Chương 53 - Bạch Nguyệt Quang bị nhận nhầm.
Phó Nhã lật đến trang cuối của tập hồ sơ.
Ánh sáng buổi trưa rọi qua lớp rèm mỏng, cắt thành từng vệt sáng nghiêng trên bàn gỗ. Bên ngoài, gió nhẹ lay nhành cây, hắt bóng lá lên mặt bàn như một bức tranh động.
Trên góc trang, một miếng ticker màu bạc phản quang nổi bật hơn hẳn những hình mèo thỏ dễ thương trước đó. Cậu đưa tay khẽ vuốt, cảm nhận được độ sần của giấy, góc dán hơi cong lên như mới được dán vào chưa lâu. Cử chỉ vô thức ấy dừng lại một nhịp khi ánh mắt cậu rơi xuống hàng chữ bên dưới.
[ Mã Khư An là cậu ruột của Diệp Yên Chi.
Sau đám tang của cô, ông ta đột ngột nộp đơn từ chức, nói là ở nhà dưỡng bệnh rồi biến mất một thời gian.
Không có hồ sơ xuất cảnh — có lẽ thời gian đó ông ta vẫn ở trong nước.
Hiện nay đã mở một phòng khám nhỏ ở vùng ngoại ô, sống một mình, không vợ con ].
Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng lạ lùng. Chiếc đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” đều đều, vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch như đếm từng suy nghĩ đang nặng dần trong đầu Phó Nhã.
Cậu ngồi lặng một lúc lâu, ánh nhìn trầm lại.
Cái tên “Diệp Yên Chi” in đậm trên giấy lần nữa như đâm thẳng vào đáy mắt — từng con chữ như khơi dậy một chuỗi ký ức mà cậu tưởng đã ngủ yên.
---
Hồi ức của Phó Nhã về lần đầu thấy Diệp Yên Chi ở cạnh Vương Tử Thâm...
Hôm đó là một buổi chiều đầu hạ, gió thổi qua vườn nhà họ Vương, hương thảo mộc thoang thoảng quyện cùng mùi nắng mới. Cậu nhóc Phó Nhã khi ấy đang chơi trốn tìm với Vương Q. Để tránh bị tìm thấy, cậu trèo lên cây Tùng La Hán bên hồ bơi, ẩn mình trong tán lá xanh um.
Từ chỗ ẩn nấp, vô tình cậu nhìn thấy bóng lưng của Vương Tử Thâm đang đứng bên kia hồ, áo sơ mi trắng xắn tay, hai tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp. Gió khẽ lay tóc anh, ánh nắng rơi xuống tạo một vòng sáng nhạt quanh vai.
Đối diện anh là Diệp Yên Chi — cô gái mảnh khảnh, có mái tóc đen dài rủ xuống vai. Giọng nói cô mềm mại, cười nhẹ, đôi mắt cong cong nhìn Vương Tử Thâm, trông như một bức tranh thanh xuân chậm rãi mở ra.
Cậu bé Phó Nhã không hiểu vì sao tim lại nhói lên.
Chỉ thấy trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa cay sống mũi, vừa khó chịu — như thể ai đó vừa lấy mất món đồ chơi, cậu đã nhắm đến trong cửa hàng rất lâu, mà chưa từng kịp sở hữu.
Đúng lúc, cậu cố nghiêng người bò sang một nhánh cây nhỏ hơn, để nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người bên dưới.
Một giọng nói vang lên sát phía sau:
- Nghe lén gì đó, tiểu quỷ?
Phó Nhã giật bắn người, cành cây kẽo kẹt, cả hai đứa chao đảo.
- Giật cả mình! Sao cậu tìm được tôi nhanh vậy.
- Lần nào anh chả trốn trên cây, có gì khó đâu.
Đang nói, cành cây nơi Phó Nhã bám bật gãy. Tiếng “rắc” vang lên, rồi cậu rơi thẳng xuống.
- Aa...
May mà cậu nhóc Vương Q — khi ấy vội vàng đưa tay kịp túm lấy một chân cậu — giữ lại.
- Gọi tôi một tiếng “anh” đi, tôi kéo lên.
- Hừ, giỏi buông tay đi !
Cả hai cậu nhóc trong tư thế kì lạ vẫn nhãn đấu, không ai chịu nhượng bộ.
Một lúc sau, Vương Q cũng trượt khỏi cành cây.
Kết quả là đều bị treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa như hai con thú nhỏ mắc cành.
Mãi đến khi được Vương Tử Thâm và Diệp Yên Chi phát hiện...
Vương Tử Thâm không kịp suy nghĩ, chỉ vươn tay đỡ lấy người gần nhất — là Phó Nhã. Một tay anh ôm trọn cậu, động tác dứt khoát đến mức có phần gấp gáp.
- Cẩn thận! – Diệp Yên Chi kêu khẽ, bước đến.
Vương Tử Thâm khẽ thở ra, cúi đầu nhìn cậu nhóc trong tay, giọng trầm thấp:
- Hai đứa nghịch quá !
Phó Nhã ngẩng lên, bắt gặp gương mặt anh ở khoảng cách gần. Ánh nắng phản chiếu trên hàng mi dài, ánh mắt anh rơi xuống cậu mang theo sự lo lắng, hay quở trách, cậu không kịp phân biệt.
Vương Tử Thâm nhanh chóng giao Phó Nhã sang cho Diệp Yên Chi đang đưa tay ra:
- Em ấy hơi hoảng, giúp tôi trông một lát.
Ánh mắt Diệp Yên Chi khi ấy khẽ dừng trên người Phó Nhã, lấy khăn tay trong túi ra lau tay cho cậu, giọng cô dịu dàng:
- Nhóc con, em gan thật đấy, may mà không ngã.
Còn Phó Nhã, khi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần, lại đột nhiên chẳng nói được gì. Cậu chỉ nhớ cảm giác nụ cười rơi xuống gương mặt cô, sáng đến chói mắt.
Phó Nhã đợi đến lúc bình tĩnh lại, nhìn sang. Muốn bước đến chỗ hai anh em, mới phát hiện Diệp Yên Chi vẫn đang giữ tay cậu lau lau, phủi phủi.
Từ góc nhìn của cậu, Vương Tử Thâm đã bế Vương Q xuống, anh cúi người xử lí vết trầy xước trên tay Vương Q. Thỉnh thoảng ánh mắt dừng nơi Diệp Yên Chi. Cậu nghĩ anh đang nhìn cô — người dịu dàng, xinh đẹp khẽ phủi bụi áo cậu khi nãy.
Tim cậu bỗng đập mạnh, thứ cảm xúc khó tả ấy lại dâng lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Anh Tử Thâm, hình như thật sự thích chị gái xinh đẹp này rồi”.
Cậu có ý nghĩ này, ngay cả khi còn chưa hiểu rõ ‘thích’ là gì.
....
Thật ra lúc ấy, có một người khác rõ ràng hơn – em trai của Vương Tử Thâm.
Vương Q, từ vị trí sát anh trai, mới thấy rõ — sau khi băng tay cho mình xong, ánh mắt Vương Tử Thâm không hướng về Diệp Yên Chi, mà lặng lẽ liếc sang cậu nhóc đang đứng cạnh, đôi má vẫn còn ửng đỏ vì hoảng sợ.
Ánh nhìn ấy rất ngắn, rất khẽ, nhưng lại không thể lẫn vào đâu được.
Cậu bé Vương Q khẽ nhếch môi, kính đáo nói:
- Caca, anh không phải đang nhìn Diệp Yên Chi đúng không?
Vương Tử Thâm thu lại ánh mắt, phủi sạch quần áo em trai, bình tĩnh đáp:
- Từ nay, em sợ độ cao. Biết không?
Cậu nhóc Vương Q nhỏ giọng nhanh nhảu phản bác:
- Em không sợ mà.
Vương Tử Thâm đặt tay lên vai em trai, giọng anh trầm xuống, nhẹ đến mức chỉ nghe thật kỹ mới nghe thấy:
- Giống như việc Tiểu Nhã sợ nước vậy. Hiểu không?
Cậu nhóc Vương Q ngẩn ra, rồi dần mỉm cười. Cậu nhóc hiểu ý anh trai mình:
Giống như việc Phó Nhã vốn dĩ sợ nước, nhưng vì Vương Q thích bơi lội, nên mỗi lần Phó Nhã đều giả vờ thích thú nghịch nước cùng cậu. Nếu biết cậu sợ độ cao, hẳn Phó Nhã sẽ bớt lại những trò nguy hiểm như này...
Vương Q nhìn anh trai gật đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng phàn nàn:
- Caca, anh thật thiên vị.
Vương Tử Thâm xoa đầu em trai, cười khẽ:
- Em thì không à? Vậy sao lúc nãy không buông tay. Ít nhất tay cũng không đến nỗi bị thương như này.
- Em...
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi loang trên gương mặt hai anh em — lấp lánh, dịu và mơ hồ như một bí mật chưa kịp gọi thành tên.
Mà có lẽ, cũng từ khoảnh khắc ‘lệch pha’ ấy.
Về sau, Phó Nhã nhìn đâu cũng thấy, giữa Vương Tử Thâm và Diệp Yên Chi là “tình ý ngọt ngào”. Còn Vương Q, thì sớm hơn cả Vương Tử Thâm một bước, cậu đã nhận ra anh trai mình không đơn thuần quan tâm Phó Nhã như 'bạn thân của em trai nữa'.
Đáng tiếc trong hồi ức của Phó Nhã lại không thể có thêm góc nhìn của Vương Q. Dẫn đến sau này có những việc khiến cậu luôn e dè, né tránh nhắc đến cái tên Diệp Yên Chi này. Dù sau này, cậu và Vương Tử Thâm đã ở bên nhau nhưng cái danh xưng 'bạch nguyệt quang yểu mệnh' này, vẫn luôn là cây kim ghim vào tim Phó Nhã.
++++
Hồi ức khép lại, Phó Nhã khẽ nhấc cốc cà phê lên rồi lại đặt xuống. Hương cà phê đắng nồng vẫn chưa lan tỏa thì điện thoại sáng lên — một tin nhắn từ Vương Tử Thâm.
[ Đừng uống cà phê. Ăn cháo yến mạch nhé, chút nữa anh gửi qua ].
Khoé môi cậu hơi cong, một nụ cười bất lực xen chút ấm lòng:
"Giả vờ quan tâm! Biết xót vậy sao tối qua không nhẹ nhàng chút đi".
[ Em muốn ăn thêm bánh kem vị xoài của tiệm BJ ].
Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, gõ rồi gửi đi, sau đó lại quay trở về với tập hồ sơ.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn.
–Vương Tử Thâm và Diệp Yên Chi từng là bạn học, lại có hôn ước. Cho dù anh ấy tin tưởng em trai không liên quan, nhưng chẳng lẽ không muốn điều tra rõ cái chết của cô ta? Hay là… anh ấy đã biết, chỉ là vì niệm tình cũ mà che giấu?
Cậu thoáng khựng lại.
–Không đúng. Khi gặp Triệu Chiêu Chiêu, anh ấy không hề có thái độ gì. Rõ ràng là không nhận ra Triệu Chiêu Chiêu chính là Diệp Yên Chi.
Hàng lông mày khẽ động, tia sắc lạnh vụt lóe lên rồi lại tắt, như con dao vừa được rút ra khỏi vỏ.
Điều khiến Phó Nhã bận tâm nhất không phải là diễn xuất, cũng không phải là kịch bản của cô ta — mà là mùi hương.
Cậu ngẩng đầu, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên gò má.
Thứ hương kia — mùi rượu đào pha việt quất phai trong gió lạnh khiến màng phổi cậu se lại — đã từng thoáng qua rất lâu về trước.
...
Năm ấy, khi nghe tin Vương Q bị người nhà họ Diệp vây đánh, Phó Nhã tức tốc chạy đến.
Nhưng mọi việc đã kết thúc.
Chỉ còn mùi pheromone hỗn loạn đó còn sót lại trong không khí — vừa ngọt, vừa lạnh, khiến da đầu cậu run lên.
Cậu không biết vì sao mình lại nhớ kỹ đến vậy, có lẽ vì ánh mắt của Vương Q hôm đó lần đầu — đỏ hoe, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ, trong khi bàn tay vẫn đang rớm máu.
Từ đó, hương vị ấy in sâu trong trí nhớ.
Mãi đến khi Phó Nhã lần nữa gặp Triệu Chiêu Chiêu ở trung tâm thương mại, dù thoạt nhìn không nhận ra, nhưng khi Vương Q bước đến — cô ta bất giác lùi lại, pheromone hỗn loạn, run rẩy không khống chế được. Cộng thêm sự việc năm đó do Vương Q kể lại — Phó Nhã liền nhận ra thân phận thật của cô ta.
- Nhưng vì sao? Cô ta rõ ràng cố tình đến gặp mình, là chỉ để dằn mặt, nhắc nhở mình rằng: mình chỉ là kẻ đến sau. Còn ‘Diệp Yên Chi’ mới là Bạch Nguyệt Quang thật sự thôi sao? Hay là cô ta còn có ý đồ khác.
Chiếc thìa bạc trong tay bị siết chặt, ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo.
- Nếu như cô ta thật sự 'cướp' được mùi hương đó từ Vương Tử Thành, liệu lần này cô ta quay trở lại, sẽ lần nữa hại cậu ấy không?
Nhưng rồi cậu lại khẽ thở ra, ánh mắt dần dịu xuống.
- Nhưng cậu ấy hiện tại là Enigma lão thái gia mạnh mẽ. Cô ta còn có thể giở trò gì được.
Vừa tự trấn an mình một chút, Phó Nhã lại thở dài...
“Không biết nếu anh Tử Thâm biết Diệp Yên Chi vẫn còn sống dưới thân phận Triệu Chiêu Chiêu… sẽ có phản ứng thế nào? Dù sao anh ấy cũng không biết ‘chuyện tốt’ mà cô ta làm trước đây. Mình có nên nói ra sự thật không? Cảm giác hình tượng Bạch Nguyệt Quang hoàn hảo trong lòng sụp đổ, sẽ hụt hẫng và khó chịu lắm nhỉ?”
Phó Nhã ngã người lên ghế suy tư. Không gian xung quanh như đặc quánh lại.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió lùa qua khe cửa, và hương cà phê đang nguội dần.
Trong đầu Phó Nhã, từng mảnh ký ức bắt đầu xô lệch, rồi ghép lại — như tấm kính vỡ được ai đó khẽ xoay đúng chiều ánh sáng.
+++
Đúng lúc ấy, có hai tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, Vương Q bước vào, áo khoác dài, dáng vẻ lãnh đạm cao lớn nhưng có phần thoải mái hơn khi sau khi bước vào. Một tay cầm hộp bánh kem BJ, tay còn lại xách theo bình giữ nhiệt sáng bóng. Ánh sáng buổi chiều rọi qua khung cửa kính, lấp lánh trên hoa văn tinh xảo của khuy áo của Vương Q, khiến cả thân hình toát ra cảm giác vừa phóng túng vừa cao quý khó tiếp cận.
Trên vỏ hộp bánh kem là logo tiệm BJ nổi tiếng, góc hộp còn dính chút màn sương ẩm — hẳn là vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Hương xoài ngọt dịu lập tức lan ra, hòa vào mùi cà phê còn vương trong không khí, khiến cả gian phòng nhỏ bỗng mang một hơi ấm đời thường hiếm có.
Phó Nhã tựa người vào ghế xoay, một tay chống cằm, khóe môi nhướng lên thành nụ cười mỉa nhẹ.
- Aiyo, hôm nay lão thái gia đích thân giao đồ ăn cơ à. Trên đường đến có lén bỏ độc không đấy?
Giọng cậu nửa trêu chọc, nửa như cố tình bỗng chốc kéo lại sự quen thuộc giữa họ.
Vương Q liếc xéo bạn mình, đặt đồ lên bàn.
- Nếu có bỏ độc thật, thì tôi chắc chắn sẽ chọn loại khiến anh không mở miệng nói được nữa.
Phó Nhã bật cười, tiến đến vừa định mở nắp hộp thì bị Vương Q khẽ gạt tay ra, động tác dứt khoát mà tự nhiên — kiểu thân thiết đã quá lâu nên chẳng cần giữ kẽ.
- Muốn bỏng luôn cái tay còn lại à?
Vương Q mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi yến mạch thơm dịu. Y cẩn thận múc ra một bát, đẩy về phía Phó Nhã.
Phó Nhã nhìn bát cháo nóng hổi, ánh hơi mờ mờ phủ lên đôi mắt cậu một tầng ấm áp. Cậu nhướng mày, giọng châm chọc:
- Sao thế này, tự nhiên tận tình quá nhỉ? Tôi tưởng cậu sẽ thổi nguội, rồi đút cho tôi ăn luôn chứ?
Vương Q “hừ” một tiếng, đóng nắp bình lại, khóe môi nhếch nhẹ.
- Tôi sẽ bóp miệng anh, trực tiếp đổ vào cho nhanh.
Cả hai cùng mỉa mai, cùng bật cười. Tiếng cười hòa trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, tựa như trở lại những năm tháng còn trẻ — khi mọi chuyện chưa phức tạp đến mức chỉ cần một câu nói cũng có thể giấu dao trong cười.
---
Phó Nhã đưa tập tài liệu vừa họp xong cho Vương Q, vừa húp một ngụm cháo.
Phó Nhã có thể tưởng tượng ra người yêu đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để nấu cho mình, còn nhờ người gấp rút đem tới khi vẫn còn nóng. Mùi yến mạch thơm lừng, vị thanh, nhè nhẹ ngọt — y hệt phong cách của người đã nấu ra nó - Vương Tử Thâm.
...
- Đề án mở rộng giáo dục này bước đầu được mọi người hưởng ứng khá tốt, tôi sẽ bảo trợ lý gửi bản hoàn chỉnh cho cậu sau. Còn lại… đều là việc cần cậu đích thân ra mặt.
Cậu ngừng lại, rồi liếc Vương Q:
- À, Thường Tự đâu? Không đi cùng cậu à?
Vương Q mở tài liệu, mắt lướt nhanh qua vài dòng, giọng đáp hờ hững nhưng ẩn chứa chút mệt mỏi mà người tinh ý mới nhận ra:
- Em ấy dạo này hay buồn ngủ, mệt mỏi. Tôi không ép, để em ấy nghỉ thêm chút.
Phó Nhã múc thêm muỗng cháo, cười nửa miệng:
- Cậu tiết chế chút đi. Cứ thế này thì Thường Tự chẳng còn sức mà ra ngoài dạo phố nữa đâu.
Vương Q dừng lại, ánh mắt từ tài liệu ngẩng lên, quét bạn mình một vòng từ đầu đến chân, rồi chậm rãi đáp:
- Còn anh thì sao? Còn phải ăn cháo mềm, ngồi cũng không dám động mạnh. Có cần tôi giúp nói với Vương Tử Thâm một câu “tiết chế” không?
Phó Nhã suýt nghẹn cháo, gõ muỗng xuống bàn, lườm y:
- Câm cái miệng lại dùm. Tôi đội ơn cậu.
Vương Q dựa hẳn lưng vào ghế, giọng lười nhác.
- Không cần. Miễn sao anh ăn xong bát cháo kia. Tôi còn báo lại là được.
Y lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp mời màu xanh lục đậm. Đặt lên bàn trước mặt Phó Nhã. Phó Nhã cầm lên xem, vừa nói:
- Hết đưa đồ ăn, còn đưa thiệp nữa. Lão thái gia làm ơn cho trợ lí của tôi một con đường mưu sinh đi.
Vương Q hừ lạnh, thản nhiên cởi áo khoác mắc lên giá.
- Đúng lúc gặp trợ lí Đinh đang bận rộn chạy đi chạy lại, nên tôi tiện tay giúp thôi. Đừng tưởng bở.
Phó Nhã nhìn qua nội dung trên thiệp mời rồi nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc:
- Tôi lại thấy cậu muốn 'xem kịch' thì đúng hơn.
Thiệp mời chỉ giống như bao thiệp mời đến dự buổi đấu giá từ thiện khác.
Chỉ khác là được gởi đến từ Giang Hỗ.
Quan trọng là phần người chủ trì ghi rất rõ ràng với dòng chữ hoa văn cách điệu nổi bật.
"ÂN QUÂN TRIỆT".
(Chồng của Triệu Chiêu Chiêu xuất chiêu rồi sao?).
---
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng cười lần này nhẹ hơn, có chút bất cần, có chút ngông cuồng đồng cảm mơ hồ.
Một lát sau, khi không khí dịu xuống, Vương Q đặt tài liệu công việc sang một bên. Y ngồi đối diện, lặng lẽ khuấy cốc cà phê của mình, ánh nhìn lướt qua tập hồ sơ chi chít nhãn dán đánh dấu mở sẵn trên bàn, dừng đúng vào dòng tên “Mã Khư An”, giọng trầm lại:
- Thôi đùa đủ rồi. Nói đi. Anh có phải cũng nhận ra mùi hương đó của Triệu Chiêu Chiêu rồi không?
Không gian trong phòng lập tức thay đổi — như thể mọi tiếng cười khi nãy chỉ là một lớp khói mỏng, tan đi là mùi cay đắng còn sót lại.
Phó Nhã đặt bát cháo rỗng xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Trong mắt cậu, ánh sáng chậm rãi co lại thành một vệt sắc lạnh.
- Ừ, so với Diệp Yên Chi tám năm trước dường như càng chân thật hơn.
Giữa hai người — là thanh mai trúc mã ăn ý kỳ lạ: không cần nói nhiều, cũng hiểu rằng cuộc trò chuyện vừa bước sang phần nghiêm túc nhất.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip