Chương 46 - Ngọt chưa tan, sóng đã dậy
Quầy thanh toán ở khu thương mại của khách sạn sáng choang; kính lớn như tấm gương khổng lồ bắt những bóng người chuyển động lướt qua. Máy quét kêu bíp đều, mùi cà phê từ quán nhỏ bên cạnh hòa với hơi lạnh của máy lạnh, tạo ra một thứ ồn ấm vừa đủ để che những câu chuyện nhỏ.
Thường Tự nhanh tay rút thẻ, gần như cắt ngang động tác của Phó Nhã. Ngón tay thon gõ nhẹ lên mặt quầy, ánh mắt cương quyết đầy tinh nghịch:
- Tôi là khách du lịch, phải cho tôi trải nghiệm cảm giác tiêu tiền khi mua sắm chứ.
Phó Nhã khẽ nhấc mày, nụ cười lạ lùng nở ở khóe môi. Đặt lòng bàn tay lên mu tay Thường Tự, đẩy lại nhẹ như một phép trấn an, giọng trầm mà chắc:
- Không phải đã thống nhất là tôi sẽ tài trợ cho chuyến nghỉ dưỡng này của cậu sao? Khi không có tôi thì tùy cậu. Còn đi cùng tôi thì không được.
Một thoáng bối rối lướt qua, nhưng rồi cậu nén vào đáy mắt, gật gù như miễn cưỡng nghe lời. Dù trước đó cậu chỉ đùa thế thôi, nhưng sự chăm sóc và hào phóng của Phó Nhã, luôn khiến lồng ngực cậu ấm lên. Cậu nghiêng đầu, cố giấu ý cười, giọng chậm rãi mà thành thật:
- Vậy hôm nào anh đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé. Lâm quản gia nấu ăn rất ngon.
Phó Nhã đưa thẻ của mình cho nhân viên, động tác bình thản đến mức ung dung. Khi ký tên, liếc sang Thường Tự, giọng nhàn nhạt mà lại mang theo sự tự hào khó che giấu:
- Giả vờ khách sáo cái gì, trước đây cậu nhận của tôi không ít mà, thêm nữa cũng không nhiều.
- À, anh Tử Thâm nấu ăn cũng ngon lắm. Cuối tuần hai người các cậu qua nhà tôi đi. Đảm bảo ăn uống thoải mái.
Nghe đến ba chữ “anh Tử Thâm”, khóe môi Thường Tự cong lên, trêu chọc ngay:
- Aiyo, biết người nhà anh lợi hại rồi. Người nhà tôi cũng đâu kém, càng lợi hại nhé!
- Um, ‘Cẩu’ Tử Thành kia cái gì cũng giỏi, trừ... nấu ăn. Còn cậu thì càng khỏi nói.
...
Không khí giữa hai người bỗng dịu lại; tiếng cười lăn tăn, nhân viên bên cạnh cũng nheo mắt theo.
Thẻ được trả lại, ánh bạc lóe lên khiến Thường Tự chú ý. Trên thẻ là cái tên quen thuộc “Vương Tử Thâm" — cậu chớp mắt, hơi nghiêng người:
- Vương đại ca cũng đưa thẻ cho anh rồi à? Anh cũng cần dùng đến tiền của anh ấy sao?
Phó Nhã cất thẻ vào ví, động tác tự nhiên như đã quá bình thường.
- Lẽ nào tên Tử Thành kia còn chưa đưa thẻ của mình cho cậu sao?
Thường Tự im vài giây, rồi gật đầu. Vô thức chạm vào ví mình, nhớ đến chiếc thẻ và Vương Q đã bỏ vào mấy hôm trước.
- Có, nhưng tôi không dùng. Tôi có tiền mà, không đến mức phải dùng tiền của anh ấy. Dù sao... cảm thấy dùng tiền của mình thì thoải mái hơn.
Phó Nhã lắc đầu, giọng dịu đi như đang dỗ một đứa trẻ cứng đầu:
- Dùng tiền mình thoải mái thật. Nhưng bé cưng quên rồi à, cậu và Vương Q là bạn đời rồi — không cần nghĩ mọi thứ là một sòng phẳng toán học. Anh ấy cho, còn cậu cho theo cách khác. Thật ra, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ví dụ như cảm thấy Vương Tử Thâm cho cậu quá nhiều, cảm thấy việc bản thân có thể làm quá ít ...
- Có phải, cậu nghĩ yêu đương thì nên bình đẳng đúng không?
Thường Tự vốn là người nhạy bén trong công việc, nhưng trong chuyện yêu đương lại như vừa mới bước vào lớp vỡ lòng. Cậu ngẩn người giây lát, ánh mắt dao động, rồi gật đầu chậm rãi:
- Không phải nên như vậy sao?
Ánh đèn trắng ở trung tâm thương mại làm câu trả lời của cậu trông vừa ngây ngô vừa chân thành. Phó Nhã khẽ nhếch môi, nửa buồn cười nửa muốn xoa dịu.
+++
Người tiến về phía trước vì an tâm với hậu thuẫn vững chắc phía sau lưng. Và người bị buộc phải tiến về phía trước vì phía sau không còn đường lui. Cùng một chữ “mạnh”. Nhưng suy cho cùng cách biệt vẫn rất lớn.
Phó Nhã hiểu những nút thắt trong lòng Thường Tự. Họ không giống nhau về xuất phát điểm:
Phó Nhã tuy rằng giống Thường Tự ở một điểm là không có nhiều thời gian bên cạnh cha mẹ, anh trai Phó Dật lại đối với cậu rất nghiêm khắc. Nhưng gia đình cậu vẫn hạnh phúc, Phó Nhã còn gặp được hai anh em họ Vương từ sớm, được nuông chiều trong tình bạn và trưởng thành trong sự hướng dẫn của những người ‘thầy’ uyên bác và kiên nhẫn. Tuổi thơ vui vẻ, hưởng nền giáo dục quý tộc tốt nhất nước, với định hướng tâm lí ‘làm chủ’. Đến khi trưởng thành cũng rất tự tin làm chủ chính mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể vững vàng tạo lập sự nghiệp riêng.
Còn Thường Tự thì khác, cậu lớn lên trong một gia đình trung lưu trí thức, cha khắt khe, lạnh nhạt, thời gian được sống trong tình thương của mẹ cũng không dài. Cho nên trong đầu luôn nghĩ đến việc “ổn định”, phải tự lực cân bằng từng chút, từ công việc đến tình cảm. Dù hiện tại Thường Tự đã trở thành một thư ký cấp cao của vua nước P, thừa tướng dưới một người trên vạn người. Nhưng trong lòng cậu khó trách vẫn giữ tư tưởng của người ‘làm công ăn lương’.
Hai thái cực ấy gặp nhau trong một tình bạn mà cả hai đều trân trọng.
Thường Tự tuy rằng không nói, nhưng lại là người rất trọng tình cảm, vì vậy mới lo được lo mất.
Phó Nhã kéo Thường Tự đi:
- Cũng tại Vương Tử Thành, tối ngày cứ thích dùng mấy câu “đổi sếp” với cậu. Nên cậu tâm lí có áp lực. Đi ăn kem cho mát cái đầu lưỡi nào!
+++
Khu ẩm thực trên tầng cao rực ánh đèn; trần kính như chứa cả một dải sao nhân tạo. Quán kem nép ở góc thoáng, khay kem lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Phó Nhã gọi hai ly sô-cô-la rồi kéo Thường Tự vào bàn cạnh cửa kính — chỗ nhìn thẳng xuống quảng trường, nơi dòng người cuộn chảy như một thác ngược bên dưới..
Phó Nhã thong thả lấy thìa, đảo nhẹ lớp kem trước mặt rồi mới lên tiếng, giọng lười mà thấm thía:
- Bé cưng à, tình cảm không phải giao dịch, không cần phải “ăn đồng chia đủ”. Ở bên nhau, công bằng, bình đẳng không phải là chia đôi mọi thứ cho bằng nhau, mà là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vui vẻ.
Thường Tự nghe xong, đầu tiên là ngẩn người. Trong lòng không khỏi dấy lên một tia phản bác mơ hồ:
- Nhận mãi thì chẳng phải tôi sẽ thành người phụ thuộc sao? Tôi có năng lực, có tiền, sao phải giả vờ yếu để người ta hài lòng, đúng không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.
Nhưng rồi gương mặt Phó Nhã vẫn ung dung, ánh mắt không hề coi thường mà như thể đang kể chuyện của mình cho Thường Tự nghe:
- Bé cưng à, cậu cũng biết bổn thiếu gia tôi đây là muốn gì mua nấy. Còn Vương Tử Thâm — là một tổng chỉ huy liêm chính — thì anh ấy rất nghiêm túc lên kế hoạch với khoản “tiền lương” hàng tháng: anh ấy coi đó là phần trách nhiệm của mình để chăm lo tương lai lâu dài. Vậy mà, khi bọn tôi chung sống, số đó trở thành tiền tiêu vặt cho tôi.
- Cái hay là: mỗi lần tôi muốn mua thứ gì, tôi sẽ hỏi ý anh ấy trước — không phải để ‘xin phép’, mà là một kiểu ‘làm nũng’. Khi đó anh ấy sẽ kiên nhẫn ngồi xuống, cùng tôi xem xét và phân tích từng khía cạnh: “Cái này tính nghệ thuật thế nào, nên đặt ở góc phòng hay trên tủ? Món đồ chơi này hợp để sưu tầm hay chỉ để trưng? Bình cổ này là để làm nội thất hay bán đi kiếm lời?”. Rồi hai đứa bàn tới lui, anh ấy đôi khi cho tôi trải nghiệm thử, đôi khi tặng tôi vài món quà nhỏ.
- Đó là chu cấp của anh ấy — không chỉ tiền, mà là thời gian và cách anh ấy tham gia vào từng sở thích nhỏ của tôi.
Thường Tự chống cằm, nghiêm túc lắng nghe, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia tinh nghịch:
- Cho nên dù anh có tiền… à không, phải nói là rất nhiều tiền, anh vẫn dùng thẻ của đại ca khi ra ngoài? Là để cho anh ấy mặt mũi trước người khác?
Phó Nhã cười khẽ, xúc một muỗng kem mát lạnh rồi mới trả lời:
- Đúng một phần thôi. Quan trọng hơn là anh ấy chu cấp cho tôi về vật chất, còn tôi chu cấp cho anh ấy sự thoả mãn về mặt tinh thần mà anh ấy muốn. Cậu chỉ nhìn thấy mình nhận, mà quên rằng bản thân cũng đang trao đi giá trị đối phương khao khát. Nếu cứ dè chừng, không dám đòi hỏi, không dám nhận, sẽ làm đối phương khó xử đấy.
Thường Tự khựng lại, chiếc thìa trong tay xoay xoay. Trong đầu cậu bất giác nhớ đến những bài viết từng đọc lén trên mạng về “kỹ năng yêu đương”. Người đàn ông – đặc biệt là Alpha khi thật lòng sẽ có ba điều bắt buộc phải thể hiện: công khai, chu cấp và bảo vệ. Vương Q của cậu, quả thật ba điều đều đủ. Thường Tự cũng là Alpha, cậu sẵn sàng công khai người yêu, cũng có thể liều mạng bảo vệ tình yêu của mình. Có điều…hai chữ “chu cấp” này khiến cậu phân vân rất lâu.
Đến giờ khi Phó Nhã nói, cậu mới nghĩ đến, chữ “chu cấp” này đâu chỉ là về vật chất.
Ban đầu, cậu còn tưởng Phó Nhã chỉ đang khoe khoang thói quen mới mẻ trong tình yêu. Nhưng càng nghe, cậu càng chợt nhận ra:
Hóa ra, so với việc trước kia muốn mua gì thì tự tay vung tiền mua ngay, thì giờ đây cái gọi là “được cho phép” lại là một hưởng thụ khác hẳn.
Việc Phó Nhã dùng tiền của Vương Tử Thâm không khiến Phó Nhã bị hạn chế, mà là được nuông chiều, được nũng nịu và được lắng nghe.
Nhìn gương mặt hạnh phúc của Phó Nhã. Đột nhiên, bức tranh đó khiến mảnh lo lắng trong lòng cậu dần vỡ vụn.
Cậu vốn sợ mình sẽ trở thành kẻ phụ thuộc, sợ rằng cứ nhận hoài sẽ biến tình yêu thành gánh nặng. Nhưng giờ thì cậu hiểu: bản chất vấn đề không phải là “ai chi tiền cho ai”, mà là trong đó có bao nhiêu sự quan tâm và bao nhiêu nhu cầu tình cảm được đáp ứng.
Ai cũng có nhu cầu thể hiện tình cảm, khát vọng cho đi.
Ai cũng có quyền nhận lấy phần tình cảm đó, mà không mất đi giá trị.
...
Thường Tự hít sâu một hơi, ánh mắt dần bình tĩnh lại. Cậu bỗng mỉm cười:
- Tôi… hình như hiểu ra rồi.
Phó Nhã gõ thìa vào ly, âm thanh "tinh" nhẹ như một dấu chấm hài lòng:
- Ổn rồi chứ? Vậy bây giờ ăn kem ngon miệng hơn chưa?
- Ngon hơn nhiều.
Hai người cười, thìa va vào ly, kem tan trên đầu lưỡi.
Thường Tự gật gù, thìa múc kem liên tục, vừa ăn vừa liếc sang như Phó Nhã tò mò.
- Thế bình thường anh và đại ca thế nào? Có phải rất hoà hợp không?
Phó Nhã cười nhẹ đáp, gương mặt không giấu được vui vẻ, mắt long lanh:
- Bọn tôi lệch pha nhiều lắm. Cậu có thể nhận ra ngay khi đặt chân vào nhà chúng tôi luôn. Nhưng dung hòa cũng nhanh. Cuộc sống, nói chung là ‘tốt quá mức’.
Phó Nhã nhún vai, giọng thản nhiên nói tiếp:
- Suy cho cùng, đâu phải cặp đôi nào cũng hợp nhau từ lúc sinh ra đâu. Chẳng qua là đôi bên đều cảm thấy đối phương xứng đáng với người tốt hơn, nên mới cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn và phù hợp với đối phương nhất.
Thường Tự nhớ đến cảnh sến súa ngọt đến ê răng giữa hai người, suýt thì phun cả muỗng kem. Cậu lấy khăn giấy che miệng, cười khúc khích:
- …Nhìn xem vẻ mặt đắc ý của anh kìa. Kể nghe đi ...
Phó Nhã thấy dáng vẻ vừa tò mò vừa nghiêm túc kia thì cong môi, nụ cười càng đậm. Phó Nhã xoè bàn tay thon dài trắng hồng ra trước mặt Thường Tự:
- Đóng học phí đi rồi tôi kể.
- Chầu này tôi mời. Sau này tôi mời — bằng thẻ của Vương Q nhé, haha.
- Được! – Phó Nhã thu tay lại, giọng lười nhác nhưng ánh mắt sáng rực.
Hai chiếc thìa leng keng va vào ly thủy tinh, kem ngọt tan nơi đầu lưỡi, không khí giữa hai người cũng trở nên ngọt lịm như mùi sữa phảng phất trong quán.
Hai người nói cười, quên luôn hai vị nam nhân đang đợi ở bãi xe.
Cái gọi là “tri kỷ” hóa ra không chỉ là đồng điệu trong cách nói — mà còn là kiểu bạn biết nhìn thấu gút mắc, không vội sửa cung, mà giúp nhau tháo từng nút một, yên lặng và kiên nhẫn. Chính điều đó làm mối quan hệ của họ bền chặt và đáng trân trọng.
+++
Khi hai ly kem cuối cùng chỉ còn lại lớp đáy loãng, Phó Nhã thong thả đứng dậy, chỉnh lại tay áo, ra hiệu cho Thường Tự:
- Tôi ra trước đợi cậu. Mau lên, nếu không hai vị nhà chúng ta sẽ lại lên đây tìm đấy.
Thường Tự gật đầu, phẩy tay với Phó Nhã, còn mình thì đi về hướng WC.
...
Phó Nhã bước ra ngoài khu ẩm thực, đứng tựa hờ vào lan can kính trong suốt, ánh đèn vàng phản chiếu khiến cả người cậu như được dát một lớp sáng dịu. Không khí thoáng đãng hơn hẳn so với trong quán, bên dưới quảng trường dòng người vẫn lên xuống như thủy triều.
Ngay lúc ấy, một tiếng cười con trẻ vang lên, lanh lảnh giữa đám đông. Một cậu bé chừng năm, sáu tuổi ôm khư khư ly sữa, vừa chạy vừa ngoái đầu gọi mẹ.
- “Cẩn thận, An An. Đừng chạy —” một tiếng kêu xen lẫn trong âm ồn ào.
Đứa nhỏ vừa chạy vừa quay đầu xem mẹ nó có đuổi theo không. Khi cậu bé vòng qua khúc co hành lang thì lảo đảo, vấp ngã va vào Phó Nhã.
Cũng may Phó Nhã nhanh tay túm lấy cậu bé trước khi tiếp đất. Không bị ngã nhưng vẫn giật mình sợ hãi mà hét lên.
- Aa...!
Một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra, văng loang trên mu bàn tay trắng hồng của Phó Nhã. Cậu khẽ cau mày, bàn tay run nhẹ vì bỏng rát, nhưng chỉ lùi lại nửa bước, giữ cho ly sữa không rơi xuống người cậu bé.
...
- An An! Con đứng lại cho mẹ!
Người phụ nữ vội vã lao đến. Một tay kéo con trai lại, một tay lấy khăn giấy liên tục lau cho Phó Nhã. Giọng cô run run:
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi! Thằng bé nghịch quá…
Đứa trẻ sợ hãi cụp mắt, lí nhí:
- Cháu… xin lỗi chú.
Phó Nhã thu tay lại, chỉ liếc nhìn xuống mu bàn tay mình một cái, da đã ửng đỏ một mảng. Nhưng cậu vẫn nén cảm giác bỏng rát, đưa cái tay đó ra sau lưng giấu đi.
Hơi nghiêng môi, giọng bình thản:
- Không sao, thằng bé cũng không cố ý. Đừng mắng bé quá.
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc. Phó Nhã mềm lòng dùng tay còn lại xoa đầu cậu bé:
- An An đúng không? Lần sau cẩn thận chút nhé, đặc biệt là ở nơi đông người, không được tự ý đi xa mẹ quá, sẽ rất dễ đi lạc. Hơn nữa ly sữa vừa rồi có hơi nóng, nếu An An bị bỏng thì phải chịu đau rồi. Biết không?
Người phụ nữ nhìn con trai khẽ thở dốc, ngẩng đầu lên — và trong thoáng chốc, cả hai cùng sững lại.
Ánh đèn sáng rực hắt xuống, soi rõ từng nét mặt.
Phó Nhã nhận ra ngay: gương mặt này, dáng vẻ này — chính là Omega đã vô tình đụng phải cậu ở hành lang bệnh viện hơn một tuần trước. Khi đó, cô bị Vương Tử Thâm nghiêm mặt doạ sợ, vội vã rồi rời đi, chẳng kịp nói gì.
Mà ánh mắt kinh ngạc hiện giờ của cô cũng cho thấy: cô cũng đã nhận ra cậu.
Cô ta hiện tại mặc váy lụa màu ngà đơn giản, cổ khoét chữ V ôm dáng, trên người hầu như không đeo trang sức ngoài đôi khuyên tai nhỏ bằng ngọc trai. Nhưng chất liệu, đường cắt may tinh tế cộng thêm khí chất trời sinh của một Omega đã đủ khiến người ta chú ý. Dù ăn mặc giản dị, phong thái tao nhã sang trọng kia vẫn như được khắc vào xương cốt, khó mà giấu nổi.
Bên cạnh, cậu bé mặc áo sơ mi linen nhạt màu, quần shorts cùng giày da mềm.
Rõ ràng, mẹ con họ giống như nhà quyền quý đang đi du lịch nên không khoác trên người những bộ trang sức hay phụ kiện xa hoa, nhưng chỉ cần đứng giữa đám đông cũng đã tự nhiên toát ra khí thế khác biệt.
...
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống, như thể ồn ào của quảng trường bị lớp kính dày cắt mất.
Phó Nhã chớp mắt, nhàn nhạt nói, nhưng giọng pha một tia hứng thú khó thấy:
- Hóa ra… lại gặp cô ở đây.
+++
Khi Phó Nhã còn tưởng cô sẽ giống như lần trước, nhanh chóng rời đi thì cô ta đột nhiên mở miệng:
- Thật ra, tôi luôn muốn cảm ơn ngài. Chỉ là trước nay chưa có cơ hội. Lần này đưa con trai về nước V thăm họ hàng… không ngờ lại may mắn gặp ngài.
Phó Nhã nhướng mày, giọng hơi ngạc nhiên:
- Cảm ơn tôi? Vì chuyện gì?
Cô ta hơi khựng lại, rồi nhỏ giọng đáp:
- Có lẽ ngài không còn nhớ nhưng...Tôi là Triệu Chiêu Chiêu. Nhiều năm trước, nhờ được Diệp thiếu gia giúp đỡ, tài trợ, tôi mới có cơ hội sang Giang Hỗ làm việc. Và có được cuộc sống tốt như hiện tại. Thật sự… vô cùng biết ơn. Không biết tôi có cơ hội mời ngài dùng một bữa cơm không?
Ánh mắt Phó Nhã đột ngột trầm xuống, đôi mày khẽ cau:
- Diệp thiếu gia? Ý cô là Diệp Vụ Trạch?
Triệu Chiêu Chiêu ngẩn người, rõ ràng không ngờ lại có biến chuyển này. Một tia hoang mang thoáng qua trên gương mặt:
- Không, là Diệp Yên Chi thiếu gia ạ. Ngài… lẽ nào không phải sao?
Đúng lúc đó, Thường Tự vừa xong bước ra, nghe thấy ba chữ “Diệp Yên Chi” thì khựng lại. Cái tên ấy gợi cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc chưa thể nhớ ra. Đến khi tiến lại gần, nhìn rõ người phụ nữ đứng đối diện, trí nhớ mới bừng tỉnh.
Thường Tự mỉm cười, đưa tay ra chào:
- Ân phu nhân? Quả thật tình cờ. Đưa con trai đi du lịch à?
Triệu Chiêu Chiêu thoáng sững, rồi nhanh chóng nhận ra Thường Tự. Người cô từng gặp vài lần khi đi dự tiệc cùng chồng. Sắc mặt cô giãn ra, nhẹ nhàng bắt tay:
- Ừm, cũng gần như vậy. Thư ký Thường, không ngờ lại gặp ở đây. Cậu đến công tác sao?
Thường Tự cúi đầu đáp lại ánh mắt tò mò của đứa trẻ, còn đặc biệt mỉm cười với nó trước khi trả lời:
- Tôi nghỉ phép thôi, hẹn bạn bè ăn uống một chút.
Phó Nhã im lặng quan sát từ đầu, đến lúc này mới hờ hững mở miệng:
- Phải. Tôi là bạn của Thường Tự. Phó Nhã.
Triệu Chiêu Chiêu sững lại, vẻ mặt lúng túng. Rõ ràng đã nhận nhầm, cô vội vã cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi… Trước đây chưa từng gặp qua Diệp Yên Chi, chỉ nghe nói cậu là vị hôn thê của đại tướng quân Vương Tử Thâm. Lần trước ở bệnh viện, vừa thấy ngài đi cùng ngài ấy… tôi nhất thời mới…
Câu nói bỏ lửng.
Phó Nhã chỉ im lặng, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ không gợn sóng. Bàn tay còn vương vết đỏ của vết bỏng vẫn đặt sau lưng, tay kia khẽ rũ xuống, không đưa ra đáp lễ cái bắt tay vừa rồi.
Thường Tự nghe đến đây, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên “Diệp Yên Chi” đã từng xuất hiện ở đâu. Trong lòng thoáng động, đồng thời sợ Phó Nhã sẽ khó chịu vì hiểu lầm này. Cậu kín đáo liếc bạn mình một cái, rồi chủ động cười xòa, bước lên nửa bước để giải vây cho bầu không khí vừa ngượng ngập vừa căng cứng.
- Vừa rồi là hiểu ... (lầm).
Nhưng Thường Tự còn chưa kịp nói hết câu thì, một giọng nói trầm thấp sắc bén của Vương Tử Thâm vang lên, như đinh băng đâm vào tai:
- Nếu thật sự “nhận nhầm” thì nên biết dừng lại đúng lúc. Ân tình nên trả cho đúng người. Nhận nhầm coi như phí hết tâm tư rồi.
Theo sau đó là hai tiếng bước chân đều đặn, hai thân ảnh cao lớn đồng thời bước đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip