《CHƯƠNG 8》


Thứ hai chưa gì đã đến,trái tim Yejun mỗi lần nhắc đến đêm hôm đó vẫn không kìm được mà đập như muốn bay đi. Mẹ anh có hỏi hôm thứ bảy có gì xảy ra không,Yejun chỉ nói là ăn ở nhà Hamin xong về thôi,chẳng có gì. Tuy nhiên chúng ta đã biết,Yejun nói dối giở tệ,không cần đoán mẹ anh cũng biết được là anh xạo. Nhưng mà vì anh không muốn nói nên bà cũng không ép.

Con đường đi học quen thuộc hôm nay Yejun lại thấy nó ngắn lạ thường,chân anh như gắn thêm chiếc lò xo nhỏ,mỗi bước đi đều chứa đựng niềm vui. Anh nhớ Hamin quá!

Đến trường,vào lớp,cất cặp sách, chạy qua lớp Hamin,Nam Yejun thấy chỉ cần những việc nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại như này thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Anh đã hứa với Hamin là sẽ đậu một trường đại học thật tốt,tương lai sẽ làm việc ở công ty lớn để có tiền nuôi Hamin. Hamin nghe xong chỉ cười xòa,cậu nói Yejun mới là người ở nhà,Hamin sẽ nuôi anh đến già. Cậu nào dám để người mình yêu khổ vì mình chứ?

Đúng là tuổi trẻ đầy hoài bão. Yejun cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ mãi như này đến khi già mà chết.

Nhưng trên đời đâu có gì là mãi mãi? Hạnh phúc ấy chỉ kéo dài trọn vẹn trong vài tuần ngắn ngủi.

Hamin gần đây bắt đầu né tránh Yejun. Tin nhắn trả lời chậm cực kì,lúc trước Yejun nhắn là Hamin trả lời ngay,giờ cho Yejun đợi cả tiếng cũng không phải là chuyện lạ. Những buổi hẹn thường xuyên bị hủy,mà nếu có đi chơi cùng nhau thì Hamin lúc nào nhìn cũng không được ổn cho lắm. Yejun càng cố gắng đến gần thì bức tường vô hình Hamin dựng lên càng lớn.

Một tháng sau, Hamin đứng trước mặt anh,thời tiết hôm nay giống hệt cái hôm Hamin tỏ tình Yejun. Giọng cậu khàn đi nhiều,má hơi hóp lại,mắt hình như cũng hơi sưng. Hamin khóc hả ta? Nhưng mà sao lại khóc cơ chứ?

"Anh... chúng ta chia tay đi" Giọng Hamin run run,vẻ mặt miễn cưỡng của cậu khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng Hamin mới là người bị Yejun chia tay.

Câu nói của cậu như lưỡi dao lạnh lẽo, cắt đôi trái tim Yejun. Đầu tiên anh sững sờ,sau đó bật cười, mắt dần đỏ lên.
"Em đùa gì vậy, Hamin? Chuyện này không lấy ra giỡn được đâu! Anh làm sai cái gì khiến em giận hả? Có thì chúng ta cùng ngồi lại để nói chuyện chứ đâu cần tới mức này đâu em?"

Hamin cắn chặt môi,giả vờ không để ý lời Yejun nói mà lạnh lùng xoay lưng đi. Không phải Hamin vì hết yêu. Chỉ là vì cơ thể cậu đang chống lại chủ nó, những cơn đau đầu dai dẳng,những lần ho tưởng chừng như phổi sắp rơi ra ngoài,những cơn buồn nôn chẳng một lý do đã báo hiệu cho Hamin biết,là có lẽ cơ thể cậu không ổn rồi.

Cậu đã lén bố mẹ đến bệnh viện khám,kết quả bác sĩ đưa ra là cậu bị ung thư não,khối u đã phát triển rất lớn rồi,tỉ lệ cứu sống được cậu... rất thấp.

Có lẽ Hamin có thù với ông trời,ngay lúc cậu tưởng chừng như cuộc đời mình được nhuộm đẫm một màu hồng thì ông trời lại đổ cả xô màu đen vào cậu.

Hamin thương Yejun và cậu không muốn người mình thương phải chứng kiến từng ngày mình héo mòn.

Yejun đứng chết lặng, xung quanh chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân Hamin đang xa dần. Anh đâu biết, mỗi bước chân của Hamin đều chứa đầy sự đau đớn và tuyệt vọng.

...

Mặc dù Hamin đã nói lời chia tay nhưng Nam Yejun vẫn không muốn từ bỏ. Rõ ràng là có khúc mắc gì đó ở đây mà anh chưa được biết.

Hamin không chặn tài khoản anh,những tin nhắn anh gửi cậu đều đọc hết nhưng lại không trả lời. Yejun cũng từng thử qua nhà Hamin rồi,tuy nhiên việc này chỉ khiến anh rước thêm thất vọng vào người. Đối mặt với anh chỉ là cánh cổng sắt lạnh lẽo,lạnh như trái tim anh bây giờ vậy,chẳng biết được Hamin có trong đó không?

Yejun đến lớp tìm Hamin thử nhưng vẫn không thấy cậu,đến lớp hỏi Eunho thì nó nói là Hamin hôm đấy nghỉ .

Yejun tưởng Hamin chỉ nghỉ khoảng 2-3 ngày thôi chứ? Ai ngờ anh thi xong cuối kì II rồi vẫn không có tin tức gì về Hamin, hôm nay là ngày bế giảng cuối năm học,bạn bè xung quanh ai cũng khóc sướt mướt,kể cả Noah lúc nào cũng cười đùa vui vẻ giờ nước mắt rơi như mưa.

Chỉ có Yejun,anh ngồi một góc mà cái mặt chụ ụ,anh không khóc,chỉ im im ngồi đó một lúc rồi rời đi như thể chỉ đến cho đủ người. Hôm nay Hamin cũng không đi đến trường.

Ban đầu Yejun tự trấn an "chắc là em ấy ngại mình, chắc là muốn tránh mặt mình, chắc.."Nhưng càng qua ngày, cái "chắc" ấy càng trở nên mong manh, chỉ còn nỗi bất an cào xé trong lòng anh.

Dạo này đến đọc tin nhắn của anh Hamin cũng chẳng thèm đọc nữa. Như thể Hamin đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy.

Thiên thần đời anh đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip