Chương 11
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: DD
Tối hôm đó Thẩm Tinh Thường phải quay cảnh bom nổ, không thể ở lâu trên đảo, trước khi đi đặc biệt tìm La Nhất Nhất chào tạm biệt.
Lâu đài cát của bé xây lên rất cao, bé cũng giống như các bạn cùng lứa tuổi cực kỳ thích Disney Land, ngoan cố muốn đắp đỉnh tháp hình tròn cho lâu đài nhỏ của mình. Trần Phi Vũ ôm bé vào lòng, dùng thân hình cao lớn của mình che nắng cho bé, gió biển rất lớn, không ngừng xô những con sóng trắng xóa đến.
"Dung mạo hai cha con họ giống nhau quá." – Thẩm Tinh Thường nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên thấp giọng nói.
La Vân Hi nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Alpha bảo vệ con rất cẩn thận, tựa như trời sinh đã biết phải làm cha như thế nào. Ánh mặt trời quá chói mắt, anh bất giác nheo mắt lại:
"Thế à? Nhưng Nhất Nhất so với Phi Vũ lúc nhỏ thì... thì gầy hơn chút."
"Dù sao cũng không thể giống nhau như đúc mà," – Thẩm Tinh Thường bật cười – "Đôi mắt của bé rất giống em."
Dừng một chút, hắn nói thêm: "Huyết thống thật sự rất kỳ diệu."
Nghe nói Thẩm Tinh Thường phải đi, La Nhất Nhất bò dậy từ trong ngực Alpha, thân thiết chạy đến nắm tay hắn.
"Chú Tinh Tinh phải đi rồi ạ?" – Bé con lộ ra vẻ mặt không muốn – "Trước lần gặp lại sau, con sẽ nhớ chú."
"Ừ, con phải ngoan ngoãn và nghe lời baba nhé."
"Vâng ạ, Nhất Nhất nghe lời nhất đó."
Ánh mắt của Thẩm Tinh Thường tìm đến Trần Phi Vũ đứng sau bé con, Alpha lễ phép lùi về sau một bước, nhường cho bọn họ một khoảng cách thân sơ rõ ràng, cậu gật đầu với Thẩm Tinh Thường, trên mặt cũng không biểu lộ gì nhưng Thẩm Tinh Thưởng ngửi thấy hương nước rất nhạt, không giống với mùi hương ẩm ướt xen lẫn mặn đắng của biển lớn mà giống như nước mưa mát lạnh nơi rừng cây sâu thẳm hơn.
Thì ra đây là mùi hương tin tức tố của Trần Phi Vũ.
"Phi Vũ," – Hắn đưa tay ra với Alpha, sắc mặt chân thành nói – "Có dịp gặp lại."
Trần Phi Vũ bỗng hoảng hốt trong chốc lát, phản ứng lại rất nhanh:
"Được, có dịp thì gặp lại sau."
Hai người bắt tay nhau mà tựa như một loại hòa giải không rõ ý nghĩa nào đó hơn.
Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 Âm lịch) là một ngày lễ quan trọng của dân tộc Lê và dân tộc Mèo ở vùng Nam Hải, đêm đó trên đảo có lễ hội lửa trại, du khách và các cư dân sẽ nhảy sạp, hát đối sơn ca, tổ chương trình cũng sắp xếp cho các vị khách mời cùng nhau tham gia.
Khó có được một ngày du khách cũng rất phối hợp quay, mấy đứa trỏ chơi đùa rất vui vẻ, đến nửa đêm mới kết thúc công việc. Buổi chiều gió lớn, về phòng tắm nước nóng, La Vân Hi và La Nhất Nhất cùng có triệu chứng sốt nhẹ, anh đi tìm đội bác sĩ lấy thuốc hạ sốt về cho bé con uống rồi ôm bé ú ngủ luôn.
Lúc nửa đêm lại nằm mơ, anh mơ thấy Trần Phi Vũ đứng giữa một rừng dừa rộng lớn, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn anh, khung cảnh sóng nơi xa xa và vầng trăng cũng tựa như một bức tranh, hiện ra sự cằn cỗi. Hình như đây là lần đầu tiên La Vân Hi mơ một giấc mơ liên quan đến Alpha trong năm năm qua, trong giấc mơ anh thấy rất hồi hộp, có câu nói không hiểu vì sao nghẹn lại trong cổ họng, tựa như muốn hỏi Trần Phi Vũ. Anh tiến lên phía trước, đón lấy ánh mắt kia, còn chưa đến trước mặt người ấy bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ quấy rầy, thanh âm kia truyền vào trong tai anh, không phân rõ được là trong mộng hay ngoài đời thực, tựa như những con sóng không ngừng xô đến ngoài hải đảo tạo thành tiếng cốc cốc vô tận.
La Vân Hi vùng vẫy đứng dậy đi mở cửa, người trong mộng đứng ở ngay phía ngoài cửa, đứng thẳng tựa như một gốc cây trầm mặc yên lặng.
"... Sao em lại đến đây?" – Đầu óc của anh vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh.
"Anh đã uống thuốc chưa?" – Trần Phi Vũ hỏi – "Bác sĩ Trần bảo anh và Nhất Nhất sốt nhẹ, em đến xem chút."
"Uống rồi, em mau về đi ngủ đi."
Nói xong anh muốn đóng cửa lại, bị Trần Phi Vũ giơ tay ngăn cản, ánh mắt Alpha tựa như mặt hồ gợn sóng, gợn ra từng làn sóng lăn tăn.
"Em không yên tâm, thầy La à," – Cậu nói – "Để em ở bên cạnh anh một lúc, chỉ một lúc thôi, anh đừng từ chối em."
"..."
La Vân Hi cảm thấy mình nên từ chối, nhưng anh thật sự bị cơn sốt nhẹ này quấy nhiễu khiến cho cả người vô cùng khó chịu. Hoặc cũng có thể nói, anh vẫn không thể chịu nổi Trần Phi Vũ dùng ánh mắt năm hai mươi tuổi nhìn mình, trong giây lát bỗng khiến anh có ảo giác họ vẫn còn đang ở bên nhau.
Cuối cùng anh cũng chỉ lùi lại một bước, bất mãn nói:
"Tùy em."
Bệnh tật thật sự khiến con người ta trở nên yếu đuối, anh nghĩ, mình có lẽ thật sự không còn trẻ nữa rồi. Vào mấy năm trước, rõ ràng là lúc gãy xương cũng có thể coi như bị trẹo chân, bó thạch cao diễn cảnh trên không*, sau khi hạ xuống còn cười hì hì an ủi người bên cạnh, nói việc nhỏ thôi, không sao cả.
*Chỗ này là chỉ việc treo dây cáp để diễn các cảnh trên không, mình để vậy cho dễ hiểu.
Tất nhiên là khổ cực với anh mà nói chưa bao giờ là cái gì mài sắt thành kim, cực khổ là cực khổ, dù bao lâu đi nữa nhớ lại cũng không cảm thấy ngọt, chỉ là anh đã quen với việc tự mình chịu đựng hết tất cả, nở ra hoa hồng ở nơi đồi trọc, trở thành cây to trong rừng bụi gai, một mình đương đầu với cuộc sống.
Trần Phi Vũ nhìn anh phờ phạc nằm xuống giường, vội theo anh vào nha, ngồi lên giường nhỏ chưa sắp xếp của La Nhất Nhất:
"Anh ngủ đi, em trông hai người một lúc, đợi anh ngủ rồi thì em đi."
Cậu thử thăm dò thả ra một ít tin tức tố, hương nước mưa chậm rãi tràn ngập không khí, La Vân Hi không lên tiếng từ chối, anh ôm lấy La Nhất Nhất, vùi đầu vào trong chăn, xem ra lại rơi vào mộng đẹp rồi.
Nhưng Trần Phi Vũ thấy lông mày của anh chậm rãi giãn ra, tựa như một đóa hoa Nhài yên lặng nở trong mưa.
Rạng sáng, La Vân Hi bị nóng tỉnh, phát hiện La Nhất Nhất trong lồng ngực nóng như một cái lò lửa.
Anh sờ sờ trán bé con, nghe thấy bé mơ mơ hồ hồ nói mớ, bỗng chốc hơi hoảng hốt.
"Sao vậy, thầy La?" – Trần Phi Vũ cầm theo một cái khăn mặt lạnh đi ra từ phòng tắm, vẻ mặt ngạc nhiên.
La Vân Hi không còn tâm tư đâu mà hỏi vì sao cậu còn chưa đi.
"Nhất Nhất hơi không ổn..." – Anh giẫy giụa ngồi dậy, âm thanh khàn khàn – "Phi Vũ, mau lên, đưa bé đi tìm bác sĩ Trần đi..."
Đội bác sĩ cũng bị đánh thức giữa giấc, vốn còn đang tức vì bị gọi dậy, quay đầu lại nhìn thấy tình hình của La Nhất Nhất bị dọa sợ trước.
"Thầy La, dịch chiết xuất tin tức tố của anh hình như có dấu hiệu đem lại tác dụng không mong muốn cho Nhất Nhất," – Hắn kiểm tra nồng độ tin tức tố trong cơ thể bé con, lộ ra vẻ lo lắng – "Nguyên nhân cụ thể tôi không thể làm rõ được, ở đây không có máy móc, tốt nhất lập tức đi Bệnh viện Đa khoa."
Tổ chương trình khẩn cấp phái hai người bên tiếp đón nhà sản xuất và hai bảo vệ đi theo La Vân Hi, lại thuê một thuyền trưởng trên đảo mở bến cảng cho thuyền đi, Trần Phi Vũ cố ý muốn đi cùng, tổng sản xuất xem xét tình hình thấy chắc đến hửng đông cũng chưa thể quay lại để quay nên cho toàn tổ nghỉ một ngày.
Lúc họ đến Sanya trời mới tờ mờ sáng, đi thẳng đến Bệnh viện Đa khoa đăng ký khám gấp, người trực ban của khoa Giới tính thứ hai là một bác sĩ Beta nam trung niên, nhìn thẻ công tác là họ Nhạc, hình như cũng không biết La Vân Hi là diễn viên cực kỳ nổi tiếng, nói chuyện và làm việc rất ung dung thong thả.
Xem qua tình hình của La Nhất Nhất, bác sĩ Nhạc lại đưa bé con vào khoang Quan sát Tin tức tố kiểm tra, lúc trở lại sắc mặt rất nghiêm nghị, việc đầu tiên làm là mời Trần Phi Vũ cố ý theo vào phòng ra ngoài.
La Vân Hi tâm thần không yên ngồi trước bàn, mồ hôi lạnh thấm dẫm bàn tay, bản thân anh cũng chưa hạ sốt, trời chưa sáng bị bệnh tình của bé con làm cho lao lực quá độ, Trần Phi Vũ vừa đi, hương nước mưa nhạt dần ngược lại khiến anh càng sốt ruột.
"Thầy La," – Bác sĩ Nhạc ngồi xuống trước mặt anh, không nhanh không chậm mở miệng – "Tôi vừa xem qua bệnh tình của bé, cảm thấy cần phải hỏi ngài để chứng thực một việc."
"Mời ngài nói ạ."
Ông để phiếu xét nghiệm trên tay xuống:
"Vậy tôi xin hỏi thẳng, hi vọng ngài không thấy bị mạo phạm. Tôi muốn hỏi, giới tính thứ hai của cha đẻ của bé là Alpha hay Beta?"
"..."
Trong lòng La Vân Hi bỗng nhảy lên, một luồng ý lạnh trào lên trên theo cuống họng, đóng băng thanh âm của anh.
"Ngài đừng sốt sắng, tôi không có ý gì khác," – Bác sĩ Nhạc đeo kính viễn thị, con mắt sau thấu kính lộ ra sự dịu dàng – "Vừa rồi tôi cẩn thận kiểm tra tình hình của bé, theo lý thuyết, căn nguyên của Chứng thiếu hụt Tin tức tố không phải là bệnh lạ khó chữa gì, dựa theo thông tin điền trên tư liệu của trẻ, ngài là Omega, mà cha của bé là một Beta, vậy cứ tuân theo liệu pháp chữa bệnh bình thường, cũng chính là chỉ dùng tin tức tố của ngài để tiến hành hỗ trợ trị liệu thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng chiếu theo tình huống trước mắt đến xem thì phương thức trị liệu này chỉ khiến tình trạng của trẻ chuyển biến xấu đi mà thôi, không thể đạt được hiệu quả trị liệu."
"Nhưng mà..." – La Vân Hi cuối cùng cũng coi như tìm được thanh âm của mình, khó tin mở miệng – "Từ khi Nhất Nhất sinh ra đã mắc bệnh rồi, mấy năm vừa qua vẫn luôn trị liệu như thế."
Bác sĩ Nhạc lắc đầu một cái:
"Nói như thế này, loại bệnh bẩm sinh này rất hiếm khi xảy ra ở trẻ trong trường hợp cha mẹ đều là Beta, bởi vì trong trường hợp này bé chỉ có một khả năng là phân hóa thành Beta, tin tức tố của Beta là loại tin tức tố ổn định, không tạo thành kỳ phát tình cũng sẽ không thay đổi vì ký hiệu, thay thế rất chậm chạp, nói cách khác, cho dù hệ thống tổng hợp tin tức tố của trẻ phát triển không hoàn toàn thì tin tức tố loại Beta chậm rãi sinh trưởng trong cơ thể các trẻ cũng đủ để đảm bảo nhu cầu trưởng thành khỏe mạnh. Thế nhưng nếu như giới tính thứ hai của cha mẹ bất đồng mà nói... trường hợp của các cặp bạn lữ AO chắc ngài cũng hiểu, trẻ có khả năng phân hóa thành giới tính bất kỳ, trường hợp này tôi bỏ qua không đề cập tới. Nếu như là cha Alpha và mẹ Beta kết hợp, vậy trẻ có khả năng phân hóa thành Alpha hoặc Beta, cha Beta và mẹ Omega kết hợp thì trẻ có thể phân hóa thành Beta hoặc Omega, khả năng phân hóa khác nhau có nghĩa trong quá trình trưởng thành trẻ thường xuyên cần loại tin tức tố biến động của AO bảo đảm cân bằng trong quá trình trưởng thành, vậy nên hệ thống tổng hợp tin tức tố đối với trẻ cực kỳ quan trọng. Mà căn cứ theo thông tin chính ngài cung cấp, chúng tôi ngầm thừa nhận con của ngài thuộc về trường hợp sau, tôi nghĩ Bệnh viện Đa khoa ngài đến khám trước đây cũng kiểm tra như vậy, đồng thời trong cơ thể của trẻ, chúng tôi quả thực không phát hiện sự tồn tại của tin tức tố của Alpha, vì lẽ đó, phương án chẩn đoán của những đồng nghiệp trước của tôi đưa ra cũng không có vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên là, bây giờ xem lại, biện pháp này không có hiệu quả."
"Nếu thế thì chỉ có một trường hợp có thể giải thích," – Thanh âm của bác sĩ Nhạc rất nhẹ, tựa như đang thử động viên tâm tình của anh – "Cha đẻ của trẻ là Alpha, mà trước đây ngài từng làm giải phẫu xóa ký hiệu, dựa vào tin tức tố nhân tạo của Alpha vượt qua thời kỳ thai nghén, đúng không?"
Xóa ký hiệu thuộc về việc riêng của cá nhân, bởi vì không ảnh hưởng đến ký hiệu lần thứ hai, cũng không có di chứng gì lớn, Bệnh viện Đa khoa cũng sẽ không yêu cầu người bệnh Omega thẳng thắn kể tình sử, nhưng chuyện này dính đến trẻ, ông không thể không đòi câu trả lời thật lòng từ người nhà.
Mi mắt của Omega đẹp đẽ trước mắt run rẩy, cũng không nói lời nào, hoặc có thể là không biết nên làm sao để thừa nhận sự tồn tại của đoạn chuyện cũ này, nhưng vẻ mặt của anh đã cho ra đáp án mà bác sĩ Nhạc muốn.
"Nếu vậy thì có thể giải thích được rồi." – Bác sĩ Nhạc thở dài – "Bởi vì do xóa ký hiệu, trẻ ỷ lại tin tức tố nhân tạo vượt qua thời kỳ phôi thai, tự mình tự nhiên không có khả năng sinh ra tin tức tố của Alpha... Đúng rồi, hoàn cảnh sinh hoạt của trẻ gần nhất có hay không sự tồn tại của những Alpha khác trong thời gian dài?"
Thật ra ông chỉ Trần Phi Vũ. Nhưng La Vân Hi nghĩ đến Quý Tự Minh, khó hiểu gật đầu.
"Hẳn là trong cơ thể trẻ trường kỳ khuyết thiếu tin tức tố của Alpha dẫn đến bé sinh ra phản ứng bài dị tin tức tố của Alpha khá, sốt cao thật ra không phải chuyện quan trọng gì, việc này nói rõ hệ thống miễn dịch của bé rất khỏe mạnh, hiện tại khá là khó giải quyết là tình hình mất cân đối tin tức tố nghiêm trọng trong cơ thể bé." – Bác sĩ Nhạc uyển chuyển hỏi – "Ngài La, tôi mạo muội hỏi một chút, cha đẻ của trẻ còn tại thế chứ?"
"...Còn."
"Vậy tôi hi vọng ngài có thể liên hệ với ngài ấy ngay lập tức, để ngài ấy dành thời gian đến đây một chuyến, tuy rằng bây giờ ngài đang trong tình trạng ly hôn, chuyện này... Đối với hai người các ngài mà nói đều hơi tàn nhẫn."
"Thế nhưng, coi như là vì con trẻ, ngài ấy chí ít có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha chứ?"
Trần Phi Vũ ngoài phòng đứng ngồi không yên, tiếp đón sản xuất và bảo vệ đi theo bị cậu phái hết đến trông coi phòng khám, sáng sớm người ở bệnh viện không đông, nhưng La Vân Hi đưa La Nhất Nhất đến gặp bác sĩ, bị chụp được e là không tốt lắm.
Thật ra chính cậu cực kỳ cao lớn ngồi ở đây cũng không vừa, nhưng cậu không muốn đi, cũng không dám đi, tình trạng của La Vân Hi xem ra cực kỳ gay go, cậu chưa từng thấy dáng vẻ nôn nóng bất an như thế của Omega. Từ trước đến nay người kia xuất hiện ở nơi nào cũng luôn cong cong mắt cười, dù là thật tâm hay giả bộ ít ra dù xa cách nhưng trong sáng.
Cửa phòng mở ra, La Vân Hi đi ra, Trần Phi Vũ vội vã nghênh đón:
"Nhất Nhất sao rồi? Có nghiêm trọng không ạ?"
Omega mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lắc đầu nói:
"Không tốt lắm."
"Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"
"Bác sĩ bảo..." – Nói đến đây anh như nghẹn lời, dường như rất khó mở miệng – "Nhất Nhất cần cha đẻ của bé."
Trần Phi Vũ nghe thấy thì sững sờ, nhưng phản ứng lại ngay, theo bản năng tìm điện thoại di động, vừa nói:
"Thế không phải đúng lúc sao ạ? Thầy Thẩm bây giờ đang ở Yalong Bay, anh lập tức gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy chạy đến cũng chỉ cần vài tiếng..."
"Phi Vũ," – La Vân Hi thấp giọng ngắt lời cậu, trong thanh âm có loại bình tĩnh tựa như tâm như tro tàn – "Anh bảo là cha đẻ của Nhất Nhất."
"..."
Trần Phi Vũ chớp mắt một cái, có hơi không hiểu, nhưng cậu theo bản năng nín thing.
Hoặc có thể là cậu cảm thấy mình thật ra nghe hiểu, nhưng cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới, không dám đi đoán ý trong lời nói của Omega, cậu nhìn người trước mắt, trong đầu hiếm thấy trống rỗng, tựa như một con rối, chờ anh kéo cót lên dây.
Một lúc sau, La Vân Hi thở dài, cắn răng nói:
"Em đi theo anh."
Bác sĩ Nhạc đang vùi đầu dọn dẹp hồ sơ xét nghiệm của La Nhất Nhất, rất thắc mắc tại sao La Vân Hi vừa đi rồi quay lại nhanh như vậy, nhưng ông nhìn thấy Alpha cao to đi theo phía sau anh, ánh mắt hơi lóe lên.
"Ngài La, ngài..."
"Cha đẻ của bé," – La Vân Hi gật đầu, đẩy Trần Phi Vũ ra trước mặt anh, giọng điệu chắc chắn – "Bây giờ cậu ấy đang ở đây."
-END-
DD: Làm xong chương này tui lú luôn các bạn ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip