Chap 7: Sứ Trắng
- Tiểu thư, ngày nhập học của cô đã được sắp xếp rồi ạ, đồng phục, tư trang tôi cũng đã chuẩn bị, mời tiểu thư đến xem xét. - Quản gia đẩy cửa phòng bước vào, trên tay mang theo một bộ đồng phục đen tuyền, là đồng phục trường chú thuật Tokyo.
Y/N vô cảm ngồi chống cằm bên khung cửa sổ, "Nhập học ?"
- Vâng, lão gia và phu nhân đã thay người nộp đơn, chỉ cần tiểu thư vượt qua bài kiểm tra đầu vào thì sẽ chính thức được nhập học. Ngoài ra, lão gia và phu nhân còn chuyển lời đến cho người rằng " Khi con đến trường, hãy đánh bại kẻ mạnh nhất và giành lấy vị trí của hắn. "
Y/N đưa mắt ra nhìn lên bầu trời, sắc xanh ấy, thật đẹp. Trong mắt cô chỉ có hình ảnh đàn bồ câu bay ngang qua trời tự do tự tại, hoàn toàn không để tâm đến lời của quản gia. Ông ở bên chỉ khẽ lắc đầu, tiểu thư đúng là khổ mệnh. 10 tuổi được lão gia mang về nhà, vốn dĩ là một đứa nhóc luôn tươi cười vui vẻ, còn đùa giỡn với ông nữa, nhưng chỉ sau 2 năm, đứa trẻ ấy đã mất dần cảm xúc, vô cảm như một con rối tùy ý cho người giựt dây, cứ sống tạm bợ như vậy cho đến tận bây giờ.
- ...Phiền ngài chuyển lời giúp tôi, tôi đã biết rõ rồi. - Y/N vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu đáp lời. Quản gia cũng chẳng nói gì thêm, "Vâng" một tiếng rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
* * *
Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.
Y/N bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Từ bên trong ngôi trường, một nam thanh niên cao tráo, mái tóc trắng khác lạ, đeo một chiếc kính râm đen bước ra.
- Học sinh mới đấy à ? Thầy đợi cô lâu lắm rồi đấy, mau vào trong.
- Vâng. - Y/N gật đầu, gương mặt vô cảm kéo vali đi theo anh vào trong.
Gojo cứ cất bước đi thật nhanh, mặc kệ Y/N đang đi như chạy để đuổi theo anh (Chân dài ăn hiếp người ta:(() Anh không thích gương mặt không có biểu cảm gì của cô ấy, tựa như một con búp bê sứ vậy, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại không có linh hồn.
- Tới chỗ rồi đấy, cô cứ đi thẳng vào trong, tôi có việc còn phải đi trước. - Gojo đưa cô tới chỗ liền quay gót bỏ đi đến chỗ của Geto, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Gojo cố ý lớn giọng nói "Con bé ấy à, như một tượng sứ vậy, vô hồn vô cảm, không có gì thú vị hết. "
Geto ở bên cạnh huých anh một cái, anh mới dừng lại mà đổi chủ đề. Y/N đưa mắt nhìn theo anh đến khi hình bóng anh khuất dần về phía những dãy phòng cô mới định hình lại bước vào trong để làm kiểm tra đầu vào.
Sau khoảng 1 tiếng tiếp nhận kiểm tra, Y/N thành công thông qua bài kiểm tra, được nhận làm học sinh chính thức của trường. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, kéo vali đi về dãy kí túc xá theo hướng Gojo vừa đi, đi một lát liền tìm thấy căn phòng dán tên của mình, nó nằm đối diện phòng của Gojo, là căn phòng cuối cùng của dãy. Cô xếp gọn đồ vào trong ngăn tủ, thay đồng phục rồi đem theo hộp bento ra bàn ngồi ăn.
- Này búp bê sứ. - Gojo ở bàn bên cạnh cất giọng trêu chọc cô.
Y/N không hay biết gì vẫn tiếp tục bữa ăn khiến Gojo tưởng rằng cô đang cố ý lơ anh. Anh bực dọc đứng dậy đi đến sau lưng cô ngâng cằm cô ngước lên đối diện với anh.
- Này nhóc, đừng có mà không biết điề...
!!!!
Chẳng đợi Gojo dứt lời, Y/N theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh kéo sát lại gần rồi rút lấy con dao găm ở đùi ra kê vào cổ anh. Mọi người ở bàn bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thời gian ra đòn của cô quá nhanh khiến Gojo không kịp triển khai Vô hạ hạn. Anh mỉm cười, dùng Vô hạ hạn khống chế cô. Cô càng muốn kê lưỡi dao lại gần cổ anh thì tựa như bị ngưng đọng lại vậy.
- Không tệ đấy, nhưng ở đây, vẫn cần cô phải tương tác với các loại chú thuật, sẽ rất vất vả đấy. Búp bê sứ như cô không cẩn thận một chút sẽ bị té ngã biết đâu sứ trắng lại bị mẻ một góc đấy, đến lúc đó thì không còn hoàn hảo nữa rồi.
- Tôi sẽ đánh bại anh, tên tóc trắng.
Gojo bật cười, " Vậy thì chúc cô nhanh chóng đạt được ước nguyện, tôi sẽ chờ ngày đó. À mà người ta có họ tên đàng hoàng đấy nhá, tôi tên là Gojo Satoru, hân hạnh làm quen, búp bê sứ. "
Từ hôm đó trở đi, Y/N cũng đã dần thích nghi với cuộc sống ở trường chú thuật. Gojo ngày nào cũng sẽ đi theo tìm cách quấy phá cô, nào là giấu giày, cướp bento của cô, thỉnh thoảng còn giật tóc cô nữa chứ. Y/N cũng chẳng quan tâm anh, mặc cho anh thích làm gì thì làm. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày. . .
Vẫn là một ngày nhàm chán như mọi khi, trên lớp hôm nay chỉ còn có anh và Y/N, những người khác đều đi làm nhiệm vụ. Gojo ngồi đằng sau vẫn không ngừng trêu trọc Y/N, cô cũng chẳng mảy may lên tiếng cứ im lặng cặm cụi cầm bút không ngừng tô tô vẽ vẽ. Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng đẩy cửa của Yaga-sensei.
- Được rồi, hai đứa nghe đây, hôm nay cấp trên có chỉ thị yêu cầu Satoru đi làm nhiệm vụ thanh tẩy đặc cấp, cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng lần này Y/N đi theo để hỗ trợ nhé.
!!!!?
- Cái gì chứ ? Búp bê sứ đi thanh tẩy đặc cấp cùng em ? Trong suốt thời gian qua thực lực của cô ấy như thế nào chưa có ai nắm rõ cứ để cô ấy như vậy đây là liều mạng. - Gojo đứng bật dậy tỏ vẻ bất bình.
Y/N vẫn ngồi im gật gù, cô không quan tâm mấy vấn đề này lắm, dù sao cũng phải chết, không phải sớm thì cũng là muộn, không phải ở đây thì cũng là ở một noi nào đó, vốn không có gì hối tiếc thì dù có thế nào cũng được, trừ việc đánh bại kẻ đang ồn ào ở đây. . .chỉ là đôi mắt xanh ấy. . . biết đi đâu mà tìm đây.
- Y/N, em có ý kiến gì không ? - Yaga sensei và Gojo đang chờ đợi câu trả lời của cô.
- Vâng, em sẽ đi. - Y/N vô cảm vẫn tiếp tục cặm cụi vẽ, khiến cho Gojo vô cùng bực bội.
Yaga sensei nghe xong câu trả lời liền gật gù đồng ý rồi ra khỏi phòng, bỏ lại Gojo và Y/N. Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sự tức giận đã leo thang đến cực điểm. Gojo tiến đến chỗ cô đang ngồi vẽ, bóp chặt cằm của cô nâng lên. Lần này Y/N không phản kháng, cô chậm rãi chấm nhẹ nét bút xuống một lần nữa. Một đôi mắt xanh tựa như bầu trời hiện ra trên mặt giấy.
Y/N đăm chiêu nhìn vào sắc xanh trên tờ giấy, trong đôi mắt cô hiện ra sự hân hoan, đồng tử dần dần dãn ra. Gojo cũng buông lỏng tay ra, nhìn theo vào nụ cười đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của búp bê sứ.
- Cô. . . đang vẽ ai vậy ? - Gojo phá tan bầu không khí tĩnh lặng, anh đem hai tay chống lên bàn áp sát cô.
Y/N trầm mặc không nói gì, đem theo bức tranh rời khỏi sự áp chế của Gojo đi về phòng học.
- Ngày mai. . .tôi sẽ đánh bại cậu.
* * *
Sáng hôm sau, Y/N đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ mọi thứ, cô chậm rãi nhâm nhi bữa sáng chờ đợi Gojo. Cánh cửa kí túc xá mở ra, Gojo bước ra với chiếc kính đen như thường ngày, anh tiến đến chỗ cô đang ngồi, khom lưng thì thầm vào tai cô.
- Nếu không muốn chết thì phải biết giới hạn của bản thân, dừng lại đúng lúc.
- Nếu tôi nói dù có chết tôi cũng phải thắng thì sao ? - Y/N gói gọn bữa sáng lại quăng vào sọt rác bên cạnh, dùng sự vô cảm đối nghịch lại với anh.
Gojo sững người trong giây lát, anh nhếch mép, "Hoá ra búp bê sứ cũng có lúc biết phản kháng nhỉ ?"
- Chúc cô đạt được ý nguyện nhé.
Nói đoạn, Gojo cất bước đi, Y/N cũng nối gót theo anh, đến tận khi lên xe hai người vẫn chẳng nói lời nào với nhau.
Chiếc xe dừng lại ở một sườn núi ẩm mốc. Màn đã được kéo lên, Gojo bẻ khớp tay, chờ đợi chú linh xuất hiện. Gojo nhẹ nhàng khởi động các khớp xương, vươn vai uốn dẻo.
- Cùng chơi trò trốn tìm nhé, 1...2...3 *Xoẹt* Bắt được mi rồi. - Tựa như một khoảng không, Gojo nắm lấy đầu của chú linh, tặng cho nó một cú đá, khiến chú linh mất kiểm soát rơi xuống đất. Y/N ở dưới mặt đất bắt lấy thời cơ, vung lưỡi hái nhắm chuẩn xác thời cơ cắt đôi chú linh.
- Không tồi đấy. Cơ mà, kẻ địch nhiều hơn số lượng được thông báo nhỉ ? Đặc cấp vẫn chưa ra mặt, đừng để đuối sức đấy, búp bê sứ. - Gojo đáp xuống mặt đất, lưng kề lưng với Y/N, bình thường cả hai vốn dĩ đều chẳng để ý đến nhau, nhưng bây giờ thì lại khác, vô cùng ăn ý tựa như đã được tập luyện từ rất lâu vậy.
Chú linh lần lượt kéo đến bao vây lấy họ, hơn khoảng 50 chú linh cấp 1, đặc cấp vẫn chưa xuất hiện. Gojo và Y/N đang tập trung trên từng hơi thở, đồng loạt xong về phía đám chú linh. Gojo dùng thuật thức của mình nhanh chóng hạ gục một lượng lớn chú linh trong giây lát. Y/N cũng chẳng hề thua kém, cô dùng khả năng cận chiến của mình cùng chiếc lưỡi hái trên tay mỗi chuyển động uyển chuyển tựa như khiêu vũ nhanh chóng dẹp sạch chú linh.
Y/N khẽ thở phào một hơi, tưởng rằng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ nhưng không ngờ, chú linh đặc cấp đã tiến tới sau lưng chuẩn bị tấn công cô. Gojo từ trên cao quan sát lập tức dịch chuyển đến, ôm lấy vai Y/N đỡ cho cô một đòn. Vô hạ hạn không kịp triển khai, chú linh giơ tay đâm xuyên qua ngực Gojo.
Máu từ vết thương bắt đầu tuôn trào, Y/N buông chiếc lưỡi hái vội vã đỡ lấy Gojo. Trên mặt Y/N hiện lên sự sợ hãi, mắt cô dần đỏ hoe nhìn chằm chằm vào vết thương trên người Gojo.
- Có chết cũng phải thắng, tôi tin cô. - Gojo giơ tay búng vào trán cô, từ mép môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
- Đợi tôi.
Y/N đặt Gojo xuống, cô triển khai thuật thức, dựng bốn bức tường vô hình bao bọc xung quanh Gojo. Dùng hết tốc độ chạy về phía chú linh, Y/N nhanh chóng bắt lấy lưỡi hãi, dùng thuật thức cố định chú linh lại trong một không gian nhất định, tựa như nữ thần chiến tranh trong các truyền thuyết cổ, cô đạp lên trên không khí đáp xuống cắt đôi chú linh. Mà từ đằng xa, Gojo đang dùng phản chuyển thuật thức để tự chữa trị, lại vô thức bật cười, đúng là. . .
- Chết cũng phải thắng, quả nhiên búp bê sứ không nói đùa nhỉ ?
* * *
Trời bắt đầu đổ mưa, màn cũng đã được hạ xuống, dù đã liên lạc với nhà trường nhưng họ vẫn chưa tới kịp, con đường dẫn lên núi đã bị đá lở chắn ngang đường đi, phải chờ các đơn vị chức năng đến dọn dẹp. Y/N nhặt về một bó củi đốt lửa sưởi ấm. Do sử dụng phản chuyển thuật thức nên vết thương trên người Gojo đã đỡ hơn rất nhiều (nhưng mờ anh vẫn thích làm nũng :)), nhưng vẫn cần được điều trị kĩ càng. Hai người ngồi bên nhau trong ánh lửa, im lặng không nói gì.
- Lúc đó, tại sao cô lại khóc ? - Gojo lấy củi khều khều đống lửa cháy, chờ đợi câu trả lời từ Y/N.
- . . .Tôi sợ anh sẽ chết. . .nếu thật sự là vậy, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi. - Y/N cúi đầu che dấu cảm xúc trên khuôn mặt.
Gojo nghiêng đầu nhìn cô, dường như đang toang tính gì đó. Anh nằm lên đùi cô, nở nụ cười gian manh. Y/N cũng chẳng phản kháng, mặc cho anh tùy ý làm gì thì làm.
- Để xem nào, nếu hôm nay chúng ta chết ở đây, điều gì sẽ làm cô luyến tiếc nhất nhỉ ?
- Đôi mắt xanh của bầu trời, nhưng mà thế gian này làm gì có ai như vậy chứ. . . - Không cần tốn quá nhiều thời gian nghĩ ngợi, cô đã đưa cho anh một đáp án.
- Cô không thắc mắc tại sao tôi luôn đeo kính râm sao ? - Gojo bật cười, đưa tay đẩy đẩy chiếc kính của mình.
- Hửm ?
Y/N cúi đầu nhìn Gojo, anh chậm rãi kéo chiếc kính mắt ra, một đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời, phản chiếu lại những ảnh hình tự do của đàn bồ câu phơi bày trước mắt cô. Y/N đưa tay mơn trớn gương mặt Gojo, có lẽ sau ngần ấy năm chìm trong u uất vô cảm, cô cuối cùng cũng đã tìm lại được cảm xúc của mình.
- Thật đẹp.
- Đúng vậy, thật sự rất đẹp.
Gojo đưa tay xoa xoa khóe mắt của cô, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng sứ rồi từng giọt từng giọt cứ như vậy rơi xuống mặt anh. Sợ hãi, bi quan, động viên, quan tâm, mừng rỡ,...từng loại cảm xúc đang ùa về trong cô. Y/N cứ như vậy mà rơi, khiến Gojo không kiềm được liền bật cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên mặt cô.
- Nào nào, đừng khóc. Người bị thương là tôi chứ đâu phải em, sao em lại khóc chứ ?
- *thút thít* Cảm ơn anh, Satoru, tự do của em. - Y/N nắm lấy bàn tay ấm áp đó, nở nụ cười đầu tiên sau nhiều năm vắng đi cảm xúc.
* * *
Sau hôm đó, Y/N đã trở nên hoạt bát hơn, cô bắt đầu nói cười, dần dần kết bạn được với Getou và Shoko. Gojo sau hôm đó cũng đã phục hồi, tựa như biến thành một người khác. Anh bắt đầu tiếp xúc thân mật hơn với Y/N, và cũng thể hiện sự cưng chiều đặc biệt của mình với cô. Y/N cũng dần tiếp nhận Gojo, từ những cái nắm tay, thơm má của anh cô đều không bài xích. Và đến một ngày. . .
Gojo bước đến gõ cửa phòng cô, trên tay còn cầm theo một bó hoa tươi. Y/N vừa mới ngủ dậy ngây ngốc không biết chuyện gì, cô cửa phòng thì bị Gojo bổ nhào đến ôm vào lòng.
- Y/N, liệu em có thể đồng ý làm người yêu của anh không ? - Anh siết chặt cô trong vòng tay, thì thầm vào tai cô.
Cô vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của anh, bật cười thành tiếng.
- Vâng ạ.
Satoru nhấc bổng cô lên quay một vòng, cô đưa tay tháo chiếc kính của anh xuống quăng nó lên giường, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Em yêu anh, Satoru.
- Anh yêu em, búp bê sứ của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip