01
1.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại bàn cũ kĩ xé toạc sự yên tĩnh của buổi trưa hè oi ả.
"Alo ạ."
[Ôi, Wangho đấy à, chúc mừng em nhé, tác phẩm vừa rồi thành công vượt mong đợi luôn đấy, ôi trời, cô không nghĩ lâu thế rồi mà em viết vẫn mượt quá. Cốt truyện xây dựng cũng ổn nữa, có vẻ lần đi Nhật thực tế này hiệu quả quá đúng không?]
"Dạ chào cô Kim, haha, cảm ơn cô nhiều lắm, cũng lâu rồi em mới lấy lại cảm hứng để viết câu chuyện dài như thế đấy cô. Dạ, vâng vâng, tuần sau về nước em ghé thăm cô luôn nhé, vâng, chào cô ạ."
Sau khi cúp máy, Wangho thở hắt ra một hơi. Chẳng ai ngờ từ cậu trai chỉ tay phải cầm chuột tay trái spam bàn phím giờ lại trở thành tiểu thuyết gia đâu chứ, cậu còn chẳng ngờ kia mà. Wangho bén duyên với nghề viết khi vừa học xong cấp 2, khi ấy cậu chỉ đơn giản là đăng vài mẩu truyện nhỏ, vài plot truyện vụn vặt lên trang cá nhân. Sau một khoảng thời gian, những bài đăng dần nhận được lượt tương tác cao hơn, thậm chí có người gửi mail bày tỏ mong muốn cậu viết chúng thành một câu chuyện liền mạch. Thế mà hè năm ấy Wangho lại thực sự bắt tay vào viết thật, cuối cùng còn nhận được giải "Sáng Tác Trẻ" trong cuộc thi gì đó của NXB A mà thậm chí cậu còn không nhớ tên.
Wangho chống tay đứng dậy, nhìn ra hiên nhà đầy nắng, cậu bỗng hơi trầm tư. Tác phẩm lần này đánh dấu sự trở lại của tác giả Peanut trên các diễn đàn văn học, lần cuốn sách của cậu được phê duyệt xuất bản trước là năm cậu 19 tuổi, cái thời điểm cậu thậm chí còn không muốn nhớ lại...
"Hầy, qua rồi, qua cả rồi."
Wangho xua tay, lẩm nhẩm một mình rồi quay vào bếp. Căn nhà cậu thuê có cấu trúc đơn giản, nhìn qua thì hơi cũ kĩ nhưng thực ra lại sách sẽ vô cùng, bên hông có một khoảng vườn nhỏ, trong vườn hoa cỏ xum xuê, trong góc còn một cây táo đỏ lớn, trông có vẻ đã ở đó từ rất lâu rồi, những tán lá to ấy phủ bóng râm kín cả một góc vườn và ngôi nhà, nó giúp ngôi nhà mát mẻ hơn khi ánh nắng chiều oi ả rọi xuống.
"Meooo-" Con mèo đen không biết từ đâu ra nhảy xuống của sổ bếp, cong chiếc đuôi rồi ỏn ẻn tiến tới như một cách chào hỏi.
"Tới rồi à, tao để sẵn cá khô mày thích ở bát rồi, mấy nữa tao đi nhớ phải sang nhà dì Shizu bào cá với mực nhé."
Nói thật, Wangho không muốn rời nơi này chút nào, cảm giác dễ chịu mà con người và cảnh vật nơi đây khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ, cậu nghĩ sau này kiếm đủ tiền rồi thì sang đây mua một căn nhà nhỏ có phòng chiếu phim, nuôi vài con mèo, sắm một bộ PC xin xò rồi sống vậy đến già cũng không phải ý tồi.
Nhưng giờ thì đến lúc phải về với tư bản rồi...
2.
"Anh Sanghyeok ơi, xe chuẩn bị tới rồi, anh xuống dần đi nhé. Gì thế, anh chuẩn bị mua sách nữa à?"
Minseok ngó vào màn hình máy tính đang hiển thị giao diện mua hàng của sàn thương mại điện tử của Sanghyeok, tặc lưỡi, bộ chưa đủ nhiều sách hay sao.
"À, tác giả Peanut ạ, em có nghe nói rồi nè, mấy năm trước xuất bản một quyển thể loại tâm lý rúng động giới truyện luôn, xong mất hút đâu 5 năm giờ mới quay lại. Hình như quyển này là hành trình chữa lành gì đấy phải không anh? Em đọc vài bài báo khen nhiều lắm, không biết có..."
Minseok đi vào bắn một tràng rồi đi ra, suốt cả quá trình Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách hiện trên màn hình, anh suy nghĩ gì đó rồi quyết định ấn mua.
Nói gì thì nói, anh muốn biết 6 năm qua Wangho đã trải qua những gì, suy nghĩ những gì qua cuốn sách này là một phần, phần khác là anh muốn biết xem cậu có giống anh không, có giống như đóa hướng dương cứ mãi nhìn về phía mặt trời - thứ mà chẳng bao giờ chạm vào được - như anh không?
3.
"Wangho à, hôm nay em có buổi kí tặng sách lúc 3 giờ chiều, chiều mai có buổi phỏng vấn đặc biệt với trang truyền thông BS, cuối tuần này cũng có sự kiện gặp mặt giao lưu nữa, sắp xếp nhé." Park Jisung - quản lí kiêm người giục bản thảo kiêm bố kiêm mẹ của Han Wangho lên tiếng nhắc nhở người đang nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng quản lí.
"..."
Tưởng đâu làm Idol không đấy.
"Lúc kí hợp đồng anh nói hạn chế mấy hoạt động giao lưu mà?"
"Ôi em tôi, cái này thì tiền về túi mày chứ anh có được bao nhiêu đâu? Ai bảo..." Ai bảo làm nhà văn mà nhìn cái tướng tá như Idol, mắt cười trăng non mũi cao dọc dừa đồ đó.
"Nói chung là anh đã lược gần hết những sự kiện không cần thiết rồi, những cái này là những cái không đi không được, dù sao khán giả cũng ủng hộ sách của mình, chịu khó đi sự kiện gắp mặt với kí tặng coi như cảm ơn mọi người cũng được."
Là người bên cạnh Han Wangho suốt 6 năm vừa qua, hơn ai hết Park Jisung là người rõ nhất cậu rất ghét bị người khác gắn cái mác xinh đẹp kia. Hai năm trước, một blogger nổi tiếng đã đăng bài cảm nhận cuốn sách cậu viết năm 19 tuổi, không biết vì lí do gì mà người này liên tục chêm xen vào những lời lẽ khó nghe, dắt mũi dư luận rằng Wangho đã "xuất bản một tác phẩm chẳng ra gì" "không có gì ngoài cái mã xinh đẹp". Sau đó dù đã được những fan trung thành và lâu năm đăng bài phản bác, nhưng những ý kiến đó dường như đã tác động đến Wangho, cũng là lí do khiến cậu quyết định đi Nhật "một thời gian" để chuẩn bị cho tác phẩm mới. Một là để chứng minh rằng cậu là một cây bút có lực, hai là câu nghĩ bản thân nên bước ra khỏi đống đổ nát mà tuổi 18 để lại rồi.
"Chuẩn bị đi nhé, đi ăn trưa xong trang điểm rồi qua chỗ tổ chức kí tặng là vừa."
Nhận được tiếng ậm ừ của người kia, Park Jisung mới mở cửa rời đi.
Wangho biết Park Jisung sợ cậu tổn thương vì những lời như kia, nhưng không biết rằng cậu không bài trừ mà trưởng thành từ nó, lấy nó làm điểm tựa để tiếp tục, Wangho chưa bao giờ dừng lại, cậu chỉ nghỉ ngơi một lúc để những vết thương kia không qua sâu mà thôi.
Những tổn thương kia đã sớm bị cậu bỏ qua sau đầu rồi.
Có lẽ vậy.
4.
Đúng 2h45 phút chiều, Han Wangho có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện. Tòa nhà này thường được thuê làm nơi giao lưu giữa nghệ sĩ và fan, chia thành nhiều khu tùy mục đích sử dụng. Thường những buổi kí tặng sách như của Wangho sẽ được tổ chức ngay sân khấu bên ngoài để tăng độ nhận diện, còn những buổi fansign kí tặng album từ idol hay fan meeting thì sẽ tổ chức trong các phòng kín.
Tuy Wangho không cần tăng độ nhận diện nhưng anh Jisung nói tổ chức trong phòng hơi ngột ngạt nên cậu đành chấp nhận rằng mình sẽ lại lần nữa xuất hiện công khai trước công chúng, kể cả những người chưa biết đến sách của cậu.
Lúc vừa đến Wangho đã thấy rất đông người đang đứng chờ ở ngoài, trên tay cầm sách và thậm chí là cả ảnh của cậu. Đối với người lặn 5 năm mới ngoi lên xuất bản sách mới thì tương tác như này là quá khủng rồi, độc giả còn nhở đến cậu là điều quá đỗi may mắn.
Buổi kí tặng diễn ra suôn sẻ, thậm chí Wangho phải xin phép anh Jisung kéo dài thêm 1 tiếng để kí và giao lưu nốt, các bạn đứng chờ lâu vậy mà đúng giờ cậu đứng lên bỏ về thì không phải phép lắm.
"Chào Peanut, chúc mừng anh đã comeback, lúc NXB thả hint là anh trở lại em còn không tin cơ, không nghĩ lâu thế rồi mà còn có thể gặp lại anh..."
"Anh nhớ cập nhật mấy mẩu truyện ngắn còn dở trên FB đấy nhé!"
"... Chị đọc đến đâu là bồi hồi đến đấy luôn, có tâm sự nhớ mở livestream nói chuyện cùng mọi người nhé."
"Hình như em gầy đi so với lần trước chị gặp đấy, giữ gìn sức khỏe nhé..."
"Em bảo này, cái plot về tình yêu của game thủ anh viết hồi trước anh nhớ viết thành truyện nhá, đăng lên FB cho mọi người đọc thôi cũng được..."
"Ờ ờ phải đấy, tôi nhớ Peanut viết truyện tình cảm quá."
"Khó ấy, nhiều khi yêu vào người ta mới viết được, hồi đó Peanut mới 16,17..."
...
Buổi kí tặng diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng, chỉ đến khi một mùi hương bạc hà man mát quen thuộc xộc vào mũi khi cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Wangho giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cao khoảng hơn cậu, đội mũ lưỡi chai đen và khẩu trang đen, tóc mái bị mũ lưỡi chai ép xòa xuống ngang mắt, chỉ có người đang ngồi như Wangho mới thấy được, dưới mái tóc đen và vành mũ rộng, đôi mắt ấy sáng thế nào.
Lee Sanghyeok.
Trong đầu Wangho hiện lên tên của một người, đồng thời trong lòng cậu, chiếc hộp gỗ chứa đựng kí ức cũ kĩ mà cậu cố gắng vùi sâu đang lung lay chuẩn bị bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip