Mối Tình Đầu

"Mối tình đầu tiên, là ký ức quý giá nhất, chỉ có một lần và một người duy nhất. Với một số người, mối tình đầu, là người đầu tiên làm trái tim họ rung động, là người đầu tiên làm trái tim họ tan vỡ, và cũng có thể là người cuối cùng họ yêu."

Triệu Lỗi, một thiếu niên yêu âm nhạc.

Yên Hủ Gia, một ngôi sao hoạt động trong ngành giải trí từ nhỏ.

Hai người, hai thế giới khác nhau, nhưng duyên số khiến họ gặp nhau, khiến họ trở nên thân quen, gắn kết bền chặt.

2015, Bùng Cháy Đi Thiếu Niên. Năm đó Triệu Lỗi 16 tuổi, Yên Hủ Gia 14 tuổi.

"Gia Gia, chúng ta sẽ mãi là anh em, là bạn tốt của nhau chứ?"

"Đương nhiên rồi, em sẽ mãi ở bên Lỗi ca mà!"

2019, Sáng Tạo Doanh. Triệu Lỗi 20 tuổi, Yên Hủ Gia 18 tuổi. Cả hai đã bên nhau 4 năm rồi!

"Xin chúc mừng Triệu Lỗi thành công xuất đạo với vị trí thứ 10..."

Khi kết quả được công bố, khán giả và mọi người đều vui mừng cô vũ. Yên Hủ Gia vui vẻ kéo Triệu Lỗi. Cậu dám nói rằng cậu còn hạnh phúc hơn cả Triệu Lỗi.

"Xin chúc mừng Yên Hủ Gia đã debut thành công ở vị trí thứ 3!"

Triệu Lỗi bước xuống sân khấu và mở rộng vòng tay. Yên Hủ Gia chạy nhanh trên con đường hoa lộ, trực tiếp nhảy lên người Lỗi ca của mình. Khoảnh khắc này giống y như khoảnh khắc 4 năm về trước, cảnh tuy khác nhưng lòng người thì vẫn mãi còn đó, không thay đổi.

Hai người quen nhau được 4 năm, nhưng Yên Hủ Gia có một bí mật nhỏ. Cậu chưa bao giờ nói với Triệu Lỗi về bí mật mà cậu che giấu trong 4 năm, vì cậu không đủ can đảm để nói.

Từ  bốn năm trước, Yên Hủ Gia đã phát hiện ra rằng mình có một suy nghĩ khác thường đối với Triệu Lỗi. Cậu thích lúc Triệu Lỗi làm việc nghiêm túc, thích sự chăm sóc của Triệu Lỗi dành cho cậu, thích cách Triệu Lỗi ngâm nga một giai điệu, thích Triệu Lỗi âm thầm luyện tập  trong phòng tập, thích khoảnh khắc Triệu Lỗi dạy kèm cậu bài tập về nhà.

Ngày càng, cậu càng ỷ lại vào Triệu Lỗi. Cả hai như hình với bóng, một chút cũng không rời.
"Mình....có lẽ đã thích Lỗi ca rồi..!"

  Tuy nhiên, cũng có một chuyện mà Triệu Lỗi giấu cậu, đó là  Triệu Lỗi đối với Yên Hủ Gia đã không còn đơn thuần là tình bạn, tình anh em nữa rồi. Triệu Lỗi là người khá hướng nội, rất ít tiếp xúc với người khác, nhưng Yên Hủ Gia đã không biết từ khi nào tiến vào thế giới đơn độc, lạnh lẽo, tối tăm của anh. Cậu như một tia sáng ấm áp trong đêm tối, vì vậy anh sợ tiến thêm một bước nữa sẽ phá vỡ mất tia sáng này. Anh thường xuyên tưởng tượng rằng Yên Hủ Gia cũng thích mình. Khi hai người ở bên nhau sẽ là những khung cảnh lãng mạn, xinh đẹp, cùng nhau nắm tay bước đi, cùng nhau ngắm trời ngắm trăng sao,... Tất cả những hình ảnh đều xuất hiện trong đầu anh, nhưng Triệu Lỗi không đủ can đảm để đánh cược. Triệu Lỗi biết rằng nếu anh ấy dám đánh cược một lần, anh sẽ trả giá cao hơn, nếu thành công thì họ sẽ là người yêu, nhưng thất bại thì họ là cái gì cũng không phải, kể cả bạn bè.

  "Khi cả hai không đủ can đảm để nói ra, cả hai đều muốn cho bên kia biết tình cảm của mình, nhưng lại sợ rằng đối phương sẽ không chấp nhận được, sẽ tránh xa họ. Và rồi, họ sợ rằng ngay cả làm bạn cũng sẽ không còn được nữa. Nhiều người yêu nhau, nhưng không dám nói. Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu, chỉ là một tấm màng mong manh. Nhưng phải xem rằng ai có dũng khí để xé rách nó."

  Triệu Lỗi dường như đã quen với cách hòa hợp này của hai người, miễn là hai nguời còn có thể ở cạnh nhau và chăm sóc cho Yên Hủ Gia, ngay cả khi Yên Hủ Gia không thích anh, điều đó cũng không thành vấn đề.

Ngoài ngồi thiền, anh còn yêu thích việc viết nhật ký.

'Nếu mình có thể ở bên Gia Gia, mình phải là tình yêu cuối cùng của em ấy!"

Câu cuối cùng trên mỗi trang nhật ký là câu này, nhưng Triệu Lỗi dường như không bao giờ mệt mỏi với việc viết nó.

-------------------------

"Gia Gia, em có thể giúp anh tìm điện thoại di động của anh không? Anh không thấy nó đâu cả!" - Hôm nay Triệu Lỗi đột nhiên không thể tìm thấy điện thoại di động của mình, đành phải gọi người bạn cùng phòng Yên Hủ Gia tìm giúp.

"Em không thấy nó đâu cả!" - Yên Hủ Gia tắt điện thoại và tìm kiếm.

"Để anh đi xuống dưới nhà tìm xem sao, mong là sẽ thấy." - Triệu Lỗi mở cửa phòng, đi xuống nhà.

Yên Hủ Gia vẫn tìm kiếm. Cậu không tìm thấy điện thoại, nhưng lại tìm thấy một cuốn vở ở dưới gối của Triệu Lỗi. Cậu tò mò, trên bìa của quyển sách ghi dòng chữ:

            "Mối tình đầu của tôi"

Trái tim của Yên Hủ Gia đóng băng, cậu toang bỏ quyển vở xuống, nhưng trong lòng bỗng có cái gì đó thôi thúc cậu mở ra, cậu muốn biết ai đã lay động trái tim của Triệu Lỗi. Mở trang đầu tiên

"Bốn năm rồi, thật tốt khi có thể xuất đạo cùng em ấy lần nữa ~"

Ở với Triệu Lỗi trong bốn năm? Là Quang Quang sao?

"Chỉ bên nhau thêm hai năm... Không ngắn cũng không dài, nhưng khi nào em ấy mới nhận ra rằng mình thích em ấy?"

Yên Hủ Gia đọc từng dòng một cho đến câu cuối cùng, và cậu đã khóc, khóc vì cảm động hoặc khóc vì vui sướng.

  Yên Hủ Gia vội vã rời khỏi phòng và chạy xuống nhà, ôm lấy Triệu Lỗi vẫn đang loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại.

"Ơ? Có chuyện gì vậy Gia Gia?" - Yên Hủ Gia đột nhiên ôm lấy eo anh từ phía sau và tựa đầu lên vai anh khiến Triệu Lỗi hoảng hồn.

"Lỗi ca, em thích anh, và anh sẽ là tình yêu cuối cùng của em."

Triệu Lỗi bị sốc, hoàn toàn bị sốc.

"Lỗi ca, em đã thích anh từ lâu rồi. Anh cũng thích em mà, phải không?"

"Anh...em...em đã đọc nhật ký của anh?" - Triệu Lỗi quay lại nhìn Yên Hủ Gia

"Đúng vậy."

"Gia Gia..."

"Triệu Lỗi, em thích anh, làm người yêu em, có được không?"

"Được!"

Yên Hủ Gia đè Triệu Lỗi lên bàn và hôn lên đôi môi đỏ mọng mà cậu chờ đợi đã lâu...

Cậu chờ đợi suốt bốn năm rồi!

--------------- Hết --------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip