Chương 19. Hồi Tỉnh

Âm thanh tích tích đô đô của máy đo nhịp tim vẫn vang lên một cách đều đặn.

Faye ngồi bên ngoài hành lang, im lặng lắng nghe tiếng bước chân của các bác sĩ, y tá, còn có người nhà bệnh nhân qua qua lại lại. Vành mắt cô sưng đỏ, môi cũng tái nhợt khô khốc.

Faye hơi ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Có người nghiêm túc, có người mệt mỏi. Có người đầy đau đớn, cũng có người tràn ngập hốt hoảng.

Sự ồn ào trong thế giới thực dần dần chồng chất lên nhau.

Tại khu vực chờ cấp cứu bên cạnh, một chàng thiếu niên vì dùng thuốc quá liều mà sinh ra ảo giác. Anh ta cứ ngỡ bản thân là một cây nấm độc, mỗi lần có ai cố gắng đến gần đều inh ỏi hét lên: "Đừng hái tôi, tôi không ăn được."

Còn có một người đàn ông thân hình vạm vỡ vừa say rượu đánh nhau, ai nấy đều đứng cách ông ta cả mét. Bác sĩ mạnh dạn bước đến hỏi thì mới biết, sau khi nhậu nhẹt xong liền cùng bạn bè tranh nhau tính tiền, cuối cùng biến thành ẩu đả.

Xa xa là một đám nữ sinh cẩn thận dìu chị đại đến khâu vết thương. Nhìn thấy y tá đáng yêu bên cạnh, chị đại ngả ngớn huýt sáo: "Chị gái xinh đẹp, nhìn em chút đi."

Y tá cúi đầu phớt lờ bọn chúng.

"Này này, đừng giả vờ...đừng thờ ơ mà..."

Bảo vệ trực trong chốt an toàn phát hiện sự việc, giơ cao gậy chỉ huy quát: "Ở đây là bệnh viện, nếu còn làm ồn tôi sẽ lập tức gọi cha mẹ các em tới, hoặc tống các em ra ngoài."

Vậy là nhóm đầu gấu đang cười lớn phút chốc trở nên ngoan ngoãn như cún con.

Engfa lướt qua đám đông hỗn loạn, ngồi xuống bên cạnh Faye và đưa cô một chai nước. Faye nhận lấy, nói cảm ơn nhưng không có ý định sẽ dùng. Engfa nhíu mày nhắc nhở: "Chị đã không ăn không uống một ngày rồi. Nếu chị cũng ngã bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho Yoko đây?"

Faye thở hắt ra một hơi thật dài, mím môi dùng sức vặn nắp, đồng thời đổi chủ đề hỏi: "Sunny thế nào rồi?"

Engfa tựa lưng vào thành ghế, hai tay vắt sau đầu, chầm chậm nói: "Hồi phục tốt lắm. Sáng nay nó đã có thể chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi."

Khoé môi Faye thoáng hiện lên ý cười yếu ớt, nâng chai hớp một ngụm nước nhỏ: "Vậy thì chị yên tâm rồi. Thời gian này, đành phải nhờ cậy bọn em trông chừng nó."

Engfa tự tin vỗ ngực: "Cứ giao cho em."

Faye nhẹ giọng "ừm" một chữ rồi không nói gì nữa.

Không khí rơi vào ảm đạm.

ICU được xem là phòng tuyến cuối cùng của sự sống. Nếu thất thủ trong trận địa này thì chờ đợi bệnh nhân chỉ có nhà xác lạnh lẽo.

Từ lúc Yoko được đưa vào bệnh viện, Faye luôn túc trực nửa bước không rời. Nhưng đã gần hai ngày trôi qua mà Yoko vẫn không chút dấu hiệu sẽ hồi tỉnh.

...

9 giờ tối ngày thứ hai...

Faye mượn tạm phòng vệ sinh của khoa hồi sức, vội vã tắm rửa qua loa rồi tiếp tục làm tổ bên ngoài hành lang.

Nửa tiếng sau, Yoko nằm trên giường bệnh ICU dần dần mở mắt. Nàng nhìn thấy trần nhà trắng xoá, còn có vô số máy móc và miếng dán điện cực. Ngọn núi từng đè nặng trong lòng nàng đã được dời đi, hô hấp trở nên dễ dàng, tâm trí cũng rõ ràng hơn.

Không phải mơ.

Nàng xuyên về quá khứ, cứu Sunny một mạng, nhưng suýt nữa nàng đã phải đổi bằng mạng của chính mình. Có lẽ may mắn vì Sunny không phải là "người" nên cái giá phải trả không quá đắc.

Yoko hoàn hồn nuốt khan, cảm nhận cổ họng truyền đến cơn đau rát khủng khiếp. Toàn thân nàng đều không có sức lực, nàng muốn dùng sức gọi bác sĩ trực ban nhưng bất thành.

Đột nhiên, nàng thấy rất nhớ Faye.

Trước đây mỗi lần nàng bị bệnh, Faye đều sẽ đích thân chăm sóc cho nàng. Giờ thì ngay cả sợi tóc của cô nàng cũng không thấy được. Yoko thật muốn suy nghĩ tích cực, nhưng nàng tìm mãi không ra lý do để có thể tích cực. Nàng kết luận sau tất cả Faye không còn quan tâm đến nàng.

Nói không buồn, thì chính là nói dối một cách trắng trợn.

Yoko tràn ngập muộn phiền nhìn vị bác sĩ đang cúi đầu xem tài liệu ở phía xa, chờ đợi hồi lâu mới thành công thu hút sự chú ý của ông. Ông vui mừng bước đến bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi nàng: "Yoko tiểu thư, cô thấy trong người thế nào rồi?"

Yoko âm thầm rơi lệ, trân trối nhìn ông: Lão nhân gia à, cháu không nói được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vị bác sĩ trung niên bây giờ mới bừng tỉnh: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi quên mất là cô bây giờ rất yếu, không tiện a."

Ông cười trừ, xoa xoa mái tóc bạc để xua tan ngượng ngùng. Ông chồm người ấn chuông báo ở đầu giường, rồi vừa đo huyết áp cho nàng vừa kiếm cớ phàn nàn: "Cô sao lại bất cẩn như vậy? Để viêm phổi nặng đến mức này mới chịu đến bệnh viện. Nếu cấp cứu muộn một chút nữa thôi thì cô đã ngỏm củ tỏi rồi."

Yoko mấp máy môi, dù muốn nói chuyện nhưng nàng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng.

Mà thôi bỏ đi.

Nếu kể những gì nàng vừa trải qua cho bác sĩ, ông ấy chắc chắn sẽ ký giấy và tống luôn nàng vào viện tâm thần. Hoang đường như vậy, đến cả nàng còn không muốn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip