Chương 43 - "Thả lỏng đi, bữa tối của em".
Sau khi chính thức xác định quan hệ yêu đương, cuộc sống hằng ngày của Vương Tử Thâm và Phó Nhã tựa như một bản nhạc kỳ lạ.
Hai nhịp điệu hoàn toàn khác nhau, thế nhưng khi ghép lại lại chẳng hề chói tai, trái lại còn hòa quyện thành giai điệu ngọt ngào đến mức người ngoài nhìn vào chỉ có thể vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Vương Tử Thâm với phong thái quân nhân chuẩn mực, giờ giấc nghiêm minh như chiếc đồng hồ báo thức sống. Chín giờ tối là tắt đèn, năm giờ sáng đã mở mắt, cơ bắp săn chắc và tinh thần sảng khoái.
Trong khi đó, Phó Nhã lại là điển hình cho "giới thương nhân, văn phòng sáng chạy đua, đêm ôm laptop": thường xuyên thức đến khuya vùi đầu vào công việc, sáng hôm sau thì cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, ngáp dài đến tận giờ vào công ty mới lồm cồm bò dậy.
Cảnh tượng thường nhật là thế này:
Một người hừng đông đã chạy bộ quanh sân, một người thì ôm gối ngủ say như heo con. Nhưng lạ thay, Vương Tử Thâm lại chẳng lấy đó làm phiền lòng. Anh tập xong, tắm rửa gọn gàng rồi thong thả vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Chẳng mấy chốc, mùi cà phê, bơ sữa lan ra từ bữa sáng tình yêu đầy dinh dưỡng thơm nức mũi.
Đúng bảy giờ, anh vào phòng ngủ, cúi người vén chăn, nhỏ giọng:
- Tiểu Nhã, dậy thôi.
Trong chăn truyền ra một tiếng rên nhỏ, giọng lười biếng mơ hồ:
- Anh đi trước đi, em nhắm mắt thêm năm phút...
Anh lại kiên nhẫn ngồi bên mép giường, đợi thêm 5 phút:
- Dậy, còn phải đợi anh bế à?
Cậu trong chăn hé mắt, yếu ớt kháng nghị:
- Không cần, em tự dậy!
Miệng thì từ chối, nhưng người vẫn không có vẻ gì là muốn ngồi dậy. Thậm chí hai cánh tay vươn từ trong chăn ra hướng về phía Vương Tử Thâm.
Vương Tử Thâm: "quả nhiên...thật là hết cách".
Một giây sau, Phó Nhã được bế ngang người ra khỏi giường. Còn chưa kịp phản ứng đắc ý, Phó Nhã đã nghe anh thấp giọng cảnh cáo bên tai:
- Sau này, đúng giờ phải thức dậy. Cùng anh ăn sáng rồi mới đi làm. Nhớ không?
Phó Nhã vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa mắng vừa cười:
- Anh lợi dụng chức quyền quá đáng rồi đó, quân nhân bắt nạt dân thường. Em sẽ kiện anh lên cấp trên!
Vương Tử Thâm đáp, khóe môi khẽ cong.
- Cấp trên của anh là em. Em định kiện thế nào?
- Hơn nữa, anh chỉ đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt: giải cứu một con tin lười biếng thoát khỏi ổ kén của mình.
Bị "cưỡng chế" ra bàn ăn, Phó Nhã nhìn phần bữa sáng tinh tươm đã dọn sẵn, bất giác hạ hỏa, vẫn cố bĩu môi phàn nàn.
Vương Tử Thâm rót cho cậu một ly sữa, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại chan chứa ý cưng chiều:
- Nhị thiếu gia, mời!
- Đại tướng quân, mời!
Hai người chạm ly với nhau. Sau đó, vui vẻ vừa ăn bữa sáng vừa trò chuyện.
+++
Vương Tử Thâm lớn tuổi hơn, đối với người yêu sẽ kiểu: vừa chiều chuộng vô đối, vừa khéo léo "uốn nắn" vào khuôn khổ.
Phó Nhã thường xuyên bị bắt phải đi ngủ sớm, nhưng mỗi khi lần như vậy, anh đều sẽ sẵn sàng ngồi cạnh làm "trợ lý bất đắc dĩ", giúp cậu kiểm tra tài liệu, sắp xếp số liệu, cùng cậu bàn bạc ... để tiến độ làm việc nhanh hơn.
Xong việc, anh cũng là người thu dọn tài liệu, tắt máy tính. Và không quên, gõ đầu Phó Nhã một cái, giọng không cho phép cãi:
- Ngủ. Nửa đêm mà còn dán mắt vào màn hình, thì mai đừng hòng tỉnh táo. Anh cũng không cho em ngủ nướng thêm đâu.
Phó Nhã vừa tức vừa buồn cười, trong lòng lại ngọt như mật.
+++
Cả hai cũng lãng mạn theo một kiểu riêng, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Không hoa mỹ cầu kỳ, nhưng mỗi ngày đều ngập tràn sự dịu dàng kín đáo.
...
Ví dụ như thói quen viết tay.
Văn phòng của Phó Nhã hằng sáng đều đều có người chuyển đến một bó hoa tươi, kèm tấm thiệp với chữ viết ngay ngắn:
"Tiểu Nhã, làm việc vui vẻ. Tối nay muốn ăn gì?"
Chỉ ít lâu sau, tại văn phòng chỉ huy quân đội. Trương Liễn ôm một bó hoa tương tự vào gõ cửa phòng của Vương Tử Thâm, kèm tấm thiệp nắn nót chữ viết quen thuộc:
"Anh Tử Thâm. Em muốn ăn cà ri gà, thêm món tráng miệng ngọt nữa. Huấn luyện hôm nay nhớ thủ hạ lưu tình, buổi chiều em đến đón anh".
Đám binh sĩ trợ lý lúc đầu còn giật mình kinh sợ, sau đó thì quen dần, mỗi khi thấy bó hoa xuất hiện liền đồng loạt che miệng cười. Chỉ là bọn họ đều cảm thấy "mùa xuân nở rộ" trên quân khu, huấn luyện mỗi ngày cũng không còn khắc nghiệt và mệt mỏi, hít thở cũng hanh thông hơn rất nhiều.
Còn nhân viên của Phó Nhã ở công ty thì ngày nào cũng hóng, luôn chặn đường hỏi thăm Đinh Nhiễm mỗi khi cậu mang hoa vào cho Phó Nhã. Hắn được dịp tỏ ra bí hiểm kiểu như "chuyện yêu đương của idol tôi biết hết, nhưng chính là không thèm nói cho các người". Đắc ý vô cùng.
+++
Ví dụ như đưa đón ...
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày phủ vàng cổng quân khu. Hàng lính gác vẫn chỉnh tề đứng thẳng, nhưng vì giờ tan tầm nên xe cộ ra vào tấp nập.
Vương Tử Thâm liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi bước ra khỏi cổng quân khu. Đi bộ đến vị trí chiếc siêu xe quen thuộc đang đậu.
Vì khu vực quân khu cấm dừng xe. Nên Phó Nhã đỗ xe ở con đường đối diện hơi xéo một chút.
Có điều, không biết vì sao, hôm nay Phó Nhã từ lúc rời khỏi công ty cậu đã luôn có cảm giác như có đôi mắt đang nhắm vào mình. Nhưng cậu kiểm tra thử vài lần đều không thấy gì bất thường. Nên cũng thôi.
Một lúc sau.
Thấy người yêu đi đến, cậu hạ kính hạ xuống, gương mặt trắng trẻo của Phó Nhã hiện ra, nụ cười vừa lười nhác vừa sáng bừng.
- Anh Tử Thâm, bên này!
Một đám thuộc cấp tan làm, nán lại nấp rìa bãi cỏ hóng chuyện. Ngày trước bọn họ còn được "mưa móc" bao nhiêu lợi lộc, từ việc lén tình báo cho Phó Nhã hành động của chỉ huy. Nhưng hiện tại công khai đến mức đưa đón thế này... quả là lần đầu tiên.
Chưa hết, cái làm mọi người ngạc nhiên hơn là: chỉ huy của họ, người trước nay lạnh lùng nghiêm khắc, lần này đối mặt với Phó Nhã lại chẳng hề giữ khoảng cách.
"Tu thành chánh quả rồi!"
Vương Tử Thâm bước đến mở cửa xe, bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề. Anh chỉ liếc qua đám thuộc cấp, rồi thản nhiên ngồi vào vị trí lái. Dáng vẻ tự nhiên đến mức như thể... đây vốn là việc hằng ngày.
- "Ngoài các món đã nói, còn muốn ăn thêm gì không?" - anh thắt dây an toàn, nghiêng đầu hỏi.
- "Ăn anh". - Phó Nhã thản nhiên đáp, giọng nhẹ hẫng như đùa, nhưng cố tình nói lớn, khiến vài tên thuộc cấp đang hóng chuyện nấp cạnh xe suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.
Vương Tử Thâm chỉ cười khẽ, nhéo nhẹ vành tai cậu như cảnh cáo, trước khi khởi động xe.
Chiếc xe lăn bánh đi, để lại một loạt ánh mắt vừa hâm mộ vừa kinh sợ, chấn động: Tướng quân uy vũ của chúng ta lại nhượng bộ "nằm dưới" à?
- "Đùa! Đây là chuyện chúng ta xứng đáng được nghe sao" - một binh sĩ huých tay đồng đội, thì thầm.
- "Chuyện này trời biết, đất biết, bọn họ biết. Tôi không biết".
- "Đúng vậy, chuyện này liên quan đến tính mạng á nha. Tuyệt đối phải bảo vệ bí mật cho tướng quân".
Trong quân khu có lẽ chỉ Trương Liễn, người phụ tá thân cận nhất, vẫn điềm nhiên sắp xếp hồ sơ trong tay. Y biết rõ hơn ai hết: từ lúc Phó Nhã và chỉ huy bắt đầu dọn về sống cùng nhau, lịch làm việc của chỉ huy đã "thần kỳ" đều đặn bớt áp lực hơn hẳn. Nhiệm vụ được phân phối hợp lý, báo cáo nộp sớm, thậm chí y cũng chẳng còn phải làm thêm giờ.
Mỗi chiều, y đứng nhìn bóng xe chỉ huy rời đi, y thầm vui mừng cho chỉ huy. Và trong lòng cũng cảm ơn Nhị thiếu gia họ Phó. Bởi nhờ cậu, Trương Liễn mới có thể đúng giờ trở về, cùng vợ con ngồi quanh bàn cơm nóng.
Ai ngờ, chỉ trong cái liếc mắt vô tình của hôm nay, Trương Liễn nhìn thấy một bóng người đáng ngờ, lấp ló trong bụi cây cách xe Phó Nhã không xa. Y nhanh tay chụp lại, và gửi cho đội ngũ quản lí camera an ninh.
+++
Trở về nhà, Phó Nhã liền chuẩn bị nước ấm và quần áo sẵn cho Vương Tử Thâm. Vì biết anh có thói quen từ bên ngoài về sẽ tắm rửa sạch sẽ trước.
...
Buổi tối, Phó Nhã vừa ra khỏi phòng tắm, đã ngửi thấy mùi cà ri thơm ngào ngạt, còn có hộp bánh ngọt vị dâu đặt ngay ngắn trên bàn. Vương Tử Thâm khoanh tay nhìn cậu:
- Ngồi xuống ăn cơm thôi.
Phó Nhã lập tức vòng tay ôm lấy anh, cười gian:
- Rất thỏa mãn nha! Nhưng ngày mai cuối tuần em muốn ăn lẩu nhé.
Anh hạ mắt, trầm giọng:
- Em định biến nơi đây thành nhà hàng sao?
- "Sai rồi" - Phó Nhã ghé sát thì thầm, - "em định biến anh thành đầu bếp riêng của em cơ".
Vương Tử Thâm bật cười, khẽ xoa gáy cậu, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng:
- Được, Tiểu Nhã muốn gì cũng được. Mau ăn cơm.
- Anh cũng ăn đi.
Phó Nhã gần đây đã học được cách chọn phần thịt ngon nhất, gắp bỏ vào bát Vương Tử Thâm, kèm một câu trêu chọc:
- Kính lão đắc thọ!
...
Điện thoại anh đột nhiên nhận được tin nhắn hình ảnh từ Trương Liễn. Vương Tử Thâm chỉ nhìn sơ qua một cái, ánh mắt sắc lạnh đi, gõ ngắn gọn "Tra".
Phó Nhã đang cắn miếng thịt gà cũng dừng lại nhìn anh.
- Sao vậy?
Vương Tử Thâm cười nhẹ, rút khăn giấy lau khoé miệng cậu. Rồi gắp thêm thức ăn cho cậu:
- Là Trương Liễn báo cáo thường ngày thôi. Em ăn thêm đi a~
Bữa tối trôi qua trong tiếng nói cười, nhưng hôm sau, Vương Tử Thâm lại nghiêm túc đề nghị với Phó Nhã một việc khác: sẽ huấn luyện phòng thân tại gia.
+++
Cuối tuần - huấn luyện tại gia
Sân sau biệt thự buổi chiều, nắng vàng trải dài trên bãi cỏ mịn.
Vương Tử Thâm mặc áo thun đen ôm sát, tay xắn cao, bắp tay cuồn cuộn ánh lên trong nắng.
Phó Nhã vô tình đi ngang, yết hầu khẽ động, nuốt xuống một ngụm.
Anh đứng giữa sân, dáng nghiêm nghị, giọng trầm vang vọng:
- Tiểu Nhã, lại đây.
- Anh thì cứ luyện đi, đừng cố tình phô diễn cơ bắp. Em là chính nhân quân tử, sẽ không bị nam sắc lay động đâu.
Vương Tử Thâm nhìn gương mặt đã đỏ lên của cậu mà không vạch trần, chỉ thong thả đáp:
- Em là quân tử, vậy anh chính là lưu manh.
Anh hạ thấp giọng, nghiêm túc:
- Hôm nay, anh dạy em vài chiêu phòng thân. Dù em là Alpha cấp S cũng không nên chủ quan. Nơi công cộng, không phải lúc nào cũng tiện dùng pheromone áp chế.
Phó Nhã ngồi trên bậc thềm, một tay chống cằm, mắt lim dim:
- Không cần đâu. Một chọi năm em vẫn dư sức. Anh quên hồi nhỏ em từng học võ rồi sao?
- Từng học võ? - Anh cười nhạt, - Với kinh nghiệm hai buổi trên lớp ấy à? Em thắng người khác chỉ vì họ sợ em, chứ gặp cao thủ thật sự... có chắc mình còn tự tin thế không? Đừng cậy mạnh. Đứng lên!
Lời thoái thác bị bác bỏ thẳng thừng.
Phó Nhã khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
Vương Tử Thâm nói không sai. Hồi nhỏ, khi Vương Q học võ cậu cũng ham vui đăng ký học cùng, nhưng học được hai buổi đã bỏ cuộc vì ê ẩm, bầm tím hết cả người. Vương Q còn âm thầm cười nhạo cậu suốt quãng thời gian rất lâu sau đó. Cứ tưởng bịt miệng được Vương Q là xong chuyện. Hoá ra anh cũng biết chuyện này.
- Dùng bạo lực đáp trả bạo lực không phải là phong cách của bổn thiếu gia...
- Được rồi, nhưng em cảnh cáo trước, nếu ngã đau thì tối nay anh phải bù đắp.
Khóe môi Vương Tử Thâm khẽ nhếch:
- Muốn anh bù đắp thế nào?
Phó Nhã ho khan, vành tai đỏ lên:
- ...Làm bữa tối 'của' em.
Anh nhướng mày, vừa hừ một tiếng vừa buồn cười:
- Phó nhị thiếu gia, anh đây bán nghệ chứ không bán thân.
...
Anh vòng ra sau, bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu, giọng trầm thấp sát tai:
- Khi có người ôm chặt từ phía sau, tuyệt đối đừng loạn động. Cách nhanh nhất: hạ thấp trọng tâm, bước ngang, dùng hông đẩy trả.
Nói rồi, anh vòng tay khóa ngang eo, kéo cậu về phía ngực mình. Lưng cậu áp sát thân anh, hơi thở nóng rát phả bên tai. Tim Phó Nhã loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi động tác nào.
- Này... anh dạy võ hay tiện thể chiếm tiện nghi vậy hả? - Cậu lắp bắp.
- Chiếm tiện nghi cũng được, nhưng em phải học xong đã. - Anh cúi xuống thì thầm, tay siết nhẹ eo cậu.
Phó Nhã nghiến răng, cố tập trung. Cậu làm theo: trọng tâm hạ xuống, xoay hông, đẩy sang một bên. Nhưng mất thăng bằng, cả người ngã dúi dụi xuống cỏ, kéo theo Vương Tử Thâm.
Cậu chồm lên người anh, hai tay chống bên vai, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Lập tức, Phó Nhã lợi dụng thế, hai chân khóa ngang eo, đắc ý chờ anh không đứng dậy nổi.
Vương Tử Thâm nhìn rõ mánh khóe, cong môi trêu chọc:
- Em cố ý đấy à? Ai mới là lưu manh hửm?
- Ai cố ý chứ! - Phó Nhã chột dạ đỏ bừng, vội muốn bật dậy, nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt.
Trong thoáng chốc, anh lật người, động tác dứt khoát, ghì cậu xuống dưới, khuỷu tay khóa chặt vai như thế Judo.
- "Đây mới là chuẩn". - Ánh mắt anh sáng quắc, hơi cúi xuống, - "Thử thoát đi".
Phó Nhã thở dốc giãy một hồi, cuối cùng bất lực:
- Không được...
- Không được thì tập tiếp. - Vương Tử Thâm buông lỏng, nhưng tay vẫn đỡ ở sau, không để cậu ngã đau.
Cậu nhăn mũi, xoa vai:
- Đại tướng quân oai hùng, em chịu thua. Nhưng học kiểu này... đau tim thật đấy.
Anh bật cười, gõ nhẹ trán cậu:
- Em giỏi trò mạo hiểm nhất mà. Anh thấy em chơi cũng hăng đấy thôi.
Phó Nhã liếc anh, môi cong cong, bất ngờ tung đòn sát thương:
- Nhưng bây giờ tim có anh rồi. Anh không xót sao?
Lời nói bất ngờ khiến Vương Tử Thâm thoáng khựng, rồi khẽ cười bất lực. Anh kéo gáy cậu sát lại, thì thầm:
- Em càng ngày càng khiến anh khó kiểm soát.
...
Một lúc sau, Vương Tử Thâm kéo áo chỉnh lại, ra hiệu:
- Lần nữa. Đừng dùng sức bừa, chú ý hạ trọng tâm.
- Lần thứ mấy rồi? Em thành bao cát sống mất. - Phó Nhã than vãn.
- Bao cát cũng phải biết phản công. Nhanh.
Anh vừa dứt lời đã tiến lên ôm chặt vai và hông cậu.
- Này, anh thì cao to lực lưỡng, còn em...
- Đừng viện cớ. Đòn này, chú trọng ở dùng thế. Nào! Trọng tâm! Xoay hông!
Phó Nhã nghiến răng làm theo, nhưng lóng ngóng, suýt ngã, may được anh giữ lại. Cậu đập vào vai anh, hậm hực:
- Em nói rồi, không hợp với em đâu.
Ánh mắt Vương Tử Thâm vẫn kiên định, rà soát động tác rồi sửa từng chút:
- Em hợp. Chỉ chưa quen. Tiểu Nhã vốn thông minh, thêm vài lần sẽ thành thạo.
Cậu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng vào tư thế.
Lần này, động tác gọn gàng hơn, tuy chỉ đẩy lệch anh nửa bước nhưng đã có tiến bộ.
Anh khẽ gật đầu:
- Khá hơn rồi.
- Ồ? Lần đầu nghe anh khen đấy. - Cậu sáng mắt, môi cong tươi rói, - Khen nữa đi, em sẽ học nhanh hơn.
- Được. Lần sau thành công, anh khen gấp đôi.
- Anh nói đấy nhé!
Anh ôm siết mạnh hơn, ra chiêu bất ngờ. Phó Nhã không hoảng loạn nữa, lập tức trượt chân sang bên, hất hông. "Rầm" một tiếng, anh phải lùi lại hai bước để giữ thăng bằng.
Phó Nhã đứng thẳng, mặt sáng rỡ:
- Thế nào? Ngầu không?
Vương Tử Thâm phủi vệt cỏ, ánh mắt ánh lên ý cười:
- Khá lắm. Nhưng chưa đủ.
Phó Nhã xắn tay áo, nghiến răng:
- Lần nữa!
Lần này cậu làm dứt khoát, điểm lực chính xác. "Bịch!" - vai Vương Tử Thâm khẽ khụy, thân hình buộc phải lùi hẳn. Phó Nhã tròn mắt, chính cậu cũng bất ngờ.
Một nhịp lặng.
Rồi anh thẳng người, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa cưng chiều. Bàn tay lớn xoa mạnh mái tóc cậu, giọng trầm khẽ:
- Giỏi lắm. Em làm được rồi.
Phó Nhã ngửa đầu cười hì hì, còn loay hoay phủi bụi trên người anh:
- Này, phải khen gấp đôi chứ.
Vương Tử Thâm kéo tay cậu, cúi xuống hôn phớt trán:
- Giỏi. Rất giỏi.
Mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch:
- ...Được lắm, lần sau em nhất định phải hạ anh ngã hẳn xuống đất.
Anh nhướng mày, cười nửa miệng uy hiếp:
- Dám hạ anh à? Cẩn thận bị đè ngược lại, không đứng dậy nổi.
- Ai sợ ai! - Phó Nhã hăng hái đáp, đôi mắt rực sáng.
Buổi chiều ngập nắng tràn tiếng cười. Phó Nhã nhận ra, học võ không chỉ để phòng thân... mà còn là cái cớ để được kề cận, để cùng cười, cùng ngã, cùng đứng dậy với người đàn ông muốn bảo vệ cậu nhất trên đời này.
===
Tình yêu không chỉ có mật ngọt, mà còn phải có va chạm lệch pha đời thường khi chung sống.
Phó Nhã có thói quen thường sắp xếp đồ theo kiểu "trưng bày", nhìn thì lung tung nhưng toàn để ở nơi tiện tay dễ lấy: đặt nước hoa ở gần gương; cặp tài liệu sẽ để sẵn trong ngăn kéo gần tủ giày để sáng đi không quên,... Còn Vương Tử Thâm theo nề nếp tinh giản, gọn gàng "mỗi vật mỗi chỗ".
Bọn họ đều thống nhất không thuê quản gia, vì muốn có cuộc sống riêng tư hai người.
Kết quả dở khóc dở cười.
"Vương cần mẫn" ngày ngày làm việc nhà bị Phó nhị thiếu gia phong cho biệt danh "chuyên viên giấu đồ".
Phó Nhã sau nhiều lần không thể tìm thấy đồ của mình ở đâu?
Đã quyết định: cần gì cứ í ới gọi Vương Tử Thâm sẽ được giao hàng tận tay. Trong lòng nảy sinh cảm giác an tâm hiếm thấy.
Đúng là cuộc sống lý tưởng của một đôi tình nhân: giản dị mà bền chặt.
+++
Thế đấy, những vụn vặt thường ngày tưởng như chẳng đáng nhắc, lại là những lát cắt rõ ràng nhất khắc họa cuộc sống chung.
Sự hòa hợp của cả hai, chính là ở chỗ: một người dùng kỷ luật để bao bọc, một người dùng ngông nghênh để làm mềm, chắp vá lại thành cuộc sống vừa ngọt vừa đáng yêu.
Lệch pha thì có sao?
Cuối cùng vẫn tìm thấy cách hòa hợp: dùng sự kiên nhẫn và quan tâm mà dung hòa tất cả khác biệt, rồi biến nó thành thứ hạnh phúc chẳng thể thay thế.
+++
Tuy nhiên...
Chỉ có một điều khiến Phó Nhã vừa buồn cười vừa bất lực - rõ ràng đã là người yêu, đã ngủ chung phòng, thậm chí đã quen mùi pheromone của nhau.
Nhưng Vương Tử Thâm lại giường lớn êm ấm không nằm, vẫn kiên trì với chiếc giường xếp quân đội cứng nhắc kia, như thể đó mới là chiến hào an toàn của anh.
Mỗi lần nhìn người kia ngủ say, Phó Nhã chỉ có thể khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên:
"Thôi thì, phải để bổn thiếu gia ra tay 'ném' anh lên giường lớn vậy."
...
Cậu lén ra ban công gọi cho Tiêu Dục Khâm.
- Anh họ!
Giọng Tiêu Dục Khâm nhàn nhạt truyền đến từ đầu dây bên kia:
- Nói nhanh, đang bận. Hai tuýp thuốc không đủ dùng à?
- Không phải... Em tính đêm nay ra tay. Muốn...
Tiêu Dục Khâm ngắt lời, ngắn gọn nói:
- Nâng mông cao lên. Vào từ mặt sau dễ hơn. Thả lỏng sẽ ít đau. Nằm tận hưởng là được. - Nói xong y thẳng thừng cúp máy.
Phó Nhã: " không...phải..."
Cậu nhắn tin định nói gì đó... Gửi.
Liền phát hiện, đã bị chặn rồi.
+++
Chần chừ một lúc cậu trở lại phòng ngủ, thấy Vương Tử Thâm đã ngủ say. Cậu lén chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp hơn rất nhiều.
Nửa đêm, cậu cuộn tròn chăn, đi đến giường xếp. Viện cớ đắp chăn cho anh, nhân tiện cũng chui vào trong lòng anh.
- "Ưm... lạnh quá..." - Giọng mơ màng, yếu ớt như đang nói mớ.
Bản năng phản ứng phòng vệ của quân nhân đã in vào máu. Vương Tử Thâm đang ngủ chợt mở mắt, phát hiện người trong lòng. Anh cau mày, kéo chăn phủ lại cho cậu, rồi nhẹ nhàng, xoa lưng cậu như dỗ trẻ con ngủ...
Giường xếp quân đội là loại dành cho một người. Nên Phó Nhã hẳn nhiên là phải nằm cuộn tròn úp sấp trên người anh. Vương Tử Thâm lo cậu ngủ không thoải mái nên chỉ một lúc sau, khi thấy cậu đã ngoan ngoãn ngủ. Anh cẩn thận bế cậu trở về giường lớn, động tác gọn gàng như ôn nhu di chuyển một báu vật dễ vỡ.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh đắp chăn, hôn nhẹ lên trán cậu.
- "Ngoan~" - Anh nói khẽ, giọng ra lệnh.
Rồi vươn người định lấy điều khiển điều hoà...
Nào ngờ, cậu đã lật người, ấn Vương Tử Thâm xuống giường. Khoá chặt anh bằng đòn Judo thành thục mà chính anh đã dạy. Anh không kịp phản ứng. "Bịch".
- Em nghịch ngợm thật!
Thấy Vương Tử Thâm bị mình khoá chặt, cậu cúi xuống cố tình áp sát tay anh nói:
- Anh Tử Thâm, nên "bù đắp" cho em rồi. Lần đầu tiên của anh... giao cho em đi.
Vương Tử Thâm sững lại, ánh mắt anh chợt tối hẳn. Anh không vùng vẫy, chỉ thấp giọng cười lạnh:
- Nhóc con, em chắc chắn chịu nổi hậu quả à?
- "Em hứa sẽ nhẹ nhàng." - Phó Nhã nghiêng đầu, mùi hoa y lan nồng đậm tràn ngập, ép xuống bản năng của Alpha cấp C.
Cơ bắp Vương Tử Thâm thoáng căng cứng, bản năng run rẩy một khắc, giọng khàn khàn nguy hiểm:
- Em...muốn đè anh? Đùa!
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, pheromone đàn hương bị hoa y lan dẫn dụ cũng tràn ra.
Hai mùi hương Alpha cao cấp va chạm như lửa bén xăng.
Phó Nhã cười nhếch môi, tay vẫn giữ thế khóa, trong quầng sáng mờ ảo của đèn ngủ, mắt cậu sáng rực:
- Thả lỏng đi, bữa tối của em.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Phó Nhã nói Vương Tử Thâm thích hợp để làm giáo viên. Vì anh sẽ kiên nhẫn dạy cậu mọi điều cậu không biết, mà không khiến cậu cảm thấy bản thân ngốc; sẽ uốn nắn cậu theo khuôn khổ, mà không khiến cậu cảm thấy khuất phục là thiệt thòi.
(Nhưng Phó Nhã ơi, hỏng phải ai ảnh cũng như vậy. Hic)
Còn chuyện sau đó ... Ừm tui theo phe thầy Tiêu. 🤭🤭
(Phó Nhã phiên bản hoạt hình AI)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip