Chap 1.1: 72 giờ

72h trước cuộc đại chiến.

Chiến tranh đã đến gõ cửa từng nhà. Ngay cả trong ngôi làng đông đúc nhộn nhịp nhất Ngũ đại cường quốc này, nhà nhà cũng đều đóng cửa cài then chắc chắn, không ai đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Làng Lá tất bật chuẩn bị chiến tranh.

Tất cả ninja của làng đều được huy động đi làm nhiệm vụ. Làng Lá thành lập thêm nhiều tổ đội ninja chuyên trách, những đội 3 người trước đây được ghép chung vào thành một đội lớn với một người chỉ huy trưởng.

Cũng như nhiều đội khác, đội Gai bị phân vào những tổ đội trên chiến trường khác nhau. Gai, Lee và Neji được điều động ra mặt trận chính. Riêng có mình Tenten được cử vào đội ngoại giao, chịu trách nhiệm liên lạc, trao nhận thông tin quân sự giữa các làng.

Khi nhìn vào bảng phân công, Tenten không khỏi thở dài tiếc nuối. Dẫu biết rằng làng có lý do khi đưa ra quyết định này, và một ninja chuyên nghiệp thì chỉ nên hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tenten vẫn thấy buồn. Cô và những người đồng đội của mình đã chiến đấu bên nhau nhiều năm, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, họ đã cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Vậy mà bây giờ, khi cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử sắp xảy ra, cô lại bị tách khỏi đội của mình.

"Tenten, cậu làm gì ở đây?" Một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên sau lưng cô.

Tenten biết giọng nói này, giọng nói đã quá đỗi quen thuộc với cô. Luôn mang đến cho cô sự bình yên và ấm áp. Xoay người lại, mùi gỗ đàn hương tràn vào khứu giác, mũi cô chạm vào lớp vải áo màu trắng, đầu tựa lên ngực đối phương.

"Neji, đã về rồi đấy à" Tenten nói với tông giọng trầm hơn bình thương, nếu để ý kĩ sẽ thấy âm thanh nũng nịu hờn dỗi. Cô rúc sâu vào người Neji giống như con mèo nhỏ.

"Cậu biết gì chưa, không thể tin được là bọn mình bị xếp khác đội, nói đúng hơn là chỉnh có mình tớ bị xếp khác đội thôi, còn cậu, Lee và thầy Gai vẫn thế" Tenten đứng thẳng dậy, rời người khỏi Neji, phẫn nộ ca thán.

"Hm, vậy ư" Neji thoáng chau mày. Anh không thích việc này. "Họ xếp cậu vào đội nào vậy"

"Nhìn này" Tenten chỉ vào tờ thông báo được dán trên bảng tin "Cậu thấy đó, đội ngoại giao. Tớ sẽ làm gì ở đội ngoại giao chứ! grừm! Tớ muốn đi cùng mọi người ra chiến tuyến, làm sao tớ có thể an tâm khi không nhìn thấy thầy và hai cậu được chứ"

Tenten nhìn tờ giấy thông báo lần nữa, như thể điều đó sẽ giúp cô nhận ra rằng tờ giấy bị đánh máy nhầm, hay điều gì đó tương tự. Nhưng thật sự thì ngay cả cô cũng biết việc làm đó trẻ con và ngớ ngẩn. Cái tên Tenten vẫn ngự trị ở đó một cách vững trãi.

Thôi được rồi, Tenten nghĩ vậy, nếu đó là nhiệm vụ của cô, cô sẽ hoàn thành nó xuất sắc, kể cả khi cô không muốn nó. Ngừng ủ rũ thôi nào cô gái, Tenten lẩm bẩm, mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả và việc cô cần làm là lấy lại năng lượng tích cực trong mình.

"Đi thôi nào Neji" Tenten mỉm cười nhìn Neji, nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ" Neji không phản kháng trước cái kéo tay của Tenten, ngược lại, anh còn dịu dàng siết bàn tay cô chặt hơn một chút.

"Về nhà tớ, tớ sẽ nấu bữa trưa cho chúng ta. Thầy Gai và Lee đã đi thực hiện một nhiệm vụ rồi" Tenten nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Neji im lặng nhướng mày. Tuy không ai nói với nhau câu gì nữa, nhưng bầu không khí xung quanh họ rất dễ chịu, và có thể là, một chút của tình yêu chăng?

Trước khi về nhà, Tenten và Neji ghé qua chợ mua đồ. Hầu hết mọi người cùng trang lứa với đội Gai đều biết Tenten không biết nấu ăn, và cô cũng không lấy gì làm thích thú với chuyện này, điều đó đồng nghĩa với việc cô đương nhiên không biết đi chợ rồi.

Neji ngược lại, từ nhỏ đã sống tự lập, không muốn phụ thuộc vào Tông gia nên anh khá thành thạo với việc bếp núc. Lớn thêm chút nữa, khi mối quan hệ giữa anh và bác được cải thiện và có nhiệm vụ giúp đỡ tiểu thư Hinata, tiểu thư đã dạy anh thêm một vài món ăn mới. Về khoản này, anh cũng coi như là khá.

Neji đã lựa chọn sẽ nấu món cơm cà ri gà, cá rán, súp miso và dâu tây cho bữa trưa.

Sau khi từ chợ ra, hai người họ rảo bước về căn chung cư của Tenten. Đó là một căn nhà khiêm tốn dành cho một người ở. Bố mẹ Tenten là ninja đã về hưu, họ quyết định sẽ gạt lại cuộc sống ở làng để đi chu du, bù đắp những năm tháng làm việc chăm chỉ. Tenten luôn ủng hộ quyết định của họ. Bố mẹ cô có xuất thân từ gia tộc du mục, quen với việc nay đây mai đó, sống nương tựa vào thiên nhiên và buôn bán. Trong một lần đi qua Làng Lá, hai người gặp và yêu nhau, quyết định sẽ định cư tại nơi này. Nhờ những kĩ năng ninja truyền từ gia tộc, bố mẹ cô đã vượt qua bài thi Chunin, trở thành một ninja chính thức của Làng lá, chứ không phải học trong học viện. Bố mẹ Tenten đã bàn bạc với nhau và quyết định bán căn nhà họ đang ở, một phần tiền dùng để mua căn nhà cho Tenten và trang trải học phí, tiền sinh hoạt cho đến khi cô có thể tự kiếm tiền; phần còn lại họ mang theo.

"Tenten, không phải cậu bảo sẽ nấu ăn cho tớ sao? Nhanh tay lên nào" Neji mỉm cười nhìn Tenten, trong đôi mắt anh, sắc bạc dịu dàng lấp lánh.

"Cậu biết tớ không thể mà" Tenten cười lớn, đặt đống đồ họ vừa mua lên mặt bàn bếp "Tớ tin tưởng ở cậu, Neji. Cậu sẽ không khiến chúng ta ngộ độc như tớ sẽ làm đâu"

Cô kéo cậu lại trong một cái ôm, tay nắm vạt áo trước ngực làm cậu hơi cúi xuống, nhanh nhẹn đặt lên má cậu một nụ hôn rồi tính chạy biến ra khỏi phòng khách.

Neji kéo tay cô lại, nhốt cô giữa bàn bếp và lồng ngực vững chãi của mình "Không nhanh vậy đâu".

'Cậu thấy đấy, tớ vừa trở về từ nhiệm vụ dài ngày, còn chưa được nghỉ ngơi vậy mà đã phải vào bếp nấu cơm cho cậu. Chỉ một cái thơm thôi sao, Tenten?" Neji cúi đầu, thì thầm vào tai cô. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cô, mùi hoa nhài. Mái tóc của cô làm anh nhớ tới những lá trà thượng hạng được tẩm hương bằng lớp lớp hoa nhài ướt hơi sương, pha với nước suối tinh khiết mà các hạ nhân phủ Hyuga vẫn đi lấy vào mỗi buổi sớm.

Hương thơm của cô khuấy động lòng ham muốn trong anh. Neji muốn cái gì đó hơn thế này. Anh tự hỏi liệu cô có vị giống như nước trà trong phủ không? Đôi môi mềm mại của Neji tiến đến tai cô, răng nanh khẽ cắn vào vành tai, chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ lướt qua khiến Tenten không khỏi rùng mình, cô cúi thấp hơn để thoát khỏi đôi môi anh.

"Ưm...đừ...đừng như thế" Tenten lắp bắp. Neji đây là muốn trêu cô sao?

"Tại sao tớ phải làm vậy?"

Neji dùng một tay nâng cằm cô lên, tay còn lại vòng ra sau lưng, kéo sát cô vào mình. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lưỡi anh tách môi cô, trườn vào bên trong, tham lam khám phá; bàn tay giữ cằm ban nãy vòng ra phía sau cổ, làm cô không thể ngọ nguậy thoát ra. Anh còn cố tình dùng lực một chút, ấn nhẹ sau cổ cô, kéo cô gần vào mình hơn, càn khuấy cái miệng nhỏ nhắn.

Tenten bất lực trong vòng tay anh, không thể thoát ra, chỉ có thể ngoan ngoan mặc anh giày xéo đôi môi đến ửng đỏ. Hô hấp của cô gấp gấp, lồng ngực thắt lại vì thiếu dưỡng khí, mà tên đáng ghét kia vẫn chưa chịu buông tha. Tenten buồn bực ca thán.

"Như này mới đủ" Neji rời đôi môi cô trong nuối tiếc. Đôi môi bị anh ngấu nghiến nãy giờ đã có chút sưng, lại nhìn ướt át căng mọng càng quyến rũ. Anh nói chuyện với Tenten mà mắt không cách nào rời bỏ đôi môi ấy, vòng tay anh vẫn ôm cô thật chặt.

"Câ...cậu đáng ghét" Tenten mặt đỏ bừng. Toàn thân cô sớm đã bị rút hết sức lực, phải dựa vào người Neji để đứng vững, thở dốc.

"Tớ mới nhận ra là, chúng ta vẫn gọi nhau như cũ nhỉ. Không phải là đã trở thành người yêu rồi sao? Phải gọi khác chứ" Neji cúi xuống gần hơn, tựa trán mình vào trán cô, thấp giọng hỏi.

"Nhưng mà...chuyện này...t...tớ" Tenten định nói rằng cô thấy rất ngại ngùng nếu xưng hô khác đi trước mặt mọi người, nhưng có vẻ như Neji cũng biết ý cô, anh chỉ đáp lại cô bằng một cái nhăn trán không hài lòng, ánh mắt hiện lên nét quở trách. Từng đó cũng khiến Tenten im bặt.

"Hmm, vậy em không muốn làm người yêu anh sao, Tenten?"

"Không phải đâu" Tenten lập tức trả lời.

Không phải như thế. Đương nhiên là cô muốn trở thành người yêu của anh rồi. Cô đã rất hạnh phúc khi Neji thổ lộ tình cảm với cô và hai người bọn họ chính thức trở thành một đôi. Cuối cùng thì tình cảm bao năm cô chôn giấu cũng được anh tìm thấy và đáp lại. Ở bên cạnh Neji, lúc nào cô cũng cảm thấy được che chở và ấm áp.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Em...Em rất thích Neji" Tenten xấu hổ che mặt. Aigo, nếu có cái lỗ nào ở đây, cô chắc chắn sẽ trốn xuống đấy không chịu lên, trốn thật kĩ. Thật là xấu hổ quá đi mất.

Neji bật cười trước sự xấu hổ của Tenten, cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời mình nhận được. Đó không phải là nụ cười mỉm hằng ngày, đó là một nụ cười thực sự, với âm thanh vui vẻ vang vọng.

"Được rồi, em ra ngoài phòng khách trước đi. Anh sẽ nấu bữa trưa cho chúng ta"

Như con thú nhỏ sợ sệt được tha mạng, chỉ đợi có thế là Tenten chạy vụt ra phòng khách, không thèm để ý đến mấy câu nói sau đó của Neji nữa.

.

.

.

"Em có muốn dùng trà không?"

Neji và Tenten vừa ăn cơm xong, họ chuẩn bị xem một bộ phim dài tập trên tivi. Thực ra là Tenten muốn xem thì đúng hơn; còn Neji ư, là một mẫu bạn trai lí tưởng, anh đương nhiên sẽ không để cô phải xem một mình rồi, cho dù anh thấy bộ phim ngớ ngẩn hết sức.

"Có, em sẽ uống trà hoa cúc" Tenten bê nốt đống bát bẩn đặt vào chậu rồi ra phía sofa ngồi, chuyển kênh yêu thích của mình. Cô tiện tay với lấy chiếc gối tựa ôm vào lòng.

"Thêm mật ong?"

"Chỉ một chút thôi. À, thêm đá nữa nhé, trời hôm nay nóng quá"

"Của em đây" Neji đưa Tenten chiếc cốc màu xanh bạc hà, bên trong còn có vài bông hoa cúc vàng "Lại đây nào"

Neji đặt chiếc khay tre đựng một ấm trà nhỏ và hai chiếc chén, anh tìm thấy một ít trà oolong trong tủ nên đã pha oolong nhài cho bản thân, loại trà anh cực kì yêu thích. Tìm được một vị trí thoải mái trên sofa, anh thả người xuống và kéo Tenten vào lòng.

Hai người vừa xem tivi vừa nói chuyện, những câu chuyện không đầu không đuôi. Lúc thì là câu nói ca thán về thời tiết, lúc thì Tenten lại quay sang trêu thói quen uống trà nóng như mấy ông cụ của Neji, lúc khác thì cô lại bình phẩm một vài nhân vật trên tivi. Hầu như đều là Tenten nói, còn Neji sẽ ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng anh sẽ chêm vài lời của mình về câu chuyện của cô.

"Biên kịch phim này bị điên rồi! Tại sao lại để nam chính chết chứ, nữ chính phải làm sao đây. Tên hầu cận sắp sửa lật bài ngửa rồi, gia tộc của cô ấy sẽ diệt vong mất" Tenten phẫn uất ca thán "Anh nói xem, nếu nam chính chết rồi, vậy thì ai sẽ bảo vệ cho nữ chính bây giờ. Thật tội nghiệp, xem cô ý đau khổ kìa, còn muốn tự vẫn theo nam chính nữa"

"Chỉ là phim thôi mà, không cần phải đau lòng như vậy" Neji ngái ngủ đáp.

"Không muốn chút nào. Nữ chính đáng yêu, tốt bụng như vậy mà có kết thảm thì em sẽ bỏ phim, không coi nữa. Hơn nữa..hơn nữa nếu em là cô ấy, chỉ giả sử thôi nhé, nếu em mất đi Neji ý, em sẽ đau khổ giống...không! Đau khổ hơn cả nữ chính bây giờ nữa kìa" Tenten hơi cúi mặt xuống. Trong ánh mắt cô thoáng tia đau đớn khi nghĩ về việc Neji sẽ bỏ cô mà đi. Tenten chưa bao giờ là người tiêu cực. Nhưng đây đâu phải hoàn cảnh bình thường. Chiến tranh đã thực sự đến rồi, nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ đã xuất hiện ở biên giới các quốc gia. Sao cô có thể không bất an khi có thể bất cứ giây phút nào sắp tới, hai người họ sẽ nhận được mệnh lệnh nhiệm vụ không khác gì tự sát. Dù không ai nói, nhưng ninja bọn cô thừa hiểu rằng, cuộc chiến lần này rất khác biệt, nó tàn khốc hơn bất cứ cuộc đại chiến nào từng diễn ra trên thế giới này, với số lượng thương vong khó mà thống kê nổi. Mỗi phút trên chiếc sofa này trôi đi là mỗi phút đến gần hơn với cái chết; và mỗi giây trên chiến trận ngoài kia là giây nhanh nhất sinh mạng này tan biến.

"Được rồi, được rồi. Chả phải vẫn còn tên quản gia sao, hắn ta sẽ cứu cô ta thôi" Neji ôm lấy gương mặt buồn bã của cô, hôn nhanh một cái vào môi. "Còn em đó, em bị ngốc à, anh đâu dễ chết như vậy. Chả phải mọi người trong làng luôn gọi anh là thiên tài sao, anh còn xuất thân từ Hyuga, sở hữu huyết kế giới hạn, vậy nên anh sẽ không chết. Người đáng lo ở đây phải là em mới đúng, cái tính hấp tấp sẽ giết em đấy" Ngón tay Neji vuốt ve má cô trong vô thức. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua cô, vào một điểm vô định "Không biết ra chiến trường ai sẽ để mắt đến em đây"

Tenten đã nghĩ rằng mình là người duy nhất cảm thấy bất an, tự nhủ bản thân thật yếu đuối. Nhưng nhìn vào anh, một thiên tài xuất chúng, một trong những ninja mạnh mẽ nhất làng, mọi kẻ thù đều phải dè chừng, cũng đang bất an, cô nhận ra chiến tranh không chừa một ai. Và nó cũng không bao dung cho thứ tình yêu mới chớm nở của họ.

.

.

.

"Khi nào anh đi?" Tenten dụi mắt, nhìn về căn bếp đang sáng đèn, khẽ kéo áo Neji vào sát người hơn, hít đầy lồng ngực mùi hương của anh.

Trời đã chuyển tối. Từ cửa số phòng khách, cô nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, bầu trời vẫn còn chút màu cam hồng vương trên áng mây. Vài đám mây đen phía xa đang nặng nề tiến tới, có lẽ tối nay trời sẽ mưa. Nhiệt độ buổi sáng và tối chênh lệch nhau khá nhiều, cứ như thể cô đang sống trong mùa đông vậy.

"Ngày mai. Em đã muốn ăn chưa?" Neji xóc chảo chứa đầy mì hải sản. Bên cạnh anh, nồi canh rau củ đang sôi lăn tăn, phía xa hơn là tô salat trộn dầu mè.

"Tối nay anh đừng về, trời mưa đấy" Tenten vòng tay ôm Neji từ sau lưng, ngó nhìn anh đảo thức ăn.

Anh quay người lại một chút đủ để hôn cô "Được, tối nay anh không về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip