lời ca trong gió

xuân

"Người thành phố đáng sợ lắm," cụ già lẩm bẩm, ôm chiếc giỏ sát vào người rồi vội vã băng qua đường, ném lại một ánh mắt nghi ngờ về phía gã. Tsukumaro thở dài.

"Thế kỷ 21 là thế này sao?" Gã cảm thán, sau đó cũng hòa vào dòng người.

Gã bắt chuyến xe buýt ra ngoại ô thành phố, cẩn thận hỏi tài xế để chắc chắn mình không đến nhầm địa điểm, vì đây là một vùng gã chưa từng đi qua. Gã không rõ làm thế nào mà Fuutaro lại biết đây là chỗ lý tưởng để đi dã ngoại. Lúc lời mời được gửi đến, gã còn bận sửng sốt vì một, gã không biết Gao God hồi sinh từ khi nào, lần cuối gã trông thấy ngài là khi ngài hóa thành cát bụi trên tay gã và hai, ngài vừa nói rằng Tetomu cũng sẽ tham dự cũng như nấu ăn cho họ. Với cái vẻ tùy tiện hệt như khi thình lình hiện ra trước mặt Tsukumaro sau hơn một năm bặt vô âm tín, Fuutaro không chịu giải thích gì thêm. Do vậy nên đến hôm nay, trong đầu gã đã kịp nảy sinh thêm hàng chục câu hỏi, phần lớn là về Tetomu.

Chẳng phải nàng đang ngủ trên Mặt Trăng ư, tại sao nàng quay lại đây? Hiện giờ nàng đang ở đâu? Có lý do gì ẩn khuất sau buổi họp mặt này không? Trong một năm qua nàng đã làm gì? Có nghĩ đến gã không? Ký ức về lần cuối họ nói chuyện với nhau vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí nàng như nó vẫn làm với gã chứ?

Nàng rời đi quá đột ngột, để lại cả một đoạn tình cảm còn dang dở trong lòng gã. Nếu sớm biết sự tình, có lẽ gã đã bày tỏ sớm hơn, cho dù không thể thay đổi kết cục nhưng ít nhất nàng cũng sẽ biết được tình cảm của gã. Như vậy, gã sẽ không phải băn khoăn liệu nàng có tỏ tường không, vừa muốn nàng biết vừa muốn nàng không biết - một cuộc giằng co giữa nỗi hối tiếc vì lời chưa kịp nói và nỗi đau trước viễn cảnh nàng biết gã yêu nàng nhưng vẫn không thể không ra đi.

Bấy lâu nay, gã luôn thầm cầu nguyện, hình dung một cơ hội để được gặp lại nàng. Nhưng khi nó đã rơi vào tay, gã bỗng thấy mình vẫn chưa sẵn sàng.

Vừa bước xuống xe buýt, gã đã trông thấy một nhóm người quen quen đang choàng vai bá cổ nhau trên con đường mòn trước mặt. Chân gã tự cử động, lao về phía những người bạn mà gã vô cùng quý mến. Tất cả chào đón gã một cách thân thương như anh em một nhà. Ai cũng có nét trưởng thành và chững chạc hơn một chút, ngay cả gã cũng được nhận xét là có thay đổi. Họ vừa đi vừa hỏi thăm tình hình của nhau, thỉnh thoảng có người nhắc lại chuyện cũ để tất cả cùng cười ồ.

Chẳng mấy chốc, tên nàng đã được nhắc đến. Tsukumaro nhân cơ hội hỏi vài câu về nàng, làm như bâng quơ thôi, nhưng chưa gì đã thất vọng vì hình như chẳng ai biết nhiều hơn gã là bao. Họ cũng nhận được lời mời rất đột ngột. Tuy nhiên, gã biết thêm một điều: Gao God không đích thân đi gặp tất cả mà có ba người được Tetomu trực tiếp đến gặp. Đó là Kai, Soutaro và Sae, còn gã, Kakeru và Gaku là những người đã gặp Fuutaro. Dường như biểu cảm của gã đã để lộ gì đó, khả năng cao là sự ghen tị, vì Sae liền nói rằng Fuutaro thân với gã nhất nên đương nhiên sẽ là người mời gã. Có lẽ gã chỉ nghĩ quá lên thôi, và lời của Sae cũng khá hợp lý, nhưng gã không thể rũ bỏ linh cảm Tetomu đang tránh mặt mình.

Tất cả những xôn xao bên tai và trong lòng gã chợt lặng đi khi một dáng người khác lọt vào tầm mắt gã. Giữa đồng cỏ mơn mởn sắc xuân, Tetomu hào hứng vẫy tay với họ. Fuutaro đứng cạnh nàng, trông cũng vui vẻ chẳng kém. Xung quanh họ, hoa dại muôn màu đua nhau nở rộ, thế mà nàng một thân trắng muốt vẫn là sự tồn tại rạng rỡ nhất ở đó. Trong phút chốc, gã như người mộng du vừa tỉnh dậy, không biết mình bước đến bên nàng từ bao giờ. Lúc định thần lại, nàng đã đứng đối diện gã, chào đón mọi người.

"Trông cô vẫn vậy nhỉ, Tetomu," Gaku nói.

"Tôi nhớ cô lắm đấy, bấy lâu nay cô đã ở đâu vậy?" Kai cầm tay nàng lắc qua lắc lại.

"Chẳng phải vừa gặp mấy ngày trước sao?" Nàng đùa, "Hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nhé!"

"Đúng đó!" Sae đồng tình.

Tsukumaro nhận thấy nàng đã không trả lời câu hỏi của Kai.

Và Gaku nói đúng, trông nàng chẳng khác gì, vẫn tràn đầy năng lượng và ấm áp như xưa, như thể một năm chỉ dài bằng hơi thở của nàng. Mắt gã chợt thấy cay khi nhận ra đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy nàng cười rạng rỡ như thế. Ký ức cuối cùng của gã với nàng không hề có bóng dáng nụ cười ấy. Biết đâu vì thế nên mới có buổi gặp mặt này, vì nàng muốn họ tạm biệt nhau với nụ cười trên môi.

Bữa ăn còn chưa bắt đầu, vậy mà Tsukumaro đã nghĩ đến kết thúc. Sợ vẻ mặt ủ dột của mình sẽ khiến mọi người mất vui, gã bèn chọn chỗ ngồi dưới một gốc cây khi họ bắt đầu nô đùa trên đồng cỏ, hoặc câu cá dưới dòng suối trong vắt. Tách biệt, nhưng vẫn đủ gần để gã có thể nhìn thấy Tetomu đang bày biện thức ăn, thầm trông chờ bắt được một ánh mắt của nàng. Ngọn gió kêu gọi gã giãi bày tâm tư, nên gã làm cái việc duy nhất mà gã cảm thấy đủ can đảm để làm.

Tay Tetomu khựng lại giữa lúc với lấy hộp đựng cơm nắm, ngay khi tiếng sáo vang lên. Giai điệu thân thương đánh từng nốt vào tim nàng, khiến lồng ngực nàng thắt lại vì nỗi hoài niệm da diết. Đó là bài hát của họ, lưu truyền suốt nghìn năm và mang theo nỗi niềm của biết bao sinh linh, giờ đây là thứ liên kết giữa nàng và gã. Tròn bốn trăm ngày Tetomu đã không hát bài đó, ngay cả ngâm nga cũng không, tức là từng ấy ngày nàng cố không nghĩ đến gã, vì nàng đã tự thuyết phục bản thân rằng Tsukumaro sẽ hạnh phúc hơn khi sống ở trần thế. Tiếng sáo nghe như một câu hỏi để ngỏ, và nàng bắt mình không được nhìn về phía gã.

Nàng đã phải năn nỉ Thần Ara đến gặp Tsukumaro thay cho mình. Ngài biết gã quan trọng như thế nào với nàng, thế nên ngài không hiểu vì sao nàng lại khăng khăng không chịu gặp, còn nàng thì từ chối thú nhận rằng nếu nàng đến chỗ gã, sẽ có khả năng nàng sẽ không bao giờ quay về nữa. Nàng đã rất khó khăn mới không mềm lòng cho phép Tsukumaro đi cùng mình khi gã mở lời, cũng bởi nàng biết nơi mình sắp đến chẳng có điều gì dành cho gã. Hơn nữa, nàng nghĩ Thần Ara sẽ không đời nào đồng ý. Vậy nên, để nàng một mình gặp lại gã là một ván cờ nguy hiểm, nàng không nghĩ mình có thể từ chối gã lần nữa.

Hôm nay, nàng không thể không để ý thấy rằng Tsukumaro trông còn điển trai hơn ngày trước, điểm thêm một nét bụi bặm phong trần từ những chuyến phiêu lưu mới mẻ, làm cho gã dường như rắn rỏi và tự tin hơn mà không hề trở nên lãnh cảm hay ích kỷ. Gã vẫn rất mực hiền lành và tốt bụng, quý trọng bạn bè, trọng tình nghĩa (gã đã đồng ý tham gia chuyến dã ngoại đấy thôi), thậm chí cả tài thổi sáo cũng không bị mai một chút nào. Tuy nhiên, khá hài hước vì giờ đây gã lại hơi ngại bẩn - nàng phải chật vật để nín cười khi gã hoảng hốt né tránh con cá mà Soutaro vừa câu được - có người đàn ông thời Heian nào mà lại sợ cá kia chứ?

Cuộc sống thời hiện đại có vẻ hợp với gã, vậy xem như nàng đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tetomu buộc trái tim mình phải cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Đến giờ ăn, Tsukumaro ngồi xuống giữa nàng và Kakeru, nhắm mắt thưởng thức cốc cà phê nóng ấm và thở ra khoan khoái.

A, thất bại mất rồi...

Buổi họp mặt kết thúc thì đã về chiều. Mọi người giúp Tetomu gói ghém đồ đạc, cố tình làm chậm thật chậm để nàng nán lại lâu hơn, thậm chí Kai còn mang mấy hộp đồ ăn đi giấu rồi sau đó bị Gaku phát hiện và xách tai kéo về để trả chúng cho nàng.

"Từ giờ chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn đi, Tetomu," Sae khẩn khoản nói, "Mỗi mùa một lần được không?"

"Thế thì sẽ có người lỡ hẹn đấy," Soutaro phản đối.

"Một năm hai lần thế nào?" Kakeru gợi ý, "Một lần vào cuối năm, một lần vào đợt nghỉ xuân như hôm nay, như thế chắc mọi người đều có thể sắp xếp, đúng không?"

"Cô thấy sao, Tetomu? Cô sẽ quay lại mỗi năm hai lần chứ?" Gaku nhìn nàng một cách khuyến khích. Trước những ánh mắt đầy mong chờ đó, nàng chỉ còn cách gật đầu.

"Chúng ta quyết định vậy đi," Fuutaro nói, "Đến ngày, Tetomu và tôi sẽ lại gửi lời mời cho mọi người."

"Có ai thấy Sil– Tsukumaro đâu không?" Tetomu không nhịn được nữa mà xen vào. Từ trưa nàng đã không thấy gã đâu, cứ tưởng gã đi dạo loanh quanh nhưng mãi mà không thấy về.

Tất cả nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu.

"Không lẽ...đi trước rồi sao?" Kakeru nói với vẻ chưng hửng.

"Anh ta có việc gì bận đến mức không thể ở lại đến cuối ư?" Kai khoanh tay lại, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu lo lắng liếc nhìn Tetomu. Hơn ai hết, cậu là người thấy rõ nhất nàng đã trông buồn bã đến thế nào khi bảo Tsukumaro hãy ở lại Trái Đất. Lúc bấy giờ, cậu những tưởng họ sắp đi cùng nhau, rồi hôm nay cậu cũng thấy nét mặt của Tsukumaro khi biết được Tetomu đã trực tiếp đến gặp cậu chứ không phải gã. Ngỡ đâu họ sẽ có dịp nói chuyện đàng hoàng, thế mà...

"Còn chẳng thèm tạm biệt nữa." Gaku thở dài.

Trong thâm tâm, Tetomu cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Gaku. Mới vài giờ trước thôi, họ đã gần nhau đến vậy, rốt cuộc gã đang nghĩ gì?

"Đừng lo, ta biết Shiro...Tsukumaro đang ở đâu." Fuutaro an ủi họ, nhưng ngài nhìn Tetomu. "Anh ta vẫn bình an. Chúng ta cứ về thôi."

Vậy là buổi họp mặt đầu tiên khép lại với một nốt nhạc trầm. Tetomu thất vọng nhưng đành đi theo Fuutaro vào Gao Rock, cảm thấy như trái tim mình đã rơi lại vài mảnh trên đồng cỏ ấy, chờ Tsukumaro đến nhặt trong vô vọng. Nàng cho Gao Rock bay lên, cứ bay cao thật cao vào trong những đám mây đỏ tía của hoàng hôn, khuất khỏi tầm nhìn của năm người bên dưới. Ngạc nhiên thay, nó rẽ vào một hòn đảo lớn đang trôi nổi giữa bầu trời.

Fuutaro đứng cạnh nàng trước tảng đá thần màu trắng, lên tiếng sau một hồi im lặng nặng nề.

"Sao cô không nói cho họ biết rằng lâu nay cô vẫn ở trên Thiên Đảo, Tetomu? Họ vẫn nghĩ cô quay về Mặt Trăng đấy."

Nàng cúi đầu, yếu ớt đáp, "Tôi không muốn họ biết mình đang âm thầm dõi theo họ, vì nếu biết thì họ sẽ bảo tôi ở lại. Thần Ara đã nói Vu Nữ Gao ở lại Trái Đất mãi cũng không tốt cho việc giữ gìn linh lực, nên tôi chỉ muốn dõi theo mọi người lâu nhất có thể, cho đến ngày họ không còn trên trần thế nữa..."

Cứ tưởng nàng sẽ thấy yên tâm hơn sau khi gặp lại Tsukumaro và thấy rằng gã vẫn sống tốt, nhưng việc đó phản tác dụng hoàn toàn, chỉ càng khiến lòng nàng thêm bối rối, cứ hoài níu lấy bước chân nàng. Trước khi kịp thuyết phục mình từ bỏ, nàng đã ngoái đầu nhìn về phía gã. Tiếc thay, đến bóng lưng gã cũng chẳng kịp trông thấy. Thế nên, nàng không biết vì sao những lời kế tiếp của Fuutaro lại là...

"Anh nghe rồi chứ? Ra đây đi, Shiro... Không, Tsukumaro chứ nhỉ."

Tetomu lặng người nhìn gã chậm rãi bước ra từ phía sau tảng đá thần.

"Ngài đã biết tôi ở đây từ đầu rồi sao?" Gã nheo mắt lại, hỏi.

"Phải. Nếu ta không gọi, anh còn định trốn đến khi nào chứ?"

"Tôi định sẽ xuất hiện khi Gao Rock đã lên Mặt Trăng. Nhưng không phải thế nhỉ." Khi nói vậy, gã quay sang nhìn nàng.

Tetomu lắp bắp không thành lời, hết nhìn Fuutaro bên cạnh đến người đàn ông trước mặt. Nàng quyết định chất vấn Thần Ara trước, việc đó có vẻ dễ hơn.

"Sao ngài không nói gì với tôi trước lúc khởi hành?"

"Ta muốn xem Tsukumaro có ý định gì," Fuutaro nhún vai, tiếp tục hỏi Tsukumaro bằng giọng vô cùng bình tĩnh, không hề có ý trách mắng. "Anh vào đây từ lúc nào?"

"Từ hồi trưa," gã nói.

Gã đúng là đã đi dạo dọc theo bờ suối để chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên thanh bình. Chẳng mất bao lâu để gã phát hiện Gao Rock đang nằm xa xa nơi đường chân trời, khơi gợi kỷ niệm như một mái nhà xưa. Chắc hẳn Tetomu và Fuutaro đã mang theo nó đến đây.

Đột ngột, ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu gã. Chắc chắn hai người họ sẽ không mấy vui vẻ khi phát hiện, nhưng đây là cách duy nhất để gã có thêm chút thời gian với nàng trước khi bị gửi trả về Trái Đất. Nếu may mắn, gã sẽ có thể thuyết phục nàng để gã ở lại Mặt Trăng ít lâu. Viễn cảnh đó khiến gã hạ quyết tâm.

Gã nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý đến mình, một lợi thế của việc là người ít nói duy nhất trong nhóm bạn luôn ồn ào. Và thế là gã bắt đầu chạy, chạy hết tốc lực về phía con rùa đá, dễ dàng lọt vào bên trong. Hành động bộc phát và có phần nổi loạn làm tim gã đập mạch vì hồi hộp, nhưng không kém phấn khích vì rốt cuộc gã cũng nắm bắt được một cơ hội. Gã sẽ không để mặc những điều mình từng có với Tetomu trôi vào quên lãng.

Giờ đây, khi biết rằng nàng hiện đang ở Thiên Đảo để dõi theo bạn bè mình, dõi theo mình, khiến gã càng củng cố quyết tâm hơn. Gã sẽ không bao giờ để nàng đẩy mình ra xa nữa.

"Vậy tại sao anh lại theo chúng tôi?" Nàng vặn hỏi. Tetomu chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc, mọi suy nghĩ của nàng đều hiện rõ trên mặt. Tsukumaro dám chắc những người khác trong nhóm sẽ có thể đọc vị nàng còn tốt hơn, nhưng thậm chí gã cũng nhìn ra một vài điều. Gã đọc được sự bối rối rõ rệt, xen lẫn với bất ngờ và một chút giận dữ, cuối cùng là nét gì đó trông như tổn thương – nó làm gã thấy tội lỗi, mặc dù gã không chút hối hận với hành động của mình.

"Em còn nhớ một năm trước tôi đã bảo em hãy cho tôi theo cùng chứ?" Gã đáp lời nàng bằng một câu hỏi khác, "Mong muốn của tôi vẫn không thay đổi. Nếu hiện giờ em đang ở trên Thiên Đảo thì tôi cũng..."

Nàng không để gã kịp nói hết câu. "Anh nên sống cuộc sống của người trần thế. Thời gian của anh thuộc về nơi đó, anh sẽ hạnh phúc hơn..."

"Em nghĩ tôi lúc nào cũng hạnh phúc khi sống ở dưới đó ư?" Gã ngắt lời nàng, giọng gay gắt.

Tetomu sững người, rồi cúi đầu không đáp. Gã biết mình đã lỡ lời, bèn nhẹ giọng giải thích. "Nhịp sống dưới đó...đôi khi quá xô bồ đối với tôi, nên dạo gần đây tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút, và tôi thấy nhớ Thiên Đảo."

"Tsukumaro, anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống bất tử đâu." Nàng ngẩng lên, nhíu mày. "Nó khác với việc bị phong ấn 1.000 năm, nếu anh ở mãi trên Thiên Đảo..."

"Khoan đã, lên Thiên Đảo thì sẽ không già đi?"

"Đúng vậy, anh có chịu được không khi thấy thời đại biến chuyển, bạn bè mình lần lượt qua đời còn mình thì không hề thay đổi? Lúc đó anh có hối hận thì cũng đã muộn."

Anh sẽ căm ghét em vì đã không cản anh. Nàng cắn môi để không thốt ra suy nghĩ đó.

Gã muốn nói mình sẽ không hối hận, gã chỉ cần nàng, nhưng gã biết nàng sẽ không tin gã. Dường như Tetomu nghĩ gã sẽ không cảm thấy đủ đầy khi ở bên nàng, có lẽ vì vậy mà nàng không cho gã theo ngay từ đầu. Gã phải tìm cách để chứng minh điều ngược lại.

"Tuy vậy, hãy cho tôi gặp em thường xuyên hơn." Tsukumaro khăng khăng nói, bất chấp tiếng thở dài bất lực của nàng. "Em nói em muốn dõi theo chúng tôi thì tôi cũng muốn biết tình hình của em. Chúng ta hãy gặp nhau mỗi tháng một lần đi, cùng hát cho Gao Deers ở Thiên Đảo hoặc tại Thung lũng Hắc Mao cũng được. Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đến gặp!"

Nàng có vẻ mềm lòng khi Tsukumaro nhắc đến Gao Deers, gã biết Siêu Thú này chiếm giữ vị trí đặc biệt hơn hẳn trong tim nàng và điều đó không khỏi làm tăng hy vọng của gã. Trông nàng vẫn hơi lưỡng lự, nhưng trước khi họ kịp nói gì thêm thì Gao God đã xen vào, đúng nghĩa bước ra đứng giữa gã và nàng. Gã giật mình, hầu như quên béng đi sự hiện diện của ngài.

"Tetomu, cô cho bọn ta nói chuyện riêng một lát nhé."

Ánh mắt Tetomu chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì nàng chọn để thốt ra, khiến gã mê mẩn theo đuổi, cố gắng gợi lên cho bằng được. Hồi sớm nay, gã đã sai khi vội vàng đánh giá nàng không thay đổi gì. Không hẳn vậy, giờ đây nàng đang kiềm chế để không nói ra điều gì đó, và gã nôn nóng muốn nghe liệu nó có phải là điều mà gã đang nghĩ. Trái với kỳ vọng của gã, Tetomu lùi lại, giọng nàng cũng điềm đạm đi ít nhiều.

"Vâng, thế thì tôi sẽ đợi ở bên ngoài."

Nàng vừa đi khỏi phòng sinh hoạt chung, Tsukumaro liền nói một cách khẩn trương với Gao God.

"Người bạn ngàn năm của tôi, hãy cho phép tôi ở lại Thiên Đảo một thời gian. Như đã nói, tôi cần rời xa nhịp sống hối hả của thế kỷ 21 ít lâu. Ngoài ra, tôi cần có thêm thời gian với Tetomu. Chúng tôi đã chia tay nhau quá đột ngột, vẫn chưa hiểu rõ lòng nhau."

"Anh muốn ở lại đây, hay sống ở Trái Đất cùng cô ấy?" Fuutaro nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao cũng được!" Gã gắt lên, đưa tay vò tóc. "Tôi chỉ không muốn rời xa cô ấy mà thôi."

Hình dạng con người của Gao God trông trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng loạn của Tsukumaro. Ngài ung dung ngồi xuống bên mép suối thiêng, khoanh tay lại rồi từ tốn nói. "Có vẻ cả hai quả thực còn nhiều điều chưa giải quyết xong. Ta sẽ cho anh ở lại đến hết mùa xuân. Nhưng ta sẽ quan sát anh, xem anh có thật sự xứng đáng là người để ta yên tâm giao phó Tetomu cho hay không."

"Cô ấy đâu cần sự cho phép của ngài..." Gã cũng khoanh tay lại, thoạt nhìn trông như đang đe dọa một cậu nhóc, thực chất chính là hai người bạn đang bất hòa.

"Ta biết, nhưng ta quý cô ấy như gia đình, không thể không lo lắng được. Anh xem, đến anh cũng không vững tâm kia mà."

Gã không cãi nổi, đành thừa nhận, "Ngài đúng là nhìn thấu tôi rồi. Nhưng tình cảm của tôi với Tetomu là thật."

"Vậy thì hãy tranh thủ thời gian ở đây để hiểu rõ bản thân mình hơn, nói hết những gì cần nói."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Fuutaro."

Gao Rock đã đáp xuống bên bìa một cánh rừng của Thiên Đảo. Tetomu đang sốt ruột đi tới đi lui phía trước, chiếc mũi nhỏ ngọ nguậy đầy bất an. Vừa thấy Tsukumaro bước ra ngoài, nàng lập tức nắm khuỷu tay gã.

"Thần Ara nói gì với anh vậy?"

Gã mỉm cười ngay khi được hỏi. "Ngài cho phép tôi ở đây đến hết mùa xuân."

"Sau đó anh sẽ trở lại Trái Đất?"

"Ừ," gã nói dối, giấu biệt cảm giác tội lỗi khi thấy nàng nở nụ cười yên tâm. "Trong lúc này thì tôi sẽ tạm trú ở Gao Rock, nếu em không phiền."

"Không, không sao đâu, bình thường cũng chỉ có mình tôi thôi, khá là chán... A, nói thế nhưng tôi vẫn không đồng ý cho Tsukumaro ở lại mãi đâu nhé," nàng phồng má như đứa trẻ lên cơn dỗi vì biết mình sắp bị trêu ghẹo. Tim gã chệch nhịp vì thấy được thêm một nét của Tetomu mà gã từng quen thuộc.

"Tôi biết rồi," gã phì cười, "Giờ thì đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Còn đi đâu nữa," gã vui vẻ kéo tay nàng, "Tất nhiên là đi gặp Gao Deers rồi."

Ngay từ lúc nốt nhạc đầu tiên bay ra từ cây sáo của gã, nàng biết mình đã thua. Cứ như thói quen đã ăn sâu vào linh hồn nàng, giọng hát của nàng mừng rỡ khi được hội ngộ với tri âm tri kỷ, bay vút đến tai Gao Deers và ngân vang khắp trảng cỏ.

Trước ngày gặp lại, nàng đã mơ về viễn cảnh này không ít lần, tuy chưa lần nào nàng thấy mình hát ở dưới bầu trời đầy sao như thế này – tất cả các giấc mơ đều được lấy từ ký ức của nàng vào mỗi sáng sớm, với không khí còn đọng hơi sương và ánh nắng dịu nhẹ. Nỗi mong mỏi hơn một năm qua tràn vào từng câu hát chẳng khác nào bầy chim sổ lồng, hướng thẳng về phía Tsukumaro vì ngoại trừ nơi ấy ra, nó chẳng muốn đi đâu khác. Nàng kín đáo nhìn sang gã, chỉ để bất ngờ phát hiện gã đang nhìn mình sẵn rồi. May mắn thay, màn đêm thương tình giúp che đi gò má nàng ửng đỏ.

Tetomu chắc chắn mình vừa thẳng tay vứt đi cơ hội cuối cùng để ép Tsukumaro rời khỏi Thiên Đảo. Khi bài hát này kết thúc, nàng sẽ không thể mở miệng thẳng thừng bảo gã đi về, chỉ còn nước tìm cách để trái tim bớt nhói đau vào cái ngày gã sẽ biến mất cùng mùa xuân.

hạ

Tetomu bước ra từ trong Gao Rock, giơ tay che mắt khỏi cái nắng chói chang. Thời tiết lúc này đang nóng bức, nhưng nàng thừa biết những cơn mưa lớn kèm sấm chớp sẽ kéo đến vào buổi chiều. Nước Nhật đang vào mùa mưa, nên thời tiết trên Thiên Đảo cũng bị ảnh hưởng, theo cách vừa tốt vừa xấu. Tuy họ phải đề phòng mưa gió nhưng bù lại cây cối trở nên tươi tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm, Tetomu chỉ cần dạo một vòng quanh Gao Rock là đã có đủ rau quả cho bữa ăn trong ngày, chẳng cần phải vào rừng.

Khi đã trông thấy người cần tìm, nàng rảo bước qua những khóm hoa cẩm tú cầu vừa xanh vừa tím, trên tay lúc lắc giỏ đồ ăn trưa.

Trong mấy tháng qua, Tetomu đảm nhiệm việc nấu ăn cho Tsukumaro, do kỹ năng bếp núc của gã chỉ dừng lại ở cơm trứng sống và natto. Trước đây nàng hiếm có cơ hội làm vậy, nhưng giờ thì chính xác là "chuyện như cơm bữa". Nàng nghĩ mình gặp gã còn thường xuyên hơn là lúc gã còn làm Gao Silver, ấy là đã ngoại trừ cái việc gã đang sinh hoạt trong Gao Rock. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là cách gã dễ dàng thích nghi với cuộc sống nhàn hạ trên Thiên Đảo. Trông gã thoải mái và dễ chịu như đang trải qua kỳ nghỉ để đời của mình, vậy nên nàng đã thôi không nghi ngờ việc gã nói mình cần nghỉ ngơi nữa.

Mặc dù Thiên Đảo đủ rộng để gã tự mình trải nghiệm một chuyến phiêu lưu nhỏ nếu muốn, nhưng vì lý do nào đó mà hầu như nàng luôn thấy gã quanh quẩn gần mình. Hiện tại cũng thế. Nàng không cần phải tìm đâu xa. Đối diện với Gao Rock là một cây cổ thụ với tán lá mướt xanh xòe rộng đầy chở che, Tsukumaro đang ngồi dưới bóng râm của nó, lưng tựa vào gốc cây và mắt khép hờ. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, lấm tấm trên áo gã. Một khung cảnh vô cùng nên thơ.

Gã hé mắt ra khi nàng đến gần, mỉm cười mơ màng. Nàng khom người xuống một chút, vươn tay vén lọn tóc đi lạc gần mắt gã.

"Tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh đây."

Gã ngồi thẳng dậy, háo hức khoanh chân lại cho nàng ngồi xuống bên cạnh, chờ nàng mở giỏ thức ăn.

"Phiền em rồi," gã nói.

Tetomu lắc đầu, "Không đâu, tôi cũng thích nấu nhiều mà, bình thường tự nấu tự ăn cũng khá chán."

Ý nàng là khi gã chưa đến đây và nàng chỉ có một mình, ngoại trừ các Siêu Thú và Thần Ara thỉnh thoáng mới ghé đến. Nàng sẽ không thừa nhận rằng mình tận hưởng việc chăm sóc gã – nó cho nàng một cảm giác gần như là đặc quyền; người đàn ông một thời độc lập và không cần đến ai này đang thật sự tận hưởng từng bữa ăn nàng nấu. Điều này thật nguy hiểm, nàng không được phép xem nó như lẽ đương nhiên, vì nếu thế thì nỗi buồn của nàng sẽ càng khó nguôi ngoai hơn khi gã đi.

Khuôn mặt gã sáng lên khi nhận thấy đó là phần ăn cho hai người. Nàng nghĩ nếu gã có tai và đuôi như Gao Wolf thì lúc này chúng đã vểnh lên và vẫy vẫy rồi.

"Tetomu ăn cùng tôi chứ?"

"Vâng."

Nàng vốn đã định như vậy ngay từ đầu, vì suốt mấy tuần nay họ luôn dùng bữa cùng nhau mà, nhưng nghe gã hỏi một cách trông đợi như thế khiến nàng rất vui. Nàng thích nhìn người khác ăn đồ mình nấu với vẻ sung sướng (trừ lũ Org ra), đặc biệt là Tsukumaro. Chỉ là, nàng thích được nghe gã khen ngợi, thích cả sự hãnh diện lẫn cảm giác ngượng ngùng bồi hồi mà những lời khen ấy mang lại.

"Ước gì từ nay về sau luôn được ăn ngon như thế này."

Câu cảm thán của gã khiến nàng dừng đũa. "Anh vẫn có ý định ở lại đây mãi sao? Không được đâu mà." Nàng bĩu môi.

"Cho dù tôi nói trên đời không ai nấu ngon bằng em?"

"Đ-Đúng vậy! Mà sao anh vẫn chưa về Trái Đất? Sắp vào hạ rồi kìa."

"Mai nhé?" Gã gắp một miếng tempura đặt vào hộp bento của nàng, đáp, "Hôm nay tôi muốn cùng em đi ngắm đồng hoa."

Nụ cười của gã chói hơn cả mặt trời mùa hạ. Trông gã tự tin như thể biết chắc nàng sẽ đồng ý, chẳng còn chút nào dáng vẻ rụt rè như khi gã hứa sẽ thổi sáo cho nàng nếu nàng chịu hát. Ai đã mang Silver dễ xấu hổ mà nàng từng biết đi đâu mất rồi? Tetomu sững người trong giây lát, rồi thình lình chọt vào má gã bằng đầu ngón trỏ.

"Anh đúng là Oogami Tsukumaro chứ?"

"Ừ, sao–sao thế?" Gã hoang mang không biết lần này mình đã gây nên tội gì.

"Silver? Shirogane?"

"Tôi đây mà, Tetomu." Gã gỡ tay nàng xuống, giữ trong tay mình. "Không phải TsueTsue giả dạng đâu, em yên tâm."

"Đúng vậy nhỉ... Tự nhiên trông anh cứ như người khác ấy." Nàng cười với vẻ khó xử.

"Vậy...em đi với tôi chứ?"

Đúng là không uổng công gã thuyết phục Gao Wolf muốn gãy lưỡi để nó chỉ cho mình nơi có phong cảnh đẹp nhất trên Thiên Đảo vào mùa này. Từng khóm hoa mọc san sát, dập dờn như sóng quanh chân họ, hương thơm thoang thoảng lướt qua trong gió khi cả hai đi dạo. Có lẽ do phép màu nào đó mà màu sắc của hoa lá ở đây càng rực rỡ hơn Trái Đất gấp bội, nhưng Tsukumaro biết Tetomu đối xử với hết thảy sự sống như nhau. Nàng quý trọng đến từng chú kiến dưới chân, và có thể thấy được cả thế giới nằm trong một đóa hoa dại. Điểm này nàng giống hệt với Murasaki, vì cả hai đều là những vu nữ tận tụy, nếu không biết cách đón nhận cả thế gian thì những lời cầu nguyện cho nó sẽ chẳng thể có tác dụng.

Họ đi ngang khu vực tập trung rất nhiều hoa linh lan, những nhánh hoa lục thẫm cong cong trĩu xuống, mỗi nhánh trổ cả chục bông nào hồng, nào trắng, nào xanh lam. Tsukumaro nâng một cành linh lan trắng lên, chỉ cho nàng xem.

"Giống em nhỉ?"

Nàng ngó nghiêng mấy bông hoa vài giây, rồi hỏi lại, "Tại sao? Vì tôi mặc đồ trắng à?"

Gã nhún vai, thả nhánh hoa xuống, không hái vì nếu hái thì sẽ giết hết cây hoa đó, đương nhiên Tetomu sẽ không tán thành. "Một phần là vậy," gã nói, "Ngoài ra còn vì hình dạng của nó giống những chiếc chuông nhỏ, luôn làm tôi liên tưởng đến một giai điệu hay âm thanh du dương và trong trẻo, như giọng hát của Tetomu vậy. Hơn nữa, đây còn là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn và thuần khiết, rất giống em còn gì?"

"Tsukumaro...nghĩ như thế về tôi thật ư?"

"Phải," gã thành thật đáp, "Tôi tưởng đến giờ này em phải biết rồi chứ."

Nàng tránh nhìn vào mắt gã. "Tôi sợ anh đang nhìn thấy một người khác."

Tsukumaro quay lưng lại với nàng. Cả một mùa vừa qua, gã đã cố gắng đến gần nàng hơn, tìm hiểu nguyên nhân vì sao nàng đôi lúc vẫn giữ khoảng cách với mình. Gã chỉ không ngờ nguyên nhân nằm ở chính gã, từ một lời nói vô ý trong lúc tức tối đã trở thành một nỗi bất an tiềm ẩn, một nỗi sợ trong nàng, khiến họ càng khó đến với nhau hơn. Tuy gã đã xin lỗi nàng và được nàng tha thứ nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã quên, nhất là khi lời so sánh ấy gắn liền với con người nàng, và hẳn là nàng cũng từng băn khoăn về điều đó không ít lần.

"Tôi đã không nghĩ đến ai khác lâu rồi," cuối cùng gã nói.

Không dám xem phản ứng của nàng, gã bắt đầu bước đi, toan rời khỏi đồng hoa. Vừa được mấy sải chân thì cảm thấy vạt áo sau lưng mình khẽ giật, gã liền đi chậm lại để nàng bắt kịp. Chỉ mấy giây sau, bàn tay đã kéo áo gã nhẹ nhàng khoác quanh cánh tay gã. Tsukumaro mím môi để kiềm lại một nụ cười, dẫn nàng đi tiếp. Cử chỉ của nàng cho gã thêm can đảm để tiếp tục trò chuyện, hỏi nàng những thắc mắc bấy lâu nay.

"Cả năm qua em có làm gì khác không, ngoài việc để mắt đến chúng tôi?"

Nàng chững lại, nét mặt thảng thốt như vừa sực nhớ gì đó, rồi từ từ khuỵu xuống đất, đưa hai tay lên ôm mặt.

"Tiêu rồi..."

"Có chuyện gì thế?" Gã vội ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lo lắng hỏi. Nàng nhìn gã qua kẽ tay, thở dài thườn thượt rồi bắt đầu giải thích.

"Thần Ara giao cho tôi nhiệm vụ "chữa trị" những khu vực bị Senki phá hoại khi hắn đuổi theo chúng ta đến đây. Đôi khi quá trình kéo dài hàng tháng liền ở một khu vực vì thiệt hại quá nặng nề, đến giờ vẫn chưa xong."

"Vẫn chưa xong à? Nhưng sao tôi không hề thấy em thực hiện việc đó lần nào?"

"Thì đấyyyyyyy..." Nàng dài giọng than thở, "Tại...anh Tsukumaro đột nhiên đến đây ở nên làm tôi quên mất luôn, thể nào cũng bị ngài ấy khiển trách."

Gã trợn mắt, "Tôi thì liên quan gì?"

"Có chứ sao không."

Vì sợ phá hỏng sự thành thật trong giao tiếp mà họ khó khăn lắm mới lấy lại được, Tsukumaro xuống nước an ủi đối phương. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Em có thể dẫn tôi đến một trong những chỗ như thế không?" Gã đề nghị. "Tôi muốn xem em làm việc. Tôi chưa thấy nghi thức này bao giờ."

"Ngay cả vào thời Heian?"

"Phải."

"Thật ra, tôi chỉ cần hát một bài hát cổ thôi, ngôn linh của nó sẽ có tác dụng chữa lành, tương tự như sức mạnh của Gao Deers nhưng được tạo ra dành riêng cho mục đích hỗ trợ khôi phục Thiên Đảo. Thần Ara đã tìm thấy bản nhạc vào năm trước."

"Ai chơi nhạc cho em?"

"Tôi hát chay mà," nàng phì cười, "Anh Tsukumaro muốn xem cũng được thôi, nhưng tôi cần tập trung cao độ nên hãy giữ im lặng nhé."

Gã đồng ý, thế là họ lên đường, cố gắng đi nhanh trước khi trời về chiều và mây giông kéo đến. Hóa ra có một khu vực bị ô uế nặng cách đồng hoa chỉ khoảng mười phút đi bộ, nhưng trông hoàn toàn trái ngược với phong cảnh đẹp đẽ vừa rồi. Đất ở đây nứt nẻ khô cằn, không một sinh vật lai vãng, không khí ngột ngạt khó chịu, tĩnh lặng đến dị thường. Tetomu nói còn những chỗ bị tàn phá nặng nề hơn thế này, tuy nhiên nàng đã phục hồi được hai trong số chúng.

Họ tiến ra giữa khoảng đất, rồi nàng bảo gã lùi lại. Nàng nhìn xung quanh một cách buồn bã, tiếp nhận hết thảy những tổn thương mà Senki đã gây nên, sau đó nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Gió nổi lên, vun vút bên tai gã vô số tiếng cầu cứu đau đớn, vây lấy họ như cơn bão mà mắt bão chính là Tetomu. Viên ngọc trên ngực nàng hấp thụ lời cầu nguyện từ trái tim nàng, từ từ sáng lên. Và rồi, nàng cất tiếng hát.

Lời ca như vòng tay ấm áp của đất mẹ, ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp với bầu trời trong xanh, mặt đất mềm mại cùng những cánh rừng đung đưa trong gió, Tsukumaro tưởng như còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào lời hứa chữa lành và bảo vệ sinh mệnh vĩnh viễn, không cần nhận lại bất kỳ thứ gì. Ấy chính là thứ tình yêu vô điều kiện thuần khiết nhất, xuất phát từ chính hành tinh xanh này.

Vùng đất nhận linh lực trong bài hát của vu nữ, từ từ hồi sinh ngay trước mắt gã. Với Tetomu làm tâm điểm, sự sống tỏa ra xung quanh nàng. Đất mềm và tơi ra, ám khí loãng dần rồi tan hẳn, nước bắt đầu róc rách chảy lại trong khe suối, và những chồi non khẽ khàng nhú lên. Điều làm gã ngạc nhiên hơn cả việc mặt đất cằn cỗi bỗng hóa xanh tươi trở lại là thấy Tetomu hát mà không cần nhạc, trong lòng chợt nhói lên trước ý nghĩ rằng nàng không cần gã cũng có thể tự mình tạo ra phép màu. Trước đây nàng đã nói không thích hát chay...

Gã thấy từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt nàng khi nàng lặp lại bài hát đến lần thứ hai, thứ ba để thúc đẩy tốc độ, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ mạnh để hoàn thành trong một lần. Thảo nào nàng mất cả năm ròng mà mới xong có hai khu vực.

Tetomu đã thở hổn hển, vậy mà vẫn không ngừng hát một giây nào. Nếu tôi có bảo dừng, em cũng sẽ không nghe, phải không? Em đấy, đúng là cô gái cứng đầu. Tsukumaro nhủ thầm, lắng tai nghe kỹ giai điệu bài hát, rồi nâng ống sáo lên môi, thổi đệm cho nàng, để tay tự do chuyển động theo từng âm thanh trầm bổng nàng cất lên. Nghe thấy tiếng sáo, Tetomu ngạc nhiên ngoái ra sau, nhưng gã gật đầu ra hiệu cho nàng đừng dừng lại. Không bỏ lỡ nhịp nào, nàng hít sâu lấy hơi rồi cao giọng hơn ở phần điệp khúc. Viên ngọc của Vu Nữ Gao bừng sáng rực rỡ như một mặt trời tí hon, chính là vì nàng được tiếp thêm sức mạnh. Giọng hát và tiếng sáo quyện vào nhau, đưa lời cầu nguyện chữa lành đi khắp chốn, khiến các Siêu Thú từ xa cũng tìm đến, tụ tập quanh họ để thưởng thức khúc ca tráng lệ như bức thư tình gửi cho thế giới.

Đồng thời, họ nhận ra tiếng sáo của gã rõ ràng giúp cho tiếng hát của nàng được khuếch đại, đẩy nhanh quá trình hồi phục của vùng đất hoang tàn. Họ lặp lại bài hát thêm một lần, rồi một lần nữa. Tetomu nhìn từ thảm cỏ đã trải dài đến tận chân trời, cả thác nước đang ào ào đổ xuống từ vách núi, hơi nước tạo thành cầu vồng rực rỡ trong ánh nắng ban trưa, đến các Siêu Thú đang mừng rỡ kêu vang bên cạnh họ. Khi nàng quay sang nhìn gã, mắt nàng ngấn nước, long lanh tràn đầy sự cảm kích. Gã chắc chắn mình sẽ nhớ mãi hình ảnh ấy suốt phần đời còn lại.

Họ ngồi xuống bãi cỏ để nghỉ mệt, gã đánh bạo gối đầu lên đùi nàng, ngước nhìn khuôn mặt nàng phía trên nền trời trong xanh. Tetomu ấp má gã trong hai tay mình, rồi véo một phát mạnh.

"Ui da!" Gã nhăn mặt khi miệng mình bị kéo giãn ra, vẫn ngoan cố không ngồi dậy. Nàng phá lên cười, vừa rồi véo mạnh bao nhiêu thì bây giờ chạm vào gã dịu dàng bấy nhiêu.

"Có lẽ mai anh chưa về Trái Đất được rồi, Tsukumaro," nàng nói, "Ở lại thêm một thời gian, giúp tôi khôi phục Thiên Đảo đi."

Gã thở ra một hơi dài như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ chiều nay trời sẽ không mưa.

"Tiếc thật đấy, đành thế," gã giả vờ nói.

Nàng giả vờ tin lời gã.

"Tetomu nói như vậy sao?" Fuutaro hỏi với vẻ hoài nghi.

"Thật đấy, không tin ông cứ hỏi cô ấy," gã đắc thắng nói.

"Thôi vậy, nếu cô ấy cần anh thì ta cũng không phản đối. Nhưng anh không thể tiếp tục ngủ nghỉ trong Gao Rock."

"Thế tôi phải ngủ ở đâu bây giờ? Ngoài trời ư?"

"Không muốn thế thì xây nhà đi, chứ Gao Rock vốn chỉ là nơi ở cho vu nữ, ta không yên tâm khi để anh ở chung với cô ấy."

Gã cau mày, "Ngài nghĩ tôi là loại người gì vậy?"

"Cẩn tắc vô ưu thôi, vì không phải lúc nào ta cũng ở đây để quan sát biểu hiện của anh."

"Nghe câu đó khi ngài ở trong hình dạng Fuutaro đúng là mang lại cảm giác khó tả."

"Thế có xây không, hay là muốn ngủ ngoài trời?" Gao God vặn hỏi.

"Được thôi, xây thì xây."

"Tốt lắm, cứ tự nhiên nhờ các Siêu Thú giúp đỡ nhé," ngài hài lòng nói, rồi biến mất trong một quầng sáng. Tsukumaro kêu lên một tiếng ngán ngẩm.

"Cố tình gây khó dễ cho mình chứ gì."

thu

Tsukumaro giật nảy khi Tetomu đắp thảo dược lên lưng dưới của gã.

"Đau, đau, đau, đau..." Gã rên rỉ, "Em có chắc là lưng tôi không bị gãy chứ, Tetomu?"

"Không dễ gãy vậy đâu, chỉ bầm tím thôi. Đắp thảo dược nửa ngày là khỏi," nàng kiên nhẫn đáp.

"Nhưng thật sự là đau lắm ấy."

"Đau hơn cả khi bị Org đánh à?"

Gã ngẫm nghĩ một lát rồi phì cười, đáp, "Chắc không đâu nhỉ..."

"Thấy chưa? Người thời Heian khỏe lắm, dăm ba cú ngã thì ăn nhằm gì," nàng nói, đỡ gã nằm ngửa ra. Tsukumaro đúng là vừa ngã một cú đau điếng, không phải do đánh nhau với kẻ địch mà trong lúc dọn dẹp các mảnh gỗ vụn dùng để đóng hàng rào, gã giẫm phải một thanh gỗ tròn và trượt chân, đập thẳng lưng xuống đất và bị đống gỗ mình đang bê đè lên, không đứng dậy nổi mà phải gọi Tetomu từ trong Gao Rock ra dìu gã vào nhà.

"Không, tôi nghĩ chỉ có em mới vậy thôi," gã nói, cố gắng ngồi dậy nhưng nàng ấn gã nằm xuống trở lại.

"Anh nằm nghỉ đi, còn lại để tôi làm."

"Em còn phải chuẩn bị nấu ăn mà, Fuutaro nói hôm nay sẽ đến và muốn đốt lửa trại đấy. Ít nhất tôi cũng phải chẻ củi giúp em."

"Anh không được vận động mạnh đâu," nàng cương quyết nói, giữ nguyên bàn tay trên ngực gã, "Chuyện đó tôi tự làm được."

Nàng đứng dậy, thu dọn vật dụng sơ cứu rồi ra ngoài, để gã nằm một mình. Không gian trở nên yên ắng, gã lắng nghe những âm thanh nhỏ vọng lại từ sân trước để chắc rằng Tetomu vẫn xoay xở ổn thỏa. Đáng lẽ gã phải đang phụ giúp nàng, trổ tài chẻ củi mới được luyện tập thuần thục cho nàng ngưỡng mộ, thế mà rốt cuộc lại tạo thêm việc cho nàng.

"Sao lại chọn đúng ngày tân gia mà ngã vậy, Tsukumaro?" Gã lẩm bẩm, gác tay lên trán.

Tiệc tân gia thật ra là ý của Gao God. Ngài đã nhắn với Tetomu qua suối thiêng rằng sẽ đến xem ngôi nhà mới xây của gã. Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được xây từ giữa hạ, vừa hoàn thành khâu cuối cùng vào ba ngày trước, kích thước khiêm tốn gồm một tầng, sàn cũng bằng gỗ theo phong cách nhà xưa, vì đó là thiết kế duy nhất mà gã hiểu rõ. Chính giữa nhà là bếp củi kiêm lò sưởi, có ống khói thông lên mái nhà, không gian xung quanh đó là nơi tiếp khách, chỗ ăn uống kiêm chỗ ngủ, còn nhà vệ sinh thì ở buồng sau. Tất cả đều trông cực kỳ giản dị, vì Tsukumaro vốn cũng chẳng cần đồ đạc gì nhiều, bù lại nhà có hiên rộng và cao ráo, dùng để trú mưa và thư giãn rất tốt. Tetomu cùng các Siêu Thú đã phụ giúp gã hầu như mỗi ngày, và sau khoảng một tháng thì kỹ năng làm mộc của gã có tiến bộ đáng kể.

Sau khi nhà đã xây xong, Tetomu cũng không chuyển Gao Rock đi nơi khác, nên giờ họ giống như là hàng xóm của nhau vậy, mặc dù Tsukumaro vẫn dành phần lớn thời gian trong Gao Rock. Gã xem nàng nấu ăn, kể về những trải nghiệm ngày xưa của mình cho nàng nghe như Murasaki đã từng làm, hoặc nhờ nàng cho xem hình ảnh của các đồng đội cũ qua suối thiêng - tất cả đều khỏe mạnh và hạnh phúc, thỉnh thoảng lại có hai, ba người đến gặp nhau vì chuyện nọ chuyện kia, giống như Gaku hay mang chú vẹt của mình đến khám ở chỗ Kakeru, điều đó khiến gã vui lây.

Nhờ sự trợ giúp của gã mà chỉ trong vòng một mùa, họ gần như đã hoàn thành việc khôi phục Thiên Đảo. Gã nghĩ đó chính là sứ mệnh của cả hai ở đây, và định bụng sẽ hỏi Fuutaro xem liệu bài hát ấy có tác dụng với những vùng mà thiên nhiên bị tàn phá ở trên Trái Đất hay không. Nếu được, gã sẽ xin phép dẫn nàng theo để hồi sinh chúng. Đó là việc mà cả hai có thể làm cùng nhau, cũng như lý do để họ ở bên nhau một thời gian dài nữa. Gã nghĩ nàng sẽ không phản đối một sứ mệnh cao cả như vậy. Hơn nữa, gã cảm thấy nàng cũng thích ở bên gã chẳng kém việc gã thích bên nàng.

Khi mùa dần sang và ngày ngắn lại, dường như tiềm thức của họ chẳng muốn phí hoài thời gian để ngập ngừng với đối phương nữa. Họ gần như dành mọi khoảnh khắc trong ngày cùng nhau, tận hưởng không khí mùa thu ngọt ngào và giòn rụm như một quả táo chín. Tsukumaro đột nhiên dư dả thời gian để quan sát nàng, thật chăm chú như đang học một ngôn ngữ mới. Sáng sớm, họ sẽ đi gặp Gao Deers, sau đó cùng dùng bữa sáng, rồi gã sẽ tiếp tục xây nhà và nàng thì cùng các Siêu Thú giúp gã hoặc thu hoạch rau củ để chuẩn bị bữa trưa. Họ cùng ăn trưa, trò chuyện và đến đầu giờ chiều thì đi chữa trị cho Thiên Đảo. Khi cả hai sóng bước, nàng luôn khoác tay gã một cách thân thiết. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình, đẹp đẽ và để lại thêm một điểm sáng trong ký ức của gã, càng lúc càng làm sâu đậm hơn tình cảm của gã đối với nàng.

Gã phát hiện mình thích cả những nét không giống Murasaki ở nàng, đặc biệt thích những nét đó - nếu Murasaki giống Mặt Trăng, thì Tetomu chính là Mặt Trời của gã; nàng hăng hái, nóng nảy, khá đãng trí, đôi khi ồn ào, ra vẻ dữ tợn, còn hay động chạm người ta mạnh tay hơn mức cần thiết, có lẽ là do phải quản lý một chiến đội khá nhốn nháo và hầu hết toàn đực rựa, ngay cả Taiga Sae cũng là con nhà võ. Hơn nữa, nàng còn đối mặt với nguy hiểm gấp nhiều lần vu nữ đời trước, năm lần bảy lượt bị Org bắt đi, thậm chí một trong số đó còn là hóa thân Rouki của gã, đúng là không mạnh mẽ thì không sống nổi.

Tetomu hiếm khi e thẹn. Khi "Shirogane" nhìn Murasaki, đôi khi người ấy sẽ quay mặt đi với vẻ ngại ngùng, chỉ dám kín đáo đưa ánh mắt dịu dàng về phía gã vào lúc người ấy tưởng gã không để ý, nhưng khi "Tsukumaro" nhìn Tetomu, nàng luôn nhìn thẳng vào mắt gã, mỉm cười hoặc thắc mắc vì sao gã lại nhìn nàng suốt, và gã lại trở thành người đỏ mặt quay đi. Lần duy nhất gã thấy rõ ràng phản ứng xấu hổ của nàng là khi nàng đẩy gã xuống khỏi sân thượng một tòa nhà, sau khi gã khen giọng hát của nàng thật truyền cảm. Gã muốn nhìn lại cho rõ vẻ mặt ấy, cá là rất đáng yêu, nhưng phải cẩn thận tránh xa những chỗ cao.

Khi mới gặp gỡ, họ kết nối với nhau từ mối quan hệ đặc biệt phức tạp của riêng mình với Murasaki, cũng như xuất thân từ cùng một thời đại, kế đến là nghĩa vụ với Gao Deers và cả chiến đội Gaoranger nói chung. Giờ đây, sự gắn kết của họ đã vượt qua tất cả những điều trên, nàng đã cho gã sự hỗ trợ cần thiết để khép lại vết thương nghìn năm, lấp đầy lỗ hổng mà khoảng cách giữa hai thời đại đã gây nên, dần giúp gã trở lại toàn vẹn. Gã dám chắc không ai hiểu gã như nàng, và cũng có thể khẳng định rằng gã biết nhiều điều về nàng hơn bất cứ ai trên đời.

Một tiếng kêu lớn vang lên từ ngoài sân, làm gián đoạn suy nghĩ của Tsukumaro. Gã ngồi bật dậy, quên béng cái lưng đau và đang nén lại tiếng hét thảm thiết của chính mình thì thứ gì đó bay xuyên qua cửa trước, găm thẳng vào cột nhà. Nhìn kỹ lại, gã tái mặt nhận ra nó là một lưỡi rìu nặng trịch, bén ngót. Đúng lúc đó, cánh cửa trước thủng một lỗ được kéo rộng ra, Tetomu hớt hải chạy vào, nhìn từ lưỡi rìu đến gã đang nằm quằn quại bên tấm đệm futon, trông nàng tái mét chẳng kém gì gã.

"Anh không sao chứ?" Nàng quỳ xuống bên cạnh gã.

"Không sao. Còn em?" gã nghiến răng di chuyển ra mép đệm, định kiểm tra xem nàng có bị thương không.

"Tôi không sao. Chỉ là...rìu gãy mất rồi," nàng rầu rĩ nói, chìa khúc gỗ mình đang cầm cho gã xem.

"Đừng nói đó là cán rìu đấy."

Nàng gật đầu, mặt hối lỗi. Gã ho "khục" một tiếng rồi bắt đầu cười đến rung người, tạm dừng trong giây lát để vịn cái lưng đau, và lại cười to hơn. Tetomu đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn nổi mà cười cùng gã.

"Thế là hòa nhé, tôi thấy anh ngã, anh thì thấy tôi chẻ củi dở tệ."

"Ừ," gã nói, vẫn cười, nhẹ nhàng ôm Tetomu vào lòng, chỉ vì gã bỗng dưng có can đảm. Nàng không đẩy gã ra, cũng không ôm lại gã, chỉ gác cằm lên vai gã, cười khúc khích. Gã nói, "Em đừng chẻ nữa, nguy hiểm lắm. Để đấy, chốc nữa tôi hết đau sẽ gắn lại rồi làm."

"Vậy giờ tôi sẽ đi chuẩn bị nấu ăn," nàng đáp, "Tôi dùng bếp ở đây được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng ngồi đây thêm chút nữa hẵng nấu."

"Vâng."

"Em định nấu gì thế?"

"Món anh Tsukumaro thích đó."

"Ăn không?" Fuutaro chìa ra trước mặt Tsukumaro một cái gói đã mở sẵn, chứa đầy mấy viên gì đó tròn tròn mềm mềm, có màu trắng tinh.

"Cái gì vậy?" Gã hỏi, nhưng vẫn nhận lấy.

"Kakeru cho đấy, nghe bảo là kẹo Marshmallow."

"Hôm nay ngài có gặp Kakeru sao?" Gã lấy thử một viên, cho vào miệng, nhướn mày trước vị ngọt nhẹ và kết cấu hơi dẻo của nó. "Ngon thế."

"Đúng nhỉ," Fuutaro cười, cho tay vào túi lấy thêm mấy viên nữa, "Hồi chiều ta đang đi dạo thì thấy một chú chó bị thương, bèn mang đến chỗ Kakeru để cậu ta chữa, xong thì được tặng."

"Ngài ăn vừa phải thôi, để dành bụng ăn tối nữa," gã dặn, "Tetomu sẽ nấu cà ri rau củ đấy."

"Nấu bằng nguyên liệu từ vườn rau này sao?"

"Đúng vậy," gã hãnh diện đáp, nhìn quanh mấy luống rau thẳng tắp đang thấm đẫm ánh hoàng hôn.

Nhờ Gao Deers gợi ý, gã bắt đầu trồng rau từ cuối mùa hè, lấy giống từ các loài tìm được trong rừng – một ít bắp cải, cà chua và cà rốt để Tetomu dễ tiếp cận nguyên liệu nấu ăn hơn. Do Thiên Đảo có đất giàu dinh dưỡng, hoặc là gã cũng có chút năng khiếu làm vườn, rau lên khá nhanh, chẳng mấy chốc đã sum suê. Gã đang có ý định trồng thêm cà tím và khoai tây, cả cây ăn quả nữa.

"Dạo này anh khéo tay thế."

"Ngài đang trêu tôi đấy à?"

"Đâu có, ta đang định nhờ anh một việc. Nhớ chuyến dã ngoại hồi đầu năm chứ? Lúc anh còn đang bận trốn trong Gao Rock thì những người còn lại đã nhất trí sẽ họp mặt thêm một lần vào cuối năm nay, và ta muốn mời họ lên Thiên Đảo chơi một chuyến."

"Vậy ngài muốn tôi làm gì, đi gửi lời mời à?"

"Không, việc đó cứ để ta và Tetomu lo, ta muốn anh sửa sang Gao Rock để các Gaoranger nghỉ lại vào mấy ngày cuối năm. Vì không thể cho họ ngủ ngoài trời, còn nhà anh thì quá nhỏ."

"Vậy cũng được, phải tiếp đãi họ cho tử tế chứ."

Fuutaro gật đầu, "Nhờ anh nhé."

"Nhưng đừng nói với họ rằng thời gian qua tôi ở đây. Tôi cảm thấy chưa tới lúc cho họ biết."

"Ta cũng nghĩ không nói thì tốt hơn. Họ sẽ hỏi những câu mà anh chưa có câu trả lời."

"Đúng vậy, tôi cũng sẽ bàn với Tetomu sau."

Như có thần giao cách cảm, Tetomu ló đầu ra từ trong nhà Tsukumaro, gọi, "Hai người, giúp tôi dọn thức ăn ra ngoài nào. Chuẩn bị đốt lửa nấu cà ri thôi!"

"Tôi đến ngay," gã đáp, sải bước về phía nàng đang đứng trên hiên. Gã đưa túi kẹo cho nàng, "Em ăn thử đi, ngon lắm."

"Cảm ơn, Tsukumaro!"

Gã vui vẻ xoa đầu nàng, rồi quay lại nói với Fuutaro đang nhìn họ chằm chằm, "Nhờ ngài nhóm lửa nhé."

Họ ních đầy bụng bằng cà ri, rồi khi trời trở lạnh, họ rút lên hiên nhà để tránh gió, cùng chui rúc dưới một tấm chăn lớn – Tsukumaro ngồi ở giữa, Tetomu và Fuutaro ngồi hai bên. Cả ba ngồi thưởng trà, ăn khoai lang nướng và ngắm trăng sao, đúng kiểu thú vui mùa thu thời Heian. Mặt Trăng nhìn từ Thiên Đảo trông to và sáng hơn nhiều, họ thậm chí có thể thấy được bề mặt lỗ rỗ của nó. Hôm nay vừa đúng ngày trăng rằm.

Gao God được bạn bè khuyến khích nên nổi hứng kể rất nhiều chuyện từ khi Thiên Đảo mới được hình thành, thậm chí cả một số chuyện thú vị về các Siêu Thú mà nếu là Bác sĩ Kakeru thì hẳn sẽ rất thích nghe, nhưng Tsukumaro và Tetomu sau nửa giờ thì bắt đầu thấy nhàm dần. Thế là gã lấy ống sáo, thổi khúc nhạc quen thuộc cho nàng hát. Kế của họ liền có tác dụng, mới giữa bài hát mà Fuutaro đã gật gù, ngả người nằm xuống tấm đệm ngồi và vô thức kéo chăn quấn quanh mình. Gã với nàng níu nhau cười thầm, đành nhường chăn cho ngài.

Tác dụng phụ của việc chơi nhạc là Gao Deers cũng đến chung vui, nhưng họ không hề lấy làm phiền, vì dù sao nó cũng chỉ nằm rất ngoan ở phía sau hàng rào. Tsukumaro vào nhà mang ra tấm chăn dự trữ - phần lớn đồ đạc trong nhà gã đều được đào ra từ kho đồ trong Gao Rock, một căn phòng chứa đủ loại vật phẩm từ nội thất đến các văn kiện và vũ khí cổ xưa, được để lại từ nhiều đời chiến binh. Gã khoác một nửa tấm chăn qua vai nàng trong lúc nàng ấp hai tay quanh cốc trà ấm. Vì mới giặt hôm qua, nó có mùi nắng.

Gã uống một ngụm trà hoa cúc từ cốc của mình, ngước nhìn Mặt Trăng lần nữa rồi hỏi Tetomu. "Trên đó thật sự là nơi an nghỉ cuối cùng của các vu nữ sao?"

"Đúng vậy. Bà Murasaki cũng đang ở trên đó," nàng đáp, ánh mắt trở nên xa xăm, "Tôi đã vượt qua bà ấy chưa nhỉ, ở tư cách một vu nữ?"

Tsukumaro vòng một cánh tay qua vai nàng, kéo nàng tựa vào vai mình. Trà trong cốc của nàng sóng sánh, nhưng gã kịp thời lấy chiếc cốc đi trước khi nó đổ, rồi nhét tay mình vào thay thế.

"Tetomu là Tetomu, không việc gì phải so sánh hết," gã nói, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Lần trước...là tôi không tốt nên đã lỡ lời, em đừng nghĩ nhiều. Tôi thấy Tetomu thật sự rất tuyệt vời đấy."

Nàng có vẻ ngỡ ngàng mất một lúc, ngay khi gã nghĩ mình đã đi quá giới hạn, ánh mắt nàng lại trở nên giàu sức sống. Nàng mỉm cười, gò má ửng hồng xinh đẹp dưới ánh trăng, những ngón tay nàng khép nhẹ quanh tay gã, như thể sợ nếu nàng nắm chặt quá thì gã sẽ buông tay nàng ra.

"Anh không nói suông đấy chứ?"

"Không hề," gã siết tay nàng một cái, đáp chắc nịch, "Ngoài em ra, tôi chưa từng đuổi theo ai khác đến tận Thiên Đảo."

Tetomu cọ mặt vào vai áo gã, trông đáng yêu như một nàng mèo quấn người, và tim gã tan chảy như cây kem bị bỏ quên dưới trời nắng. Họ cứ ngồi như vậy mãi về khuya, ngắm Dải Ngân Hà trôi lững lờ trên bầu trời xanh tím, thủ thỉ những chuyện dường như chẳng có ý nghĩa gì.

"Sắp đến thu phân rồi, anh có định rời đi không?" Nàng chợt hỏi. Tsukumaro nhìn xuống, thoáng nhíu mày, nhưng có một nét tinh nghịch trong vẻ mặt nàng khiến gã nhận ra rằng nàng chỉ đang đùa. Gã thở phào, đưa tay véo mũi nàng.

"Còn phải xem tâm trạng gió thế nào."

"Vậy gió đang nói gì với anh?"

"Gió nói tôi vẫn phải sửa chữa Gao Rock, quả nhiên là nên ở lại đến mùa đông."

"Thật sao?"

"Fuutaro nói đấy, và tôi cũng đồng ý rồi."

Cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt gã, gã tựa đầu lên vai nàng, mơ hồ nghe tiếng cười của nàng ngay bên tai trước khi ý thức trôi tuột đi mất. Rốt cuộc gã không biết sau đó Tetomu có nói gì nữa không, rằng nàng đồng ý hay từ chối cho gã kéo dài thêm thời gian bên nàng. Vậy cũng không sao cả, vì gã tin là mình biết câu trả lời.

Fuutaro ngồi dậy khi sao Mai vừa nhấp nháy xuất hiện, nhướn mày trước cảnh tượng Tsukumaro nằm ngủ ngon lành trên đùi Tetomu, một tay gã vẫn còn nắm tay nàng và cả hai đang quấn chung một tấm chăn khác.

"Trong lúc ta ngủ, hai người đã giải quyết xong rồi sao?"

"Gi-Giải quyết gì cơ ạ?" Nàng ấp úng. Trước vẻ mặt không biến sắc của Gao God, nàng cúi đầu. "Vâng."

"Từ giờ cô định thế nào?"

Tetomu lắc đầu, "Chúng tôi tạm thời vẫn ở lại đây. Còn tương lai thế nào thì vẫn chưa nói đến."

"Cô nói 'tạm thời', tức là đã nghĩ đến chuyện rời khỏi Thiên Đảo?"

Nàng nhìn Tsukumaro, nhẹ nhàng vuốt tóc gã, sau đó đối diện Gao God với vẻ mặt quyết tâm. "Nếu Tsukumaro muốn tôi quay lại Trái Đất để sống cùng anh ấy, lần này tôi sẽ đồng ý mà không do dự."

"Cho dù cô biết ở đó lâu dài sẽ không tốt cho việc lưu giữ linh lực?"

"Dẫu có cạn kiệt linh lực hay phải kết thúc bổn phận vu nữ này cũng không sao cả. Tôi muốn ở bên anh ấy."

"Và ta không có cách nào để thuyết phục cô đổi ý?"

Nàng lắc đầu, nở nụ cười buồn. Fuutaro gật đầu, như thể đã dự đoán trước.

"Đáng tiếc thật, nhưng ta cũng muốn cả hai người bạn của mình được hạnh phúc. Hãy chờ đến lúc thích hợp và nói với anh ấy những gì cô vừa nói với ta."

"Vậy tức là..."

"Ta chấp thuận, Tetomu."

Niềm vui vỡ òa trong lồng ngực nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng thật sự có một nơi để thuộc về. Nàng mong cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi.

đông

Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, đến giữa tháng 12 trời mới bắt đầu lạnh đúng nghĩa, nhưng Thiên Đảo vốn ở độ cao khác thường nên đã rét buốt từ sớm, thậm chí còn có tuyết rơi lất phất vào nhiều buổi sáng.

Bên trong Gao Rock, quá tình tân trang vẫn diễn ra suôn sẻ. Tsukumaro lo việc sửa chữa những chiếc giường và tủ bị hư hỏng do va chạm từ những cuộc chiến trước, một điều tốt nữa là Tetomu vẫn gìn giữ cẩn thận tất cả đồ dùng của Gaoranger trong phòng của từng người, và gã giúp nàng sắp xếp chúng thật gọn gàng để họ luôn có một chốn nghỉ ngơi tại đây.

Sau khi bàn bạc cẩn thận với Fuutaro, họ nhất trí rằng sẽ lái Gao Rock xuống để đón năm người còn lại lên Thiên Đảo, và Tsukumaro cũng sẽ đi cùng, giả vờ như gã là người được đón đầu tiên. Thế là cách ngày họp mặt khoảng ba tuần, Tetomu với Fuutaro chia nhau đi gửi lời mời. Họ quay về với tin vui là cả năm vị khách đều xác nhận là sẽ đến, hơn nữa còn cực kỳ hào hứng.

Đến ngày hẹn, Tetomu sang nhà Tsukumaro từ sớm. Nàng không giấu được sự hồi hộp. Vào buổi họp mặt đầu năm, nàng phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc, nhưng lúc này nàng chỉ thấy phấn khích, vì nàng đang hạnh phúc. Thời tiết như đang vui mừng cho nàng, vì trời hôm nay bỗng nắng đẹp sau cả tuần lễ âm u.

Tsukumaro mở cửa, đã ăn mặc chỉnh tề. Gã nở nụ cười ngay khi thấy nàng.

"Chào buổi sáng, Tetomu."

"Chào buổi sáng, anh Tsukumaro."

"Chúng ta đi chứ?"

"Vâng, Thần Ara đang đợi trong Gao Rock rồi."

Gã khép cửa, cài then kỹ lưỡng, chẳng qua vì lo gió lùa khiến trong nhà lạnh buốt khi gã về, chứ trên Thiên Đảo thì đào đâu ra trộm.

Tetomu chìa tay ra, gã liền nắm lấy, nhét luôn vào túi áo khoác. Họ quay về Gao Rock dùng bữa sáng gọn nhẹ với Fuutaro, sau đó Tetomu điều khiển con rùa đá khổng lồ bay xuống Trái Đất. Họ di chuyển qua nhiều thành phố, thậm chí các tỉnh khác nhau để đón bạn bè mình. May mắn thay, tất cả đều sống trong vùng lân cận với nhau nên không mất nhiều thời gian, tầm một giờ sau là đã đủ mặt. Tất cả đều chuẩn bị hành lý để ngủ qua đêm trên Thiên Đảo. Không ai thắc mắc vì sao Tsukumaro là người duy nhất chẳng mang theo thứ gì, họ chỉ mừng vì gã cũng tham dự. Vài người vẫn còn ghim vụ gã đột ngột biến mất hồi đầu năm mà không thèm chào tạm biệt. Mỗi khi ai đó "hỏi tội" gã, Fuutaro đều nhìn gã với ánh mắt "ta có thể bán đứng anh ngay tại đây nhưng vì ta là một vị thần độ lượng nên ta sẽ giữ im lặng".

Gao Rock đáp xuống bên cạnh một cái hồ lớn, cách ngôi nhà của Tsukumaro một quãng khá xa. Vừa đặt chân ra ngoài, cả bọn đã thấy Gao Lion và các Siêu Thú khác đứng chờ sẵn. Dường như chúng cũng rất nhớ họ.

"Trưa nay ăn lẩu nhé!" Tetomu thông báo, "Tôi chuẩn bị xong cả rồi. Bây giờ mọi người cứ thoải mái vui chơi."

"Tetomu là nhất!" Soutaro giơ ngón cái với nàng.

"Cô cũng chơi cùng chúng tôi đi!" Sae kéo tay nàng. Tetomu gật đầu, trước khi gia nhập cùng mọi người còn quay lại nháy mắt với Tsukumaro. Gã phì cười, phẩy tay ý bảo nàng cứ đi. Trong chốc lát, xung quanh Gao Rock chỉ còn lại hai người. Fuutaro lên tiếng trước.

"Đi dạo cùng ta một lát."

Trong giọng ngài có gì đó làm dấy lên một linh cảm chẳng lành. Tsukumaro căng thẳng nuốt nước bọt, im lặng đi theo ngài. Họ đi nửa vòng bờ hồ, cách xa hẳn khỏi tầm tai của những người khác. Lúc bấy giờ Fuutaro mới nói tiếp.

"Lúc nãy xuống mặt đất, ta lại cảm nhận được sự hiện diện của Org."

Gã sửng sốt, "Sao lại thế được, chúng tôi chắc chắn đã tiêu diệt hết rồi kia mà?"

"Có thể bọn chúng đã manh nha sinh sôi trở lại, hoặc chỉ là tàn dư thấp bé, ta không rõ vì cảm giác lực lượng của chúng rất nhỏ, phân tán khắp nơi. Có khả năng chỉ toàn Orgette."

"Tuy vậy, chúng ta vẫn nên tập hợp lại chiến đội để thanh trừ chúng."

"Ta nghĩ là không cần thiết," Fuutaro đáp. Khi nói vậy, ngài nhìn gã một cách ngụ ý. Tsukumaro hiểu ngay. Sự thật giáng vào gã như một cú đấm từ Gao God.

"Chỉ cần mình tôi đi là đủ, đúng không?"

"Tình hình không nghiêm trọng đến mức cần toàn bộ chiến đội, ta nghĩ anh cũng không muốn bắt họ một lần nữa gác lại ước mơ. Ta nghĩ nhiệm vụ này anh có thể làm một mình, hãy bảo Tetomu đưa lại G-Brace Phone cho anh."

"Đúng vậy," gã đáp, nén lại câu hỏi của mình giữa hai hàm răng nghiến chặt. Còn ước mơ của tôi thì sao?

"Bao giờ tôi phải đi?"

"Đêm nay."

"Đêm nay ư?" Gã lặp lại với vẻ không tin nổi.

"Đừng làm vẻ mặt đó, Tsukumaro, anh đã ở lại đây quá lâu rồi. Ta đã dung túng cho anh cả một năm trời, trong khi lẽ ra anh đã phải từ cuối mùa xuân. Hãy dùng nhiệm vụ này để khẳng định lại vị trí trái tim của mình trên thế giới, xem ngọn gió dẫn đường của mình đang hướng về đâu."

"Sau khi dọn dẹp hết Org, tôi có thể quay lại đây, đúng chứ?"

"Chẳng phải một năm gặp hai lần là đủ rồi sao?" Fuutaro hỏi, thẳng thừng chỉ ra điều gã đang lo sợ nhất.

"Ngài nói gì thế? Đương nhiên là không đủ!" Gã cao giọng, cơn giận sục sôi trong từng mạch máu như thể bầy sói đang nhe nanh trước sự dửng dưng lạnh lùng của Gao God. Cũng đâu phải ngài không biết mối quan hệ giữa gã và Tetomu đã trở nên đặc biệt như thế nào, vậy mà vẫn có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Hệt như cái lần ngài khiến bọn họ tin rằng ngài về phe với Org. Phải chăng đây lại là một thử thách dành cho gã?

"Ngài muốn tôi phải chứng tỏ điều gì?" Tsukumaro cố gắng hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất.

"Anh luôn là người nay đây mai đó, làm sao ta chắc chắn trong tương lai anh sẽ không bỏ mặc Tetomu mà tiếp tục lên đường rong ruổi? Anh lấy gì đảm bảo sau này sẽ không ra quyết định tàn nhẫn, tổn thương cô ấy như đã làm với Murasaki?"

"Cho dù tôi có lấy danh dự của mình ra đảm bảo, thề với ngài ở tư cách bạn thân nhất của ngài, vẫn là không đủ sao?" Gã đau đớn thốt lên.

Fuutaro chỉ thở dài, "Đi đi, Tsukumaro, khi nào trái tim anh không còn hoài nghi nữa thì hẵng tính đến chuyện quay lại. Ta sẽ chịu trách nhiệm giải thích với những người khác."

Gã lùa một tay vào tóc, bất lực đáp, "Ít nhất hãy cho tôi nói lời tạm biệt với Tetomu."

"Được rồi, ta sẽ nói với cô ấy khi anh sắp đi. Tạm thời cứ để cô ấy vui chơi bên bạn bè."

Kakeru huých gã trong lúc cả hai đang bày bàn ăn tối trong phòng sinh hoạt chung của Gao Rock, còn những người khác thì ở trong bếp phụ giúp Tetomu chuẩn bị tiệc nướng. Hồi trưa họ cũng quây quần bên nồi lẩu ở đây, hệt như những ngày còn làm Gaoranger.

"Tsukumaro này, xin lỗi trước nếu anh thấy tôi vô duyên nhé, nhưng anh và Tetomu gần đây có gì đó...khác khác, đúng không? Ừm, nói thế nào nhỉ..."

Thấy đối phương ngớ người nhìn mình, anh vội xua tay giải thích. "Đừng bận tâm, hồi sáng tôi có nghe Gao Lion nói vài điều thôi, nếu không đúng thì chắc là cậu ấy hiểu lầm hai người..."

"Gao Lion ấy à..." gã thở hắt ra, "Quên mất cậu hiểu tiếng động vật."

"Vậy đó là sự thật sao? Anh với Tetomu..."

"Đúng vậy," gã đáp, môi tự động nhếch lên trước ý nghĩ về nàng, "Cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi."

Mặt Kakeru sáng lên trước tin này, anh nở nụ cười rộng. "Tốt quá rồi! Tôi luôn thấy hai người rất hợp nhau. Đó là từ khi nào vậy? Nếu anh không phiền tôi hỏi."

"Chuyện dài lắm, nhưng thật ra cả năm nay tôi đã ở đây."

"Anh ở suốt trên Thiên Đảo ư? Chà, đúng là càng nói càng tò mò."

Gã vỗ vai Kakeru, "Để sau đi."

"Ừ, anh muốn nói lúc nào cũng được. Nhưng tôi thật sự rất vui vì anh không còn theo đuổi cuộc sống cô độc nữa. Hai người hãy hạnh phúc bên nhau nhé!"

"Cảm ơn cậu," Tsukumaro gượng cười.

"Anh ổn chứ?"

"Ổn cả. Chỉ hơi mệt vì hoạt động cả ngày thôi. Tôi đâu còn trẻ như đám thanh niên các cậu."

Câu đùa khiến Kakeru cười phá lên, nhất thời phân tâm khỏi vẻ mặt thất thần của gã. Sau đó, bữa tiệc tối cũng diễn ra suôn sẻ và vô cùng huyên náo, những người bạn vô tư không hay biết gì về sự hồi sinh của Org hay nhiệm vụ mới của Tsukumaro. Về phần gã, suốt bữa ăn, gã lén nắm tay Tetomu dưới gầm bàn trong lúc Fuutaro không để ý.

Đúng nửa đêm, gã đã có mặt ở bãi biển. Chờ đợi cùng gã là Gao Wolf trong hình dạng xe máy. Gió biển rét căm căm, nhưng ít nhất gã không phải là người làm cái việc tồi tệ là thông báo cho Tetomu biết gã sắp rời đi. Fuutaro giờ này chắc đang giải thích với nàng rồi, một phần nhỏ nhen trong gã hy vọng nàng sẽ nổi trận lôi đình với ngài, nếu được thì cốc đầu ngài một cái thay mặt gã. Lúc sớm nay, gã hoang mang quá nên chưa làm được.

Dưới ánh trăng, gã thấy nàng đang chạy về phía mình, Fuutaro theo sát phía sau. Tim đập mạnh, gã cũng bắt đầu thu hẹp khoảng cách.

"Tsukumaro!"

Giọng nàng nghẹn ngào khi gọi tên gã. Tetomu ném mình vào vòng tay chờ sẵn của gã, òa khóc. Gã ghì chặt lấy nàng.

"Tôi xin lỗi."

"Em muốn đi với anh," nàng nói, từng giọt lệ lớn trào ra, lấp lánh trong đêm tựa kim cương, "Đưa em theo cùng anh đi."

"Tetomu, tôi không muốn gì hơn thế, nhưng tôi đã thề với Gao Deers từ rất lâu rằng sẽ bảo vệ giọng hát của em, bảo vệ em bằng mọi giá, em còn nhớ không?" gã dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, "Cho dù có phải để em lại."

Nàng lắc đầu, từ chối nghe, hai bàn tay siết chặt vạt áo của gã.

"Cô phải ở lại đây," giọng của Gao God vọng đến, "Nếu kẻ thù biết Vu Nữ Gao vẫn còn tại chức, chúng sẽ liều mạng bắt cô đầu tiên để uy hiếp những người còn lại."

"Tôi có thể trò chuyện với anh ấy qua G-Brace Phone không?" Nàng ngoái lại, hỏi bằng ánh mắt như van xin.

"Tsukumaro phải bí mật tiến hành nhiệm vụ này, tức là cả hai không được liên lạc, xem như anh ấy hành động theo chỉ thị của ta."

"Đừng mà..." Nàng nấc lên, úp mặt vào ngực gã. Tsukumaro áp một tay lên sau đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm và quắc mắt với Fuutaro.

"Xin ngài hãy im lặng đi," gã gầm gừ.

Nước mắt nàng dần thấm ướt vai áo gã. Lần cuối gã thấy nàng khóc nhiều thế này là khi Thống lĩnh Ura giết mất bốn người trong chiến đội. Không ai đáng phải trải qua từng ấy đau buồn và chia ly chỉ trong vòng hai năm cả.

"Tôi sẽ diệt trừ hết Org và gặp lại em vào mùa xuân năm sau," gã hứa. "Nhất định lúc ấy tôi sẽ có câu trả lời."

Gã không dám hứa với nàng rằng câu trả lời đó sẽ mang đến niềm vui hay nỗi đau. Fuutaro nói không sai, gã vẫn còn một số khúc mắc, dù đã cố gắng không thể hiện ra những khi bên nàng. Liệu tình yêu của gã có mạnh mẽ hơn thói quen cô độc cả ngàn năm qua? Liệu thời gian ở Thiên Đảo bên nàng đã thay đổi bản tính của gã, hay chỉ là một khoảng lặng tạm thời, không hơn? Dù muốn dù không, có lẽ chuyến đi này là cần thiết cho gã. Chỉ là làm sao gã có thể dễ dàng chấp nhận, khi mà nó khiến trái tim của Tetomu tan nát như thế này?

Vẫn nấc lên từng tiếng làm quặn thắt lòng gã, Tetomu đeo G-Brace Phone vào cổ tay gã. "Anh phải giữ sức khỏe nhé, nhớ mang theo thảo dược phòng khi bị thương, ăn uống đầy đủ và đừng ngủ ngoài trời lạnh."

"Cảm ơn em vì mọi thứ," gã nói, nắm bàn tay nàng áp lên tim mình rồi đặt một nụ hôn nấn ná lên trán nàng. Lời muốn nói nhất thì gã giữ lại. Nếu nói ra, nàng sẽ càng buồn hơn. Nó không dành cho lúc họ từ biệt nhau.

Fuutaro giơ tay lên. Không gian xung quanh gã phát sáng, Tetomu nhìn thẳng vào quầng sáng chói lòa đó mãi, đến khi Tsukumaro và Gao Wolf đã được đưa trở lại Trái Đất, nàng mới từ từ khuỵu xuống bãi cát. Fuutaro ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Đây là thử thách cuối cùng của ta," ngài nói, "Xin lỗi vì ta cư xử phiền phức thế này nhé. Ta biết hiện giờ cô rất đau khổ, còn rất giận ta nữa, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Ta chỉ muốn đảm bảo cô sẽ không bị tổn thương về sau và hối hận khi đã muộn."

"Thế tại sao ngài không thử thách cả tôi?" Nàng hỏi, giọng nghe chẳng còn chút sức lực nào.

"Thử thách của cô đã kết thúc rồi, còn nhớ khi cô quyết định sẽ sống dưới Trái Đất cùng Tsukumaro chứ? Đó là sự hy sinh lớn, vì thế ta biết cô rất trân trọng Tsukumaro. Ta cần biết anh ấy có chịu hy sinh tương tự vì cô hay không. Nếu anh ấy yêu cô đủ nhiều, anh ấy nhất định sẽ quay lại."

"Lúc đó ngài sẽ làm gì?"

"Ta sẽ không bao giờ can thiệp nữa."

lại xuân

Đây là chuyến đi khó khăn nhất của Tsukumaro, gió cứ mãi thổi ngược chiều như đang muốn đẩy gã quay lại. Tâm gã không lặng được, dù thân xác đang chu du qua những chốn hoang vu nhất, khắc nghiệt nhất, hay đang tả xung hữu đột với tàn dư của lũ Org. G-Brace Phone của gã chỉ đường cho gã đến đúng vị trí Org xuất hiện, nhưng lại vô dụng khi gã thử liên lạc với Thiên Đảo.

Gã ăn gì cũng cảm thấy nhạt thếch, một ngày chỉ chợp mắt được vài giờ. Nỗi mong mỏi bủa vây trong từng hớp không khí mà gã hít vào thở ra. Trong những đêm trăng sáng vằng vặc, gã có thể bắt gặp một góc Thiên Đảo thấp thoáng trong tầng mây cao. Gã sẽ ngồi ngoài trời cả đêm, chỉ để có cảm giác gần nàng hơn. Khi ấy, chiếc xe máy của gã thường tru lên buồn bã. Gã biết mình đã làm trái hầu hết lời dặn của Tetomu, nhưng vẫn vô thức tiếp tục như một hình phạt gã tự dành cho mình vì đã tổn thương nàng, dù đây là yêu cầu của Gao God đi nữa.

Lúc bị cơn mất ngủ hành hạ, gã sẽ viết thư cho Tetomu, trút hết tình cảm của mình vào một quyển sổ nhỏ. Gã cảm thấy ngôn từ của mình được diễn đạt mạch lạc hơn trên giấy, và viết ra giúp gã nhẹ lòng hơn.

"Những nơi tôi đi qua, phong cảnh chẳng thể nào thu hút được tôi. Tôi đang cắm trại ở một cánh đồng mênh mông dưới bầu trời chi chít sao, thế nhưng vẫn cảm thấy tù túng như đang ở trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Tôi không thở nổi. Thế giới này thật chật hẹp khi không có em, hay phải nói là em khiến tôi cảm thấy thế giới thật rộng lớn bao la?"

"Dù mất bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm đường về bên em. Tôi sẽ không bảo em hãy chờ tôi, điều đó quá tàn nhẫn với em và tôi sẽ không trách em nếu khi tôi về Thiên Đảo mà em đã rời đi. Giữa hai chúng ta, tôi là người quen với việc chờ đợi hơn, nên cứ để tôi chờ em vì tôi biết, khi thời điểm đúng, em nhất định sẽ quay về bên tôi."

"Em từng nói tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống vĩnh hằng trên Thiên Đảo, nhưng thật ra điều tôi chưa hề chuẩn bị để trải qua là việc rời xa em, sau khi biết được ở bên em đã khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào. Không có em, một ngày trên Trái Đất cũng dài như một nghìn năm. Giữa vĩnh hằng cùng em và vài thập kỷ còn lại nhớ nhung em không ngừng, tôi biết chắc chắn mình muốn chọn cái nào hơn."

"Fuutaro bảo ngài sợ tôi sẽ làm ra điều gì đó, có lẽ là tổn thương chính mình như ngày xưa. Và vì lẽ đó, tổn thương cả em. Lẽ ra tôi nên nhắc ngài ấy rằng bây giờ tôi đã mạnh hơn "Shirogane" nhiều. Tôi là "Tsukumaro" của em, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng em cũng biết rồi đấy, tôi luôn rất dở trong việc nói những điều cần nói vào đúng lúc đúng nơi..."

Lần nào viết xong, gã đều không gửi, thay vào đó mớm lá thư dở dang cho ngọn lửa. Khi đã viết ra rồi, gã thấy mình muốn nói trực tiếp với nàng hết thảy những điều đó.

Gã có thể ngoan ngoãn chờ đến ngày họp mặt đầu xuân để gặp lại nàng, nhưng không loại trừ khả năng Fuutaro sẽ hoãn nó nếu gã chưa diệt hết Org. Vả lại, gã chán dè chừng ngài lắm rồi. Gã sẽ trở về với nàng ngay sau khi quét sạch Org, dù có mang tiếng chống lại một vị thần. Gã sẽ không buông tay nàng.

Một mùa nữa qua đi, gã đã có câu trả lời.

Khi Kakeru nói gã đã không còn theo đuổi cuộc sống cô độc nữa, gã nhận ra cả năm qua mình chẳng nhớ nó chút nào. Chu du nhân thế vẫn còn sức hấp dẫn nhất định, nhưng gã không muốn đi một mình nữa. Chẳng bù cho năm vừa rồi trên Thiên Đảo, mỗi ngày dành ra bên cạnh Tetomu đều mới mẻ và phấn khởi hệt như một cuộc phiêu lưu.

Gã án binh bất động thêm một tuần để đảm bảo không còn động tĩnh gì của Org nữa. G-Brace Phone nằm im lặng suốt thời gian đó. Vậy là nhiệm vụ đã kết thúc.

"Về nhà nào," gã nói, vỗ lên đầu Gao Wolf. "Gao Acess!"

Gã biến thân thành Gao Silver, bắn ngọc Gao lên trời để Gao Wolf trở về nguyên dạng. Vốn dĩ cách để trở về luôn nằm trong tay gã, giờ đây gã không quan tâm đến ý kiến của Gao God nữa. Gã nhảy lên lưng Siêu Thú của mình, chú sói bạc khổng lồ tru lên một tiếng hùng dũng rồi xuất phát.

Thiên Đảo hiện ra, vẹn nguyên như khi gã bỏ nó lại vào mùa đông, nhưng lúc này mặt đất không còn xám xịt nữa mà đang mơn mởn chồi xanh. Gã trông thấy Gao Rock nằm bên cạnh ngôi nhà nhỏ của mình, tức là Tetomu đã dời nó về đây sau chuyến viếng thăm của các đồng đội cũ. Chân Gao Wolf vừa chạm đất, gã đã nhảy xuống, gọi tên nàng.

Nàng không có trong Gao Rock. Gã chạy qua mọi căn phòng, gọi tên nàng liên tục, trong giây lát hoảng loạn vì nghĩ Tetomu không muốn gặp lại gã nữa và đã lên Mặt Trăng mất rồi. Gã cúi mình xuống suối thiêng, thì thầm.

"Em đang ở đâu?"

Tức thì, mặt nước hiện lên hình ảnh bờ hồ rộng lớn. Đó chính là hồ thiêng, với dòng nước kết nối với suối thiêng tại đây. Gã chạy một mạch đến đó, hét lớn.

"Tetomu, tôi về rồi đây! Tôi sẽ không đi đâu nữa," gã thở hổn hển, "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ ở bên em mãi mãi."

Mặt nước im lìm bỗng dao động. Từ giữa hồ, một đốm sáng bay lên như sao băng, lao vụt về phía gã. Tsukumaro không chần chừ mở rộng cánh tay, ôm trọn lấy nàng vu nữ của mình. Gã để mặc bản thân ngã xuống, đất mẹ mềm mại đỡ lấy tấm lưng không còn gánh nặng của gã. Nàng vuốt ngược tóc gã ra sau, hôn khắp mặt gã. Tiếng cười lảnh lót của nàng vang khắp hồ như tiếng chuông ngân thần kỳ, khiến mặt nước như sáng bừng lên.

"Mừng anh về nhà, Oogami Tsukumaro."

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip