Chương 10

"Từ nhỏ, P'Phuwin đã được đánh giá là một đứa trẻ có năng khiếu chơi Piano. Bắt đầu bằng sự yêu thích những phím đàn, rồi đến những giai điệu, rồi đến cả văn hóa. Anh ấy bắt đầu con đường của mình bằng sự đam mê và lòng nhiệt huyết."

Fourth chầm chậm nói, bản thân như quay lại những năm tháng thuở bé. Hàng ngày mỗi khi tan học, cậu lại theo Phuwin đến trường năng khiếu, lặng lẽ ngồi đợi Phuwin tan học rồi cùng về nhà.

"Nhanh lên Fourth! Trễ bây giờ!"

Phuwin vội vàng gọi Fourth, người đang luống cuống cất sách vở vào cặp. Hôm nay vì quá mải mê tìm hiểu về châu Âu nên Fourth đã tan muộn hơn so với ngày bình thường. Cậu nhanh chạy ra cửa lớp.

"Xin lỗi P'Phuwin. Bài địa lý hôm nay thầy giảng hay quá."

"Tao thấy rồi! Hai thầy trò ở lại bàn luận rõ lâu."

Vì đã xuất phát trễ so với ngày thường nên Phuwin vội kéo tay Fourth chạy nhanh. Phuwin có lớp học Piano vào lúc 6h30. Hàng ngày mỗi khi tan học là cậu và Fourth sẽ cùng nhau tới đó. Phuwin yêu Piano còn Fourth thì mê mẩn âm thanh phát ra từ nó. Còn một lý do nữa, đó là Fourth không muốn về nhà quá sớm.

Lúc hai người đến nơi đã là sáu rưỡi hơn. Hai người nhanh chóng bước vào lớp. May mắn lớp Dương cầm của Phuwin là lớp 1-1 nên không sợ bị bắt đầu muộn so với mọi người. Fourth ngồi xuống vị trí thường ngồi còn Phuwin thì tự giác ngồi vào chiếc đàn Piano đã được chuẩn bị sẵn.

"Hôm nay sao hai đứa đến muộn thế?"

Cô Pun, giáo viên yêu thích của cả hai lên tiếng.

"Fourth ở lại học quá lâu đó ạ."

Phuwin phụng phịu cáo trạng tội của Fourth với cô Pun. Cô Pun vừa nghe Phuwin nói lại nhìn Fourth đang ngồi, mỉm cười hiền từ.

"Lại là môn địa lý đúng không?"

Cô Pun hỏi Fourth nhưng thật ra đã biết tỏng. Cậu bé chết mê chết mệt môn địa lý. Ước mơ của cậu là được đi khắp nơi trên thế giới.

Fourth cười hì hì. Cô Pun thật hiểu cậu.

"Thôi nào, đừng giận dỗi nữa. Có hôm cô dạy quá giờ Fourth vẫn đợi em đấy thôi."

Cô Pun an ủi Phuwin rồi nhanh chóng bắt đầu buổi học.

Cô Pun đồng hành với hai đứa trẻ cũng được tầm ba năm rồi. Phuwin sinh ra trong một gia đình giàu có. Mẹ của cậu là một tiếp viên hàng không, cũng là bạn thân của cô Pun. Phuwin thường được gửi ở nhà cô Pun vì bố mẹ cậu hiếm khi ở nhà. Đến khi lên lớp một, Phuwin bắt đầu được cho đi học Piano. Đây vốn là ước mơ từ nhỏ của mẹ Phuwin, bà Nicha. Nhưng do một số sự cố mà ước mơ đó không thể thực hiện. Lúc đầu Phuwin không quá thích bộ môn này nhưng dần dần, cậu trở nên thích thú với việc đùa nghịch với phím đàn, nghiên cứu nhạc lý hoặc thậm chí là việc nghiền ngẫm về cuộc đời của các nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Còn Fourth, trái với tính cách dễ nổi nóng của Phuwin, cậu dường như thích hợp để học Piano hơn. Fourth là một cậu bé khá nhút nhát và điềm đạm. Vậy nhưng nếu đã thân thiết thì sẽ biết cậu là một người siêu vui vẻ và tính cực. Fourth ở cùng tiểu khu với Phuwin nhưng gia đình cậu chỉ khá giả. Nhà Fourth có bốn người: Bố, mẹ, Fourth và em gái. Cụ thể cô Pun cũng không biết rõ, chỉ biết là bố mẹ Fourth đối xử vô cùng lạnh nhạt với cậu bé. Fourth giống như một đứa trẻ được họ hàng gửi gắm và không nhận được tình thương từ gia đình. Fourth yêu môn địa lý, đặc biệt là về phương Tây. Cậu bé thích thú khi mỗi lần học được một thứ gì đấy mới về nó. Bên cạnh đấy Fourth còn đam mê khoa học. Cậu thường kể về những chuyện lý thú xảy ra ở trên dải ngân hà xa xôi, lúc thì lại nói về những loài động vật hoang dã.

Hai cậu bé Fourth và Phuwin chơi thân với nhau, dính nhau như hình với bóng. Hàng ngày cả hai sẽ cùng nhau đến trường, Phuwin sẽ đợi Fourth tan học, Fourth sẽ cùng Phuwin đến lớp Piano, chờ Phuwin học xong thì cả hai lại cùng về nhà.

Tưởng rằng mọi thứ cứ êm đẹp trôi qua cho đến năm cuối trung học.

Vì dịch bệnh ập tới, kinh tế khó khăn nên bố của Fourth bị buộc thôi việc. Cùng lúc đó, mẹ của Fourth được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mọi nỗi đau như đổ dồn vào Fourth cùng một lúc.

Bố Fourth là trụ cột kinh tế của gia đình, bây giờ ông mất việc đồng nghĩa với việc Fourth phải trở thành người phụ giúp gia đình. Em gái cậu, Front, cần đi học, và mẹ cậu cần được chữa trị. Những ước mơ còn dang dở của mình, Fourth buộc phải tạm gác lại.

Fourth có một quyển sổ tiết kiệm. Trong đó là số tiền bao năm qua cậu tích góp để đi du học. Cậu bắt đầu làm freelancer từ năm lớp chín. Dù còn nhỏ, cậu vẫn chịu khó tìm tòi, làm đủ lĩnh vực để kiếm tiền. Với số tiền ông bà cho và số tiền tự mình kiếm được, cậu đã tích lũy đủ một phần để thực hiện ước mơ. Nhưng lúc này, điều đó trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Cậu cần một cách nhanh hơn để kiếm tiền. Và cơ hội đến khi cậu được mời làm thực tập sinh tại một công ty giải trí. Nếu ký hợp đồng chính thức, cậu sẽ có một khoản thu nhập đủ để giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Fourth đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không giỏi âm nhạc như Phuwin, nhưng cậu có một chất giọng ấm áp và ngoại hình sáng. Cậu quyết định đánh cược.

Hôm đó, Fourth đã nói chuyện với Phuwin.

"Em quyết định rồi, em sẽ ký hợp đồng."

Phuwin kinh ngạc.

"Mày thật sự muốn làm diễn viên sao? Còn du học thì sao? Còn ước mơ của mày?"

Fourth cười gượng.

"Chỉ là thay đổi một chút thôi. Em vẫn có thể học thêm, vẫn có thể đi khắp nơi mà."

Nhưng Phuwin không tin. Cậu biết Fourth đang nói dối. Cậu biết Fourth chưa từng có đam mê với phim ảnh. Cậu biết điều duy nhất khiến Fourth làm vậy là vì gia đình.

"Tao không đồng ý."

Lần đầu tiên, Fourth và Phuwin cãi nhau lớn như vậy.

Một tuần sau cuộc cãi vã, Fourth và Phuwin vẫn chưa làm hòa. Nhưng ngày hôm đó, Fourth quyết định sẽ gặp Phuwin và xin lỗi.

Fourth tan học trễ vì phải làm thêm một số tài liệu. Khi chạy ra ngoài, cậu thấy Phuwin đang đứng đợi mình như mọi khi.

"Nhanh lên Fourth! Trễ bây giờ!"

Phuwin vội vàng gọi Fourth, người đang luống cuống cất sách vở vào cặp. Hôm nay là ngày quan trọng. Ngày Phuwin có buổi kiểm tra cuối cùng trước khi được chọn vào một học viện âm nhạc danh tiếng.

Fourth không muốn làm chậm trễ cậu ấy, liền chạy nhanh ra khỏi lớp.

"Xin lỗi P'Phuwin. Em sẽ đền bù bằng trà sữa sau nhé!"

Phuwin bật cười, nhưng rồi kéo tay Fourth chạy vội ra đường. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh nhưng Fourth không thấy chiếc xe máy đang lao đến từ hướng ngược lại. Hành động đó đã đẩy Phuwin vào tình huống nguy hiểm. Phuwin thấy chiếc xe máy đang lao tới, cậu không kịp suy nghĩ liền chạy tới đẩy Fourth ra xa.

Chiếc xe máy phanh gấp, nhưng vẫn va trúng Phuwin. Cậu ngã xuống đường, bàn tay phải đập mạnh xuống nền bê tông lạnh lẽo.

...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi Fourth chạy đến bên Phuwin, cậu thấy bàn tay của bạn mình rỉ máu, ngón tay co quắp trong đau đớn. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi. Fourth luống cuống lấy điện thoại, tay run rẩy bấm số cấp cứu. Cậu chưa kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương này, chỉ biết rằng mình phải nhanh chóng làm gì đó - phải cứu Phuwin.

Tại bệnh viện, hành lang trắng toát trải dài, ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống nền nhà vô trùng.

Fourth đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bên trong, Phuwin vẫn chưa ra, cậu không biết tình trạng thế nào, cũng không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Từng giây từng phút trôi qua chậm đến nghẹt thở.

Cánh cửa phòng bật mở, một bác sĩ bước ra. Fourth vội vàng đứng dậy, theo sau là mẹ Phuwin, bà Nicha.

"Dây thần kinh tay phải bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu ấy có thể cử động tay, nhưng không còn khả năng kiểm soát linh hoạt các ngón tay như trước. Việc chơi piano... có thể sẽ không bao giờ như cũ nữa."

Nicha dường như sụp đổ. Bà quay sang Fourth, ánh mắt bà ánh lên sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng.

"Fourth...!"

Giọng bà khàn đặc, như thể đã cố nén cơn xúc động từ lâu.

"Tại sao? Tại sao lại là con?"

Fourth chưa kịp phản ứng, một cái tát giáng thẳng xuống má cậu. Lực không mạnh, nhưng đủ để cậu chết lặng.

"Con có biết... con đã làm gì không?!"

Bà gần như hét lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt.

"Piano là cả cuộc đời của Phuwin! Nó là tất cả đối với nó! Là giấc mơ của nó!"

Bà nghẹn lại, bàn tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm.

"Không... không phải,"

Bà sửa lại.

"Là giấc mơ của mẹ. Mẹ không làm được, mẹ đã đặt tất cả hy vọng vào nó... Nhưng bây giờ... ngay cả điều đó cũng không thể nữa rồi...!"

Fourth cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng lời của bà như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng cậu biết mình không có quyền. Cậu là người đã kéo Phuwin chạy nhanh hơn bình thường, cậu là người đã không cẩn thận. Dù tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng người gián tiếp gây ra vẫn là cậu.

"Con..."

Fourth khẽ cất giọng, nhưng bà Nicha đã quay đi, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Từ nay đừng xuất hiện trước mặt Phuwin nữa."

Giọng bà trầm xuống, như một lời tuyên án không thể thay đổi.

"Mẹ không muốn nó nhìn thấy con... cũng không muốn con nhắc nó nhớ lại cơn ác mộng này."

Cảm giác nghẹt thở siết chặt lồng ngực Fourth. Như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Cậu không thể nói gì, chỉ có thể cúi đầu, cắn chặt môi để không bật khóc.

Phuwin... có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Fourth ở ngoài phòng bệnh cả đêm, cho đến khi Phuwin tỉnh lại, Fourth mới bước vào.

Phuwin không khóc, không gào thét. Cậu chỉ nắm chặt bàn tay bị thương, rồi quay mặt đi, không nói thêm lời nào.

Còn Fourth... cậu cảm thấy như chính mình đã phá hủy cả thế giới của Phuwin.

Nhiều năm trôi qua, Fourth vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi. Hình ảnh bàn tay nhuốm máu của Phuwin, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm, và ánh mắt đầy đau đớn của mẹ Phuwin khi bà trách móc cậu - tất cả cứ mãi ám ảnh trong tâm trí.

Nhưng sự thật lại không như những gì cậu nghĩ. Phuwin chưa bao giờ trách cậu. Thậm chí, khoảnh khắc định mệnh ấy đã vô tình giải thoát cậu khỏi một giấc mơ không thuộc về mình. Phuwin từng yêu Piano, nhưng cũng dần ghét nó khi nhận ra mình không có quyền lựa chọn. Cậu không còn chơi nhạc vì đam mê mà vì kỳ vọng của mẹ - người đã gửi gắm tất cả những gì bà không thể thực hiện vào cậu. Sự áp đặt ấy biến niềm yêu thích thuở nhỏ thành một gánh nặng vô hình.

Phuwin từng có ước mơ khác, nhưng nó không được chấp nhận. Cậu muốn được kể những câu chuyện theo cách riêng của mình, muốn bước ra khỏi thế giới của những phím đàn, nhưng mọi mong muốn đều bị phủ nhận. Cậu chưa từng có đủ dũng khí để từ bỏ, chưa từng đủ mạnh mẽ để chống lại sự kỳ vọng ấy.

Và rồi tai nạn xảy ra...

Bàn tay tổn thương khiến Phuwin không thể chơi đàn như trước nữa, giấc mơ của mẹ cậu cũng vì thế mà sụp đổ. Nhưng với Phuwin, đó lại là sự giải thoát. Cậu không còn bị ép buộc vào con đường mà cậu không thực sự muốn. Sau tất cả, cậu có thể bước tiếp theo cách riêng của mình, dù cho con đường ấy đầy chông gai và thử thách.

Fourth không biết điều này. Cậu luôn nghĩ rằng chính mình đã hủy hoại tương lai của bạn thân. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không dám đối diện với sự thật, không dám hỏi xem Phuwin thực sự cảm thấy thế nào. Cậu không nhận ra rằng, thay vì hủy hoại, cậu đã vô tình cứu lấy Phuwin khỏi một cuộc đời mà cậu ấy không mong muốn.

Nhiều năm sau, khi Phuwin cuối cùng cũng có thể sống với ước mơ thật sự của mình, khi Fourth nhận ra gánh nặng bấy lâu nay của mình vốn không cần thiết, những vết thương trong lòng họ mới dần được xoa dịu. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip