Chương 2: Yêu thương hay thù hận

Sống cùng với Zeref được một thời gian dài, cô bỗng nhiên trở thành con người hoàn toàn khác, trước mắt anh, cô làm nũng hay khóc để anh dỗ hay mè nheo với anh, để anh làm đủ thứ. Đang ngồi trước khu vườn hoa anh đào, lúc tới đây anh muốn cô vui đã làm ra cả vườn hoa đào lung linh bằng pháp thuật của mình, một không gian cô thích nhất. Mọi điều cô muốn anh điều nghe một cách tuyệt đối, nhớ lại những cử chỉ đó cô không khỏi bật cười, từ trong nhà đi ra một người đàn ông đeo tập dề ôm lấy cô đằng sau, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng của mùi vani và dâu tây, lại tham lam cúi sát ngay cổ, lựa cơ hội dở trò với cô.

"Em đang nghĩ gì đấy, anh không đủ sức hấp dẫn với em sao". Cô cười khúc khích

"Anh có gì để em nhớ chứ, đồ lưu manh anh chỉ biết lợi dụng thời cơ với em thôi".

Đôi đồng tử lập tức nheo lại nhìn người con gái mà anh bất lực nhất thế gian, lúc nào cũng khiến anh hộc máu, trêu chọc cô không được lại lấy khổ cho mình.

"Sao cứ nói anh như người xấu xa thế hả, cô nàng nghịch ngợm, trừng phạt bé con". Sau đó lấy tay chọc vào eo cô khiến cô nhột mà vùng ra khỏi vòng tay xấu xa nhưng sức yếu đó ngăn làm sao chỉ biết cầu xin mà thôi.

"Zeref...em sai rồi...đừng chọc nữa...haha...haha...em xin lỗi...haha..mà...tha cho em..đồ ngốc...haha...em sai...sai".

"Lần sau còn nói thế nữa không". Chợt nhanh chóng đổi tư thế ôm chằm lấy eo tiếp tục ngửi mùi hương trên cô, mà tham lam muốn nhiều hơn hôn tạo dấu ấn ở cổ rất đậm.

"Không, em thề". Tới khi nước mắt chảy ra cô giận dỗi không thèm nhìn anh, cho chừa cái tật dám chọc cô hả còn lâu mới bỏ qua cho anh. Đang định cho anh một bài học thì từ đâu màng phép thuật anh tạo ra có người đột nhập. Nhanh chóng bỏ ngay cái vụ xử phạt ngay, nhìn nhau như hiểu ý dùng thuật dịch chuyển ra phía vườn hoa anh đào. Đôi mắt cô lạnh dần khi chứng kiến vụ việc xảy ra ở đó, không phải đám người Fairy Tail sao. Bọn họ làm gì ở đây, sao cô chỉ muốn cuộc sống bình thường không quan tâm bên ngoài thì họ xuất hiện kia chứ, nắm chặt tay lại, những móng tay xuyên qua da thịt tới bật máu. Zeref nhìn đám người phá đám rồi quay sang nhìn cô thì chợt đau lòng, sao cứ để quá khứ ám ảnh chính cô như dày vò qua từng ngày như thế,em còn tôi kia mà lại nhớ đến quá khứ dày vò em, sống chung với ám ảnh vây quanh, anh làm thế nào mới tốt. Lucy, sao anh nắm quyền của bất cứ thứ gì chỉ em anh lại bất lực vô cùng.

"Lucy". Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình nãy giờ, anh đứng bên cô mà cứ chú tâm những chuyện không đâu thấy đôi mắt đau lòng mà cô cúi đầu.

"Em xin lỗi".

Anh vuốt nhẹ tóc cô cười khẽ như ánh sáng như ngày đầu đem cô ra từ hố đen tuyệt vọng.

"Anh hiểu". Cô thấy lòng nhẹ hẫng ra, khi anh thấu hiểu cô như thế, đứng bên anh lâu ngày nãy sinh tính muốn anh che chở, yêu thương rồi. Lúc này anh phát hiện cô thả bàn tay mình ra, theo tiếng gió mùi máu vang vọng trong mũi anh khiến anh bất giác nhìn đến cô, từ từ nhìn phía tay máu chảy ra làm anh giật bắn. Anh trầm giọng

"Lucy". Nghe tiếng phát ra từ đối phương thay đổi cô khó hiểu nhìn anh

"Sao ạ". Vẻ mặt ngây ngơ vô số tội đó khiến hắn tức như điên, làm sai mà còn không biết dám tổn thương bản thân, đến lúc phạt rồi.

"Tay em". Chỉ nhiêu đó thể hiện quan tâm làm cô cảm động, đúng anh lúc nào chả thế, hễ có chút gì đó cô tổn thương mình, thì anh luôn thay đổi thái độ, giận rồi, Lucy mày thật giỏi, mau ngăn cổ máy đó lại... cô ôm cánh tay anh mỉm cười.

"Em sai rồi". Rồi lắc lắc cái tay nũng niệu khiến anh thở dài sao lần nào cũng thế kia chứ.

"Không có lần sau nghe chưa nếu anh biết sẽ có hình phạt nặng đấy". Lấy tay chỉ dơ một ngón duy nhất như khẳng định đây là lần cuối. Mà theo như suy nghĩ thì lần cuối cùng của triệu lần rồi...

"Vâng". Cô cứ ôm cánh tay nhìn phía đám người Erza cùng với Lisanna và Juvia, chắc khi đi họ vào thay cô thì phải, đúng là lòng người khó đoán mà. Ở phía đám Erza nãy giờ dù cố phá hủy bức tường phép thuật cũng không ăn thua, Natsu lớn tiếng chữ bới

"Đáng chết ai ngăn lại thế này phá hoài không dứt khốn khiếp thật". Lisanna đi tới ôm cánh tay kia ỏng ẽo thấy phát ói.

"Đừng giận mà Natsu, chúng ta có thể tìm đường khác đâu phải chỉ có con đường này". Juvia cũng lên tiếng ăn theo cô ta, vui vẻ góp ý

"Đúng vậy sức chúng ta sao không thể chứ, chúng ta cứ tìm đường khác mà đi như ý Lisanna". Hai ả cùng nhau ăn ý với nhau, từ lúc làm Lucy ra khỏi hội thì hai ả thân nhau nhất, một đôi ác quỷ với nhau cuối cùng trong họ chỉ có lợi dụng nhau đạt ý muốn riêng mình mà thôi. Zeref nhìn bằng con mắt đáng sợ nhất cho hai người con gái kia thề rằng kết cục sẽ là bi thảm nhất.

"Hai người nói đúng vậy tìm đường khác vậy". Natsu gật đầu tán thành với ý kiến của hai ả. Gray thì theo quan sát chỉ im lặng lạnh lùng hẳn ra, Erza thì chỉ đứng đó nhìn ba người nói với nhau dù cô cũng muốn nói nhưng lựa chọn im lặng. Thì từ đâu Zeref phất tay một cái vườn anh đào biến mất khiến Lucy giật mình nhìn anh đầy khó hiểu, đáp lại chỉ mỉm cười nhẹ

"Đối mặt với chúng em sẽ trở nên mạnh hơn đó, Lucy, bé con mạnh mẽ lên". Cô hiểu ý anh ngay có lúc cô sợ hãi đối diện, nhưng có anh sao có thể nhút nhát, vì dù thế nào Lucy biết rằng bản thân có anh nguyện ý bảo hộ cô. Đám người Erza thấy cảnh hoa anh đào như thế biến mất cũng cảnh giác cao độ, chú ý tất cả Gray cũng trong tư thế tấn công. Từ đâu Zeref bước ra trong cảnh ngạc nhiên của tất cả bên cạnh có cả Lucy đang được anh ôm eo của mình.

"Các người hình như không biết cả phép lịch sự thì phải, dám vào nơi đây của tôi". Natsu hóa dạng quỷ ngay lập tức thì Zeref cười mỉa mai

"Không có ích lợi cho mấy người đâu, đặc biệt em trai yêu quý". Ngay lập tức Gray tạo ra sát quỷ thuật của mình, nhưng không may cho họ Lucy nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh chắn lại, Zeref thở dài

"Em lại thế thật hết nói, bé con lại bướng khó nghe lời nữa, thật là trẻ hư". Cô cười nhẹ nhìn họ

"Các người nên cút khỏi đây khi tôi còn bình tĩnh không giết ai trong các người". Lời lẽ như băng phát ra khiến họ sửng sốt. Cô gái hay khóc có phần yếu đuối lại có thể phát ra những lời như thế sao. Lisanna lên tiếng chế nhạo

"Thì ra là con nhỏ phản bội đây mà, sao còn cả gan bao che tên hắc pháp sư, đúng như lời Natsu nói cô cấu kết với hắn hại mọi người trong hội chúng tôi...đồ yêu nữ không hơn không kém...giả tạo...Natsu anh nhìn thấy chưa ả đúng là tiện nhân ". Lời vừa nói ra thì cô nhận ngay ánh mắt khinh rẻ của họ lòng cô chợt đau vô cùng, tại sao chứ bao yêu thương của họ, những tháng năm sống chung đã quên mất hết sao. Nước mắt cô rơi ra, có cái đau mà bằng sự không tin tưởng và khinh miệt của chính người cô coi như gia đình, người thân của cô. Gray thấy tim hắn cũng đau vô cùng nhưng sao cô có thể cấu kết với Zeref, tên khốn đó phải chết chứ không nên sống. Thù với Zeref, Gray còn chưa trả hết sao cô có thể làm thế, anh yêu cô nhưng mối hận với Zeref quá lớn Gray đi tới phía cô

"Tránh ra đi, Lucy nếu cậu có thể giúp chúng tôi giết hắn thì hội sẽ tha cho cậu, rồi sau đó vẫn như trước cười vui vẻ được không". Lucy nhìn Gray mà lòng đau vô cùng nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, Zeref định tới giúp cô lau đi nhưng chân anh như có nam châm không nhất lên chỉ đứng đằng sau quan sát cô. Phải, cho cô tự mình vượt qua, dù họ tài giỏi anh cũng không để cho ai động vào cô cả

"Gray, cậu cũng như họ không tin tôi". Khuôn mặt u buồn nhìn người trước mặt mà khàn khàn nói. Chưa được đáp lại thì Erza đã nhanh chóng biến thành thiên luân giáp tấn công cô, quá bất ngờ kể cả Zeref muốn ngăn cản cũng lực bất đồng tâm. Chạy tới phía cô đang ói một ngụm máu mà anh trừng mắt bọn họ tới đôi mắt đỏ ngầu lên. Zeref tức giận, lần này anh sai, cô không thể nào giải quyết một mình. Mọi việc sẽ do chính tay anh làm tốt hơn.

"Các người dám, một đám người ngu ngốc, muốn chết, tôi tình nguyện đưa các người đi". Một nguồn bóng đen có cả sát khí tấn công họ văng ra khá xa. Cô bật cười chua chát, ho khan tới vài ngụm máu phun ra Zeref giật mình ôm cô vào lòng trấn an cùng lo lắng

"Lucy em có sao không?". Cô lắc đầu cười gượng, đôi mắt buồn thăm thẳm, anh bế cô lên quay sang đám người kia lạnh giọng

"Các người nên tránh xa cô ấy nếu muốn sống, dù cô ấy đối với mấy người là yêu thương hay hận thù tôi sẽ không bỏ qua nhớ đó...đặc biệt hai người, tôi càng trân trọng nhất". Biến mất trong không gian anh đặt ra ôm chặt cô vào lòng

"Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em nữa, đồ ngốc này sao anh lại yêu em chứ". Cô cười nhắm mắt ôm chặt cổ anh. Gray thấy cử chỉ đó sự ghen ghét vẫn có, tại sao Lucy lại thay đổi, anh yêu em sao em có thể làm những chuyện anh ghét cơ chứ. Hận thù của bọn người kia giành cho hai người khá sâu nhất là Juvia và Lisanna. Không ngờ cô được cả Zeref yêu thương như thế thì chuyện họ làm với cô sẽ phanh phui. Sẽ không để như thế chỉ có làm cho người của Fairy Tail hận thù cô mà thôi. Ánh mắt giết người vang vọng trong bóng tối tâm hồn dần thiêu chết họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip