Chương 15: Nếu là ác quỷ hãy là...anh

Tất cả mọi chuyện đã qua như ác mộng, thức tỉnh có lợi cho cô hay không. Thật ra cô là ai đây, gia tộc Vales là sao, liên quan tới cô không. Lại may mắn cô bên anh vậy cứ kệ nó đi thù hận luôn đem niềm đau tới con người, bây giờ quan trọng là cô với Zeref cần tìm một nơi yên bình mà sống qua ngày.

"Zeref, em muốn chúng ta tới nơi nào đó sống được không anh". Đôi mắt chớp long lanh khiến hắn giật mình, Lucy đã quay trở lại sao.

"Em nói sao?". Hơi bất ngờ cô gái kia lại nói ra điều đó khiến anh có chút vừa vui vừa lo lắng.

"Em muốn quên hết tất cả, trải qua mất ngày em hiểu hận thù chỉ đem cho em sự chết chóc mà thôi".

"Lucy...vậy còn đám người kia...". Ước mong giết đám người kia anh giúp em trả cho đủ, vì sao lại muốn đi. Thật ra trong giấc mộng kia em gặp những gì.

"Em mong muốn chỉ có anh". Hôn lấy đôi môi lạnh của đối phương mà không ngừng yêu thương, hắn thấy hành động rất đổi kinh ngạc nhưng hơi thở quyến rũ này mê hoặc hắn mà thuận tay ôm lấy eo cô kéo mạnh vào ngực Zeref quyến luyến hôn cô.

"A...Zeref...".

"Lucy.. Chúng ta đi cũng được". Cả hai cứ thế quyết định, phải người bây giờ cô cần quý trọng là Zeref chứ không phải đám người rẻ mạt Fairy Tail kia, nó quá bám dai dẳng với cô rồi. Cần loại bỏ nó đi, vậy thì sau này chẳng còn oán trách hay đau đớn nữa. Quyết định này cô chưa từng nghĩ sẽ đến nhưng lại nhanh chóng xuất hiện vì cô biết nhanh thôi thế giới này sẽ khiến tình yêu mà cô hy sinh biến mất. Vậy cứ kệ nó bên người cô yêu sống quảng đời sau cùng mà không hối hận. Ngày hôm sau cả hai cùng đi đến một nơi không có ai hết. Đau khổ nơi đây coi như là ngày hôm qua cô lỡ bước xa vào mà thôi. Đang đi thì lại nghe thấy đôi giọng điệu rên rỉ của cô gái gần gốc cây anh đào. Zeref nhíu mày che đi lỗ tai sợ cô bị vấy bẩn. Mà khuôn mặt đỏ lựng đi, mỗi lần như vậy nhớ tới Zeref hắn cũng điên cuồng muốn cô, cứ mong muốn lao vào muốn chiếm đoạt lấy cô mà thôi. Mà ở đây nếu nghe thấy tiếng này hắn có khi nào muốn cô, nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh kia chợt nuốt nước miếng, mong trời anh ấy đừng...

"Lyon...anh thật...sự...aaaa...chủ nhân, nhanh một chút nữa.hãy nhấn chìm em đi...xin anh...a..um...thật thoải mái...ư..ư...nhanh chút...mạnh chút...thoải mái...aaa...mạnh nữa đi...mạnh nữa đi...Lyon...Lyon...".

"Ngoan, anh thật chịu hết nổi rồi..chỉ có em mới chịu được sự giới hạn của ta. Tiểu yêu tinh, thân thể này ta không rời được". Tiếng rên rỉ của Lyon làm cho người phụ nữ hưng phấn đẩy mạnh tiết tấu. Càng đẩy càng hung hăng chạm tới tận cùng sâu nhất bên trong cô gái thở hổn hển mà rất tuyệt, khuấy đảo mọi giác quan. Cứ thế nam nhân to lớn đưa đẩy hết tư thế này đến cái khác, đặc biệt tư thế của cả hai có thể quan sát tất cả hoạt động của cả hai. Ra vào liên tục, nhanh đến nổi chỉ thầm rên rỉ. Quấn quýt nhau.

"Không, đừng như vậy...nơi này không tốt...aaaaaaa...um...". Nam nhân nhắc cả thân thể dựa vào gốc cây, thân thể trần truồng ép sát nơi gặm nhắm nam căn thô to cùng cắn nuốt rất hung tợn, hắn chưa thấy đủ dày vò cô gái nói trên hết chính là cưỡng đoạt mọi cơ thể. Mỗi cú thúc như chạm tận cùng tử cung, la hét dữ dội. Sau đó chuyển đổi tư thế mới. Cô gái vẫn cứ hét lớn, tay bấu chặt vào người đàn ông giao hoan, một cách điên cuồng thác loạn, thân hình trần truồng ngồi chồng lên nhau, ra vào nghe thấy tiếng dâm mĩ nơi rừng hoan. Những lúc thế này tâm trạng Lucy thật rối ren nó cuộn trào trong lòng, ai đời lại gặp ngay người ta đang làm...khuôn mặt đỏ au kia khiến Zeref không kiềm được sẽ hôn lên nó, tay hắn vẫn không dừng mà vuốt ve lấy thân hình của cô, rồi công cóc, chỉ làm dịu thế không được rồi.. hắn thế mà chịu không nổi. Lôi kéo Lucy ra phía xa nhìn chằm chằm vào người đang xụi lơ. Zeref nở nụ cười gian xảo...

- Lucy, anh muốn. Anh muốn chạm vào em...anh muốn cho anh!!!

- Zeref...em..aaa...um..chuẩn bị! Chưa nói xong thì thành công chiếm đóng, chạy vọt vào cơ thể Lucy. Rên rỉ cất tiếng, hắn đung đưa nhanh tới

- Zeref..anh xấu xa, nơi đây...um...aaaa...Zeref...xấu xa!

- Bảo bối...Ngoan ngoãn đi có thể ngoài phòng mà nơi này phơi bày hết cũng đáng thử!!

- Sắc lang...um...sắc...Zeref...um...ư...um....aaaa...nhanh quá...em theo...không kịp...xin anh nhẹ...nhẹ...mạnh quá...Zeref!!! Tiếng rên rỉ này làm Zeref hưng phấn rất nhiều, nghĩ sao hắn là đàn ông thấy người khác làm tình đương nhiên tâm lí thay đổi và chỗ đó cứng rắn phải...Quan trọng là điểm nhấn Lucy cực phẩm không thể thoát ra. Qua mấy lần đẩy mạnh kết thúc, hôn mãnh liệt rồi cho tia lửa phóng thẳng vào bên trong. Tay muốn bóp nát hai quả hồng đôi môi thì sưng tấy rất đáng thương,muốn nữa nhưng đại sự quan trọng, khi xong tha hồ nếm thử thân thể quyến rũ này. Lucy mất hết sức sống...xịu lơ đi về phía kia. Tên Lyon vẫn nhiệt tình bên đây, không hề có ý định dừng lại nó cuồng dã, nghe cô gái nói họ đã trải qua mấy lần cao trào rồi, Lucy như không tin nhìn cả hai người kia như thế đẩy đưa rên rỉ. Tư thế rất mắc cỡ. Cô gái bị đẩy vào từ phía sau nha...Zeref hôn nhẹ bờ môi. Lại cho bảo bối nhìn thấy. Tiếng nói bất ngờ làm Lucy đỏ mặt...

"Zeref...anh...um...um...nơi đây có người. Không nên...um". Tiếng động phát ra kia khiến Lyon giật mình nhìn vào nơi hai người đang hôn nhau thất kinh

"Lucy...". Vội hất cô gái trên người xuống chỉnh trang phục cất bước lại phía hai người. Cô gái kia có chút bất mãn cớ sao đang ngay lúc mình thích lại bị phá hỏng lại tức giận. Cũng nhanh chóng mặc đồ vào, theo bước Lyon lại phía đối diện.

"Là em sao?". Lyon nhìn Lucy mỉm cười hạnh phúc, cô em gái mà hắn đã cách nhau nhiều năm biết gặp lại. Mà khoan lúc nãy...thở dài tại sao lại bị phát hiện khi đang phát tiết không tốt xíu nào, quỷ tộc khả năng không chịu đựng được thời kì động dục như thế này. Hắn mới nơi này không ai mà phát tiết ai đời gặp cô chứ.

"Sao anh...lại ở nơi đây?".

"Lyon, cậu thật không ngay thẳng...". Zeref trừng mắt nhìn người kia đang lựa lời biện hộ thanh minh khiến Lyon cũng chả kém mà nổi sát khí. Tại sao hả, ai biết các người đến đây đâu.

"À...có vài chuyện anh cần giải quyết".

"Sao không ở nơi nào đó...thật mất hình tượng". Lời này thốt ra khiến Lyon càng tức giận ngọn lửa địa ngục nổi lên mong muốn Zeref đi xuống dưới may mà Lucy lên tiếng.

"Chúng em chỉ là đi ngang qua nếu làm phiền chúng em sẽ đi trước, thật xin lỗi".

"Lucy, không cần xin lỗi, em muốn đi đâu vậy?".

"Dạ, thật ra em cùng Zeref rời khỏi nơi này". Chấn động nhìn cả hai, cô là muốn rời khỏi đây muốn quên đi anh trai bỏ rơi hắn sao. Cả thù hận trước kia cũng sẽ bỏ qua hắn không chấp nhận được nắm cánh tay chặt lại không cho phép đi, Lucy nhíu mày

"Đau...".

"Lyon, cậu bình tĩnh, cậu làm cô ấy đau đó". Lôi hồn hắn về thả cánh tay đang sưng đỏ nhìn Zeref như khẳng định điều cô vừa mới nó, hắn chỉ biết gật đầu trao đổi với nhau, khi nắm tay cô xoa nhẹ.

"Tại sao?".

"Tôi muốn sống với Zeref tới sau này, thù hận chỉ làm tôi đau khổ, tôi muốn quên đi". Cái gì xấu xa với cô bây giờ không quan trọng. Nơi này đau vậy tìm nơi khác cho thuận tiện làm lại từ đầu

"Không, anh không cho phép". Lời tức giận khiến Lucy lẫn Zeref rùng mình, hắn thế lại dùng huyết chú cấm thuật muốn cô quên đi điều kinh khủng vừa nói ra

"Lyon, cậu như thế sẽ tổn thương Lucy mau dừng lại". Ôm lấy Lucy vẻ mặt đau đớn hét lớn với Lyon khiến hắn bình tĩnh mà chẳng có tác dụng.

"Zeref, tôi không muốn cả đứa em gái này rời xa mình...không thể nào.. tránh ra".

"Lyon, dừng lại". Tấn công về phía Lucy một luồng hắc khí màu đen đặc trưng của quỷ tộc xong thẳng vào đầu Lucy nó làm cô đau đớn khóc thét lên

"A..á...đau quá...Zeref...cứu em..aaaaaa".

"Lyon, mau dừng tay lại nếu không muốn tôi với cậu đánh nhau". Ánh mắt chán ghét chăm chăm nhìn lấy cả hai phía, vẫn không buông tay mà còn dùng huyết chú cấm quay kí ức về lại cơ thể Lucy nữa, Zeref đôi mắt đỏ ngầu muốn lần nữa phá hủy hạnh phúc hắn sao, ngu ngốc.

"Triệu hồi Quỷ thuật kí ức, lập tức trở lại". Nó làm cô đau hơn những mảng vỡ kí ức ùn ụt xâm chiếm đầu Lucy, cô chỉ biết quỵ xuống gọi tên Zeref. Hắn đau đớn nhìn cô như ngàn mũi tên xé vào da thịt. Căm phẫn dùng bí thuật tấn công Lyon khiến hắn nửa chừng thất bại lùi lại phía sau.

"Zeref". Tức giận gọi tên hắn mà con mắt nhìn sắc bén muốn chẻ đôi người trước mặt ra từng khúc.

"Lyon, cậu biết cô ấy là người quan trọng với tôi. Muốn thương tổn đến cô ấy tôi không tha cho cậu". Làm anh trai muốn làm gì làm sao hắn chả cho phép điều đó.

"Haha...Zeref...hình như anh quên rằng chúng tôi mang chung dòng máu nhỉ". Giờ hắn hận tại sao kế hoạch trả thù xém chút bị Zeref phá hủy một cách nhanh chóng, nhưng bản tính giết người là niềm vui của Lyon lần nữa trỗi dậy, sát khí dày đặc không còn vẻ tốt bụng hi sinh vì người khác lúc trước nữa. Mang con bé đi chỉ có chết, ai cũng không được.

"Không cần biết anh là gì? Giờ cô ấy là mạng sống quý giá của tôi cần bảo vệ, quan trọng hơn bất cứ thứ gì nghe rõ chưa". Lucy đã ngất từ lúc nào hắn đau lòng ôm cô mà lạnh giọng với Lyon, động vào cô thì hắn thật ngu ngốc làm sao.

"Zeref...anh nên biết anh không phải đối thủ của tôi trong hình dạng hoàng tử quỷ tộc chứ". Nghiến răng mà nói bật ra khiến Zeref không tin, phải khả năng hắn không đánh lại nhưng điểm yếu ai lại không có mạnh tới đâu nó mang cái chết đến nhanh hơn.

"Cậu biết là tôi nắm giữ trái tim của cậu không?". Suy nghĩ lắm hắn mới nói ra hết làm người kia có chút hốt hoảng

"Anh nói cái gì?".

"Trái tim hoàng tử quỷ tộc như ngọn đèn trước gió đấy". Rút ra trái tim đang đập nhanh chóng cho Lyon xem mà khuôn mặt kia tái xanh khiến Zeref thật muốn cười. Phách láo như vậy mà lại sợ hãi như thế. Thật ra hắn cũng không muốn dùng hạ sách này với anh trai còn sót lại của Lucy nhưng với ai cũng phải chết nếu làm hại cô.

"Nơi...nào...anh có nó".

"Sao sợ rồi hả? Nơi đáy vực sâu thẳm chôn ngươi mấy trăm năm trước ta đã phải dùng tất cả mạng sống của mình tới nơi đấy mà lôi cái này về, truyền thuyết quỷ tộc là loài bất tử nhưng trái tim lại chôn giấu nơi rất khó tìm ra mà ông trời đã giúp ta tìm thấy nó ngay ngày ngươi đem Lucy vào mộng. May mắn thật hôm nay sử dụng thôi, ta trước giờ chưa nhân nhượng với ai cả mà chẳng sợ đe dọa, Lyon ngươi sống đủ rồi nên yên nghĩ đi". Chưa nói xong miệng lẩm bẩm chú pháp mà bóp nát trái tim khiến phía Lyon chưa đáp lại đã tan biến rất nhanh. Quỷ tộc sao ngu ngốc, hắn chưa gặp người trị nên ngông cuồng thật phách lối. Nếu ngoan ngoãn sẽ không tới bước đường này chết đi tốt nhất. Lucy của hắn khỏi phải biết thân phận chết tiệt kia mà bên hắn vui vẻ. Thật ra Zeref hắn cũng muốn cho hai người nhận nhau vì giấu cô cũng có ngày sẽ phát hiện gia tộc Vales sẽ làm đủ cách khiến cô nhớ lại rồi phá hủy thế giới này, nhưng hắn không muốn nếu làm thế có lẽ mấy năm trước đã ra tay cần chi đám người quỷ tộc ngông cuồng kia. Ôm lấy cô đứng dậy, mới phát hiện thêm khuôn mặt tái nhợt của cô gái rên rỉ lúc nãy nhăn trán búng tay một phát cả xương trắng cũng chẳng còn

"Ngu ngốc, muốn vấy bẩn bảo bối ta sao mơ đi, chết đi". Rồi bước đi về phía trước có người đợi cúi đầu chào

"Mừng bệ hạ hồi cung".

"Được rồi, các người làm tốt lắm".

"Vâng". Đặt cô nằm xuống trên xe ngựa ngủ rất an lành, Lucy anh hứa sau này sẽ khiến tất cả đám người kia chết không chỗ chôn. Anh trai mất rồi thì để chồng em thay em báo thù vậy, cứ bên anh sẽ không ai dám sỉ nhục em hết.

"Quyết lệnh ban xuống, Fairy Tail tấn công chúng, toàn bộ người của Lyon giết không tha ai hết". Ngồi như đế vương mà ôm lấy nàng đôi mắt ánh lên vẻ đáng sợ tìm ẩn đó mới chính là tu la giáng thế.

Khi cô tỉnh thấy mình nơi này có điều gì đó rất khác, ngó nhòm xung quanh có chút kinh ngạc, bước vội xuống giường đi ra ngoài

"Bẩm, phu nhân người cần chi ạ".

"Hả?". Phu nhân sao, nơi này là đâu chứ, Zeref của cô ở đâu rồi.

"Người mới tỉnh, bệ hạ bảo người muốn làm gì thì chúng tôi sẽ giúp". Thấy vẻ mặt kia thì cười lễ phép nghĩ cô chắc đang tìm bệ hạ.

"Tôi...". Trong lòng hốt hoảng Zeref đâu rồi, đây là nơi nào chứ. Không nghĩ nhiều quên mang giầy vào, chạy nhanh chóng khỏi đấy trên màn đất lạnh toát. Có khó chịu cũng chẳng màng cuối cùng đây là đâu chứ. Nhớ lúc đó đầu cô đau rồi ngất đi vậy Zeref ra sao rồi. Đụng trúng cái gì khiến nàng bật lại phía sau may mắn người kia nhíu mày ôm lấy eo cô

"Thả ra...các người là ai...Zeref...Zeref anh ở đâu?". Vùng vẫy khiến hắn khó chịu hôn mạnh lên môi cô mùi hương có chết vẫn không quên đó là của hắn mà

"Zeref".

"Bệ hạ, chúng tôi...".

"Lui hết đi". Phất tay cúi người xuống ôm lấy người có chút ngu ngơ này về lại phòng, trong lòng có chút khó chịu mà vẫn ôn nhu với cô

"Em...xin...lỗi". Cúi sát vào ngực hắn quan sát thì là hắn đang tức giận sao? Có ai không giận khi trên người cô chỉ mặc bộ quần áo mỏng chạy khắp nơi cho người khác thấy, lũ người ngu dốt lại rất hưởng thụ. Lucy của mình hắn mà thôi

"Em lại bướng bỉnh nữa".

"Không đâu, nơi này lạ lẫm với em muốn tìm anh". Ủy khuất rơi nước mắt khiến hắn như luống cuống lau đi nhẹ giọng

"Ta xin lỗi, do có nhiều việc cần làm". Hôn lấy trán an ủi khiến Tiểu bạch thỏ có chút bất mãn, làm cái gì chứ cô tỉnh không thấy hắn nên sợ sệt mới chạy đi tìm còn la mắng đáng chết.

"Không thèm chơi với anh nữa". Quay mặt đi thì khuôn mặt hắn đanh lại đè cô xuống nệm nếm ngọt ngào trên cổ khiến Lucy rùng mình

"Zeref...anh...là đang làm gì vây? Không lẽ...".

"Ăn thịt thỏ con. Lúc nãy chỉ có một phần, chưa đủ. Khả năng của anh rất cao".

"Hả?". Cắn gặm cả người khiến Lucy chỉ biết rên rỉ trách móc không dám bật tiếng ủy khuất

"Đừng...nơi này...rất...".

"Ngoan ta đã lâu chưa chạm vào em rồi, chỉ lúc nãy mới có một lần, anh vẫn không thể chịu được, cho ta đi. Anh muốn em".

"Không, lần nào cũng hành hạ em đến...". Chưa nói xong trừng mắt nhìn đối phương xấu xa cười, bàn tay ma quái xoa bóp nơi đẩy đà của cô nhanh chóng rên rỉ nói, chưa dừng lại thì khi nơi đó bị tiếp xúc mãnh liệt ra vào không ngừng, mỗi lần càng mạnh bạo chôn sâu vào tận cùng tử cung của cô, hắn lúc nào cũng nhân cơ hội cô không chú ý luôn tiến vào nhanh chóng và mạnh mẽ chiếm hữu. Hắn là quái thú sao mà điên cuồng chiếm đoạt nàng như vậy.

"Có nói là mặt ta dày mà, muốn vợ mình không phải là một ngày một hai đâu, tới đây rồi ta rảnh vậy hàng ngày cứ trên giường bồi nhau đi".

"Zeref...um...um...ư...ư...um..aaa".

"Có anh...sao bảo bối...ư...ư..ư...thoải mái sao". Trên nói miệng cười phía dưới không ngừng tấn công chiếm đất, Lucy bất lực ôm lấy vai kẻ háo sắc kia mà trừng mắt rất đáng yêu.

"Đồ mặt dày...a..aaâ...vô sĩ...um..um..ư...a...ư...sắc lang...ha...um...aaaa khốn khiếp". Tiếng thở dốc này khiến Zeref muốn hung hăng chà đạp cô vậy.
Nơi đó cuốn hút hắn nên đâu dễ buông tha, cứ chôn chặt bên trong thỏa mãn dục vọng của mình.

"À ha...ư...ta thích em rên ri ̉mắng anh như thế...vậy...ư...ta có thể vô sĩ hơn thôi". Cứ thúc mạnh như vậy làm cô đứng hình cả thân run bần bật như điện giật, hắn ta quá đáng mà. Luật động tới mức điên cuồng dữ dội nhất có thể, hai tay vẫn không quên xé rách tất cả vướng víu lúc nãy do cô mà kèm không nỗi mà vào trong cô mà quên cởi đi đồ trên người cô. Giờ đang lõa thể cứ vui đùa trên người cô bằng tất cả những thứ hắn có nhiều tư thế gợi cảm. Buông màng bên trong thì bên ngoài tiếng thuộc hạ báo thông tin vẫn chả buông tha giây phút nào, ôm chặt gắn bó với Lucy mà thở dốc, nuốt tất cả ngôn ngữ khuôn miệng của Lucy chẳng cho ai nghe thấy, tay dày vò bốp lấy bờ mông êm dịu kia, chặt đến nổi không tha ra. Đó là quyền sở hữu riêng nên chỉ có hắn mới có quyền thưởng thức.

"Ngươi...đi làm việc đi, không có chuyện gì không ai bước gần phòng này nửa bước".

"Vâng".

"Zeref...a...xin anh...xin hãy...um...tha cho em đi nó...quá...khó chịu...ư...ư...aaa".

"Không được anh đang rất đói...haha...ngoan..ngoan...mấy ngày sắp tới em giúp anh bồi đi...bù lại khoảng thời gian em bất tỉnh vậy".

"KHÔNG THỂ NÀO".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip