Chương 2

[ HuaHin, 22/05/xxxx ]

Sáng ngày hôm sau...

Fourth như thường lệ dậy sớm giúp ngoại việc ở resort, khi đang làm việc thì cậu nhìn thấy Gemini ngồi ăn sáng cùng một người đàn ông và một người phụ nữ lạ ở dưới sảnh resort.

“Ngoại! Ngoại! Con hỏi chút!”

“Gì vậy Fourth?”

Ngoại tiến lại chỗ Fourth, cậu kéo tay ngoại, lén chỉ về hướng chiếc bàn mà Gemini đang ngồi ăn rồi hỏi.

“Hai người đó là ai vậy ngoại? Sao lại ngồi cùng Gem vậy?”

“Bố mẹ thằng Gem mà, ủa mà sao con biết thằng nhỏ này vậy?”

“À...dạ...”

Sau đó, Fourth kể lại câu chuyện mình gặp Gemini, cậu cũng kể luôn lí do tại sao họ lại thân nhau cho ngoại nghe.

Chỉ riêng việc cậu thích anh là không dám kể...

Ngoại nghe xong bỗng thở dài, kéo cái ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống.

“Ủa sao vậy ngoại? Có chuyện gì sao?”

Fourth cũng kéo một cái ghế khác, ngồi xuống ngay bên cạnh ngoại của mình.

“Thằng bé Gem này này...hai chữ “thiên tài” cũng không chắc có thể diễn tả hết về nó... cái gì cũng giỏi... khi người ta mới học xong cấp hai thì thằng bé này đã đỗ đại học rồi, chương trình học cũng chỉ cần 2 năm là đạt chứng chỉ để có bằng...”

“Uầy...giỏi vậy!”

Cậu nghe ngoại kể mà trong lòng không khỏi cảm thán, nhưng trái ngược lại với tâm trạng đó của Fourth, ngoại của cậu lại có thái độ khác hẳn. Bà thở dài, khẽ hướng mắt nhìn về nơi mà gia đình Gemini đang ngồi rồi lại tiếp tục nói.

“Nhưng mà ông trời không cho không ai điều gì cả, con nhìn thấy không? thằng bé Gem ấy, trông nó rất khoẻ mạnh nhưng thực tế thì không biết cơ thể thằng bé này còn có thể trụ nổi được thêm bao lâu nữa...”

Fourth như sững người lại, bàn tay đặt trên thành ghế từ từ buông lỏng xuống, trong lòng dấy lên sự bất an, giọng cậu cũng vì vậy mà run hơn khi lên tiếng hỏi ngoại.

“Ngoại...ý ngoại vừa nói...là..là sao ạ...?”

“Gem bị ung thư bạch cầu, bệnh khá là nặng rồi, có lần thằng bé đi dạo quanh đây xong máu mũi chảy tùm lum xém nữa là ngất giữa đường luôn. Mà nếu ta nhớ không nhầm thì máu của thằng bé là máu hiếm, nên đến giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp để ghép vào thì phải...”

Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai Fourth, tâm trí lẫn đầu óc cậu bây giờ bỗng nhiên trống rỗng đến lạ, cậu lúc này chẳng thể nào suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì.

“Fourth? Fourth? Con sao thế Fourth? Ơ cái thằng bé này...!!!?”

Fourth không nói gì cả, gương mặt cậu cứng đơ lại, cậu lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Fourth muốn hỏi Gemini mọi chuyện, nhưng anh đã đi mất rồi. Cậu như người mất hồn, dép cũng chẳng buồn mà mang vào chân mình, cứ như vậy mà chân trần đi về nhà.

Bước vào phòng, Fourth khoá chặt cửa, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, bần thần ngước mắt lên nhìn bàn học, nơi bức hình mà cậu đã lén chụp trộm Gemini lúc anh tập trung vẽ sóng ở bờ biển ấy được dán lên.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Fourth không hiểu, những lời nói của ngoại vẫn văng vẳng lên bên tai cậu.

Gemini bị ung thư máu...

Lại còn là người có máu hiếm nữa chứ...

Một câu nói làm cậu đau đến xé lòng...đau đến không thể tả nổi thành lời...

Fourth ôm lấy lồng ngực mình, cậu ôm lấy nó mà khóc một cách đau đớn.

Cậu không hiểu...không hiểu vì sao ông trời lại trêu đùa cậu và người cậu yêu đến như vậy...

Cậu và Gemini đâu có tội tình gì?

“Gem...”

Cậu thầm gọi tên Gemini, không biết vì sao nữa...chỉ đơn giản là Fourth muốn gọi tên anh mà thôi...

Làm sao đây...

Phải làm sao bây giờ...

/Reng! Reng! Reng!/

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Gemini... anh đang gọi cho cậu.

Fourth nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cậu cứ trầm ngâm nhìn nó như vậy, mặc cho chuông điện thoại rung liên hồi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt mình, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi mới dám cầm điện thoại lên bắt máy.

/Alo, Fourth! Cậu đang bận hả?/

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, là giọng của Gemini.

/Không...không có, tớ không có bận, có chuyện gì không vậy Gem?/

Giọng Fourth thều thào đáp lại, cậu cố gắng nén giọng mình lại để Gemini không nghe thấy chất giọng có phần run rẩy vì khóc của mình.

/Tớ định nhờ cậu chút việc thôi, vì bây giờ bố mẹ tớ đi làm rồi nhưng tớ lại không tự mình làm được. Mà sao vậy Fourth? Giọng cậu lạ quá/

/Tớ không sao mà, đợi tớ một chút nha, khoảng 15 phút nữa tớ sẽ qua chỗ cậu/

/Ok nhá, tớ chờ cậu/

Vừa tắt máy, Fourth không thể kiềm chế thêm, nước mắt cứ thế lại rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên, cặp mắt đỏ hoe, tim đập loạn nhịp lên khiến cho Fourth cảm thấy khó chịu không thôi.

Cậu muốn khóc thật lớn, nhưng khi nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng tươi cười của Gemini, Fourth lại dặn lòng bản thân phải kiềm chế lại.

Nhưng mà càng nghĩ đến Gemini, tim cậu lại càng đau. Nó đau thắt lại, đau đến thấu tâm can, cậu càng thích anh bao nhiêu, tim lại đau hơn bấy nhiêu...

Mãi đến một lúc sau, Fourth mới có thể bình tĩnh được mà nín khóc.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương, hai mắt đã sưng đỏ lên từ lúc nào không hay. Fourth xuống nhà lấy tạm túi chườm, bỏ đá lạnh vào rồi chờm tạm một lúc. Sau đó ra khỏi nhà.

Lúc đang vội vàng đi đến bờ biển cũ ấy, Fourth lại vô tình gặp Gemini ở đó.

Anh đang ngồi ở một góc ngắm nhìn biển, cậu tiến lại gần, không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

“Sao cậu không nói gì vậy Fourth?’’

Gemini nhẹ nhàng lên tiếng, Fourth nhìn anh, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình lại để trả lời câu hỏi của anh.

“Chỉ là...tớ thấy cậu đang ngắm biển nên là...tớ...không dám làm phiền...”

Fourth lên tiếng trả lời Gemini, anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt có phần sưng lên như vừa mới khóc của Fourth, không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vào nó.

“Cậu vừa mới khóc à? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Fourth lắc đầu, biện minh rằng vì cát bay vào mắt nên nó mới đỏ lên như thế. Gemini ghé sát người mình lại gần Fourth, nhẹ nhàng thổi vào mắt cậu rồi dịu dàng xoa nhẹ.

“Mau khoẻ nhé.”

Gemini mỉm cười nhìn Fourth, đôi mắt hoa anh đào đó híp lại, khuôn mặt dịu dàng ấy ngay lập tức xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Tim Fourth bỗng nhiên nhanh hơn một nhịp.

Cậu lại rung động rồi, phải làm sao đây?

Thứ tình cảm ấy Fourth dành cho Gemini càng ngày càng rõ ràng, đến mức chỉ cần ai đó ai vu vơ nhắc tên anh cũng đã đủ làm cho tim cậu không khỏi xao xuyến lên từng hồi.

Nhưng giờ thì sao?

Người con trai cậu thích...à không...phải nói là người mà cậu yêu mới đúng...cậu ấy bị bệnh...lại còn...

“Gem...”

Fourth lên tiếng gọi tên Gemini, anh quay lại nhìn cậu, gương mặt ấy rất đỗi vẫn dịu dàng.

“Sao vậy Fourth?”

“Cậu...sẽ không sao chứ...?”

Gemini nhìn Fourth một cách khó hiểu, dù không hiểu câu hỏi ấy của cậu có ý gì nhưng anh vẫn vui vẻ mà mỉm cười

“Tất nhiên rồi...tớ sẽ không sao đâu mà, đừng lo lắng...”

Lời nói của Gemini giống như một liều thuốc xoa dịu trái tim Fourth, tâm trạng cậu dần lắng xuống, cậu lại mỉm cười mà nhìn người con trai trước mặt.

“À mà Gem...lúc kia...cậu gọi cho tớ có việc gì vậy...?”

“Cũng không có gì đâu, chỉ là tớ định nhờ cậu giúp tớ chút việc thôi, tại bố mẹ tớ không có ai ở nhà cả.”

Fourth nghe vậy thì ồ một tiếng, rồi sau đó đứng dậy đi theo Gemini về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip