Chương 4
Sau khi nhận được cuộc gọi từ dì Om, bác sĩ nhanh chóng đến nhà Gemini ngay trong đêm.
Trước khi bác sĩ kịp đến, Fourth luôn ngồi ở bên cạnh Gemini, tay giữ cái gạc cầm máu cho anh, tay còn lại cố dựng người anh lên để anh có thể dễ dàng hít thở.
Máu chảy xuống khắp nơi, ướt sang cả áo của Fourth. Cậu lo lắng đến độ người toát mồ hôi lạnh, chân tay cũng run lên thấy rõ, luống cuống giúp Gemini cầm máu.
Gương mặt Gemini trắng bệch thấy rõ, chân tay cũng lạnh dần, anh vẫn còn thở, nhưng hơi thở của anh rất yếu.
“Bá...bác sĩ...bác sĩ đến rồi!”
Dì Om hốt hoảng dẫn bác sĩ lên phòng của Gemini.
Mãi đến một lúc sau máu từ mũi anh mới chịu ngừng chảy, anh được dì Om dìu nằm xuống giường, Fourth thì đi ra ngoài cùng bác sĩ.
“Cậu là bạn của Gem đúng không?”
Vị bác sĩ ấy lên tiếng hỏi Fourth, cậu nghe vậy liền gật đầu trả lời.
“Vâng.”
“Tình hình của Gem hiện tại...tôi e rằng cậu ấy sẽ không trụ được lâu đâu...cơ thể cậu ấy rất yếu, thêm tác dụng phụ của xạ trị không hiệu quả nên hiện tại rất khó để biết rằng Gem còn có thể trụ thêm được mấy ngày nữa...”
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai Fourth, cậu đứng đó, ngay trước mặt vị bác sĩ ấy, khuôn mặt thất thần nhìn xuống sàn nhà, tai cậu ù lại, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì.
“Vậy Gem...”
“Nhiều nhất là một tháng, ngắn hơn thì tầm hơn hai tuần.”
Bác sĩ nói xong xin phép về luôn, dì Om ra tiễn khách còn Fourth thì vẫn đứng ngơ người ra. Cậu đứng trước cửa phòng, gương mặt như người mất hồn ngẩn ngơ nhìn Gemini đang nằm ngủ trên giường kia. Sau đó chạy sang một căn phòng khác, kiếm một góc kín nào đó rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, vò chặt tóc mình.
/”Nhiều nhất là một tháng, ngắn hơn thì tầm hơn hai tuần”/
Câu nói này liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Fourth, hình ảnh khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Gemini tại bờ biến ngày hôm đó lại hiện về.
Hình ảnh một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng, ngồi bên cạnh khung tranh, trên tay cầm bảng vẽ, mái tóc bồng bềnh lượn lờ bay trong gió cùng ngũ quan hài hoà được ánh nắng đỏ rực lúc chiều tà chiếu lên... vẻ đẹp lãng tử nhẹ nhàng đã làm cho tim Fourth sao xuyến ngày nào giờ đây đã sắp... không còn nữa...
Nước mắt cậu rơi xuống...
Tâm trạng tệ đến mức muốn sụp đổ...
/”Nhiều nhất là một tháng, ngắn hơn thì tầm hơn hai tuần.”/
Câu nói náy ám ảnh Fourth đến mức khiến cậu chỉ muốn ngồi ở góc này gào thét thật lớn, nhưng mà...hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu làm vậy...
Đúng vậy! Tuyệt đối không được!
Fourth tát vào mặt mình vài cái, cố lấy lại sự tỉnh táo rồi nhìn về phía trước - nơi chỉ có bức tường lạnh lẽo mà cố gắng mỉm cười.
Một nụ cười méo xệch xuất hiện trên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc...
Đau lòng đến thảm thương...
Nguyên đêm ngày hôm đó, Fourth đã ngồi bên cạnh giường Gemini canh anh ngủ.
Tay Fourth nắm chặt lấy Gemini, cậu nắm tay anh chặt đến mức giống như chỉ cần cậu buông tay anh ra là anh sẽ chạy mất.
“Gem...đừng có bị gì nhé...?”
[HuaHin, 31/05/xxx]
Sáng ngày hôm sau...
Fourth giật mình thức dậy khi phát hiện ra rằng bản thân ngủ quên lúc nào không hay, trên giường của Gemini.
Cậu quay sang bên cạnh nhìn... rồi lại ngước mắt ra ngoài ban công, may quá...Gemini đang ngồi trên chiếc xe lăn ở ngoài đó.
“Gem...”
Fourth nhỏ giọng lên tiếng gọi Gemini, anh quay lại nhìn cậu, miệng nở một nụ cười thật tươi.
“Cậu dậy rồi hả? Có mệt không?”
Fourth lắc đầu, cậu kéo cái ghế ở trong phòng ra ngoài ban công ngồi cùng với Gemini.
“Hôm nay không khí trong lành ha Gem?”
Fourth hỏi, Gemini nghe vậy gật đầu nhẹ một cái, mắt anh ngước lên bầu trời trong xanh phía trước, hít lấy một hơi thật sâu, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái.
“Hình như hôm nay mát hơn hôm qua rồi thì phải... tớ muốn xuống biển đi dạo... nhưng mà... chân tớ...”
Gemini nhìn xuống chân mình, Fourth cũng nhìn theo anh. Gemini lúc này không thể đi lại giống như trước được nữa, cơ thể anh mỗi lúc một yếu dần đi và ngày một xanh xao.
“Gem.. .đừng lo lắng... tớ sẽ vẫn ở bên cạnh cậu mà...”
Giọng Fourth nhẹ nhàng vang lên an ủi Gemini, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt chắc nịch khẳng định.
Gemini mỉm cười nhẹ nhìn cậu, bàn tay anh khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gò má Fourth, sự dịu dàng ấy làm cho tim cậu vừa ấm áp lại vừa nhói lên không biết bao nhiêu lần.
Trong thâm tâm Fourth, cậu cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không hiểu sao chân tay cậu lại không chịu yên phận mà cứ run lên.
“Ừm...tớ sẽ luôn ở cạnh cậu...yên tâm nhé Gem!”
[HuaHin, 03/06/xxxx]
Vài ngày sau đó, Fourth luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Gemini.
Bệnh tình của Gemini càng lúc càng trở nặng, cơ thể anh suy nhược đến mức chẳng thể nào đứng vững được nữa, hiện tại hoàn toàn phải dựa vào xe lăn và có sự trợ giúp của Fourth thì anh mới có di chuyển trong nhà, cứ mỗi lần như vậy anh đều phải truyền dịch vào người thì mới có thể tạm ổn lại bệnh tình.
Mấy ngày này tâm trạng Fourth rất tệ, cậu luôn không ngừng có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện của anh.
Vì để tiện trông chừng Gemini, dì Om giúp Fourth kê một chiếc giường nhỏ trong bên cạnh giường anh, tối ngày nào cậu cũng đều nằm ở đó bầu bạn với Gemini.
Ban ngày Fourth luôn tươi cười, nói chuyện vui vẻ với Gemini nhưng mỗi khi đêm về, vào lúc anh đã ngủ say, cậu thường lặng lẽ ra ngoài ban công rồi khóc.
Fourth thương Gemini lắm, cậu vừa thương lại vừa hận, hận vì sao ông trời lại trêu đùa anh đến như vậy.
Gần như đêm nào Fourth cũng không ngủ được, có đêm cậu bị khó ngủ đến mức thức tận sáng.
Fourth không nói gì hết nhưng dì Om luôn biết rằng cậu bị gì, rất nhiều lần dì khuyên Fourth nên dành thời gian để cho bản thân nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết không nghe mà chỉ muốn ở bên cạnh Gemini.
“Fourth... cậu xem cái này giúp tớ đó được?”
Gemini ngồi ở ngoài ban công, tay cầm bảng vẽ đưa ra trước mặt Fourth đang ngồi ngay bên cạnh.
“Ủa... vẽ tớ hả?”
Fourth ngạc nhiên nhìn vào bức tranh trên tay Gemini, cậu nhận lấy nó, quan sát chân dung của mình trên bức tranh đó.
“Ừm... cậu đấy”
Gemini vừa nói vừa cười, bức tranh mà anh vẽ chính là khung cảnh Fourth ngồi ở ban công, mỉm cười ngắm nhìn bờ biển phía dưới.
“Vẽ tớ làm gì?”
Fourth thắc mắc hỏi, Gemini đưa bàn tay đang phải cắm kim truyền dịch của mình lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Fourth.
“Tớ cũng không biết nữa... chỉ là... tớ muốn vẽ cậu mà thôi”
“Rồi rồi... cẩn thận đó Gem, tay cậu đang truyền dịch mà.”
Fourth nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi sau đó mỉm cười đầy hạnh phúc ôm lấy bức tranh ấy.
“Dì Om! Xem nè dì! Gem vẽ cháu á!”
Fourth vui vẻ ôm theo bức tranh chạy xuống dưới nhà khoe với dì Om, dì cầm lấy bức tranh đó, xuýt xoa không thôi.
“Ôi trời! Gem vẽ đẹp quá! Nhìn y chang người thật luôn.”
Fourth nghe vậy mỉm cười vui vẻ, ngồi vào bàn giúp dì Om nhặt rau.
“Sắp đến sinh nhật Gem rồi đó Fourth”
“Ôi thật ạ?”
Fourth kinh ngạc nhìn dì Om, dì nhìn cậu rồi mỉm cười.
“Ôi trời, dì quên nói, ngày mười ba tháng này là sinh nhật thằng bé đó.”
Fourth nghe vậy thì chỉ biết gật gật đầu, sau đó tự khắc ghi lời nói của dì Om vào trong tâm mình.
Ngày hôm đó Fourth chạy về nhà ngoại lấy chút đồ trang trí có sẵn ở trong resort, rồi tự mình làm hoa giấy cho Gemini.
Món quà này là quà bất ngờ mà Fourth muốn làm cho Gemini, vậy nên mỗi khi muốn gấp hoa, Fourth đều phải chờ anh ngủ say để lén ra ban công ngồi làm.
Ngày nào cũng vậy, sáng thì chăm sóc Gemini, tối thì lén ra ngoài ban công tự tay gấp hoa cho anh.
Nhiều lần Gemini vô tình thức giấc, nhìn thấy cậu ở ngoài đó, anh hỏi nhưng cậu lại viện cớ rằng vì bản thân khó ngủ nên mới ra đây ngồi hóng gió.
Cứ vậy mà Fourth hoàn thành món quà bất ngờ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip