Chương Sinh Nhật Kinich 🎉
Một ngày bận rộn lại diễn ra, luôn như vậy, nó vẫn mãi đi theo một trình tự " thức dậy, nhận ủy thác, làm việc và cuối cùng về đêm nghỉ ngơi ". Không có điều gì đặc biệt và có khả năng làm thay đổi, như vậy chẳng phải quá nhàm chán sao? Đúng thế, chính tên Thánh Long đó cũng buôn lời " chán phèo " và cậu không biết làm gì hơn ngoài việc tuân theo để sống.
Tuy nhiên, hôm nay trật tự đó sẽ không xảy ra như vậy.
- Kinich : Nghỉ ngơi một hôm?
- Wayna : Phải, sau trận chiến với Sơn Vương cậu đã làm nhiều việc cực nhọc rồi, vậy nên cậu cũng phải dưỡng sức để sức khỏe tốt hơn chứ nhỉ? Tôi có thể gợi ý cho cậu đến một số nơi nghỉ ng-
- Kinich : Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng xin lỗi tôi không thể làm theo mong muốn của anh được.
Vị thủ lĩnh có chút bối rối khi thấy cậu kiên định từ chối, anh ấy muốn khuyên cậu thêm một chút nhưng cậu quyết định rời đi ngay tức khắc, cậu không cần nghỉ ngơi nhiều để làm gì, cậu không giống họ có thể dễ dàng với việc " nghỉ ngơi " vậy đâu.
- Kinich : Có lẽ mình sẽ cần một nơi yên tĩnh sắp xếp lại lịch trình công việc.
Không có ồn ào nào cả, bởi vì Ajaw đã không xuất hiện hai ngày nay rồi, dù cậu cũng tò mò và lo lắng tự hỏi hắn đã biến mất tăm hơi đi đâu, nhưng khi kiểm tra đồng hồ trên tay thì vẫn còn dấu hiệu của hắn.
Bởi vậy nên cậu đoán hắn đã đi chơi mất xứ vì quá chán thôi và kết thúc việc vô lo vô nghĩa đó lại. Dù gì nó cũng không ảnh hưởng tới sức mạnh của anh lúc làm việc.
Cậu đu dây móc nhảy lên một cành cây gần đó, ngồi trên đó đảo mắt một lúc và bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch để làm ủy thác. Cậu có vẻ đăm chiêu với nó mà ít để ý đến xung quanh. Nơi cậu đang ngồi bên chỗ bộ tộc cũng có thể thấy cậu được và ngược lại, đôi lúc có chút mất chú ý và để ý đến hành động kỳ lạ của mọi người.
Họ thì thầm to nhỏ, và khi thấy cậu họ liền né tránh. Cũng phải, cậu không có ấn tượng tốt với vài người, nên chuyện này chẳng đáng ngạc nhiên tẹo nào. Thở một hơi dài, cậu khẽ nhíu mày và bóp chóp mũi. Dù nó không ngạc nhiên, nhưng chẳng phải họ giống đang lén lút làm gì đó mà để cậu không biết sao?
Hành động quá lộ liễu, nhìn thôi cũng biết họ có bí mật muốn giấu rồi, không chỉ một mà rất nhiều người. Có khi trừ thủ lĩnh ra, hôm nay ai cũng kỳ lạ như nhau cả.
- Kinich : Kệ đi vậy, đến giờ làm việc rồi.
Cậu đứng dậy và đu dây móc đi nơi khác trước ánh mắt vài người, lần này cậu cần mượn tạm một vài món đồ của bạn bè để hỗ trợ ủy thác lúc làm, nơi đầu tiên và người cần gặp chính là Mualani, chẳng phải xa xôi gì và cậu đã có mặt tại nơi đó.
Lướt qua nhiều cư dân suối nước chỉ để tìm một hình bóng người quen, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy cô bạn năng động đó đâu hết. Đến cả quán của cô ấy để tìm thì đã đóng cửa, hỏi thủ lĩnh, người dì và cả sư phụ của cổ cũng không biết cổ đi đâu mất. Nhưng họ đều có chung một câu trả lời khi cậu hỏi đến là :
" Mualani đã không về từ hai hôm trước "
Nó thật sự phù hợp với số lượng ngày Ajaw mất tăm, chỉ là trùng hợp thôi sao? Ajaw và Mualani cũng không phải là thân nhau lắm, nên việc họ hẹn nhau đi này đi nọ là bất khả thi. Cậu ôm mặt có chút mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, ném đi những suy nghĩ đó mà tìm đến người cuối cùng thôi vậy. Dù sao, không mượn được đồ cũng không quá khó khăn cho ủy thác.
Tìm đến nơi sinh sống con của tiếng vang, nơi này luôn ồn ào và náo nhiệt mọi lần, cậu có nán lại chút để xem những cư dân nhảy múa hò hét, mãi khi không thấm được nữa mới rời đi tìm Kachina. Có thể cô bé sẽ biết Mualani đi đâu vì cả hai người bám lấy nhau như chị em ruột, và bất ngờ chưa? Kachina cũng mất tăm hơi cùng thời gian với Mualani.
- Xilonen : Cô bé cũng không xuất hiện ở đây từ hai hôm trước rồi, có thể là đi chơi với Mualani đó?
- Kinich : Nhưng nó quá...kì lạ khiến cho tôi có chút nghi hoặc.
- Xilonen : . . . Đừng nói cậu nghĩ bọn họ bị bắt cóc đấy nhé?
- Kinich : Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Mất tích mà không ai hề biết mà họ cũng chẳng nói cho ai, đến cả Ajaw đi cùng tôi cũng mất dạng hai ngày rồi..Tôi thật sự...Lo lắng cho họ sẽ bị gì đó...
- Xilonen : . . .
Cô nàng im lặng nhìn Kinich bồn chồn và lo lắng, không ngờ lại thấy được bộ dạng này trên một con người thờ ơ bấy lâu nay. Cô biết những người đó đã và đang làm gì, nhưng tệ thật, việc này không thể cho chàng trai này biết được. Cô khẽ cười và đưa tay lên xoa đầu cậu làm cậu thoáng bất ngờ.
- Xilonen : Đừng lo lắng, họ không sao cả. Thay vì tiêu cực như vậy, cậu nên thông suốt hơn một chút thử xem? Cậu có nghĩ đến việc nào đó trọng đại trong một ngày không?
- Kinich : Việc trọng đại?
- Xilonen : Xem ra cậu nên phải tự hiểu và tự nhận biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Được rồi, thứ cậu cần Kachina cũng để ở đây nhờ tôi cất giữ. Tôi sẽ đưa cho cậu.
- Kinich : Cảm ơn...
Cậu rời đi với nhiều suy nghĩ, nếu theo lời cô ấy nói, cô ấy nhắc đến việc trọng đại của một ngày, một ngày nào đó cần đến Mualani, Kachina và cả Ajaw sao? Cậu thật sự không biết ngày đó là ngày gì, bởi vì...mỗi ngày đối với cậu đều như nhau, chẳng quan trọng là ngày gì, chỉ cần biết ngày đó cậu vẫn còn tồn tại đã là quá đủ rồi.
Nắm chặt vật đã mượn ở trong tay, di chuyển đến khu vực làm ủy thác để hoàn thành, để làm hết ủy thác hôm nay, cậu sẽ thử suy nghĩ kỹ hơn về những lời nói ấy.
Và cậu không ngờ việc đó lại khiến cậu phân tâm đến thế, mất tập trung dẫn đến bản thân bị thương nặng và phải sơ cứu tại chỗ để tránh nặng hơn. Khi đưa cho người ủy thác, họ cũng bất ngờ vì cậu quá nhiều vết thương băng bó hơn mọi lần, sắc mặt cũng kém dần hơn cứ thế bủa vây cả ngày.
- Kinich : Xong rồi, mấy vết thương này cần phải đợi nhiều ngày lành lại mới làm tiếp rồi.
Bây giờ cũng đã tối, cũng chẳng trông mong gì vào một buổi đêm vắng lặng, ngước lên nhìn bầu trời, ánh dương mặt trăng rọi xuống nhân gian in hằn trong đôi mắt lục bảo, nay...trăng sáng hơn mọi lần nhỉ?
Nó đẹp và tỏa sáng giữa bầu trời mờ mịt, giống như lúc cậu được tự do vậy, bao kỉ niệm ngày ấy đều được mặt trăng ghi lại và ám ảnh.
Cậu lặng lẽ quay mặt rời đi, đi về bộ tộc với thân thể rã rời, cậu sẽ nằm trên giường và sẽ phải tận hưởng một giấc ngủ ngon chuẩn bị cho ngày mai đã. Khi đến bộ tộc, chỉ toàn một màu đen kịt.
Mọi lần vẫn có ánh sáng pha trộn lẫn nhau tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, nay lại chẳng thấy đâu chỉ toàn mảng im ắng trống vắng. Cậu hơi gục đầu xuống, bỗng dưng cậu thấy có chút cô đơn và lẻ loi trỗi dậy, đúng thật buổi tối khiến con người ta yếu lòng mà.
Đột nhiên, lần lượt các ánh đèn cùng nhau thắp sáng trong màn đêm, những mái nhà khu vực lân cận chìm trong bóng tối đã được hiện rõ trong tầm mắt của cậu, những dải màu sáng lấp lánh cứ thế vẽ lên một hòa sắc bắt mắt, những tiếng nổ vang lên rơi xuống tô điểm giữa không gian này.
Chúc mừng sinh nhật, Kinich!
Đôi đồng tử mở to với cảnh tượng trước mắt, mọi người đang tụ tập bên cạnh cười vui hô to chúc mừng cậu, pháo giấy liên tục bắn ra tạo nên một không gian rực rỡ, mỗi người đều ôm lấy một hộp quà trong người, mỗi người đều hướng những loài hoa về phía cậu mà mỉm cười chúc phúc, họ tiến tới tặng quà cho cậu và gửi gắm lời yêu thương.
Mualani, Kachina, thủ lĩnh và mọi người, đã bí mật chuẩn bị sinh nhật cho Kinich vào hai ngày trước, tạo một bất ngờ lớn cho chàng trai trẻ thoát khỏi sự chán nản bủa vây, họ làm tất cả đều là tự nguyện không hề gượng ép, và họ đều vui vẻ khi thấy chàng trai ấy chấp nhận món quà của họ trao cho.
Tất cả chưa phải là kết thúc, Ajaw - Kẻ luôn muốn cậu chết đi, một hình dáng con rồng mặt phẳng màu vàng đã hiện thành một chàng trai tuấn tú không phật lòng người, hắn đặc biệt và chiếm lấy màn đặc sắc nhất của buổi tối đêm nay, hắn cầm chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt cậu và nụ cười nhẹ nhàng khó thấy làm rung động cảm xúc của cậu.
Sinh nhật vui vẻ, người hầu cận tuyệt vời của ta!
Đôi môi cậu khẽ hé mở vì sự bất ngờ liên tục ập đến, cậu bất ngờ vì mọi người làm mọi thứ vì ngày sinh nhật của cậu, cậu đã quên đi nó nhưng họ lại nhớ đến và muốn khắc họa một kỉ niệm đẹp cho cuộc đời bất hạnh của cậu.
Cậu từ đầu đã gục mặt, bây giờ đã ngước lên với đôi mắt đầy ngấn lệ, cậu rơi nước mắt vì họ quan tâm đến cậu thứ mà cậu chưa từng cảm nhận lại trong suốt thời gian đó, cậu rơi lệ vì hạnh phúc khi họ đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đầy đáng nhớ, và đặc biệt hơn, cậu rơi lệ khi đã biết mọi người đều an toàn. Cậu ôm lấy Ajaw mà nức nở, hắn mủi lòng đưa chiếc bánh cho Mualani và ôm cậu lại một cái ôm ấm áp hơn.
Sinh nhật của cậu từng là nỗi đau của sự mất mát, nhưng sinh nhật lần này là sự hạnh phúc và sự quan tâm mọi người dành cho chàng trai cống hiến hết mình vì mọi thứ của họ. Hãy tiếp tục sống và thật hạnh phúc nhé Kinich!
Cảm ơn vì tất cả, tôi quý tất cả mọi người!
.
.
.
.
.
Fic ngày sinh nhật của Kinich, chúc bé yêu vui tươi và hạnh phúc như trong fic em nhé, my love 😭❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip