Ngữ Văn
NV: ngữ văn
"Ngữ Văn, anh quá đáng lắm! Em ghét anh. Em ghét anhhh!!!"
Y/N tức giận, cô thật sự đã khóc. Đôi mắt đã sưng vù, giọt lệ cứ thế tuôn trào, lấp lánh như những viên pha lê dưới ánh đèn. Mọi thứ như vỡ vụn khi cô nhìn chằm chằm vào con điểm 7,5 kia.
Cô đáng phải chịu thế này sao?
Tất cả là tại hắn!
"Chính em đã hứa sẽ yêu anh mãi mãi mà? Chính em đã thất hứa, anh chỉ muốn em tập trung vào anh thôi mà?"
Hắn hỏi dồn dập, giọng nói đầy trách cứ, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi đau khó giấu. Hắn không hề thấy bản thân sai.
"Ngữ Văn, em đã nói rồi, nhà em theo khối A! Em và anh vốn không thể đến được với nhau. Những lời đó... chỉ là những lời ngây thơ nhất thời em vô tình buột miệng. Anh hãy quên đi."
Cô lạnh lùng, tuyệt tình. Nhưng chính sự phũ phàng ấy khiến hắn nhói đau.
Hắn yêu cô bằng cả trái tim, vậy mà cô nói bỏ là bỏ ư?
Nực cười thật.
"Nếu em đã tuyệt tình đến thế... thì đừng mong điểm Văn trên trung bình nữa!"
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ lại như một mũi dao sắc bén đầy đe dọa.
Hắn tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Vì hắn muốn cô tự nguyện.
"Ngữ Văn... Anh muốn triệt đường thi cấp 3 của em đấy à? Anh muốn giết em theo cách này sao?"
Giọng cô run nhẹ. Cô hiểu rõ ý hắn.
Cô không tin hắn có thể khiến cô rớt điểm thê thảm. Nhưng nếu không có hắn giúp, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ai lại muốn điều đó chứ?
"Anh biết em là một cô gái thông minh, em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, đúng không?"
Hắn dịu dàng nói, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa một sự trìu mến hiếm hoi. Hắn biết cô sẽ hận hắn, có lẽ cả đời. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn không muốn rời xa cô.
Cô thích môn logic, hắn hiểu điều đó. Nhưng tại sao cô lại chọn tên Lý chết tiệt ấy chứ?
Không đời nào hắn để chuyện này xảy ra!
Hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn: tắt báo thức khiến cô đi muộn để tên Lý kia lo lắng phát điên, giấu đồ dùng học tập để buộc cô phải ở lại lớp ,từ đó bỏ lỡ vô số cuộc hẹn với toán hình, làm cô mất tập trung trong giờ Tiếng Anh để khiến cô điểm kém rồi chán nản bỏ cuộc theo đuổi...Mọi kế hoạch đều rất hiệu quả. Nhưng tại sao... tại sao cô vẫn dành nhiều thời gian hơn cho bọn khối A đó? Từ ba buổi xuống còn một buổi với hắn... Thật không thể chấp nhận được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip