Thông báo: đã bổ sung phần bị thiếu ở C1

Trước tiên xin lỗi các bồ.

Là ở ngay chương 01.

Tớ đã viết rất dài.
Nhưng trong quá trình up lên đây không biết vì sao bị thiếu mất một đoạn dài đó.

Dẫn đến chương 02 bị nhảy tình tiết . Huhu

Vì tớ up song song FB và Wattpad nên kiểm tra không được kỹ lưỡng. *Ôm đầu*

...

Đến hôm nay tớ có thời gian đọc lại chương 01 thì mới phát hiện.

Hiện tại đã bổ sung thêm phần bị thiếu vào thẳng chương 01 luôn rồi.

Mong các bồ hoan hỉ bỏ qua.
Đa tạ 💕 mãi iu

---

(Chính là đoạn này sau đoạn thang máy nè. Các bồ phải chứng kiến cái mỏ của anh Thường lúc chưa dính phải conquytinhyeu có hỗn cỡ nào 😏)

[Khách sạn quốc tế Lux V — 21:40]

Sau khi hội nghị kết thúc, cùng vài ly xã giao không thể từ chối, Thường Tự trở về phòng khách sạn lúc 21:40…
   Cậu buông lỏng cà vạt, cởi áo khoác vắt lên giá, đi thẳng vào phòng tắm. Hơi men chưa tan, nước ấm xối xuống làm mắt cậu cay xè, đầu ong ong như có ai đang gõ trống trong não.

Vừa tắm vừa nhớ lại lời dặn của Hoa Vịnh:
“Ba ngày. Thường Tự, tôi cho cậu ba ngày thôi. Tìm được thuốc ức chế tốt nhất đến đây. Tôi phải gặp anh Thịnh rồi.”

Thường Tự lau khô người, chỉ quấn tạm áo choàng tắm rồi đi đến bàn làm việc.
Trên đó là cả tá loại dán ức chế cao cấp mua từ các viện nghiên cứu hàng đầu nước V: miếng dán, dung dịch, cả mẫu nano thử nghiệm.

Ban đầu cậu định sắp xếp – phân loại – ghi chú. Nhưng đầu óc hơi choáng, men rượu vẫn còn quấy phá hình như đã khơi dậy sự tò mò khám phá của cậu.
“Thử một miếng thôi. Kiểm tra mùi xem sao.”

Vừa dán lên tuyến thể sau gáy chưa đầy một phút, một luồng nhiệt nóng rực từ cổ chạy thẳng xuống sống lưng. Mắt nổ đom đóm. Cảm giác như máu dồn lên đỉnh đầu.

Không ổn. Cực kỳ không ổn.

Cậu lập tức gỡ miếng dán ra. Nhưng hương liệu đã ngấm — mùi nhàn nhạt bắt đầu khuếch tán, mang theo cảm giác đặc trưng của Omega trong pha trộn phản ứng xung đột với pheromone Alpha mùi rượu Vodka của cậu.

Đột nhiên, chuông báo cháy chói tai vang lên.

Thực ra trước đó, Thường Tự chẳng hề hay biết mình đã bỏ qua một thông báo quan trọng — hệ thống phát thanh của khách sạn đã vang lên giữa lúc cậu đang tắm:
“Khách sạn sẽ tiến hành kiểm tra chuông báo cháy định kỳ sau 10 phút nữa. Mong quý khách không hoảng loạn. Xin lỗi vì sự bất tiện này.”
Nhưng với tiếng nước ào ào và cơn đau đầu đang kéo tới, anh không nghe thấy gì cả.

+++
[10 phút sau – 21:50]

Tiếng còi hú vang lên đột ngột.
Chết tiệt.

Đầu vẫn choáng, người vẫn buộc vội dây áo choàng tắm, chẳng kịp thay giày. Thường Tự chỉ kịp túm lấy điện thoại và... chạy.
Mở cửa, lao ra hành lang, đang định hướng cầu thang bộ thì —

Xoảng!
Thường Tự cảm nhận được mình vừa va phải ai đó.
- Xin lỗi ...
Tiếng thủy tinh rơi vở trên nền gạch cao cấp.
- “Rút chân ra!” — giọng trầm quen thuộc vang lên.

Một vật thủy tinh vỡ ngay gần chân cậu, chất lỏng màu xanh nhạt tràn ra, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Thường Tự phản xạ lập tức rút chân lại, suýt nữa mất thăng bằng, cánh tay được nắm lấy. Ngẩng đầu lên —

Là hắn. Người bí ẩn trong thang máy buổi sáng.
- “Sao lại là anh?
Thường Tự sững người.

Mùi hương lạ trong không khí bắt đầu đậm lên — không phải khẩn cấp, nhưng mang tính áp chế rõ ràng.

Người kia nhíu mày, không nói thêm gì, bước tới bịt mũi và miệng Thường Tự, kéo cậu vào phòng bên cạnh.
- “Theo tôi.”

Thường Tự còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị đẩy vào phòng, cửa đóng rầm lại sau lưng.

Người kia lập tức gọi điện, giọng trầm và dứt khoát như ra lệnh:
- “Tầng 23, hành lang khu E. Gần cửa cầu thang bộ. Có rò rỉ hóa chất, xử lý ngay.”

Thường Tự hơi ngây ra một chút, rồi lập tức trấn tỉnh.  Mắt lướt nhanh quanh phòng âm thầm quan sát tình hình.

“cùng ở một khách sạn cao cấp, cùng một tầng, Sao đãi ngộ lại khác nhau nhiều vậy?  Phòng cách ly pheromone? Loại vách kính này... không phải tiêu chuẩn thương mại. Đây là cấp quân sự.”
“Cả tường, cả cửa — đúng là cách ly hoàn toàn.” “Người này thân phận không tầm thường” .

Ngay cả khi đang bị một Alpha bí ẩn ép vào phòng, Thường Tự vẫn không quên ghi nhớ chất liệu, định bụng về đề xuất thiết kế cho phòng riêng sắp xây ở Giang Hỗ cho Hoa Vịnh.
Một thư ký chuyên nghiệp vì sếp tận tình đúng nghĩa đến từng chi tiết.

Người kia nói rất ngắn gọn, điện thoại vừa ngắt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Không khí như ngưng lại trong 0.5 giây.

Thường Tự — tóc còn nhỏ giọt, người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm lỏng lẽo, lộ cơ ngực trần, làn da ửng đỏ nơi tuyến thể sau gáy vì phản ứng thuốc.

Người kia nhìn cậu, ánh mắt tối lại — rất nhanh.
- “Lúc sáng còn thanh cao khẳng định mình không có hứng thú.”
- “Giờ nửa đêm quấn khăn tắm, pheromone như bị ép tràn — chạy ra ngoài là muốn dụ dỗ ai?”

Thường Tự chau mày. Vừa định cãi, nhưng đầu vẫn còn quay cuồng. Thật ra lúc đẩy cửa chạy ra ngoài, nửa đường đã nhận ra có gì đó sai sai, nhưng giờ dù có bị kề dao lên cổ, cậu cũng không thể thừa nhận nhầm lẫn mất mặt ấy, đặt biệt là trước mặt “trái việt quất thối này”.
- “Vòi nước nóng có vấn đề. Tôi định tìm nhân viên khách sạn xử lí.”
Người kia cười khẩy, tất nhiên là không tin.
- “Nhân viên nào mà cần cậu đích thân tìm trong tình trạng này?”

Ánh mắt hắn liếc qua điện thoại trong tay Thường Tự, lại một lần nữa lạnh giọng:
-  “Muốn xin thông tin liên lạc của tôi mà làm đến mức này — cũng xem như có đầu tư hơn nhiều kẻ khác rồi.”

Thường Tự:
- “…Hoá ra tôi đã đánh giá thấp bệnh tình của anh. Không phải góc nhìn của anh có vấn đề, mà bị hoang tưởng nghiêm trọng. ”
- “Thôi khuyên anh chân thành, có bệnh thì đi khám sớm!”

Dù đã tháo miếng dán kia ra ngay lập tức, nhưng tuyến thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mùi nhàn nhạt hổn loạn của vẫn quanh quẩn trong không khí — thứ mùi rất nhạt không dễ bị phát hiện, nhưng với khứu giác nhạy bén của một Enigma thì khác.

Người kia bước lại gần, rất gần, ánh mắt sắc như muốn đâm xuyên lớp vỏ ngoài, đưa tay nâng cầm cậu:
- “Cậu là ai?”
Thường Tự hơi nghiêng đầu, gạt tay người kia ra, ánh nhìn không tức giận nhưng lạnh lẽo:
- “Người mà anh nên giữ khoảng cách “

Người kia ánh mắt càng thêm khó đoán nhìn cậu thêm 6 giây. Sau đó đi đến ngồi vắt chéo chân trên sofa như có như không nói:
- Loại miếng dán cậu vừa dùng tốt thì có tốt, nhưng dù sao cũng sẽ có tác dụng phụ nhất định. Có điều cậu không cần thiết.

- ... không cần thiết ?
Thường Tự thầm lo lắng cho sếp “rõ ràng mình đã tìm loại tốt nhất, còn là hàng hiếm”.

Người kia rót rượu nhấp một ngụm.
- “Thứ đó mùi khá ổn. Nhưng với một Alpha như cậu, dùng để làm gì? Trừ khi cậu thực sự muốn đóng giả Omega cho ai đó xem... chẳng hạn như tôi?
Thường Tự hoá đá 0.5s mắng thầm “trái việt quất thối này đúng đầu óc là có vấn đề”.

Người kia tiếp tục nói: “Dù sao tôi cũng sớm biết cậu là Alpha rồi, bây giờ có giả vờ cũng không kịp”.

Thường Tự lười nói chuyện thêm, quay đầu ra cửa, vặn mở nắm cửa.
1 rồi 2 cái...
Đệt, không mở được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip