Vài mẩu chuyện ngắn
Tác giả: Điện Thoại Phun Bong Bóng
Editor: DD
[1]
Trần Vũ Ngang cảm thấy em trai và em dâu của hắn hồi trước đã ngấy lắm rồi.
Nhưng lúc đó bọn họ còn mơ hồi nên cũng coi như bớt bớt lại xíu.
Ai ngờ sau khi chia tay rồi làm hoà xong lại càng ngấy hơn. Như kiểu cấy nam châm vào người í, lúc nào cũng sờ sờ rồi ôm ôm rồi nắm tay rồi ve vãn các kiểu.
Chó nhìn còn ghét.
Chắc cũng biết là mình bị ghét rồi.
Nên bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới, không thì chui trong nhà, cũng không xuất hiện nhiều nữa.
Rồi thế giới hai người đã kết thúc vào hơn một năm sau khi La Vân Hi mang thai, hai nhà bắt đầu bận trước bận sau chung quanh La Vân Hi.
Tiếp nữa thì ba năm ôm hai.
Có hơi bình thường không sao nhưng làm cái là khiến người kinh ngạc.
Trần Vũ Ngang cảm thấy cũng thường thôi, tình cảm hai người họ nồng nhiệt như thế, chưa sinh một đội bóng thì cũng hơi bất ngờ đấy.
Còn đối với fan mà nói, từ khi La Vân Hi bắt đầu mang thai thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Công việc sắp xếp không hơn một.
Trước còn có thể miễn cưỡng nhận được vlog du lịch Trần Phi Vũ quay cho La Vân Hi.
Quay đẹp hơn La Vân Hi quay xíu, góc quay cũng đẹp, nội dung cũng hay hơn.
Khuyết điểm đó là Trần Phi Vũ cứ động một tí là lại nói chuyện sau ống kính.
Ví dụ như:
"Thầy La có mệt không á?"
La Vân Hi nói:
"Hơi hơi."
Trần Phi Vũ bắt đầu:
"Lại đây hôn một cái, hôn xong hết mệt luôn nà."
Khiến người ta chỉ biết xoa cổ tay thở dài.
Tui chỉ theo đuổi thần tượng thôi mà, sao phải chịu đựng loại tổn thương này chứ?
[2]
Sau khi mang thai Trần Phi Vũ giám sát y cai game, cũng không cho y chơi điện thoại nữa.
Quan hệ hôn nhân một lần nữa hạ xuống dưới tầng băng, từ sáng đến tối La Vân Hi không lúc nào hoà nhã với Trần Phi Vũ.
Sau cùng khi Trần Phi Vũ đã đối mặt với cái mặt lạnh của y được ba bốn ngày thì đành phải thoả hiệp.
Ra quy định không được phép chơi nhiều, chắc chắn không thể nào mặc kệ La Vân Hi mang thai chơi game cả ngày rồi, đã thế còn thức đêm nữa.
Trần Phi Vũ nói nếu quá thời gian mà chưa dừng thì sẽ vác thẳng đi luôn.
La Vân Hi tức đến mức đăng weibo, 'Mọi người nói coi ba ngày chỉ cho chơi một tiếng thì có hợp lý hay không hả?'
Bình luận một lúc đã hơn hai ngàn, tóm tắt thì chắc là 'Hợp lý', 'Làm tốt lắm', 'Cha mẹ vợ yêu anh Tiểu Trần à'.
La Vân Hi giận lắm, reply vài người giúp y phản đối chính sách tàn bạo của Tiểu Trần.
Trần Phi Vũ bày tỏ, 'Fan anh nói thì em cũng không nghe đâu, em cảm thấy hợp lý'.
Trên có chính sách dưới có đối sách.
La Vân Hi cứ như trẻ con vậy, càng áp lức càng phản kháng, có lần thừa dịp Trần Phi Vũ không ở nhà lén buông thả.
Lúc Trần Phi Vũ về thấy trạng thái của y kỳ kỳ, sờ máy tính quả nhiên nóng bỏng.
Trần Phi Vũ không nỡ lòng mắng y, tự mình giận mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Không chỉ có mấy chuyện này.
Hắn cảm thấy dù chuyện gì thì La Vân Hi cũng cứ lá mặt lá trái, coi lời của hắn như gió thổi bên tai.
Trần Phi Vũ cứ uất ức vậy vùi mình trên giường không để ý đến ai nữa.
La Vân Hi tự thấy mình sai, đi qua vờ ngoan dỗ hắn, cúc áo ngủ tháo đến tận ngực, hôn hôn miệng hắn, Trần Phi Vũ quay mặt tránh đi.
La Vân Hi thấy thế hôn xuống cổ hắn, nói, đã qua ba tháng đầu rồi...
Trần Phi Vũ lạnh lùng 'hừ' một tiếng, em là loại mèo con thấy sắc nảy lòng tham, quên giận ngay tức khắc kia à?
Ừ, là em đấy.
[3]
Đứa đầu là con gái, sinh non, 32 tuần đã vỡ nước ối, nửa đêm đến bệnh viên đa khoa rồi đợi cả ngày mới sinh.
La Vân Hi luôn nhịn rất giỏi nhưng lại sợ đau, tử cung co lại đau đến mức y mặt y trắng toát, tiêm hai mũi gây tê mới tốt hơn.
May là tuy La Vân Hi gầy nhưng thân thể vẫn tốt, lúc sinh cũng coi như thuận lợi.
Trần Phi Vũ ở bên cạnh vừa run vừa sợ, vội đến mức khóc lên, cứ như mình mới là người sinh vậy. Không chút nào muốn thấy La Vân Hi phải chịu khổ thêm lần nữa.
Kết quả vẫn có thêm một đứa nữa.
Em trai đến rất bất ngờ.
Con người trong lúc máu dồn lên não, loạn ý tình mê thì sẽ không biết mình sẽ làm ra những gì đâu.
La Vân Hi rất vui vẻ, y thích trẻ con xinh xắn.
Dung mạo của con gái rất giống Tiểu Trần. Tuy rằng nhỏ hơn so với bạn cùng tuổi, nhưng cũng rất đẹp, tựa búp bê tây vậy.
Nên y cũng cảm thấy đứa nhỏ thứ hai cũng sẽ đáng yêu, hai bạn nhỏ có thể bầu bạn với nhau nữa.
Chỉ có Trần Phi Vũ đang hối hận, thực sự rất không vui.
Thời gian hai người của bọn họ vốn không có là bao, lăn qua lăn lại với hai bạn nhỏ thì ít càng thêm ít rồi.
[3]
Đứa nhỏ thứ hai khá thuận lợi và khoẻ mạnh, không có trắc trở gì.
Tên của con gái là Trần Vân Chỉ, em trai bé tên là Trần Cảnh Hành.
Biệt danh thì là Đình Đình và Tẩu Tẩu.
Người khác cứ tưởng là Đình trong xinh đẹp, về sau trong một cuộc phỏng vấn cả hai Trần Phi Vũ đã giải thích riêng tên hai bé một lần:
"Không phải Đình trong xinh đẹp, Đình trong dừng lại."
Trần Phi Vũ:
"Phải, tôi đặt."
Trần Phi Vũ nói:
"Vân Chỉ trong câu 'Phong khởi vân chỉ' trong <Cao Đường Phú> của Tống Ngọc, là phần trước của bài <Thần Nữ Phú>, hy vọng bé con 'Có một không hai, cực kỳ xinh đẹp'."
Mấy cái này Trần Phi Vũ chẳng hiểu gì cả.
Cha hắn nói thế.
Nếu cha hắn đã nói rồi thì hắn sẽ gánh vác trách nhiệm thêm cảnh cho nó thôi.
Tiếp đó:
"Tên của em trai ý trên mặt chữ thôi, mong có phẩm đức cao thượng."
Thực ra là vì khá xứng với chị của bé thôi.
Hỏi mấy cái này La Vân Hi cũng không nói gì, yên lặng nhìn Trần Phi Vũ thôi.
Phỏng vấn xong mới chọc chọc hắn:
"Em học thuộc từ bao giờ thế? Nghe có logic ghê."
La Vân Hi còn trêu chọc hắn:
"Mà anh nhớ có phải ý này đâu?"
Vẻ mặt Trần Phi Vũ như thường:
"Học vài câu khách sáo thôi, lời yêu chỉ muốn nói cho anh nghe, không muốn người khác nghe."
[4]
Lúc tròn một tuổi Đình Đình gọi 'mẹ' lần đầu tiên.
Một Omega độc lập, thẳng thắn, cương nghị, tự lập, tự cường như La Vân Hi suýt nữa khóc ngập bàn trà phòng khách.
Ngẩng đầu 45 độ nhìn đèn treo, đưa tay phẩy phẩy quạt mắt mới không rơi nước mắt.
Trần Phi Vũ cũng suýt khóc, nhưng hắn ôm Đình Đình:
"Cục cưng, gọi cha nào, cha — cha."
La Vân Hi lấy lại sức, ở bên cạnh vui cười hớn hở chiếm lời của hắn:
"Ơi ~"
Mẹ con họ như có thần giao cách cảm, Đình Đình lại rõ rõ ràng ràng gọi thêm một câu:
"Mẹ!"
Trần Phi Vũ tuyên bố tại chỗ:
"Từ nay về sau em là mẹ của bé."
Trần Phi Vũ mặc áo phông trắng ôm con vừa trắng vừa mềm, cũng khá giống mẹ của bé, tên cướp La Vân Hi nhấc cằm hắn:
"Vậy gọi một câu 'chồng ơi' nghe thử nào."
Trần Phi Vũ nén đến mức đỏ hồng mặt, chán nản than tiếc:
"Bỏ đi, không nói ra nổi."
La Vân Hi nghĩ, bạn trai nhỏ của y bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sĩ diện như thế.
Da mặt không dày thì lấy gì trị quốc, tề gia, bình thiên hạ chứ.
[5]
Đình Đình một tuổi đã là một bé con xinh xắn, lúc đưa đi tiêm phòng bé là tiêu điểm của mọi người.
Là bé con da trắng nhất, mắt to nhất, tựa như cắt ra từ hoạ báo vậy.
Đáng tiếc người đẹp lại thích mút tay nhất.
Bất kể là vừa bò trên đất hay vừa cầm món đồ chơi nào, chỉ cần tay không cầm gì lại há mồm ngậm vào.
Trần Phi Vũ mắc bệnh sạch sẽ muốn nổ tung tại chỗ, chỉ muốn trói tay của cục cưng lại.
Nghe phổ cập khoa học bảo đây là tình huống bình thường thôi lại cố nhịn xuống.
La Vân Hi nhìn hắn đứng ngồi không yên, không đành lòng, đưa ngón tay của mình đến:
"Em cũng mút thử xem, có khi sẽ quen với con gái em hơn đấy."
Trần Phi Vũ lên án:
"Anh biến thái."
Rồi lại bắt đầu giở trò lưu manh:
"Thế chỗ khác có được mút không?"
La Vân Hi trang nghiêm:
"Em ăn rồi Đình Đình ăn cái gì... Ài, Đình Đình sắp cai sữa rồi... em còn chưa..."
Trần Phi Vũ level không đủ, thất bại lần thứ hai, mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa:
"La Vân Hi! Ngày nào trong đầu anh cũng nghĩ cái gì thế hả?"
La Vân Hi:
"Nghĩ mấy chuyện vui vẻ chứ sao."
Trần Phi Vũ:
"Ví dụ như em hả?"
La Vân Hi:
"Ừ ừ ừ, chỉ có em thôi."
[6]
Đình Đình mắc bệnh vào một ngày thứ ba nào đó, bị cảm cúm, sốt.
Động chút là lên đến 40 độ.
Cứ sốt mãi, cho bé ăn cũng không ăn vào, ăn là nôn.
Cục cưng cứ ỉu xìu từ sáng đến tối.
Bác sĩ cũng nói không biết làm sao.
La Vân Hi sắp điên, cũng mất ăn mất ngủ theo.
Trần Phi Vũ cố giữ bình tĩnh, khuyên y là chắc chắn không sao đâu. Ngày ngày đổi trò đùa y vui, khuyên y ăn cơm.
Đình Đình sốt năm ngày mới chuyển biến tốt.
Giờ đây La Vân Hi mới chú ý đến Trần Phi Vũ, y nhìn Trần Phi Vũ một lúc, nhận ra hắn cũng gầy đi rất nhiều, hơi đau lòng.
La Vân Hi bóp bóp mặt hắn:
"Có phải em sợ lắm không?"
Trần Phi Vũ liệu sự như thần:
"Không sợ. Đã bảo là không có chuyện gì thì là không sao mà, anh cứ làm lớn chuyện lên."
La Vân Hi cười:
"Thế em khóc cái gì?"
Trần Phi Vũ:
"Em khóc là vì..."
Không phải.
Trần Phi Vũ đập lên đầu mình:
"Không hề, em không khóc! Chưa bao giờ! Em khóc lúc nào chứ."
La Vân Hi cười đau cả bụng, ôm đầu hắn hôn một cái:
"Sao em lại đáng yêu thế hả?"
[7]
Cái tên Trần Phi Vũ này là một ông cha ngốc, đầy tớ của con gái, trái tim lúc nào cũng đặt trên người con gái.
Sau này Tẩu Tẩu ra đời, La Vân Hi cũng lo Trần Phi Vũ quá bất công.
Kết quả em trai càng lớn thì càng giống La Vân Hi lúc nhỏ, vừa lì vừa ngốc.
Tẩu Tẩu người không giống tên, không chịu đi, sáu tháng vẫn còn bò, một nhóc khỉ bùn.
Thỉnh thoảng Trần Phi Vũ sẽ bảo bé bò bò.
La Vân Hi nghe thấy lần nào nói hắn lần đấy.
Dù sao cái màn này cũng thực sự...
Một lớn một nhỏ, tên to cao Trần Phi Vũ lại nhìn bé con trên đất gọi:
"Ba ba*." (Bò phát âm là 'ba')
Nhìn sao cũng thấy bất thường.
Lúc Tẩu Tẩu lớn hơn một xíu thì lại bắt đầu thích đi nghịch Mãn Mãn, chọc mèo con quay vòng vòng.
La Vân Hi chịu trách nhiệm dạy dỗ bé, Trần Phi Vũ cảm thấy cục cưng giống vợ quá, không nỡ nói bé.
Còn không biết Tẩu Tẩu học trò mèo này ở đâu ra, tuy nói chưa rành mạch nhưng nếu có khách tới nhà, lúc nói xin chào sẽ nắm tay người ta, cười với người ta, lúc nói tạm biệt sẽ tặng một nụ hôn gió.
Đáng yêu chết đi được.
La Vân Hi đánh giá:
"Lớn lên Tẩu ca nhất định sẽ là tên tai hại thứ hai."
Trần Phi Vũ vờ vô tội:
"Người thứ nhất là anh à?"
Bị La Vân Hi đánh cho một trận.
[8]
Lúc Tẩu Tẩu biết nói biết đi.
Trần Phi Vũ đi ngang qua hai đứa, thấy Tẩu Tẩu cầm hoa khoe khoang với chị bé:
"Mẹ em cho em đó."
Trần Phi Vũ dừng lại, ái chà đoá hoa này đẹp ghê đó.
Hắn sửa cho Tẩu Tẩu:
"Là 'mẹ mình'."
Tẩu Tẩu hình về hắn hỏi:
"Mẹ mình?"
Trần Phi Vũ lại lắc lắc đầu:
"Không phải mẹ mình. Là mẹ các con, vợ cha."
Tẩu Tẩu lại hỏi:
"Vậy cũng có thể nói là vợ mình mà?"
Trần Phi Vũ nổi gân xanh, vẫn cố gắng dịu dịu dàng dàng nói:
"Không được, 'mình' có nghĩa là chúng ta."
Chị Tẩu Tẩu cũng không nhìn nổi nữa, rất có logic chỉ cho bé:
"Mẹ chị là vợ cha em, không phải vợ em nên không thể gọi là 'mình'."
Trần Phi Vũ:
"..."
Đình Đình nhìn hắn:
"Không đúng ạ?"
Dù cũng đúng nhưng cứ cảm thấy sai sai ở đâu í.
[9]
Hừm... Vẫn có chỗ không đúng.
Trần Phi Vũ chạy vào thư phòng hỏi La Vân Hi:
"Anh cho Tẩu ca hoa à? Hoa của em mà."
La Vân Hi cũng không quay đầu lại:
"Đẩy trụ đi... Lọ hoa ở phòng bên cạnh đó, em tự lấy đi."
"... Đó là hoa em trồng mà." – Trần Phi Vũ cạn lời.
Tui nói mà sao mà giống hoa tui trồng thế chứ, đúng là hoa tui trồng thiệt.
Trần Phi Vũ tan nát cõi lòng lặp lại:
"Nó là vợ bé của em."
"Hôm qua anh đặt tên mới cho vợ bé của em, 'Đừng làm phiền anh thì sẽ thưởng cho em một đoá hoa hồng bự'."
Trần Phi Vũ phát cáu cãi:
"Nó có tên, 'Làm đến lúc mông anh nở hoa'."
La Vân Hi:
"... Cục cưng, bình tĩnh, anh chưa tắt mic."
[10]
Sau lưng Trần Phi Vũ La Vân Hi gọi hắn đủ kiểu, cái người kia nè, vị kia nhà tui nè, tiểu Trần nè, lão Trần nè vân vân mây mây.
Còn thích nói với bé con:
"Đi, tìm anh Phi Vũ chơi đi."
Một lần rồi thành hai, có lần thứ ba thì sẽ có lần thứ năm.
Vào một buổi tối trước khi đi ngủ Trần Phi Vũ tán gẫu với y, rất buồn bực nói:
"Hai đứa nó sao lại gọi em là anh Phi Vũ thế?"
Kẻ cầm đầu La Vân Hi ngẩng mặt nhìn trời:
"Chắc là do... xem phim nhiều quá đó! Cái bộ đang xem kia, lúc thì ngọt ngào lúc bị thương chẳng gọi là anh nam chính à."
Trần Phi Vũ nắm tay trái đập lên lòng bàn tay phải:
"Có thể! Phải trông mấy đứa xem ti vi thôi!"
La Vân Hi giơ ngón cái với hắn:
"Em nói đúng lắm!"
[11]
Tối đến các bé sẽ tự ngủ, lúc rảnh bọn họ sẽ kể truyện trước khi đi ngủ.
La Vân Hi nói:
"Rồi nó nằm xuống cạnh thỏ con, nhẹ giọng nói,"
Trần Phi Vũ tiếp lời:
"I love you right up to the moon, and back."
Em trai hỏi:
"Nghĩa là gì ạ?"
Chị bé đáp:
"Tôi yêu em đến mức chạy theo quỹ đạo từ Mặt Trăng đến Trái Đất."
Nhà trẻ cũng phải chạy theo quỹ đạo à?
Trần Phi Vũ:
"Haha, vậy con đúng là yêu nhiều lắm đấy, nhớ mang bình dưỡng khí theo nha."
Tẩu Tẩu không hiểu, không hiểu thì hỏi:
"Bình dưỡng khí dùng để làm gì ạ?"
Trần Phi Vũ:
"Cho con không khí."
Tẩu Tẩu đặt câu không ngừng:
"Không khí là gì ạ?"
La Vân Hi bóp mũi của bé:
"Con ngậm miệng lại đi."
Trần Phi Vũ sợ hãi, thế cũng được á?
Tẩu Tẩu nhịn một lúc bắt đầu kêu lên, há miệng ra:
"Con khó chịu quá."
La Vân Hi:
"Ừ, không có nó thì con sẽ không thở được, không khí là thứ quan trọng nhất."
Đình Đình nói:
"Nhưng con cảm thấy cha mẹ mới là thứ quan trọng nhất."
La Vân Hi trả lời theo bản năng:
"Cha mẹ không phải đồ vật."
Trần Phi Vũ cười nghiêng nghiêng ngả ngả.
La Vân Hi không nói gì đẩy hắn một cái.
Có ai dạy con thế không hả?
Rồi cũng tự mình cười theo luôn.
Trần Tẩu Tẩu nói:
"Còn con cảm thấy mẹ là người tốt nhất thế giới."
Nụ cười của Trần Phi Vũ nghẹn lại, hắn hơi đau lòng.
La Vân Hi vuốt vuốt lông của hắn.
Trong nhà có ba đứa nhỏ, từ trước đến nay La Vân Hi lúc nào cũng nghiêng về đứa lớn, nghiêng về phía Trần Phi Vũ.
Dù là con ruột cũng không thể nói câu Trần Phi Vũ không tốt nào.
Hắn dỗ cục cưng lớn xong bắt đầu dạy cục cưng nhỏ:
"Tẩu ca, sao lại có thành kiến với cha con thế?"
Trần Tẩu Tẩu bắt đầu nói:
"Hôm nay Trần Phi Vũ không cho con ăn kem."
"Hôm qua bảo con mập."
"Hôm kia thì tắt hoạt hình lúc con đang xem một nửa."
"Hôm kìa..."
"stop." – La Vân Hi thấy Trần Phi Vũ sắp tự bế đến nơi rồi.
Vừa đúng lúc này Mãn Mãn dạo qua, Trần Phi Vũ sợ mình khó chịu quá, muốn ngưng cái đề tài này lại.
Nên xuống giường ôm Mãn Mãn lên.
Từ lúc mới vào cửa Mãn Mãn còn là một bé mèo con gầy, rồi càng ngày càng mập, dần có khí thế của chủ nhà.
Giờ đã là một con mèo già phải cố gắng yêu thương bảo vệ rồi.
Trần Phi Vũ rủ mắt ngồi lên giường vuốt mèo bình tĩnh một chút.
Tẩu ca thông minh.
Nhận ra Trần Phi Vũ không vui, lại lấy lòng:
"Nhưng mà, Trần Phi Vũ, so với kem, phim hoạt hình, và kẹo trên toàn bộ thế giới này gộp lại thì con yêu cha hơn, cha là người đẹp trai nhất thế giới của con."
Mịt mù trong Trần Phi Vũ bay sạch, ôm Tẩu Tẩu hôn một cái:
"Cảm ơn cục cưng."
[12]
Đọc một câu truyện, meo meo ngủ đầu tiên.
Trần Phi Vũ ôm mèo đi ra ngoài.
Chỉ trong thời gian đi ra đi vào thôi, ngón tay của La Vân Hi dựng lên, xuỵt một tiếng, bé con cũng ngủ thiếp đi rồi.
Hai người bọn họ cùng rón ra rón rén đóng cửa đi ra ngoài.
Trần Phi Vũ kéo góc áo y:
"Chúng nó ngủ rồi."
La Vân Hi:
"Ừ, chúng ta cũng ngủ."
Trần Phi Vũ:
"Em không buồn ngủ."
La Vân Hi:
"Nhưng anh buồn ngủ."
Bọn họ hôn môi trên giường, Trần Phi Vũ buông y ra:
"Buồn ngủ thật à?"
La Vân Hi híp mắt:
"Xem biểu hiện của em..."
La Vân Hi còn chưa nói hết đã thấy cửa bị đẩy lộ ra hai cái đầu nhỏ, La Vân Hi:
"Sao hai đứa còn chưa ngủ thế?"
Trần Phi Vũ cáu:
"Chúng ta đã nói rồi cơ mà, trước khi vào phòng thì phải gõ cửa!"
La Vân Hi:
"Em dữ quá, em dữ với chúng nó thế làm gì?"
Trần Phi Vũ:
"Em không có dữ!"
Trần Phi Vũ tủi thân chết đi được, sao lại thành em sai rồi chứ, chồng anh không chịu nổi chúng nó giày vò như thế chắc?
Đình Đình móc móc tay:
"Xin lỗi Trần Phi Vũ, bọn con quên mất cha dặn phải gõ cửa."
Tẩu Tẩu cũng cúi đầu nhìn ngón tay:
"Trần Phi Vũ ơi cha đừng giận mà, chúng con chỉ muốn hỏi xem mẹ có cần bình dưỡng khí không thôi."
Giờ đến lượt La Vân Hi nổi giận:
"Hai đứa đi ngủ ngay lập tức."
Hai đứa nhỏ cứ bắt nạt Trần Phi Vũ mà thôi, được đà lấn tới với cha của chúng nó.
Thấy La Vân Hi nghiêm mặt lên, lập tức đóng cửa chuồn đi.
Trần Phi Vũ nhại lại:
"Anh dữ ghê."
Trần Phi Vũ tủi thân:
"Anh dữ với chúng nó thế làm gì?"
La Vân Hi xoay mình dạng chân ngồi trên đùi hắn, mèo con nhe răng:
"Em có muốn thấy anh dữ hơn không hả?"
Trần Phi Vũ đỡ eo của y vui vẻ:
"Ôi em sợ chết khiếp mất thôi."
-DONE-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip