chương 10: Số phận gắn kết(+)

Mở cửa phòng ra anh nở nụ cười quỉ dị làm cô rùng mình, nỗi cả da gà lên, đã vậy anh còn ôm chặt cô đến nổi cô cảm nhận có luồng sát khí hừng hực, có luồng hơi thở thèm muốn cô rất nhiều...đôi mắt đó có chết cô không tưởng tượng lại chiếu tướng trên người cô.

"Zeref, anh muốn gì...".

"Em nghĩ xem".

"Chuyện không nên đùa giỡn, thả em xuống". Cô đỏ mặt nhìn anh, trong đầu lại hiện ra những cái vô cùng không trong sáng, và anh thấy được vẻ mặt này của cô càng khiến Zeref ôm chặt lấy, ngửi lấy hương thơm trên người cô.

"Em nên biết chứ, số phận anh gặp được em là do chúng ta gắn kết từ lâu, em không thể khống chế hay từ bỏ vì tôi không cho như thế, em chỉ là của tôi". Nói xong anh hôn xuống đôi môi hồng đào kêu gọi, thu hút kia mà anh đợi rất lâu. Cô chỉ ú ớ phản kháng nhưng sức lực của cô đâu bằng anh kia chứ bất lực để anh hôn ngấu nghiến lấy cô. Môi anh không ngừng khuấy đảo khuôn miệng cô tay anh vuốt ve lấy thân hình quyến rũ của cô.
Từ từ di chuyển xuống cổ trắng ngần kia hôn và mút lấy như kẹo ngọt khiến cô khẽ rên, phát hiện được cảm giác này làm cô biến thành người khác không còn là chính mình

"Zeref...Đừng...Zeref...Zer....dừng...lại...em khó...khó chịu". Tiếng rên này khiến anh không quan tâm nữa dù sao cô cũng nói là, anh sẽ là người cô trao thân dại gì bỏ qua con cừu non mà anh mong muốn khá lâu. Luôn kiềm chế không tổn thương cô và giờ anh hạnh phúc sau phút giây này cô mãi mãi là của anh. Tay anh không ngừng chuyển động xung quanh khoảng ngực cũng như phía bên dưới đùi của cô.
Tiếng rên đầy khiêu gợi làm anh như mất lí trí mà lao vào cô nhưng anh biết không quá hấp tấp, phải cho cô cảm giác gì đó để giúp cô cảm nhận cũng như tiếp nhận không bài xích cùng anh.

"Lucy...cho anh được không? Không đau lắm đâu chỉ cần em thả lỏng...anh rất muốn em...chạm thật sâu vào em". Nhẹ nhàng mà ôn nhu nhìn vào khuôn mặt ửng hồng kia làm anh không cầm lòng cúi xuống cắn một cái khiến cô hét lên, cánh tay không buông ra mà bàn tay ma quái cứ thế bóp mạnh lên đôi hồng gò mềm mại và cuốn hút, quyến rũ, anh chính là muốn bóp nát nó...

"Đau, anh thật hư đấy Zeref...dám nói những lời thật vô sĩ...em Không cho..um..ư".

"Vì ai anh như thế hả, muốn anh phạt em ra sao, ngoan anh không chắc sẽ ôn nhu lắm đâu, anh muốn em rất lâu"

"Em có lỗi gì chứ". Cô chu môi kháng nghị làm anh bật cười

"Em quá quyến rũ và anh sẽ khiến em tới ba ngày hôm sau không bước xuống giường...cả mấy ngày tiếp theo đừng mơ xuống giường ngoại trừ mấy việc tắm rửa". Chưa giúp cô lấy tinh thần thì anh mạnh mẽ tháo bỏ đồ mặc trên người cô một cách nhanh chóng. Khiến cô hơi hoảng sợ

"Zeref dừng lại cho em". Lấy tay che lại cơ thể trắng hồng mà quan trọng ánh mắt kia sao mà gian xảo làm cô hơi thẹn thùng

"Lucy em nên như thế trong lúc chúng ta vui vẻ, anh sẽ làm em hạnh phúc"

"Bớt nhảm đi, anh thật biến thái sắc lang".

"Chưa cho em biết sao anh là như thế". Rồi từ đâu một vật mạnh mẽ đi vào trong cô, mạnh mẽ đưa vào chẳng cho cô chút chuẩn bị, khiến cô hét lên đau đớn, nước mắt lăn dài nhìn anh đầy oán trách

"Anh...đau...aaaaa...anh hư...nơi đó...Không tiếp nhận của anh...một cách mạnh bạo như thế...huhu...anh hư".

"Xin lỗi anh sẽ nhẹ nhàng, bây giờ thả lỏng cùng nhau thôi, trong đây của em khá kít anh sẽ điên mà chiếm đoạt em đấy". Nhưng khác với câu đó anh ra vào liên tục, sự luật động vừa mạnh mà rất nhanh. Lần đầu của cô rất đau kia mà, anh thật xấu xa làm sao anh nói nhẹ mà anh không ngừng chạy nước rút như thế, mà ai bảo cô yêu người này chứ.

"Lucyyyyyyyyyy...thật tốt quá cuối cùng em là...của anh...thật chặt...thật tốt". Từng giọng kéo dài tên cô khi bên trong cứ hút lấy anh khiến anh không kiềm được mà rên rỉ gọi tên cô như thế. Cô cũng chẳng khác gì anh từng cú thúc sâu vào bên trong. Dù lúc đầu là đau nhưng cô biết anh với cô sẽ hòa làm một gắn kết với nhau nên cố nén, nhưng nhang chóng có thể cô sẽ thay đổi chủ ý. Nở nụ cười ngọt ngào mà Zeref nhìn thấy nên không kiềm được cứ luật động điên cuồng ra vào khiến cô muốn ngất đi vì những cao trào anh đem đến.

"Thật tuyệt của em làm anh phát điên...nơi đó làm anh điên mất...vậy chứng tỏ anh sẽ chả buông tha em mấy ngày tiếp theo".

"Im miệng...lời nói thật...vô liêm sĩ...a...aaa...mạnh... chút nữa đi...Zeref...aaaa". Dù cô nói hơi lấp nhưng dù sao cũng phải nói con người này có bao nhiêu mặt cô chưa biết đây. Zeref cười trừ

"Anh biết phải tập trung vào đúng không, không chú ý thì phải trừng phạt, gọi tên anh mau...ư...ư...thật là tiểu yêu tinh mà". Cô thở dài làm anh cúi xuống hôn lấy môi cô anh không cho cảm giác này vướng vào những cái không đâu. Cứ điên cuồng mà chiếm lấy thân thể cô.

"Dừng lại...xin anh...em không...Không chịu...chịu hết nỗi...xin Anh...aa...um.um...đừng dừng lại...ư...ư...Zeref...aaa...". Từng tiếng van xin cất lên từng tiếng quyến rũ làm Zeref như mất tâm trí mà không để tâm dù anh biết cô sẽ mệt. Nhưng cảm giác này với anh thật sự ngoài mong đợi, nó cảm giác sung sướng tột cùng. Anh thề rằng nếu biết sớm chắc anh không bỏ qua cho cô từ lâu. Vì nó quá hạnh phúc như một giấc mơ ngọt ngào anh sợ mai mốt anh tỉnh nó biến mất. Thế nên anh chỉ cố chiếm đoạt dù là mơ, anh cũng muốn mơ thật đẹp.

"Hãy cùng anh, anh yêu em Lucy...anh yêu cả cơ thể ngọt ngào này...ư...yêu thật nhiều nơi này...a...nó làm anh phát điên lên...aaa...Lucy...anh thật hạnh phúc khi có bảo bối như em". Chỉ nói ra câu không hợp chủ đề làm cô mở to hai mắt, không phải anh đến thời kì động dục đó chứ.

"Dừng lại em không chịu nỗi, tha cho em đi...nó quá lớn..anh lại nói mấy lời thật vô sĩ...buông tha em đi".

"Không được lúc nãy anh đã nói em sẽ là của anh, anh không buông được". Cú thúc rất mạnh khiến cô choáng ngợp cả người, anh cứ nhấp nhấp liên tục không nghỉ nó nhanh và bá đạo hơn. Có khi lại muốn rách nơi đó,

"Zeref...". Cô chỉ biết ôm chằm tấm lưng trần của anh mà thôi, cứ đưa đẩy ra vào vì cô biết chắc giờ có nói gì anh cũng không tha cho cô, vậy cứ theo ý anh vậy. Thấy cô ngoan ngoãn hợp tác anh cười cười

"Ngoan anh thương,ư  ...thật tuyệt làm sao". Cứ một lần đưa vào anh chạm vào môi cô ngấu nghiến hòa làm một với cô, cùng với nó là tiếng rên đầy thỏa mãn của cả hai. Số phận họ đã lấp đầy cô đơn lẫn nhau, từ hai con người không đến đc với nhau mà lại yêu nhau lúc nào không hay. Anh cứ điên cuồng luật động khi cô bất tỉnh mấy lần vì quá cao trào, cũng như anh quá hăng trong chuyện đó mà không chỉ là đưa ra vào mà tay anh cũng không tha cho ngực cô mà vò, bóp chặt như muốn nghiền nát nó ra khiến cô muốn mắng cũng không cho cơ hội vì mỗi lần như thế anh lại cúi xuống hôn cô đến khi không còn hơi. Anh như người bỏ đói vậy thấy cô như thấy mồi ngon mà nhào tới dày vò cho tới anh thấy thỏa mãn. Cô giờ mới thấy hối hận anh là con người gian xảo mà háo sắc như vậy. Có lần sau cũng đừng mong, thấy cô mất tập trung anh thúc sâu vào cô trừng mắt nhìn

"Đáng ghét...aaa...sao anh lại như thế...a...ư...Zeref".

"Khi chúng ta làm tình thì em nên nghĩ chúng ta sẽ sung sướng ra sao chứ chuyện khác để khi nào rảnh mà nghĩ".

"Anh không ngừng nói những cái xấu hổ đó hả".

"Không vì trên giường chúng ta chỉ có thể làm tình...và đặt hết tình yêu cảm thụ, quan trọng nhất nơi này quá tuyệt sau này chắc...ư...anh không bỏ qua cho em".

"Anh thật ra có mấy nhân cách đây". Cô bỗng thấy anh thật gian trá khác so với trước nhưng sao lại như thế cô lại phải suy nghĩ khá lâu.

"Vì anh cũng là người, có yêu và ham muốn mà em lại khiến anh mất kiềm chế nên phải như thế chứ...anh sắc lanh duy chỉ mình em...bảo bối". Dù anh đang trao đổi với cô, dù bây giờ đã gần 3h sáng anh vẫn chưa buông tha cho cô. Họ luật động gần 7 tiếng anh vẫn chưa thỏa mãn cứ bên trong cô mà đưa đẩy khiến cô rất xấu hổ. Anh cứ để đó mà nói chuyện nếu cô mà than thở anh lại đưa nó ra vào bên trong cô.

"Anh tha cho em được không, đã gần sáng em cũng mệt anh... không thấy mệt sao hả Zeref".

"Không anh lại thấy vô cùng thoải mái và sung sướng,". Nơi đó cô nhìn xuống thật xấu hổ ra vào như thế mà không mệt, đã vậy mấy tiếng này không biết thú tính hắn bộc phát mà cứ muốn chiếm lấy cô. Rất nhiều tư thế tràn ngập căn phòng đầy mùi hoan ái của cả hai.
Cô đen mặt nhìn anh mà dơ tay đấm nhẹ vào ngực anh

"Anh thật háo sắc tha cho em đi".

"Không, nhìn em vậy anh biết em không mệt vậy tiếp tục ". Rồi anh lại thúc sâu vào trong cô

"Zeref...a...aa...aaaa". Tiếng rên lại tăng lên nhiều hơn lúc ban đầu Zeref mỉm cười em nói là mệt nhưng anh biết em biết hưởng thụ đó cô gái ngốc. Lucy mà biết chắc anh sẽ bị mắng tan nát anh biết bên trong cô nhạy cảm vô cùng chỉ cần chạm vào thì có 3 ngày 3 đêm làm tình cũng dư sức, nhưng anh yêu cô nên khi hết lần này sẽ tha cho cô, thời gian còn dài anh hưởng thụ còn sợ không có. Cuối cùng anh đâm thật sâu rồi nằm phịt xuống người cô mồ hôi nhễ nhãi chứng tỏ quá trình anh làm tốn rất nhiều công sức, anh khác con người bình thường dục vọng của anh rất lớn, nếu không luyện tập cho cô thì sau này họ có làm tình sau cô chịu nổi. Thấy cô đã ngủ mất anh ôm cô vào phòng rửa sạch và ôm ngủ

"Ngủ ngon bảo bối, xin lỗi vì không kiềm chế sau này anh sẽ giữ mình không cho em mệt nữa, đặc biệt mai này thân phận hai ta đã khác em là vợ anh Lucy Heartfilia". Ai mà biết thời động dục lại kinh hồn thế đã ra vào trong cô gần như thèm muốn ở nhà tắm lại ra vào mấy lần nữa mới chịu ôm cô về phòng ngủ.
Sáng anh dậy sớm hơn cô, thật ra anh không ngủ đc cứ nghĩ là giấc mơ ai ngờ đó là sự thật cảm giác như lên mây hạnh phúc vô bờ. Nhìn cô ôm lấy cánh tay anh mà ngủ như thiên thần không khống chế hôn vào má cô một cái

"Bà xã". Anh đổi cách xưng hô này khiến Lucy đang ngủ cũng mở hé mắt

"Anh gọi ai vậy".

"Bà xã". Lại tiếp lần này là cười ngọt nhìn cô, cô mở mắt ra dù có hơi đau về thân thể do anh hôm qua mà cũng khá bất ngờ về danh hiệu mới này

"Anh gọi em sao".

"Đúng hôm qua chuyện gì chúng ta cũng làm rồi đã vậy nhân lúc em ngủ mơ màng anh đã bắt em kí tên vào đơn kết hôn này rồi giờ em là vợ anh, Zeref Dragneel". Cô có hơi vui và đầy nghi hoặc có phải vậy không. Zeref cóc cô một cái

"Là thật đấy cô gái ngốc em giờ là vợ anh, sau này dù có chuyện gì anh sẽ bên em bảo vệ em. Không cho em mất một cọng tóc hay bị người khác bắt nạt. Anh đã nói số phận chúng ta gắn kết từ lâu em chỉ là của anh, nhẫn cũng đeo vào mà dù em có từ chối cũng không tháo ra đc vì nó chính là sợi dây tình yêu của anh gắn chặt vào trái tim em. Có muốn bỏ nó cũng không dễ sau này có chuyện gì anh sẽ gánh giúp em, Lucy, vả lại anh không muốn mất đi niềm vui sướng của lúc tối. Anh yêu em".
Từ lời nói làm cô rơi nước mắt, người đàn ông này quá tốt với cô, mà giờ cô mới chú ý, thật ra dù anh không nói trái tim này sớm chỉ chứa anh không phải người nào thay đc dù em có chết hay đầu thai bao nhiêu lần em vẫn chỉ yêu anh.

"Em yêu anh, Zeref". Chỉ biết nói ra câu này dù nó vượt qua tình yêu thay vào là sự trân trọng của cô dành cho anh nhưng cô cứ nói để cho anh biết cô chỉ yêu anh.

"Anh cũng yêu em, Lucy". Ôm lấy cô mà nhẹ nhàng nói ra câu nói anh phải nói từ lâu rồi. Hai người chỉ biết một nhỏ một lớn ôm lấy nhau, trái tim cùng hòa nhịp đập dù có bất cứ khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua. Vì họ đã gắn kết chặt chẽ vào nhau không có thứ gì có thể chặt đứt. Nhưng trớ trêu nó lại phản kháng anh

- Lucy...".

- Gì vậy?"

- Anh muốn nữa".

- Đồ thần kinh...buông tha em...um...ư...Zeref...anh biến thái".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip