả thân hình rắn chắc giờ đây run lẩy bẩy rồi sụp xuống trong vòng tay Vương Q, mồ hôi đầm đìa, môi cắn bật máu đến tím bầm.
Khoảnh khắc pheromone hòa quyện đến cực hạn, không khí vỡ tung. Vodka chua gắt và việt quất ngọt đắng quấn siết lấy nhau, không còn phân biệt đâu là ai.
Vương Q rút nanh ra, vết cắn sâu tươm máu thẫm đỏ. Anh áp môi lên, run rẩy liếm sạch, như muốn xoa dịu nhưng cũng là khắc sâu dấu ấn cuối cùng.
- Xin lỗi…
Anh thì thầm, ngón tay run rẩy chạm lên gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Nhưng từ nay, em là của tôi… Chúng ta chia sẻ sinh mệnh với nhau. Sẽ ổn thôi.
Trong vòng tay anh, Thường Tự mơ hồ thở dốc, ánh mắt đẫm lệ nhưng vẫn hé ra một nụ cười mệt mỏi, run rẩy thì thầm:
- …Ừ… của anh.
Thường Tự ngã quỵ trong vòng tay Vương Q, từ toàn thân run rẩy rồi dần mềm nhũn. Mồ hôi lạnh thấm ướt từng sợi tóc, môi tái nhợt, hơi thở dồn dập nhưng yếu ớt. Dấu răng trên cổ sưng đỏ, máu vẫn rịn ra, pheromone hỗn loạn xoắn lấy nhau trong khí quản, tạo thành áp lực khủng khiếp.
- Thường Tự!
Vương Q nâng cậu lên, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ gò má đối phương. Nhưng cậu không còn đáp lại, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực chỉ phập phồng yếu ớt.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Q cảm giác như chính tim mình cũng dừng đập.
---
Vài giờ sau...
Căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt. Thường Tự nằm trên giường lớn, mồ hôi không ngừng túa ra, sắc mặt đỏ bừng vì sốt cao. Cậu rên khe khẽ, đôi mày cau chặt, tựa như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Một bác sĩ riêng được mời tới – là học trò ưu tú của Tiêu Dục Khâm. Hắn đã được dặn dò, đem theo thiết bị y tế đến biệt thự từ sớm. Sau khi kiểm tra chỉ số, kết quả được đưa ra:
- Tuyến sinh mệnh quá tải nhưng không có dấu hiệu tổn thương nặng.
- Chỉ số hormone sinh sản tăng bất thường, có thể là phản ứng khởi đầu của việc cơ thể thích ứng theo chiều hướng khác.
Tiêu Dục Khâm từng trao đổi qua điều này. Nhưng nghe lại từ trong thời điểm này, từng lời vẫn như kim châm đâm sâu vào ngực Vương Q. Nhất là khi người yêu anh vẫn đang mê man bên giường.
Anh siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu, khàn giọng hỏi:
- Vậy, thầy của anh có dặn dò gì thêm không? Em ấy khi nào tỉnh lại?
Bác sĩ thu dọn thiết bị sang một bên, chậm rãi trấn an:
- Ngài đừng quá lo lắng. Đây chỉ là phản ứng phản vệ tạm thời. Quá trình sau này không còn nguy hiểm đáng ngại.
- Việc đánh dấu đã hoàn thành. Trong vài ngày tới, cơ thể cậu ấy có thể xuất hiện biến đổi sinh học hiếm thấy ở Alpha. Ngài cứ để pheromone của mình duy trì ổn định, cung cấp liên tục cho cậu ấy. Đợi khi thích nghi hoàn toàn sẽ tỉnh lại, khoẻ mạnh thôi.
---
Những ngày tiếp theo...
Vương Q ngồi bất động bên giường, không rời nửa bước. Anh kéo cậu vào lòng, để pheromone việt quất ngọt đắng và gỗ tuyết tùng dịu lại, từng đợt từng đợt truyền vào, xoa dịu cơn sốt bùng cháy dưới da.
Thỉnh thoảng anh áp trán mình lên trán Thường Tự, kiểm tra nhiệt độ, nói vài lời an ủi.
Mỗi lần cậu co giật, rên rỉ mơ hồ “đau… bụng... nóng…”, Vương Q đều vỗ về, nhẹ nhàng xoa bụng dưới, vừa thì thầm dỗ dành dù trong lòng đau thắt:
- Đừng sợ… Tôi ở đây. Em đau thế nào, tôi cũng chịu cùng em. Đợi em tỉnh lại, muốn… thế nào cũng được.
Đêm xuống, phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Vương Q giữ tay Thường Tự trong lòng bàn tay, dùng khăn ấm lau người, rồi hôn nhẹ từng ngón tay cậu, ánh mắt đầy đau đớn.
...
Ngày thứ ba, Thường Tự vẫn mê man, lẩm bẩm trong mơ:
- Tử… Thành…
Chỉ một tiếng gọi khẽ, Vương Q đã run lên như bị sét đánh. Anh cúi xuống, ôm chặt lấy người yêu, giọng khàn pha chút nức nở:
- Là tôi. Tôi ở đây. Không sao hết...
+++
Sáng sớm hôm sau...
Ánh nắng mờ rọi qua rèm cửa. Vương Q ngồi tựa bên giường, hốc mắt hõm sâu, đôi vai nặng trĩu. Ba ngày không ngủ, mùi pheromone gỗ tuyết tùng pha việt quất vương vất quanh phòng, ủ ê như chính tâm trạng chủ nhân.
Trên giường, Thường Tự khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, đôi con ngươi trong trẻo như chưa từng trải qua những cơn sốt thiêu đốt kia. Chỉ thoáng chốc, cậu bật dậy, thậm chí còn vươn vai như vừa ngủ ngon giấc.
“…”
Vương Q ngẩng phắt đầu, tim như ngừng đập.
- Em?
Thường Tự vặn xoay eo qua lại, cảm giác thân thể nhẹ hơn nhiều. Khóe môi cong thành nụ cười phóng túng:
- Niết bàn trùng sinh rồi! Sảng khoái quá!
Giọng khàn nhưng đầy sức sống, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc. Cậu chống cằm nhìn Vương Q, cố tình phơi bày dáng vẻ hốc hác, kiệt sức của Enigma trước mặt.
- Vương Tử Thành.
Thường Tự khẽ gọi, rồi chậm rãi cúi sát bên tai đối phương. Mùi vodka lạnh gắt lẫn vỏ chanh xanh bất ngờ lan tỏa, quấn siết lấy hương việt quất còn nồng trong không khí.
- Đánh dấu xong rồi, đúng không? Vậy thì…
Cậu khẽ cắn nhẹ dái tai Vương Q, giọng trầm thấp, vừa ấm áp vừa mang chút nghịch ngợm:
- Thông báo cho lão thái gia - anh, một tin tốt. Anh cũng trở thành của tôi rồi. Khóa cặp rồi. Dù thế nào cũng không chạy được nữa.
Câu nói ấy như nhát dao vừa ngọt ngào vừa độc địa, khiến Vương Q nghẹn lại. Anh nhìn người trước mặt — gò má còn vương mồ hôi, đôi mắt sáng bừng, tinh thần dồi dào — trong khi chính mình tiều tụy, run rẩy vì ba ngày ba đêm không dám chợp mắt.
Vương Q mím môi, ngực đau nhói, nhưng đáy mắt lại ánh lên ngọn lửa thỏa mãn sâu thẳm. Anh đưa tay ôm chặt Thường Tự, ghì vào lòng.
- Khóa cặp thì khóa cặp, nhưng em… khoẻ mạnh là tốt nhất.
---
Vương Q vẫn không nới lỏng lực tay, siết cậu hồi lâu, bàn tay nắm lấy cổ tay Thường Tự, giọng khàn đặc:
- Em còn dám trêu tôi à? Em biết ba ngày qua tôi thế nào không?
Thường Tự bật cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt hốc hác, râu mọc lún phún vì mấy ngày chưa cạo, nhưng vẫn toát lên khí thế ngời ngời của người yêu.
- Biết chứ. Anh ngồi đây canh tôi, đến gầy cả đi rồi.
Vương Q siết mạnh hơn, cúi xuống định hôn, mang theo sự tức giận kìm nén và cả dục vọng muốn “dạy dỗ”.
Nhưng môi anh vừa chạm tới, Thường Tự bất ngờ nghiêng người, áp sát vào cổ anh.
"Phập!"
Một cơn đau nhói truyền đến — Thường Tự cắn mạnh ngay dưới xương quai xanh, nơi vạt áo không che kín, để lại dấu răng đỏ hằn rõ rệt.
Vương Q khựng lại, hơi thở tắc nghẹn.
- …Em.
Thường Tự cắn đủ lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao, môi cong lên, nửa đắc ý nửa khiêu khích:
- Anh cắn tôi đau lắm. Không tính sòng phẳng sao được.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào dấu đỏ rịn máu trên da Vương Q, giọng trầm thấp nhưng nụ cười thoáng hiện:
- Để chỗ này đi. Người khác nhìn vào sẽ biết, lão thái gia nước V lạnh lùng cao ngạo… cũng bị tôi đánh dấu rồi.
Trong căn phòng ngập mùi pheromone quấn quýt, thế cân bằng tưởng nghiêng về một phía đã xoay ngược. Alpha bị chiếm hữu, nhưng đồng thời cũng để lại vết cắn chủ quyền, như khóa ngược Enigma vào mình.
...
Vương Q cúi nhìn dấu răng đỏ hằn dưới cổ, đáy mắt tối lại, nửa muốn dỗi nửa bất lực. Anh siết chặt eo người trong lòng, cúi đầu kề sát môi, giọng nghèn nghẹn:
- Thư ký Thường đúng là bá đạo quá… không cho người khác chút đường lui nào.
Thường Tự bật cười, ngón tay trượt dọc sống lưng đối phương, thản nhiên đáp:
- Tốt! Nhưng bây giờ lão thái gia có biết cũng muộn rồi.
---
Hai người ôm nhau thì thầm một lát. Thường Tự đột nhiên nhận ra người đang ôm mình có chút phản ứng chậm hơn thường ngày, giống như sắp ngủ.
Cậu không ngẩng đầu, dùng mu bàn tay khẽ tát nhẹ lên má Vương Q:
- Này, anh có nghe tôi nói không?
Chỉ nhận được một câu trả lời qua loa:
- Ừm…
Ngẩng đầu, Thường Tự thấy đối phương đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu thử hỏi tiếp:
- Chuyện mấy hôm trước… anh nói muốn tôi bù đắp. Bây giờ làm đi.
- Ừm…
Người kia vẫn đáp lại vô thức.
Ba ngày đêm không ngủ, lại liên tục tỏa pheromone để giúp cậu điều hòa, thần kinh căng thẳng tột độ… Giờ vừa được thả lỏng, cơn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần lập tức ập đến. Dù là Enigma cũng biết mệt, biết đau.
Thường Tự nhìn người yêu, lòng mềm nhũn. Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh:
- Tử Thành, ngủ ngon ~
- Ừm...
== Thời gian chuẩn bị đánh dấu ==
📨 (Trích) Tin nhắn trao đổi giữa Vương Q và Tiêu Dục Khâm:
🫐 [ Q ] :
- Giáo sư Tiêu, cho hỏi trong quá trình tiến hành 'đánh dấu toàn diện' sẽ xảy ra phản ứng gì? Có đau không? Và cả sau phản ứng đó nữa?
🩺 [ Gs.bs Tiêu Dục Khâm ]:
- Lão thái gia, đứt tay chảy máu còn đau. Huống hồ là cả một quá trình biến đổi bên trong cơ thể.
Quá trình đánh dấu toàn diện Enigma – Alpha không giống A–O thông thường. Tôi nói trước để ngài chuẩn bị tâm lý cho cả hai:
- Thứ nhất, ngay khoảnh khắc răng xuyên da, pheromone của ngài sẽ xâm nhập thẳng vào mạch máu và thần kinh trung ương. Phản ứng lập tức là Alpha sẽ chấn động, run rẩy dữ dội như bị điện giật – hoàn toàn ngoài kiểm soát.
- Thứ hai, trật tự bản năng bị đảo chiều. Vốn Alpha là kẻ chiếm hữu, nhưng khi chịu dấu ấn Enigma, pheromone sẽ ép não bộ Alpha tạm thời “ngược dòng”, sinh ra phản ứng sinh lý gần giống Omega: tuyến mùi mở rộng, thân nhiệt tăng, da dẻ nhạy cảm, hormone phóng thích mạnh. Nhưng đây không phải suy yếu, mà là tái cấu trúc bản năng.
- Thứ ba, cảm giác phụ thuộc. Alpha sẽ lập tức cảm nhận một ‘khóa chặt’ ở mức thần kinh – không chỉ thể xác mà cả tiềm thức đều tự động công nhận Enigma là trục trung tâm duy nhất. Đó là cảm giác vừa ràng buộc vừa an toàn: ‘được chọn – không thể rời’.
Về mặt sinh lý cụ thể: tim đập nhanh, hơi thở gấp, cơ bắp có thể co giật nhẹ. Pheromone Alpha sẽ đổi tầng hương – từ mạnh mẽ thuần Alpha sang có hòa lẫn vị Enigma, ví dụ Thường tiên sinh sẽ giữ lại hương nguyên bản của mình, nhưng sẽ có thêm lớp trầm ổn của ngài phủ bên ngoài.
Điều quan trọng nhất – kể từ sau dấu ấn này, các kỳ nhạy cảm về sau của Alpha sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào pheromone Enigma. Nghĩa là chỉ có mùi hương của ngài mới làm dịu được cơn "đói khát" đó, còn pheromone Omega khác sẽ vô hiệu.
Nói cách khác, đó là một sự gắn kết tuyệt đối, cả về sinh lý lẫn thần kinh.
Nếu hai người tuân thủ đúng phác đồ, quá trình này sẽ không nguy hiểm, mà ngược lại còn giúp tử cung Alpha ổn định hơn, giảm thiểu biến chứng về lâu dài. Hơn nữa còn có lợi thế nhiều mặt khác cho Alpha khi đã có dấn ấn của bạn đời Enigma.
Đừng lo lắng, tôi sẽ để bác sĩ Châu - học trò của tôi, sẽ là người trực tiếp có mặt ở đó thay tôi theo dõi xuyên suốt quá trình.
📨 (Trích) Tin nhắn trao đổi giữ Thường Tự và Tiêu Dục Khâm.
🐿️ [ Thường Tự ]:
- Giáo sư Tiêu làm phiền! Cho hỏi, sau khi đánh dấu hoàn tất, có phải Enigma cũng sẽ chịu ràng buộc với Alpha không? Tức là sẽ không thể động lòng với người khác nữa?
🩺 [ Gs.bs Tiêu Dục Khâm ] :
Thường tiên sinh!
Cậu hỏi rất hay. Đánh dấu giữa E - A không phải là ràng buộc một chiều, như giữa A - O.
Nếu như giữa A - O là một bên chiếm hữu, một bên phụ thuộc. Thì ngược lại giữa E - A nó là sự gắn kết hai chiều.
Sau khi Vương Q đánh dấu cậu, không chỉ cậu phụ thuộc vào pheromone của ngài ấy. Mà pheromone của ngài ấy cũng khóa chặt vào cậu. Nói cách khác, ngài ấy sẽ lấy cậu làm trục cố định duy nhất.
- Cậu hỏi có bị thu hút bởi người khác không?
Câu trả lời là không.
Khi vòng đánh dấu đóng lại, pheromone của cả hai sẽ ‘khớp’ với nhau, hòa mùi thành tầng hương riêng biệt. Nói dễ hiểu là phản ứng "khoá cặp".
Người ngoài có thể ngửi thấy, nhưng không thể tác động. Ngài Vương sẽ không dao động bởi bất kỳ Alpha hay Omega nào khác. Và cậu cũng thế.
Tóm lại, một khi đánh dấu thành công, cả hai sẽ chỉ thuộc về nhau. Không ai khác có thể xen vào.
Điều khác biệt ở đây là, Enigma sau khi đánh dấu thường sinh ra hai phản ứng:
—Giống Alpha+, sẽ có khao khát chiếm hữu, dễ ghen tuông mạnh hơn bình thường.
—Nhưng đồng thời lại sẽ phụ thuộc pheromone, cần ở gần cậu mới ổn định.
Đó là lý do tôi gọi đây là kiểu ràng buộc hiếm có và mạnh mẽ nhất.
Bởi vì trạng thái chia sẻ sinh mệnh đã được liên kết. Nếu hai vị tách xa quá lâu, pheromone của cả hai sẽ dễ rơi vào hỗn loạn.
Hơn nữa, ngài Vương sẽ gặp nguy cơ thoái hóa pheromone: đau đầu, suy kiệt, thậm chí rơi vào trạng thái kỳ nhạy cảm kéo dài hoặc mất kiểm soát.
🐿️ [ Thường Tự ]:
- Đó có phải gọi là "hội chứng cuồng bạn đời" không?
🩺 [ Gs.bs Tiêu Dục Khâm ]:
- Phải! Xem ra, Thường tiên sinh đã từng có tìm hiểu qua rồi.
Tuy nhiên đây chỉ là một trong số những hội chứng có thể xảy ra.
Còn nữa, "hội chứng cuồng bạn đời" mà tiên sinh nhắc đến. Có thể xuất hiện ngay cả khi chưa đánh dấu.
Chỉ cần hai bên đã từng tiếp xúc pheromone thân mật, ý thức và dục vọng khoá chặt lấy đối tượng mục tiêu. Thì cũng sẽ gần giống như 'đánh dấu ý thức' với đối tượng đó. Khi không được thỏa mãn sự chiếm hữu, hoặc kỳ nhạy cảm sẽ dễ sinh ra rối loạn và đau đớn và khó kiểm soát hơn bình thường. Càng nhịn sẽ càng dễ mất kiểm soát.
Tuy nhiên: Thường tiên sinh, đừng quá căng thẳng. Lão thái gia vẫn luôn rất ổn định và kiểm soát tốt. Sẽ ổn thôi.
Chúc cậu hoàn thành quá trình đánh dấu thuận lợi, và mau khoẻ!
=======
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Chương này hơi dài, phần phía sau lại có chút khô khan nhỉ?
Nhưng mà ... Không biết các bồ có nghĩ giống tớ không nha.
Trong phần lớn tác phẩm AOB ( tác phẩm mà tớ đã đọc), cảnh đánh dấu thường viết ngắn gọn: chỉ miêu tả khoảnh khắc chiếm hữu, pheromone hòa quyện, rồi kết thúc bằng việc “xác nhận quan hệ”.
Trọng tâm được đặt vào cảm giác chiếm hữu – thuộc về (alpha khẳng định quyền, omega bị ràng buộc), mà bỏ qua quá trình sinh lý cụ thể.
Tuy nhiên, khiến cho tớ - với tư cách là đọc giả có rất nhiều tò mò. Mà chưa tìm được lời giải đáp.
...
(Tự mình thắc mắc thì tự mình giải đắp luôn vậy, chứ biết sao giờ hehe)
Trong fanfic của tớ có chút 'tham' khi xây dựng lối riêng cho hệ sinh học của thế giới này.
Điều này khiến việc đánh dấu trở thành một bước ngoặt sinh lý, chứ không chỉ là một “nghi thức xã hội”.
Một phần là tạo chiều sâu tâm sinh lí cho nhân vật.
Một phần tạo bản sắc riêng cho truyện.
Hy vọng ...
Người đọc sẽ thấy: "ồ, hóa ra đây không chỉ là ràng buộc pheromone hay thể xác. Mà còn là sự biến đổi sinh học cực mạnh. Phản ánh tình yêu mãnh liệt giữa các nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip