chương 14: Gia tộc Vales
Trong bóng tối, một cô bé tóc vàng hoảng sợ vô cùng từng giọt máu chảy lên láng trên khu vườn hoa hồng. Cô bé đó ngồi khóc mà không ai quan tâm đến cô cả. Từ đâu Lucy đi tới đối diện lau nước mắt của cô bé
"Ngoan, sao em lại khóc". Cô bé nhìn lên đôi mắt kia trừng tới đỏ hoe Lucy giật mình lùi lại, cô sợ cái nhìn kia giọng nói kèm theo làm Lucy tái xanh cả khuôn mặt
"Cô biết mình là mối nhục nhã với gia tộc Vales". Cái tên nghe rất quen với cô nhưng sao nhói đau trong tim.
"Em nói gì?".
"Cô dám phản bội Vales, gia tộc Heartfilia đáng nguyền rủa làm tôi đau khổ cả anh ấy, tại họ". Rồi ma lực phóng ra làm cô càng hoảng sợ
"Zeref". Cô biết gọi tên anh nhưng sau đó lại không phát ra tiếng làm cô phun máu rồi quỵ xuống.
"Dừng lại đi". Nhưng cô bé đó không nghe thấy đc điều gì chỉ mở lớn máu trên khóe mắt chảy dài xuống làm Lucy thất kinh
"Dừng lại đi...Em như vậy rất nguy hiểm". Cô hét to lên đi loạng choạng tới cô bé dù ma lực tạo ra màn chắn với Lucy. Đi tới nơi cũng là lúc Lucy ôm lấy cô bé mà rơi nước mắt cô không biết vì sao lại thế nhưng sao cảm giác cô bé gần gũi với cô rất nhiều. Nó rất thân quen và cảm thấy là chính cô vậy.
"Lucy Vales, tôi đã từng ngu muội tin tưởng đám người kia rồi nhận lấy sự chết chóc của gia tộc mình, mong cô hãy nghĩ tới những cái giá họ đem lại cho cô, tỉnh lại đi". Cô bé nói mà cô như rơi vào khoảng không vô định, từng chữ vang lên trong tai cô. Một lát Lucy bình tĩnh lại thì đứa bé tóc tím kia đã biến mất nhưng từng chữ làm cô suy nghĩ rất nhiều.
Cô muốn chạy khỏi đây lên tiếng thất thanh
"Zeref...anh ở đâu...em sợ lắm...Zeref...Zeref". Nhưng đáp lại là tiếng vọng của cô, Lucy ngồi xuống ôm gối của mình mà hoảng sợ.
"Lucy...". Cô ngẩng lên thì thấy Lyon cô bay tới không khách khí ôm lấy Lyon. Anh vuốt nhẹ lưng cô trấn an
"Sao em lại ở đây".
"Em không biết, nhưng nó quá đáng sợ". Người Lucy run bần bật làm Lyon có chút xót xa thật ra lúc cô đi vào khoảng kí ức đó có cảm giác Lucy rất hoảng loạn dù là hình dáng thật của mình. Nếu cô nhớ lại thì chắc sẽ đau đớn nhiều hơn,
"Đừng lo nha, em có anh".
"Nhưng sao anh ở đây". Cô có hơi khó hiểu Lyon vào đc thì Zeref sao lại bỏ mặt cô vậy.
"Đừng buồn không gian này anh với em mới vào đc, Zeref anh biết chắc đang rất khó chịu muốn đến đây đón em nữa kìa".
"Em không hiểu, anh nói vậy là sao".
"Sau này em sẽ hiểu". Đỡ cô ngồi xuống dù biết cô giờ cũng bớt sợ.
"Tại sao khi vào đây em lại thấy những cảnh thật đáng sợ, anh biết tại sao không". Cô nhớ lại cô bé kia không khỏi lo lắng mà kể lại cho Lyon, anh chỉ cười mà lắc đầu nhưng thâm tâm Lyon đang dằn xé rất nhiều
"Anh làm sao cho em biết mình chính là nhân vật chính kia chứ. Số phận đó đã làm em đau khổ thì anh sẽ chôn chặt nó, anh đau là đc rồi". Lyon vuốt nhẹ tóc cô, từ đâu Lucy rơi vào giấc ngủ
"Quên nó đi em hạnh phúc hơn nhiều. Lúc trước em chưa dùng huyết chú thì anh có thể cho em vào việc trả thù nhưng tên Zeref đó nhanh hơn anh tưởng nhiều, anh thật muốn băm hắn ra nhưng vì em anh sẽ coi như chưa từng xảy ra, mà chuyện anh giải quyết nhẹ nhàng với hắn thì có". Sau đó hôn nhẹ lên trán cô thì vệt sáng bao trùm lấy cô, em nên quên đi sẽ tốt hơn. Lyon ôm lấy cô nhìn phía ngôi nhà ngày xưa hai anh em cung nhau vui đùa mà giờ chỉ có đống tro tàn. Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi của Lyon. Lúc đó anh chăm chỉ luyện tập ma thuật có lẽ gia tộc cũng không diệt vong. Cha mẹ không chết thảm như thế, toàn gia gần ngàn người hỏi sao anh không căm ghét con người xấu xa kia chứ. Nói anh ác thì sao không nghĩ lại họ là người ác nhất.
Nhưng suy cho cùng anh cũng định bỏ qua nhưng tại sao họ dám bắt đứa em gái anh phải ghét dòng tộc Vales,, có cần phải truy cùng giết tận như thế, anh hận bọn chúng tẩy não em gái anh bằng những lời lẽ giả tạo. Con bé làm bài việc cho bọn chúng đáp lại là lời khinh khi mắng nhiết của lũ con người gian trá. Lúc này Lyon để cô nằm xuống bãi hoa gần đó đi vào ngôi biệt thự kia, những kí ức vui buồn xen kẽ lẫn vào tâm trí của Lyon.
Gia tộc Vales là một dòng quý tộc cao quý của quỷ tộc ở địa giới, cách con người về ngôn ngữ và sinh hoạt, nhưng đặc biệt hình dáng lại y chang con người. Mỗi người mang sức mạnh rất lớn và đc người đứng đầu là cha anh lãnh đạo. Một người tài giỏi xong với đó là mẹ anh một người có thể nói ngang hàng với cha, là quân sư đằng sau, họ là những người rất lương thiện muốn sống an bình với con người, nhưng từ đâu một lời bịa đặt nói gia tộc anh là muốn tấn công con người, bắt con người nghe theo sự lãnh đạo của gia tộc anh. Lúc đó Layla đã dùng ánh sáng thanh khiết của mình thành tẩy tất cả mọi người, quan trọng hội Fairy Tail do Mavis dẫn đầu dùng trái tim tiên tử mà giết chết toàn bộ người nhà, chỉ duy nhất sống là anh và Lucy. Lúc đó cũng muốn giết hết nhưng khả năng tự hồi sinh, suy nghĩ cẩn trọng làm cho Layla cùng Mavis biến cả hai thành con người xóa kí ức chia ra từng hội để không trả thù. Nhưng ai ngờ Mavis một lần mở phong ấn cứu đám người kia anh cũng không biết mình là ai. Sau sự việc kia anh âm thầm báo thù, khi gặp Lucy anh đã muốn quên đi nhưng họ lần nữa khiến anh nung nấu trả thù. Giờ tất cả đã xong hộ sẽ trả giá. Rồi cuồng phong kéo tới với nụ cười ghê rợn của Lyon
"Ha ha....ha ha...các người chờ chết đi lũ khốn khiếp giả tạo"'.
Zeref lòng bất ổn với Lucy cô đã hại ngày không tỉnh mà chỉ nói mớ còn hoảng sợ đến cùng anh muốn vào giấc mơ thì bị giật bắn ra khỏi đó. Nhìn cô đau đớn lòng anh cũng rất khó chịu
"Lucy...". Nắm tay cô thật chặt mà không biết lần sao cả, từ đâu luồng ma pháp quen thuộc đằng sau lưng Zeref, anh chỉ đứng đó coi người sau muốn làm gì
"Con bé sẽ tỉnh mau thôi".
"Tại sao". Zeref nhanh chóng bắt lấy cổ áo mà quát
"Đó là khoảng tối của con bé nên bị cuốn vào, tôi biết cậu cũng muốn vào nhưng kết giới quỷ tộc chúng tôi không vào đc".
"Lyon, tại sao cứ lôi cô ấy vào, muốn gì với tôi cũng làm đc, cô ấy đã đau khổ lắm rồi".
"Tôi biết".
"Vậy tại sao cứ sai toán người thủ hạ tấn công cô ấy".
"Lúc đó con bé chưa dùng huyết chú". Rồi khi nghe cái ma thuật đáng sợ Zeref bỏ tay ra nhìn cô,
"Lại là nó, đáng lẽ tôi biết sớm có thể phá bỏ nó đi, nếu một ngày nó quá giới hạn cô ấy...".
"Không, tôi không cho nó xảy ra, Zeref tôi cần cậu bên con bé mọi việc tôi lo, nó tỉnh rồi tôi đi". Biến mất khi tay cô và mắt đã mở ra Zeref mừng ôm lấy cô mà giọng ngẹn ngài
"Đừng dọa anh nữa cái đồ ngốc này". Lucy cười mà đẩy nhẹ Zeref
"Em đã nói sẽ không xa anh mà, em rất sợ mình sẽ không gặp đc anh nhưng em đã ở đây không phải sao".
"Đúng sau này cấm em xa anh, Lucy anh yêu em".
"Em cũng vậy, Zeref em yêu anh rất nhiều". Cô chủ động hôn lấy anh làm anh rất vui nhân cơ hội mà hôn ngấu nghiến dám làm anh lo lắng như thế. Cứ thế anh vừa hồn mà giành chủ quyền cho mình đè lên cô, đã mấy ngày anh không chạm vào cô nhanh chóng ôm lấy cô mà chiếm tiện nghi, từng hơi thở rên rỉ và động tác khiến cả hai sung sướng. Lucy do mới tỉnh lại bị Zeref làm tới phải ngất đi khi cao trào qua đi. Nắm tay cô hôn nhẹ vào
"Anh sẽ bảo vệ em dù có thế nào anh vẫn không chi ai làm tổn thương em, dù là ai đi nữa". Cô cảm nhận đc nở nụ cười với anh và cũng nép sát vào lòng ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip