Chương 49 -

🪵 Biệt thự của Vương Q - Nước V

Buổi tối, sau khi chia tay cặp đôi kia, bầu không khí giữa hai người vẫn vương lại chút căng thẳng chưa tan.

Thường Tự tắm rửa xong, lau khô tóc bước ra thì bắt gặp cảnh Vương Q đã làm đúng lời hứa. Anh ngồi tựa vào đầu giường, áo ngủ trắng chỉ cài hờ vài khuy, xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, vừa gợi cảm lại vừa có chút bất cần. Nhìn thế nào cũng thấy giống như đang cố ý khiêu khích.

Cậu khựng lại mấy giây, rồi đi tới mép giường ngồi xuống, híp mắt nhìn anh:

- Anh làm thật đấy à?

Vương Q nghiêng đầu, cười khẽ, một tay đã kéo cậu vào trong lòng, để cậu dựa gọn vào vai mình:

- "Quân vô hí ngôn". Lão thái gia tôi đã nói thì chắc chắn giữ lời. Em còn không tin?

( "Quân vô hí ngôn": vua không nói lời đùa).

Hơi ấm thân thể bao quanh khiến tim Thường Tự khẽ loạn nhịp, nhưng miệng vẫn không chịu mềm:

- Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc cơ. Anh thế này, thì ai mà nói chuyện được.

Cậu lấy tay kéo chỉnh lại áo anh, che lại xương quai xanh lộ liễu. Trên đó vẫn còn một vết răng cắn đã sắp tan hết, do chính mình để lại mấy hôm trước.

Vương Q như chẳng bận tâm, bàn tay thong thả trượt vào trong áo ngủ cậu, ngón tay lướt qua cơ bụng vốn rắn chắc, giờ hình như đã có chút mềm mại hơn. Giọng anh lại càng bình thản, như thể đang bàn chuyện thường ngày:

- Chuyện càng nghiêm túc, thì càng nên lên giường nói. Em muốn hỏi gì, tôi đều thành thật khai nhận.

Thường Tự bị anh trêu chọc đến mức bất lực, chỉ có thể thở dài một hơi. Để mặc bản thân dựa thêm vào vòng tay kia, bàn tay nghịch nghịch ngón tay anh.

- Được rồi, tốt nhất là anh nói thật cho tôi biết... Chuyện lúc chiều, anh bảo: "thân phận của Triệu Chiêu Chiêu kia là giả". Rốt cuộc là thế nào?

Vương Q thong thả lên tiếng, giọng trầm ổn, nhưng như giấu sau từng chữ là sự tính toán đã trải dài nhiều năm:

- Chuyện cũng qua lâu rồi. Nếu không phải hôm nay chạm mặt ở trung tâm thương mại, tôi cũng không còn để tâm đến sự tồn tại này, có thật hay không.

- Tôi đã nhận ra mùi pheromone của cô ta... Từ đó, tôi liền nhìn thấu thân phận thật.

Dù Triệu Chiêu Chiêu đã đổi một gương mặt khác, khoác lên thân phận mới không một kẽ hở thì sao? Nhưng mùi hương đặc trưng là thứ chỉ có thể loại bỏ, mà không thể thay đổi hoàn toàn.

Nghe vậy, trong đầu Thường Tự thoáng hiện lại cảnh tượng khó chịu ban chiều, mùi pheromone lẫn lộn kia.
Cậu nhíu mày, hậm hực dùng mu bàn tay tát anh một cái, chỉ đủ để nghe "bốp" nho nhỏ. Giọng cậu đầy châm chọc:

- Là vì mùi hương của cô ta có lẫn mùi của anh chứ gì? Nhiều năm mà vẫn nhận ra mùi hương của nhau? Vậy thì sao? Vẫn chẳng giải thích được việc, cô ta không phải "hoa đào" trồng trong hậu cung của anh.

Vương Q chẳng những không giận, ngược lại cong môi cười, như thể bị cái tát kia chọc cho thêm vui.
Anh nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn khẽ lên mu bàn tay. Hơi thở nóng rẫy lướt qua da, giọng anh vang lên chậm rãi mà chắc nịch:

- Tôi và vị Ân phu nhân hiện tại kia đúng là không liên quan. Nhưng với thân phận Diệp Yên Chi của cô ta, thì có một chút.

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như ngưng đọng.

Thường Tự lập tức giật mình, đồng tử co rút, thân thể bật dậy theo phản xạ.

- Sao... sao có thể chứ? Cô ta sao có thể là Diệp Yên Chi được?

Cậu hoảng hốt đến mức không để ý mình vừa đập đầu "cộc" một cái thật mạnh vào cằm Vương Q.

- Ui... - Anh khẽ kêu, mày chau lại vì đau, nhưng khóe môi vẫn cong cong, vừa buồn cười vừa bất lực, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa chỗ bị đụng trên đầu cậu.

Thường Tự vẫn còn sửng sốt, trái tim đập dồn dập như trống trận, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, như muốn moi ra thêm từng bí mật anh còn giấu kín.

Đối với người ngoài khi đó, cái tên Diệp Yên Chi là một vệt nhơ trong quá khứ. Một vị tiểu thư Diệp gia, chẳng may bị Vương Q "lỡ tay hại chết" trong lúc phân hóa, để lại một lời đồn mãi không tan, đẩy hai anh em thân thiết vào cảnh xa cách lạnh nhạt.
Dù sau đó, đoạn video được phát tán trên mạng đã chứng thực được, Vương Q chỉ là hành động tự vệ. Với địa vị thiếu niên năm đó ở hiện tại, ai còn dám nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa chứ.

Tuy nhiên với Vương Q, ký ức năm đó chưa từng nhạt phai. Anh nhớ rõ từng chi tiết, từng ánh mắt, từng tiếng hét hoảng loạn. Cũng chính từ ngày ấy, trong lòng anh đã ẩn ẩn một suy đoán: cô ta có thể chưa chết, mà chỉ đang lẩn trốn đâu đó dưới lớp vỏ bọc mới.

Giọng anh trầm xuống, như thể phủ thêm một tầng khói xám, xen lẫn chút lạnh nhạt và chút mệt mỏi:

- Sao lại không thể? Năm đó, bên ngoài chỉ công bố một tin tức: cô ta đã chết. Lợi dụng thời cơ ấy, khi cả giới đều hỗn loạn tranh giành, mọi mũi dùi thuận tiện chĩa hết vào tôi và Vương Tử Thâm. Ai còn rảnh rỗi để chứng minh cô ta thật sự đã chết? Ai còn đặt câu hỏi đám tang long trọng kia là thật hay chỉ là trò che mắt?

Lời nói rơi xuống, không gian dần im lặng.

Thường Tự khẽ động, ánh mắt mềm đi. Cậu chậm rãi ngả người, lại tựa đầu lên vai anh, như muốn san sẻ gánh nặng mà anh vẫn lặng lẽ mang theo suốt bao năm.

Phó Nhã đã từng vu vơ nói cậu nghe: Tiêu Dục Khâm nói anh ấy và Vương Q là trường hợp đặc biệt đáng lưu ý trong nghiên cứu y học về cơ chế phân hóa cấp tốc và dị thường trong AOB.

Thường Tự nghe không hiểu lắm, đại loại chỉ biết: Họ phân hóa muộn hơn so với đa số người khác - 19 tuổi mới phân hóa. Hơn nữa là cả quá trình chỉ diễn ra trong một ngày một đêm, trước đó cũng không có dấu hiệu rõ ràng.

Ví quá trình phân hóa là quá trình dậy thì đến trưởng thành của một người. Thì Vương Q và Phó Nhã thật sự là "trưởng thành sau một đêm".

Nếu là lão thái gia cường đại, bá khí như bây giờ thì không nói. Nhưng cậu biết rõ, khi đó người yêu mình chỉ là một thiếu niên vừa trải qua phân hóa, cơ thể yếu đuối, tâm trí cũng chẳng đủ vững vàng để đối mặt với mưu tính khốc liệt ngoài kia.

Giọng cậu nhẹ mà kiên định:

- Tôi tin anh sẽ không tùy tiện ra tay.

Rồi dừng lại một thoáng, Thường Tự ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm túc hơn:

- Rốt cuộc năm đó... đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại tấn công cô ấy?

Vương Q ôm lấy Thường Tự, ngửa đầu tựa vào thành giường, hơi thở chậm lại. Anh nhắm mắt, như chạm vào vết sẹo ký ức. Giọng trầm thấp, từ từ kể:

- ... Vương Tử Thâm dù bận rộn cũng sẽ thường xuyên về nhà. Nhưng năm đó sau đêm Phó Nhã phân hóa, đột nhiên lại nói bận nhiệm vụ trong quân khu, mấy tháng trời không thể về. Muốn liên lạc với anh ấy cũng khó khăn vô cùng, nhiều nhất chỉ có thể thông qua Trương Liễn.

(Khoảng thời gian này là: trong hồ sơ MAT VTT - 3107 nè. Vương đại bị thương đang được điều trị ở căn cứ mật).

- Sáng hôm đó tôi cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ. Đoán là đến ngày phân hóa. Tôi bảo Lâm quản gia đưa ông nội tránh đi, sợ ảnh hưởng đến họ. Sau đó, nhốt mình trong phòng riêng... Ai mà ngờ Diệp Yên Chi, cô ta thời điểm yếu đuối nhất của tôi mà tìm đến.

[ Đoạn kí ức đêm phân hóa của Vương Q:

Đêm hôm ấy, căn phòng rộng lớn như biến thành lò nung. Từng mạch máu trong cơ thể như bị kéo căng, nóng bỏng đến rách toạc. Thiếu niên Vương Q ngồi co trên giường, mồ hôi thấm ướt cả ga trải, đôi môi trắng bệch. Y cố gắng chống tay vào thành giường, cầm cự để không bật ra tiếng rên đau.

Khó khăn lắm mới bò được tới tủ, mở ngăn kéo. Trong đầu chỉ có một ý niệm:

"Anh trai nhất định đã chuẩn bị thuốc ổn định pheromone cho mình".

Nhưng khi lôi lọ thuốc ra, nắp bật mở, lòng bàn tay chỉ là một lọ rỗng trơ trọi.
Vương Q chết lặng.

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mấy tháng trước Phó Nhã uống thuốc, phản ứng sốc thuốc còn chưa kịp giải quyết triệt để, hiện tại còn phải tịnh dưỡng chưa thể ra khỏi nhà.
Có lẽ vì thế, cộng thêm việc anh trai bận rộn nhiệm vụ chưa bổ sung kịp.

Thiếu niên ngồi phịch xuống sàn, hô hấp dồn dập. Trái tim đập loạn nhịp, dường như vừa giận vừa bất an. Không phải không nhớ đến nên gọi cho bác sĩ, nhưng thời điểm này không thể tin tưởng ai được. Y cắn môi đến bật máu, tự trấn an bản thân:
"Không sao... không uống thuốc cũng tốt. Nhịn một chút, anh trai chắc chắn đã nhận được tin báo. Chỉ cần cầm cự... anh trai sẽ trở về".

Thời gian dằng dặc, từng phút như bị kim đâm. Cuối cùng, khi ý thức mơ hồ gần chìm vào bóng tối, cánh cửa phòng bật mở.

Tiếng giày gót cao khẽ gõ xuống sàn gỗ. Một bóng dáng nữ nhân bước vào, mang theo hơi ẩm đất sau mưa và mùi hăng ngai ngái của nhựa cây đào.
Vương Q đang trong thời điểm nhạy cảm với mùi hương xâm nhập, nên dù người đó không cố tình phóng thích nhưng y vẫn cảm nhận được rất rõ ràng.

Ánh mắt cô ta đảo quanh, thấy ngay lọ thuốc rỗng lăn lóc dưới đất. Khóe môi khẽ nhếch - trong mắt lóe lên tia đắc ý. Kế hoạch đã thành công.
"Thuốc độc mình đánh tráo đã phát huy, hắn sắp chết rồi."

Trên giường, thiếu niên nằm cuộn tròn, mồ hôi thấm ướt tóc mai, hơi thở dồn dập như sắp lịm đi.

Diệp Yên Chi bước đến gần, dáng vẻ ung dung, trong mắt là sự chắc thắng. Nhìn đồng hồ, cô ta càng thêm tự tin: chỉ một lát nữa thôi, Vương Q sẽ hoàn toàn bất động.

Thế nhưng, khi tay vừa với đến mép giường, thân ảnh kia bất ngờ bật dậy.

Vương Q chống tay vào thành giường, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn nhưng vẫn sáng quắc, giọng khàn đục:

- Chị muốn làm gì? Đây là phòng tôi.

Diệp Yên Chi hơi khựng lại, nhưng khi thấy thiếu niên toàn thân run rẩy, gân xanh nổi trên trán, mồ hôi nhỏ giọt ròng ròng, cô ta bình tâm lại.
"Ồ, Chỉ là giãy giụa trước khi chết."

Cô ta nhanh chóng che giấu sơ hở, mỉm cười dịu dàng:

- Đừng sợ. Tôi có việc vốn muốn tìm Vương Tử Thâm, nhưng không gặp được, cũng không thể liên lạc được. Đành hỏi cậu thử, có cách nào liên lạc không?

Mục đích chính là kéo dài thời gian.
Diệp gia cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tạo hiện trường giả cho cái chết của nhị thiếu gia Vương thị rồi.
Cô chỉ cần xác nhận người này đã chết và thông báo cho bọn họ rồi cao chạy xa bay cùng người cô yêu mà thôi.

Nhưng Vương Q đối diện với người "chị dâu tương lai trên danh nghĩa" này lại chỉ lạnh lùng quét mắt, không chút khách khí:

- Không có. Ra ngoài!

Diệp Yên Chi thoáng sầm mặt. Ánh mắt lướt qua đồng hồ lần nữa, sốt ruột không kìm được. Đôi mắt cong cong dần trở nên sắc nhọn.
Trong thoáng chốc, mùi pheromone Omega cấp S từ người cô ta bùng phát. Hương vị ngọt ngào nồng nặc mang theo hơi men cay của rượu đào, dày đặc phủ trùm cả căn phòng vừa kích thích vừa nguy hiểm như rượu độc.

Ban đầu mùi việt quất lên men từ Vương Q vẫn lan ra nồng nặc, nhưng chập chờn, lúc mạnh lúc yếu - phản ứng điển hình của một Alpha đang phân hóa chưa ổn định.
Từng đợt sóng pheromone như men cay, rót vào phổi, khiến cơ thể run lên, mắt đỏ ngầu, hơi thở khản đặc.
Y vẫn sốt cao chưa hạ, thần trí rối loạn, từng nhịp thở đều như bị bóp nghẹt bởi xiềng xích vô hình.
Mạch máu toàn thân căng siết, tầm mắt tối dần.

Y cố cắn chặt răng, tay bấu vào ga giường đến rách cả vải, lùi lại nhưng vẫn không chịu ngã xuống. Tay chân run rẩy, từng bước lui về phía sau chỉ như một con thú non đang hoảng loạn.

Diệp Yên Chi nhấc gót giày, chậm rãi tiến từng bước như mèo vờn chuột.

- Ngoan nào, đừng chống cự nữa. Pheromone của chị sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

Bàn tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ của cô ta vươn ra, muốn chạm vào cằm thiếu niên.
Vương Q nghiêng đầu né, cả người loạng choạng đập vào góc tủ, va chạm đau điếng nhưng vẫn cắn răng không để mình mất đi lý trí. Phải biết pheromone Omega cấp S có tính kích thích rất mạnh, nếu chỉ sơ suất một chút thôi. Sẽ có nguy cơ "mang ô danh làm nhục vị hôn thê của anh trai" cả đời.

Bản năng và lý trí đan xen. Ngay cả khi cơ thể kiệt quệ Vương Q cũng cắn răng chống lại mùi hương dẫn dụ.
Đây không chỉ là cuộc chiến pheromone đơn thuần bản năng hay sức mạnh mà còn là ham muốn và kiểm soát ý chí.

Hơi thở dồn dập, y gầm khàn trong cổ họng:

- Đừng... động vào tôi!

Diệp Yên Chi nhướng mày, cười khẩy. Pheromone càng dày đặc, không khí như bị đốt nóng thêm mấy độ.

- Thật bướng bỉnh. Nhưng chị lại thích như vậy.
- Ha. Nhìn vẻ gắng gượng của cậu kìa... Thật dễ thương a~.

Cô ta bất ngờ lao tới, chụp lấy cổ áo Vương Q, dồn y ép sát vào thành tường. Móng tay khẽ siết vào da thịt, hơi thở nồng mùi rượu phả thẳng vào mặt thiếu niên.
Vương Q gồng mình, tay chống vào vai đối phương muốn đẩy ra, hơi thở khản đặc, gằn từng chữ:

- Không muốn chết... thì cút ra ngoài!

Hai luồng pheromone va chạm, dẫu non nớt và hỗn loạn, mùi việt quất lên men của Vương Q như ánh đèn lúc tắt lúc cháy sáng vẫn không ngừng tràn ra, như nỗ lực để chống trả.

Không khí trong phòng trở nên chấn động, như có hai cơn bão mùi hương 'đánh vật' với nhau ].

•••

Giọng Vương Q khẽ khàng, thoát khỏi hồi ức, nhưng hơi thở anh vẫn còn chút nặng nề, như thể bóng ma đêm hôm đó vẫn đè nặng trên ngực.

- ...Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với mùi pheromone của Diệp Yên Chi.

Anh không kể chi tiết những cơn đau xé người, không nói đến sự nhục nhã run rẩy của bản thân. Chỉ dùng giọng nhàn nhạt, như đang nói về chuyện của người khác, không tim không phổi.

- ...Và cũng là lần cuối cùng, tôi yếu đuối như vậy.

Nói tới đây, ngón tay anh vô thức vuốt ve mu bàn tay Thường Tự, như tìm một cái neo để bám. Ánh mắt bình thản trượt xuống, nhưng nơi đáy vẫn còn thoáng một tia u tối chưa tan.

- Sau đó... tôi vẫn cố giãy giụa, chống cự. Một lúc sau, cô ta nhận ra tôi không hề uống thuốc độc kia, liền trở mặt.

- Rút dao găm, muốn kết thúc nhanh cho gọn.

Chúng tôi lại giằng co.

Anh bật cười khan, nhưng trong giọng có chút tự giễu không che giấu được.

- Em biết không? Lúc ấy, tôi thật sự rất mong anh trai sẽ đến cứu tôi. Cuối cùng lại chỉ đợi được cú đấm của anh ấy. Cho nên...tôi mới giận dỗi Vương Tử Thâm như vậy.

Thường Tự khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên trán người yêu như muốn xoa dịu.
Cậu biết rõ, với một người hiện tại là "lão thái gia" uy nghiêm, nắm cả quyền lực nước V trong tay. Thì quá khứ yếu kém chính là điều chẳng bao giờ muốn ai nhìn thấy.
Huống hồ là trước mặt người mình yêu. Nếu là cậu, cậu cũng không tình nguyện.

- Nhắc lại chuyện này chắc khó chịu lắm nhỉ? Thôi, đừng nói nữa. Giờ hiểu lầm với anh trai cũng đã giải, quan hệ tốt rồi, vậy là đủ.

Vương Q cảm nhận được sự an ủi, khẽ nghiêng đầu hôn lên má Thường Tự. Nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy.
Anh cũng biết người như cậu, một khi không rõ ràng khó mà ngủ được ngon giấc. Thản nhiên mở miệng hỏi:

- Em không phải rất tò mò sao?

- Phải, nhưng mà...

- Em cứ coi như nghe chuyện của người khác cho vui đi.

Thường Tự do dự gật đầu, rồi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng kiên định. Cậu hiểu anh thật lòng muốn kể với cậu mọi chuyện.

- Vậy... sau đó anh đã chống trả thế nào?

Vương Q ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng vẫn điềm nhiên đều đều nói tiếp:

- Tôi không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn của cô ta, chỉ nhớ rõ ... Trong khoảnh khắc quyết định. Tôi đột nhiên lại nghĩ: "người bị cô ta hại phải khổ sở vật lộn với sinh tử, cô ta chết như thế thật quá dễ dàng rồi". Liền ném cô ta ra ngoài, xem như tích đức cho Phó Nhã vậy.

Lời nói thì đơn giản nhưng kí ức lại kinh hoàng.

[ Mảnh ký ức đột ngột bật sáng: gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười hiểm ác, con dao lạnh lóe sáng dưới ánh đèn.

Bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ y. Nhịp thở nghẹn cứng trong cổ họng, đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu vì thiếu dưỡng khí.

Diệp Yên Chi cúi xuống, hơi thở đầy mùi rượu đào cay nồng phả sát tai, giọng cười khẽ mà độc địa:

- Đáng thương chưa? Nhị thiếu gia Vương thị, được kỳ vọng cao nhất. Thời điểm phân hóa lại giống con thú bị nhốt, run rẩy chờ chết trong tay tôi.

Nụ cười cô ta càng cong, móng tay bấm sâu vào da thịt y:

- Mà cũng đâu phải lỗi của tôi. Có trách thì trách Vương Tử Thâm đi tin tưởng bồi dưỡng một tên nhóc như cậu, lại luôn âm thầm đề phòng Diệp gia. Đúng là không biết điều, ai mà không biết Diệp gia hiện tại là thế lực mạnh nhất trong nước. Ngoan ngoãn nghe lời hợp tác, không phải là tốt rồi sao?

Vương Q nghe máu trong tai rần rật, lồng ngực co thắt đến run rẩy.

- Im miệng!

Nhưng cô ta vẫn thì thầm, từng chữ như nhát dao chém xuống:

- À, còn cái tên nhóc họ Phó kia đúng làm "phúc tinh" của cậu. Uống nhầm thuốc độc... vốn dĩ là chuẩn bị cho cậu. Ha... lại còn ném hết số còn lại. Nhờ vậy cậu mới có thể giãy giụa trước mặt tôi được thêm chút.

Khi nghe Diệp Yên Chi mỉa mai nhắc tới Phó Nhã và giọng cười thâm độc của cô ta đổ xuống từng chữ, như một lưỡi dao chém thẳng vào tâm trí:

- Haizz. Có trách thì trách cậu ta xui xẻo làm kẻ thế mạng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, viên thuốc đó hình như là do chính tay cậu đưa cho cậu ta nhỉ? Vậy thì càng không thể trách tôi được đâu.

Cùng lúc, ký ức trong đầu hiện lên như mảnh gương vỡ: chính mình không hay không biết gì, đưa Phó Nhã về, lại không trông chừng cẩn thận. Phó Nhã từ nhỏ ghét nhất là uống thuốc, sợ nhất là tiêm. Nếu không phải do Vương Q trước khi rời đi, tự tay đưa thuốc còn dặn đi dặn lại mấy lần, Phó Nhã sao lại uống mà không chút nghi ngờ...
Bọn họ luôn cho rằng đó chỉ là phản ứng sốc thuốc. Hóa ra... Máu dồn lên tận óc. Thú non hoá thành quái vật.

Trong đầu Vương Q chỉ còn một tiếng gào nén:

"Tìm chết?"

Một tiếng rít bật ra từ cổ họng. Luồng pheromone mới hình thành bùng phát đột ngột, không còn chập chờn mà như cơn bão, bắn thẳng ra ngoài. Cả căn phòng rung lên như có hàng nghìn mũi kim gió sắc bén.

Mùi rượu đào, mang theo hơi ẩm của Diệp Yên Chi bị nghiền nát, cấu trúc pheromone bị "xé" đứt từng chuỗi, tan rã như mảnh vụn dưới không khí.

...Đèn phụt tắt. Không gian nứt toác. Kính vỡ rơi loảng xoảng.

Một bóng đen bật dậy, tốc độ kinh ngạc như con thú dữ xổng chuồng. Ánh mắt đỏ rực, con ngươi như phủ sương máu. Bàn tay lạnh lẽo lật ngược, bóp chặt lấy cổ cô ta. Cả pheromone lẫn áp lực cơ học cùng lúc đè xuống: pha Alpha mạnh nhất + đặc tính Enigma vượt ngưỡng.

Âm thanh răng rắc ghê rợn vang lên - như từng đốt xương sườn của Diệp Yên Chi bị bẻ gãy bởi áp lực pheromone cấp cao. Da cô ta xuất hiện những vệt xanh tím, mạch máu căng phồng, hơi thở đứt quãng, cào cấu trong tuyệt vọng. Không khí xung quanh như đông đặc, bị nén lại đến mức kính cửa sổ rung rinh kêu lạch cạch.

Diệp Yên Chi cảm tưởng cơ thể này sắp bị xé ra từng mảnh vụn, hoảng loạn, móng tay cào xé da y, chỉ còn chút hơi tàn.

Trong cơn sợ hãi tuyệt vọng, cô ta cắn trả vào cổ tay Vương Q - cú cắn sâu đến bật máu, răng như cắm vào tận xương. Máu đỏ thẫm chảy xuống bàn tay y, rơi từng giọt nóng bỏng.

Cảm giác đau nhói nơi bị cắn, nhưng y không để tâm. Sát ý trong mắt Vương Q càng đỏ hơn. Ngay khi đòn quyết định sắp tung ra. Hơi thở mùi máu kích thích não trong đêm lạnh như gáo nước dội vào cơn điên loạn.

Cô ta vẫn chưa nhả ra nhưng lực cắn đã không còn. Móng tay đang túm lấy cổ tay Vương Q chậm chạp nới ra... Hiển nhiên là không còn phản kháng được nữa.

Nhưng đúng khoảnh khắc nhìn xuống vết thương đang chảy máu. Một ý nghĩ thoáng qua tay y khựng lại.
Giọng thiếu niên khàn đặc, từng chữ như khắc từ đá, vẫn còn run vì cơn phẫn nộ chưa tan:

- Cô nên tạ ơn ông trời vì Phó Nhã không sao. Nếu không... lão tử sẽ khiến cả Diệp gia phải bồi táng cùng.

(Không sao anh ơi, Vương đại ca làm được, làm rất gọn luôn).

Dứt lời, Vương Q thản nhiên như phẩy tay một cái, như phủi một con côn trùng bẩn thỉu đang bám trên tay mình.

Thân thể cô ta bị ném ra ngoài.
Tiếng "Ầm" vang lên, thân ảnh kia văng khỏi ngưỡng cửa, lăn tròn trên bậc thang, cuối cùng ngã nhào trong hành lang tối om, không rõ sống chết.

Thiếu niên thở dốc, lúc này mới loạng choạng, toàn thân run rẩy, tầm mắt mờ đặc.
Pheromone cấp cao vẫn còn rò rỉ như ngọn lửa cháy dở, quét sạch mọi mùi trong phòng.

Một lúc sau, đầu gối khuỵu xuống, hơi thở đứt đoạn.
Cuối cùng y kiệt sức, ngã quỵ, tựa vào góc tường trong phòng ngổn ngang đổ nát sau đợt bùng phát dữ dội, ngất lịm đi ].

•••

Trong hiện tại, giọng Vương Q khẽ vang, như từ đáy vực vọng lại:

- Khi tỉnh lại, có thể cảm nhận rõ ràng trên người mình đã hoàn toàn phân hóa thành công... không giống như suy đoán là Alpha nữa. Sức mạnh ấy vượt xa tất cả, như thể tôi đã biến thành một thứ khác - Enigma.

Ngón tay anh khẽ đưa lên vuốt ve má Thường Tự, nhưng ánh mắt dịu lại hơn một chút:

- Ngay sau đó, tôi nghe tiếng bước chân ở cửa. Tôi còn tưởng... là anh trai về. Nhưng hoá, lại là đám người Diệp gia... Còn chuyện sau đó, em đều biết rồi.

+++

Thường Tự nghe đến đây thì cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Vương Q khi đó không chỉ vì bảo vệ bản thân, mà còn vì uất hận thay Phó Nhã nên mới mất kiểm soát đến vậy.
Điều lợi hại là, thời điểm mấu chốt anh lại kiềm chế rất tốt, không thật sự 'biến ô danh kia thành thực'. Dù là lỡ tay giết người, hay là làm nhục vị hôn thê của anh trai. Điều sẽ khiến sự việc khó mà thu xếp.

Cậu lặng lẽ tỏa ra pheromone rượu vodka trắng pha vỏ chanh xanh, mùi hương lạnh dịu quấn lấy mùi việt quất quen thuộc trên người Vương Q, xoa dịu từng đợt căng chặt trong ngực anh.

Vương Q cảm nhận được ấm áp, chậm rãi thả lỏng, ôm cậu chặt hơn, giọng khẽ như sợ quấy động ký ức vừa được che kín:

- Em có phải thấy khi đó tôi rất yếu đuối? Có phải... hình tượng hoàn hảo trong lòng em đã sụp đổ rồi?

Nếu là thường ngày, Thường Tự đã chắc chắn sẽ trêu chọc một câu "Anh vốn có hoàn hảo đâu mà lo". Nhưng giờ phút này, khi người yêu vừa mở lòng nói ra nỗi đau giấu kín, cậu sao nỡ giễu cợt.

Thường Tự chỉ lắc đầu.
Định nói một câu văn vẻ để an ủi, nhưng lưỡi xoắn lại chẳng tìm ra chữ. Cậu dứt khoát vươn tay tắt đèn, rồi trong bóng tối yên tĩnh, dịch đến ngồi đối diện anh, nhìn thẳng. Giọng thật thà đến ngốc nghếch:

- Anh có thấy gì không?

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, khiến đôi mắt Thường Tự sáng lấp lánh. Vương Q khẽ cười, đưa tay vuốt ve gò má cậu, rồi xoa nhẹ gáy nơi tuyến thể đã mang dấu ấn thuộc về anh. Giọng trầm thấp dịu dàng như nước:

- Tất nhiên rồi. Đôi mắt em như đang phát sáng.

Thường Tự tiếp lời ngay:

- Anh thấy không, xung quanh tối đen như vậy. Sở dĩ mắt tôi sáng lấp lánh... là vì trong mắt có anh.

Mấy lời sến súa thế này, đối với Thường Tự mà nói, thật khó mở miệng, nên cậu mới chọn cách diễn tả.

Vương Q ngẩn ra, sau đó vừa cảm động vừa buồn cười.

- Ý em là muốn nói câu: "Bóng tối nơi tâm người, ta chẳng sợ. Chỉ biết trong mắt ta, người sáng tựa minh nguyệt giữa trời" đúng không?

Thường Tự nhất thời nghẹn lại, chính cậu cũng tự thấy mình vụng về. Đối diện với gương mặt đang cố nhịn cười của Vương Q trong bóng tối, cậu thẹn quá hóa giận, khẽ quát:

- Hiểu thì được rồi, nói nhiều! Ý tôi là vậy đó!

Dứt lời liền lăn cái vèo, cuộn mình trốn trong chăn, vùi sang một góc giường, lẩm bẩm:

- Mệt rồi, ngủ!

Còn lại Vương Q cũng nằm xuống, vẫn nhếch môi cười khẽ. Trong bóng tối, ngực anh ấm áp một cách khó diễn tả, chỉ đưa tay kéo "cục bông nhỏ" kia lại gần, ôm trọn vào lòng.

Một tay anh đặt dưới gối, để đầu Thường Tự dựa lên, tay kia khẽ vòng qua eo, bàn tay đặt trên bụng cậu, dùng pheromone được tinh chỉnh xoa dịu từng nhịp.
Đây gần như là thói quen hằng đêm - cũng là theo lời dặn của bác sĩ, tốt cho việc phát triển tử cung của Alpha.

Mỗi lần như thế, Thường Tự thường thoải mái đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tưởng rằng hôm nay cũng thế, Vương Q yên lặng duy trì động tác, ai ngờ "cục bông" kia lại xoay người, mắt mở he hé, đối diện anh hỏi:

- À, Vương Tử Thâm và Phó Nhã có biết vụ tráo thuốc đó không?

Vương Q khẽ sững người. Còn chưa kịp đáp thì cậu đã tự mình phủ định:

- Không, không... Tuy rằng không chắc Vương đại ca có nhận ra Triệu Chiêu Chiêu là Diệp Yên Chi không. Nhưng nếu Vương đại ca biết vụ tráo thuốc năm đó, thì chắc chắn cô ta sẽ không thể chỉ chết một lần.

(Vương Tử Thâm chỉ vì em trai chịu một cú đấm mà làm gỏi Diệp gia gọn như vậy. Ảnh mà biết vụ tráo thuốc chắc ... "Nước V không có người họ Diệp" luôn quớ).

Vương Q vẫn bình thản xoa bụng cho cậu, giọng trầm chậm rãi:

- Đúng như em đoán. Khi ấy, Vương Tử Thâm chưa từng hỏi chuyện đêm đó. Tôi cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến, cho tới tận bây giờ. Nhưng mà trực giác con người rất kỳ lạ, đúng không?

(Vương đại ca không hỏi, nhưng lại chọn tin tưởng em trai vô điều kiện. "Bảo vệ em trai trước, mọi chuyện tính sau". Làm anh khó đấy, phải đau chuyện đùa).

- Còn về Phó Nhã... thì sau khi thế cục ổn định, tôi đã nói rõ hết mọi chuyện. Anh ấy cũng không trách tôi. Thậm chí, chúng tôi còn cùng nhau điều tra một chút. Có điều manh mối không nhiều, sau này mỗi người đều bận chuyện quan trọng hơn. Nên tạm xem như đến đó là kết thúc.

Nói đến đây, Vương Q bất ngờ hắng giọng, rồi đổi sang giọng điệu bắt chước Phó Nhã:

- Cũng may là tôi uống thuốc đó. Nếu cậu uống thì chắc đã về gặp tổ tiên trước khi kịp phân hóa xong rồi. Tôi đã bảo rồi, tôi là "thiên chi kiêu tử", mệnh trường thọ. Cậu còn không tin. Hiện giờ chứng thực rồi!

("Thiên chi kiêu tử" là kiểu con cưng của trời, hội tụ đủ thiên phú: nhan sắc, tài năng, gia thế, vận may...)

Thường Tự bật cười khúc khích, đôi vai run run:

- Quả nhiên rất giống. Đúng, đây chính xác là phong cách của Phó Nhã.

Trong đầu cậu chợt hiện lên ký ức. Phó Nhã và Vương Q tuy đấu khẩu suốt ngày, nhưng theo lời Lâm quản gia nói thì bọn họ khi một người xảy ra chuyện người kia sẽ lập tức có mặt.

...

Đôi khi, chỉ cần nhớ lại cảnh Phó Nhã hộc tốc chạy đến, gương mặt vừa giận vừa lo, bất chấp thương tích mà vẫn chẳng nghĩ đến bản thân, Vương Q lại có chút cảm giác khó gọi tên. Giữa những kẻ tính toán, giấu dao sau nụ cười, Phó Nhã lại là người duy nhất thẳng thắn đến mức không cần phòng bị, dám nói dám làm. Chính sự chân thành ấy khiến Vương Q dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thấy trong lòng ấm lại.

Vương Q chầm chậm kể cho Thường Tự nghe, lời nói thì có vẻ châm chọc, chỉ là ánh mắt khẽ dịu xuống.

- Em biết không? Sau khi nghe tin tôi bị đám người Diệp gia vây, Phó Nhã đã tức tốc chạy đến. Anh ta gấp đến độ không kịp thay giày đi trong nhà. Nhưng khi tới nơi, người của Diệp gia đã rút đi, Vương Tử Thâm cũng đã xử lý xong rời đi. Trước cổng chỉ còn Lâm quản gia vừa được gọi về để dọn dẹp tàn cuộc.

- Đang hăng máu chiến, mà địch đã rút quân. Hụt hẫng vô cùng, nên vừa vào cửa đã nghiến răng chửi: "Vương Tử Thành, phân hóa nguy hiểm như vậy mà không gọi tôi đến à? Tôi chỉ dưỡng bệnh mà cậu đã xem tôi chết luôn rồi đấy hả?"

Nhưng chính Phó Nhã, dù không hỏi một lời đã tin tưởng, không hiểu chuyện gì vẫn ra mặt bênh vực bạn mình trước tiên. Dùng vẻ mặt tức giận mà lo lắng kia, túm lấy, lôi xốc Vương Q đưa đến bệnh viện làm hàng loạt xét nghiệm phân tích sau phân hóa, xem từng tài liệu, hồ sơ bệnh án...
Đảm bảo Vương Q hoàn toàn không sao, mới an tâm mà thả cho về nhà.

Người không biết sẽ đơn giản nghĩ Phó Nhã dựa vào hai anh em họ Vương mà cơ nghiệp mới phất lên nhanh chóng.

Nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu rõ, trên người Phó Nhã như mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ: càng tiếp xúc gần càng khó lòng dứt ra. Ở giữa bàn cờ đầy mưu toan của các đại gia tộc, Phó Nhã lại trở thành điểm tựa tinh thần, khiến người khác vô thức muốn tin tưởng và dựa vào.
Một người không làm gì một cách rõ ràng, nhưng dường như lại là người làm tất cả.

Ngay cả Vương Q, khi ấy tuổi đời còn quá trẻ, chưa hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu ra vì sao anh trai mình - người luôn bình tĩnh lý trí, lại hơn Phó Nhã nhiều tuổi - vẫn lặng lẽ đem lòng thương nhớ. Rồi tự dằn vặt mình như phạm phải đều cấm kỵ.

Vương Q chưa từng thừa nhận bằng lời, lời dễ nghe cũng toàn dùng để châm chọc Phó Nhã, nhưng trong lòng vẫn nhận thức rõ ràng: vị "thanh mai trúc mã" này, e là nhân gian khó có người thứ hai.

Thường Tự lặng lẽ nhìn anh, trong lòng cũng ngầm công nhận.

- Phó Nhã giống như nước vậy. Nhìn thì tĩnh lặng hiền hòa, nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng vạn vật trong dòng chảy của mình. Tưới tắm cây cỏ nơi mình đi qua.

Thời đại mà thật giả bất phân, người người chỉ vì danh lợi mà bán rẻ tình bạn. Người như Phó Nhã thật sự hiếm có.
Dù là với Vương Q - người quen từ nhỏ, hay với cậu - mới chỉ là tri kỷ quen không lâu. Thì đều được đối đãi hết lòng.

Phó Nhã không vòng vo, không tính toán, rõ ràng yêu - ghét, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện nhưng lại là người kiên định chẳng dễ bị dao động bởi ai khác. Chính cái khí chất "tự biết mình muốn gì" đó khiến Thường Tự có một cảm giác rất kỳ lạ từ khi vừa gặp - giống như tìm được tri kỷ vậy.

Một khoảnh khắc, cậu khẽ thở dài, thì thầm trong lòng:
"Nếu gặp Phó Nhã sớm như Vương Q, chắc tôi đã có một thanh mai trúc mã kiêm tri kỷ một đời trọn vẹn luôn rồi. Tuổi thơ trải qua hẳn rất thú vị.
Thôi, không kịp thì làm anh em dâu cũng tốt".

Thường Tự nhớ ra gì đó, nhìn Vương Q giả vờ giọng chua chua:

- Cho nên ... Người trong thang máy mà anh nhắc đến "cậu làm tôi nhớ đến một người, nhưng người đó không có ánh mắt giấu đao như cậu". Có phải là nói đến Phó Nhã không?

Vương Q hơi ngạc nhiên và bật cười vì chuyện chỉ vu vơ nói, lại bị Thường Tự ghim trong lòng không sót điểm nào.

- Em... thù dai thật đấy!

- Nếu biết, thì sau này đừng tùy tiện đắc tội tôi.

Vương Q bật cười lớn, gật đầu ra vẻ như đầu hàng.

- Phải phải, thừa tướng đại nhân. Tôi thú thật là, lúc đó đôi mắt to tròn không khuất phục, và cách nói chuyện của em khi ngẩng đầu nhìn tôi. Có chút giống với tên nhóc Phó Nhã năm 6 tuổi.

Lúc này Thường Tự lập tức đổi phe bênh vực tri kỷ của mình.

- Gì mà tên nhóc chứ. Phó Nhã lớn hơn anh đấy.

Vương Q nhúng vai, tỏ vẻ khinh khỉnh:

- Chỉ ra đời sớm hơn tôi khoảng 4 tháng thôi, chỉ là học trước tôi một năm. Vậy mà còn nhất mực xưng anh với tôi cơ đấy.

Thường Tự bồi thêm một câu:

- Thì dù sao anh dâu vẫn là anh thôi. Lẽ nào anh thật sự muốn gọi là "mẹ kế".

Vương Q thật sự không nói lại người yêu, làm động tác đầu hàng.

- Hôn quân phất cờ trắng xin hàng. 'Quân Thường gia' toàn thắng.

- Haha..

+++

Có điều trước khi Thường Tự sắp chìm vào giấc ngủ.

Vương Q hôn lên tai cậu, khẽ thì thầm:

- À, kỳ nhạy cảm của tôi sắp đến rồi. Phiền thư ký Thường chuẩn bị tâm lý tốt một chút.

Thường Tự đã buồn ngủ, giọng hơi mơ hồ phản bác.

- Chuyện của ai thì người đó tự chuẩn bị đi. Liên quan gì đến tôi.

Môi Vương Q lướt qua cổ cậu, giọng càng ám muội.
- Em 'chơi' tôi rồi, tôi đã thuộc về em. Sao có thể không chịu trách nhiệm chứ?

Thường Tự vừa bị cọ vừa bị người này trắng trợn vu oan, bức xúc thành tỉnh táo.

- Ai 'chơi' ai? Anh rõ ràng... Tôi được 'chơi' anh khi nào chứ?

Vương Q khoái chí, cười khẽ. Hôn nhẹ lên yếu hầu cậu.

- Em 'chơi... đùa' trái tim tôi.

- Còn không chịu trách nhiệm? Hửm?

Thường Tự cạn lời, ngửa đầu lên nhìn trần nhà mờ ảo, tức vừa ngứa ngáy trong lòng.

Cậu giơ chân đạp tên hôn quân này xuống giường... Nào kịp biết, chân vừa vung lên đã bị người kia nhanh chóng túm lấy, anh trở người đối diện cậu, đặt chân cậu lên vai anh giữ chặt lấy.

Cúi xuống.
Áp sát...

- "Aa.. Tử Thành, anh chậm một chút".

====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

🩺 Quá trình phân hoá AOB:

Giai đoạn cá thể bắt đầu bộc lộ, xác định và ổn định giới tính thứ cấp: Alpha, Beta, Omega.

- Điểm khởi phát: bắt đầu ở độ tuổi dậy thì (12 - 16 tuổi) cơ thể thay đổi về hormone và pheromone. Trước đó không quá khác biệt, chỉ có vài dấu hiệu mơ hồ (ví dụ: nhạy cảm với mùi hương, sức khỏe kém, hay tính cách quá áp chế...).

- Biểu hiện ban đầu:
+ thay đổi về pheromone: cơ thể bắt đầu tiết ra mùi đặc trưng, dù lúc đầu khá yếu hoặc lẫn lộn.
+ Biểu hiện thể chất: sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, có cảm giác như cúm, hoặc bùng nổ pheromone, hormone.
+ Tinh thần dễ cáu, nhạy cảm, có xu hướng né tránh hoặc tìm kiếm những người khác giới tính thứ cấp.

- Giai đoạn xác định:
+ Alpha: thường xuất hiện sức mạnh thể chất tăng nhanh, tính áp chế pheromone tự nhiên, hung hăng hoặc khao khát lãnh đạo.
+ Omega: vậy choáng ngất hoặc kiệt sức khi pheromone bùng phát, nhạy cảm với mùi pheromone khác, xuất hiện chu kỳ phát tình đầu tiên.
+ Beta: ít thay đổi rõ ràng, đa phần chỉ được xác định qua kiểm tra y học.

- Ổn định và thích nghi: sau khi phân hóa xong, cơ thể cần vài tháng hoặc vài năm để ổn định hoàn toàn. Thường gắn liền với nghi thức trưởng thành trong xã hội.
+ Alpha: học cách kiểm soát và áp chế.
+ Omega: chu kỳ phát tình chịu đựng hoặc cần dùng đến thuốc ức chế.
+ Beta: sống vui vẻ bình thường.

Trong thế giới AOB, phân hóa là ngưỡng cửa của trưởng thành. Không chỉ thay đổi tâm sinh lý, mà còn quyết định vai trò xã hội. Mang theo gánh nặng vừa là cơ hội mới.

(Kỳ phân hoá dài như vậy, nhưng Vương Q và Phó Nhã chỉ trải qua trong một ngày một đêm. Đúng nghĩa "trưởng thành sau một đêm" đủ để thấy sức ép phải chịu đựng lớn đến cỡ nào "Hồi sinh từ đống tro tàn" là Enigma Vương lão thái gia của chúng ta).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip