《Chương 7》

Yejun mở cổng thật nhanh, quay lưng lại để Hamin không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh. Cánh cổng sắt vừa khép lại, anh liền ngã phịch xuống chiếc ghế đá nhỏ trước sân, hai tay ôm mặt.

"Trời ơi..." Yejun lẩm bẩm một mình, cảm giác môi anh có chút tê mặc dù chả ai làm gì nó,Hamin chỉ...hôn nhẹ lên thôi mà nhỉ?

Vào nhà là anh leo một mạch thẳng lên phòng, bỏ qua tiếng mẹ gọi vọng từ dưới phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Yejun thả cặp sang một bên rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mềm. Tay phải ôm chiếc gối hình cá heo, tay trái che mặt, hai chân đạp loạn xạ như một đứa con nít đang ăn vạ đòi bố mẹ mua đồ chơi.

"Mình với ẻm...Aaaaaaaaaaaa" Yejun nghĩ lại chuyện vừa xảy ra,nghĩ lại rồi lại phát khùng làm mẹ anh đang xem phim kinh dị dưới nhà giật cả mình "Con làm cái gì đấy? Hôn Hamin à mà ré to thế? La to thế này là tối nay ma kéo giò đấy nhá" Mẹ Yejun chỉ nói vu vơ chọc ghẹo cậu con trai mới biết yêu của mình,ai ngờ lại trúng tim đen của Yejun thật,như này mà đem xác nghiệm ADN chắc bác sĩ đuổi về quá.

Dù bị chọc là thế nhưng môi Yejun vẫn không kìm được mà cong lên. Anh và Hamin hôn nhau rồi,hôn môi nhau rồi đó! Dù chỉ là chạm nhẹ trong chốc lát.

Trong gương, gương mặt Yejun đỏ bừng đến tận mang tai. Anh lấy gối úp lên mặt, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn. Tim đập loạn, vừa ngượng vừa vui, lại có chút mong chờ đến thứ hai để gặp lại Hamin.

Trên đời này chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có học sinh nào mong đến thứ hai được như Yejun bây giờ đâu. Đúng là yêu vào làm anh khờ hết người rồi!

"Hỏi mà lại không trả lời,đúng là được mình chiều nên ngày càng hư rồi!" Yejun thì thầm,tuy lúc đó Hamin không trả lời câu hỏi "có dám nữa không" của anh,cũng chẳng nói gì nhưng với vẻ mặt của cậu thì trong lòng anh đã có câu trả lời rất rõ rồi. Đó là "dám".

Ngoài kia, đêm hè vẫn rì rào tiếng ve, còn trong căn phòng, một trái tim tuổi mười bảy đang đập bình bịch vì khoảnh khắc ngọt ngào đầu đời.

...

Đạp xe trên con đường quen thuộc, Hamin cảm giác như bàn đạp hôm nay nhẹ hơn hẳn. Gió thổi luồng gió thổi vào tóc làm rối hết cả lên nhưng cậu chẳng còn để tâm. Trong đầu chỉ còn một khung cảnh duy nhất:
Ánh mắt hơi mơ màng của Yejun vừa rồi, đôi môi mềm và run run dưới nụ hôn đầu tiên của anh.

Tay Hamin siết chặt ghi-đông môi không kiềm được nở một nụ cười ngốc ngốc . "ahh,mình thật sự làm được rồi..." Cậu thì thầm, giọng cực nhỏ dù bên đường chẳng có ai.

Những ngọn đèn đường vàng nhạt trôi vụt qua, tim cậu đập nhanh ơi là nhanh,tiếng còn to nữa,đến nỗi Hamin cảm thấy có thể lấy tim cậu đi thay cho trống trường được rồi đó!

Nhớ lại khoảnh khắc Yejun cúi đầu, hai tai đỏ bừng, Hamin bật cười khúc khích một mình. Anh nhìn ngốc thật, nhưng sự ngốc nghếch ấy khiến trái tim Hamin dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip