Chap15: không tên

-Gaara!! Đừng đi, tớ xin cậu. Gaara!!!

Lại một cơn ác mộng xâm chiếm, khiến cô gái tộc Gyu đáng thương bật dậy như vừa vùng vẫy thoát khỏi một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả vầng trán. Tận bây giờ, cơ thể cô vẫn công chưa hết run rẫy.  Phải, việc này xảy ra mỗi ngày, đó là cơn ác mộng về anh – Gaara. Cô lại mơ thấy cảnh anh bỏ mặc cô, chà đạp cô bằng ánh mắt khinh miệt. Đó có lẽ là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời của Yurin. Đã bao năm rồi, nỗi sợ hãi trong cô không hề thuyên giảm, mà từ ngày gặp lại anh, nỗi sợ đó còn nhân lên gấp bội.

Gyu Yurin vò rối mái tóc, nhắm mắt lại để tịnh lại tâm đang thổn thức, đau đớn. Cô phải chịu nỗi đau giày vò này đến bao giờ đây. Đã 5 năm rồi, cơn ác mộng này vẫn cứ đeo bám khiến cô không tài nào ngon giấc. Mỗi ngày gặp anh, cô rất muốn ôm chặt lấy bờ vai vững chãi đó và nói "Tớ đã về đây". Thế nhưng, mọi thứ quá trớ trêu, cô đã đi xa quá rồi. Bây giờ, cô không thể dừng lại được nữa, càng yê

"Cộc cộc"

-Gyu-san, cô ổn chứ?

Một tiếng gõ cửa bên ngoài cửa phòng – Elis.

Yurin sực tỉnh trở về hiện tại. Cô quệt đi những giọt lệ đã thấm đầy trên đôi mắt màu tím u buồn. Nhanh chóng, Gyu Yurin lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cô lấy chiếc áo khoác mặc vội vào rồi mở cửa phòng.

-Không gì đâu, ta chỉ khó ngủ thôi. Cô ở nhà trông coi cẩn thận, ta đi hóng gió tí.

Chẳng kịp nghe câu trả lời của Elis, Yurin bằng cách niệm thuật nào đó đã biến mất bằng một cơn gió.



~.~

"Cạch"

Chiếc bút nhẹ nhàng được đặt vào khay. Xong, vị Kazekage thở phào trong lòng. Cuối cùng, anh cũng đã làm xong mớ công việc phiền phức này. Khi mới nhậm chức, anh cũng không nghĩ làm một Kage lại nhọc công thế này. Mọi ngày diễn ra quanh anh như một cái máy không chút ngơi nghỉ.

Gaara tựa lưng vào chiếc ghế, anh nhìn sang bóng trăng kẻ bên ngoài toà tháp. Hôm nay, cô gái Yurino không đứng gác ở văn phòng, cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Cũng cả tháng nay, cô gái đó là người túc trực bên Gaara. Rồi đột nhiên, Yurino yêu cầu Baki đổi nơi trực vì cảm thấy công việc quá nhàn hạ, không hợp với tính cách của của cô. Nghe có vẻ hơi thật thà quá nhưng thôi, những người thật thà thì tốt chứ sao. Nhưng tất nhiên Gaara không thể tin cái lí do nhảm nhí đó, có con nít mới tin nổi thôi. Dẫu vậy, mọi hoạt động hay nhiệm vui mà Yurino thực hiện Gaara luôn quan sát chặt chẽ. Mọi thứ không có gì đặc biệt ngoại trừ việc nhà cô ta bất khả xâm phạm. Quanh căn hộ đó được giăng kết giới rất kỹ lưỡng, mọi thứ chỉ được bước qua bằng cửa chính. Yurino không có bạn bè trong làng, chỉ sống với cô gái tên Elis Robbie – một cô gái đến từ Tây phương. Đó là một vùng đất cách Phong Quốc rất xa, nơi bên kia bờ biển. Thậm chí, rất ít người đặt chân đến nơi đó. Gaara nghe nói, đó là nơi có công nghệ tiên tiến, vượt bậc so với các quốc gia lân cận. Haiz,tại sao những người kì lạ lại liên tục xuất hiện kia chứ.

Gaara thở dài ngao ngán. Dù sao thì tìm tung tích của Gyu Yurin vẫn là vấn đề anh quan tâm nhất hiện tại.

~.~

Trời đêm ở làng Cát lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u như vậy. Ban ngày nắng như thiêu rụi mọi cảnh vật, ban đêm thì cái lạnh thấu cả xương tuỷ, thật là nội nơi khó ở nhưng dân cư ở đây vẫn rất đông. Được cái, ban đêm thì vắng người nên chẳng ai chú ý bị Kazekage cả.

Gaara vừa đi vừa ngắm bầu trời đêm thấp thoáng những vì sao. Anh còn nhớ nhiều năm trước, anh và Yurin vẫn luôn ngồi cạnh nhau trên những mái nhà vào những đêm không ngủ. Anh nhớ hơi ấm của cô khi anh tựa đầu mình vào lồng ngực ấm áp. Khi đó, anh cảm nhập nhịp tim cô đập rất nhanh, nó tỷ lệ thuật với vòng tay ấm cúng của Yurin. Bây giờ anh mới cảm thấy, mình tựa như một đứa trẻ làm nũng, thích nuông chiều. Có lẽ, cô đã biết anh sai nhưng vì quá yêu anh, nên cô không lần nào nói anh sai cả. Cô mặc nhiên hoà mình vào cuộc vui đẫm máu tươi của Gaara, mặc cho đôi lần anh thấy cô ghê tởm chính bản thân cô. Gaara lúc đó không thể hiểu hết được cảm xúc, tâm tư của Gyu Yurin, vô tình, anh đã đẩy cô vào cảm giác ghê sợ thứ máu tươi vụn nát. Vậy mà, hy sinh nhiều đến vậy, Gyu Yurin vẫn chưa có một dấu hiệu nào quay về với anh.

Đột nhiên, Gaara dừng chân, anh thấy một nhân ảnh đang tựa lưng vào ống khói của một cửa hàng làm bánh mì. Đó là dáng người con gái thanh mảnh, kiêu sa với đôi chân trần trắng mịn.  Mái tóc màu xanh đại dương đang ôm lấy đôi vai gầy mong manh tựa như đang cần một tấm lưng vững chãi để tựa vào. Đặc biệt, đôi mắt màu tín mơ màng kia khiến cho mọi thứ chung quanh như mờ ảo theo đôi mắt đó.

-Gynara Yurino.

Gaara gọi rất khẽ tên của cô gái đó. Cô không nghe thấy. Anh thoắt cái xuất hiện trên mái nhà.

Cô gái trước mặt anh có đôi chút giật mình, nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại bình tĩnh. Gyu Yurin nhìn anh, đôi mắt đó như chan chứa rất nhiều cảm xúc mà anh không thể hiểu hết được.

-Giờ này Kazekage-sama sao lại ở đây?

Cô nói bằng giọng điệu có phần khách sáo. Mỗi lần gặp cô gái này cứ như cùng cô chơi trò marathon xem ai là người thắng thế. Mà như vậy lại thật thú vị, khiến anh càng muốn cùng cô theo cuộc đua này.

-Tôi phải hỏi cô mới đúng, giờ này một cô gái không nên ra đường. – Gaara ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc xanh. Anh chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái rồi xếp bằng hai chân. Anh tiếp tục câu hỏi vởi cô gái kia.

Gyu Yurin phì cười, một câu hỏi thật ngốc nghếch. Cô trước giờ vào sinh ra tử, mang trong mình rất nhiều nhiệm vụ, kê hoạch nhỏ lẻ tới lớn lao. Nay vị Kazekage lại hỏi một câu nhớ ngẩn khiến Yurin không nhịn được buồn cười.

-Tôi trước nay ở một mình, lại chu du khắp nơi. Ngài hỏi vớ cẩn thật đó Kazekage-sama.

Bất chợt, Gaara đứng hình trước nụ cười của cô gái đó. Đất không là nụ cười giả tạo khi cô tiếp xúc với các vị trưởng lão. Cũng không phải là nụ cười trêu tức anh khi cô khích anh thành công. Nụ cười bất giờ của cô gái này lúc bấy giờ có phần thật thà, ngây ngô, là nụ cười chân thực nhất từ khi biết cô tới bây giờ Yurin.

Gyu Yurin thôi cười, cô nhận ra Gaara đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt của anh ánh lên sự da diết.Cậu lại nhớ vê tôi nữa đúng không?

-Không khéo ngài sẽ khoét lên người tôi một lỗ đó.

Gaara giật mình, anh lại bị cảm xúc chi phối, thật đáng trách mà. Anh nhìn cô gái, trách yêu.

-Còn cô thì ngoài chọc phá người khác ra còn thêm tài vô lễ nữa.

-Này nha, tôi dễ thương thế này, mọi lỗi lần phải được bỏ qua chứ, đúng không?- Cô cười với vị Kazekage rồi ra vẻ mặt cún con. Thật đúng là, cô gái Yurino này biến hoá khôn lường, lật mặt như bánh trán. Lúc thì sắc sảo, gợi mời , lúc thì dễ thương và bất cần. Khiến anh không tài nào hiểu được con người này. Gương mặt thanh thoát, nhất là đôi mắt màu tím trong trèo đó cứ thi hút anh, khiến anh không thể nào rời mắt được. Đôi mắt ánh lên vẻ ngọt ngào, trong sáng nhưng nếu để ý kỹ, nó chán chứa sự u buồn, ủy khuất.

-Buổi đêm ở làng Cát lạnh lắm, cô không nên ra ngoài vào lúc này, không tốt cho sức khỏe đâu

-Hmmm.. Tôi đã quen với sự lạnh giá rồi, tôi đã bôn ba khắp nơi hơn 10 năm, dễ thích khi với thời tiết lắm.

-Cô đã đi tới đâu?- Gaara tiếp tục

-Mọi nơi, đấy là công việc của tôi mà.

Cuộc nói chuyện trôi qua thật bình thường, cho đến khi.

-Cô từng gặp ai gia tộc Bất Tử Quốc chưa?

Gaara vào chủ để chính, Yurin thoáng chút giật mình nhưng rồi cười nhẹ.

-Có nhưng là Gyu Hirin và Gyu Narin, em gái của Hirin.- Tới đây, Yurin bỗng dừng lại nhìn Gaara. Đúng là cách đây 2 năm, cô có gặp lại hai người họ.

Gaara im lặng gật đầu, lắng nghe câu chuyện của cô gái sắp kể.

-Bọn họ đã tỷ thí với nhau long trời lỡ đất ở rừng Bất Tử, nơi biên giới của Bất Tử Quốc và thế giới bên ngoài. Sau trận đánh đó, Gyu Narin bị trọng thương rất nặng, nên đã mất đi khả năng bất tử.

-Sao cô biết việc đó?

-Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ, và hầu như thế giới ngầm đều biết việc đó. Sau đó, Narin được làng Lá cưu mang và hiện đang chịu sự quản chế của phủ tộc Hyuuga.

Gaara lắng nghe rất rõ câu chuyện của cô. Đúng là gần đây anh có nghe việc làng Lá đang giữ một Kunoichi  Bất Tử quốc. Bạn đầu, anh có dò hỏi xem đó có phải là Gyu Yurin hay không? Và kết quả.

~flashback~

Thủ phủ Hyuuga

-Cô có từng thấy cô gái nào như hình, tên là Gyu Yurin không?

Gaara đưa tấm ảnh đã mòn cũ cho cô gái trước mặt. Anh phải công nhận, tộc nhân Bất Tử quốc luôn khiến cho người lần đầu gặp thốt lên Tuyệt đẹp! Cô gái này khác với Gyu Yurin và Hỉin ở mái tóc. Thay vì để tóc xoã dài nữ tính, tóc cô lại  để tóc tém sát gáy, hệt một người con trai. Màu tóc lại màu trắng, khiến cô nàng mang vẻ đẹp phi giới tính, vừa đẹp như một mỹ nhân, vừa lạnh lùng sắc đá lãng tử. Thêm vào đó, cô ta lại sở hữu dáng người thanh mảnh lẫn chiều cao khá nổi trội ở tuổi 16- m78. Dẫu vậy, cô cũng là người mang tên đẹp nhất trong 4 người chị em – Gyu Narin.

Narin nhận lấy tấm ảnh, đúng là Gyu Yurin. Cũng đã lâu cô không gặp chị ta, hẳn hơn chục năm chứ không ít. Mà cô cũng không có quá nhiều tình cảm với người chị em này lắm. Bao năm qua, cô chỉ lo thỏa mãn cơn cuồng chém giết của mình, xém chút cô đã quên mất người chị cũ.

-Gyu Yurin, chị tôi. Bộ anh có quan hệ thân thiết với ả lắm à?

-Phải, cô ấy là bạn tôi.

Gyu Narin gửi lại tấm ảnh cho Gaara.

-Sao tôi lại nghe là làng Cát treo bảng Bạt Nhẫn cho Yurin mà nhỉ. À mà thôi, tôi cũng không quan tâm lắm. Sự thật là Yurin bây giờ đã có thân phận mới rồi, và cô ta không còn là Yurin của ngày xưa nữa đâu.

Gyu Narin nhàn nhã nhấp tách trà. Nói thì cũng đã 1 năm trước, cô đã gặp lại Gyu Yurin. Nhưng quả thật, cô ta đã khác trước, nhất là ánh mắt Gyunigan của Yurin đã thay đổi. Gyunigan bình thường có màu tím với đồng tử hình ngôi sao 6 cánh, nay xung quanh ngồi sao đã có thêm viền gợn sóng tượng trưng cho sức mạnh thủy thuật đặc trưng. Để tăng cấp Gyunigan, người sở hữu phải trải qua nỗi đau đớn đến cực độ về tinh thần mới có thể chuyển hoá được. Chẳng những vậy, đôi mắt đó còn ánh lên tia sát khí giận dữ, hệt như cô ngày xưa. Có lẽ, Gyu Yurin đã bị cái gã Kazekage này ảnh hưởng rất lớn nên mới có đôi mắt như vậy.

-Cô có còn biết gì về Yurin nữa không?

-Yurin bây giờ đang tìm kiếm sức mạnh, để làm một việc hệ trọng mà chính tôi cũng không chắc. Nhưng một cô gái hoà nhắc như Yurin mặt thành thế, hẳn người đó rất đáng trách.

~ endflashback~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip