Chương 16
Gemini không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Đầu óc anh mơ hồ, lòng anh rối bời, như thể đang đứng trên một con thuyền giữa đại dương mênh mông mà không biết sẽ trôi về đâu. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong hành động của Fourth, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra, nhưng rõ ràng cậu đang tránh anh. Dường như một vách ngăn vô hình đã được dựng lên giữa họ, khiến họ không còn có thể trò chuyện thoải mái như trước kia.
Cậu tránh gặp mặt, trả lời tin nhắn lướt qua như thể không có gì quan trọng. Cậu thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt anh khi họ chạm mặt trong buổi sáng. Lần đầu tiên trong mối quan hệ bền chặt của họ, Gemini cảm thấy có một sự xa cách mà trước đây chưa từng có. Anh biết, chuyện này không thể cứ tiếp tục kéo dài như vậy được nữa.
Hồi tưởng lại những lần Fourth đã làm cho anh cảm thấy đặc biệt, những buổi tối họ ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện tầm phào, những ánh mắt đầy ấm áp và sự an ủi không lời. Đó là thứ tình bạn mà Gemini không muốn mất. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy sự im lặng của Fourth như một ngọn lửa đang dần thiêu rụi đi tất cả những gì họ đã có. Mối quan hệ của họ như quay lại thuở ban đầu, xa cách. Nó giống như một cánh cửa, Gemini dường như đã bước vào bên trong nhưng bỗng một hôm, cánh cửa đấy bị chủ nhân của nó khóa chặt lại.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Gemini quyết định phải nói chuyện trực tiếp với Fourth. Anh không thể cứ sống trong sự lo lắng này, không thể cứ để những cảm xúc của mình bị đè nén mãi. Anh cần biết lý do tại sao Fourth lại thay đổi, tại sao cậu lại lạnh lùng với anh như vậy.
Bảy giờ tối, Gemini đứng trước cửa căn hộ của Fourth, tay nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn chưa gửi. Anh đã không dám gửi chúng, vì biết rằng mình không thể viết hết những gì đang bồn chồn trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng chuẩn bị tinh thần.
Cánh cửa mở ra, và trước mặt anh là Fourth. Cậu đứng đó, cười nhẹ nhưng xa cách, ánh mắt không một chút cảm xúc. Cậu chỉ nhìn Gemini một cách hờ hững, không có bất kỳ sự quan tâm nào. Điều này khiến Gemini cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim mình. Anh mím chặt môi, không muốn mình lộ vẻ yếu đuối.
"Fourth, tao cần nói chuyện với mày."
Gemini lên tiếng, giọng anh kiên quyết.
"Mày không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Fourth im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ nhún vai.
"Không có gì đâu, chỉ là tao không muốn nói chuyện với mày lúc này thôi."
Gemini cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng anh bắt đầu loạn nhịp.
"Tại sao lại thế? Mày giận tao vì cái gì? Tao đã làm gì sai?"
Fourth quay đi, không nhìn thẳng vào mắt Gemini.
"Không phải vì mày làm gì sai. Chỉ là tao không muốn tiếp tục chuyện này nữa."
Giọng Fourth lạnh lùng, không một chút ấm áp rồi lại thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
"Tất cả mọi thứ chỉ khiến tao cảm thấy mệt mỏi."
Gemini cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh đã không nhận ra rằng sự xa cách này lại nghiêm trọng đến vậy. Một cảm giác thất vọng tràn ngập trong anh, như thể mọi thứ anh từng xây dựng bỗng chốc sụp đổ.
"Fourth, tại sao lại như vậy? Chúng ta là bạn mà, mày không thể cứ lạnh lùng với tao như vậy được."
Gemini cố gắng giữ giọng mình, không để sự đau đớn lộ ra.
"Gem, tao không muốn nói thêm về chuyện này nữa."
Fourth không quay lại nhìn, chỉ khẽ thở dài.
"Tốt hơn hết là chúng ta dừng lại ở đây. Tao mệt mỏi rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tâm trí Gemini. Anh không biết phải làm gì với những gì vừa nghe. Mọi thứ quá đột ngột, quá khó hiểu. Anh không thể hiểu tại sao Fourth lại quyết định giữ khoảng cách như vậy, không thể hiểu tại sao cậu lại muốn chấm dứt tình bạn của họ.
Không khí trong căn phòng nặng nề, như thể giữa họ có một bức tường vô hình không thể phá vỡ. Gemini ngồi đối diện với Fourth, nhìn vào mắt cậu nhưng không tìm thấy chút ấm áp nào. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dù không hề tỏ ra tức giận, nhưng thái độ của Fourth khiến Gemini cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.
"Fourth..."
Gemini lên tiếng, giọng anh trầm và nhẹ nhàng hơn.
"Tao cần nói rõ với mày một điều. Tao thích mày. Tao thích mày từ lâu rồi, nhưng tao không muốn gì hơn ngoài tình bạn này. Tao không muốn làm gì với cảm giác đó, tao không muốn nó thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta. Tao không muốn mất mày, vì làm bạn sẽ lâu bền hơn."
Fourth không đáp lại ngay lập tức. Cậu ngồi im, như thể đang cân nhắc lời nói của Gemini. Một phần của Gemini muốn đẩy Fourth vào góc khuất của sự thật, nhưng anh hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn không thể vội vàng. Tình bạn của họ quan trọng hơn tất cả, ít nhất là đối với Gemini.
"Vậy là mày không muốn chúng ta tiến xa hơn. Mày chỉ muốn chúng ta là bạn?"
Fourth hỏi, giọng nói của cậu như đang tìm cách xác nhận.
Gemini gật đầu, cảm giác buồn tủi lạ lùng trào dâng trong anh.
"Đúng vậy, tao không muốn mất đi mày. Tao không muốn nó bị thay đổi bởi một cảm xúc có thể làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn."
Fourth nhìn xuống tay mình, đôi mắt không nhìn thẳng vào Gemini. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài, rồi nói.
"Có thể tao cũng thích mày, Gemini."
Gemini sững sờ. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Lời nói ấy nhẹ nhàng, không có chút cường điệu nào, nhưng lại mang một sự thật sâu sắc khiến anh không thể hiểu hết. Thế nhưng, điều khiến Gemini băn khoăn là Fourth thích anh từ bao giờ. Từ trước đó? Hay là từ lúc anh nói anh thích cậu thì cậu mới cân nhắc đến?
"Mày thích tao từ khi nào?"
Gemini hỏi, giọng anh thấp hơn.
"Nếu mày cũng thích tao, tại sao lại giữ im lặng, tại sao không nói ra?"
Fourth mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã.
"Tao không biết. Chỉ là..."
Fourth không biết phải biện minh cho bản thân như thế nào. Dù có thể nào thì cậu vẫn không muốn để Gemini biết rằng cậu đã thích anh từ rất lâu rồi.
"Tao cũng không biết nữa Gem."
Gemini im lặng. Anh hiểu cảm giác ấy, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu họ không đối diện với vấn đề này ngay bây giờ, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Anh không muốn tình bạn của họ bị tổn thương chỉ vì một sự im lặng không cần thiết.
"Dù sao mày cũng không cần phải nói ra tình cảm của mày nếu mày không muốn."
Gemini nhẹ nhàng nói.
"Tao chỉ muốn chúng ta là bạn. Và tao muốn ở bên mày mãi mãi, như một người bạn."
Fourth nhìn vào mắt Gemini, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
"Tao hiểu rồi. Tao cần thời gian. Tao không biết phải làm gì với tất cả những gì vừa nói."
Gemini cảm thấy một sự thất vọng khôn xiết. Anh biết rằng Fourth cần thời gian để suy nghĩ, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức không thể dễ dàng vượt qua.
"Mày không cần phải vội."
Gemini nói, rồi quay người bước ra khỏi cửa.
"Tao sẽ đợi."
Fourth không nói gì, chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ" rồi quay đi.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Gemini cảm thấy mình như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh biết rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip