Chap 11 : Anh Chờ
Thế là một ngày mệt mỏi, buồn vui lẫn lộn đã trôi qua trong màn đêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng vì ở hai phương trời, hai con người đều lặng im chìm vào giấc ngủ
" Sim, cẩn thận!! "
Nói rồi, cậu lao như tên bắn đến chỗ cô, đẩy một cái thật mạnh khiến cô văng ra lề đường. Sau một phút thất thần, cô quay lại, cậu nằm trên mặt đất với vết máu loang lổ trên đầu. Mặt mũi, chân tay đều xước sát.
" Phong, Phong, tỉnh lại đi "
Cô giật mình tỉnh giấc sau ngày dài hôn mê.
" Chuyện gì đã xảy ra, Phong, cậu ấy đâu rồi "
" Con tỉnh lại rồi à " Mẹ cô từ cửa bước vào trên tay cầm một tô cháo.
" Mẹ ơi, cậu ấy, Phong đâu rồi? "
" Thằng bé tỉnh rồi, nó đang ở phòng 156 "
" Con phải đi gặp Phong.... "
" Không được, con còn yếu lắm, nghỉ ngơi rồi ăn cháo đi "
" Không! Con sẽ đến gặp cậu ấy "
Nói rồi cô xuống giường, rảo từng bước chân nặng nề đến phòng cậu.
Mở cánh cửa, đập vào mắt cô đó chính là Phong với cái đầu băng kín, vết thương chi chít trên người.
Ngồi xuống giường, cô lần mò bàm tay đang kẹp máy của cậu
" Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra người đang nằm đây là tôi chứ không phải cậu. Tại sao, tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết luôn đi "
Nghe thấy tiếng khóc của cô, cậu dần dần mở mắt, với hơi thở khó khắn, cậu cất giọng :
" Con bé ngốc này, không sao là được rồi. Cậu là bạn thân của tôi mà. Với cả cậu còn nhiều điều muốn làm, muốn thực hiện vì thế mà không thể xảy ra chuyện gì được "
" Phong ơi, tôi không đi Hàn nữa, tôi sẽ ở đây với cậu, chờ cậu khỏi bệnh, tôi sẽ trả món nợ này cho cậu! "
" Lại đây nào "
Cậu đưa tay lên lau khô giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của cô
" Nào, nghe lời đi, tôi không sao đâu. Bác sĩ nói rồi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì sẽ sớm bình phục thôi và được ra viện thôi! Còn cậu, đừng vì tôi mà trì hoãn việc đi Hàn nữa. Với cả, nếu đó là thật thì cậu cũng sẽ không vui khi ở cạnh tôi đâu "
" Nhưng mà " Cô đang định nói thì bị ngắt lời
" Nhưng nhị gì nữa. Cậu ý, cũng phải lo cho bản thân mình đi. Tuần sau là bay rồi đấy !"
-----------------------------------------------------------
3 Giờ Sáng Thứ Ba Tuần Sau
" Alo, Phong à, 7h mình sẽ lên máy bay "
" Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đang điều trị rất tốt, sẽ sớm về nhà thôi "
" Sao cậu phải làm vậy, tại sao phải cứu tôi chứ? "
" Vì tôi thích cậu, ha ha " Phong cười, nụ cười giượng gạo trong làn nước mắt.
" À mà, tôi có làm món chân giò mà cậu thích nhất đấy, gửi bác gái rồi, ăn rồi thì nhớ mà tĩnh dưỡng nghe không!? "
-----------------------------------------------------------
" Hyung, đừng nói rằng đêm qua, hyung không về phòng mà ở đây? Dino buồn rầu
" Đã mấy giờ rồi Hanjang sẽ sang Hàn vào hôm nay đúng không? Anh phải chuẩn bị đi đón cô ấy " Hoshi nặng nhọc đứng dậy. Vì tửu lượng không tốt, cậu nhập nhoạng, đầu óc quay cuồng và....
" Hyung, hyung sao vậy, mọi người ơi, giúp em với "
" Cái thằng nhóc này, đã không uống được rồi mà " S. Coups trách móc.
" Thôi nào, dù gì cậu ấu cũng đã ra nông nỗi này rồi, có nói gì cũng thế thôi! " Ông cụ Woozi liếc qua một lượt rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
-----------------------------------------------------------
Cô xuống sân bay. Vừa bước chân ra cửa đó chính là 12 con người quen thuộc kia. Chỉ là, dù có liếc đi liếc lại, cũng không có anh, anh không đến, không đến đón cô.
" Noona " Sungkwan nhanh nhảu chạy đến tay sách nách mang giúp cô
" Chào mừng em quay trở lại " Jun mỉm cười nhìn.
" Anh ấy..... " Cô chưa kịp dứt câu thì Joshua nói :
" Em tự về nhà mà xem. Cái thằng ấy..... "
-----------------------------------------------
" Cốc cốc cốc.... "
" Anh có đó không? "
" Vào đi! "
" Sao lại đến mức này cơ chứ.... " Cô rưng rưng muốn khóc
" Ngoan, anh không sao hết. Em đói không. Anh đi nấu gì đó cho em nhé?! "
" Nào, ở yên đó, em có thứ này cho anh! "
" Cái gì thế? "
" Chờ em chút, mong anh sẽ thích nó...... "
//////**********:::::::#####
Tôi đây rồi. Lời đầu tiên. Tôi thực sự xin lỗi tất cả mọi người. Năm nay tôi cuối cấp, dành rất nhiều thời gian cho việc học. Vì vậy mà....nhưng chỉ còn hơn tháng nữa thôi. Tôi hứa đấy. Thi tốt nghiệp xong, tôi sẽ comeback trở lại với lịch trình một tuần 2 chap. Nhưng tôi chỉ sợ, khi tôi quay về, mọi người không còn chờ tôi nữa. Nếu vậy thì tôi lấy đâu ra động lực để viết tiếp đây 😭😭
Chap này rất ngắn. Vì tôi chỉ viết trong có hơn tiếng đồng hồ thôi. Và cũng chưa thực sự đầu tư kĩ lưỡng cho câu chữ. Bởi vì tôi muốn chuộc lỗi lầm vì đã để mọi người chờ. Hãy thưởng thức chap này, và lấy đó làm cái bản lề, cái lưng ong để đón chờ những chap đặc sắc ở đằng sau nhé.
Yêu mọi người ❤❤
Follow instagram nhé : simplee_coolkit
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip