Chưa nói thành lời

Chương 14

Đêm buông xuống nhẹ như một lời thì thầm. Trong sân sau của căn nhà nhỏ ấy, ánh trăng rọi xuống mặt đất loang loáng như mặt hồ tĩnh lặng. Gió đêm hiu hiu thổi, làm đám lá cây xào xạc vang lên một khúc ru nhẹ.

Joong ngồi trên chiếc ghế dài gỗ đặt dưới gốc sứ trắng, tay cầm một lon nước ngọt ướp lạnh. Dunk bước ra sau anh vài bước, tay ôm khư khư một chiếc áo khoác mỏng, định đưa ra nhưng lại chần chừ.

“Ngồi đi.” Joong lên tiếng, dù không quay lại.

Dunk hừ nhẹ nhưng vẫn kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi cạnh. Không khí đêm lặng đến mức nghe được cả tiếng lon nước bật nắp “xì” nhỏ.

“Hôm nay trăng đẹp quá ha.”  Dunk nói, như một câu mở đầu tầm thường.

“Ừm.”  Joong gật khẽ. “Trăng sáng nhưng vẫn không thấy rõ lòng người.”

Dunk quay sang nhìn anh.

“Mày nói cái gì mà nghe văn chương quá vậy???”

Joong khẽ nhún vai:

“Tao cũng không chắc.”

Cả hai lại rơi vào im lặng. Gió thổi nhẹ qua, Dunk kéo áo sát người hơn một chút, liếc mắt sang bên, rồi thì thào:

“Hồi mới vào ở, tao còn tưởng mày là loại người mà tao sẽ không bao giờ chịu được.”

“Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về tao.” Joong cười nhạt.

“ Vậy mà là nghĩ tốt đó hả?Nhưng giờ thì tao cũng không ghét mày như lúc đầu nữa.”

Joong quay sang nhìn Dunk, lần này ánh mắt lặng lẽ hơn, chậm rãi hơn.

“Tao cũng không ghét mày.”

Dunk ngẩn ra.

“Hả? Mày lúc nào cũng có hai trạng thái. Lúc thì cau có, mặt như muốn đấm người khác ấy, có lúc thì lại lớ ngớ ai nói gì cũng không hiểu.”

“Chứ tao không giỏi nói chuyện như mày đâu.” Joong quay mặt đi. “Tao cũng là chân ướt chân ráo lên đây học thôi. Mày biết không, thật ra tao ở Thổ Nhĩ Kỳ từ nhỏ lận, nên lúc về tao chưa quen thân với ai lắm nhưng bây giờ có mấy đứa bạn trong trường nè, GeminiFouth rồi P'Pond tao cũng xem anh ấy là bạn ờ...Phuwin nữa và cả mày” Joong quay lại nhìn Dunk “Những người quan trọng với tao”

Dunk không nói gì thêm, chỉ cười khẽ. Lần này cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác choàng qua vai Joong.

“Ờ biết rồi, mày cũng quan trọng với tao lắm.”

Khoảnh khắc ấy, ánh trăng như chậm lại. Cả hai ngồi sát nhau hơn, không cần thêm lời nào nữa. Có thứ gì đó dịu dàng, ấm áp len vào giữa lồng ngực họ  không rực rỡ như tình yêu đắm say, nhưng nhẹ nhàng như một nụ hoa đầu mùa.

---

Phía sau hàng cây, Gemini và Fourth lặng lẽ rúc trong một góc, mắt dõi theo khung cảnh dịu dàng kia.

Fourth cười khúc khích:

“Em nói rồi mà. Hai người đó kiểu gì cũng có gì đó.”

Gemini nhướng mày, vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau.

“Vậy mình có nên tổ chức đẩy thuyền nhanh hơn không?”

“Không cần đẩy. Gió trăng làm việc của nó rồi.”

“Vậy mình nên làm gì?”

Fourth quay lại, mỉm cười:

“Thì tận hưởng ánh trăng và yêu nhau thôi.”

Gemini cười, kéo cậu vào lòng. Dưới ánh trăng, bốn con người hai cặp đôi bốn nhịp đập tim khác nhau, nhưng cùng vang lên những bản nhạc đầu tiên của thứ tình cảm mang tên yêu.

---
Tối đó, ở nhà riêng, Pond ngồi trước màn hình laptop nhưng đã hơn một giờ đồng hồ không gõ nổi một chữ nào.

Anh mệt mỏi tắt máy, đi tắm rồi ngả lưng lên ghế sofa.

Đêm phủ xuống và những giấc mơ kỳ lạ lại đến.

Lần này, nó không phải là một cánh đồng trắng hay một gương mặt quen lạ.

Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, gương mặt giống Pond đến lạ, đang lao vội trên một chiếc xe máy cũ. Đường phố mờ ảo, ánh đèn mờ đục, tiếng mưa rơi lộp độp như chực chờ tai họa.

Anh tiếp tục chạy.

Rồi…

Một tiếng va chạm chát chúa.
Chiếc xe đổ nghiêng, thân thể bị hất văng. Mọi thứ dần trở nên tối sầm.

Pond bật dậy, thở dốc. Cổ áo đẫm mồ hôi, tim đập nhanh tới mức anh phải ngồi lặng vài phút để định thần.

“Tôi có phải là Mork không ?”

Anh nhìn quanh căn phòng. Bóng tối vẫn lặng lẽ bao trùm. Nhưng bên tai, anh vẫn nghe thấy dư âm của tiếng va chạm ấy và câu nói cuối cùng mà anh nghe được trước khi chạy đi:

“Pi chết rồi..”

Pond siết chặt hai tay, gục đầu vào lòng bàn tay lòng rối bời.

---

End chương 4

---

Dự tính là hè sẽ siêng năng viết và up chương mới nhanh để còn end tại có ý tưởng về bộ mới rồi, ai dè đâu đi LOL về chắc còn vương vấn để hồn bên thái nên không có miếng sức nào huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip