Chương 3: Gặp lại Jella
Từ lúc anh lên kế hoạch phá tan cái hội khốn khiếp đó cũng được một tuần. Nhưng vẫn chưa ra quyết định gì trong kế hoạch, anh đã giao nhưng may mắn là có bọn người tình nguyện làm việc đó thay anh. Nhìn cô vui vẻ chơi đùa với đám người tinh linh mới gặp, cô đã dùng năng lực mình có thu phục thêm 2 chìa khóa kim cương khác hẳn mấy cái chìa khóa vàng, nó mạnh mẽ và năng lực thực dồi dào mới điều khiển. Mà thấy chướng mắt vô cùng, sao họ nhìn cô với ánh mắt tôi muốn cô thế. Anh đi tới thể hiện chủ quyền của mình ôm eo cô đưa mắt liếc họ một cái.
"Cô ấy là của tôi mấy người đừng hòng chạm vào nghe chưa". Thể hiện quyền sở hữu của mình.
"Này anh nói gì hả". Mặt cô ửng hồng hất nhẹ vào ngực anh. Anh càng bá đao và nhiều vô lí hơn. Nhưng lại không ghét càng yêu lấy khuyết điểm coi nó là ưu điểm mới chết.
"Đúng rồi, em là của anh kia mà". Miệng anh nở nụ cười gian xảo, đám người tinh linh trừng lấy tên đáng sợ lại trẻ con kia sao anh lại vô sĩ như thế, chưa gì mà khẳng định như thế bảo cô là của anh chứ. Ren không nói gì chỉ im lặng quan sát tất cả, anh vẫn thấy thường ngày chủ nhân vẫn bám dính lấy Lucy dù cô ở bất cứ đâu. Ren là phân thân do Zeref dùng chính mình để trong hoàn cảnh nào cũng bảo vệ coi. Ren như chìa khóa đặc biệt, cũng là tinh linh mà thuộc địa phận địa ngục, đa phần ma thuật hắc ám như Zeref. Lucy bảo không cần thì Zeref lại cứ tự ý định đoạt, nếu không cô đừng nghĩ sẽ ra khỏi tầm mắt anh. Vì chỉ biết sợ sệt và nghe lời tuyệt đối mà không có nói gì. Ngoài Ren thì bất cứ ai đến là...Thật hết cách nếu có ai đến gần Lucy thì anh lại xù lông làm mọi người ít tới gần, nếu anh không bên cạnh bảo vệ cô chắc cũng như đám người kia luôn. Ren cũng có lúc sợ, không muốn làm nhiệm vụ cao cả kia. Dù sao đó là phân thân của Zeref nên tình cảm cũng giống nhau nên đó là lí do anh cho mình đc bên cô để che chở. Tinh linh của cô đã quay lại tinh linh giới do ai đó khiến cô thở dài nhìn anh bất lực
"Anh đừng như thế sao này ai dám tiếp cận em nữa".
"Không ai càng tốt bên anh là đủ rồi".
"Anh bá đạo ngày càng khủng nha Zeref".Anh cười nhẹ
"Đó là anh mà em chỉ được phép bên anh tới chết, vì lúc gặp em anh đã quyết định tương lai này, em sẽ không đi đâu hết ngoại trừ bên anh Zeref Drganeel này". Cô tới đây cười lớn thật hết cách nhưng sao cô không chán ghét mà càng mong muốn anh làm nhiều hơn vì cô nữa có phải ích kỉ hay không.
"Anh có thể bên em mãi, không rời xa cái đồ phiền phức như em hay không". Anh nhìn xuống phía cô khi cô nói điều lẽ ra phải nói từ lâu.
"Em có phiền anh cũng dám và chấp nhận. Dù em không nói anh vẫn bên em nhưng giờ em đã nói thì sao anh từ chối, đã vậy em không phải phiền phức mà là bảo bối của anh, ngốc à".
"Em cám ơn anh đã làm mọi chuyện vì em". Ôm nhẹ anh, trong ngực này cô nghe thấy cũng như cảm nhận sự yêu thương và che chở của người con trai này dù trước đây cô sợ hãi, và điều quan trọng lúc trước cô muốn giết chết anh để bảo vệ đám người coi cô là gia đình, vô tình hất hủi và vô cảm với cô, tra tấn cô và còn sỉ nhục cô nữa. Tới đây đôi mắt cô trở nên đáng sợ nó chuyển thành đỏ máu khiến Zeref buông nhẹ cô ra lên tiếng
"Lucy...Lucy...em sao thế". Anh trở nên mất bình tĩnh hơn khi cô như bị nuốt chửng lắc lắc cô hoảng sợ, dùng ấn chú đặt lên trán cô nhưng ma lực của sức mạnh bị anh phong ấn lại mạnh lên dần phá vỡ phong ấn. Tay anh bị chính ma lực mạnh mẽ hút vào khiến anh cũng muốn rơi vào không gian ma đạo. Không biết làm cách nào anh dùng đôi môi áp lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ôm chặt cô trong ngực tới lúc đôi mắt cô trở lại như thường nhưng cô do ma lực toát ra mà không khống chế đc nên đã bất tỉnh.
"Lucy". Gọi lớn tên cô khi cô ngã vào lòng anh trong vô lực, khiến anh thở dài khi nào thì em mới trở nên bình thường đây. Quay sang Ren đứng đó không lên tiếng anh gọi nhẹ khi bế cô lên
"Ren".
"Vâng chủ nhân".
"Nếu lần sau còn tình huống mà không có ta cứ làm thế với cô ấy".
"Nhưng...nhưng...chuyện đó...". Anh ấp úng khuôn mặt hơi đỏ sao anh làm thế chứ dù có là phân thân nhưng không đc quá giới hạn.
"Không cần lo, ta cho phép vì đó là trường hợp khẩn cấp để cứu cô ấy, huống chi ta như ngươi hôn cô ấy không sao".
"Vâng". Dù sao anh nói thế rồi cứ làm theo dù sao anh cũng là phân thân của Zeref không có gì ngượng ngùng. Bế cô vào bên trong đặt xuống giường vuốt khuôn mặt có hơi nhạt trên mặt luôn ửng hồng khiến anh không khỏi xót xa.
"Em đừng làm anh lo lắng được không? Nếu có gì với em anh sẽ ra sao hả cô bé, bảo bối của anh".
Đúng là anh không thể xa cô, dù nữa bước nếu muốn cô không có ảnh hưởng bởi bóng tối tâm hồn mà không thể vượt qua. Trong bóng tối một hình ảnh cô gái tóc vàng đang sửng sốt với người rất ư giống mình. Đang sửng sốt người con gái kia sắc lạnh nhìn cô
"Tôi biết nếu cô không muốn mạnh hơn, thì mãi mãi là đồ yếu đuối luôn chỉ đứng đằng sau để người khác bảo vệ mà thôi". Cô sửng sờ nhìn những lời đúng chỗ tâm tối nhất của cô làm cô quỵ xuống
"Không...không...cô biến đi...không...tránh xa tôi ra...Zeref....Zeref...cứu Em với".
"Thật xấu hổ chỉ biết để người khác bảo vệ thôi sao, đồ yếu đuối mãi là yếu đuối".
"Không...không...khoooooooooô". Cô lớn tiếng hét vang bật dậy trong bóng tối mà hoảng sợ miệng luôn gọi tên anh
"Zeref...Zeref...anh ở đâu...Zeref...Zereffffffffffff". Ngồi gần đó chạy tới phía cô ôm cô vào lòng.
"Lucy sao thế anh đây". Vuốt lưng cho sự sợ hãi của cô phần nào giảm bớt nhưng cô vừa ôm chặt anh vừa run rẩy
"Không...đừng Tôi không muốn yếu đuối...không muốn...không muốn".
"Đc rồi bình tĩnh nghe anh nói em rất mạnh mẽ, ai dám nói em yếu đuối anh cho người đó chết ngay, ngoan đừng sợ nữa ".
Cô bình tĩnh hơn nhưng nước mắt cứ rơi ra như suối chảy làm anh đau lòng lau đi, tay vẫn ôm chặt vỗ nhẹ lưng cô như đứa bé cần che chở.
"Zeref em rất sợ...cô ta nói những lời em nghe rất sợ...em Không muốn như thế...em Không thể". Do quá xúc động cô nói năng loạn xạ làm Zeref chỉ biết ăn ủi cô như nói không cần lo mà không biết nói gì hơn điều đó.
"Chỉ là giấc mơ em hiểu không, em có anh không sao".
"Vậy sao". Ngước mặt lên nhìn anh đôi môi mím lại thật chặt tới muốn bật máu khiến anh tức giận cúi mạnh xuống hôn ngấu nghiến đôi môi kia. Luồng chiếc lưỡi tận sâu bên trong cô tới những mật ngọt nuốt lấy hết, không cho cô tổn thương mình dù cho có chỉ có anh mà thôi. Nói anh bá đạo cũng đc nhưng nhìn cô đau một anh tới mười lận. Khi thấy cô như hết hơi mới buông ra nhưng luyến tiết miết nhẹ cánh môi cô hôn nhẹ lần nữa mới thỏa mãn. Lần này tham lam muốn thỏa mãn nhiều hơn, ai bảo môi cô ngọt đến lạ lùng. Tay cũng hoạt động vuốt nhẹ từng đường cong của cô, thật muốn chiếm hữu cô ngay mà ý thức nên dừng lại...cô đỏ mặt nhìn anh oán trách
"Anh thật không biết xấu hổ, lúc nào cũng thời cơ ăn đậu hũ của em".
"Ai bảo em quyến rũ anh". Anh cười lớn khi cô đỏ mặt nhìn rất đáng yêu như thế sao anh kiềm chế đc. Ôm cô ngửi mùi hương thoang thoảng xong anh đặt cô xuống giường nói nhẹ nhàng
"Em đừng lo khi có anh sẽ giải quyết giúp em hiểu chứ giờ nằm xuống ngủ đi, sức khỏe em dạo này không tốt sẽ ảnh hưởng sức khỏe".
"Em...Em Không ngủ đc hay không". Cô lắp bấp như sợ điều gì đó anh nhẹ cười nằm xuống chung với cô.
"Không có gì anh ôm em ngủ vậy hết sợ chưa". Trong vòng tay này luôn ấm áp lạ thường khiến coi vừa nằm xuống không nghĩ ngợi gì mà theo mùi hương của anh chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy tiếng thở điều của anh khiến anh an tâm ôm chặt cô nói nhẹ vài tại cô
"Ngủ ngon, đồ ngốc đáng yêu anh sẽ bên em".
Sáng hôm sau cô thức dậy có vẻ khỏe và tràn đầy sức sống hơn hôm qua vì cô nhớ tới nụ hôn kia thì bật cười
"Anh thật là đồ cơ hội Zeref". Bước xuống làm vệ sinh cá nhân chạy xuống nhà thì thấy một anh chàng tóc xanh có kí hiệu một bên mặt thì phát hiện ra là Jella. Tới ngồi xuống trong lòng anh dù trước mắt có người khác khiến Zeref bật cười
"Lucy em dậy rồi sao không ngủ thêm vậy".
"Không đc, em quen anh ôm sao em ngủ khi anh không bên cạnh khó chịu nên em thức luôn". Vừa nói vừa cười hì hì khiến anh với Jella cũng nhẹ cười sợ cô xấu hổ.
"Lâu rồi không gặp em vẫn thế". Jella lên tiếng trêu chọc khiến cô đỏ mặt quan sát thấy mình có người khác truớc mắt mà tự nhiên như không. Vội đứng dậy thì Zeref nghiêm giọng
"Ngồi im". Nhìn qua Jella trừng mắt như nói liên quan cậu sao cô ấy là của tôi. Jella nhún vai một cái như nói không liên quan tôi nha. Lucy nhìn Jella cười hiền
"Anh tới đây có gì không vậy?".
"Không có gì đừng tới không đc sao? ngươi nên đừng làm phiền chúng ta". Chưa để cô nói Zeref lên tiếng trước
"Đúng vậy". Jella nhìn anh như ăn tươi nuốt sống, sao nhìn anh vô duyên thế chứ nếu không phải Lucy ở cùng. Zeref thì có cho vàng anh cũng không tới huống chi vào đây toàn cho anh mất mặt không à.
"Anh tới thăm em, nghe nói dạo này sức khỏe em không tốt".
"Không có đâu, em khỏe mà nhìn này". Đứng lên xoay vài vòng cho hai người xem thì từ đâu có một giọng nói vang lên
"Người yếu đuối như cô thì làm gì đc". Cô thấy chóng mặt kèm theo là tiếng nói vang vọng trong đâu đo ́trong tâm trí cô, rất khó chịu mà ngã xuống, may mắn là Jella cùng Zeref đỡ cô xuống. Hai người lo lắng quan sát cô vội vã hỏi
"Lucy, sao thế không khỏe chỗ nào". Cô chỉ lắc đầu không trả lời, rồi đột nhiên một màn bóng tối bao phủ tâm trí cô ngất lịm đi.
"Lucy". Hai tiếng gọi thất thanh cùng hoảng loạn làm không khí trở nên u ám hơn. Zeref nhanh chóng đưa cô vào phòng Jella đi theo sau mà trong lòng lo lắng bồn chồn. Khi đặt cô xuống thì Jella nhìn Zeref
"Dạo này cô ấy hay thế này sao, tôi cảm nhận đc một ma lực rất lớn trong cơ thể Lucy rốt cuộc chuyện này thế nào".
"Tôi Chỉ biết khi gặp lại Fairy Tail thì bóng tối mang theo ma lực lớn bao phủ lấy cô ấy, dần dần tâm trí cô ấy nếu không khống chế đc sẽ xâm chiếm cả người cô ấy luôn".
Nghe những điều này làm Jella sửng sốt nhìn người con gái truớc mặt mà đau lòng, bao nhiêu đau khổ luôn theo người anh yêu là thế nào đây.
"Có cách nào hay không?".
"Không biết, lần đầu tôi thấy bất lực với một chuyện tôi không có thể làm đc gì". Zeref ủ rũ thất thần, ngồi nắm tay cô mà đau lòng. Jella cũng hiểu tâm trạng của anh, tại hai người điều yêu thương một người con gái. Cô ngủ cũng đc ba ngày chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làm hai người lo lắng không yên, hai người cũng vì thế mà thức suốt đêm mà chăm sóc cô. Zeref nhìn Jella lên tiếng khàn khàn
"Cậu ở đây rồi nhiệm vụ của cậu thì sao".
"Cô ấy quan trọng hơn".
"Không lẽ...". Anh nhìn sang Jella chỉ thấy anh gật đầu
"Tôi yêu em ấy". Zeref sửng sốt nhìn Jella như không tin vào tai mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên tiếng.
"Cậu không có cửa vì cô ấy là của tôi, dù có là ai cũng không có quyền cướp cô ấy".
Jella chỉ im lặng thở dài, dù Zeref nói thế kệ anh ta, yêu hắn vẫn cứ yêu chứ mắc gì bỏ cuộc, ai biết cô yêu hắn thay vì Zeref sao. Cô đã tỉnh lại nghe đc đoạn đối thoại kia nước mắt lăn dài, sao cô có tài cán gì đc hai người yêu quý, trân trọng mình mà cô cũng quyết định thay đổi bản thân. Bước xuống giường tới gần hai người con trai do quá mệt mõi mà thiếp đi. Vuốt nhẹ hai má của hai người mà cười nhẹ.
"Đồ ngốc, hai người sao yêu em nhiều thế, em sao trả lại cho hai người đây". Hôn nhẹ lên trán mỗi người bước nhẹ ra ngoài.
"Em sẽ trở nên mạnh mẽ khi gặp hai người để xứng đáng với tình yêu của hai người, tạm biệt". Cả hai giật mình tỉnh lại thấy giường trống trơn chạy tìm xung quanh mà không thấy, đột nhiên trên bàn có dòng chữ làm hai người ngạc nhiên.
" Em muốn trở nên mạnh mẽ nên không từ mà biệt xin lỗi các anh, gặp lại sau khi em mạnh hơn để xứng đáng với tình yêu mà các anh dành cho em, và cũng là điều quan trọng em muốn khống chế sức mạnh này, chỉ muốn mạnh mẽ không phải trả thù em hứa". Đọc xong hai người cười thầm nghĩ chung cô như cái đồ ngốc đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip