Chap 1: Quá khứ hai năm về trước


Dành tặng cho anhsayu

Khi màn đêm lặng yên buông xuống, những cơn gió mùa hè mang theo chút mát mẻ nhè nhẹ thổi qua

Hyomin hoàn thành xong buổi phỏng vấn, bàn tay mềm mại khoát lên trên cửa, thở nhẹ một hơi, ôm trong lòng bản sơ yếu lí lịch đi ra cửa. Chỉ một đoạn đường ngắn, cô đi nhẹ nhàng, đôi mắt mở to sáng rỡ giống như hồ nước đảo một vòng quanh đại sảnh, thật là một nơi đẹp đẽ, liếc mắt một cái cũng không xem hết được, cô cúi đầu khiến làn tóc mềm trượt xuống che khuất một chút nét cười nơi khóe miệng

Cách đó không xa là khách sạn mà cô muốn đến, rút điện thoại ra từ túi xách nhỏ, gọi gọi điện cho người đó

-Minnie. . . . - từ điện thoại truyền ra giọng nói thật vui sướng, chiều chuộng

-Kwang Joon, em đã phỏng vấn xong rồi - Hyomin vừa nói, mái tóc dài mềm mượt bay trong gió

-Hahaha, vậy sao?? Kết quả thế nào???

-Họ đã quyết định nhận em, đãi ngộ rất tốt, em rất vừa ý, hơn - làn áo bị gió thổi qua, mềm nhẹ ôm lấy thân thể xinh xắn của cô, tay áo ren vờn quanh cổ tay tuyết trắng, thân dưới là chiếc váy ngắn tinh xảo, hai chân thon dài khép lại, lộ ra vẻ mê người bóng bảy, Hyomin ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên khách sạn "Là khách sạn Deasung, bên cạnh tòa nhà thương mại đúng không?"

-Đúng rồi, đêm nay ba mẹ anh ở đó em giúp anh đến tiếp hai người, yên tâm, họ nhất định sẽ thích em mà. Minnie, trước giờ ba mẹ đối với người anh yêu rất tử tế và dịu dàng, đừng quá lo lắng. . . nhé bé cưng của anh!

-Em không lo lắng! - Hyomin nhỏ giọng trả lời, hơi đỏ mặt vì ngượng sau những lời nói của anh, rồi cô đi vào khách sạn qua chiếc cửa xoay

-Haha, vậy là tốt rồi. . . chúc mừng công chúa nhỏ của anh tình được công việc yêu thích nhé! - Kwang Joon cười sảng khoái, cầm điện thoại di động nói cười vui vẻ - Đêm nay em đến trước nhé, ngày mai anh mới đến được, ngoan. . . anh yêu em!

Trong khách sạn thoang thoảng khí lạnh, nhưng Hyomin lại cảm thấy trong người dâng lên một chút cảm giác khô nóng.

-Em cũng yêu anh ! - nhẹ nhàng đáp một câu liền ngắt điện thoại, mặt hơi ửng hồng, dưới ánh đèn sáng có vẻ mê người không gì sánh được

Đúng vậy, cùng Lee Kwang Joon yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hyomin thực sự nhìn thấy ba mẹ anh, trước đây chưa phải chưa từng gặp qua, nhưng chỉ gặp qua điện thoại. Lúc đó, cô còn chưa tốt nghiệp, thỉnh thoảng đến công ty của Lee Gia, anh như thể hiến vật quý, ôm cô đi gọi điện thoại quốc tế cho ba mẹ, Hyomin đỏ mặt dựa vào ngực anh mà chào hỏi với ông bà Lee


Cô cảm thấy ông bà Lee cũng không phải là người lãnh đạm, ít nhất qua màn hình điện thoại thấy họ tươi cười, rất hài lòng, mặc dù chỉ dành cho con trai, chứ không liên quan gì đến cô

Nụ cười của họ không dành cho cô gái xinh đẹp làm rung động trái tim con trai họ

Nghĩ đến đây, Hyomin liền cảm thấy căng thẳng, hiện tại Lee Kwang Joon đang đi công tác, không kịp trở về mà ông bà Lee lại cố tình đến lúc này, không thông báo trước, vì vậy cô phải đến trước tiếp đón. Bàn tay nhỏ nắm chặt túi xách, Hyomin cố gắng thả lỏng chính mình. Không sợ, không sợ. . . nhất định không được phép sợ!!!!

Hyomin cố gắng lên, dù sao cũng là ba mẹ của người yêu mình, không nên sợ hãi như thế. Cô lẩm nhẩm tự nhủ, hoàn toàn không chú ý đến tầng mà mình muốn đi đến

"Đinh" - một tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra

Hyomin bước ra ngoài, bước vào vùng sáng êm dịu, trên mặt đất là thảm lông cừu màu trắng êm ái, cách âm cực tốt, trên đỉnh đầu là một hàng dài những cây đèn màu hồng nhạt khiến bầu không khí tràn ngập sự an tĩnh thần bí

Cô đi theo số phòng, đi đến phía trước tìm. K0865, K0866, K0867, K0868, K0869.....

Cô nhớ lại số phòng, thân thể mảnh khảnh dừng lại vài giây, ngón tay mềm mại sắp chạm vào cửa nhưng lại do dự mà chợt dừng lại, nhưng mà lại không thể lùi bước. Hyomin, không thể lùi bước

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cô nâng mắt nhìn số phòng K0869, nhẹ nhàng gõ cửa

Cửa không khóa. . . cô nhẹ đẩy ra, Hyomin đưa tầm mắt quét qua bên trong phòng. Bỗng. . .bị một khoảng tối đen bao trùm. . .

Cô dừng một giây mới nhận ra trong phòng không bật đèn, chỉ là một mảng tối om, hoàn toàn không nhìn rõ người mở cửa. Cô nghẹn một hơi ở cổ họng, vừa định xoay gót đi ra thì bỗng nhiên trong phòng có tiếng động. Cô dừng chân, cảm giác sợ hãi dâng lên! Rồi cô bất chợt bị một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng!!!

Tiếp đó, cả người Hyomin bị bao phủ bởi một vòng tay rắn chắc, lực đạo trên lưng giữ lấy cô. Cô há miệng muốn hét lên cho có người đến cứu nhưng lại bị bịt miệng, ngay sau đó cánh cửa phòng bị đóng lại, người đó còn bấm cả chốt cửa!!!!

-Khô....khô....ng!!! - nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng, bàn tay nhỏ bé của Hyomin phủ lên bàn tay đang cố gắng bịt miệng mình. Bàn tay kia thật nóng, cứng rắn nhưng. . . có móng tay, sờ tý thì có chút mịn màng của tay một người con gái. AAA, thật khó thở. Cứu mạng. . .cô liều mạng giãy dụa, nước mắt cũng vì sợ hãi mà tuôn theo. Cứu mạng a!!!!

-Trong phòng tối đen không chút ánh sáng, Hyomin duy nhất cảm nhận đc chính là một sức mạnh ôm chặt cơ thể cô, mang theo một chút nóng bỏng cùng ẩm ướt, mang theo hương thơm sau khi tắm, hương vị dần trở nên rõ ràng mang theo sự áp bách xâm lược mạnh mẽ

Hyomin không thể động đậy, chỉ cảm thấy người đó gắt gao ôm lấy cô, giữ lấy thân thể mềm nhũn của cô, chậm rãi dựa lên tường

Người đó đè lên cô, không muốn làm cho cô phát ra tiếng, mặc kệ tay cô yếu đuối giãy dụa , nhìn cô run, người đó bắt đầu chậm rãi cuối đầu, cảm nhận được đường cong lả lướt của người trong lòng, hôn nhẹ lên vầng trán toát mồ hôi lạnh của cô, thở dài nói "Nhỏ vậy. . ."

Giọng nói kia, mát lạnh lại lộ ra tia dịu dàng, nhàn nhạt từ tính khiến người khác mê muội

Hyomin hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cô làm sao lại đi đến đây??? Người phụ nữ kia là ai??? Cô hoàn toàn không biết. Bàn tay nắm thật chặt, cô không thở được, thần kinh căng như muốn đứt ra!!!

Trong bóng tối, cô nhìn không rõ khóe miệng người đó mang một tia ý cười nhàn nhạt

Bàn tay cuối cùng cũng buông ra, Hyomin còn không kịp há miệng thở, cánh môi đã bị bịt lại, sau gáy bị một bàn tay giữ lại thật chặt, một hơi thở thơm mát tràn ngập khoang miệng. Cánh tay quơ quơ vài cái, đụng trúng đầu người đó, cô phát hiện là tóc ngắn. Cô gái này là ai??? Hơn nữa, sao lại hôn cô??? Trời ơi, ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không??? (An: chị sắp bị "ăn" sạch sẽ đó ạ).  Nụ hôn thật đắm đuối, nhưng cô lại thật kinh tởm nó, nào giờ cô không bao giờ làm chuyện gần gũi này với bạn thân mình huống gì là một người phụ nữ xa lạ. Giữa nữ nhân với nữ nhân, không thể. . . chuyện này không có khả năng!!!! (An: chị ơi, chồng tương lai chị đó, dễ sợ)

Thật chặt, thật khít. . . không một khe hở!!!!!

"Ưm....." - Hyomin bị buộc ngửa đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu tràn ngập cướp đoạt, cánh tay trên lưng nâng cả người cô lên, giữ chặt lấy như muốn bóp nát cả cơ thể cô

Thật ngọt ngào. Mùi vị của cô thật ngọt ngào, thật thơm, thật dịu!!!!

-Không. . . không .. . .không được. . . .aaa - chưa bao giờ bị hôn điên cuồng như vậy, Hyomin chỉ cảm thấy lưỡi tê dại đau nhức, não kêu đau ong ong, quá sợ hãi nên cô khóc nấc thành tiếng, nhưng ngay cả tiếng khóc cũng bị người đó chiếm lấy, nuốt cả vào bụng

Cảm giác được cô vẫn còn sức lực để nói, người đó có phần không vui, ngậm lấy cái lưỡi thơm mềm của cô, không để âm thanh mê người này phát ra. Âm thanh đó rất êm tai nhưng người đó lại thích chú ý đến việc khác hơn mà không phải là cự tuyệt! Người đó bế thốc cô đi đến một cái giường lớn, đặt cô xuống. . .rồi cũng nằm đè lên

Ngón tay yếu ớt của cô đụng đến đều là từng mảng da thịt láng mịn, phảng phất hương thơm của sữa tắm, có chút nóng bỏng và cứng cáp. Hyomin không có lựa chọn, đành nằm yên, chỉ có  thể cắm đầu ngón tay sâu vào da thịt người đó

-Xin cô, đừng. . . .đừng, tôi. . .. không...aa!!! - Hyomin khổ sở cầu xin, mặc dù biết trước kết quả là không thành công nhưng cô vẫn cố gắng cầu xin, biết đâu người phụ nữ này suy nghĩ lại (An: hờ, chắc có suy nghĩ lại a). Ngay sau đó cô cảm thấy được áo sơ mi của mình bị xé rách (dã man quá) một bàn tay đặt trên da thịt mềm của cô, mang đến một đợt tê dại. Cô rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi một bàn tay của mình cũng có thể nắm gọn thân thể cô. Hyomin liều mạng khóc nấc lên trong lòng, muốn kêu người phụ nữ điên cuồng này dừng lại. Thế nhưng......vô ích!!!!

Ngón tay thon dài mà nóng rực bắt đầu di chuyển toàn thân cô, cô nhịn không được run rẩy, nhất là khi bàn tay người đó lướt vào trong váy, chạm vào nơi nhạy cảm của cô. "Trời ơi, cô ta có bị thần kinh không??? Muốn quan hệ đồng tính cũng không nên tìm cô chứ. Cô đã có tình yêu cho riêng mình rồi mà" - cô thầm nghĩ, hiện tại nước mắt tuôn không ngừng

Rất nhanh đồ của cô ta cũng tự vứt xuống đất, hôn theo đường cong trên cơ thể cô, để lại vài dấu tích đỏ đỏ, rồi trườn xuống dưới bụng, hôn vờn quanh nó, bất chợt cô ta ngước lên nhìn chằm chằm cơ thể cô. Cô rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp. Cô ta nhanh chóng đưa một lúc hai ngón tay vào rong cô, bất ngờ bị xâm chiếm, đau đớn từ thắt lưng truyền lên, cô mở mắt "AA" một tiếng kiều diễm, nước mắt tuôn trào nhiều hơn. . . Không chỉ vì đau đớn mà còn vì nhục nhã!!!!

Cảm nhận  được sự xa lạ khiến cô vô cùng hoảng sợ. Khoái cảm cùng đau đớn đồng thời cuồn cuộn nổi lên trong cơ thể. Ai nói cô biết phải làm sao bây giờ??? Cô rất khinh thường người phụ nữ trước mắt này, cô vốn dành đêm đầu tiên cho người mình yêu, nhưng bây giờ là gì đây??? Cô lại cùng làm ra thể loại chuyện mất mặt, đáng hổ thẹn này với một người phụ nữ!!!! Cô ta lại càng cuồng nhiệt mà ra vào.. . khiến bên dưới cô đau nhức không chịu được bật ra vài tiếng "Ưm. . . aaa. . . ư. . . ư " thật ướt át, thật diễm lệ

Người phụ nữ kia vẫn chưa có ý dừng lại. Cô ta bỗng nhiên rút tay ra, rồi năm giây sau lại tiến vào cơ thể cô lần nữa, nhưng lần này là ba ngón tay. AAAA, đau chết cô mất!!!! Mỗi lần thúc vào là như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong cô. Bỗng nhiên, cô ta có chút khựng lại khi tay chạm phải một cái màng nhỏ (An: ờ hớ -_-) cô ta nhếch môi cười - nụ cười nửa miệng, do bóng tối bao trùm nên cô không thể thấy được, nó quyến rũ cỡ nào "Vẫn còn sạch sẽ. . . cô nhóc này thật làm cho mình phải mất kiềm chế. Từ kĩ thuật chưa thành thục đến cách phát ra tiếng rên kiều mị kia" (An: dễ sợ quá Unpa ơi) . Rồi cô ta thúc mạnh tay vào xuyên qua cái màng chắn đó của cô. Cảm giác như cơ thể bị xé toạt ra, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng, ngón tay cào bấu trên lưng người đó. Cô chịu không nổi kích tình kịch liệt, đành phải rên lên một tiếng "Ưm. . .aaaa, đau . . .đau quá!!!" - nó như kích thích đối phương gia tăng lực động ở tay hơn. Đến khi cô "AAAA. . . ." một tiếng lớn thì người đó mới buông cô ra. Lúc người đó rút tay ra thì một dòng dịch đục kèm theo chút máu chảy theo ra, thấm ướt cả grap giường

Cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, ngay giờ phút này, cô chỉ muốn ngủ. Bỗng nhiên người đó lại bế thốc cô lên, đặt cô ngồi dậy, đối diện với mình, một lần nữa tách hai chân cô ra. Nơi đó của cô  vẫn còn chảy nước do trận kích tình quá sức khi nãy, chưa đợi cô hoàn hồn tỉnh táo. Người đó liền cuối xuống, bỗng cô giật mình khi phát hiện nơi đó của cô truyền đến cảm giác khoái lạc. Thì ra người đó cuối xuống là để. . . khoan, là hôn lên nơi tư mật của cô sao??? Cô còn chưa kịp phản kháng thì cô ta đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo bên trong cô lần nữa. Cô thở dốc, nhắm nghiền hai mắt, liên tục cắn môi khiến chính mình không bật ra âm thanh quái dị kia, người đó thật hài lòng với phản ứng này của cơ thể cô. Rút lưỡi ra, chồm lên hôn môi cô điên cuồng, khiến cô đầu óc choáng váng, chưa tiếp thu hết chuyện gì đang xảy ra. Bên dưới nơi tư mật của cô ta ra sức cọ xác với nơi tư mật của cô. Ưm, thật. . . khó chịu, cảm giác lúc này thật khiến cô phải thấy mâu thuẫn với lí trí mình là phải kháng cự cô ta!!! Cảm nhận được tiếng thở dốc của người đối diện, Hyomin không tin vào tai mình. Cuối cùng cô ta rên lên một tiếng rồi cuối xuống hôn cô một cái, ngay lúc đó. . .cô cũng ngất đi vì mệt mỏi, mất sức quá nhiều

Kích tình kịch liệt nhiều lần trong đêm, Hyomin không nhớ là cô ta muốn cô bao nhiêu lần, đến lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, và trong phòng chỉ có một mình cô, chẳng thấy cô ta đâu. . .vội vàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy cô ta đã chuẩn bị một bộ quần áo khác cho cô thay rồi. Thầm nghĩ cô ta cũng tử tế (An: tử tế dễ sợ, "ăn" sạch sẽ của chụy rồi mà ko chuẩn bị đàng hoàng mới lạ a) cô đứng dậy bước lại bàn lấy quần áo, thắt lưng truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, cô nhăn mặt nhịn đau, khó khăn ôm đồ vào trong thay. Lúc thay đồ chải chuốc lại vẻ bề ngoài, Hyomin đi ra, cô không chú ý trên đầu giường có tấm card nhỏ màu vàng ánh kim. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn chạy khỏi nơi đây, chỉ muốn thoát khỏi nơi đã làm cô sợ hãi!!!!!

.

.

.

.

.

To be continued

An

______________________

Comeback với fic EunMin, ủng hộ An nha rds yêu. An cảm ơn nhiều ạ

****VẤN ĐỀ NHO NHỎ: Có vài rds cmt nói fic này hiện tại rất "giống" một fic Ngôn Tình "Tổng tài thực đáng sợ" An không ngại cho các bạn biết tên fic Ngôn tình đó vì An chỉ mượn cốt truyện một tý, cho có ý dài dài một tý, chứ không có nói là "EDIT" hay "COVER" lại nha. . .vì vậy An muốn rẽ theo hướng nào là chuyện của An, phải không nè???

Chỉ là mong được rds ủng hộ và yêu quý đứa author cuồng, bần, bựa và so cute này thôi (^^) Rất cảm ơn các rds yêu. Thương mến An thì cho An vài cái click chuột với cmt để lại ý kiến sau khi đọc để An viết fic tốt hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ *cuối đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: