Về nhà
Sốc không phải là từ ngữ có thể diễn tả cho cảm xúc của Gaara khi nhìn thấy vết xăm đó. Anh hoàn toàn kinh ngạc. Hầu như không thể tin được là Sakura lại làm ra chuyện này. Đương nhiên là khi bị ảnh hưởng từ men say của rượu, bạn sẽ chả biết được một con người có thể làm ra được cái chuyện gì cả. Chắc chắn là cô đã làm chuyện này mà không hề nghĩ ngợi gì. Anh kéo tay lại như thể bị bỏng. Từ từ dán lại lớp băng trên da. Anh không thể chịu đựng nổi. Cái biểu tượng. Cái biểu tượng của tình yêu đó. Anh nhớ lại cái ngày mà anh đã khắc nó lên chính mình. Cái ngày đau đớn đó. Những hình ảnh ghê tởm hùa về trong kí ức của anh.
Anh co người lại khi hình ảnh về cái xác chết của người cậu của mình hiện lên trong đầu. Trái tim của anh đã vỡ ra từ ngày đó. Cái người mà... người duy nhất mà anh vẫn nghĩ là sẽ có thể hoặc sẽ yêu thương anh... lại nhẫn tâm ra tay với anh. Và nếu điều đó dường như vẫn chưa đủ tệ, hắn ta còn phải thừa nhận rằng hắn ghét Gaara. Ghét anh vì đã cướp đi mạng sống của một người phụ nữ vô tội từ khi vừa mới chào đời. Và điều đó đã giết chết Gaara. Anh có thể thề rằng anh dường như đã chết.
Trái tim của anh như đã vỡ. Nó đã hỏng và không thể sửa được nữa. Và sẽ không có yêu thương nào bước vào đời anh lại có thể chữa lành nó. Nhưng anh đã không nghĩ rằng tình yêu lại có thể bước vào đời anh.Anh vẫn biết anh chị của mình luôn quan tâm chăm sóc anh, nhưng đó không phải là điều anh thực sự cần. Cái anh cần là một người thật không sợ anh. Người nào đó không quan tâm đến quá khứ của anh có ra sao.
Anh nhìn xuống cô gái bên cạnh mình. Anh chưa từng nghĩ tình yêu lại tồn tại. Cho đến khi cô bước vào cuộc sống của anh. Và thậm chí là khi anh vẫn chưa cảm nhận được tình yêu này, anh đã dần cảm thấy mùi vị của nó. Và thật lòng mà nói. Nó đã xua đi vết thương trong anh. Mỗi lần anh nghĩ đến việc có một người yêu anh, anh lại nghĩ đến Yashamaru, và cái cách mà hắn phản bội anh như thế nào. Gaara nhận ra rằng, anh không muốn yêu.
Anh đã học được bài học cho mình. Tình yêu không phải là thứ dễ dàng gì. Nó rất khó là đằng khác. Và anh ghét nó. Anh chưa bao giờ biết cảm giác được yêu thế nào. Và bây giờ anh biết rằng mình không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Một thứ mà anh đã từng mơ ước khi anh còn nhỏ... lại là thứ làm anh sợ hãi khi trưởng thành.
Anh sợ sẽ lại bị tổn thương và không thể chữa lành. Anh sợ rằng nếu như anh yêu một ai đó, mà người đó lại không hề yêu anh. Anh sợ rằng tình yêu sẽ chẳng bao gfiowf tồn tại trong cuộc đời anh. Đó là nếu chuyện giữa anh và Sakurachỉ là những cảm xúc nhất thời, và nó sẽ chẳng giữ được lâu, chẳng thể kéo dài qua cuộc hôn nhân này.
Anh sợ tình yêu.
Những kí ức đau thương của anh chạy ngang qua tâm trí. Gaara ôm chặt đầu mình, cố gắng thoát khỏi sự cô đơn và nỗi đau này. Anh nhẹ nhàng hất chăn qua người rồi với lấy chiếc áo. Mặc đồ vào rồi mở toang cửa sổ. Không nhìn lại, anh leo ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sakura như điên lên. Cô đã thức giấc mà không có ai bên cạnh. Đó không phải là điều làm cô hoảng loạn đến vậy. Gaara có thể dậy sớm hơn cô. Chẳng có gì to tát. Cô đi vòng quanh nhà tìm anh chàng tóc đỏ. Temari thì đã thức dậy và đang xem gì đấy trên TV,vừa nhâm nhi tách cà phê trên tay. Sakura để ý rằng Gaara hình như không có ở đấy. Cô dự định sẽ hỏi cô bạn tóc vàng nếu như cô ấy biết anh đang ở đâu, nhưng Temari dập tắt ý định của cô với câu hỏi.
"Sakura, Gaara còn ngủ hả? Nó thường dậy sớm lắm mà." Bây giờ thì Sakura càng lo lắng hơn. "Không, tớ vừa mới đi tìm anh ấy mà." Cô nói, giọng có hơi bận tâm. Temari mặc dù vậy, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
"Tớ chắc là thằng bé vẫn ổn. Nó thường làm vậy khi không ngủ được lắm. Với lại, nó là Kazekage, nó có thể tự bảo vệ mình được mà." Những lời nói của cô bạn chẳng giúp ích gì cho cô kunoichi. Sakura không lo chuyện sẽ có ai tấn công Gaara. Cô sợ thứ mà anh tự gây ra cho bản thân mình.
Sakura không phải không không mà tự nhiên lên làm y nhẫn. Bên cạnh nghiên cứu về giải phẫu cơ thể người, cô còn được đào tạo để nghiên cứu tình trạng tinh thần của cơ thể. Cô đã rất chăm chỉ, vì đã có cô Tsunade hướng dẫn ở lĩnh vực này. Bây giờ cô có thể nhận ra sự thay đổi những dấu hiệu thể trạng khác nhau, thời tiết làm trầm cảm hoặc khuyết tật về tinh thần. Xét qua quá khứ của Gaara và tất cả mọi thứ mà ... cô biết được... đã xảy ra với anh, anh có nguy cơ cao bị nhược thần bất cứ lúc nào.
Vả lại, cô thừa biết là anh sẽ không bao giờ rời khỏi mà không để lại giấy nhắn cho cô. Nhưng mà anh ấy cũng là người lớn rồi, anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Cô không phải lúc nào cũng có mặt 24/7 để giám sát anh mà, phải không? Cô lại không kìm được mà lo lắng.
"Ôi, dù sao thì mình mong là anh ấy sẽ về. Lí ra bọn mình phải đi và đưa ra quyết định cuối cùng cho lễ cưới."
Temari gật đầu để cho thấy cô hiểu tại sao Sakura lại lo thái quá như vậy. Lập ra kế hoạch cưới đã khó, và nếu cho bạn một tháng để chuẩn bị, cô gái ấy sẽ dễ suy sụp hoàn toàn, đặc biệt là khi chú rể chẳng giúp đỡ gì. "Đây, mặc quần áo vào đi rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm." Sakura đồng ý lời đề nghị rồi chạy vào thay quần áo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chỉ một tiếng đồng hồ sau hai cô gái mệt mỏi về lại căn hộ. Họ không tìm thấy anh. Không gì cả. Không có cả tín hiệu của chakra ,không một hạt cát... không gì cả.
"Việc này chẳng giống anh ấy chút nào, rời khỏi đây mà không nhắn lại gì cho tớ." Sakura thở dài. "Cậu có nghĩ... có gì đó gây rắc rối cho anh ấy không?" Cô hỏi lo lắng. Temari chẳng nói gì cả. Cô đang bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Thật kì lạ là anh lại rời khỏi đây mà không nói gì cả. Anh dần hành động như... như bản tính cũ của mình vậy. Giống như khi anh còn nhỏ, còn bị xa lánh. Anh sẽ rời khỏi và không nói gì với ai. Còn bây giờ thì anh hay nhắn lại cho ai đó biết. Chuyện này... thật lạ.
"Thằng bé ổn. Tớ biết mà." Temari khẳng định. Một lần nữa lời của cô bạn chẳng giúp ích gì cho Sakura. Nhưng cô vẫn đồng tình. Phía cuối dãy hành lang có tiếng động phát ra. Nghe cứ như có ai đó đóng cái gì đó lại. Tò mò, Sakura mở lối đến đó. Cô nghe tiếng bước chân tiến lại từ phòng mình.
Cô bước và thấy người mà cô hằng tìm kiếm đang nằm trên giường. Đôi mắt xanh lục của anh đang chăm chú nhìn lên trần nhà. Trông như thể anh đã ở đó cả ngày trời. Cô muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không muốn chọc giận anh.
Dần dần, cô gái hoa anh đào đi về phía giường của cô và leo lên, nằm cạnh Gaara.
Và đó là tất cả họ làm lúc này.
Họ chỉ ngồi đó trong im lặng. Không ai trong số họ nói hay làm bất cứ điều gì. Một vài phút trôi qua. Cả hai đều đã lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Cả hai dòng suy nghĩ đềukhác nhau. Sakura có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh lan ra. Rất thoải mái. Cô quay lại đối diện anh và ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Chỉ là khoảng trống, không có cảm xúc. Cứ như anh đã hóa đá rồi.
"Gaara." Cô thì thầm. Anh không nhúc nhích. Cô đưa tay trải dọc trên má anh. "Hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra." Cô nhỏ giọng.
Anh vẫn giữ im lặng. Anh sợ. Anh không biết anh muốn cái gì. Điều duy nhất anh muốn là tránh khỏi sự tổn thương một lần nữa. Những cảm xúc mới mẻ dần đucợ hình thành trong anh đang mang lại những kí ức đau thương. Rất khó để đối mặt với chúng.
Nhưng anh không thể nói với cô ấy là anh sợ. Sợ cô. Sợ tình yêu của cô. Không, anh không sợ tình yêu của cô. Anh sợ chính mình. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Thật quá rắc rối. Gaara đau đầu.
"Làm ơn." Giọng nói êm dịu của cô hơi nhiễu loạn. Cô muốn giúp anh. "Chỉ cần nói chuyện với em thôi." Bàn tay cô di chuyển xuống đường quai hàm của anh và đến cổ. Rồi dịch lên một lần nữa và xoa dịu lửa giận trong anh. Chuyển động của chakra truyền từ tay cô rất dễ chịu, và nó giúp anh thư giãn. Gaara thở dài.
"Anh không biết phải làm gì nữa." Đó là tất cả những gì anh nói. Anh nói giữa chừng, để cô tự tìm hiểu chuyện gì đã làm anh buồn đến vậy. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ đôi tay cô.
"Anh đang lo sợ cái gì vậy?" cô hỏi. Sakura muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không muốn lâm vào nguy hiểm.
Anh như đang bị cô điều khiển. Có lẽ đó là một loại nhẫn thuật ma thuật. Anh không thể giữ cho mình im lặng. "Anh sợ bị tổn thương. Anhkhông biết cảm giác có một người yêu mình là như thế nào." Sakura gật đầu và tiếp tục giúp anh thư giãn. "Lần duy nhất anh từng nghĩ sẽ có một người nào đó yêu thương anh, nó hóa ra chỉ là một lời nói dối lớn. Cái tên khốn đó đã cố gắng để giết chết anh." Gaara gầm lên phần cuối cùng.
"Hắn ta nói rằng hắn rất ghét anh. Anh chỉ là ... sợ bị tổn thương như thế một lần nữa." Anh không thể tin những gì anh đã nói. Anh đã chưa từng nói điều này với bất cứ ai. Vậy sao anh lại kể cho cô ấy? Chẳng phải cô là người anh nên tránh xa hay sao?
"Em cũng đã từng bị tổn thương." Cô ấy nói. Bàn tay cô ấy dừng lại và thay vào đó nghịch mái tóc anh. "Không tệ như anh. Nhưng ... em đã bị phản bội bởi một người mà em cứ nghĩ là em yêu. Đau. Đau lắm, và em tốn thời gian để rơi nước mắt vì người đó. Anh ta không xứng đáng với những giọt nước mắt này." Đôi mắt Sakura sẫm ướt. Cô ghét mình vì những hành động ngu xuẩn mà cô đã làm.
Cô đã khóc rất nhiều vì anh ta. Anh ta đã không xứng với những giọt nước mắt của cô. Cô đã tập luyện cực khổ như vậy chỉ để mang anh trở lại. Nhưng nếu như vậy, vậy cô sẽ làm gì đây? Cô ấy có lẽ sẽ lại chìm đắm vào thái độ cũ của anh. Nếu anh ta xin lỗi, cô sẽ do dự, và sau đó chấp nhận nó. Nếu anh ta yêu cầu cô yêu anh, cô sẽ trao trái tim yếu đuối này của cô cho anh. Nếu anh ta cầu hôn cô, cô sẽ đứng ngay tại nhà thờ bất cứ lúc nào cũng được. Nếu anh ta hỏi cô cùng anh khôi phục lại gia tộc, cô sẽ giao mình cho anh ta.
Nhưng không phải bây giờ. Cô đã nghĩ về nó. Nhưngcòn người đàn ông đang bên cạnh cô thì sao? Cô có làm những điều tương tự cho anh ta hay không? Anh đã dần có cảm tình với cô. Cô thừa nhận rằng cô đã có tình cảm với anh. Nếu được lựa chọn, cô có kết hôn với anh không, có lẽ không. Nhưng tình cảnh của họ bây giờ, cô thành thật sẽ không ngần ngại. Anh một chàng trai quá tốt mà không dễ từ bỏ. Cô đã dần chấp nhận anh và cả quá khứ của anh nữa. Cô đã học cách đối phó với cái tính thay đổi thất thường của anh. Cô đã ... .học để ... để yêu anh.
Nhưng vậy có đúng không? Cô có yêu anh ấy không? Anh có yêu cô không? Cảm xúc của cả hai có thể đi xa hơn một chuyện tình? Bàn tay cô đùa nghịch với mái tóc anh và ôm cánh tay của anh. Cô không chần chừ mà đặt mình trên ngực của anh và ôm lấy anh. Có lẽ, cảm giác của cô đã tiến sâu hơn. "Chúng ta đã từng trải qua những điều tệ hại nhất. Chúng ta phải chấp nhận điều đó, và nên biết rằng không phải tình yêu của tất cả mọi người sẽ làm tổn thương chúng ta. "
Những từ bị đọng lại, và Gaara cũng hiểu được những gì cô ấy nói. Cánh tay anh ôm cô. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em" Anh ấy đã nói. Sakura mỉm cười và vùi đầu mình vào ngực của anh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Chúng ta phải quay trở lại." Gaara nói. Chỉ một giờ sau cuộc trò chuyện của họ. Sakura lo lắng hơn. "Nhưng em cần gặp quản lí để bàn địa điểm cho đám cưới. "Cô nói.
"Anh biết, nhưng anh phải đảm bảo Kankuro chưa kịp phá hủy ngôi làng của anh." Anh trả lời, thừa biết Kankuro sẽ điên lên thế nào dưới nhiều áp lực như vậy.
"Um ... được rồi." Sakura nói. Cô tới cửa và mang dép vào. "Em sẽ về." Cô nói và ra khỏi cửa. Gaara nhìn cô đi, tự hỏi cô sẽ đi đâu.
Mười phút sau cô kunoichi trở lại, có vẻ đã hài lòng hơn. Cô về phòng của mình để đóng gói đồ đạc. Gaara xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Em đã đi đâu?" anh ấy hỏi. Sakura đến tủ quần áo của mình và sắp xếp đồ lót của cô. Gaara nhìn thấy mảnh vải trắng. Anh đỏ mặt.
Sakura là không biết gì về sự không- thoải- mái của anh và trả lời câu hỏi. "Em nhờ hỏi Ino đi xem qua một vài chỗ em đã xem trước. Em tin tưởng vào phán đoán của cậu ấy. Em đã để lại cho cậu ấy một danh sách những thứ em cần và cậu ấy đã hứa là sẽ cùng các cô gái giúp sức. "Sakura nhẹ nhõm vì đã có bạn bè giúp đỡ.
Cuối cùng họ cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi. Đó sẽ là một chuyến đi dài từ Konoha về tới Suna. Sau khi ở lại đêm nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục cuộc hành trình vào buổi sáng sớm, hy vọng sẽ về được Suna sớm hơn khi đêm xuống.
Khi mặt trời đã bắt đầu lặn, cả ba đi qua các đồng bằng sa mạc và gần đến rìa làng. Từ nơi họ, nó có vẻ vẫn chưa bị phá hoại gì. Khi bước vào cổng làng, cả ba bắt đầu kiểm tra xung quanh. Cửa hàng đã đóng cửa và người dân đã về nhà.
"Tất cả mọi thứ có vẫn ổn đấy chứ." Temari nói, biết ơn là Kankuro chăm sóc tốt cho ngôi làng. Gaara nhẹ nhõm.
Sakura hạnh phúc khi lại được nhìn thấy ngôi nhà của họ. Nghĩ về giấc ngủ trong tâm trí của mình và lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt cô. Chiếc giường ấm áp và được ngủ trong vòng tay của Gaara thật tuyệt. Cô ấy ngáp dài.
Khi Temari và Sakura đi về phía ngôi nhà, Gaara bắt đầu rẽ sang một con đường khác. "Anh phải đi đến văn phòng." Anh ấy đã nói thế. Họ gật đầu mặc dù Sakura đã hơi có tí thất vọng.
Điều đó có nghĩa là anh sẽ không về nhà cho đến khuya ấy.
Gaara tiến về tòa tháp Kazekage. Anh thấy Kankuro ngồi tại bàn của mình, kí đống giấy tờ. Tốt, cuối cùng cũng có một ai đó biết được nỗi đau mà anh phải trải qua hàng ngày.
Kankuro ngước lên khỏi đống công việc của mình, chú ý đến sự hiện diện của cậu em trai mình. "Vậy tình hình Konoha thế nào rồi?" anh ấy hỏi. Đặt bút xuống, Kankuro ngồi vào ghế của Gaara.
Gaara ngồi chiếc ghế đối diện với bàn làm việc. "Mệt mỏi". Anh thành thật nói. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích."Diện kiến các bậc phụ huynh lúc nào cũng khó khăn hết đó." Gaara gật đầu tỏ vẻ đồng tình. "Em đã nghĩ là cha của cô ấy sẽ giết tôi. Hoặc ít nhất là cố gắng để làm như vậy."Kankuro cười khúc khích một lần nữa.
"Mọi thứ ở đây thế nào rồi?" anh hỏi. Đó cũng là lúc Kankuro trở nên nghiêm túc hơn. Anh không cười nữa. "Đã có vài ... kẻ lạ mặt bén mảng tới khu vực xung quanh. Nhiều hơn bình thường. Chúng đã khai thác thông tin. Anh nghĩ là chúng hẳn là đang muốn tìm Sakura." Gaara hằn hực. Vậy là bây giờ chúng đang dò la tin tức. Chúng thực là đang cố gắng để có được Sakura hm? Ai có thể muốn có cô ấy đến như vậy?
Anh về nhà cùng Kankuro. Rắc rối này không hề thuyên giảm khi anh cố gắng vạch ra kế hoạch sẽ nên làm gì tiếp theo. Cô rõ ràng sẽ cần được bảo vệ nhiều hơn nữa, nhưng anh biết cô sẽ không dễ dàng chấp thuận việc có người bảo vệ cô. Có lẽ anh nên thêm nhiều ninja tuần tra quanh làng, theo dõi cô và các hoạt động khả nghi.
Bước vào căn nhà, cả hai chàng trai đi về phòng riêng của họ. Gaara thấy Sakura đang ngủ trên giường của mình, cuộn tròn và ôm chặt con gấu panda nhỏ của cô. Anh đã thay quần pajama đi đến cạnh cô. Tiếng động bên giường làm cô tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên và nhận thấy anh đang ở bên cạnh cô.
Gaara hôn vai cô. "Ngoan ngủ đi". Anh cho biết kéo chăn qua cả hai. Cô quay đầu lại và trao cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi lại quay trở lại giấc ngủ. Gaara kéo cô cơ thể cô lại và để lưng cô nép vào ngực trần của mình. Anh sẽ không để cho bất cứ ai cướp mất cô. Không ai có thể làm tổn thương cô.
Ngay cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip