Chap 7: Lo....
1 tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, cũng đã đến ngày mà 2 người đang hồi hợp đây. Hôm nay là ngày Gil sẽ ghé thăm nhà Chi. Gil mặc 1 chiếc quần jean, áo thun trắng và mang sneaker trắng, tóc chải ngựơc ra sau theo đúng phog cách hằng ngày. Chi thì hôm nay cũng đổi style 1 bữa. Cô nàng không mặc những cái áo đầm hay váy như mọi ngày mà hôm nay Chi mặc 1 chiếc quần short, áo thun trắng như Gil và mang sneaker lun. 2 người nhìn y chang nhau. Từ KTX đến nhà Chi cũng mất 45 phút. Khi đến nơi, thấy Gil hơi lo lắng, Chi trấn an:
- Không sao đâu Gil, có em ở đây mà. Bình tĩnh nào...
- Hì hì. Đi thăm bố mẹ em mà Gil tưởng như đi hỏi vợ í.
- Thôi nào. Vào nhé!
Trong lúc chờ Chi bấm chuông mà Gil toác hết cả mồ hôi. Thấy vậy, Chi liền cười mỉm vể lần đầu tiên thấy Gil như vậy. Khoảng 1 lúc sau. Mẹ Chi ra, thấy con gái mình, bà vui mừng khôn xiết, mở cổng lẹ và ôm Chi vào lòng, nói:
- Con đi học gì mà ít khi về nhà thế này. Bố mẹ nhớ lắm đấy.
- Dạ tại dạo này bài nhiều nên ít có thời gian về nhà ạ...
Pla pla pla pla.... Sau khi 2 người nói chuyện với nhau xong. Gil mới dám hé miệng:
- Dạ, cháu chào bác ạ.
- Ủa, đây là....
- Dạ, đây là Gil ạ, bạn thân ới là thân của con * Chi khoác vai Gil cười tít cả mắt *
- Ồ, bạn của Chi à. Vậy cháu vào nhà đi nào...
Vào trong nhà. Ba thấy Chi liền mừng ra mặt, hỏi thăm Chi rồi sau đó hỏi tới Gil. Chi thì vẫn trả lời như trước. Một lúc, mẹ Chi vào trog bếo nấu cơm, Gil nói:
- Dạ bác, bác có cần cháu giúp gì không ạ??..
- Thôi đc rồi. Con ngồi ngoài chơi với Chi đi con. Bác làm nhanh lắm
- Dạ bác, để còn làm phụ cho ạ * nói xong, Gil nở một nụ cười toả nắng rồi nhanh chóng tiến vào bếp phụ mẹ Chi. Thấy Gil lễ phép, ngoan ngoãn, mẹ Chi cũng thấy có thiện cảm với Gil và cả ba Chi cũng vậy bởi vì sau khi ăn xong thì ba Chi đã gọi Gil ra phong khach nói chuyện rồi. Cuối cùng, Gil sẽ ngủ lại nhà Chi 1 đêm vì ăn uống, nói chuyện, chơi với nhau. Nhìn quanh nhà thấy có cây Piano, Gil có ý rủ Chi vào chơi, Chi hỏi:
- Gil biết đan à, v giờ mình hát bài gì???
- Em đâu biết..hì hỉ
- Hay là " You are my sunshine đi em/Gil.
- À há. Đúng ý nhau rồi nha em, bài này Gil thích nhất đó.
- Bài này em cũng thích nhất á. hi hì
- Vậy bây giờ Gil đàn nhaa
" You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away
........"
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của ba mẹ Chi. Hai ông không ngờ Gil cũng biết đan va hiếm khi thấy Chi hát. Chi và Gil nhìn nhau cười rồi Gil nói:
- Em hát hay thật đấy
- Dạ, cám ơn Gil. Không ngờ Gil cũng giỏi đàn như thế. hì hì
- Có gì đâu em...
Xong nhìn đồng hồ đã hơn 10 h đêm rồi, ba Chi mới bảo về giờ nay nguy hiểm nên cho phép Gil ở lại rồi mai hai đứa cùng về. Lát sau, Chi nói với ba mẹ:
- Bố mẹ cho con đi hóng gió với Gil lát nha bố mẹ. Tại vì đi vậy cho dễ ngủ ạ...
Tại thấy có Gil đi chung nên bố mẹ Chi cũng an tâm đc phần nào vì ai cũng đã biết Gil là 1 " thánh " Karate Quốc Tế. Bố Chi trả lời:
- Đi đâu thì đi, nhớ về sớm trc 11h nhé.
- Dạ, con cảm ơn bố/bác ạ..
Thế là 2 con ngừoi ấy lại tiếp tục tay trong tay đi dưới con đg Sài Gòn buổi đêm. Họ cùng nói về chuyện xảy ra từ sáng đến giờ và nói cười không ngớt. Rảo bước từ từ thì cũng về đến nhà, Gil bảo:
- Sắp vào nhà rồi đấy. Mình làm một số thủ tục nhé... Không là một hồi kh có cơ hội đâu nhaa.*cười gian*
Chi liền hiểu ra và gật đầu đồng ý cho dù hơi ngượng. Thế là cả hai tiến đến bên nhau, trao cho nhau những cái hôn đầy mãnh liệt mặc dù họ đâu biết từ một phía nào đó có người đang nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi vào nhà, mẹ Chi bảo qua phòng mẹ có chút chuyện, Gil thì lên phòng nằm trước.
Khi Chi vừa bước vào phòng thì thấy bố cũng có mặt ở đó. Biết có chuyện kh hay sắp xảy ra, Chi cố bình tĩnh hỏi bố mẹ:
- Dạ bố mẹ gọi con lên đây có chuyện j ạ???
- Con vs con bé ấy là sao?
- Ai ạ mẹ???Gil ạ
- Chứ còn ai nữa hảa??? ( mẹ Chi hỏi )
- Tụi con chỉ la bạn thôi ạ...
- Bạn bè kiểu gì mà hôm hít nhau giữa nhà thế kia. Con còn coi cái nhà này ra cái thể thống gì nữa kh vậyy??? * Mẹ lớn tiếng*
- Thôi nào. Bình tĩnh nào bà * bố Chi nói*
- mẹ thấy hết rồi * mẹ Chi nói tiếp *
- Ơ....dạ... * Chi bắt đầu khóc *
- Con giải thích sao đây hả Chi * mẹ nói *
Trong khi chờ thấy Chi lâu quá, Gil định qua xem thế nào. Nào ngờ nghe toàn bộ câu chuyện, Gil gõ cửa bước vào, nói:
- Con xin lỗi hai bác, nhưng sự thật là như vậy ạ. Con mong 2 bác tha thứ và chấp nhận ạ. Con xin hai bác...
- Cô còn dám nói nữa à, 2 đứa là con gái đấy, mẹ nhất định sẽ không chấp nhận, con mau mà giải quết chuyện này đi Chi* mẹ Chi nhìn sang Gil *
- Mẹ...
- Dạ bác, tất cả mọi chuyện đều là do con, con chủ động trước....
Chưa kịp nói hết câu thì Chi đã lên tiếng :
- Gil bị gì vậy, sao lại tự nhận lấy cái trách nhiệm, em cũng đã từng chủ động mà..
" Chát " 1 cái tát mà mẹ dành cho Chi, bố và Gil thấy thế lại đỡ Chi, nói :
- Bà này, từ từ mà nói...
Đây là cái tát đầu tiên mà bà dành cho Chi, tuy là tát Chi nhưng tim bà đau lắm. Thấy vậy, Gil cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp:
- Con xin bác đấy ạ. Tất cả là do con, nhưng con và Chi yêu nhau bằng cả con tim chứ không phải là yêu cho có ạ. Con xin bác, bác hãy cho con thời gian để chứng minh tình cảm của mình dành cho Chi đi ạ, Chi không hề có lỗi trong chuyện này...
Gil nói mà giọng như sắp khóc, cố nén nước mắt vào trong. Cuối cùng mẹ Chi cũng nói:
- Tôi không cho phép, con Chi là con một, làm sao tôi có thể cho nó làm như vậy, cô cho nó đc 1 gia đình hạnh phúc như bao người không, con có chắc là sẽ làm nó hạnh phúc khi có những đứa con của nó bênh cạnh không, có có nghĩ cho tương lai nó không?
- Mẹ thôi đi....* Chi la lên trong nước mắt *
- Con dám lớn tiếng với mẹ à..??? * mẹ Chi ngạc nhiên *
- Chi à, con hơi hỗn rồi đó, xin lỗi mẹ đi con à * ba Chi khuyên*
- Con kh có lỗi, tại sao mẹ lại nói như thế với Gil..
Nhìn qua Gil thấy Gil bắt đầu khóc, lần đầu tiên cô nhìn thấy Gil khóc..
" Chát " đó là cái tát thứ 2 của mẹ, nhưng người nhận không phải là Chi mà là Gil, Gil đã tránh giùm Chi cái tát đó. Nó rất đau và rát đến độ Gil ù cả tai vì cái tát này rất mạnh... Chi tròn xoe mắt và cả ba mẹ Chi nữa. Họ còn không kịp định thần chuyện gì đã xảy ra.
- Gil ơi, gil có sao không???? * chỉ hỏi trong tiếng khóc ngày một to hơn *
- Gil không sao * mặt Gil in 5 dấu tay, nc mắt cứ rơi *
- Bà nay, tôi đã nói là từ từ mà. Bà lam gì thế?? * Ba Chi hỏi mẹ Chi *
- Tôi không làm gì sai cả. Còn cô, cô ra khỏi nhà tôi ngay * chỉ tay vào mặt Gil *
- Mẹ..
- Dạ con xin phép 2 bác, Gil về.
- Gillll ....
End Chap 7 ^^
Cho Au Í Kiến Nhaa.
Thanks mí bạn đã ủng hộ truyệnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip