Chap 3

[God]

Tôi sẽ trở lại ngày hôm nay, và tôi cần phải ...

Cuối cùng, hôm nay tôi đã có một sự kiện tại QSNCC. Cho dù tôi không muốn thế nào đi chăng nữa nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nó.

Có điều một điều đáng ngạc nhiên, đó là sau ngày hôm đó cô ấy không còn gây bất cứ khó khăn nào cho tôi nữa. Vài ngày sau đó chúng tôi đã không còn cãi nhau mà chỉ yên lặng trong hòa bình. Tôi đoán rằng chúng tôi đã quá mệt mỏi với nó. Và cô ấy đã chủ động đến hòa giải tôi cách thận trọng, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo sợ, thậm chí còn cả sự hoảng sợ nữa cứ như thể nếu tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ kết thúc thì có lẽ nó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi.

Suốt cả quãng đường trở lại Thái Lan. Cô ấy dựa người vào vai tôi ngủ rất ngon. Không giống như cô ấy, tôi chỉ chăm chú nhìn vào những đám mây phía sau tấm cửa sổ nhỏ của máy bay.

Sau đó chúng tôi đã hạ cánh an toàn.

Bầu không khí quen thuộc của sân bay Bangkok đã biểu lộ rõ trên mặt tôi, và trái tim tôi co giật lại một chút. Khuôn mặt cười ngây thơ và đáng yêu của em ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Liệu khuôn mặt này vẫn mỉm cười với tôi như lúc trước chứ? Tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều đó ngay bây giờ.

Nhưng tôi thừa nhận rằng. Tôi nhớ em ấy.

Tôi đăng nhập vào Instagram, thay đổi nội dung một câu nói cùng với một fan hâm mộ đã gửi bức ảnh của tôi từ FM lần trước như thể tôi đã cố gắng để che đậy những suy nghĩ của chính mình.

"You fill me, I feel it." Và rồi tôi đăng nó

Chúng tôi lấy hành lý của mình và khi chúng tôi vào xe, một thông báo từ một người tôi fl đã báo động đến máy tôi

*Bbasjtr đã thích bài đăng của bạn*

Lúc này khuôn mặt tôi đơ cứng lại vì bất ngờ, nhưng trong lòng thì đang vui sướng khôn siết, trái tim thì cứ đập liên hồi vì cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Giống như vừa mới trúng số độc đặc vậy ! Em ấy nhận ra tôi đang cố muốn nói về em ấy?

Sau khi đưa cô về nhà, tôi vội đi thẳng đến địa điểm tổ chức sự kiện, hy vọng công việc sẽ giúp tôi bận rộn hơn và ngừng đi những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình dù chỉ một chút.

Khi sự kiện kết thúc, đã là 9 giờ 30 tối. Tôi lấy điện thoại ra mình ra, và thấy thông báo từ Instagram khoảng trước đó.

*Bbasjtr đã đăng một bài viết* 

 Tôi vuốt màn hình mà mở nó ra ngay.

"HPBD Mum! Con ước gì mẹ mãi khỏe mạnh và đẹp mỗi ngày. Phục hồi sớm nhé! Hãy ở bên cạnh con và ở bên con mãi mãi na, Yêu mẹ!"

Nhìn vào người mẹ trẻ trung và xinh đẹp của Bas trong bức hình, đứa nhóc nhỏ bé đứng bên cạnh tôi ngày nào trông giờ thật cao lớn khi đứng bên cạnh cô ấy. Nhắc về mẹ em ấy lại làm cho tôi nhớ về khoảng thời gian mà chúng tôi quay phim 2 Moons. Mẹ của Bas đã đến cùng với em gái của em ấy để đến thăm đoàn làm phim. Gia đình em ấy thân thiện; em gái của em ấy rất quý tôi , em ấy thường đến bên tôi và gọi tôi là anh God ~~. Mẹ em ấy rất chu đáo về mọi thứ, tôi nhớ rằng mỗi lần cô ấy đến thường sẽ mang cho chúng tôi thức ăn mà cô ấy đã nấu . Còn em ấy - em ấy cho tôi cái cảm giác mà người khác chẳng thể nào cho tôi được. Có lẽ tôi đã coi em ấy là một thứ đặc biệt quan trọng với mình mất rồi. Nói vậy chứ tôi cũng khá thân thiết với gia đình của Bas. Thậm chí tôi còn gọi cô ấy là "mẹ" nữa, cô ấy luôn dặn dò tôi rằng tôi phải giúp đỡ và chăm sóc thật tốt cho Bas.

Tôi cứ mải mê suy nghĩ về nó và cuối cùng cũng không thể kiềm chế lòng mình và ấn like bài đăng, cũng không quên để lại một dòng thông báo nữa.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ. Đã khá muộn rồi."

Cũng không lâu trước đó, Bas đã trả lời cmt của tôi.

"Krap ~~~" Giọng điệu của em ấy có vẻ rất dễ thương và gẫn gũi nữa.

Khóe môi của tôi bất giác nhếch lên rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Tất cả những gì tôi cần lúc này là một thứ gì đó của em ấy, chỉ cần em ấy trả lời cmt hay like bài đăng của tôi nó cũng đã làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn và hạnh phúc rất nhiều.

******

[Bas]

Anh ấy sẽ quay trở lại sớm thôi

Tôi vô cùng vui mừng từ khi tôi biết tin đó, như thể người khóc đến mức mũi đỏ cách đây một vài ngày không phải là tôi.

Hiện tại tôi hạnh phúc đến mức không biết phải làm gì nữa, cứ đứng ngồi không yên mãi. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc vẽ mình sẽ thiết kế một nhân vật hoạt hình của bản thân và sản xuất nó thành một thứ gì đó để cho fan hâm mộ của tôi có thể mua chúng và số tiền bán được nó sẽ được sử dụng làm từ thiên. Nhưng quan trọng nhất, tôi muốn tặng cho anh ấy, bởi vì nếu anh ấy nhìn thấy nó mỗi ngày nó sẽ gợi cho anh ấy nhớ về tôi.

Mặc dù tôi không phải là một người có khả năng nghệ thuật (vẽ) tốt như anh ấy nhưng tôi đã cố gắng vẽ với tất cả những gì mà tôi cảm thấy tốt nhất.

Tôi đã vẽ bản thân mình uống một li sữa hồng, với một dải băng rôn quấn quanh đầu có từ "胖胖" (Pang Pang).

Tôi thực sự thích biệt danh mà fan Trung Quốc đã đặt cho tôi. Bất cứ khi nào các fan gọi tôi, tôi cảm thấy gần gũi họ và nó thực sự rất dễ thương.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi và tôi đã không thể trở lại Chiang mai được với bà ấy được do lịch trình của tôi quá bận rộn. Sau bữa tối, tôi đã tập luyện sức khỏe trong phòng tập thể hình nhưng tôi cũng không quên lời chúc mà mình muốn dành cho bà ấy. Mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Bà ấy đã sinh ra tôi khoảng tuổi tôi bây giờ. Khi bà ấy còn trẻ bà ấy đã chịu đựng tất cả những khó khăn của cuộc sống và những thứ mà tôi đã gây ra nữa. Tôi đã nổi loạn khi còn ở trong lứa tuổi nổi loạn. Tôi đã làm tổn thương bà ấy rất nhiều thứ và tôi phải làm điều gì đó để bù đắp cho bà ấy. Và rồi tôi đã quyết định rời khỏi ngôi nhà thân thương có mẹ và đến Bangkok để hoàn thành ước mơ của bản thân. May mắn thay, ước mơ mà tôi mơ ước bấy lâu này đã trở thành hiện thực. Giờ thì tôi đã có một công việc ổn định rồi, và phía sau tôi còn rất nhiều người yêu thương tôi nữa. Tôi thực sự mong muốn rằng mẹ tôi sẽ ở lại bên tôi mãi mãi và trẻ đẹp hơn nữa. Tôi tin rằng bà ấy cũng mong muốn giống như tôi.

Sau khi tôi gửi lời chúc của mình đến mẹ, tôi tiếp tục với "project slimming down" (Dự án giảm béo). Mùa 2 của series đang dần tới gần và tôi không thể để mình trong tình trạng cứ tăng cân như vậy. Nó làm tôi cảm thấy không thoải mái vì nhân vật Wayo khá là mong manh và vì thế đó lí do tốt nhất để tôi giảm cân lúc này !!

*Gxxod đã thích bài đăng của bạn*

*Gxxod đã cmt về bài đăng của bạn*

???!!!

Tôi bỏ quả tạ đang cầm trên tay xuống ngay lập tức, thậm chí cũng không lau mồ hôi đang chảy xuống nữa và rồi tôi cầm ngay chiếc điện thoại vừa kêu lên thông báo đó.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ . Đã khá muộn rồi."

OMG !! Anh ấy vừa cmt vào bài đăng của tôi ! Anh ấy còn gọi mẹ tôi là "mẹ" công khai trên IG nữa ?!

"Aww ~!" Tôi há hốc một cách không thể nào bình tĩnh được. Trái tim tôi đập nhanh hơn, đôi tay của tôi cứ run rẩy trong khi tôi cứ lạch cạch gõ phím và trả lời anh ấy.

"Krap ~~~~~" Tôi không thể kiềm chế được sự hạnh phúc của mình lúc này nữa. Tôi trả lời anh ấy một cách nhanh chóng và câu trả lời ấy có vẻ như tôi đang muốn hành động dễ thương với anh ấy vậy.

Sau khi trả lời xong, tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục quay lại để tiếp tục tập luyện trong khi tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ lại nụ cười của mình. (Cười kiểu vui sướng ý)

Bây giờ tôi không cảm thấy mệt mỏi nữa. Khi tôi chạy bộ hay nâng tạ tôi đều cảm thấy sức lực của mình tràn đầy năng lượng và sức sống. Cảm ơn vì những lời nói của anh ấy khiến tôi có thêm nhiều động lực để làm mọi thứ hơn !

Ahh !!! Tâm trí tôi bây giờ cứ hoàn toàn nghĩ về anh ấy !! Tôi phải cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn mới được !

--- End chap 3 ---

P/s: Mạch truyện viết càng ngày càng ổn, truyện có từ thứ 6 tuần trước rồi mà bận quá giờ mới xong cái chap này nè !! Thông cảm nhaa :v Chúc các bạn đọc vui vẻ <3 Đừng quên vote + cmt bài nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip