《Chương 10》
⚠️Mọi sự kiện diễn ra trong cốt truyện đều không liên quan đến thực tiễn,chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng,không cổ xúy cho bất kì hành động bạo lực nào và không cố ý xuyên tạc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào⚠️
(Chương này phần trong dấu ngoặc kép sẽ được viết theo dạng nhật ký của Yejun)
"Ngày 28 tháng 11,Hamin được chuyển vào bệnh viện,phòng cho bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sau 3 tháng nằm ở nhà. Bệnh viện em vào hơi xa nhưng vì đó là bệnh viện tốt nhất thành phố nên cũng đành chịu.
Hamin vốn có đủ khả năng để ra nước ngoài để chữa trị nhưng em ấy lại không muốn. Em nói là bệnh của ẻm dù gì cũng đã đến giai đoạn cuối rồi,giờ chuyển đi đâu cũng như nhau thôi,chi bằng ở lại với mình thêm chút. Hamin à,anh thương em nhiều lắm."
...
"Tối ngày 11 tháng 12,Hamin đột nhiên đổ bệnh nặng, em không còn tỉnh táo nữa. Bác sĩ nói nếu 2 ngày nữa em ấy mà không tỉnh thì nên lo hậu sự đi. Gương mặt em không chút huyết sắc,mình xót em lắm.Hamin ơi,em đừng bỏ anh mà."
Tối hôm ấy Yejun đang ở trường vì có việc,nghe tin là quăn luôn việc đó sang một bên,anh sợ không gặp được Hamin lần cuối hơn là bị giáo sư mắng.
"Khuya ngày 11 tháng 12 ,bác gái vừa từ nhà lấy đồ cho Hamin quay trở lại bệnh viện nghe tin này bác sốc quá nên ngất luôn tại bệnh viện.
Mình cảm nhận được nỗi lo sợ mất Hamin của mình ngày càng lớn lên,mỗi đêm mình đều mơ thấy mình đánh mất em,mình sợ quá.
Mình vừa được bố mẹ và bác trai bác gái cho phép nên mình được đảm nhiệm vai trò chăm sóc em ấy,mình rất cảm động khi bác trai và bác gái lại tin mình như vậy. "
Mỗi đêm khi đi ngủ Yejun đều cầu nguyện,anh cầu nguyện với ai cũng được,miễn là đừng khiến anh thấy giấc mơ đó nữa. Anh đau lắm.
Sau khi chuyển vào cùng phòng với Hamin,Yejun ngồi bên giường cậu,gọi tên cậu,giọng dịu dàng như làn nước mát. Chẳng biết để làm gì nhưng anh muốn thử.
Yejun ngồi đó, bàn tay anh nắm lấy tay Hamin, bàn tay cậu lạnh như sứ. Hơi thở Hamin ngắt quãng, từng tiếng thở như lưỡi dao mảnh cắt vào tim Yejun. Đôi mắt khép hờ, mi dài rung nhẹ.
"Mở mắt ra đi, anh đây mà" Yejun thì thầm trong bất lực, giọng run run.Nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng dài vô tận.
Anh khẽ cúi xuống, trán chạm lên tay Hamin, cố truyền một chút hơi ấm,cho cậu. Tuyệt vọng thật.
....
Cơn đau len lỏi qua từng mạch máu của Hamin. Có ai đó đang gọi tên cậu,giọng nói quen thuộc lắm, cậu không chắc nữa... Mọi âm thanh vỡ vụn, chậm lại, rồi tan biến như khói.Tâm trí cậu như bị kéo ra khỏi cơ thể, trôi lơ lửng giữa khoảng không. Ký ức của quá khứ và hiện tại lẫn lộn, cậu không biết mình đang sống hay chỉ đang mơ trong một giấc mơ kéo dài đến tuyệt vọng.Và ở góc cuối cùng của ý thức, chỉ còn một điều duy nhất còn sót lại tên của người mà cậu thương. Nam Yejun.
"Sáng Ngày 12 tháng 12,Mình nghĩ là không còn hy vọng nữa rồi. Giờ đây mình chỉ muốn dành thời gian thật nhiều cho Hamin mà thôi,người em vì căn bệnh quái ác mà gầy đi nhiều,làn da tái nhợt. Người khác bảo trông em rất đáng sợ,nhưng đối với mình em là người đẹp nhất trên đời. Mình đã khóc rất nhiều,bây giờ mắt sưng lên nhìn kinh lắm,Hamin mà thấy chắc chọc quê mình đến năm sau,trông anh buồn cười thế này em phải cố sống thêm vài năm nữa để chọc anh nhé?Hamin ơi,em đừng bỏ anh lại mà"
Nước mắt Yejun lúc viết những dòng này vẫn không ngừng tuôn rơi,tay áo anh ướt đẫm nước nhưng mắt thì vẫn không ngừng khóc. Anh mệt quá mà chẳng ngủ được,cứ chợp mắt là thấy cảnh Hamin mất. Đầu anh đau như búa bổ,mấy ngày này anh chỉ ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng. Anh tuyệt vọng quá.
"Trưa ngày 13 tháng 12,Hamin tỉnh rồi!!Bác sĩ nói rằng đó là "phép màu",ông nói nếu cố gắng điều trị thêm thì có lẽ còn có thể giúp cậu sống thêm vài năm. Có phải ông trời đã xem mình là cháu rồi không! Ôi hôm nay vui quá."
Lúc rạng sáng bỗng Hamin mở mắt,mẹ cậu ở bên lặp tức vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Yejun vừa về nhà nghe tin là lập tức chạy lên bệnh viện lại,lần này không phải với một tâm trạng mệt mỏi,mà là vui mừng,cái cảm xúc mà đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận.
"Chiều ngày 13 tháng 12,Hamin vừa hồi phục là đòi gặp mình,không như mình tưởng,em ấy không cười đôi mắt sưng vù vì khóc của mình. Em ấy chỉ nhìn,đôi mắt xanh lúc nào cũng cong cong của em giờ đây chỉ trầm ngâm nhìn mình. Trong đôi mắt ấy chứa điều gì đó mà mình không thể hiểu hết được. Nhưng mình biết được một điều là em ấy yêu mình,và mình cũng yêu em."
"Sáng ngày 15 tháng 12,"Phép màu" ấy có lẽ không phải để cứu em ấy,mà là để hành hạ em thì hơn. Em ấy đau,đau quằn quại mà mình lại không làm được gì,chỉ biết trơ mắt nhìn và gọi bác sĩ. Đây có lẽ là lần thứ một trăm trong ngày sự bất lực và tuyệt vọng của mình chạm đáy. Em đau,mình cũng đau,em ấy đau về thể xác còn mình đau về tinh thần. Bây giờ cách để mình ổn định cảm xúc duy nhất là viết nhật ký. Nếu giờ mình ngừng viết mình sẽ phát điên mất. Bên tai vẫn là tiếng kêu rên vì đau của em. Mình mệt quá,đã hơn hai tiếng kể từ khi bác sĩ vào phòng bệnh nhưng mình vẫn nghe đâu đó tiếng em gọi. Trước giờ mình chưa từng làm văn giỏi,viết cũng chẳng hay nhưng bây giờ viết là điều bắt buộc. Hamin ơi,anh cũng đau."
"Rạng sáng ngày 16 tháng 12,Hamin đã đỡ đau hơn,bây giờ em không được tỉnh táo cho lắm,bác sĩ dặn là em không được ăn bất cứ thứ gì để lấy máu nên mình và bác gái cũng chẳng dám cho em ăn gì. Em không được ăn nên đói,cáu bẩn vô cùng. Em mắng mình nhưng mình không giận,vì mình biết Hamin thương mình lắm,ngày thường nặng lời một câu cũng chẳng dám,giờ đây vì bệnh tật mà em trở nên khó chịu. Mình thương em quá,ước gì anh có thể gánh một nửa đau khổ của em."
"Sáng ngày 16 tháng 12, em trong lúc mê sảng cứ gọi tên mình mãi,em gọi một lần mình trả lời một lần. Cứ thế cho đến khi em ngủ thì thôi. Mình thương em quá,chẳng biết trong lúc mê mang em thấy gì mà cứ gọi tên mình. Nhìn em như chú mèo con xa mẹ,cứ meo meo đi tìm mãi. Đáng yêu quá. Hamin ơi cố khỏe em nha."
"Trưa ngày 16 tháng 12,em đã tỉnh táo hơn,bác sĩ lấy máu xong rồi,cuối cùng em cũng được ăn nhưng em yếu quá nên chỉ ăn được cháo. Em hỏi mình ngủ không ngon hay sao mà quần thâm dưới mắt đậm thế. Mình chẳng biết nói sao nữa,chỉ im lặng gật đầu thôi. Bác gái ra ngoài cho chúng mình nói chuyện,em đề nghị trưa nay mình ngủ cùng với em đi. Mình ngại lắm nhưng đâu ngờ được em ôm mình lại ngủ ngon thế."
Sau khi nghe lời đề nghị của Hamin thì Yejun vẫn còn hơi ngại,nói ngại nhưng anh vẫn muốn thử,anh trèo lên giường Hamin nằm,tim đập bình bịch.
Chiếc giường lạ thật,nằm một người thì trông có vẻ rộng nhưng nếu có người thứ hai vào nằm cùng thì sẽ bị chật. Anh và Hamin sát rạt nhau,cậu dịu dàng ôm lấy anh,tay vuốt nhẹ lưng anh để ru anh ngủ. Nằm trong lòng Hamin làm Yejun bớt căng thẳng,một lúc sau anh thấy mắt mình nặng trĩu,chẳng chống đỡ nổi nữa,anh ngủ thiếp đi,lần này không còn là ác mộng nữa, là giấc mơ đẹp. Anh mơ thấy Hamin khỏe lại,cùng anh chạy chơi trên đồng cỏ xanh. Hai người vẫn cứ hồn nhiên như vậy,vô tư chơi đùa,chẳng cần lo âu muộn phiền bất cứ điều gì.
Đó có lẽ là giấc mơ đẹp nhất của Yejun trong thời gian tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip