Chương 39. Khởi Kiện

Ông Kan thay Faye thực hiện thủ tục khởi kiện Ninestar ra toà án dân sự Băng Cốc.

Lúc Wan cầm thông báo triệu tập trên tay, cô ta vẫn còn rất ung dung. Bản chất của chuyển nhượng hợp đồng là thỏa thuận tự nguyện, người được đề nghị hoàn toàn có quyền từ chối, không cần lý do, càng không phạm pháp. Faye muốn kiện về vấn đề này, rốt cuộc là ngu ngốc hay nóng lòng đến mức phát điên.

Wan nhếch môi cười khinh, thong thả mở tệp hồ sơ dày ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy mấy dòng tiêu đề in đậm trên giấy, đầu ngón tay cô ta khẽ run. 

Faye không đơn thuần kiện một câu "không đồng ý" của cô ta mà...

Cáo buộc Công ty Ninestar Studios Co., Ltd ép buộc nghệ sĩ luyện tập quá sức, không tuân thủ thỏa thuận đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ; lừa dối fan hâm mộ, lừa dối nhà tài trợ và có sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

Khởi kiện đối với cá nhân bà Siripun Wongsawan các tội danh thuê người theo dõi, gây tai nạn nguy hiểm và chủ mưu xúi giục kích động, náo loạn nơi công cộng.

Kèm theo một đống video cùng hình ảnh, còn có cả biên bản lời khai của những người được gọi là nhân chứng.

Đồng tử Wan phút chốc co rút, tơ máu giăng đầy hốc mắt. Nước đi này của Faye, cô ta không lường trước được. Wan âm thầm trong lòng tự hỏi: "Faye vì Yoko mà có thể chơi lớn đến thế này?"

Phải biết rằng nếu đơn tố cáo bị bác bỏ, Faye sẽ đứng trước nguy cơ gánh chịu tội danh vu khống.

Là Faye tự tin nắm chắc phần thắng, hay chỉ đang đánh liều.

Được ăn cả, ngã thì về không.

Trong lúc Wan vẫn còn hoang mang, Nani và Grace bất ngờ tông cửa xông vào với gương mặt hớt hãi. Màn hình máy tính bảng trong tay Grace sáng nhấp nháy, trông có vẻ như là giao diện báo lá cải mà giới trẻ thường truy cập gần đây.

Nani dừng ở đối diện, căng thẳng nói: "Xảy ra chuyện không hay rồi."

Grace đến bên cạnh kéo lấy góc áo Wan, tiếp lời Nani: "Chị xem cái này."

Wan khó chịu cau mày, dúi tập hồ sơ vào tay Nani, giọng chua như ăn phải chanh: "Chị biết, đừng ồn nữa, lo tập trung nghĩ cách giải trình trước toà đi. Dăm ba cái tin vặt truyền thông cũng không bằng một bản án sơ thẩm đâu. Lần này xử lý không xong thì ba chúng ta đều sẽ thân bại danh liệt."

Nani thất thần, sau đó phát điên ném hồ sơ xuống sàn nhà, một bước thành hai lao đến túm lấy cổ áo Wan: "Mẹ kiếp, chị để tôi ngồi vào cái ghế CEO này, là muốn tôi làm con chốt thí mạng thay chị chứ gì?"

Wan giữ chặt cổ tay Nani, hung hăng phản bác: "Em có mắt nhìn không hả? Xem cho kỹ xem ai mới là người bị kiện kia kìa."

Nani gân cổ, nói như hét vào mặt Wan: "Vậy còn cái công ty mục nát này của chị, tôi không phải đứng ra chịu trách nhiệm trực tiếp trước toà án à?"

Wan nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng có nói bậy. Cái công ty mục nát này? Là nó đã cho em địa vị cùng vinh hoa phú quý, hưởng thụ sung sướng mấy tháng nay đó."

Lồng ngực Nani phập phồng, vung tay đẩy Wan ra xa: "Rõ ràng chị cái gì cũng đều đã lườn trước được, chỉ là chị lựa chọn giấu nhẹm đi. Bởi vì chỉ có như vậy thì tôi mới vui vẻ cùng chị hợp tác, và dĩ nhiên, khi chuyện xấu xảy ra mới có người đứng mũi chịu sào. Tôi đã quá hiểu chị rồi, đừng diễn nét mặt đau khổ đó cho tôi xem nữa. Sớm không đến muộn không đến, lại đợi khi vừa có ý định tách CP chạy về quê tìm tôi. Nhượng lại chức vụ CEO còn bản thân chỉ đóng vai trò chủ sở hữu. Tôi đúng là ngu ngốc khi tin lời chị. Lừa được tôi dễ như ăn cháo, chị thấy hả hê lắm đúng không? Chị họ thân yêu."

Wan thờ ơ ném một câu: "Em nghĩ thế nào thì chính là như vậy. Chị đau đầu lắm rồi, đừng lảm nhảm nữa."

Thái độ trách móc này của Wan khiến Nani càng bực bội. Cô ta tức giận muốn đôi co tiếp nhưng đã bị Grace ngăn cản: "Hai chị có thôi đi không? Bây giờ là lúc để người trong nhà đấu đá lẫn nhau, rồi tự mình hại mình hả?"

Wan quay mặt đi, khoanh tay trước ngực không nói gì.

Nani thì khịt mũi cười khinh: "Em nhìn đi, chị ta có xem tôi là người nhà sao?"

Grace thở dài, kiên nhẫn hòa giải: "Bình tĩnh, mỗi người đều gạt cái tôi của mình qua một bên cho em. Chúng ta cùng hội cùng thuyền, không mau hợp sức bơi vào bờ thì thật sự sẽ chết chìm cả đám đó."

Thấy Grace nói cũng không phải không có chỗ đúng, Nani miễn cưỡng xuống nước nhân nhượng trước. Cô ta liếc nhìn Wan, lí nhí hỏi: "Vậy...tiếp theo cần phải làm gì?"

Dù sao thì nghĩ đi nghĩ lại, ở thành phố phồn hoa này, cô ta cũng thuộc thành phần ngoại tộc, là dân tỉnh lẻ. Nói trắng ra thì ngoài Wan, gần như Nani không có thêm bất kỳ họ hàng thân thích nào.

Wan hừ lạnh, coi như Nani đã thức thời tự biết cho mình một cái bậc thang mà leo xuống. Bản thân cô ta đại nhân đại lượng, không thiết chấp nhất so đo, chỉ xoay người để lại một câu: "Faye muốn chơi, vậy thì cứ chơi với cô ta đến cùng."

Rồi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip