《CHƯƠNG 9》


⚠️Mọi sự kiện diễn ra trong cốt truyện đều không liên quan đến thực tiễn,chỉ là sản phẩm của tưởng tượng,không cổ xúy cho bất kì hành động bạo lực nào và không cố ý xuyên tạc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào⚠️

Yejun giận Hamin,giận cực kì giận,giận vì cậu tự nhiên đòi chia tay không một lời giải thích,mất tâm mất tích chẳng để lại một câu,nhưng nói là giận thế thôi chứ trong thâm tâm Yejun biết rõ rằng chỉ cần Hamin chịu đến gặp anh là anh sẽ lập tức tha thứ ngay tắp lự. Ai bảo Hamin là người anh thương chứ?

Được một tháng kể từ khi nghỉ hè,anh suốt ngày lững thững trong nhà như vong hồn vất vưởng,mặt lúc nào cũng buồn buồn làm mẹ anh lo lắm.

Hôm nọ anh đi ngang qua phòng khách thì bỗng nghe loáng thoáng được nội dung cuộc trò chuyện của mẹ với một người có lẽ là...mẹ Hamin? Có lẽ là vậy,anh cũng chẳng nhớ rõ giọng mẹ Hamin như nào.

"Ôi trời,thằng Hamin sao nó lại giấu cơ chứ? Ung thư não đâu giỡn được,tội nghiệp quá"

Câu chữ rơi xuống tai Yejun,từng chữ anh đều hiểu nhưng khi ghép lại thành một câu thì anh lại chẳng hiểu gì. Tim anh đập hụt . Hơi thở nghẹn lại. Hamin bị ung thư não? Cái gì vậy? Có chuyện gì?

Không kịp suy nghĩ, anh lao thẳng vào phòng,cửa phòng bị mở mạnh đến mức nó bị đánh vào tường "rầm" một cái. Mẹ anh giật mình ngẩng lên, nhưng Yejun chỉ nhìn bà chằm chằm, đuôi mắt hơi đo đỏ.

"Mẹ... vừa nói gì cơ? Hamin... bị ung thư não? Có thật không? Tại sao... tại sao con không biết gì hết?" Giọng anh run rẩy,trái tim anh sắp nhảy lên cổ họng rồi.

Không để mẹ trả lời, Yejun đã xoay người phóng ra khỏi phòng, tay run lẩy bẩy bấm số gọi cho Hamin,anh đã thử gọi cho cậu cả nghìn cuộc rồi nhưng lần này anh vẫn muỗn thử. Bằng bất cứ giá nào,anh phải nghe sự thật từ chính người mà anh thương. Hamin không trả lời tin nhắn,cuộc gọi thì anh lại chạy qua nhà cậu. Yejun không tin lần này mình làm ầm lên mà không ai mở cửa.
_______________

Yejun đạp xe đến nhà Hamin ngay,anh không tin,Hamin trước nay vốn khỏe mạnh mà? Sao giờ lại lòi ra cái căn bệnh ung thư não ấy được? Nam Yejun vừa đến nơi đã thấy mẹ Hamin đang đứng trước cổng,dáng người bà vốn nhỏ nhắn,giờ đây vì lo cho con trai mà bà gầy đi nhiều.

Có lẽ mẹ anh đã nói cho mẹ Hamin biết là anh sẽ đến nhà bà nên khi gặp anh bà không mấy bất ngờ. Yejun khẽ chào,mẹ Hamin thấy anh là mắt lại long lanh ánh nước,bà xin lỗi Yejun.

Bà cũng chẳng biết bà xin lỗi vì điều gì,có lẽ là vì bà cảm thấy tội lỗi khi con trai bà làm dang dở cuộc đời Yejun,cũng có thể là vì bà cảm thấy tội lỗi vì không chăm sóc tốt cho Hamin. Bà ôm lấy Yejun và xin lỗi anh.

Anh không tin,nhưng vẻ mặt của mẹ Hamin không có vẻ gì là đang nói dối. Giờ Yejun chỉ còn đặt hy vọng vào Hamin.

Nhưng đời mà,đâu phải cái gì nó cũng đúng như những gì ta muốn? Yejun bước vào phòng Hamin. Căn phòng có cái vẻ gì đấy rất giống cậu,từ đồ trang trí đến màu sắc. Phòng Hamin gọn gàng,sạch sẽ,chẳng mang chút dáng vẻ gì của một cậu thiểu niên mới lớn cả.

Hamin nằm trên giường,Yejun nhìn cậu,người cậu giờ đây gầy đi hẳn một vòng,làn da tái nhợt nhìn mà thương. Yejun cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng,mũi cay cay.

Lần đầu anh khóc trong độ tuổi mười bảy là vì một cậu con trai,một cậu con trai sắp rời khỏi thế gian này,cũng là mối tình đầu của anh.

Hamin nhìn anh,anh nhìn cậu,đôi mắt xanh đặc biệt ấy vẫn đẹp như ngày nào,chỉ là giờ đây đôi mắt ấy lại mang theo chút gì mà Yejun không hiểu hết được.

Yejun sợ,anh sợ mất Hamin. Nếu không có Hamin anh phải làm sao? Thà ông trời cho anh đánh mất Hamin ngay từ đầu,chứ cho Yejun nếm trải vị ngọt rồi lại bắt anh ăn mướp đắng,ai mà chịu được chứ?

Yejun ngồi phịch xuống cạnh giường, đôi vai run lên không ngừng. Tay anh lâu nước mắt mãi mà nó không ngưng rơi,bực mình quá,sao mà khóc mãi thế nhỉ?

"Hamin...sao em giấu anh? Anh không đáng để em tin hả?" giọng anh nghẹn lại, từng chữ bật ra mang theo đầy đau đớn. "Anh học hành chăm chỉ,cố gắng thi tốt... tất cả đều vì muốn có một tương lai tốt để che chở cho em. Anh tưởng thế là đủ rồi chứ? " Lần đầu tiên trong đời Yejun thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế. Anh còn không cứu nổi người mình thương.

Hamin hoảng hốt, bàn tay gầy gò run rẩy chạm vào má anh, dịu dàng quệt đi dòng nước mắt. Cậu cố gắng cười, nhưng khóe môi run run :
"Em xin lỗi... em không muốn anh nhìn thấy em như thế này. Em xin lỗi, anh Yejun à, xin lỗi..."

Tiếng "xin lỗi" lặp đi lặp lại như dao cứa, Hamim càng nói tim Yejun càng nát vụn. Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu, vừa giận vừa xót xa:
"Ngốc thật... em nghĩ anh cần gì ngoài em? Cho dù em thế nào, chỉ cần còn bên anh thôi là đủ rồi. Đừng xin lỗi nữa... đừng đẩy anh ra xa nữa..."

Hamin không kìm nổi, những giọt nước mắt cậu nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài xuống má. Cậu ôm lấy Yejun, ôm thật chặt,cậu sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội ôm lấy người con trai này nữa.

💃💃💃💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip