Chap 8: Rơi Xuống

Sau mỗi lần cuồng nhiệt, tôi sẽ tự giác rời khỏi giường của anh, đi về phòng tắm tự mình tẩy rửa. Không biết từ lúc nào mọi chuyện lại đi theo bước đường này. . .tôi cũng chẳng nhớ rõ. . .

* * *

Tôi là Y/N, là một bác sĩ tim mạch. Cuộc sống của tôi cũng chỉ đơn giản là đi làm, lên giảng đường hoặc làm phẫu thuật. Tôi có một người bạn trai, anh ta tên Gojo Satoru, là một chú thuật sư - một nghề nghe thật kì quái, tôi cũng chẳng biết cụ thể lắm về công việc của anh ấy, nhưng qua lời kể của anh, tôi cảm thấy tính chất công việc chúng tôi cũng khá tương đồng, mỗi ngày đều phải sẵn sàng đối mặt với sự ra đi của một ai đó. Hai tâm hồn chằng chịt những vết xước. . . có lẽ đã tìm thấy sự đồng điệu.

Tôi gặp anh trong quán bar nhỏ nơi góc phố ồn ào, khi đó anh đang ngồi cạnh bên quầy pha chế say sưa nâng ly rượu vang đong đưa qua lại, tôi cũng chẳng để tâm về anh lắm, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc vừa nhâm nhi một ly Cocktail Whisky Sour, vừa nghĩ về những gì đã qua. Có lẽ vẻ rũ rượi mệt mỏi bất thường của tôi đã thu hút anh, anh vẫn như cũ nâng ly rượu trong tay, đưa mắt về phía tôi. . .Anh chủ động đến bắt chuyện với tôi, tôi cũng tươi cười tiếp chuyện. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ấy khiến tôi xao xuyến, có lẽ tôi đã thích anh từ giây phút đó.

* * *

Hôm nay vẫn là một bữa sáng bình thường, anh bước từ trên tầng xuống, mang theo vẻ uể oải mệt mỏi. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, cũng đã ăn xong, việc của anh sau bữa ăn là rửa lại mớ chén bát ấy. Vẫn không đối thoại với nhau câu nào, vẫn im lặng như vậy.

- . . .Tối nay tôi muốn nói chuyện với em, hi vọng em có thể về sớm một chút.

- Vâng, nếu anh về trước hãy nấu cơm giùm em, em đi trước đây.

Đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, không cần gắng gượng nở nụ cười nữa. Tôi nhìn về phía chân trời đằng xa. . .hôm nay nên chấm dứt mọi chuyện rồi.

* * *

- Chúng ta chia tay đi. - Tôi bình thản đưa ra lời đề nghị. Tôi quá mệt mỏi với việc gòng mình nở nụ cười giả tạo, cũng không muốn gượng ép anh nữa.

- . . .Tôi không đồng ý.

Câu trả lời của anh khiến tôi rất bất ngờ, vì sao lại như vậy nhỉ ? Rõ ràng anh là người đến kéo tôi vào vòng tay, cũng là người đẩy tôi ra xa, vậy mà không đồng ý chia tay ?

- Tại sao ?

- Vì tôi yêu em.

- . . .

Yêu tôi. . .anh chắc chứ ?

- Vậy thì hãy cho em một lời giải thích.

- Về chuyện gì ?

- Tất cả mọi thứ.

- À mà. . .chắc em cũng không cần nữa. . ..Anh yêu em là thật, nhưng thứ anh yêu chỉ là bóng hình của cô gái đó sót lại trên người em thôi. . . đúng chứ, Gojo Satoru ?

Cuối cùng tôi cũng có thể gọi tên anh sau bao tháng ngày đằng đẵng ấy, có lẽ đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng.

- Trước khi ra đi hãy để em nhắc lại với anh một lần nữa. Em là Y/N, là một bác sĩ khoa tim mạch, không phải là nữ chú thuật sư đã cùng anh đồng sinh cộng tử. Em và chị ta là song sinh, nhưng em vĩnh viễn không muốn làm thế thân cho chị ta, càng không phải là chị ta. Thứ anh yêu là dáng vẻ này, là khuôn mặt này, chứ không phải là em.

- Dừng lại đi, em đã đi quá giới hạn rồi.

- Nếu em không dừng lại thì sao ? - Tôi như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, chỉ còn biết gào lên phản kháng.

- Chị ta đã chết được 5 năm rồi. Anh đừng tự lừa người dối mình nữa.

Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã rơi xuống, đúng thật đã lâu rồi tôi mới rơi nước mắt. Chị ấy và tôi là song sinh bào thai, chúng tôi tựa như hai giọt nước, từ vóc dáng đến khuôn mặt, nhiều lúc bố mẹ còn nhằm lẫn giữa tôi và chị ấy. Trước khi quen anh, tôi chẳng hề hay biết, anh và chị ấy từng yêu nhau. Anh dùng đôi mắt trìu mến đó nhìn tôi, hoá ra là nhìn hình bóng còn sót lại của chị ấy. Anh không thích tôi nằm cạnh anh sau mỗi lần làm tình vì đó là vị trí thuộc về chị ấy. Tôi cũng sớm nhận ra anh còn vương vấn người cũ nhưng tôi không thể ngờ hóa ra người đó là chị của tôi.

- Đúng rồi nhỉ. . .cô ấy vào giây phút ấy đã đẩy tôi ra xa, một mình đối mặt với cái chết. Em. . .không phải cô ấy. . .nhưng tôi có thể khẳng định với em một điều, tôi thật lòng yêu em. Lần đầu gặp mặt, em đã khiến tôi phải kinh sợ, vì em và cô ấy giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của em không giống cô ấy. . .trong đôi mắt cô ấy luôn phản chiếu lại sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời, còn em thì luôn lạnh lùng, cao lãnh như ánh trăng kia. Tôi thừa nhận, tôi là một gã khốn nạn, liệu giờ phút này em còn chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ ?

Đây là đáp án tôi muốn có được. . .nhưng sau khi nghe xong, tim tôi như bị xé ra thành từng mảnh.

- Nếu vậy. . .liệu rằng nó còn quan trọng nữa không ? - Tôi ngẩng đầu, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười nhạt.

- Ha. . .đúng là không còn quan trọng nữa. - Anh lắc đầu, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài.

- Không còn gì để nói nữa, tôi xin phép đi trước, ngày mai tôi sẽ quay lại đây dọn đồ, nếu anh không thích anh có thể quẳng chúng ra thùng rác. Thế nhé, chào anh.

Bước đến tủ giày, tôi với lấy đôi cao gót đã lâu ngày chưa mang, soi gương dặm lại lớp trang điểm một chút, tô lên son môi đỏ chót tựa như đã hồi sinh. Bất giác tôi mỉm cười, hóa ra tôi của ngày đầu gặp anh xinh đẹp đến nhường này khác hẳn dáng vẻ hiện tại của tôi, luôn mệt mỏi, uể oải, không một lớp trang điểm, cũng chẳng chưng diện phấn son.

- Đột nhiên tôi cảm thấy thật nực cười, tôi là một bác sĩ khoa tim mạch, chữa lành cho biết bao trái tim lại không thể tự cứu lấy trái tim của chính bản thân mình.

Không chờ anh trả lời, tôi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, nước mắt không kìm được liên tục rớt xuống, thật thảm hại, nhưng tôi không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi. Có lẽ kết thúc ở đây quả thực không hề viên mãn, vì đây là hiện thực, không phải cổ tích. Tôi cuối cùng cũng hiểu, vì sao trong câu chuyện cổ tích, hạnh phúc chỉ thuộc về một nàng công chúa mà không bao giờ là một cặp song sinh.

Mặc dù bản thảo còn chất đống nhưng tui vẫn chưa lên được kết cục cho cái nào cả T_T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip