Chương 5
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: DD
Cảnh đầu tiên của <Ba ơi, xin chào> quay ở Vân Nam, tuy nhiên để tránh các khu du lịch thường có đông khách như Lệ Giang, Đại Lý, nên quyết định ở tại Sa Khê Cổ Trấn.
Xuống máy bay ở Đại Lý đã có xe bus tổ chương trình thuê từ trước đưa mọi người đến Kiếm Xuyên. Là một khu cao nguyên có màn trời làm nền cho vài đám mây lững lờ trôi ở phía xa, La Nhất Nhất rất hưng phấn, nằm ngoài trên cửa sổ xe phấn khởi vẫy tay với dải núi xanh xanh ở phía xa:
"Núi nhỏ ơi núi nhỏ, Nhất Nhất đến rồi nè!"
"Phải chào mây nhỏ nữa nha." - La Vân Hi nhắc nhở bé con.
"Dạ," - La Nhất Nhất gật gật đầu, khum tay tạo thành một cái loa, hô lên:
"Mây nhỏ mây nhỏ, hoa nhỏ cây nhỏ còn có trâu con cừu con, mình đến rồi nè!"
La Vân Hi cảm thấy bé thật quá đáng yêu, ôm chầm lấy bé con, hôn nhẹ bé.
La Nhất Nhất cười trên má hiện ra hai núm đồng tiền, lăn vào lồng ngực anh làm nũng:
"Ba ba, hôn thêm chút nữa."
"Chỉ được hôn một chút thôi." - La Vân Hi giả vờ nghiêm túc.
"Vâng ạ," - Bé con có qua có lại bò lên từ chỗ ngồi của mình, đôi môi chúm chím ấn lên khuôn mặt của anh, ngọt ngọt ngào ngào nói, "Vậy con cũng hôn ba ba một lúc, con yêu ba nhất."
La Vân Hi bị bé chọc cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, nói:
"Nhận được tình yêu của con rồi, La Nhất Nhất."
Con của anh cái gì cũng tốt, trước mặt người khác, La Nhất Nhất rất ngoan ngoãn, nghe lời lại rất lễ phép, rất có giáo dưỡng, nhưng ở trước mặt anh, bé con giống như một bình mật của gấu co đã ngâm ròng rã suốt một mùa đông, ngọn như kẹo kéo vậy.
Điểm này giống y hệt cha ruột của bé.
Vân Nam không có mùa đông quá lạnh, thời tiết lúc này tuy là giao giữa đông và xuân nhưng khí hậu rất tốt. Trần Phi Vũ ngồi cạnh tài xế gảy đàn guitar, hát một bài hát tiếng anh cũ, Quý Tự Minh cùng xe là một ca sĩ đang nổi, vừa khéo một xướng một họa với cậu, tiếng ca theo cửa sổ xe nhẹ nhàng bay ra ngoài, trôi về nơi đồng bằng chăn nuôi mênh mông bát ngát.
Vài followPD (Production Director: Giám đốc sản xuất) đi cùng đều đang cười, La Vân Hi nghe thấy có người nhỏ giọng nói:
"Cứ tưởng cậu ấy rất khó ở chung."
Lại có người nói:
"Đúng vậy, không ngờ là một thiếu gia nhưng cũng rất dễ nói chuyện."
Khi đoàn đến Sa Khê, trời đã chập tối.
Đây là một trấn nhỏ yên tĩnh trên Trà Mã Cổ Đạo, thật sự rất nhỏ, chỉ có bốn dãy phố cắt qua nhau, bao quanh một sân khấu kịch cổ xưa, dọc đường đi gạch xanh loang lổ, nhà trại cổ điển tựa thời xưa, đến bây giờ cũng chưa được khai thác một cách có hệ thống, rất ít du khách.
Tổ chương trình thuê hai căn homestay của người bản địa, một căn làm từ gỗ, là chỗ ở của staff, còn một căn tứ hợp viện hai tầng, trong sân bày tùng bách và bồn tam giác mai, tạo nên vài phần thanh tú của lâm viên Giang Nam, là nơi sắp xếp cho khách mời.
La Vân Hi là Omega, Trần Phi Vũ là người quan sát, đảm nhiệm vai của người chủ trì những mùa trước, vì để thuận tiện, phòng của họ đều ở tầng một, còn hai cặp cha con khách mời khác ở tầng hai.
Tối hôm đó, tổ chương trình tổ chức một bữa liên hoan nhỏ coi như là lần hoạt động tập thể đầu tiên, không có đặt nhiệm vụ, chỉ là để cho mấy vị khách mời quen biết và hiểu nhau, tuổi tác của Quý Tự Minh và La Vân Hi xêm nhau, dù lĩnh vực hoạt động không giống nhau, nhưng cũng ngang hàng, Đồng Cẩn vừa tròn ba mươi, nhưng anh quen Trần Phi Vũ nên mấy người ở chung vẫn coi như là thoải mái.
Đám trẻ con muốn màn tự giới thiệu thật có cảm giác lễ nghi, La Nhất Nhất giơ cao tay xin giới thiệu trước.
"Chào các bác các chú, con tên là La Nhất Nhất, năm nay con bốn tuổi," - Bé đứng lên cúi mình trước các vị phụ huynh, nghiêm túc hứa, "Con sẽ bảo vệ em Đóa Đóa thật tốt, cũng sẽ nghe lời anh Tiểu Thụ ạ."
Quý Thụ bên cạnh nghe vậy cũng nắm chặt bàn tay nhỏ:
"Con là anh lớn, sẽ bảo vệ Nhất Nhất và Đóa Đóa thật tốt!"
Đồng Đóa Đóa nhỏ hơn La Nhất Nhất, là một bé gái hướng nội, bé nắm chặt góc áo của cha, một lúc lâu mới thẹn thùng nói:
"... Cảm ơn, anh."
Các bé con đều vô cùng đáng yêu, các vị phụ huynh cũng tâm ý tương thông, đều cười vang lên.
Trần Phi Vũ nướng bánh rồi chia cho mọi người, ai cũng có phần, mọi người ở hiện trường và PD các mảng đều được chia một miếng.
Trên cao nguyên có nhiều sản phẩm làm từ sữa, bánh ngọt làm từ sữa đặc thật sự hương thơm bay xa 16km, việc này khiến cậu giành được hảo cảm từ mấy đứa trẻ một cách dễ dàng, mấy đứa trẻ ngọt ngào búng ra sữa vừa rồi còn đàng hoàng đều líu ra líu ríu vây quanh cậu. Cậu đang đàn một bài đồng dao bằng guitar, hát nhạc thiếu nhi dỗ vui mấy đứa trẻ.
"Arthur thích trẻ con quá nhỉ," - Đồng Cẩn nói, "Sau này nhất định là một ba ba tốt."
"Tôi à," - Trần Phi Vũ cười cười, "Tôi tạm thời chưa có ý định này."
"Ồ, là vì không có người thích à?"
"Trước đây từng có, bây giờ... tạm thời coi như là không có đi."
Cậu dưới ánh đèn hững hờ liếc nhìn La Vân Hi, Omega đang ung dung thong thả ăn bánh ngọt, ánh mắt nhìn thật trầm tĩnh, nhìn một lúc không chớp mắt.
Sau khi ăn xong các khách mời về phòng, nghênh đón đêm đầu tiên trong trấn nhỏ xưa cũ này.
Gian phòng là phòng cho cha con tổ chương trình đã chuẩn bị từ sớm, trên vách tường treo ảnh chụp chung của La Vân Hi và La Nhất Nhất, trên bệ cửa sổ bày hai chậu hoa nhài, trên giường trẻ con là chăn gối hình Doraemon trẻ con thích nhất, trong phòng có có một cái máy tính cao cấp, còn có ghế chơi game.
La Vân Hi có chút dở khóc dở cười, mở máy tính lên nhìn, quả nhiên trên màn hình ngoại trừ vài cái icon của hệ thống thì còn có Wegame và Liên Minh Huyền Thoại đã tải sẵn cho anh.
La Nhất Nhất vừa tắm xong, mặc áo ngủ gấu con chạy ra từ trong phòng tắm, lăn thẳng vào trong lồng ngực của anh:
"Ba ba! Buồn ngủ!"
Anh ôm con vào lòng, bế bé về giường trẻ em, vừa đắp chăn cho bé vừa nhẹ nhàng ru bé ngủ. La Nhất Nhất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như con mèo nhỏ, trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu thoải mái. La Vân Hi nhìn khuôn mặt non nớt của bé con, đột nhiên nhớ ra mình đã một thời gian chưa chơi game rồi.
La Nhất Nhất là con trai anh, nhưng lại như một đóa hoa nhỏ, một cái cây non, hoặc là một con sâu sắp thành nhộng, cần anh phải quan sát để ý dù ở bất cứ nơi đâu, ghi lại sự trưởng thành của bé. Thành một người cha, hoặc cũng có thể coi là người mẹ, khiến anh không thể không thay đổi bản thân.
Quả thật anh chưa từng vì vậy mà hối hận, đây là chuyện anh đã đoán được từ trước, huống hồ, La Nhất Nhất lại là một bảo bối vô cùng đáng yêu, thật sự như là một món quà trời ban cho anh.
Thế nhưng, trước đây anh rõ ràng đã không hề chớp mắt, thậm chí còn cười thật ung dung, quyết đoán chọn xóa đi ký hiệu giữa anh và Trần Phi Vũ.
Nhưng rồi vì sao lại phải giữ lại đứa bé này đây?
Máy quay phim trong phòng đúng mười giờ tối sẽ tắt, giờ đó cũng không tính là quá muộn, bọn nhỏ hầu như đã ngủ hết, các vị phụ huynh cũng có một khoảng thời gian để đi xử lý việc riêng không tiện lộ ra dưới máy quay phim.
La Vân Hi nhẹ nhàng kéo khóa va-li của mình, vừa định mở ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Anh ra mở cửa, thấy Trần Phi Vũ cầm theo cái đèn ngủ nhỏ, đang đứng ở ngoài cửa.
Bầu trời trên cao nguyên mênh mông vô bờ, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống sân vườn. Nhưng Trần Phi Vũ đứng ở đó, tựa như trên bầu trời đêm trống trải đột nhiên có một cơn mưa nhỏ lưu luyến rơi xuống.
"Em..."
"Em phải đi kiểm tra, vừa từ trên tầng xuống," - Alpha lướt qua bờ vai của anh, đi vào trong phòng liếc mắt nhìn, "Nhất Nhất ngủ rồi sao?"
"Ừ, vừa ngủ thôi."
"Vậy nếu có gì cần giúp đỡ thì anh cứ gọi em nhé."
Phòng của cậu cách một cái sân, đối diện với phòng của La Vân Hi, nhìn từ đây sang, trong phòng phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp từ ngọn đèn nhỏ, trước cửa sổ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
"Biết rồi, cảm ơn." - La Vân Hi nói.
"..."
Trần Phi Vũ dường như còn có lời muốn nói, cậu đứng trước mặt anh không nhúc nhích, thân thể tựa như một ngọn núi cao lớn kiên cường, La Vân Hi nghi hoặc ngước mắt nhìn cậu.
Thật ra họ đã không còn có thể nhìn rõ cảm xúc từ trong đôi mắt của nhau, chia lìa quá lâu khiến sự hiểu ngầm thâm nhập vào trong gen đã sớm không còn lại chút gì. Bây giờ họ mang theo một tấm mành chuyện cũ, nhìn nhau qua mành, lại không chân thực tựa như hoa trong gương, trăng trong nước.
"Đúng rồi, thầy La," - Một lát sau thanh niên mới chậm rãi mở miệng, âm thanh thậm chí có chút khàn, "Hai ngày này là kỳ phát tình của anh đúng không, nếu như cần..."
La Vân Hi nghe thấy sững rờ, theo bản năng lùi về sau một bước, đánh gãy cậu:
"Không không, không cần..."
"Anh đừng hiểu lầm," - Trần Phi Vũ nhìn ra sự chống cự của anh, thấp giọng nói, "Em chỉ muốn hỏi xem anh có cần thuốc ức chế không, trong tiệm thuốc trên trấn không có đồ cho Omega, phải tên thị trấn Kiếm Xuyên mua, nếu anh cần, em bảo tổ chương trình chuẩn bị trước cho anh."
La Vân Hi lúc này mới thở ra một hơi, cười cười với cậu:
"Thật sự không cần, anh có mang, sao lại quên thứ này được."
"Vậy thì tốt," - Trần Phi Vũ gật đầu, "Vậy em về đây. Ngủ ngon."
Cậu nói xong, cầm đèn quay người rời đi, lần này không quay đầu lại, đi thẳng qua sân nhà về phòng mình.
La Vân Hi đứng tại chỗ nhìn theo cậu, nhìn cậu quẹt thẻ mở cửa phòng, ánh sáng ấm áp lộ ra từ trong khe cửa kia, bị gió đêm lạnh lẽo xua tan.
Tiếp đó, cánh cửa cuối cùng cũng bị đóng lại rồi.
Thuốc ức chế để trong túi kép của va-li.
La Vân Hi vào trong phòng, tự rót cho mình một chén nước, nuốt thuốc xuống.
Đây là loại thuốc anh đã uống quen rồi, hai viên là có thể chống cự qua kỳ phát tình, tiện lợi, an toàn, trừ việc khiến anh vài ngày này sẽ không có chút sức lực nào thì cũng không có tác dụng phụ khác.
Nhưng không biết tại sao, đêm nay viên thuốc này vậy mà lưu lại vị đắng ngắt trong cổ họng anh.
Kỳ phát tình của Omega mỗi quý một lần, mỗi lần kéo dài bốn đến năm ngày, kỳ này của La Vân Hi đến đúng lúc, vừa lúc đổi mùa. Có chút ham muốn vốn có của Omega, anh khó chịu nhưng uống thuốc ức chế sẽ nhịn qua được hết.
Nhưng năm năm trước, khi anh và Trần Phi Vũ còn ở trong đoàn phim <Hạo Y Hành>, họ thật sự đã từng cùng nhau trải qua hai kỳ phát tình.
Lần thứ nhất là bất ngờ đến, trước đó, họ đã quay vài cảnh lớn trong phim trường, trước màn xanh không có hiện vật trưng bày diễn càng tốn sức, mỗi đêm La Vân Hi quay xong đều vô cùng mệt mỏi, không còn tâm trí dặn Tiểu Khiết đi mua thuốc ức chế.
Mãi đến tận một tối nào đó tình triều hung hăng tràn đến, anh mới phát giác không ổn rồi, cầm điện thoại lên vừa muốn gọi cho trợ lý, Trần Phi Vũ ở đối diện anh đã nghe thấy tiếng đi vào trước, xông vào vườn hoa nhài của anh, dụ dỗ để lại cho anh một ký hiệu tạm thời vô cùng dịu dàng.
Đây thật ra cũng không phải lần đầu tiên La Vân Hi bị Alpha ký hiệu tạm thời.
Anh 32 tuổi, cũng không phải thiếu niên không hiểu sự đời, so với cảm tình, ký hiệu tạm thời giống như Alpha và Omega trong lúc đó ký kết một loại quan hệ hợp tác nào đó. Alpha trả giá tin tức tố, mà Omega có thể bứt ra khỏi vòng xoáy tình dục nhanh chóng, thoát khỏi bản năng khiến con người cực kỳ bị động này, anh tình tôi nguyện, hỗ trợ lẫn nhau không thiệt thòi, hợp tác vui vẻ mà thôi.
Nhưng Trần Phi Vũ hiển nhiên không nghĩ như thế, cậu rất trẻ, mới phân hóa chưa đến hai năm, ý thức sở hữu rất mạnh mẽ, đối với Omega bị mình ký hiệu, dù chỉ là ký hiệu tạm thời, đều có chiếm hữu dục vô cùng mạnh mẽ.
La Vân Hi bị cậu quấn lấy rất phiền muộn, nhưng lại nhẹ dạ trầm luân, chủ yếu là quyến luyến của nhóc con kia với anh không giống như đến từ bản năng, ngược lại càng giống như tình cảm sâu đậm.
Cho nên lần thứ hai của bọn họ đương nhiên càng thêm mất khống chế, thành kết trong khoang sinh sản, hình thành ký hiệu hoàn toàn một cách dễ dàng.
Đêm ấy ẩm ướt mà nóng bỏng, ký ức đỏ rực như bị lửa thiêu, mãi đến tận sáng hôm sau khi anh tỉnh lại trong ngực Trần Phi Vũ, ngửi thấy hương hoa nhài trở nên ướt át trong không khí.
Sau khi bị ký hiệu, tin tức tố của anh cũng bị thay đổi, nhiễm thêm một ít mưa lạnh. Cũng may loại biến hóa này chỉ có Alpha và Omega đã thành kết có thể nhận ra, bằng không sợ là toàn bộ đoàn kịch đều biết anh và Trần Phi Vũ đã ở bên nhau, hậu quả sau này khó lường được.
Dù sao, quan hệ yêu đương ngắn ngủi của họ cũng chỉ trong một mùa hè mà thôi.
Trước hai lần phát tình, một lần ở lúc tháng năm giao giữa mùa xuân và mùa hạ, một lần vào tháng tám giao giữa mùa hạ và mùa thu. Trần Phi Vũ không tham dự vào mùa Xuân, Thu, Đông của anh, mặc dù tính theo thời gian thì cũng không khó.
Cái khó là đã năm năm trôi qua, anh vẫn còn ghi nhớ.
Nhưng nhớ thì sao?
Trần Phi Vũ chỉ lễ phép hỏi anh có cần thuốc ức chế hay không, cậu đã sớm không phải thiếu niên ôm chặt anh vào ngực, dùng răng nanh không ngừng vuốt nhẹ trên tuyến thể của anh, lo lắng mà khẩn cầu hỏi "Có được hay không" rồi.
Huống hồ, La Vân Hi nghĩ, anh cũng sẽ không cho cậu có cơ hội làm thế.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip