Chap 30: Ấm áp

Lộc Hàm nghe vậy quay đầu nhìn anh, ánh mắt của anh trừ yêu say đắm và cưng chiều dày đặc ra, thì không thể tìm ra thứ gì khác nữa, xem ra anh không có nhìn thấy ghi chép nói chuyện của cậu và Hiền, là cậu đa tâm, cậu chỉ không hi vọng anh bởi vì cậu là sát thủ mà tức giận thôi.

"Không có, em đang xem chỗ nào có phong cảnh đẹp thôi, để chúng ta có thể đến đó du lịch." Lộc Hàm vươn tay ôm cổ anh, nũng nịu nói.

Cậu cũng chưa tính là nói dối toàn bộ, vốn cô tính toán tán gẫu với A Hiền xong sẽ đi tìm cảnh du lịch đẹp mắt mà, chỉ là không ngờ anh trở về nhanh như thế thôi. Lộc Hàm đảo mắt nhìn thời gian biểu hiện ở góc phải phía dưới máy vi tính, mới chỉ mười một giờ trưa à, xem ra tốc độ của anh rất mau, cậu cho là ít nhất phải đợi đến buổi tối đấy.

"Vậy sao? Vậy quyết định đi đâu nào?" Ngô Thế Huân hỏi theo lời của cậu, đưa gương mặt tuấn tú của anh đến trước mặt cậu, đối diện lỗ mũi và mắt trái của cậu, hơi thở nóng nực phun ở trên da dẻ của cậu, chọc cho cậu cười duyên.

"Em còn chưa tìm được, anh đã trở lại rồi, đúng rồi, anh an bài hết mọi chuyện ở công ty rồi sao?" Lộc Hàm cười hỏi, người bận rộn ở công ty lớn như anh, công sự nhất định nhiều vô số, nếu như bọn họ mới chơi mấy ngày đã bị người quấy rầy, thì thật mất hứng, còn không bằng không đi du lịch, nếu đi ra ngoài thì nhất định phải chơi cho đã.

"Dĩ nhiên, có nhớ anh không?" Ngô Thế Huân lộ vẻ tình thâm hỏi, trong mắt hàm chứa nhu tình nồng đậm, quả thật muốn khiến người chết đuối rồi.

"Không có ——" Lộc Hàm dí dỏm cười cười, cố ý kéo dài âm, "Mới là lạ, thật là nhớ, thật là nhớ." Hai tay của cậu vẫn ôm cổ của anh, mặt trái xoan cổ điển giống như sứ trắng thượng đẳng, trong mắt Lộc Hàm sóng nước lăn tăn đều là nhu tình.

Ngô Thế Huân nhìn mất hồn.

Lộc Hàm không nghĩ tới mình lớn như vậy lại còn nói ra những lời ngon tiếng ngọt này, quả thật là tình yêu sẽ làm người ta thay đổi, dù cậulà sát thủ đứng đầu thế giới cũng giống vậy, cậu thành thực đối mặt trong lòng của mình, suy nghĩ chính là suy nghĩ.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối, anh yêu em, rất yêu, rất yêu." Ngô Thế Huân nghe lời của cậu, cười đến mặt hạnh phúc, rù rì nói, cậu thật là bảo bối của anh, cuộc đời này có cậu là đủ.

"Vậy sao? Vậy em có cần nói 'cảm ơn' không?!" Lộc Hàm cười trêu nói, đến hiện tại, nghe được lời ngon tiếng ngọt của anh, cậu vẫn cảm thấy tai đỏ tim đập, vì vậy cậu hết sức dùng âm điệu buông lỏng nhạo báng che giấu sự khác thường của mình, hi vọng đừng bị anh phát hiện, nếu không anh nhất định sẽ cực kỳ hả hê.

"Ba hoa!"Ngô Thế Huân nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu, biết là cậu nói đùa, nhẹ giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng ngắt một cái ở trên eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng cắn trên cổ bạch ngọc của cậu giống như trừng phạt, "Đứa bé hư".

"Ai nha, thật là nhột, ha ha ha. . . . ." Lộc Hàm cười hì hì nói, cậu cũng biết anh không nỡ tổn thương cậu chút nào, cho nên mới không chút kiêng kỵ như thế, nhìn thấy bộ dáng vội vàng của anh, cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ, anh nhất định không có phát hiện có lúc hành vi của anh giống như là một đứa bé làm nũng, mặc dù rất ngây thơ, nhưng lại khiến cậu rất yêu.

Người đàn ông này đến tột cùng còn có bao nhiêu diện mạo cậu không biết, lúc chưa kết hôn còn tưởng anh là một thân sĩ, kết hôn đến bây giờ, anh biểu hiện ra rất bá đạo, yêu say đắm, cưng chiều, tham muốn giữ lấy mãnh liệt, tính tình trẻ con, tất cả đều khiến cậu mê muội.

"Tốt lắm, bây giờ không phải nên đi ăn cơm sao? Nữ vương điện hạ của anh, tiểu nhân biết một nhà hàng rất ngon." Ngô Thế Huân khàn trêu nói, anh tận lực để thanh âm của mình nghe ra không quá khàn, để tránh làm sợ cậu.

Nếu như cậu nhảy loạn trong ngực anh nữa, anh không thể bảo đảm còn có thể chỉ ôm cậu đã hỏa mãn giống như quân tử hay không, hiện tại lửa dục của anh đã sớm bị cậu trêu chọc, ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ người cậu, ma sát da thịt ấm áp mà mềm mại của cậu, không bao lâu nữa, anh sẽ biến thành một con dã thú, ăn cậu vào trong bụng.

Lộc Hàm đã là vợ của người ta làm sao không cảm thấy sự biến hóa của thân thể anh, khi anh lên tiếng cậu lập tức không nhúc nhíc nữa, cậu cũng không có quên sáng sớm hôm nay thức dậy thì toàn thân đau nhức, hiện tại cậu cũng không cần cảm thụ, đàn ông à, quả thật không chịu được trêu chọc, nhưng nếu như ở trong lòng anh là những người phụ nữ khác, không biết anh có thể mất khống chế hay không? Lộc Hàm thầm nghĩ ở trong lòng.

Hồi lâu sau, Lộc Hàm ôm thân thể cứng ngắc của cậu bình phục lại tâm tình, cười khổ thở dài, ảnh hưởng của cậu đối với anh thật sự là quá lớn, chỉ nhẹ nhàng đụng vào thôi cũng khiến cho cả người anh khó chịu.

Nhớ trước kia ở trong bang, có phụ nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng cởi láng hết tới hấp dẫn anh, thì anh vẫn rất chán ghét.

Còn nhớ rõ lúc ấy, khi người phụ nữ kia nhích tới nhích lui trong lòng anh, anh cũng không có làm gì đã chán ghét ném cô ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp cho chó sói lớn ở cửa làm thức ăn.

Về phần người bị ăn đó, anh đã chẳng còn nhớ, chỉ bảo thuộc hạ ném ra khỏi bang, dọn dẹp sạch sẽ cửa và phòng ngủ của anh, lần đó chỉ vì người phụ nữ kia đụng da thịt của anh, anh tắm không dưới mười lần tắm mới chịu đựng được, từ đó anh đều vô cùng ghét phụ nữ, cho đến gặp phải bảo bối trong ngực anh.

Trời cao đối đãi anh không tệ, để anh gặp được người mình yêu trong đời, không cần cô độc cả đời.

Không ngờ hiện tại chỉ một động tác lơ đãng của cậu cũng khiến anh cơ hồ mất khống chế, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười. . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: